Nó hay nghe người ta bảo: " Cái đầu không bao giờ lạc đường vì nó có một đôi mắt, trái tim thì không có mắt nên lạc lối hoài."
Nó cười, tươi lắm=)) nó muốn thế mà nên nó phải cười tươi=))
=))thật tươi!=))
Một ngày lý trí nó bỗng kiệt sức, gục ngã.
Cuộc sống hiu hắt màn đêm.
Vạn vật nhạt nhòa.
Cái chết lơ lửng trên đỉnh đầu.
Ừ thì ai mà chẳng phải chết.
Sớm hay muộn quan trọng gì đâu?
Có những lời nói vọng ra từ trái tim.
Nó chết đi thì sao?
Thiên đường hay địa ngục
Mình nó cười.
Nơi trần gian
Biết bao người khóc.
Ngoại ơi!
Mẹ ơi!
Bố ơi!
Anh ơ!i
Trái tim nó kêu gào
Giọt nước mắt lăn dài
Nó biết đau lòng.
Nó vẫn sống.
Lay lắt
Sống bằng giọt nước mắt từ trái tim một con người!