Tôi từng nhiều lần nghe về khái niệm “nhan sắc thứ hai” của người phụ nữ - nhan sắc toát lên từ đức hạnh, thần thái, sự thành công và những điều tốt đẹp khác.
Tôi không phủ nhận điều đó, nhưng tôi cũng cho rằng, đó chỉ là lý thuyết của một số phụ nữ và đàn ông hiếm hoi. Chỉ có phụ nữ mới tự ru ngủ mình bởi cái quan niệm màu hồng đó và lạc quan cho rằng, đàn ông cũng nghĩ như vậy. Hỡi ôi!
Một khi đã chung sống lâu dài, cảm giác nhàm chán tất nhiên sẽ phải có. Đàn bà có thể yêu ngày càng nhiều hơn, không quan tâm tới bụng phệ, trán hói, sức khỏe giảm sút của ông chồng; nhưng ông chồng thì khác, vợ “xuống cấp” là nhận ra ngay, dù không nói ra thành lời.
Họ thể hiện bằng thái độ “trả bài” với vợ, bằng những âu yếm thưa dần. Nhận ra điều đó mà người vợ vẫn bình chân như vại, không tìm cách làm đẹp, thay đổi mình, thì mới là có vấn đề!
Không phải tự dưng có câu “Đàn ông yêu bằng mắt”. Chồng tôi đẹp trai, yêu thương, chiều chuộng tôi, nhưng cũng len lén ngắm các cô gái xinh đẹp khác. Tôi là đàn bà mà còn mê mẩn nhan sắc và tuổi trẻ của những bóng hồng ngang qua, thì trách sao được chồng mình…
Tôi không phải quá xấu xí hay bản thân chẳng có gì để tự tin, tự hào; nhưng cũng không ít lần thoáng qua cái ý nghĩ, phải chi mình trẻ hơn, đẹp hơn, thân hình “chuẩn” hơn để chồng vừa lòng hơn…
Tôi bắt đầu dòm ngó các dịch vụ thẩm mỹ khi nhận ra ngực không còn mấy săn chắc, khi mí mắt hơi đọng mỡ mà không có loại mỹ phẩm nào làm tan được. Mơ hồ trong tôi là nỗi lo sợ. Bên ngoài bây giờ đầy cám dỗ. Một người đàn ông như chồng tôi dễ dàng trở thành “mồi ngon” cho những cô gái trẻ đẹp tăm tia, săn bắn. Mỡ treo miệng mèo, dù mèo có cố tảng lờ chăng nữa, thì cũng không thể nào tránh mãi được.
Phần khác, ở tuổi này, tôi có thể nghĩ đến việc làm đẹp nhờ dao kéo mà không ảnh hưởng gì đến kinh tế gia đình. Ai cấm mình tận hưởng dịch vụ sửa sang, tút tát lại khi thật sự có điều kiện? Làm đẹp cho mình, giữ gìn hạnh phúc gia đình, góp phần nắm giữ trái tim người đàn ông mình yêu thương, cũng đáng lắm chứ!
Ở đời, cái gì cũng có yếu tố may rủi, nên gặp biến chứng hay thất bại sau khi phẫu thuật thẩm mỹ cũng là điều phải tiên liệu. Quan trọng là mình biết lựa chọn nơi đáng tin cậy, chuẩn bị sẵn tinh thần cho các tình huống xấu nhất có thể xảy ra; nhất là phải biết chừng mực, đừng sa đà vào việc thay đổi những yếu tố tự nhiên. Vậy là được!
Tôi không nghĩ là mình “điếc không sợ súng” sau cái sự kiện kinh khủng liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ kia. Tôi cũng không phải mẫu người sẵn sàng “tử vì đạo… đẹp”. Nhưng, tôi vẫn đang chuẩn bị tiền bạc và thời gian thuận tiện để làm phẫu thuật. Chồng tôi cũng ủng hộ và sẽ đồng hành cùng tôi trong việc này.
Vậy thì, tại sao lại không?
Theo Báo Phụ nữ