Giá Như.......
cungbaccamxuc > 10-25-2012, 12:32 PM
Tình yêu là gì không ai định nghĩa được, nó có nhiều những cung bậc cảm xúc khó đoán và khó lường trươc được. Nhà thơ Xuân Diệu từng ngân nga câu thơ: "Đâu ai định nghĩa được tình yêu - Có Nghĩa gì đâu một buổi chiều - Nó trói hồn ta bằng nắng nhạt - Bằng khoảng trời lặng gió hiu hiu", với Xuân Diệu, tình yêu trong ông là một món quà bất ngờ mà thượng đế ưu ái cho con người. Tình yêu trong ông rất vội vàng nhưng cũng rất sâu lắng.
Tôi yêu em từ khi nhìn đôi mắt đen huyền, lung linh ấy đang thơ thẩn nhìn về phía xa xa khi hoàng hôn đang dần chiếm lấy buổi chiều, cái nụ cười mang đầy mùa xuân làm ra băng cả một tâm hồn từ lâu chỉ biết sống vì bản thân mình vào buồi chiều năm ấy. Em có một đôi mắt và một nụ cười thật đẹp. Nhìn lúc em đang ngẩn ngơ, trông em mới đẹp tuyệt vời làm sao. Nhưng chỉ tiếc rằng đôi mắt và nụ cười ấy sẽ không bao giờ dành tặng cho tôi một cái nhìn trìu mến, một nụ cười thân mật bởi vì tôi chỉ là một kẻ yêu đơn phương. Đã có nhiều lần tôi hẹn gặp em để nói hết tâm sự đang chôn sâu làm nặng trĩu tâm hồn này, nhưng đến khi gặp em thì tự dưng tôi lại trở nên hèn nhát và yếu đuối. Cứ thế ngày dần qua ngày, cái nụ cười ấy, đôi mắt ấy đã có một tâm hồn khác để yêu d8ương, để trìu mến, tôi cảm thấy lòng mình như thắt lại, tôi chỉ có thể trách bản thân mình hèn nhát quá để rồi giờ đây, tôi đã không còn cơ hội để mở cửa trái tim em nữa.
Anh chàng thanh niên có gương mặt thư sinh ấy cùng những cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng đã đánh gục được trái tim em. Anh ta có gì hơn tôi?? Tiền tài, sự nghiệp hay danh vọng?? Không! Những thứ đó chỉ là tấm bình phong che mắt thiên hạ về một thứ hạnh phúc giả dối của những con người lợi dụng tôi trước đây mà thôi. Cái anh ta có chính là sự can đảm, thứ mà tôi không bao giờ có được khi đối mặt với em. Chính cái sự can đảm đó mà anh ta đã kéo được một người con gái tuyệt vời mà tôi thầm yêu bấy lâu về bênh cạnh mình. Bây giờ tôi thèm được tặng một nụ cười thân mật, một ánh mắt trìu mến, tôi đã nghiện những thứ đó rồi nhưng tôi đã không còn cơ hội nữa, từ đây tôi phải tập cai.....
Nằm đêm thao thức tôi cứ oán trách mình tại sao lại hèn nhát đến thế? quen biết em nhiều năm trời nhưng lại không dám thổ lộ, tại sao???? Đốt điếu thuốc, Tôi kéo một hơi dài, nhìn làn khói trắng đang bay vất vưởng kia để suy nghĩ về bản thân mình, về chuyện tình cảm đang rối như tơ vò của mình tôi chỉ biết lắc đầu tiếc nuối. Không biết giờ này em đang làm gì, có hạnh phúc không, nghĩ đi nghĩ lại tôi cảm thấy rất buồn và rất oán trách mình. Giá như đừng có chữ nếu thì giờ này có lẽ người bên em, cho em bờ vai để tưa vào mỗi khi mệt mỏi có lẽ là tôi.....Tôi cao thượng đến mức nhìn người con trai khác đi vào và mở cửa trái tim em mà đứng lặng người không nói được gì, bởi vì đã quá muộn. Bây giờ đây mỗi khi đêm về, cái sự hối tiếc ấy lại chiếm lấy tâm hồn tôi....
Nói gì đi nữa thì cũng đã muộn. Tôi chỉ biết trách mình, điều duy nhất tôi có thể làm lúc này là chúc em được hạnh phúc.
Giá như ai cũng can đảm như cậu thanh niên kia thì thế gian này đã không còn người cô đơn......