Hiệu ứng Cheerleader là hiện tượng con người dường như trông quyến rũ hơn khi họ ở trong 1 nhóm hơn là khi họ ở một mình.
Hiệu ứng này được ủng hộ về khoa học từ một nghiên cứu được đăng trên Psychological Science (Walker & Vul, 2013). Nghiên cứu phát hiện thấy cả đàn ông và phụ nữ đều được xem là quyến rũ hơn khi họ ở trong một nhóm hơn khi ở một mình.
Hiệu ứng này là kết quả của cách chúng ta nhìn về các nhóm.
Nhìn chung, mọi người thấy những khuôn mặt ‘bình thường’ là quyến rũ nhất.
Khi các nhà tâm lý nói từ ‘bình thường’ theo ý nghĩa này, họ có ý muốn nói là nếu bạn bình thường trong những khuôn mặt của rất nhiều người khác nhau.
Họ không có ý nói về những người có nhan sắc trung bình.
Tác giả dẫn đầu nghiên cứu, Drew Walker, giải thích:
“Những khuôn mặt bình thường thì đẹp hơn, có thể do sự bình thường hoá những đặc điểm không đẹp.
Có lẽ nó giống như những gia đình của Tolstoy: Những người xinh đẹp thì đều giống nhau, nhưng những người rất xấu thì xấu theo kiểu của họ.”
Hiệu ứng cheerleader đã xoay chuyển sự việc, vì khi chúng ta nhìn vào một nhóm người, chúng ta xem họ là một nhóm, và bộ não của chúng ta bình thường hoá những đặc điểm trên khuôn mặt họ.
Trong nghiên cứu, những người tham gia được xem ảnh các khuôn mặt người hoặc ở một mình, hoặc ở trong nhóm.
Cả đàn ông và phụ nữ được đánh giá cao hơn khi họ ở trong nhóm hơn là khi ở một mình.
Hiệu ứng này là nhỏ nhưng vẫn có thể nhận ra được.
Điều này dẫn đến ý tưởng là bạn hãy thử đi cùng với người có những đặc điểm ‘kém hơn bình thường’ bổ sung cho những đặc điểm của bạn (ví dụ, một người mắt bé và một người mắt to- sẽ được xem là quyến rũ hơn khi đứng cạnh nhau).
Nguồn
http://www.spring.org.uk/2014/05/the-che...groups.phP