- Ê Nhi ... gì mà nhìn mày vui vậy? Bị anh nào cute ga-lăng hớp hồn hả? Kể nghe coi mày ..!
- He he, ừ tao đang yêu. 1 anh chàng ngốc. Không cute, cũng không ga-lăng, nhưng rất đáng yêu. Và vô cùng nhút nhát để ngỏ lời yêu tao. Ha ha ha. - Nhi cười lớn trong cái bộ mặt hạnh phúc.
- Ờ, đúng rồi, cái mặt mày nhìn dữ như quỷ á. Thằng nào nó yêu cũng là gan dạ rồi. - Tôi trêu nó. - Đừng làm thịt con người ta nha nàng!
- Mày trêu tao nha nhỏ quỷ. Tao yêu người đó thật lòng đó mày. Giỡn hoài. Không kể mày nghe nữa. - Nhỏ làm bộ giận tôi.
- Gì dữ vậy? Kể nghe đi mà! Đừng làm cụt sự hưởng thụ và trí tò mò chứ!
- Xì, khao tao đi rùi tao kể cho nghe!
- Ừa thì khao, chè nha. Tao mới tìm cái quán kia ăn ngon cực. Kể đi rùi tao cho ăn! - Tôi đòi hỏi.
- Mày thiệt là... Mà người đó mày quen đó! Đi ăn thôi !!
- Ơ con nhỏ ăn gian.. - Rồi tôi chạy theo Nhi.
Tôi ngạc nhiên khi tôi lại là người được chứng kiến tình yêu này, sau khi mọi chuyện nó cứ dở dang đáng tiếc nuối. Có lẽ Nhi vẫn chờ 1 lời yêu từ anh chàng ngốc nọ. Nhưng đến khi số phận kéo Nhi khỏi cuộc sống này thì anh chàng kia đã không còn cơ hội chỉ để nói 1 lời mà Nhi vẫn hằng mong đợi.
Đọc hết cuốn nhật ký, tôi ngồi gần như chết lặng khi nhìn thấy tấm ảnh chụp chung của 1 khuôn mặt rất quen và Nhi. Bên dưới là chú thích "Tấm ảnh đầu tiên tôi và em chụp cùng nhau. Tôi vẫn chưa đủ can đảm để cầm tay em và nói với em rằng .. Tôi yêu em nhiều lắm Nhi à!...". Cái khuôn mặt chữ điền, mạng thêm cặp kính vuông vuông với nụ cười hiền hiền, tôi chẳng thể nào nhầm được. Trần Nhật Minh, thằng con trai duy nhất cứ hay bị Nhi và tôi bắt nạt. Anh chàng mà chúng tôi gọi cái biệt danh thân mật "Rùa ngố" anh ta cũng gật. Tôi còn nhớ hồi đó chúng tôi cứ bắt Rùa ngố của chúng tôi trèo cổng sau đi mua quà vặt mỗi khi trống tiết. Rồi bắt chàng ta lẽo đẽo theo chúng tôi đi khắp nơi ăn quà vặt cùng chúng tôi. Vậy mà anh chàng đó không hề than vãn hay phản đối nửa lời. Bây giờ tôi mới hiểu ra rằng thì ra... thì ra cậu ta đã yêu thầm Nhi. Và đó là cách mà cậu ấy có thể bên cạnh Nhi. Vậy mà hồi đó tôi cũng vô tình cứ trêu Minh với biết bao cô bạn gái trong lớp. Ôi, cái tuổi học trò vô tâm và nghịch ngợm. Nở 1 nụ cười khi nhớ đến kỷ niệm đẹp tuổi học trò. Tôi lật qua lật lại cuốn nhật ký cố tìm cách liên lạc với cậu bạn cũ của tôi và cũng là chủ sở hữu cuốn nhật ký. Đã 5 năm từ khi tốt nghiệp phổ thông, tôi cũng có liên lạc đâu. Trong nhật ký có nhắc đến vài lần Minh và Nhi bày trò nấu nướng ở nhà Nhi. Có lẽ mẹ Nhi sẽ biết cách tìm ra anh chàng này. Nhủ thầm vậy và tôi thấy như có 1 chút hy vọng. Và cũng chợt nhận ra trời đã tối sầm. "Ôi đói bụng quá, đi kiếm gì ăn rùi mai còn sang bên mẹ nữa!"....