Lao động đem lại nụ cười cho tương lai
baovancap > 11-29-2011, 12:45 PM
LAO ĐỘNG ĐEM LẠI NỤ CƯỜI CHO TƯƠNG LAI
Mới 7 tuổi, T không còn tổ ấm. Cha mẹ chia tay nhau, anh trai thì ở với mẹ. Còn T theo cha, sống lang thang khắp nơi, chuyển hết chỗ này đến chỗ khác để kiếm miếng sinh nhai. Thành ra, bạn thân thiết T chẳng có toàn là lũ vất vưởng chơi với nhau. Tuy cha T, ông là người rất mực thương yêu T. Bởi, ông hiểu ở cái tuổi của T những đứa trẻ khác đều được cha mẹ chăm chút, lo cho từng miếng ăn giấc ngủ. Sáng cha đưa đi học, chiều được mẹ đón về tắm rửa giặt rũ quần áo tươm tất. Đằng này, T lủi thủi đạp xe đi học một mình, chiều về chẳng biết tâm sự cùng ai. Tuy cha T cũng có dăm ba người cháu giúp việc, nhưng lấy đâu được bằng. Ngoài chuyên chăm chút T còn mong có tình thương yêu của người mẹ nữa. T tủi phận mỗi đêm về. Những tiếng nấc ngẹn đẩy vào trong không thành tiếng, hết năm này qua năm khác, nó ứ đầy làm cho T lì lợm ra. Những tiết học, T không còn tập trung được nữa. Thế rồi chuyện tất yếu cũng đã xảy ra. T bỏ học đi theo lũ bạn cùng cảnh ngộ. Đêm đó, T cùng lũ bạn rủ nhau đến hàng điện tử chơi. Chơi mãi tiền chẳng có trả, chủ đòi. Khất lần khất nữa, khất mãi rồi thì cũng đến lúc chẳng khất được nữa. Cả bọn bàn nhau cho một đứa con gái lên mạng “chat- room” xem có anh chàng nào thuộc nhóm máu “D” để cài tình. Bẫy giăng ra và cả bọn cũng sập được. Tuy số tiền cũng chỉ hai ba chục ngàn, nhưng lâu dần thành quen. Đêm mùa đông lạnh lẽo, cả nhóm 8 đứa, đứa nào cũng đói, mệt. Chơi điện tử suốt đêm lại chẳng có gì cho vào bao tử, thế là cả nhóm lại rủ nhau đi giăng bẫy. Chiến lợi phẩm thu được là một chiếc điện thoại NOKIA loại rẻ tiền. Một vài hiệu cầm đồ đò đưa mãi cũng chỉ đủ mua 12 gói mì tôm và một đêm nằm nhà trọ cho cả bọn. Sáng ra, có tật giật mình, cả bọn đang rảo bộ thì gặp mấy chú cảnh vệ đi tuần. Cả nhóm phá chạy, mạnh ai người nấy chạy. Đứa băng rào, đứa nhảy bổ lên xe qua đường, nhưng cuối cùng cả bọn cũng vẫn gặp mặt đầy đủ tại trụ sở công an phường, chỉ riêng có T là thoát thân. Tuy vậy, T cũng ý thức được chả sớm thì chầy công an họ cũng tìm được. Thành ra, hôm sau T chủ động đem mình tới công an thành phố khai nhận. Hồ sơ được lập, cả bọn đứng chung một vàng móng ngựa. T bị tòa án kết án 5 năm tù giam. Trong thời gian bản án chờ hiệu lực thi hành, T được cha đẻ bảo lãnh về ăn tết ở nhà cùng gia đình và người thân. Trong ranh giới giữa cái tự do và mất tự do, sống trong tình thương yêu hết lòng của người thân, T đã dần dần nhận ra như điều cha anh viết cho anh trong phòng tạm giữ của công an thành phố: “…nơi hầm tối là nơi sáng nhất, nơi con sẽ nhận ra chân lý Đúng – Sai”.
Hôm nay đây, sau 5 tháng tuy chưa nhiều nhưng T dưới sự giáo dục trong tình yêu thương của các chú cán bộ quản giáo của trại cải tạo Phủ Đức công an tỉnh Phú Thọ. T đã dần lấy lại niềm tin. T xác định: không thể vì 5 năm mà bỏ cả cuộc đời non trẻ của mình được. Năm mươi, sáu mươi thậm trí bảy tám mươi năm nữa cho cuộc sống của mình cơ mà! Những ngày tháng ra lao động, T mới thấy hết giá trị của sức lao động, con người phải lao động và trong lao động con người mới yêu thương nhau hơn. Cả những phạm nhân cùng cảnh ngộ, họ cũng đang dần nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống. Họ đang vui vẻ giúp nhau cải tạo thật tốt để mau chóng trở lại với cộng đồng, với cha mẹ và những người thân yêu. Nhìn T làm việc với nụ cười trên môi, ai cũng hiểu: Sự trở về với cuộc sống đích thực của T chỉ còn là con số của thời gian nữa mà thôi.
Trại cải tạo Phủ Đức, ngày 10 tháng 2 năm 2011
Dương Quốc Bảo