Ngành Nông Nghiệp Thành Phố!!!
dangthongbk > 10-21-2012, 03:28 PM
Hà nội, ngày 06 tháng 07năm 2012
LÁ THƯ NGỎ ! ( SOS ) .
Kính gửi :
Những ai cùng có tình yêu VŨ TRỤ , TRÁI ĐẤT và LOÀI NGƯỜI !
--------------------0O0------------------
Kính thưa quý ông , quý bà !
Kính thưa quý vị độc giả !
Kính thưa những ai có cùng tình yêu vũ trụ , trái đất và loài người !
Là con người ở đời , ai chẳng mong muốn , ai chẳng mơ ước một cuộc sống khỏe mạnh , ổn định , dài lâu trong sung sướng và hạnh phúc .
Nhưng muốn thỏa mãn những điều đó , ta cần nhất thỏa mãn hai điều kiện :
ĐIỀU KIỆN ẮT CÓ ( điều kiện cần ) và ĐIỀU KIỆN ĐỦ .
1/- Điều kiện ẮT CÓ ( điều kiện cần ) :
Chúng ta cần nhất là điều gì ?
Cái cần lớn nhất đối với lòai người chúng ta chính là sự tồn tại lâu dài
trong VŨ TRỤ này và TRÁI ĐẤT này . Mà muốn có nó ta cần nhất những điều kiện được thỏa mãn là : nước , dưỡng khí ô xy , thức ăn
- Nước : Rất may mắn là ở ngay trái đất , hành tinh của chúng ta luôn luôn có nước , ta chỉ cần có ý thức khi sử dụng .
- Dưỡng khí ( ô xy ) để thở , có trong bầu khí quyển . ( sẽ bàn sau )
- Thức ăn : Gồm chủ yếu là PRÔ TÍT , LI PÍT và GLU XÍT ( trong đó ,
GLU XÍT hay nói cụ thể hơn là TINH BỘT đóng vai trò quan thọng nhất. Vì
nguồn PRÔ và LI PÍT lớn nhất là thân xác động vật , mà đa số động vật đó lại sống và phát triển được chủ yếu nhờ vào TINH BỘT .
2/- Điều kiện ĐỦ : là một bầu khí quyển trong lành , luôn có sự cân đối về tỉ lệ các loại khí để duy trì cuộc sống và sự phát triển của con người . Cộng thêm vào đó con người rất cần một nguồn tài nguyên vô tận để kết hợp với nguồn tài nguyên sa khoáng sẵn có , đủ sức đáp ứng những đòi hỏi vô tận cho sự phát triển không ngừng của loài người ngày càng văn minh .
--------------
Chính vì lý do trên , ngay từ nhỏ , từ khi định hình được suy nghĩ của mình khi mọi người nô nức kéo nhau đi khai thác ngày càng nhiều nguồn tài
nguyên sa khoáng trong lòng đất với ý tưởng đó là mênh mông , là bao la , là
vô tận . Thì tôi luôn luôn lo lắng , âm thầm , day dứt vì nghĩ rằng tuy nó sẽ không mất hẳn trên thế giới hữu hình này, nhưng sẽ chuyển sang dạng khác và không tập trung thành mỏ để con người dễ khai thác . Như vậy , để đảm bảo cho loài người tồn tại và phát triển lâu dài trong vũ trụ này , trên trái đất này ngày càng sung sướng và hạnh phúc thì cần phải :
a/- Tìm con đường khác để tạo ra TINH BỘT , thay thế việc trồng trọt các
loại ngũ cốc như cách làm truyền thống xưa nay , quá bị lệ thuộc vào thời tiết và phụ thuộc vào diện tích đất canh tác . Bằng cách lập nên NGÀNH NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ . Không phụ thuộc vào thời tiết , hoàn toàn
không bị lệ thuộc vào diện tích đất canh tác . Có thể điều tiết năng suất theo nhu cầu tùy ý mà không có yếu tố nào cản trở . ( đáp ứng điều kiện ắt có )
Vì tôi nghĩ rằng ta đã làm được một việc là từ nước; khí thải của động vật và
con người ; các phản ứng cháy trong tự nhiên (nhựa nguyên ) , rồi thành dạng như nhựa luyện , để rồi từ đó phỏng theo THIÊN NHIÊN làm thành sự bổ xung nhiều thứ cần thiết để có , để tạo ra nguồn tài nguyên thành vô tận nhằm đáp ứng cho sự đòi hỏi và phát triển vô tận của con người .
b/- Xác định nguồn tài nguyên vô tận đáp ứng đòi hỏi vô hạn cho sự phát triển của loài người văn minh . ( đáp ứng điều kiện đủ ) .
---------------
Do đó , đã năm mươi năm qua , kể từ khi định hình được suy nghĩ của mình , tôi luôn luôn suy nghĩ , tìm tòi về những bức xúc trên . Tôi tìm cách chế tạo ra lá cây nhân tạo để nhằm đáp ứng những đòi hỏi trên . Trải qua biết bao nhiêu thất vọng , biết bao nhiêu tủi buồn, bao nhiêu khốn khổ nhưng mãi
vẫn không thành công . Sau đó tôi hiểu ra rằng đó chỉ có thể là sản phẩm của
THIÊN NHIÊN , nó cũng như cả thế giới thực vật , thế giới động vật và loài
người , luôn luôn có nước trong thành phần cấu tạo , sản phẩm của con người thì không thể . Từ cách suy nghĩ đó , sau khi bị tai biến mạch máu não
lần đầu , tôi chuyển hướng nghiên cứu thêm cách nuôi dưỡng lá cây của THIÊN NHIÊN , với hy vọng nó cũng là nền tảng , là cơ sở cho NGÀNH NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ của tương lai , góp phần mang về sung sướng và hạnh phúc dài lâu cho loài người . Trải qua những tháng năm trong khó khăn
vì vừa phải chống đỡ với bệnh tật , vừa tiếp tục mầy mò . Bây giờ , sau hơn 10 năm , tai biến mạch máu não đã sau lần thứ ba , tưởng đã thất vọng phải viết thành tiểu thuyết khoa học viễn tưởng VŨ TRỤ , TRÁI ĐẤT , MÃI MÃI LÀ THIÊN ĐƯỜNG để hy vọng thế hệ sau tìm hộ lời giải cho bài tóan quá sức của mình , thì kết quả thí nghiệm đã làm tôi chứa chan hy vọng về việc có đủ thức ăn để nuôi sống loài người trong tương lai , thậm chi còn đáp ứng cho sự phát triển lâu dài của loài người . Tôi tự rút ra một điều rẩt quan trọng là nói như chúng ta thường nói và dậy cho thế hệ sau rằng : “RỄ CÂY HÚT NƯỚC “. Có lẽ là nhận định chưa chính xác !
Vì nếu là rễ cây hút nước , thì nó hút theo nguyên lý gì , con người chắc không thể học hỏi được điều này , để có thể áp dụng vào cuộc sống nhằm làm cho cuộc sống sung sướng hơn , hạnh phúc hơn .
Tôi đã làm những thí nghiệm nhiều lần và rất nghiêm túc để kiểm tra và có kết luận rằng “ KHÔNG PHẢI LÀ RỄ CÂY HÚT NƯỚC , MÀ NƯỚC TỰ ĐI LÊN CÂY BẰNG MỘT NGUYÊN LÝ NÀO ĐÓ “ . nước đã qua con đường rễ để tự đi lên cây . Dựa vào kết luận này, con người sẽ có cơ sở để làm cho việc nuôi sống được lá cây của THIÊN NHIÊN đã tạo ra trong tự nhiên và làm cho ngành NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ thành hiện thực .
Nó là nền tảng cho việc lập ra ngành NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ , giúp cho việc tạo ra TINH BỘT , nuôi sống loài người và các loài động vật ăn thực vật để hỗ trợ nguồn PRÔ TÍT và LI PÍT từ thân xác ĐỘNG VẬT , làm thức ăn để nuôi sống con người là rất lớn , có thể làm tương lai con người sung sướng hơn , hạnh phúc hơn theo cách khác ưu việt hơn .
Có thể kết luận này khiến nhiều nhà khoa học trên thế giới không hài lòng , nhưng cảm thông cho vì dù sao thì kết quả thí nghiệm cũng hết sức khách quan .Hiện tôi còn giữ lại thí nghiệm sau cùng để chứng minh điều đó
Xin được mời những ai còn chưa tin có thể đến tận nơi để kiểm chứng thí nghiệm đã dẫn đến kết luận nói trên .
Riêng hiện tượng nước nhờ một nguyên lý nào đó có thể tự đi lên cây , đã
được THIÊN NHIÊN sử dụng rất nhiều . Lấy ví dụ , ta có thể úp một số chiếc bát hoặc cốc trong vườn , trên mặt đất . Qua đêm , đến sáng hôm sau lật những chiếc bát hoặc cốc thí nghiệm đó ra , ta thấy có nước đọng trong bát và cốc . Như vậy ta có thể nhận định rằng bằng một nguyên lý nào đó chưa biết, nước đã tự lên khỏi mặt đất , nó đã thực hiện được một việc kỳ lạ là tiến lên và đi ngược chiều sức hút của quả đất . Đó là điều con người có
thể biết , nhưng chưa biết ! Cộng thêm vào đó , chúng ta đã biết hiện tượng nước và những dung môi khác có thể tự bốc hơi , đi ngược chiều với sức hút
của quả đất , nhưng lại sử dụng năng lượng nhiệt ở ngay môi trường xung quanh để làm năng lượng chiến thắng lực hút của quả đất . Nguyên lý bay hơi hay bốc hơi này , theo tôi cũng vô cùng quan trọng , con người chưa hiểu nhưng có thể hiểu trong tương lai . Nếu hiểu được nó và áp dụng vào đời sống , chắc con người còn có những đổi thay hết sức diệu kỳ .
( Về vấn đề trên , thực ra THIÊN NHIÊN đã sử dụng để duy trì thân nhiệt 37 độ khi thời tiết nóng từ lâu bằng cách tiết mồ hôi của cơ thể người để điều hòa thân nhiệt , để duy trì nhiệt độ cần thiết cho cơ thể người . )
………….v…….v……….
v
v v
Trở lại với vấn đề nước tự đi lên cây , tôi ứng dụng , đã làm nhiều thí nghiệm để có thể nuôi sống một lá cây . Sau nhiều thay đổi , tôi đã chọn cây
khoai nước của VIỆT NAM vì có cuống to dễ làm thí nghiệm , hơn nữa lại có tán lá tương đối to . Lá cây sống lâu nhất được 28 ngày đêm và đang tiến hành những thí nghiệm tiếp theo để có thể tổng kết thành nguyên tắc và kinh nghiệm (với điều kiện hoàn toàn cách xa mặt đất và không bị giới hạn ; cách nguồn nước ) để làm tiền đề sử dụng , làm nguyên lý cơ bản để tạo lập nghành NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ của tương lai . Việc làm này cần nhiềù người hỗ trợ , tôi đã lên kế hoạch từng bước thậm chí có thiết kế cụ thể .
Vì vậy , kính mời các quý ông , quý bà và kính mời những ai có cùng tình yêu VŨ TRỤ , TRÁI ĐẤT và LÒAI NGƯỜI đến tại gia đình tôi có địa chỉ sau đây : NGUYỄN – HỮU – ĐÌNH
( số 9a ) ngõ mang biển số nhà 144
phố MINH KHAI , phường MINH KHAI ,
quận HAI – BÀ – TRƯNG , HÀ NỘI , VIỆT NAM .
Đ T D Đ : 0125 230 1212 Đ T B : 04 38638871
Tới gia đình chúng ta sẽ cùng đàm đạo về các bước tiếp theo để tạo lập ra ngành NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ không bị ảnh hưởng vì thời tiết , không lệ thuộc diện tích đất canh tác , cách tạo ra nguồn tài nguyên vô tận cho loài người , đồng thời giải quyết triệt để nạn ô nhiễm khí thải các bon níc hiện nay , cùng một số vấn đề khác mà tôi nung nấu trong rất nhiều năm nhưng ngặt vì nhà nghèo không có điều kiện đi du lịch khám phá đến những nơi cần phải đến để có được hiện vật làm thí nghiệm , để kiểm chứng những suy nghĩ và ý tưởng của mình . (Vì những hiện vật trước đây làm thí nghiệm bị ít và nhỏ lẻ nên thí nghiệm không đạt kết quả mong đợi , bản thân giờ đây bị bệnh tật yếu đuối , đi lại khó khăn , cần tới sự trợ giúp của nhiều người cùng các tổ chức và các quốc gia để mang hạnh phúc về cho loài người . )
Tôi xin trình bầy cụ thể từng bước loại bỏ những khả năng sinh trưởng ,
sinh sản …. chỉ giữ lại khả năng quang hợp của lá cây để phục vụ con người
Bằng cách phỏng theo THIÊN NHIÊN …dùng nước , khí thải các bon níc CO2 làm nhựa nguyên , qua lá cây để biến thành nhựa luyện , từ nhựa luyện
có được ta dùng làm cốt liệu chế ra tinh bột và biến nó thành vật liệu bổ ích
để làm ra những vật dụng cần thiết khác cho loài người .Thực ra việc xây dựng NGÀNH NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ để thay thế cách sản xuất ra TINH BỘT như hiện nay không đòi hỏi một chi phí lớn mà hiệu quả mang lại cho con người lại hết sức to lớn . Vì vậy rất mong được mọi người lưu ý !
Xin cầu chúc cho các quý ông , quý bà , những người cùnh có tình yêu VŨ TRỤ , TRÁI ĐẤT và LOÀI NGƯỜI luôn mạnh khỏe , luôn gặp may mắn trong cuộc đời . Mong được qúy ông , quý bà cùng chung tay tiếp sức .
Vì tương lai tươi sáng , sung sướng và hạnh phúc của loài người , xin rộng
cửa chờ đón quý ông , quý bà tại nhà riêng . Bản thân tôi cao tuổi , bệnh tật , nên không thể giữ mãi cho riêng mình được . Xin được tặng theo những tổ chức hoặc quốc gia nào sớm xây dựng được NGÀNH NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ cách làm cho hoa nở trên đầu ống kim loại hoặc phi kim loại .
Kính thư
NGUYỄN – HỮU - ĐÌNH
VŨ TRỤ , TRÁI ĐẤT , MÃI MÃI LÀ THIÊN ĐƯỜNG ( phần II )
SỰ TRẢ GIÁ ĐẮNG CAY
CỦA NHỮNG Ý TƯỞNG
NGUYỄN – HỮU – ĐÌNH
( LƯU Ý :
Theo tính toán từ trước thì tập truyện này cũng mang tư tưởng tuyệt
vọng trong trong khoa học ; sở dĩ viết các truyện khoa học viễn tưởng này vì cốt để mong người thuộc những thế hệ sau để ý và tìm hộ cách giải bài toán quá khó mà mình không sao giải nổi . Đó là việc phỏng theo THIÊN NHIÊN
dùng nước ; khí thải của người , động vật , của các phản ứng cháy trong tự nhiên nói chung là khí các bon níc CO2 ; cùng với năng lượng lấy từ ánh sáng chủ yếu từ mặt trời nhằm biến cácbon ở dạng đã giải phóng năng lượng
thành cácbon dưới dạng tích tụ năng lượng để biến nhựa nguyên thành nhựa luyện . Từ nhựa luyện được xem là cốt liệu đó , phỏng theo THIÊN NHIÊN
sẽ dùng nó để làm ra TINH BỘT và cùng với những tài nguyên sa khoáng đã có làm nên nguồn tài nguyên vô tận , thỏa mãn mọi đòi hỏi cho sự phát triển
của loài người ngày càng văn minh .
Năm 2012 , thí nghiệm nuôi lá cây của THIÊN NHIÊN bất ngờ thành công ! Việc thành công này cũng có thể làm cho nghành NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ sớm trở thành hiện thực, nguồn tài nguyên khí thải các bon níc CO2 sớm được đưa vào khai thác . Vì vậy , nội dung truyện và bí danh của tác giả
cũng thay đổi theo , bí danh cũ KẺ CẢ ĐỜI THẤT BẠI trở nên lạc hậu và không hợp nữa,tác giả thôi không dùng bí danh nữa mong bạn đọc hiểu cho .
Như vậy nguyện vọng mang về sung sướng và hạnh phúc cho mọi người càng có khả năng sớm thực hiện được . Thật đáng mừng ! Truyện khoa học viễn tưởng này không còn chỉ có những lời than thân , trách phận nữa . Tuy
ước mơ chưa được hoàn toàn thành sự thực nhưng như thế cũng quá hạnh phúc rồi . Những mơ ước khác mong được các thế hệ nối tiếp hết sức giúp đỡ để tương lai con người ngày càng sung sướng và hạnh phúc .)
tác giả : ĐẠI ĐÌNH
( tên thật : NGUYỄN – HỮU – ĐÌNH )
chương I :
NHỮNG TẬP HỒI KÝ CỤ NGUYỄN – ĐẠI ĐỂ LẠI
Phố xá đã lên đèn . Những ánh sáng nhiều mầu sắc từ các đỉnh cột đèn
đường phố , từ các ngọn hoặc cành cây ven đường bộ , từ ô cửa sổ của những nhà cao tầng , từ các tượng đài …v….v…..thi nhau rọi xuống các phố
đường bộ vẫn còn lưu lại như xưa làm thành những chùm hoa ánh sáng đủ mầu sặc sỡ . Người ta vẫn bảo nhau rằng thành phố THÁI – BÌNH là một
thành phố trẻ nên rất đẹp , đặc biệt nó là thành phố của ánh sáng , nên rất rực rỡ khi bóng đêm tràn về . Thực sự , nó rất đẹp , nhiều mầu sắc , lộng lẫy như
một viên kim cương khổng lồ , tỏa ánh sáng đủ mầu long lanh .
Những tòa nhà cao vút , tỏa ánh sáng đủ mầu huyền ảo vào không gian xung quanh , chỉ có điều buổi tối , nếu ô tô bay đã xuống đến tầm thấp hoặc
đi trên đường bộ của các phố , sẽ không ai nhìn thấy nóc các tòa nhà đó đều có mầu xanh lá cây . Hoàng hôn đã phụt tắt từ lúc nào không rõ , đã 7 giờ tối
Có quá nhiều điều bổ ích , lạ mắt và thích thú gây tò mò nên đoàn về trễ nhiều giờ so với dự kiến . Gíao sư và vợ chồng ông NGUYỄN – ĐẠO cũng không ngờ thành phố THÁI – BÌNH lại có nhiều điều mới mẻ bổ ích , lý thú
đến thế nên đã đồng ý đi về trễ giờ và đồng ý ăn thêm bữa cơm chiều được người máy nấu do bà THANH – THƯ đã đề xuất tù chiều . Ô tô bay lại bay
về toạ độ cũ, do bà THANH – THƯcầm lái và đỗ vào đúng vị trí sáng nay đã
đỗ . Mọi người quan sát kỹ nên càng nhận rõ dưới bóng đêm , thành phố THÁI – BÌNH rực rỡ , đẹp tha thướt , quyến rũ như một nàng tiên trong các truyện cổ tích . Mọi người theo sau bà THANH – THƯ bước vào căn phòng khách bày biện sang trọng và rực rỡ ánh đèn . Chiếc máy điều hòa PA NA VI NA vốn là liên doanh nổi tiếng của VIỆT NAM và PA NA SONIC của NHẬT BẢN treo trên tường chạy rất êm , phả hơi lạnh đều đều , làm mát cả
gian phòng. Mâm cơm do người máy chuẩn bị sẵn, được dọn ra nhanh chóng để mọi người cùng ăn.Rồi bữa cơm cũng trôi qua nhanh.Giờ là lúc nghỉ ngơi
để nghe hồi ký mà cụ NGUYỄN – ĐẠI đã để lại do giáo sư đọc . Tay giáo
sư run run vì xúc động khi đón nhận tập hồi ký từ tay bà THANH THƯ . Ba quyển sách , thực ra là ba quyển vở kẻ ngang 200 trang trước đây vốn là sản
phẩm của nhà máy VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ có nền là bìa mầu hồng nhạt , nổi lên ba hình tròn , hai hình tròn nhỏ có mầu hồng đậm là hai
hình tròn mang ý nghĩa phụ trợ , hình tròn lớn nhất nằm ở trung tâm bìa là hình tròn mầu trắng ; tượng trưng cho kiến thức của nhân loại có mầu trắng ,
1
nổi bật con chim đang đậu trên cành cây của sự sống có mầu hồng đậm rạng rỡ của tương lai , còn mầu hồng nhạt nền của bìa quyển vở phải chăng ý nói lên đó là mầu của tương lai , thật là hồng vận ! ngày xưa nó là sản phẩm chất
lượng cao của VIỆT NAM , đến nay vở vẫn trắng tinh , vẫn cứng như vừa được sản xuất ra .Con him đậu trên cành có mầu hồng đậm trên bìa có vòng tròn trắng to nói lên kiến thức bao đời của nhân loại kết tinh trên mặt những trang giấy của những quyển sách vở đã đúc kết thành trí thông minh của loài người đã giúp con người vĩnh viễn tồn tại trên đời này , trên thế giới này ,
trái đất này , trong vũ trụ này . Nhà máy , sau trở thành công ty rồi thành hãng sản xuất , chế tạo các loại văn phòng phẩm HỒNG HÀ , nhờ làm ăn rất
biết giữ chữ tín với khách nên đã trưởng thành vượt bậc , trở thành một hãng
nổi tiếng trên toàn thế giới . Mặt sau quyển vở đó có in hình hai con chim rất sống động nổi bật trên mầu xanh tươi của sự sống , như báo trước về tương lai tươi sáng của dân tộc VIỆT NAM cũng như cả thế giới loài người thật tươi sáng và tràn đầy hạnh phúc .Hãng VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG – HÀ đã trở thành một hãng nổi tiếng thế giới , còn nước VIỆT NAM cũng trở thành quốc gia lớn mạnh , trong một tổ chức LIÊN HỢP QUỐC ngày càng đầm ấm , cùng lấy mục đích công bằng , xẻ chia mọi khó khăn thuận lợi ,với mục đích tối cao là mang về cuộc sống ngày càng sung sướng và hạnh phúc cho mọi thành viên của mình .
Bây giờ , giáo sư mới có dịp nhìn kỹ bà THANH – THƯ , người vừa trao
những tập hồi ký của cha mình cho mình . Bà cũng có khuôn mặt tròn đầy ,
dáng người hơi thấp ,đậm . Bà rất nhanh nhẹn trong bộ quần áo mầu xanh nước biển tuyệt đẹp của công ty may NHÀ BÈ trước đây , nay cũng trở thành một hãng may thời trang , cùng hãng may mặc KHA TO CO KHÁNH
HÒA là hai hãng may nổi tiếng nổi tiếng thế giới , góp phần làm rạng rỡ thêm đất nước VIỆT NAM . Bộ quần áo mang dấu ấn thời trang đậm nét làm cho bà thêm nhanh nhẹn và khỏe thêm ra . Bà tỏ ra là một người rất lịch thiệp , hồ hởi và rất tế nhị trông giaoo tiếp .
Nhưng điều làm cho giáo sư và mọi người hết sức tập trung chính là ba quyển hồi ký mà cụ NGUYỄN ĐẠI đã để lại , bằng những dẫy số nối liền nhau thay cho chữ viết . Những dẫy số đó nhiều năm nay vẫn âm thầm nằm đó chìm sâu vào giấc ngủ yên , chìm sâu vào quên lãng như người đã viết ra nó , nay như đang sống lại , nhẩy múa , mừng vui .
Ba cuốn sách chứa đựng nội dung câu truyện về cuộc đời cụ NGUYỄN ĐẠI , một cuộc đời u uẩn , chứa đựng nội dung truyện : SỰ TRẢ GIÁ ĐẮNG CAY CỦA NHỮNG Ý TƯỞNG . Nó đấy , nó là quá khứ , là cuộc đời luôn thấm dẫm mồ hôi và nước mắt của cha đó . Nó là nỗi lòng u uẩn của một kẻ gần cả cuộc đời sống khốn khổ , trong u hoài , luôn mong được
2
người đời hiểu và thông cảm . Phải chăng cha là BÁ NHA mà gần cả đời hy
vọng có TỬ KỲ để được người tri âm , cha là TRƯƠNG GIỐC AI ; gần cả cuộc đời mong chờ TẢ BÁ ĐÀO , là người tri kỷ như trong SỬ KÝ của TƯ MÃ THIÊN . Có lẽ năm mươi năm sống trong cô đơn , chịu tiếng là KẺ VONG ÂN , BỘI NGHĨA với cha mẹ , với nhân dân cả nước , với đích thân cố thủ tướng PHẠM VĂN ĐỒNG vì đã rời bỏ lớp TOÁN ĐẶC BIỆT .
Có lẽ niềm u uẩn lớn nhất của cha là gần hết cuộc đời cô độc phải sống trong
buồn tủi và cô đơn không có ai để tâm sự , để xẻ chia .
Những dãy số nắn nót mang tính cách cẩn trọng của cha , không tham lam , mưu lợi cho cá nhân mình , trắng trong như nền giấy trắng tinh để mang theo cả tấm lòng cha đó . Cả đời chỉ chăm lo , đi tìm sung sướng và hạnh phúc để dâng cho đời mà không biết ai sẽ nhận cho . Nỗi lòng cha luôn
sục sôi cuộn sóng mà vẫn phải giữ vẻ ngoài bình thản , lặng im . Chính vì thế cha rất thấu hiểu , cảm thông cảnh ngộ của ông LEP TE PO PET SCO , một viên chức suốt đời lận đận . Phải chăng nó có nét nào đó giống với cuộc
sống khổ sở của một nhân viên quèn như cha. Phần cuối đời, mỗi buổi chiều
khi sao mai lấp lánh ông LEP TE âm thầm dạo quanh trong thầm lặng ; cái thầm lặng tựa hồ như nghỉ ngơi của biển cả sau một cơn giông tố. Tuy mặt nước không một làn sóng gợn , nhưng thăm thẳm dưới đáy đại dương kia là xác bao con tầu chưa được cặp bến , mà đã bị tan nát và mãi mãi chôn vùi .
Có chăng chỉ khác một điều , cha không dạo quanh cái thầm lặng vào mỗi buổi chiều khi sao mai lấp lánh , mà cha ngồi ở bàn làm việc cũ kỹ , cong vênh vào các buổi tối , cô độc , ngắm nhìn bầu trời mênh mông , vô tận mà thấy lẻ loi , cô đơn . Bao nhiêu ước mơ , bao nhiêu ý tưởng để mang về sung sướng và hạmh phúc cho loài người , nhưng cảm tưởng như không ai mảy may bận tâm nên cha cô độc, u uẩn là phải .Tuy trong lòng cha , bao ước mơ
ý tưởng cũng như xác bao con tàu chưa tìm được bến đỗ trong lòng người đời cũng đã bị chôn vùi trong sự thờ ơ, trong sự lạnh lùng đến ghê sợ của con người.Cha ơi ! Phải chăng mãi sau này , ở một nơi nào đó trong vũ trụ rộng mênh mông nhưng cô độc , cha vẫn luôn dõi theo thế giới hữu hình này cha vẫn hướng về trái đất nơi có loài người đang sống với nỗi lòng trĩu nặng.
Phải chăng nó làm nên nỗi đắng cay , tủi buồn , hờn hận trong cha . Vì vậy
cuộc đời cha ngày đó thật thương đau , thật cô đơn trong trầm lặng tạo nên nỗi đơn độc , u uẩn là phải .
Người đời chỉ giành cho cha sự nghi ngờ để làm nên sự thầm lặng có phần lạnh lẽo đến ghê rợn , sự im lặng đến hãi hùng , thản nhiên như con trăn khi tiêu hóa nằm lạnh lùng phơi nắng để nĩ lòng cha thêm cô độc .
Không ai thèm để ý tới những suy nghĩ , việc làm của cha . Họ vội vã đến mức hấp tấp chụp mũ cho cha là bị tâm thần , là người quái gở . Vì vậy ,
3
cha cả đời chịu vất vả , một mình đơn côi trong đắng cay để tự tạo thành nỗi
niềm u uẩn . Nỗi u uẩn không sao giãi bầy cuả cha chính vì không ai muốn nghe lời cha cả . Xã hội loài người quay cuồng trong lối sống hiện sinh và thực dụng , họ cần cái trước mắt , tương lai gần nên không cần những suy nghĩ và lời bàn của cha , họ đã quen đi theo đường mòn có sẵn , không cần một sự thay đổi nào cả . Cũng vì thế mà cha phải âm thầm , cô độc , lặng lẽ ra đi mãi mãi vào chốn hư vô trong tâm trạng cô đơn , u uẩn .
Tuy lặng lẽ ra đi trong tủi buồn , u uẩn để rời bỏ thế giới hữu hình , thế giới cảm nhận đầy ân tình , ai oán , nhưng tấm lòng cha luôn nặng trĩu để hướng về tương lai của loài người . Phải chăng nỗi u uẩn sẽ làm hồn cha không thể tan biến trong vũ trụ,Phải chăng tấm lònh đó đã kết thành một hóa
chất kỳ lạ nào đó để giữ cho màu giấy vẫn trắng tinh , dù cho thời gian trôi qua là khá dài , tấm lòng thơm thảo đó cũng làm cho giữ mãi mùi giấy như vừa sản xuất , mặc dù đã trải dài theo năm tháng .
Ở đâu đó trong vũ trụ mênh mông này , cha có biết tương lai con người
đổi mới hoàn toàn , sung sướng và hạnh phúc hơn xưa rất nhiều . Con người
không phải được sinh ra trong cõi đời này để chịu khổ sở, đọa đầy , lặn ngụp
trong biển cả trầm luân , ai oán trong nỗi đọa đầy . Ngày nay , con người đã
được bước vào và đang hưởng cuộc sống như thần tiên ở chốn thiên đường . Chắc cha không u uẩn , không cô đơn , không thấy tủi buồn nữa . Chắc cha sẽ cảm thấy tự hào vì tư tưởng của mình được cả loài người tiếp bước và đã
mang về sung sướng và hạnh phúc cho chính con người .
Gíao sư cầm ba quyển vở HỒNG HÀ có bìa mầu hồng , là những tập hồi ký của cha , mà bà THANH THƯ vừa trao mà lòng cảm thấy lâng lâng , hai
tay run run vì cảm động . Tình thương người cha cả đời khốn khổ , đắng cay trong tủi buồn , cô độc vì những ý tưởng mang về sung sướng và hạnh phúc cho loài người , nhưng loài người vì tương lai trước mắt nên không cần biết đến , không cần hiểu . Lòng thương cảm làm cho trong lòng giáo sư dâng lên một cảm xúc dào dạt , nao nao khó tả .
Vì lối suy nghĩ và sống theo kiểu thực dụng , hiện sinh nên ngày đó loài người đã đánh giá gì về cha , họ đã nghĩ gì về cha . Gíao sư đã hiểu ra và đánh giá về những nguyên nhân đó như sau :
- Có người không cần hiểu đầu đuôi , vội vã kết luận cụ NGUYỄN ĐẠI bị ẢO GIÁC ( hallucinatio ) là cảm giác về một tri giác đã có trước , mà không hề có một kích thích nào của ngoại cảnh phù hợp với nó để vội chụp mũ cho cụ theo cách hiểu một chiều .
Đó là họ dựa vào nhận định về ẢO GIÁC của GOLDSTEIN hoặc
dựa vào nận định về ẢO GIÁC của GRIESINGER :
” Đối với người bệnh , ẢO GIÁC là một tri giác có thật chứ không
4
phải là một điều gì tưởng tượng . Trong trạng thái ẢO GIÁC , người
bệnh nhìn thấy, nghe thấy thật , chứ không phải tưởng tượng ra , hình
dung ra “
Kết luận đó nghe thì có vẻ khoa học , nhưng thực ra nó chẳng dựa trên cái gì cả . Rất buồn cười vì chẳng dựa trên sự việc gì mà bỗng dưng lại đưa ra được kết luận như trên mới lạ lùng , mới ngược đời .
- Có người cũng không cần hiểu , không cần biết cha đã lao tâm khổ tứ như thế nào , cũng chẳng dựa trên cái gì , tự nhiên cũng đưa được ra nhận định cha bị ẢO THỊ . Họ chỉ dựa vào cách hiểu một chiều của JASPERS về ẢO THỊ rằng đó chỉ là sự đánh lừa nhậmn thức để gán cho cha .
- Cũng có người theo cách nghĩ trên để nhận định cha bị ẢO THÍNH ,
hoặc ẢO THANH THÔ SƠ ( akoasme ) hoặc ẢO ÂM ( phonema ) . Để khi thì nghe thấy những từ riêng lẻ , khi thì bỗng dưng gọi tên họ , khi thì nói một mình .
- Cũng theo cách vô cớ để chụp mũ trên có người bảo cha bị ẢO KHỨU , có người cho rằng cha bị ẢO VỊ , có người cho là cha bị ẢO GIÁC GIẢ …….v….v…….Họ chỉ nhận định một chiều theo kiểu của SHAKESPLARE khi HAMLET trả lời câu hỏi của HORATIO là nhìn thấy bóng ma ở đâu ? “ở ngay trong mắt của trí óc tôi ( in my mi
nids eye ) “
- Có kẻ lại cho rằng cha bị HOANG TƯỞNG vì cũng không dựa trên
cơ sở nào họ cho rằng cha bị HOANG TƯỞNG . Cũng có thể họ vô
cớ theo cách giải thích một chiều của O. V. KECBICOP ,M. V. COC
KINA , R. A. NATGIAROP và A.V.XNHEGIONHEPXKI khi nhận
định về HOANG TƯỞNG như sau :
“ Ý tưởng bị coi là HOANG TƯỞNG trong trường hợp , thứ nhất là
nó không phù hợp với thực tế ,hoặc phản ánh thực tế một cách sai lệch . Thứ hai là nó chiếm lĩnh hoàn toàn ý thức của người đó , mặc dù rất mâu thuẫn với thực tế , nhưng không thể sửa chữa được Nói một cách khác , HOANG TƯỞNG là do rối loạn hoạt động tâm thần gây ra ;là sự phân tán để dẫn đến kết luận không phù hợp với thực tế”
- Cũng có kẻ rất hồ đồ khi cho rằng cha bị HOANG TƯỞNG TIÊN
PHÁT ( Griesinger gọi là Primordialdlclir , trước kia loại HOANG
TƯỞNG này gọi là “ NANI đơn chứng trí tuệ “ ) . Vấn đề HOANG
TƯỞNG này được hiểu : ở đây rối loạn chủ yếu là quá trình được xét
đến nhận thức , lý tính , lô gíc ; tức là sự phản ánh những mối quan hệ
trong của thực tế . Trong khi đó , phần nhận thức cảm tính lại không
bị tổn thương . Nhiều biến cố quá khứ cũng được cắt nghĩa một cách
5
lệch lạc . Mọi điều trái với quan niệm của bệnh đều bị bác đi ,
đều bị coi là không có ý nghĩa . HOANG TƯỞNG đó phát triển có
tính hệ thống hóa , thành quan điểm cố định ….mà ngày xưa vẫn gọi
là HOANG TƯỞNG TIÊN PHÁT .
Nói chung có rất nhiều tư tưởng , nhiều nhận định , nhiều lý luận ………
nhưng tựu chung lại là đó chỉ là những ngụy biện ; nghe có vẻ khoa học , rất kêu nhưng sáo rỗng vì nó chẳng dựa trên một chỗ dựa nào đáng để làm căn cứ cả . Họ không cần gặp cha , không cần tiếp xúc với cha , không biết cha đã mất bao nhiêu lao tâm , khổ tứ . Họ không cần biết cha đã dựa trên cơ sở nào , đã làm những thí nghiệm gì , đã lập luận như thế nào để đi đến những kết luận của mình ! Họ chỉ có một niềm tin duy nhất không có cơ sở là tự cho mình là biết hết , là hiểu hết , để không tin ở cha , đấy mới là xuất phát điểm khiến họ đưa ra những suy luận chủ quan của mình . Vì vậy , hoàn toàn đó là những kết luận theo kiểu đặt điều , hoặc theo kiểu chụp mũ khiến cha phải lặng lẽ ra đi trong u uẩn và tức tưởi . Chính nguyên nhân đó đã làm một người mà cả cuộc đời vất vả , khổ cực , đắng cay , phải lặng lẽ , uất ức ra đi mà không một lời để lại !
v
v v
Ngày đó những ý tưởng của cha lớn nhất xoay quanh mấy vấn đề lớn mà cha đã lý giải nó như sau:
I/-NGÀNH NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ là ngành nông nghiệp không làm ra TINH BỘT từ cách trồng trọt các loại cây có chứa TINH BỘT xưa nay , mất quá nhiều sức , rất gian khó ; lệ thuộc quá nhiều vào thời tiết ; phụ thuộc vào diện tích đất canh tác, chỉ có thể có một khả năng hữu hạn không đủ đáp
ứng đòi hỏi vô tận của con người . Nếu làm được lá cây nhân tạo thì phỏng theo THIÊN NHIÊN ta sẽ dùng nước , khí các bon níc CO2 ( có một cách tự nhiên từ các phản ứng đốt cháy các bon , khí thải sau quá trình hô hấp của động vật và con người ) làm thành NHỰA NGUYÊN . NHỰA NGUYÊN đó được lá cây nhân tạo sử dụng năng lượng từ sóng của ánh sáng làm thành NHỰA LUYỆN . NHỰA LUYỆN này được chuyên chở tới các nhà máy hóa chất , ở đây nó được sản xuất theo hai hướng chính :
1/- Phỏng theo THIÊN NHIÊN để chế ra TINH BỘT nhằm duy trì sự sống trên thế giới này .
2/- Dựa theo những tính toán của con người để tạo ra nguồn tài nguyên vô tận , kết hợp với nguồn tài nguyên sa khoáng đã có thỏa mãn mọi đòi hỏi phát triển của con người .
II /- Tìm ra TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG mà chủ yếu cần phân tích từ
6
lông những con chim có nhiều khả năng lượn , tức là không cần vỗ cánh bay nhiều vẫn có thể chống lại sức hứt của quả đất để bay trong không gian . Tất
nhiên là cha độc lập suy nghĩ chứ không dựa theo cách nghĩ thông thường ngày đó rằng những con chim đó lượn được nhờ những khí nóng được áp suất nâng lên . Chính vì vậy cha cho rằng KIM TỰ THÁP AI CẬP , KIM
TỰ THÁP MÊ – HI – CÔ….là những công trình của nền văn minh lớn hơn
con người đã cố tình để trên mặt trái đất để nhằm dậy dỗ loài người . Có thể nó cũng chứa một hợp chất như lông những con chim đó mà cha tự đặt cho
là hợp chất HĐ . Đó là một phần nhỏ nhưng là trung tâm của TRƯỜNG NĂNG LƯỜNG mà con xây dựng lên sau này .
Nếu tìm được ra nó thì có thể àm ra động cơ vĩnh cửu nhỏ gọn , động cơ
này sẽ được lắp vào để làm thành máy phát điện nhỏ gọn lắp cho các hộ gia
đình , sản xuất ra nguồn điện một chiều có diện áp 9 vol không cần cung cấp
năng luợng như trước đây , thậm chí cũng khong cần cả hệ thống đường dây và trạm hết sức tốn kém , cồng kềnh và không gây nguy hiểm cho con người
Nếu tìm ra hợp chất HĐ , nó cũng mở ra nhả năng cộng hưởng lực ly tâm của quả đẩt làm tiền đề cho việc chế ra ô tô bay tức là những vật thể bay không cánh sẽ tạo được lực nâng để ô tô có thể bay được ….
Đó mới là những mơ ước , những mong muốn lớn nhất của cả cuộc đời
cha ! Nó chắc cũng góp một phần làm nên quyết tâm và nghị lực ; nó chắc cũng góp phần làm nên những nhịp đập tuyệt vời trong trái tim cha . Nhưng đời cha thật đắng cay ! Kể cả khi bức xúc nhất , cha tìm đến bộ ngoại giao của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa VIỆT NAM ngày đó tại công viên BÁCH THẢO hai lần định nhờ bộ ngoại giao tìm hộ các đối tác nước ngoài cùng chung tay nghiên cứu hỗ trợ cha . Nhưng bảo vệ của bộ ngoại giao ngày đó đều nhìn cha thương hại mà khuyên cha nên về nhà kê cao gối mà ngủ không nên nghĩ ngợi đến những điều đó làm gì cho khổ vì không ai thuê
Thật là nghịch cảnh , thật là chớ trêu thay !
Cha ơi ! Cuộc đời cha sao mà đắng cay , sao mà khổ sở , sao mà buồn tủi đến thế !???
Với giọng trầm buồn , sâu lắng , đầy xúc động và chậm rãi , giáo sư đọc hồi ký của cha mình sau khi giải mã những trang viết đầy số đó . Theo hồi ký và những lời đọc đó , cuộc đời cụ NGUYỄN ĐẠI được hiện lên trước mắt mọi người với cả âm thanh và hình ảnh như sau :
7
chương II :
NGUỒN GỐC ĐẠI GIA ĐÌNH CỦA CỤ NGUYỄN ĐẠI
Ngôi nhà gỗ năm gian , hai trái truyền thống nằm ở giữa làng CÁP , đó
là ngôi nhà mới làm bằng gỗ xoan đào của vợ chồng bác NGUYỄN – HỮU
ĐÁP , có vợ là PHẠM – THỊ - TÁU người làng PHƯƠNG – CÁP có những
câu đầu , xà , bẩy cho đến những đấu lá sen đều được đục trạm rất công phu.
Bác ĐÁP trai vốn là con trai thứ ba , nếu tính cả con gái thì là thứ tư , khi lấy vợ, ra ở riêng có mua lại ngôi nhà và đất ở của hai vợ chồng cụ MẤM
vốn không có con , nhà ở ngay cạnh khuôn viên có cả nhà thờ tổ họ NGUYỄN – HỮU . Gỗ xoan đào được hai bác chuẩn bị từ lâu rồi , kể từ khi
chọn giống xoan đào để trồng cũng là lúc còn trẻ , mới lấy nhau . Sau đó được chặt , hạ xuống ghim và ngâm ở ao giáp nhất để chuẩn bị đầy đủ . Khi
làm lại rất cầu toàn . Dẫy nhà ngang gồm bếp , chuồng trâu , chuồng lợn cho đến chuồng gio tức là nhà vệ sinh ngày nay đều rất chu đáo . Bếp khá rộng rãi vì còn có cả khu vực để cối xay thóc , chầy cối giã gạo và nơi để các giần sàng gạo . Tường thưng bằng tre chẻ ra để buộc thành dứng , dùng rơm trộn với bùn ao , trát thành vách , để khô nỏ lại quét vôi trắng ….Có lẽ vì thế mà hai bác bị nghèo túng sinh ra kiệt lực , mãi không vực lên được . Anh con trai được đặt tên là NGUỄN – HỮU – HỢP là con cả , nhưng vì nhà ở gần
điếm tuần của làng nên làng quen gọi thành tên là ĐIẾM . Anh vốn rất đẹp trai , nhanh nhẹn , ăn nói có duyên , nên tuy từ THAÍ - BÌNH lên HÀ NỘI àm thuê bánh kẹo cho nhà THANH – SA – ĐƯỜNG ở phố HÀNG ĐƯỜNG
đã lọt vào mắt xanh cô con gái lớn ông bà cai ĐÔNG , tên là ĐỖ - THỊ -
TRƯỜNG vốn rất đảm việc nhà , lại giỏi làm ăn buôn bán . Anh ĐIẾM sinh
năm 1918 , con chị TRƯỜNG sinh năm 1923 . Vì tình thương con gái và vì tình yêu đối với người con trai nhanh nhẹn , đẹp trai , mà anh chị đã nên vợ , nên chồng . Chị là người làng PHÚ THỨ , HÀ ĐÔNG , con nhà khá giả ở phố HÀNG THIẾC , HÀ NỘI , đồng ý làm vợ anh và làm dâu họ NGUYỄN
cách sông , cách đò tận đất THÁI BÌNH . Lấy nhau được một năm thì hai vợ chồng mừng mừng , tủi tủi vì sinh được một cô con gái xinh đẹp , ngoan ngoãn đầu lòng , đặt tên là NGUYỄN – THỊ - HÒA . Vì cụ đồ TẦM có chắt
đầu tiên nên gọi là CHẮT , rồi thành tên bí danh để cả làng cùng gọi . Đó là
một cô con gái nhanh nhẹn như mẹ nhưng có phần đanh đá , không sợ bị ai bắt nạt . Chị ĐIẾM được ông chú họ xa là ông PHỤ CAO tên thật là ĐỖ -DUY – CAO đứng ra thu xếp với mọi người cùng thuê nhà số 70 phố BẠCH MAI để chị ĐIẾM được ra ở ngoài để mở một cửa hàng bán nước chè tươi
8
và bánh kẹo . Anh ĐIẾM từ ngày lấy vợ thì thôi không lên làm thuê cho hiệu bánh kẹo THANH – SA – ĐƯỜNG nữa,anh đi bán thuốc thuê cho nhà thuốc ĐẠI – QUANG trên tàu điện . Cuộc sống khá lên và dư dật , lại có bông gạo
tức được nhà nước của vua BẢO – ĐẠI thân PHÁP cung cấp lương thực . Có lẽ cũng nhờ đó mà cứu được cả đại gia đình lớn ở THÁI – BÌNH thoát cảnh chết đói tháng 03 năm 1945 , mặc dù chồng là anh HỢP tức ĐIẾM tham gia tự vệ thành khu I - BẠCH MAI để chống lại PHÁP và triều đình vua BẢO – ĐẠI thân PHÁP . Năm 1946 , khi cô con gái đầu lòng mới được ba tuổi thì quân PHÁP quay lại chiếm HÀ – NỘI . Lo sợ bị trả thù , anh ĐIẾM đem vợ con chạy về quê ; từ vùng tề tức là HÀ NỘI , chuyển về vùng tự do là quê hương THÁI – BÌNH . Ở quê nhà khi đó cũng xảy ra một sự cố lớn , đó là người mẹ tháo vát PHẠM – THỊ - TÁU của anh ĐIẾM không may bị mắc bệnh dịch thương hàn đã xấu số qua đời , rồi người em gái kế cận anh là NGUYỄN – THỊ - ĐÁNG cũng bị mắc bệnh dịch tả qua đời , gia đình lại lâm vào cảnh túng đói . Vì vậy khi về đến quê , vợ chồng anh chị và
cô con gái phải ra ở riêng . Nhà ít ruộng đất , không đủ chia cho con nên anh chị phải thuê ruộng của ông CHÁNH PHU với hình thức cấy rẽ . Đang là người ở HÀ – NỘI , nhưng vì thương yêu chồng con nên chị ĐIẾM đã hòa nhập rất nhanh vào cuộc sống nông nghiệp ở quê chồng . Không những thế
chị còn tranh thủ làm thêm nghề hàng xay , hàng xáo ; mua thóc ngày đó gọi là đi đong thóc về , rồi xay thóc giã thành gạo để mang ra chợ CÁP hoặc phải đi đò qua bến GIỐNG sang bán ở đất TIÊN HƯNG . Nhà không có trâu nên anh ĐIẾM phải kéo cầy , kéo bừa thay trâu , để vợ cầm cầy , cầm bừa thay công việc nam giới . Có lẽ cuộc sống là quá vất vả đè nặng lên vai người đàn bà nhỏ nhắn nơi thành phố , nên đến năm 1947 thì chị một trận ốm liệt giường kéo dài gần cả năm . Khi khỏe lại , sang năm sau thì chị có
mang ,gia đình hồi lại phần nào .Cuối năm âm lịch tức là ngày mùng 6 tháng
01 năm 1949 dương lịch ,chị ĐIẾM ở cữ . Gần đến ngày vợ đẻ , anh ĐIẾM quyết định đi theo nhười làng sang THANH – HÀ thuộc tỉnh HẢI DƯƠNG
để đi gặt thuê , hy vọng đủ tiền mua một lít dầu hỏa để vợ có ánh sáng chăm sóc con nhỏ khi ban đêm tăm tối . Trước khi đi , anh đưa vợ sang nhà bác ruột NGUYỄN – HỮU – CỪ giàu có , làm phó hội của làng để thưa chuyện là vì lúa của nhà mình chưa được gặt tuy đã đỏ đuôi , bản thân mình đi làm xa nhà , nếu ở nhà vợ có bị hết thóc ăn thì mong bác cho vay tạm để ăn khi sinh con , đến mùa gặt sẽ xin trả đủ . Bác ruột là CỪ đồng ý .Anh lại bàn với
vợ nhà có nuôi hai con ngan , nếu sinh con trai thì để ăn mừng , còn nếu sinh
con gái thì đem bán để lấy tiền . Anh đi làm được ít ngày thì vợ trở dạ đẻ ra
một đứa con trai đỏ hỏn . Vừa lúc đó gạo ăn cũng hết ,chị ĐIẾM theo thỏa
thuận cùng chồng , mang thúng sang nhà bác ruột tên CỪ để vay ăn nhưng
9
bác ruột đổi ý , không đồng ý . Không còn gạo để ăn , chị ĐIẾM phải nhai ngô rang trừ cơm . Rất may , mẹ chồng chị khi còn sống có một người em gái kết nghĩa lấy chồng tên là NGÔN , nhà ở xóm HẠNH PHÚC luôn túc trực bên cô cháu gái kể cả khi sinh nở . Học được kinh nghiệm đỡ đẻ từ chị
kết nghĩa , bà đã đem ra ứng dụng để làm những công việc cần thiết khi trực tiếp đón đứa cháu trai đỏ hỏn ra đời . Bà còn nhớ mãi khi đó ,chị ĐIẾM chắc do đau quá nên luôn mồm kêu “ ổi , ổi …” còn bà thì theo lời chị dậy thỉnh thoảng lại hô “ dô hò , dô hò …” . Rồi nhờ trời , chị cũng sinh đẻ trót lọt , cũng mẹ tròn , con vuông theo quan niệm của người VIỆT cổ . Rồi bà cũng phát hiện ra nhà cô cháu không còn gạo ăn . Bà đã về nhà vét được năm kg gạo để cháu gái ăn trong khi sinh nở để có điều kiện chờ chồng trở về . Chị gái là HÒA tức CHẮT tuy mới 6 hoặc 7 tuổi nhưng rất ngoan ngoãn , vâng lời mẹ , luôn quanh quẩn bên mẹ để giúp mẹ trông em . Cô bé còn nhớ rõ hôm rằm tháng trước còn theo cha mẹ ra ruộng để chờ bố mẹ tát nước đổ ải .
Duới ánh trăng đêm đó , cô đã ngủ giấc ngủ nhon lành để đến khi thức giấc đã thấy mình nằm trên giường còn cha mẹ thì đang dọn dẹp nhà cửa . Hai con ngan nuôi đã chéo cánh cùng với hai miếng lúa thơm là giống gạo tám xoan hai vợ chồng bàn nhau nếu đẻ con trai thì giữ lại ăn , còn nếu đẻ con gái thì bán đi để cho cả nhà . Nay đẻ con trai , chị cũng cố đợi anh về để cùng ăn mừng , chị bồi hồi mang chiếc quần lửng để giành bấy lâu ra mặc để mừng cho đứa con trai ra đời , như xóa tan những lời dị nghị của dân làng vì đã lâu chị không sinh nở tiếp nên đã có dư luận khuyên anh nên đi lấy thêm vợ bé , để đảm bảo có con nối dõi .
Rồi bà NGÔN cũng phải trở về nhà , không thể có điều kiện trông nom hai mẹ con mãi được . Rồi người chồng là anh ĐIẾM đi gặt thuê cũng trở về với một lít dầu hỏa như đã mong ước . Rồi cuộc sống đầy rẫy khó khăn thiếu
thốn đến cùng cực lại nặng nề trôi qua một cách chậm chạp . Thằng bé mới sinh ngày nào , gầy như que củi , xanh xao vì thiếu ăn , cả cô chị cũng chẳng hơn gì . Hai vợ chồng bàn nhau không thể kéo dài cuộc sống ở quê được lâu hơn nữa và chị ĐIẾM quyết định liều chết , tìm xuống thị xã THÁI BÌNH để
xin cho cả nhà hồi cư về HÀ NỘI . Nhờ vẫn còn giữ được giấy tờ gốc là ở HÀ NỘI chạy tản cư , nên mọi việc diễn ra tốt đẹp . Ngày hồi cư, anh ĐIẾM
người chồng quẩy đôi quang gánh bằng tre, một đầu quang là chiếc thúng để cô con gái lớn ngồi trong,có buộc kèm theo cái dậm để kiếm ăn dọc đường ,
chiếc chiếu rách gấp lại , buộc tùm hum làm mái để che mưa nắng cho con gái , còn đầu quang bên kia bát đĩa kèm mấy chiếc niêu đất tự nặn rồi cho
xào nung cùng rơm rạ khi thổi cơm , nấu canh , chị ĐIẾM bồng con . Cả gia đình đó phải đi bộ để kéo nhau về HÀ NỘI . Sau nửa năm dòng rã , vừa đi đường vừa lẩn tránh hiểm nguy ,vừa đánh dậm để tự kiếm ăn . Cái gia đình
10
on con ấy cũng về đến HÀ NỘI .Về tới HÀ NỘI , tìm lại người thân ,khi đó
anh chị mới biết bố mẹ vợ không còn ở 37 HÀNG THIẾC nữa , mà chuyển
về ở dưới chợ mới MƠ , là ngã tư TRUNG – HIỀN .Tầu điện ngày trước chỉ
chạy đến chợ MƠ mà giờ đây gọi là chợ MƠ cũ ,ở ngõ 295 BẠCH MAI nay
đã nối dài chạy đến chợ mới MƠ , sát ngã tư TRUNG HIỀN . Làng BẠCH MAI của ông lý VỊT , bạn thân ông cai ĐÔNG đã đô thị hóa xong , dấu tích làng quê ở BẠCH MAI đã biến mất .Có lẽ cũng vì thế mà ông bà cai ĐÔNG
mới chuyển về đây sau khi người con trai lớn bị PHÁP bắt động viên đi lính. Tìm gặp được cha mẹ vợ , anh chị HỢP tức ĐIẾM mừng mừng tủi tủi . Chị HỢP mừng rơi nước mắt khi bưng bát cơm đầy mà bồi hồi nhớ lại ngày còn ở THÁI BÌNH ngay đứa con trai mới sinh chị cũng phải nhai ngô rang rồi theo cách nói của quê chồng là nhổ cho ăn , lấy đâu ra cơm mà ăn . Không chỉ có chị , mà cả anh HỢP tức ĐIẾM chồng chị , đứa con gái tên HÒA tức CHẮT , cậu con trai sáu tháng tuổi NGUYỄN – ĐẠI cũng mừng vui và sung sướng làm ồn ã sang cả nhà ông HÀ ở bên cạnh . Như vậy , gia đình anh chị HỢP đã phải đi bộ nửa năm trời , vừa đi đường vừa đánh dậm kiếm ăn mới từ làng quê nghèo đói PHƯƠNG – CÁP của tỉnh THÁI BÌNH về đến
HÀ NỘI , quãng đường mà nếu đi bằng đường bộ cũng chỉ hơn một trăm cây số . Vì những khó khăn trước mắt , chị vợ ĐỖ - THỊ - TRƯỜNG được
ông bà cai ĐÔNG sắm hai cái tủ kính nhỏ để bán hàng xén để vừa tiện trông con nhỏ . Chồng là anh HỢP tức ĐIẾM cũng bỏ nghề đi bán thuốc cho nhà thuốc ĐẠI – QUANG trên tầu điện , anh được bố vợ truyền dạy nghề
ngày đó còn có tên riêng của ngề gò chắp là thợ thiếc . Ngày thường thì ông cai ĐÔNG vẫn đến sân bay BẠCH MAI để làm việc , ở nhà chỉ có bà cai cùng con trai , con rể và đám học nghề làm ở cửa hàng . Nhờ chăm chỉ và tiết kiệm , anh chị ĐIẾM cũng để giành được một ít lưng vốn . Ba năm sau người con trai thứ ba sau người con cả là trai tên MINH và người cọn gái ta đã biết ĐỖ - THỊ - TRƯỜNG có tên là ĐỖ - ĐĂNG – HƯỞNG đào ngũ khỏi quân đội PHÁP và lấy vợ tên là HỒNG người gốc làng ĐA – SĨ . Vì vậy anh chị ĐIẾM xin cha mẹ được mua nhà để ra ở riêng .Ở quê ,làng CÁP
sau khi anh chị ĐIẾM hồi cư về HÀ NỘI thì người em trai thứ tư cũng lấy vợ cùng làng tên CHÉN , người em trai thứ của anh ĐIẾM tên là NGUYỄN – HỮU – TỴ cũng đầu quân vào bộ đội và đi thoát ly gia đình . Năm sau ,vợ chồng người em tên TÝ sinh được một người con trai , đặt tên là HỢI . Ở HÀ NỘI , sau khi mua được căn nhà lá gồi nhỏ bé với giá năm trăm đồng tiền đông – dương , ở tại số nhà 144 đường HƯNG KÝ sau này được đổi tên thành phố MINH KHAI , vợ chồng anh HỢP tức ĐIẾM mở một cửa hàng gồ tôn thiếc để kiếm ăn . Nhờ đức tính chăm chỉ và tiết kiệm của hai vợ chồng mà anh chị ĐIẾM có giành dụm được một số tiền . Nhớ lại ngày sống
11
cực vì không có ruộng đất ở quê , anh chị quyết định tậu ba mẫu ruộng là
những sào ruộng đẹp nhất làng PHƯƠNG – CÁP có tên là ruộng đẳng điền
để ở quê cho cha NGUYỄN – HỮU – ĐÁP cầy cấy để đỡ vất vả lúc tuổi già . Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua cho đến năm 1956 thì anh chị ĐIẾM giờ đây đã luống tuổi . Mọi người không còn gọi là anh chị nữa , mà kêu bằng hai bác . Bác ĐIẾM gái có mang và sinh được một cô con gái sinh
xắn , hai vợ chồng bác vui mừng đặt tên là NGUYỄN – THỊ - BÌNH . Đến cuối năm , vào mùa mưa bão thì bão năm đó rất to đã làm đổ ngôi nhà tranh ở 144 đường HƯNG KÝ , bác HỢP tức ĐIẾM phải mượn xe bò kéo lên NGỌC HÀ mua lại căn nhà có khung gỗ do vợ chồng anh chị con nhà bác tên là TRÁNG mang về dựng lại để ở . Ngôi nhà đó có một cửa đi ở giữa , hai bên có hai của lùa bằng gỗ , đằng sau có cửa thông vào trong xóm cùng hai cửa sổ mở cho thoáng . Hai chị và anh lớn theo nếp sống của cha mẹ cũng ngoan ngãn và chịu khó trông để cha mẹ yên tâm làm việc ,cùng với việc nhà hai chị em cũng rất chăm học và học giỏi . Cậu con trai sau khi học lớp 1 và lớp hai ở trường tư thục NGUYỄN – VĂN – SẮC trong chùa HƯNG KÝ đã theo đám bạn cùng học chuyển vào trường công lập là trường
phổ thông mới mở QUỲNH LÔI , có trụ sở đóng tại đình làng QUỲNH LÔI
Cậu bé học rất sáng dạ nên ngôi nhà nhỏ đó cứ tối tối lại là nơi cậu bé NGUYỄN – ĐẠI ( thực ra là NGUYỄN – HỮU – ĐÌNH như chúng ta đã biết ) lại thay mặt thầy giáo HUÂN , hướng dẫn lại bài đã học ở trên lớp cho các bạn cùng học . Chị gái tên là HÒA tức CHẮT cũng thông minh , học giỏi rất ngoan ngoãn , chăm chỉ , chịu khó , vâng lời cha mẹ và rất thương em . Sau giờ học , chị tranh thủ đi vào giếng của chùa làng QUỲNH LÔI để
gánh nước ăn cho gia đình vì ngày đó đường HƯNG KÝ mà sau này là phố
MINH KHAI chưa có nước máy , có một giếng khoan là viện trợ của MỸ ở, gần đầu phố bên dãy lẻ , phía chợ MƠ mới , nước thường đục ngầu và suốt ngày đêm người lấy nước đông , thùng xếp hàng rồng rắn .
Cuộc sống cứ thế trôi , bác HỢP mở cửa hàng làm nghề thợ thiếc , chuyên
gò thùng , xô , ấm , chậu ……..bác gái thì vừa trông con , vừa phụ giúp chồng . Sang năm sau , bác gái có mang , trải qua mười hai tháng chửa trâu làm cả nhà lo lắng . Ngày đó với trình độ y học thấp kém , bác sĩ ngày đó còn gọi là Đốc tơ dự đoán mỗi người một khác , người thì cho là cục thịt , người lại bảo là sinh đôi …… Hết mười hai tháng , sang năm 1958 , bác gái
sinh ra được một cô con gái mụ mẫm , xinh xắn , nặng 4,8 kg đặt cho tên gọi
là NGUYỄN – THỊ - THƯỜNG . Vì vậy cô chị tuy còn bé nhưng cũng được đem gửi ở mẫu giáo lúc ấy là của khối ở ngay trước cửa có cô giáo có tên là
SẮC . Trước đây , cùng ở với hai bác ĐIẾM còn có các em , đén năm 1949 em trai là NGUYỄN – HỮU – TÝ về quê lấy vợ , sang năm 1952 em trai là
12
TỴ vào bộ đội , tham gia chiến dịch ĐIỆN – BIÊN – PHỦ và đến năm 1954
cả cô em gái út là NGUYỄN –THỊ -RẼ cũng về quê lấy chồng tên LÃM , nhà ở xóm DINH , cùng làng . Người em kế cận NGUYỄN – HỮU – TỴ
tực ra những năm trước đó đã lén lút làm liên lạc cho VIỆT MINH , nên khi
vào bộ đội , được giao chức vụ tiểu đội trưởng . Cả tiểu đội đặc biệt đó được giao nhiệm vụ trông coi một kho quân trang , quân dụng phục vụ chiến dịch
ĐIỆN – BIÊN – PHỦ . Khi cuộc chiến đã xong , chiến dịch kết thúc , miền
bắc VIỆT NAM đến tháng 10 năm 1954 được giải phóng . Do công việc bộn bề của một nhà nước mới của nước VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA nên không ai nhớ đến có kho quân trang cùng tiểu đội trông nó phải tự cầy cấy nuôi nhau để trông nom trong rừng sâu . Mãi đến năm 1960 , quân đội mới nhớ đến các anh , đón các anh về , cùng cả sư đoàn phục viên chuyển ngành sang làm kinh tế , thành lập nông trường ĐIỆN BIÊN . Sau bao nhiêu xa cách , nay gặp lại , hai bác ĐIẾM đã đề nghị em trai về quê lấy vợ là ĐỖ - THỊ - MAN , con bà HIỆN , nhà ở xóm VỢT , sau này đổi tên thành xóm
HÒA BÌNH , vốn cùng làng CÁP . Sau này , khi lớn lên vợ chồng bác TỴ đẻ được bốn người con đặt tên là :
1/- Con gái lớn NGUYỄN –THỊ - LIỄU , lấy chồng tên ………. và làm nghề dậy học tại thành phố ĐIỆN BIÊN sinh được
2/- Con gái thứ hai tên NGUYỄN – THỊ - THẢO , cũng làm nghề dậy học và lấy chồng tên ………. ở tại thành phố ĐIỆN BIÊN sinh được
3/- Con gái thứ ba NGUYỄN – THỊ - BIÊN , lấy chồng tên………….là người cùng làng và sống định cư tại làng PHƯƠNG CÁP sinh được 3 người
con tên là
4/- Người con trai út tên là NGUYỄN – HỮU – HUY , lấy vợ tên là THẮM , người làng ĐỨC HIỆP bên cạnh nhưng cùmg xã HIỆP HÒA .
Sống định cư tại làng PHƯƠNG CÁP .
v
v v
Người em trai tên là NGUYỄN – HỮU – TÝ sau này vì tham gia công tác ĐẢNG của xã nên đã thay mặt xã cầm đầu đoàn đi khai hoang , làm kinh tế miền núi sau đó định cư tại ĐỒNG HƯU , YÊN THẾ , BẮC GIANG . Bác lấy vợ tên CHÉN , người cùng làng CÁP và sinh được sáu người con :
1/- NGUYỄN – HỮU – HỢI đi bộ đội hy sinh tại chiến trường miền NAM khi tham gia chống MỸ.
2/- NGUYỄN – HỮU – TÂN lấy vợ tên là HỒNG , người cùng làng CÁP . Định cư tại ĐỒNG HƯU , YÊN THẾ , BẮC GIANG .
3/- NGUYỄN – THỊ - QUÝ lấy chồng tên là ĐỒNG người BẮC – GIANG
13
4/- NGUYỄN – HỮU – NGỌC lấy vợ tên là BÌNH đầu tên là BÌNH ,
người ở thị trấn CẦU GỒ , huyện YÊN THẾ , về sau lấy vợ thứ người BẮC NINH . Sống định cư tại ĐỒNG HƯU , huyện YÊN THẾ , BẮC GIANG, vợ sau tên là NGÂN
5/- NGUYỄN – HỮU – SƠN , lấy vợ tên là HƯƠNG , sống định cư tại xã ĐỒNG HƯU , huyện YÊN THẾ , tỉnh BẮC GIANG .
6/- NGUYỄN – THỊ - MẾN , lấy chồng tên THI , sống định cư t