Tôi "cô gái" cao không tới 1m50
hoa dai > 10-13-2016, 07:11 AM
Vốn là mộ người rất thích đọc các blog tâm sự vì cảm thấy trên đó các bạn viết rất thực về những câu chuyện của mình, chính tại nơi dây tôi cũng đã trải lòng rất nhiều. Mới đây nhất tôi có ghé qua một blog thấy bài viết với tựa đề " Tôi chia tay bạn gái vì cô ấy quá lùn", tôi đã rơi nước mắt, tôi vừa buồn cho cô gái đó, và cũng suy nghĩ về bản thân tôi
Ngay từ khi còn là học sinh tiểu học, tôi đã thấy chiều cao của mình khá nhỏ bé so với các bạn trong lớp, nhưng đi học được cô giáo quan tâm, xếp hàng lại được đứng đầu, tôi vô cùng thích thú, lại được mọi người khen nhỏ bé dễ thương nữa, tôi cứ mừng thầm trong bụng.
Nhưng khi lên cấp 2, thấy các bạn cứ lớn dần, phổng phao , trắng trẻo, tôi vẫn còi cọc, nhỏ bé như vậy, tự an ủi mình, tôi nghĩ " Chắc là mình phát triển chậm hơn thôi, cứ từ từ, đâu sẽ vào đó". Và thế là tôi cứ chờ, suốt những năm học cấp 2, tôi nhỏ bé nhất lớp, nhưng cũng hi vọng nhen nhóm là, vào 1 ngày đẹp trời, tỉnh dậy tôi thấy mình cao hơn.
Tôi cứ chờ mãi chờ mãi, đến năm học cấp 3, thì quả thực, tôi gần như hết hi vọng. Ở trường cấp 3 của tôi, khi xếp hàng cho giờ chào cờ, thì người cao nhất sẽ đứng trước, còn những bạn thấp sẽ đứng cuối cùng, và đương nhiên, vị trí cuối cùng đó dành cho tôi, lúc đó thì tôi rất ghét giờ chào cơ, khi các bạn xếp hàng rồi, thì mặc nhiên, tôi sẽ là người đứng cuối cùng trong hàng đó, và tôi bắt đầu cảm thấy tự ti.
Tôi tự ti vì các bạn nam ở lớp bên cạnh, trêu ghẹo tôi, lấy tôi ra làm trò cười, lúc đó, tôi đã khóc, khóc rất nhiều và tự dưng tôi chả muốn đi học nữa. Tôi sợ những giờ chào cơ, những giờ sinh hoạt tập thể, sợ những tiết thể dục, vì lúc đó, mọi người sẽ nhìn thấy tôi, sẽ chỉ trỏ, và đùa cợt tôi.
Tôi về nhà, khóc, kể cho bố nghe. Tôi hỏi bố " Bố ơi, tại sao con lại lùn vậy", lúc đó bố trả lời " Con ạ, ông trời sinh ra con thế nào, thì con hãy vui vẻ nhận lấy, không có ai là hoàn hảo đâu, vì vậy đừng tự ti nhé". Lúc đó, chả hiểu sao tôi lại ngừng khóc, và tự đó, chả bao giờ tôi hỏi bố, về những chuyện như thế cả, tôi biết bố cũng buồn. Bố dặn, nếu ai có hỏi, thì con cứ bảo, lùn giống bố nha. Vậy là, khi được hỏi" Bố mẹ cháu có thấp không, mà cháu thấp vậy". Lúc đó, tui tự hào trả lời " Cháu giống bố", vậy là 2 bố con cùng cười. Từ đó, tôi không còn tự ti nữa, cả năm học cấp 3 của tôi, trôi qua êm đềm, tôi có nhiều bạn mới, có những người bạn rất là thân đến tận bây giờ.
Khi lên đại học, tôi cũng có người yêu, người yêu chưa bao giờ chê tôi lùn, cũng chưa bảo giờ cảm thấy mất tự nhiên khi đi với tôi, chúng tôi vẫn nắm tay khi đi trên phố đông người. Nhưng khi, bên cạnh anh, có rất nhiều cô gái xinh đẹp, cao lớn, thì tôi bắt đầu tự ti, tôi bắt đầu sợ, và rồi tình yêu của chúng tôi cũng kết thúc, không phải vì anh chê tôi, mà là vì, tôi tự cảm thấy mình, không đủ bản lĩnh để giữ anh
Tôi đến với mối tình thứ 2, và rào cản lớn nhất của chúng tôi, đó là bố mẹ anh, bố mẹ anh cấm đoán, không cho anh yêu tôi, vì sợ về sau, lấy nhau rồi, khó sinh con, hoặc sinh con ra, sẽ thấp bé. Thì lúc đó, tôi nghĩ, thôi mình tiêu rồi, thế này thì sẽ phải làm sao tiếp theo đây, chúng tôi yêu nhau 1 thời gian, tôi quyết định chia tay. Tôi sợ cái cảm giác, bị bố mẹ ngăn cấm, bị ghét, bị hạnh họe, rồi 1 ngày, khi nghe quá nhiều lời chỉ trích từ người khác, anh sẽ rời xa tôi thôi....
Nhưng không phải tôi chỉ toàn gặp những điều rắc rối đâu. Bạn bè quý tôi vì tôi nhí nhảnh, loắt cha loắt choắt, những việc nặng nhọc chả bao giờ đến tay tôi cả. Và tôi chả tự ti nữa, lớn rồi mà, tôi 23t rồi, bắt đầu đi làm, và có rất nhiều dự định cần làm. Tôi thích đi du lịch, tôi thích hát, thích xem phim, thích tán gẫu. Tôi vui vẻ mà, Sau khi đọc bài " Tôi chia tay bạn gái vì cô ấy quá lùn", tôi đã rơi nước mắt, tôi vừa buồn cho cô gái đó, nhưng cũng buồn hơn cho mình nữa