Ngày nghỉ lễ cô đưa mấy đứa em đi chơi, ăn gì đó cho vui. Đang ngồi trong quán kem, chị em vui vẻ cười đùa thì thằng bé bán vé số lại gần. Nó không nói gì cả, cứ đứng ở ngoài nhìn. Cô đang mải đút kem cho đứa em nhỏ nhất, quay lại thằng bé đã đứng ngay sau, cổ đeo chồng vé số trên tấm bảng gỗ cũ mục. Chẳng biết thằng bé làm gì mà mặt lem hết cả. Thấy thế cô lấy khăn giấy lau mặt cho thằng bé rồi bảo ngồi xuống ghế, nó vẫn đứng không nói gì. Đôi mắt to tròn đen lay láy nhìn cô không chớp mắt. Ra hiệu cho chủ quán lấy thêm cây kem nữa, cô nói: "Mời em, nhóc còn đi học không?". Thằng bé gật đầu. - Nhóc mấy tuổi rồi ? - Mười tuổi. - Nè, nhóc ngồi xuống đây. Im lặng một lát, thằng bé nhận cây kem rồi bước đi chẳng để cho cô kịp làm gì. Cô tiếp tục chuyện trò với mấy đứa em, hình ảnh thằng bé với đôi mắt biết nói cứ quẩn quanh trong đầu, đang định đứng lên ra về thì: "Con cảm ơn cô" - thằng bé khi nãy lí nhí. Phía sau thằng bé là người đàn ông ngồi trên xe lăn, khỏi phải đoán đã biết đấy là hai cha con, đôi mắt người đàn ông nhìn cô giống hệt thằng bé. Bước lại gần hơn để nhìn rõ người đàn ông ấy, anh ta người nhỏ thó, mặc chiếc áo màu xanh rộng thùng thình, chiếc quần dài không che hết được đôi chân dị tật. - Anh là … - Dạ, tôi là bố cháu. Tôi quay lại để cảm ơn cô. - Có gì đâu anh, thằng nhóc rất dễ thương. - Cảm ơn cô. - Hôm nào hai bố con cũng đi à? - Vâng, bảo nó ở nhà nó không chịu, cứ đòi theo bố mẹ. - Thế chị nhà bán ở đâu? - Dạ, ở đằng kia. Cô xoa đầu thằng bé, kéo lại gần, hôn vào má, vào trán nó. Lúc này thằng bé mới nghiêng đầu ghé sát vào tai bố, đưa cây kem đã chảy nước ra: "Bố ăn đi". - Không, con ăn đi. - Thế cả hai bố con mình cùng ăn. Nói rồi thằng bé hồn nhiên mút cây kem một cái. "Thôi chào cô. Chào cô đi con". Nghe lời bố, thằng bé nói "Con chào cô". Người đàn ông bắt đầu lăn bánh xe, thằng bé một chân để lên trên song xe, một chân để dưới đất lấy đà đẩy. Nhìn hình ảnh hai bố con dìu nhau đi trong đêm, thằng bé nghiêng đầu ríu rít bên bố, trông bố con họ thật hạnh phúc, trong lòng cô biết bao nhiêu là cảm xúc. Đang thanh toán tiền thì : - Cô thấy mùi gì? - Là giọng của người phụ nữ bàn bên cạnh, nãy giờ có lẽ đã nghe thấy hết mọi chuyện. - Chị nói sao? - Là tôi nói cô hôn thằng bé thấy mùi gì? - Mùi của hạnh phúc. Chị ta nhìn cô thắc mắc, mùi của hạnh phúc? - Mùi mà chúng ta không bao giờ có được - Nói rồi cô bế em lên xe. Trên đường về, cô đã không thể nói thêm điều gì nữa, mặc cho mấy đứa em gặng hỏi chị hết điều này tới điều khác. Đến ngã tư đang lúc đợi đèn đỏ, mắt cô nhòe đi khi thấy hai chiếc xe lăn đậu sát cạnh nhau trên mép đường: người đàn ông ban nãy đang cầm cây kem mút một cái rồi đưa cho người phụ nữ, còn thằng bé thì đứng nhìn cười.