Sinh viên thử vận đỏ đen nhờ…người chết
- Sẵn sàng bỏ ra đến cả triệu đồng để thử vận may vào những quán lô đề, đượcđâu chẳng thấy chỉ thấy mất nhiều nhưng như người khát nước gặp mưa, hễ đi đườnghoặc nghe đâu có người mới mất họ bắt đầu căng dây thần kinh, vận dụng đủ phéptính toán, suy luận…kết quả lô đề.
Săn thông tin
“Đang ở trên đường Xuân La, có vụ tai nạn kinh hoàng, con xe ô tô đâm xe máy,người ngồi trên xe máy chết rồi. Biển số là…., thấy người dân bảo thằng này còntrẻ khoảng…tuổi, quê ở…” – Nhận được thông tin mấy em hàng xóm báo có vụ tai nạngần phòng trọ, Thịnh tức tốc phóng xe máy ra.
Như một phóng viên thực thụ, chàng sinh viên năm cuối Trường CĐ Bách Khoa HNcũng lao vào hỏi han, ghi chép, cũng rút điện thoại ra chụp ảnh các xe. Chỉ cóđiều khác là sau khi thu thập những thông tin này, cậu bạn mang về cùng các anhem trong xóm trọ “soi cầu”, tính kết quả lô đề.
Ngoài ngõ vừa có đám chết trẻ. Người chết là một
học sinh. Di ảnh của em đượcdán cạnh cáo phó với đầy đủ tên tuổi, ngày tháng năm sinh. Biết tin dù đang đilàm ở cách đó gần 20km, Mạnh sinh viên ĐH Công nghiệp HN cũng không quên gọiđiện cho cậu bạn “báo lô, đề”.
Không chỉ có vậy, Mạnh còn thường xuyên đọc một số trang mạng “soi cầu” kết quảđã từng mang lại vận đỏ cho mình và cẩn thận ghi chép các số liệu qua từng ngày,từ đó đối chiếu với kết quả lô đề để tính toán kết quả sẽ về vào ngày hôm đó.
Chưa hết, trường hợp của Nam, sinh viên ĐH Giao thông vận tải kể ra khiến nhiềungười không khỏi sửng sốt. Vừa đi học thì nghe tin bố cô người yêu mất, cậu vàngười bạn thân cùng chơi với mình lóc cóc bắt xe ô tô về Thanh Hóa để kịp giờđưa tang cho bác. Đến 17h30, chuẩn bị đến “lịch” tính toán, ghi lô đề, hai bạnmới sực nhớ ra và bắt đầu nhẩm tính.
“Soi cầu”, “quất” và mất
Lộn “đầu, đít”, đánh năm sinh, đánh tuổi, đánh biển số xe, quê quán là phương ánvẫn thường được các tín đồ lô đề tính tới.
“Bố nàng sinh năm 1958 tức thọ 53 tuổi, khả năng về “xiên đôi” là rất lớn”. Chỉchờ có vậy, Nam gọi ngay cho cậu bạn cùng phòng “đánh cho con 58, 53 mỗi con 20điểm lô (mỗi điểm là 23.000đ) nữa. Thêm 50.000đ con đề 53”.
Không chỉ thường xuyên lên mạng xem kết quả, soi cầu, nhiều sinh viên cũng tìm kiếm thông tin từ những vui tai nạn, người chết để đánh lô đề.
Hí hửng phen này trúng lớn, được thì ăn chơi thả phanh ai ngờ cả hai nhà “soicầu” đều “móm” khi kết quả xổ số hôm đó không có những phương án hai cậu đãtính. Mất đứt cả triệu bạc. Số tiền gia đình vừa gửi xuống cho Nam đóng học phítrước kì thi học kì vậy là tiêu tan.
Trong những ngày “ăn đong”, ở tạm “lánh nạn” nhà lũ bạn, cậu vẫn thi thoảng làmmột vài điểm để gỡ lại chút vốn liếng. Câu “châm ngôn” của nhiều sinh viên mê lôđề ấy là “thiếu ăn, thiếu mặc chứ không thể thiếu tiền đánh lô, đề”.
Có thật nhiều lí do dẫn sinh viên trở thành tín đồ của lô đề khi nhan nhản khắpcác ngóc ngách ở thủ đô là các quán ghi lô đề từ công khai đến lén lút. Ban đầuthì bạn bè rủ, tò mò thử vài chục ngàn, trượt, tiếc đến nhân cơ hội muốn gomtiền làm “quả” lớn theo kiểu “được ăn cả ngã về không”. Càng thua càng máu, càngcố gắng phải thắng được một lần mới thỏa mãn. Rồi trở thành con “nghiện” khi nàokhông hay.
Được đâu chả thấy, chỉ toàn là mất. “Để có tiền thì phải tìm cách “nặn” của giađình, không được thì vay bạn bè. Hết cửa này thì chỉ còn cách cầm cố đồ đạcthôi” – Anh Ngọc, sinh viên hiện đang theo học hệ liên thông một trường ĐH lớn ởHN tâm sự.
“Nài nỉ xin bố mẹ mua được con laptop hơn 10 triệu thì cứ dăm bữa nửa tháng mìnhlại phải mang ra cầm cố lấy tiền ghi lô đề. Giờ tiền lãi đã gần 500.000đ rồi.Chưa biết xoay tiền ở đâu để trả đây” – Cậu thở dài cho biết.
Máu lô đề ngấm vào các “tín đồ” sinh viên tới mức hễ đi ra đường gặp thấy biểnsố lạ, con số đẹp, thậm chí tai nạn,…họ đều liên tưởng đến kết quả xổ số hơn làviệc cứu người.
Tất nhiên thi thoảng trong những lần như thế cũng có phen được. Mạnh từng trúngvài triệu khi “quất” con hai con lô 93, 18 “nhân sự kiện” đám tang của cậu họcsinh gần xóm trọ. Bao nhiêu lần mất đến cả chục triệu chẳng ai biết tới những hễcứ trúng thì phải khao. Được đâu 4 triệu thì tiền khao bạn bè, trả nợ chủ lô đề,đóng tiền phòng cũng hết nhẵn.
“Muốn bỏ lắm nhưng khó quá” – Mạnh thở than: “Lần nào cũng định bỏ rồi lại gặpnhững tai nạn, lại những con số lởn vởn trong đầu, muốn nhảy lên tờ phiếu ghikết quả thì mới yên. Như mình còn may chán chứ nhiều đứa mất, phải chạy trốn chủlô đề, thậm chí bỏ học vì không có tiền trả nợ”.