Khi ta ốm
Tiểu Lang Nữ > 09-26-2012, 03:31 PM
Hôm qua, mình còn tung tăng chạy, nhảy chân sáo trên những nhịp điệu xanh của tuổi trẻ. Nở căng lồng ngực hít đầy ban mai buổi bình minh chào ngày mới. Chiều về nhảy nhót trên sân tập và sân bóng chuyền không biết mỏi đôi chân. Miệng vẫn còn cười, mắt đã hoe đỏ vì mồ hôi mặn chát. Sinh khí của tuổi trẻ ngập tràn cỏ cây, hoa lá...
Vậy mà...
Hôm nay, mình nằm dài như chú mèo con ốm yếu. Đôi chân không còn muốn bước. Đầu như có ai đó dùng búa đập vào đau điếng, chếnh choáng. Tiếng thở chậm hơn, mọi thứ dường như cũng chậm hơn cùng sự yếu ớt. Quay người sang bên phải thấy nhói đau, quay sang bên trái thấy ê nhức.
Mình bị ốm thật rồi, mình ít khi bị ốm nhưng đã ốm thì thường là nên trò nên trống. Những ngày vật vã với bệnh tật, mình thấy rất rõ nổi buồn và sự cô đơn. Một mình nằm co quắp trong căn phòng, nhìn ra bầu trời bằng tâm bệnh. Đi qua những ngày mưa mới thấy giá trị của những ngày nắng. Có ốm, có đau mới hiểu hết ý nghĩa của những ngày khỏe mạnh. Sức khỏe là vàng, mà không còn quý hơn vàng. Có đôi lúc vàng không mua được sức khỏe, nhưng sức khỏe có thể làm ra vàng. Đêm vốn là bạn thân của mình, người mà mình luôn cảm thấy bình an khi ở bên vậy mà khi mình ốm mình lại sợ đêm. Sợ người bạn cùng sự im lặng và khoảng không trống trải quanh mình.
Con người thật buồn cười, đôi lúc không hiểu nổi chính mình cần gì, muốn gì. Riêng mình, lúc này mình ước mình không bao giờ bị ốm. Mình sợ ốm. Có thể mình đã phung phí sức khỏe của mình cho đêm, cho một số niềm vui quá độ. Đã có lúc mình không biết quý, không biết gìn giữ sức khỏe của mình. Mình cậy sức trẻ, mặc gió, mặc mưa để rồi nằm bẹp lép như con dán. Một cuộc sống bình an bao hàm cả sức khỏe bình an. Một cuộc đời mạnh mẽ được xây dựng trên nền tảng sức khỏe sung mãn. Không có sức khỏe thì chẳng làm được gì nên hồn, chỉ nằm thôi cũng đã thấy mệt rồi.
Hạnh phúc là tự túc? Hạnh phúc là đi bằng đôi chân của mình? Hạnh phúc là được quan tâm và quan tâm tới người khác? Hạnh phúc là có thể gánh hộ người khác một gánh nặng đi được một quảng đường dài. Hạnh phúc là có thể cống hiến?... Nếu không có sức khỏe, những điều đó mình khó làm được. Mình khó có thể hạnh phúc trọn vẹn. Mình ghét bị ốm. Đôi chân mình muốn chạy nhảy. Đôi tay mình muốn làm việc. Nằm một chỗ, vạn bất đắc dĩ mình mới phải chấp nhận. Khi ốm, miệng đắng ngắt ăn gì cũng chẳng ngon, cổ họng cứng đờ không muốn nói. Tội nghiệp những người ốm như mình.
Trung thu đang đến gần, gia đình mình ở xa, nằm một mình thấy nhớ nhà hơn. Mình lại thèm món dưa muối của mẹ. Thèm được đưa mấy đứa trẻ đi rước đèn trong đêm rằm, đánh trống, múa lân, hát hò... thoải mái. Ốm là thiệt thân, là buồn và cô đơn khi đêm về một mình gối chiếc.
Sức khỏe ơi mong mi mau quay về bên ta như ngày hôm qua khỏe khoắn...