Ngày mai! Em sẽ làm lại...
letrian > 04-14-2011, 03:30 AM
Ngày mai! Em sẽ làm lại...
bởi Vương Hạ vào ngày 13 tháng 4 2011 lúc 8:29 sáng
Gió  khẽ lùa, mấy cọng lá khô lại rít lên lẫy bẫy, xoay xoay rồi rớt rơi.  Sương, mưa ghé đầu tựa tóc em, ngủ yên thật khẽ, em cũng thế cố thở thật  chậm, vì em nghĩ thở chậm em sẽ thôi nấc lên, tim sẽ không nhói, và  nước mắt cũng ngừng rơi.
Bật điện thoại lên, em nhấn nhanh  bàn phím, từng con số một hiện lên, thứ ánh sáng lòe nhòe qua đôi mắt  ướt đẫm, 0984242229. Nuốt vội nước mắt, cố thôi run run bờ môi gằn lại  đớn đau trong cổ họng, em vẫn không thể nói cho trọn vẹn một câu đã ngập  ngừng mãi. "Anh ơi! Đến với em, em lạnh lắm. Nơi hoa có mùi hương buồn  nhé anh". Gập điện thoại, cô không thể cho anh biết nhiều hơn thế được,  anh sẽ điên lên. Cổ họng anh sẽ gằn lên từng tiếng một, tiếng của con  thú bị thương, kiêu hãnh trong đớn đau vây bọc.
Vương ơi!  Em biết anh không hề yêu em đâu, không hề đúng không. Cô quay cuồng lật  lại ký ức như một người điên lật lại những tờ lịch cũ vào ngày tất niên,  khi mà những người bình thường như Vương ngày nào cũng xé nó đi. Ngày  đó em mảnh khảnh yếu ớt, nụ cười em em không biết có được như lời ngọt  ngào của anh tán tỉnh hay không nhưng em cũng tự biết là nó rất duyên,  em cô gái trắng trẻo, ngoài những điều nhỏ nhặt mà một con người ai cũng  phải gặp thì cuộc đời em được coi là quá êm đềm, với ngôi nhà nhỏ có  cha có mẹ và người anh trai song sinh với em. Em học đại học, em đã qua  đời sinh viên, nhưng tình yêu với em vẫn là thứ xa xỉ, em đóa hoa trắng  trong thuần khiết, đóa hoa có mùi hương buồn trước khi gặp anh.
Giá  như anh không là người phỏng vấn em, không phải là người có đôi răng  khểnh xinh xinh mà em thầm trêu là ma cà rồng. Thì nụ hoa em không dễ  nát tàn thế này! Tại sao em lại dễ dàng ngả vào tay anh như thế, bàn tay  của em bao lần co cụm trong những lời tán tỉnh của những người con trai  sao lại nằm gọn trong bàn tay anh, khi anh khẽ chạm lúc đèo em đi chơi  lần đầu tiên. Ngước mặt nhìn lên trời, vuốt mái tóc sang một bên, quệt  đi hai dòng nước mắt chảy dài bằng nụ cười khinh miệt chính em. Và rồi,  em cho đi cái mà anh gọi là sự tin tưởng vào tình yêu của anh, không một  phút hối hận nghĩ suy. Có chăng chỉ là một câu hỏi em hỏi anh, sau đêm  nay mọi thứ vẫn thế chứ anh?
Em bắt đầu biết buồn vì yêu,  biết đau vì yêu, và biết hụt hẫng khi mọi thứ nhạt dần. Nhạt dần từ phía  anh, biết khóc một mình khi anh cười với ai đó là con gái như em, điều  mà trước kia em chỉ dành cho những lần trêu chọc của ba và anh, cho cái  chết của con cún em yêu. Biết thế! Em vẫn cứ yêu, ngày một nhiều, và  càng ngày càng mờ nhạt chính em. Em học từ những đoạn phim cái tính cam  chịu và nhẫn nhịn chăng? Thế rồi, khi anh nói lời chia tay, em đã tưởng  mình vỡ ra thành từng mảnh, thì em lại nhận ra sự lầm lủi của em trong  sự cứu vãn và van xin. Em vẫn đến bên anh, say bằng nước mắt khi ngồi  nhìn anh say trong hơi men, say trong cơn cháy tình thú tính của anh khi  biết bờ vai anh đã có người khác tựa. Em, đôi lúc em tỉnh, em biết mình  điên. Nhưng khi tỉnh em lại muốn mình điên, muốn nhắm mắt đâm đầu vào  anh! Em con phù du, em con mất trí, em con khờ dại, nhưng em yêu anh...
Đêm  nay con phù du em đâm nát trái tim em lần cuối, mai người ta đính hôn.  Em muốn ngu si cho trọn, em muốn yêu cho trọn, em vùng lên không phải  vùng lên khỏi thứ tình yêu đặc sệt van lơn, cầu xin lòng thương hại, mà  vùng lên trong sự nồng nàn ái ân, em cho trọn...
Mai từ  mai, em quyết sẽ làm lại, nụ quỳnh hương nở trọn vẹn một lần, nhưng em  là cây quỳnh hương cơ mà, nụ hoa đầu tiên, mùa hoa đầu tiên sẽ không  bằng những nụ hoa mùa sau. Cái tôi của em trỗi dậy sau một khoảng thời  gian dài bị sự đểu giả của anh lấp liếm. Hà Dã Vương, Lâm Như Hạ tôi  không còn là con phù du nữa, mà con phù du đó là tình yêu tôi dành cho  anh. Mai tôi sẽ đến!
Em cảm thấy buốt, cái lạnh về khuya  thật khó chịu, nó len vào em, len vào em, len vào em. Quệt tay lên mắt  lần thứ 2...ánh trăng khuya bất ngờ ló dạng, soi sáng những nụ hôn của  các cặp tình nhân quanh em, em thấy rõ ràng đôi tay của những thằng con  trai luồn vào ngực của những đứa con gái, em không nhìn rõ nhưng em biết  rõ sự đờ đẫn trong hạnh phúc của cô gái kia, mà những thằng con trai  kia cứ nhầm tưởng là sự đờ đẫn của ham muốn. Em cười, nụ cười tặng cho  chính em về sự từng trải, nụ cười không tròn vành môi nhưng tròn cay  đắng nghiệt ngã...
Anh tới rồi, kẻ bệnh hoạn của em. Lập cập rút khăn giấy cho kịp cái dáng đi gầy gò trong sự lo lắng của anh.
Khùng! Lại có chuyện gì nữa, giờ này mà còn long nhong ở đây!
Em  cười thật tươi, em muốn đi nhậu, muốn đi hát "bệnh" à! Em vô tư tựa đầu  vào anh, một chỗ thoải mái, khi em nghĩ sẽ coi anh như người ta coi em,  là chỗ dựa dẫm khi bầm giập, buồn bã. Em kể cho anh nghe hết, kể cả  chuyện em làm tình với người đồng nghiệp mà anh đem lòng hận thù qua  những lần nghe em kể. Em mặc kệ, kệ người ta đau, em cứ việc đâm, đâm  nát trái tim người ta thật đã đời. Em muốn người ta cũng vỡ tan ra như  em, một kiểu chống hụt hẫng cho em chăng. Từng cốc rượu cháy bỏng, anh  liệu có bớt đau ở trái tim thù hận, còn em em thấy rã rời. Em thấy em hư  hỏng khi em nôn thốc nôn tháo, nhưng em vui, em thấy thanh thản khi  muốn nghĩ mà chẳng nghĩ được gì!!! Anh cũng say! Phải không?
Em thấy trong lòng thế nào rồi? Em có thấy hạnh phúc khi nằm cạnh thằng đó trao quà đính hôn cho hắn bằng cả tấm thân không?
Em  trợn long sòng đôi mắt, hất thẳng ly rượu lên mặt anh. Em run lên, run  bần bật rồi bỏ chạy. Anh chạy theo, mặc em vùng vẫy, anh nhấc bỗng em  lên, em chỉ nhớ đến đó rồi đến quán Karaoke, em hát, em nhảy múa, những  điệu nhảy sexy nhất mà em biết, em gọi thêm rượu, em mời Vỹ Ân cùng uống  với em, mà không hiểu sao lại kêu nhầm là Dã Vương, em giã vờ sự nhầm  lẫn của mình bằng những cú xoay trong điệu nhảy không theo kiểu tây ta  gì, còn anh lãng tránh bằng cách cầm chai rượu lên tu ừng ực, em nhảy,  em mời anh cùng nhảy, không cần nhạc em thấy mọi thứ đang xoay xoay.
Dã  Vương, anh không được làm thế với tôi, anh có người mới rồi tôi không  phải là thứ mua vui cho anh! Em hét lên, rồi lại khóc từng tiếng to như  trẻ con, Dã Vương  em bóp chặt hàm của người đàn ông trước mặt em, anh  có lúc nào yêu em không! Hay chỉ coi em như con đĩ. Dã Vương ôm chặt lấy  em, mặc em đấm thùm thụp vào lưng, em khóc lã đi nhưng em vẫn biết từng  thứ em mặc trên người đang bị cởi ra, từng cái một, đến khi em trần  truồng. Em biết em trần truồng, vì không trần truồng sao em lại nóng lên  bởi những nụ hôn từ trên xuống, gấp gáp hổn hển trên cổ, rồi xuống  ngực, đôi tay ấm áp đặt trọn lên đó cầm nắm, em hôn say đắm, rồi gồng  mình chịu sức nặng của người đàn ông. Em mỉm cười thiếp đi trong vòng  tay ấm áp. Mà sáng hôm sau em đớn đau tột cùng khi nhận ra đó là vòng  tay của Vỹ Ân.
Ngày mai, em sẽ làm lại...