-
Em đã khác xưa nhìu (P2)
yunnekid > 11-03-2013, 06:46 AM
Sự thật nào ai biết trước? Cuộc sống luôn là một chuỗi những sự kiện bất ngờ. Và anh ra đi cũng bất ngờ như ngày anh đến. Không một lý do, không một lời chia tay, không một cái nắm tay thân ái thay lời chào tạm biệt người con gái đã yêu anh hết lòng. Anh quay lưng và không hề lưu luyến...
Và rồi....
Ngày hôm nay....
.... Gặp lại anh nơi quán cũ, anh vẫn thế, ba năm không đủ để anh thay dổi dáng vẻ bên ngoài. Nhưng sâu thẳm trong ánh mắt kia đã khác... Một người đàn ông có nhiều suy tư hơn và có lẽ là trưởng thành hơn. Và có lẽ cũng đủ để nhận ra ai là người anh cần nhất...
- Em, em khỏe chứ?
- Em khỏe. Còn anh?
- Anh cũng vậy.
Hai con người đã từng yêu nhau đắm say nhưng bây giờ chỉ có thể chào nhau và hỏi những những câu hỏi xa giao quá đỗi bình thường. Anh trách em thay đổi, anh trách em quá hững hờ và vô tâm. Anh- người con trai em từng yêu thương hơn chính bản thân mình! Em không hững hờ, em cũng không vô tâm anh à nhưng "Em đã khác xưa nhiều".
Có lẽ anh không biết...
Lúc anh quay bước đi, em đã từng khóc rất nhiều, hận anh cũng rất nhiều và đợi anh cũng rất lâu. Thế nhưng, em không thể mãi ôm niềm đau mà sống hết đoạn đường đời còn lại. Em mới đôi mươi, còn hơn hai phần ba cuộc đời đón đợi em bước tiếp. Vậy nên " Học cách quên" là điều em chọn lựa.
Và giờ thì....
.... Giờ thì em đã khác....
Từ khi không còn anh hiện diện trong cuộc sống của mình, em đã tự tập cho bản thân mình phải mạnh mẽ bước đi dù không còn ai đó bên cạnh. Em thay những giọt nước mắt yếu đuối bằng nụ cười luôn hé nở trên môi để cuộc đời thêm vui, thêm ý nghĩa. Thời gian cũng khiến em nhận ra rằng : Mất anh, tình yêu không còn, nhưng tương lai em ngoài tình yêu vẫn còn lắm những điều đáng quý khác mà em cần nắm giữ. Em không thể để sự yếu đuối của mình khiến em gục ngã, khiến mất luôn những điều em đang có. Vậy nên em phải thay đổi để tiếp tục hoàn thành giấc mơ còn dang dỡ của chính mình.