Truyện dài ♥ Không thuộc về nhau ♥
na.doll_slient > 02-09-2014, 05:28 AM
Chap 1 – Kí ức buồn
Một buổi sáng cuối thu, trời bắt đầu trở nên se lạnh… Từ ngày hôm nay, nó chính thức trở thành một sinh viên :-)
Khoác lên mình bộ váy màu trắng kèm theo chiếc áo dạ dáng dài. Buông mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh của mình ra
“Cũng không đến nổi nào” – nó cười nhẹ.
Nó với lấy chiếc giỏ xách trên bàn rồi đến trường.
Vừa xuống xe, nhìn ngôi trường với ánh mắt vô hồn, nó như chết lặng, lòng quặng đau, nước mắt… nó lại muốn khóc. Nó từng mơ đến một ngày nó sẽ cùng anh học ở đây, lại cùng nhau đến trường, cùng nhau học bài, rồi cùng tám đủ thử chuyện dưới canteen… nhưng… anh đã bỏ nó mà đi… mãi rồi…
:: Bốn tháng trước ::
Sms to My Life <3
“Tối nay gặp nhau tí nha”
- Okie luôn. Em cũng có chuyện muốn nói nè. Tối 7h tại cầu Ánh Sao. OK?
“OK”
- Sao nhắn tin cộc lốc zợ?
Im lặng… không một sms trả lời nào tới nửa… nó linh tính có chuyện không hay.
Đúng 7h tối, nó chuẩn bị tới gặp Bi Khánh. Không hiểu sao nó cứ thấy bồm chồm, khó tả lắm.
“Chắc không có gì đâu”.
- Bi Khánh!!! Em với anh…
Chưa kịp nói thêm chữ nào nữa thì miệng nó đã bị khóa chặt bằng một nụ hôn của Khánh. Khánh ôm chặt nó như thể sợ ai đó cướp mất đi. Khánh có cảm giác như chỉ cần anh buông nhẹ nó ra thì nó sẽ không còn bên anh nữa. Càng nghĩ, Khánh càng ôm chặt và hôn nó một cách nồng nhiệt hơn. Đôi môi ấy như muốn chiếm giữ luôn cả đôi môi nhỏ bé của Mây. Nhưng chẳng hiểu sao, nó cảm thấy… lạnh.
Tim nó bỗng đập loạn xạ. Có gì đó sắp xảy ra.
- Sao zợ? Nhớ em quá hả? Hí hí. Mới có 21 tiếng không gặp thôi mà làm gì dữ zợ? – nó cười tít cả mắt ^^.
Khánh nhìn vào mắt nó, khẽ nhói lòng. Khánh cầm tay nó rồi cùng nhìn xuống mặt sông.
- Biết tin gì chưa? Hử hử? Là em với anh đã cùng đậu vào đại học rồi đấy!!! – Nó hớn hở.
- Anh biết rồi.
- Vậy thì em với anh sẽ lại cùng nhau đến trường, cùng nhau…
- Anh biết luôn rồi – Khánh hét lên. Giọng nói đó khiến nó sợ. Có gì đó khẽ làm tim nó nhói lên…
- Anh sao zợ? – mắt nó rưng rưng.
Không gian này sao nặng nề quá. Không khí ngột ngạt. Nó nghe rõ từng nhịp tim của mình.
- Hoàng Mây nè. Mình… chia tay đi!
Khóe mắt nó cay cay… và nó khóc.
Nó không tin vào những gì nó nghe thấy. Tai nó trở nên ù ù. Tất cả đều nhòe đi trong nước mắt. Bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy tay nó.
- Tại… s…sao? – nó không nói nên lời.
- Anh hết yêu em rồi! – Khánh nói với giọng lạnh tanh và dứt khoát.
Đôi bàn tay anh lạnh buốt, nó cảm nhận được điều đó.
- Em… hiểu rồi.
Nó quay lưng bước đi. Tay nó rời khỏi anh. Anh chỉ kịp siết chặt tay nó lại 1 giây… rồi buông.
Hết thật rồi. Nó không biết tại sao mình lại làm như vậy, không níu kéo, không hỏi quá rõ… Khánh cũng vậy, anh không gọi nó, cũng không níu nó lại. Chỉ đừng nhìn một cách lặng lẽ… đâu ai biết được chính Khánh là người đau lòng hơn cả…
“Anh xin lỗi” – Khánh nói nhỏ, chỉ đủ mình cậu ta nghe thấy. Nước mắt Khánh bắt đầu rơi xuống, không phải lần đầu anh rơi nước mắt vì Mây – người mà anh đã yêu suốt 4 năm qua nhưng đây chắc chắn là lần đau nhất… vì từ giờ, anh đã mãi mất đi người con gái anh yêu.
Trời bắt đầu đổ mưa.
- Tại nhà Mây-
“Hoàng Mây, em làm sao vậy?” – Tuấn Minh – Anh trai của nó cất tiếng hỏi sau khi thấy bộ dạng không-thể-thảm-hơn của nó. Nó khóc rất nhiều, mắt sưng húp lên, cả người ướt như chuột cống, đầu tóc rũ rượi.
- Em…hichic…em…
Tuấn Minh chạy đến và ôm nó. “Bình tĩnh nào em gái, còn có anh đây”
Sau hơn 15 phút khóc hết nước mắt. Nó nhìn Tuấn Minh.
- Đến cuối cùng thì…hichic…chỉ còn có…hic…anh ở bên em thôi. Tại sao…hic… ai cũng bỏ em…hichic… mà đi hết vậy? Em…hic… đã làm gì có lỗi… - nó nói trong tiếng nấc.
- Có chuyện gì sao?
- Em và Bi… tụi em… kết thúc rồi…
- Sao? – Tuấn Minh trợn mắt hỏi – Từ khi nào vậy?
- Lúc nãy. Bi nói… Bi hết yêu em rồi…
Rồi nó lại khóc. Tuấn Minh cũng im lặng và không nói thêm câu nào nữa.
Nó bước lên phòng, nó không đủ cam đảm để đối diện với sự thật này. Công tắc điện được bật lên, mọi thứ hiện ra trước mắt nó.
Căn phòng này, một căn phòng đầy kỉ niệm của nó và Bi Khánh. Nó bước đi như người vô hồn. Đưa mắt nhìn quanh căn phòng, những bức ảnh kỉ niệm dán kín cả bức tường, tấm poster với dòng chữ “Khánh ♥ Mây”, gấu bông, đồng hồ,… tất cả mọi thứ đều mang hơi thở của Khánh.
- Tại nhà Khánh-
- Con về rồi sao.
- Đúng ý bố rồi chứ? – Giọng anh lạnh như băng.
- Tốt.
Anh bỏ lên phòng, không gì đau đớn hơn. Anh có cảm giác tim mình như ngừng đập, máu ngừng chảy… anh muốn chết, thật sự.
“Anh phải làm sao đây? Anh mất em rồi sao? Không thể… anh không muốn”.
Anh cầm trên tay tấm ảnh anh và nó chụp cùng nhau, nước mắt lăn trên má anh, xuống môi… mặn chát. Đau lắm! Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Thà mất nhau rồi đau một lần còn hơn bên nhau mà cứ dày vò nhau mãi! Hình ảnh của Hoàng Mây hiện lên tâm trí anh, cô bé có mái tóc màu hạt dẻ, nước da trắng, đôi mắt long lanh và cái miệng chum chím.
Anh nhớ nụ cười của Mây, nhớ giọng nói ngọt ngào… Anh mất tất cả rồi!
Sáng ngày hôm sau đó, đang mơ màng trong giấc ngủ, nó chơt thấy Khánh đi vào phòng nó, dùng đôi tay vuốt nhẹ lọn tóc nó rồi hôn vào môi nó. Nó cảm nhận được, một nụ hồn nhẹ nhàng như gió lướt qua. Rồi anh đi mất… Nó không gọi anh lại mà chỉ nhìn một cách lặng lẽ.
Nó tỉnh dậy, “Mình lên giường ngủ từ lúc nào vậy nhỉ?” – nó hỏi thầm.
Đầu óc nó quay cuồng, nó đau đầu quá, người nóng rang. Hình như… nó ốm rồi. Nó hé mắt với lấy cái điện thoại như một thói quen, nó chờ một cuộc gọi từ ai đó nhưng… không ai cả.
“Con gấu, sao nhìn lạ quá vậy?”, nó cố gắng với lấy con gấu teddy đang ngồi trên chiếc ghế sofa cạnh giường.
From: Hoàng Mây. Nó ấn vào bụng con teddy, một giọng nói vang lên, nó ù cả tai, giọng nói đó quen thuộc lắm!
“Mây à, có lẽ khi em nghe được những lời này thì anh đã đi đến một nơi khác rồi. Anh xin lỗi em nhiều lắm! Anh đã không giữ được lời hứa của mình, không thể ở bên cạnh chăm sóc em đến hết cuộc đời này. Em ở lại ráng giữ gìn sức khỏe nha. Nhớ là phải ngủ sớm, không được thức khuya kẻo mai dậy muộn rồi trễ học thì khổ đó. Nhớ ăn đúng bữa, không được ăn lung tung ngoài đường về lại đau bụng. Có ra ngoài thì nhớ khoác thêm áo vào, đừng có ỷ y thời tiết kẻo bệnh ra đấy!... Lần này anh đi rồi không biết khi nào mới quay về nữa. Em cũng đừng đi tìm anh mà hãy ráng sống thật tốt nha. Rồi sẽ có một người yêu em, thay thế anh chăm sóc em. Tạm biệt em… người anh từng yêu”
Sms to Hai yêu dấu <3
- Mây, lên sân thượng liền đi em!
Không chờ thêm giây phút nào, nó ôm con gấu và phóng như bay lên phía sân thượng. Nó không cần biết lên đó để làm gì, nhưng trái tim bảo nó làm vậy.
Nhìn lên bầu trời, một chiếc máy bay vừa cất cánh “Là anh sao?”. Nó nhìn theo, chết lặng… anh ấy đi thật rồi…