Tại sao chúng ta giúp 1 người nhưng không giúp nhiều người
rubiru > 03-02-2013, 11:06 AM
Tham khảo sách "The upside of irrationality" - Dan Ariely
Hiệu ứng đồng nhất với nạn nhân (the identifiable victim effect): khi chúng ta có 1 khuôn mặt, 1 tấm ảnh và những chi tiết về 1 người, chúng ta cảm thấy thương họ và những hành động – và tiền – của chúng ta đi theo sau. Tuy nhiên, khi thông tin không có tính cá nhân, chúng ta không cảm thấy thấu cảm nhiều và 1 hậu quả là, không hành động.
Hàng trăm tổ chức từ thiện biết rằng chìa khóa của ví tiền của chúng ta là khơi dậy sự thấu cảm của chúng ta và những ví dụ về sự đau khổ của cá nhân nào đó là 1 trong những cách tốt nhất để kích thích những cảm xúc của chúng ta. (Những ví dụ cá nhân -> những cảm xúc -> những ví tiền).
Hãy tưởng tượng bạn đang ở Cambridge, đi phỏng vấn cho công việc mơ ước của bạn. Bạn có 1 h trước cuộc phỏng vấn, do đó bạn quyết định đi bộ từ khách sạn của bạn đến nơi phỏng vấn để ngắm thành phố và làm đầu óc thư thái. Khi bạn đi bộ qua 1 cây cầu qua sông Charles, bạn nghe 1 tiếng khóc dưới chân bạn. Bạn nhìn thấy 1 cô bé dường như sắp chết đuối. Cô bé đang gào khóc xin cứu giúp. Bạn đang mặc bộ vest mới (giả sử có giá 1000$). Bạn là người bơi giỏi, nhưng bạn không có thời gian để đi phỏng vấn nếu bạn muốn cứu cô bé. Bạn làm gì? Khả năng là bạn sẽ không nghĩ nhiều; bạn đơn giản sẽ nhảy xuống cứu bé, làm hỏng bộ đồ mới và bỏ lỡ cơ hội phỏng vấn. Quyết định nhảy xuống của bạn chắc chắn là 1 sự phản ánh về sự thật rằng bạn là 1 người tử tế và tuyệt vời, nhưng nó có thể 1 phần do 3 yếu tố tâm lý sau.
Có trạng thái gần về không gian và thời gian giữa bạn với nạn nhân – 1 yếu tố tâm lý chỉ về sự gần gũi. Sự gần gũi không chỉ ám chỉ về sự gần về mặt vật lý mà nó cũng chỉ về 1 cảm giác giống nhau/họ hàng – bạn gần gũi với những họ hàng của bạn, nhóm xã hội của bạn và với những người mà bạn chia sẻ những điểm giống nhau. Hầu hết những bi kịch trên thế giới không gần chúng ta theo quan điểm gần về vật lý hoặc tâm lý. Chúng ta không biết rất nhiều người đang đau khổ, và do đó thật khó để chúng ta thấu cảm nhiều với nỗi đau của họ như chúng ta thấu cảm với họ hàng, bạn bè hoặc hàng xóm. Ảnh hưởng của sự gần gũi mạnh mẽ đến nỗi chúng ta có nhiều khả năng cho tiền để giúp 1 người hàng xóm vừa mất việc hơn là 1 người vô gia cư sống ở 1 nơi khác. Và chúng ta sẽ ít có khả năng cho tiền để giúp 1 ai đó vừa mất nhà sau 1 trận động đất ở cách chúng ta 3000 dặm.
Tính sinh động. Nếu tôi nói với bạn tôi vừa cắt tay của tôi, bạn sẽ không có được bức tranh trọn vẹn và bạn không cảm nhận được nhiều về nỗi đau của tôi. Nhưng nếu tôi mô tả vết cắt 1 cách chi tiết với những giọt nước mắt trong giọng nói của tôi và nói cho bạn biết vết thương sâu như thế nào, tôi mất nhiều máu thế nào, cơn đau hành hạ tôi ra sao, bạn sẽ có được 1 bức tranh sinh động hơn và sẽ thấu cảm với tôi nhiều hơn. Tương tự như vậy, khi bạn có thể nhìn thấy 1 nạn nhân sắp chết đuối và nghe cô í gào khóc vật lộn trong nước lạnh, bạn cảm thấy cần hành động ngay lập tức.
Đối lập với tính sinh động là sự mơ hồ. Nếu bạn được kể rằng 1 ai đó đang sắp chết đuối nhưng bạn không nhìn thấy họ hoặc nghe tiếng khóc của họ, bộ máy cảm xúc của bạn không hoạt động. Sự mơ hồ khá giống với nhìn thấy hình trái đất chụp từ không gian, bạn nhìn thấy hình dạng của các lục địa, màu xanh của biển và những dãy núi lớn, nhưng bạn không nhìn thấy chi tiết những vụ tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường, tội ác và chiến tranh. Từ khoảng cách xa, mọi thứ trông thật bình yên và đáng yêu; bạn không cảm thấy nhu cầu thay đổi bất kỳ điều
Niềm tin về khả năng giúp đỡ các nạn nhân của 1 bi kịch. Hãy nghĩ về 1 nước đang phát triển có nhiều người chết vì nước bẩn. Mỗi người chúng ta có thể làm là tự mình đi đến đó và giúp xây dựng 1 hệ thống nước sạch. Nhưng ngay cả mức độ dấn thân cá nhân quyết liệt đó sẽ chỉ cứu được 1 vài người, hàng triệu người khác vẫn đang cần 1 cách tuyệt vọng. Đối mặt với những nhu cầu to lớn đó, và với phần khả năng nhỏ bé mà chúng ta có thể giải quyết, 1 người có thể bị thôi thúc dừng quan tâm đến họ.
Khi bạn không giúp những người đang sắp chết đói ở châu Phi, điều đó không phải vì bạn là người máu lạnh, mà vì bạn là con người. Và khi bi kịch ở xa, rất lớn và liên quan đến nhiều người, chúng ta xem nó từ 1 khoảng cách xa hơn, ít cảm xúc hơn. Khi chúng ta không thể nhìn thấy những chi tiết nhỏ, nỗi đau ít sinh động, ít cảm xúc thì chúng ta cảm thấy ít bị thôi thúc để hành động.