-
Sốc vì bỗng dưng thành mẹ cả
Ms.G > 06-11-2011, 01:09 PM
Đi làm về, bà Hoa bỗng thấy một đứa trẻ khoảng 4 tuổi chạy ra khoanh tay: “Con chào mẹ”. Tưởng có sự nhầm lẫn nào đó, bà chỉ cười rồi đi lên gác. Bỗng thằng bé chạy theo, tiếp tục véo von: “Con chào mẹ cả”. Chôn chân một chỗ, bà Hoa nhìn thằng bé mà không tin vào mắt mình…
Năm nay đã 55 tuổi, là một công chức nhà nước chuẩn bị nghỉ hưu, bà Hoa đang sống cùng hai cô con gái. Vợ chồng bà li thân đã lâu vì lý do ông có con riêng.
Bà Hoa là người trắng trẻo, xinh xắn lại trẻ lâu, sống cũng hiện đại chứ không phải là một người cổ hủ. Hai vợ chồng bà cách đây nhiều năm sống với nhau rất hạnh phúc. Tuy có hai cô con gái, nhưng chồng bà không phiền lòng, hết mực yêu con, chăm vợ. Mọi chuyện đổ vỡ bắt đầu từ khi ông chuyển sang kinh doanh nhà nghỉ.
Cái nghề ấy, phải chăm sóc, quản lý cả ngày lẫn đêm nên ông thường ở lại nhà nghỉ luôn, thỉnh thoảng mới về nhà với vợ. Mỗi khi về, ông lại mang theo khá nhiều tiền kiếm được từ việc kinh doanh. Yên tâm chồng đang vất vả kiếm tiền, bà Hoa chẳng chút nghi ngờ. Cho đến khi bà phát hiện chồng đang ăn ở luôn với cô nhân viên kém con gái bà 2 tuổi thì mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa, vì lúc đó cô ta đã có thai được 5 tháng.
Khi bị vợ phát hiện, ông van xin bà cho cô ta làm vợ lẽ, vì không thể bỏ rơi giọt máu của mình. Bà chết lặng người, không làm ầm ĩ mà lặng lẽ nhường chồng cho người khác. Chuyện vỡ lở, ông chồng đóng cửa nhà nghỉ, mang cô vợ hờ về quê sinh sống. Rồi cô ta sinh được một cậu con trai. Ông, cả đời sống ở thành phố, giờ về quê chăn gà, nuôi vịt, Cô vợ hờ lăn lưng làm ruộng nhưng vẫn không đủ ăn. Năm nay, thằng bé được 4 tuổi, bước sang tuổi thứ 5 nhưng chẳng được học hành gì. Nghĩ quẩn, ông mang nó về Hà Nội, hy vọng nhờ “mẹ cả” nuôi hộ và cho nó đi học.
Mặc dù biết chồng có con riêng từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên bà Hoa “giáp mặt” thằng bé. Nhìn thằng bé đã 4 tuổi mà lơ ngơ chả biết gì, bà không biết mình đang căm giận hay thương hại. Nó, nhân chứng sống sờ sờ của việc chồng bà ngoại tình; lý do khiến 5 năm qua bà phải sống trong đau khổ, cô đơn; nguyên nhân của việc hai đứa con gái đến tuổi lấy chồng nhưng tự ti vì có người bố “chả ra gì”… giờ đang đứng trước mặt bà, gọi bà là “mẹ cả”. “Nghĩ cũng thương nó, vì thằng bé chả có tội tình gì. Nhưng nuôi một đứa trẻ thì không chỉ chăm sóc mà còn phải thương yêu nó. Tôi nghĩ mình không đủ vị tha, không đủ cao thượng để làm điều đó” – bà Hoa tâm sự.
Bất đắc dĩ phải làm "mẹ cả", nuôi con riêng của chồng là một điều
cực kỳ khó khăn đối với người phụ nữ từng bị phản bội. Ảnh minh họa
Câu chuyện của bà Hoa, mới nghe như chuyện đùa nhưng lại là câu chuyện rất thật, và không quá hiếm. Trong thực tế, nhiều người đàn ông vô tình hay cố ý có con riêng lại có mong muốn đem giọt máu rơi của mình về cho vợ nuôi dạy. Họ, có lẽ không hiểu nổi nỗi đau “chồng chung” của vợ, hay tự tin cho rằng mình quay về là tốt lắm rồi, muốn có chồng thì phải chấp nhận nuôi người ta nên đã vô tư mang đứa trẻ trở về, giúi nó vào tay người vợ danh chính ngôn thuận.
Có rất nhiều lý do để một người đàn bà bỗng nhiên bất đắc dĩ phải làm “mẹ cả”, nuôi con riêng của chồng.
Bà Mai, ở quận I, TP. Hồ Chí Minh là một ví dụ. Lấy nhau hơn 20 năm, có cả con trai, con gái, chồng lại rất yêu chiều, hạnh phúc tưởng như quá viên mãn đối với bà. Ấy vậy mà, cách đây 4 năm, chồng bà lại đi cặp với một người phụ nữ trẻ khi đã ở vào tuổi 60. Chia tay nhau, nhưng trong lòng, bà vẫn yêu ông, thầm mong có ngày ông quay trở về.
Bỏ vợ, chồng bà đến ở với cô vợ hờ. Cô này là một phụ nữ không nghề nghiệp. Hai người thuê nhà, sống bằng nghề cho vay nặng lãi mà vốn là mảnh đất ông ta được chia khi li dị vợ. Một năm sau, cô vợ hờ sinh con, cũng là lúc ông chồng bị phát hiện mắc bệnh ung thư. Cô ta bỏ ông tại bệnh viện cùng đứa con nhỏ, nói rằng không thể ở vậy nuôi con.
Bà Mai không ngờ cái ngày mà ông quay trở về, lại là ngày cay đắng hơn của bà. Khi bà đến thăm ông ở bệnh viện, cũng là lúc ông chuẩn bị về thế giới bên kia. Nước mắt giàn rụa, ông nắm tay thằng con trai 3 tuổi đặt vào lòng bàn tay bà trăng trối: “Anh có tội với em. Nhưng bây giờ, anh không có cơ hội để chuộc lỗi nữa. Dù gì nó cũng là em của hai đứa con chúng ta. Em nuôi nó giúp anh, cho chúng có anh có em”.
Phần vì thấy ông chẳng còn sống được bao lâu, bà đã sẵn sàng tha thứ. Phần vì bối rối chưa kịp suy nghĩ, trong lúc sự thương cảm đang dâng trào, bà gật đầu đồng ý với ông. Và thế là, gánh nặng “mẹ cả” đã đè nặng lên vai bà vào đúng lúc người chồng trút hơi thở cuối cùng.
Tạo hóa trớ trêu. Người ta vẫn nói “mẹ ghẻ con chồng”, còn các bà, đường đường chính chính là người vợ được pháp luật công nhận, với hàng chục năm chia sẻ ngọt bùi, gánh vác công việc nhà chồng, bây giờ lại phải giang tay nhận cái hậu quả từ ông chồng có tính trăng hoa đem lại - một công việc quá khó khăn mà họ không hề được quyền lựa chọn.
Còn những người chồng, những người đàn ông bội bạc ấy, khi họ đành lòng ruồng rẫy vợ con để đi theo tiếng gọi bản năng, họ chẳng bao giờ ngờ có một ngày phải quay lại, van xin người phụ nữ mà họ từng rẻ rúng rộng lòng đón nhận giọt máu rơi của chồng. Những kết cục này có thể gọi là “quả báo” chăng?
Theo Vietnamnet