Bầu trời đêm nay thật đẹp, những ánh sao cứ lặng lẽ chiếu sáng lấp lánh không mỗi mệt nơi bầu trời cao tít. Trong khoảng không gian vắng lặng nó thả hồn theo những âm điệu tươi vui của bài hát "Tuổi thơ bên nhau cho ta vô tư với bao mơ mộng . . . . . . . . . . những lúc lặng thầm thả tung ước mơ lên trời, bạn ơi nhớ không biết bao những kỉ niệm buồn vui cùng tôi . . . . . . . . . ". Nghe đến đây sống mũi nó chợt cay, nó cảm nhận được khóe mắt mình có cái gì ươn ướt. Ôi! Nó khóc! Nó đã khóc vì nghĩ tới cái khoảnh khắc từ giã mái trường, chia tay bè bạn. Rồi đây sẽ mỗi đứa một nơi, bết đến khi nào mới được gặp lại nhau? Còn đâu nữa những trò trêu ghẹo mỗi ngày đến lớp, còn đâu nữa những dỗi hờn vu vơ đáng nhớ. Tất cả những điều ấy khi mất đi sẽ không tìm lại được. Nó tự nhủ lòng mình hãy biết trân trọng những phút giây còn lại, cố nắm giữ những tình cảm hồn nhiên và trong sáng nhất.
Không chỉ có thể, để những tháng năm đến trường luôn là kí ức đẹp ngay từ hôm nay nó sẽ cân bằng việc học, xác định mục tiêu và ra sức đạt được mục tiêu ấy bằng năng lực của chính mình. Nó sẽ làm được! Phương châm sống hôm nay: "Yêu thương sẽ chắp thêm đôi cánh để bạn bay đến tương lai".