Khủng hoảng người nhập cư phơi bày những vấn đề của nền kinh tế Châu Âu
Tác giả: Peter Morici | Dịch giả: Phạm Duy, báo
Việt Đại Kỷ Nguyên.
Một tác phẩm điêu khắc mang hình logo đồng euro ở phía trước của Ngân hàng Trung ương châu u (ECB) tại Frankfurt am Main, miền tây nước Đức, 2 tháng 12, 2014. (Daniel Roland / AFP / Getty Images)
NEW YORK – Hàng triệu người tị nạn đổ vào Châu u cần chứng tỏ cho được một lợi ích nào đó đối với các nền kinh tế đang phát triển chậm của Châu u. Tuy nhiên, với tỷ lệ thất nghiệp cao ở các quốc gia Địa Trung Hải hiện đang nặng gánh bởi chính sách thắt lưng buộc bụng, sự nhiệt tình của Đức khi bố trí việc làm cho người Syria và những người tị nạn khác là bản cáo trạng về một nền kinh tế đang bất ổn định và một nền văn hóa cứng nhắc của Liên minh Châu u.
Rất nhiều nghiên cứu kinh tế cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ của người nhập cư khi có sự thiếu hụt lao động bản xứ hoặc khi người nhập cư cung cấp các kỹ năng bổ sung cho lực lượng lao động bản xứ. Nền nông nghiệp của bang California sẽ không thể tồn tại nếu thiếu lao động nhập cư, và những người xây dựng nhà ở Mỹ sẽ rất khó xoay sở nếu thiếu những thợ nề và thợ mộc đến từ Trung Mỹ.
Trong những năm 1950, những người nhập cư Thổ Nhĩ Kỳ và Caribbe, đã góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế tại Vương quốc Anh và Đức; gần đây hơn, người nhập cư đến từ miền Đông và Trung u đã giúp nền kinh tế Vương Quốc Anh vượt qua kinh tế Đức vốn đang đình trệ bởi nền dân số đang già đi và sự thiếu hụt lao động.
Rất nhiều người tị nạn đã vượt qua Hungary để đến Đức và những nền kinh tế bắc u phồn vinh khác, giống như những người đã trốn chạy khỏi sự chuyên chế của Xô viết (Liên xô cũ) ở các nước đông u đến nước Mỹ trong những năm 1960, mang theo những kỹ năng lao động đáng kể.
Trích dẫn:"Những người tị nạn tới Đức có nhiều quyết tâm phải thành công hơn so với những người bản địa Châu u bởi vì họ không thể dễ dàng mà đủ điều kiện tham gia các chương trình xã hội của EU."
Các nước EU gần như không khi nào thiếu lực lượng lao động hoặc những người tốt nghiệp đại học. Tỷ lệ thất nghiệp bình quân của những người trẻ tuổi là hơn 40% tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý và Hy Lạp, và các quy định của EU cho phép nhập cư dễ dàng cho các công dân đến các nước có nhiều cơ hội việc làm hơn. Tuy nhiên, những ông chủ người Đức trong lĩnh vực sản xuất, công nghệ thông tin và các ngành khác tỏ ra hăng hái trong việc cung cấp các chương trình đào tạo và dạy nghề cho những người tị nạn hơn là tuyển dụng các lao động trẻ từ miền nam Châu u.
Đơn giản là, những người tị nạn đã di chuyển đến Đức, họ có động cơ thúc đẩy thành công hơn nhiều so với người Châu u bản địa. Họ không thể dễ dàng mà đủ điều kiện tham gia vào các chương trình xã hội của Châu u, điều mà ngay cả Thủ tướng đảng Xã hội Pháp cũng phải lên tiếng thừa nhận rằng các chương trình này tương đương với việc “bảo trợ thất nghiệp” và không khuyến khích làm việc.
Các nhà sản xuất đồ gốm và dệt may Bồ Đào Nha ở khu vực nông thôn đã than phiền rằng họ không thể tìm thấy đủ lao động, bất chấp tỷ lệ thất nghiệp cao của đất nước. Hiện nay, các doanh nghiệp này đang gây sức ép với chính phủ để bố trí những người tị nạn đến các địa phương của họ. Tuy nhiên dường như hầu hết những người trẻ tuổi ở Bồ Đào Nha đều muốn sống tại thủ đô Lisbon, hưởng các phúc lợi của Chính phủ, và than phiền về việc thiếu các cơ hội.
Nền giáo dục tiểu học và trung học ở các nước miền nam Châu u không bằng so với các nước bắc u, sự chênh lệch này tương tự như khi so sánh giữa nền giáo dục tại các cộng đồng giai cấp bập trung ở Mississippi và vùng ngoại ô New York. Không nhiều trẻ em ở các nước Nam u học tiếng Đức hoặc các tiếng Bắc u khác, thay vì học Tiếng Anh.
Kết quả là những người trẻ tuổi ở Nam u, vốn không có nhiều quyết tâm bằng, nhưng lại phải đối mặt với những vấn đề hòa nhập tương tự khi mà người Syria và những người tị nạn khác đang tận dụng cơ hội việc làm tại Đức và phần lớn các nước Bắc u khác.
Trích dẫn:"Sự phản đối thông thường đối với các làn sóng người nhập cư có thể thể hiện phi lí, nhưng không phải tất cả là như vậy."
Một người đàn ông diễn tả điệu bộ khi các tình nguyện viên giúp đỡ một người phụ nữ Syria đến với những người khác từ Thổ Nhĩ Kỳ tới bờ biển của hòn đảo Lesbos của Hy Lạp, trên một xuồng bơm hơi, thứ bảy ngày 26 tháng 9, năm 2015. Hơn 260.000 người tị nạn đã đến Hy Lạp cho đến nay năm nay, hầu hết đạt đảo phía Đông của đất nước trên các bè mỏng manh, thuyền từ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ gần đó. (AP Photo / Petros Giannakouris)
Sự phản đối thông thường đối với các làn sóng người nhập cư có thể thể hiện phi lí, nhưng phần lớn không phải là như vậy. Tại Đức, Bồ Đào Nha hoặc Hoa Kỳ, người nhập cư thật sự làm miếng bánh kinh tế trở nên lớn hơn, nhưng khi họ cạnh tranh một công việc cùng với người lao động bản địa, họ cũng có thể khiến cho lương bổng trong những nghề nghiệp này bị giảm xuống.
Sẽ là tốn kém cho các doanh nghiệp Đức hoặc các nhà sản xuất đồ gốm và dệt may của Bồ Đào Nha khi họ tuyển dụng lao động chủ yếu ở Lisbon, do đó, thay vào đó họ tìm kiếm người tị nạn để tránh phải trả lương cao hơn và hỗ trợ các chi phí khi thay đổi chỗ ở. Ở Mỹ, các công ty như Walt Disney (DIS) đã lạm dụng chương trình Visa H1-B để thay thế những người lao động Mỹ có kỹ năng cao và được trả lương cao bằng những người nhập cư, qua đó đã kích động chủ nghĩa bản địa (thuyết cho rằng công dân sinh ra ở địa phương trội hơn người nhập cư – ghi chú của người dịch) và làm thỏa mãn một vài đối thủ tranh cử tổng thống.
Quan trọng hơn, phần lớn các quốc gia Châu u đã được thành lập trên cơ sở sắc tộc. Rất nhiều nước có thể chủ động trong việc hòa nhập người tị nạn vào các lực lượng lao động của mình, nhưng lại đặc biệt không làm tốt trong việc khiến họ thích ứng và đồng hóa về văn hóa.
Trái ngược lại, Hoa Kỳ được thành lập trên hệ thống của nguyên tắc những người theo chủ nghĩa quân bình dễ thu nhận, và đã thành công trong việc tiếp nhận những người nhập cư, bất chấp một vài sự phản đối chính trị, ngày càng có nhiều làn sóng những người mới đến trong sự đa dạng sắc tộc.
Nước Mỹ có thể xử lý tốt những người nhập cư về phương diện văn hóa, và cả phương diện kinh tế, bởi vì ngay từ ban đầu nước Mỹ đã được hình thành như vậy, có lẽ tình cờ đã trở thành một cỗ máy đồng hóa. Trong khi, Châu u, do có các chương trình xã hội quá rộng lượng, hệ thống giáo dục được phân chia, và nền văn hóa dân tộc tách biệt, thậm chí không thể chỉ ra được làm thế nào để có thể di chuyển lao động trẻ thất nghiệp từ Bồ Đào Nha sang Đức với các cơ hội việc làm tốt hơn.
Peter Morici, Giáo sư tại khoa Robert H. Smith School of Business của trường đại học University of Maryland, là một chuyên gia hàng đầu về kinh tế thế giới và chính sách kinh tế. Trước đây, Ông từng là giám đốc của Văn phòng Kinh tế của Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ. Có thể liên hệ với ông tại Twitter @pmorici1.
Ý kiến nêu tại bài báo này là quan điểm riêng của tác giả, và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Đại Kỷ Nguyên.
Nguồn: Thời báo
Việt Đại Kỷ Nguyên.
Xem thêm bài viết: