Nó nhấn nút gửi, trên màn hình hiện cái thư bay bay.
Đợi… 1 phút, 2 phút rồi 5 phút trôi qua, cái điện thoại vẫn nằm im lìm trên bàn như chế nhạo.
Nó mở điện thoại, chuông đặt lớn nhất, chế độ rung cũng đã kích hoạt.
Đặt điện thoại xuống và lại chờ đợi…
Hàng loạt câu hỏi lại hiện ra trong đầu nó.
Hay là nghẽn mạng, hay bên kia hết pin, hay ….
Có hàng chục cái “hay là” được nó đưa ra, để rồi thắt thẻo chờ mong, ngóng đợi, và nỗi ưu tư ngợp lòng…
Và tin nhắn đâu phải chỉ là mớ con chữ vô tri vô giác.
Tin nhắn, ngoài thông điệp của người gửi, còn mang trong nó niềm hy vọng, ngóng chờ, mong đợi, mang trong nó bao ấp ủ được trả lời…
Vậy mà, có mấy ai nhận ra điều đó.
Hay có “ai đó” lại vô tình lờ đi, “ai đó” bấm nút xóa tin vừa nhận khi chỉ kịp thấy số điện thoại quen thuộc…
Để bên này ngồi đợi chờ trong vô vọng.
Mà người gửi thì đâu có biết.
Giá mấy ông tổng đài hiện lên dòng chữ “Tin nhắn của bạn không được chấp nhận”, “Tin nhắn của bạn vừa bị xóa” … thì có lẽ sẽ không còn cảnh ai đó ngóng chờ một câu trả lời, không còn hình ảnh khắc khoải giữa đêm khuya, cứ ngó hoài vào cái điện thoại…
Hay ta sẽ gọi(gọi trong mơ), sẽ không nhắn tin nữa, để khỏi phải khắc khoải đợi chờ…
Tin nhắn được tạo ra cho những mục đích công nghệ.
Và tự dưng, khi không có một con nhóc lại ngồi suy nghĩ đâu đâu về mấy cái tin nhắn…