Khiêu vũ là thể thao hay nghệ thuật ?
Boysmile888 > 06-10-2011, 04:40 AM
Leonhit Pletnhep là một cây đại thụ của khiêu vũ Liên Xô (cũ) và của nước Nga hiện nay. Bản thân nền khiêu vũ của Nga là một nền khiêu vũ đáng kính trọng, dù nó mới chỉ được chính thức phát triển trong giai đoạn gần đây. Leonhit Pletnhep đã là thành viên của BGK Blakpool không phải một lần nhờ những thành tích mà ông đã đạt được trước đó.
Leonhit Pletnhep là một cây đại thụ của khiêu vũ Liên Xô (cũ) và của nước Nga hiện nay. Bản thân nền khiêu vũ của Nga là một nền khiêu vũ đáng kính trọng, dù nó mới chỉ được chính thức phát triển trong giai đoạn gần đây. Leonhit Pletnhep đã là thành viên của BGK Blakpool không phải một lần nhờ những thành tích mà ông đã đạt được trước đó.
Ông có loạt bài viết về vấn đề giám khảo trên trang web "dancesport.ru". Sau đây là bài lược dịch của tôi về một bài viết của ông liên quan đến việc nhìn nhận khái niệm khiêu vũ là gì.
Tôi quyết định viết loạt bài này vì sự bức bách của thời gian và cá nhân tôi cũng thấy có sự cần thiết phải bày tỏ ý kiến của mình theo yêu cầu của bạn bè và những người đồng cảm để gửi tới tất cả những ai mà số phận của họ, của con cái họ trong cộng đồng của chúng ta nói chung đang gắn với khiêu vũ. Tôi muốn đề cập tới những vấn đề mang tính quốc tế nhưng có liên quan đến nước Nga của chúng ta.
Ngồi trước màn hình máy vi tính, tôi suy nghĩ về việc sẽ phải bắt đầu từ đâu. Đây không phải là một vấn đề bình thường, đây là vấn đề quan trọng. Nền tảng, nơi sự nghiệp của chúng ta đang đặt trên đó gọi là khiêu vũ salon (ballroom) (mà bây giờ còn có tên gọi là dancesport nữa). Nhìn nhận vấn đề này như thế nào có thể còn quan trọng hơn cả những yếu tố kỹ thuật như swing, sway, kỹ thuật tiếp sàn (foot work), nhạc cảm (timing), đường nét (line), phong cách (style). Đây là hòn đá tảng trong tư duy, hướng tới những tiêu chí, những phương pháp, những cách thức để đạt tới mục tiêu chính là kết quả. Tôi không có ý định đưa ra một cương lĩnh nào cả, nhưng sẽ đưa ra những thông tin cho sự suy luận. Việc gì phải đến sẽ đến và nó chỉ đến cùng với sự gia tăng nhận thức của cộng đồng khiêu vũ.
Việc táchkhiêu vũ ra khỏi sàn nhảy salon-disco để đưa nó trở thành thi đấu vào những năm đầu của thế kỷ trước đã làm các vũ điệu có một hình thái khác, đó là khiêu vũ trình diễn, khiêu vũ thi đấu. Và rất lâu về sau, theo quan điểm của tôi, khiêu vũ phát triển theo quy luật của tự nhiên, của xã hội và nghệ thuật. Cần lưu ý là THEO QUY LUẬT CỦA NGHỆ THUẬT ! Cũng qua đó, những nguyên tắc hoạt động của giám khảo được hình thành với những tiêu chí được coi là chung nhất. Đó là thời kỳ mà yếu tố thẩm mỹ lên ngôi và các chuẩn mực đã hình thành đòi hỏi công việc giám khảo phải có uy tín. Không ai có thể hình dung được việc mời những chuyên gia không có uy tín làm giám khảo cho một cuộc thi, hơn thế nữa, những cuộc càng lớn và chính thức càng cần phải mời những chuyên gia có uy tín tham gia ban giám khảo . Nếu không cuộc thi đó không được coi là một cuộc thi chính thức.
Trong thời đại mà chúng ta đang sống, ngay cả những bộ môn nghệ thuật thường có các cuộc thi (thi múa Ballet, thi giọng hát hay, thi âm nhạc, thi hội hoạ, thi nhiếp ảnh vv...) cũng vẫn tiếp tục đi theo cách đánh giá truyền thồng gồm những tiêu chí giám định có UY TÍN và GIÁM KHẢO các cuộc thi đó bao giờ cũng là những chuyên gia nổi tiếng, được xã hội kính trọng và hoàn toàn tin tưởng. Uy tín của những cuộc thi mang tính nghệ thuật như thế được xác định không phải số lượng thí sinh tham dự mà là thành phần được mời tham dự. Phụ thuộc vào thành phần tham dự có bao gồm những người nổi tiếng hay không mà các cuộc thi được mệnh danh "cuộc thi quan trọng", "cuộc thi chính thức", "cuộc thi quan trọng nhất" vv... Trong lĩnh vực nghệ thuật, không thể tưởng tượng được rằng, một ý kiến cụ thể để xác định xu hướng phát triển, xác định khái niệm thẩm mỹ, phong cách lại được coi là KHÔNG CÓ UY TÍN. Nếu chúng ta cùng hiểu như vậy thì chúng ta sẽ hiểu được khái niệm uy tín của UY TÍN, một khái niệm vẫn tiếp tục tồn tại trong bộ môn khiêu vũ của chúng ta. Tất cả những nỗ lực làm sai lệch nguyên tắc của chiều hướng này cũng đều dẫn chúng ta tới một sự bóp méo bản chất KHIÊU VŨ là NGHỆ THUẬT.
Cho nên, đôi khi, việc không coi KHIÊU VŨ là NGHỆ THUẬT là một sự tiếp tay cho việc tách giám khảo ra khỏi công việc của chuyên gia huấn luyện. Sự tiếp tay với ý đồ tạo ra một cái mới nào đó đã góp phần huỷ hoại nền khiêu vũ mà các thế hệ trước đã xây dựng nên. Chúng ta thử cùng nhìn nhận lại mong muốn bền bỉ đưa khiêu vũ trở thành môn thi đấu trong Olimpic xem. Những gì đạt được liệu đã thoả mãn chưa ? Trong khi chính Olimpic chẳng muốn nhìn nhận khiêu vũ là môn thể thao để đưa vào chương trình thi đấu thì bản thân khiêu vũ lại thể hiện bản chất của mình theo chiều ngược lại. Dường như chúng ta có cảm giác là chẳng bao lâu nữa một lời đề nghị cho môn khiêu vũ bằng một chân của những người...tàn tật có vẻ còn dễ dàng được chấp nhận hơn !
Vậy thế nào là thể thao? Những bộ môn có tiêu chí giám định rõ ràng, đương nhiên là gốc của vấn đề. Trong thể thao, trọng tài đóng vai trò quan sát việc thực hiện những biện pháp kỹ thuật đã được thống nhất theo luật, được tính bằng giây, bằng cm, bằng KG vv... và không đưa ra một quyết định nào theo cảm quan của bản thân (như trọng tài của các môn trượt băng nghệ thuật, thể dục nghệ thuật, bơi nghệ thuật về bản chất không phải là các môn thể thao, và chính vì thế mà thường xuyên có những mâu thuẫn về cách giám định so với các môn thể thao khác). Trong NGHỆ THUẬT, công việc giám định là đưa ra ý kiến cá nhân của một cá thể CÓ UY TÍN dựa trên những tiêu chí chung về chuyên môn. Và tổng hợp các ý kiến cá nhân đã nêu trên để xác định một KẾT QUẢ TƯƠNG ĐỐI cho cuộc thi. Không thể có một kết quả TUYỆT ĐỐI trong nghệ thuật. NGHỆ THUẬTcó những quy luật riêng của nó và nó chỉ tuân thủ theo những quy luật riêng đó, nó không chấp nhận những áp đặt về quy định và nguyên tắc. Trong khiêu vũ, đương nhiên có vai trò của kỹ thuật, được xây dựng, hoàn chỉnh và phát triển trong suốt thời gian tồn tại của nó. Hiểu nó và phát triển nó trong một phạm vi hẹp của chuyên môn, đạt được những thành quả trong sự phát triển và thay đổi - cho tới nay - gây được ảnh hưởng lớn cho chiều hướng phát triển trong tương lai chỉ có thể là những chuyên gia hàng đầu trong lãnh vực này; những người bằng tài năng và tất cả sức lực đã nguyện cống hiến toàn bộ cuộc đời mình cho sự nghiệp mà họ đã lựa chọn.
Nhưng từ những yếu tố cấu thành khái niệm được gọi là kỹ thuật, chỉ có một yếu tố không gây ra tranh cãi đó là kỹ thuật tiếp sàn (footwork) của bàn chân (và, có thể, còn một yếu tố nữa là chuyển động có ăn nhạc hay không) được coi là yếu tố duy nhất CÓ THỂ QUAN SÁT ĐƯỢC. Ngay cả đường nét cơ thể (body line), thế của tay (arm positions) cũng có thể gây ra tranh cãi giữa đẹp - chưa đẹp, rộng quá - hẹp quá, đúng - sai, chứ chưa nói gì đến phong cách(style), kết nối(conection), biểu cảm âm nhạc(musical presentation), trình diễn kỹ thuật (technique presentation) cũng như các yếu tố phức tạp khác. Cũng chính vì thế, chuyển động có nhịp điệu và kỹ thuật tiếp sàn thường đứng hàng đầu trong những tiêu chí quan sát của giám khảo. Và chúng ta hãy thử tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu chỉ lấy những chỉ tiêu kỹ thuật đã được đưa ra trong những cuốn sách giáo khoa về khiêu vũ và coi đó là đủ cho công việc giám định của giám khảo ? Khi đó chúng ta sẽ mất đi sự phong phú và giàu có của khiêu vũ, cho dù các vũ công luôn thực hiện đúng đắn các yếu tố kỹ thuật đã nói trên. Nếu chỉ có vậy thì chúng ta đã đẩy NGHỆ THUẬT khiêu vũ xuống vực thẳm. Còn những người có khả năng thẩm định khiêu vũ theo bản chất phong phú một cách tự nhiên, qua sắc thái của nó, qua sự tinh tế trong những biểu cảm thì chỉ có thể là những chuyên gia tài năng đang hoạt động tích cực và có hiệu quả trong lĩnh vực đó mà thôi.
Trong các cuộc hội thảo, các lớp tập huấn chúng ta có thể tiếp nhận những quy luật, những nguyên tắc, những hướng dẫn nào đó, nhưng để hiểu tường tận (đặc biệt là việc hình thành những tiêu chí của nó) là điều không thể ! Cái mà chúng ta coi là đã hiểu chỉ có thể là cái vỏ bên ngoài của một khái niệm nào đó, rồi sau đó cần có sự giúp đỡ của chuyên gia. Phải hiểu là giúp đỡ chứ không phải thay đổi !
Chúng ta đã nói nhiều về các tiêu chí thẩm định của người làm công việc giám khảo và cũng chưa đi tới một kết luận nào cả. Ngoài ra, chúng đã hiểu tình chất tương đối công việc thẩm định trong các bộ môn nghệ thuật, khi các chuyên gia chuyên nghệp không thể cụ thể hoá các tiêu chí thẩm định. Chỉ có thể đưa ra phán xét cá nhân, nhưng đưa những ý kiến CHỦ QUAN vào những tiêu chí KHÁCH QUAN nghĩa là có thể thay đổi phán xét cá nhân đó. Có thể và cần thiết phải dựa vào những quy luật, những nguyên tắc đã thống nhất trong việc đánh giá, nhưng cụ thể hoá những tiêu chí đó (nhất là khi các vũ công đã thực hiện rất tốt những chỉ tiêu kỹ thuật có thể quan sát được) một cách chính xác là điều không tưởng. Hoặc chỉ có thể đưa ra những tiêu chí đó theo cách TƯƠNG ĐỐI.
Đã có những lời đồn đại rằng IOC (Uỷ ban Olimpic QT) đã bàn tới việc loại một số môn thi đấu mà cách đánh giá thắng thua theo chủ quan của người giám định (theo một số chỉ tiêu nào đó). Những cái đầu sáng sủa trong ban lãnh đạo IOC hiểu rằng đã đến lúc phải định nghĩa thế nào là một môn THỂ THAO, nếu không thì họ sẽ không thở được trước hàng loạt đơn xin gia nhập IOC của hàng loạt "loại hình" thể thao ! Không thể không đồng ý với cách suy nghĩ như thế. Và một lối thoát có lẽ đã rõ ràng trong việc xác định tiêu chí giám định - hoặc TUYỆT ĐÔI (có thể cân đong đo đếm) hoặc TƯƠNG ĐỐI (theo ý kiến cá nhân của giám khảo). Khi đó thì cuộc bàn luận "khiêu vũ là thể thao hay nghệ thuật" mới có hồi phân giải. Thật ngạc nhiên là cho tới nay một quyết định như thế của IOC chưa được đưa ra. Và kết quả là cộng đồng khiêu vũ vẫn phải sống trong tình trạng bất an.
Và tình hình hiện nay là để thực hiện ý tưởng coi khiêu vũ là thể thao với sự quan sát những chuẩn mực và yêu cầu đang tồn tại của nó cần phải thay đổi cả nền tảng truyền thống của khiêu vũ. Như thế có nghĩa là phải thay đổi hẳn khiêu vũ vốn là một bộ môn của NGHỆ THUẬT.
Leonhit Pletnhep.