Cuối tháng 2 mà mùa đông vẫn chưa thôi da diết. Trời lại nổi nồm, mưa bụi lâm thâm rắc rét mướt vào đêm. Nó vòng tay ôm mẹ thật chặt nhưng dòng suy nghĩ cứ chạy miết tận đâu.
Mẹ đặt tay lên trán, nó nghe ra trong hơi thở đều đặn vài tiếng thở dài bị nén rất sâu. Bình thường trước lúc đi ngủ hai mẹ con vẫn rủ rỉ đủ thứ chuyện nhưng hôm nay hình như mưa bụi làm không khí chùng lại, hình như có nỗi gì trắc trở vướng vào lòng cả hai mẹ con. Nó phá tan màn sương im lặng: “Mẹ kể chuyện lá thư đi”. Mẹ quay lưng về phía nó, giả vờ nói giọng ngái ngủ: “Có gì đâu mà kể, ngủ đi con...”
Nó nhìn chằm chằm vào lưng mẹ, tấm lưng cô độc và quạnh hiu. Nó tự hỏi mẹ quay mặt vào tường để giấu nước mắt hay để đếm kỉ niệm. Suốt đời mẹ chỉ sống với kỉ niệm. Nó vừa hận, vừa thương. Mẹ nó thì chưa bao giờ biết hận, chẳng biết ông trời rủ lòng thương hay cố tình trêu ngươi mà ban cho mẹ lòng yêu bền bỉ đến thế. Nó nghĩ trần đời này chỉ có mỗi mẹ nó vẫn nhớ thương chồng cũ dù ông phụ rẫy mẹ đi theo người đàn bà khác. Từ lúc ông bỏ nhà vào Nam, nó coi như bố mình không còn tồn tại. Nhưng với mẹ, dù thời gian bạc màu, bố vẫn ở lại trong từng ngóc ngách ngôi nhà, trong từng ngăn tim của mẹ. Bố quan trọng đến nỗi chỉ một lá thư bâng quơ cũng làm mẹ thờ thẫn như người mất hồn.
Nó xót mẹ nhẹ dạ cả tin. Mười hai năm trước bố cũng gửi cho mẹ một lá thư, rằng anh đã sai muốn quay lại, rằng mẹ con em ra đứng đợi sân ga. Đúng ngày giờ đã hẹn, mẹ dắt nó ra ga đợi mãi, đợi đến lúc chuyến tàu cuối cùng trong ngày về ga nhưng bố nó mãi mãi quên đường về. Rồi mẹ buộc những năm tháng còn lại vào thứ tình yêu bao dung và mù quáng khi nhận được lá thư tiếp theo. Bố bảo không nỡ dứt áo ra đi vì vợ nhỏ của bố mang trọng bệnh, không thể sống bơ vơ giữa đời. Còn đời mẹ thì sao? Mẹ lỡ mất thanh xuân, lỡ mất chuyến tàu đoàn tụ. Nó nhiều đêm lạc vào mộng mị, thấy mẹ tần ngần đứng đợi nơi sân ga lạnh lẽo, đợi nắng mưa ngả màu, đợi đến vụn vỡ niềm tin.
Nó ghét đợi chờ. Ghét những lời hẹn ước. Mối tình đầu hẹn nó dưới hàng hoa sưa tháng Hai. Nó phớt đời và chẳng mấy bao dung mà sao vẫn lụy tình ghê gớm. Ba năm gã đi du học, nó gói ghém yêu đương, nhớ nhung, tủi hờn, ghen tị, trách móc, quan tâm... gửi hết sang trời Tây. Gã cũng yêu thật lòng, cũng đếm ngược ngày về, cũng mơ ước đi trọn đời với nó và trớ trêu thay gã cũng chịu quy luật vô thường của thời gian.
Giờ thì nó trắng mắt, quả nhiên không gì là mãi mãi. Nhưng lúc chia tay, người ta ít khi thanh thản bảo rằng đã kết thúc, người ta đặt tên cuộc tình lỡ là tan nát, đổ vỡ, là vết thương thiên thu. Bởi có kẻ thay lòng nhưng có người vẫn yêu tha thiết. Ước gì cả hai cùng cạn tình thì đã không lỡ mất những mùa hoa. Hết yêu là hết đợi chờ, hết nhung nhớ là lãng quên hò hẹn, quên rồi có ai còn tiếc hàng hoa sưa tháng Hai.
Năm nay đông kéo dài, cuối tháng Hai rồi, hoa sưa vẫn chưa nở. Nó vẫn đi, về giữa những lo toan thường nhật, thình thoảng ghé qua đường cũ chỉ để đợi trắng muốt mùa hoa sưa. Nó tự cười vào nỗi nhớ của mình. Hai năm rồi gã lỡ mất mùa hoa sưa vậy mà nó vẫn chưa nguôi chờ đợi, nó đang dẫm lên vết xe đổ của mẹ.
Đêm. Nó vòng tay ôm mẹ nức nở hỏi: “bố gửi thư muốn ra ở luôn với mẹ sao mẹ chối từ?”. Mẹ bảo khi đợi chờ quá lâu, hạnh phúc sum vầy trở nên quá xa xỉ, khi lỡ mất quá nhiều thứ tươi đẹp, mẹ chỉ muốn an trú bằng chính thứ hạnh phúc tại tâm. Nước mắt nó ướt đẫm gối, mẹ thảng thốt ôm đứa con gái cứng đầu cứng cổ vào lòng, trách móc: “Đời người con gái ngắn tựa mùa hoa sưa, mình mẹ đợi chờ đã quá đủ, năm tháng cạn rồi con đừng vô vọng đợi những mùa hoa...”