(Phunutoday) - Hà Nội về đêm là những phố xá vắng tanh lung linh ánh đèn. Hà Nội về đêm là khi những nhóm chụp ảnh đêm lê la tìm những góc máy đẹp, là khi những người lái xe ôm, taxi tranh thủ kiếm thêm.
Bar - Club đang dần trở thành văn hoá mới trong cộng đồng trẻ.
Còn có một Hà Nội về đêm khác, cũng long lanh và là niềm mơ ước của vô khối bé trai bé gái tuổi teen còn đang học cấp 3 hay vừa chớm vào đại học: Hà Nội ở phố bar Tây.
Khu vực Hàng Buồm, Lương Ngọc Quyến, Tạ Hiện là nơi hội tụ nhiều bar – pub dành cho người nước ngoài nhất Hà Nội. Ngoài lượng khách du lịch, người nước ngoài sống ở Việt Nam, một con số không nhỏ hàng ngày đóng góp cho các quán bar này là giới học sinh – sinh viên Hà Nội, những cô bé – cậu bé giắt trong túi ít nhất vốn tiếng Anh đủ để bắn chuyện cả buổi tối không thấy hết từ.
Thường xuyên lui tới D.F bar & lounge cùng bạn bè, tôi để ý thấy có những cô gái dường như coi nơi ấy là nhà. Cuối tuần tôi tới chắc chắn gặp cô đang ngồi ngay đầu quầy bar nói chuyện cùng bartender. Đầu tuần lỡ có hẹn bạn ở đó tôi cũng gặp ngay cô đang ngồi vắt vẻo, quờ tay một cái chẳng may làm vỡ ly B52 uống dở. Và sau khi chứng kiến vài chuyện, góp nhặt một vài thông tin từ bạn bè, tình cờ phát hiện ra một chút thông tin về cô bé, có lẽ tôi đã có thể phác họa được phần nào câu chuyện về em.
1. Chỉ nói tiếng Anh, không tiếp chuyện người Việt
Tôi hỏi cô em gái, hóa ra là bạn cùng lớp tên Phạm N. Em mới 17 chứ nào đã đủ tuổi vào bar uống rượu hẹn hò. Một lần lên bar cùng 2 – 3 cô cậu đồng nghiệp, chúng tôi để ý thấy và ngồi ngay cạnh một bé gái rất xinh. Thoạt nhìn ai cũng đoán khoảng chừng 21 – 22 tuổi. Em ngồi ở bar, chỉ đơn giản là ngồi nghe nhạc, thỉnh thoảng nói chuyện với nhau. Và, ở bar, một người ngồi ôm ly cocktail một mình, mang giới tính nữ, lại thêm tính từ xinh đẹp thì đã đủ để tất cả các anh chàng mang giới tính nam thổn thức cả buổi rồi.
Một lúc sau, một anh tới bắt chuyện với cô bé xinh hơn và ngồi gần tôi hơn: “Em đến đây một mình à? Anh có thể mời em một ly được không”.
Ngay lập tức, cô bé xổ ra một tràng tiếng Anh: “I’m sorry. I can’t understand what you’re saying” – “Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu anh đang nói gì” rồi chỉ nhấc cốc rượu lên xã giao rồi tỏ ý chỉ thế thôi, tôi không muốn nói chuyện nữa.
Được một chốc, một nhóm các bạn Tây ghé vào, đủ mọi thành phần cao – thấp, gày – béo, … Em ánh mắt đang thẫn thờ nhìn quanh vô định bỗng nhiên dừng lại rất nhanh chỉ nửa giây rồi lại quay về trạng thái cũ.
Hai giây sau, em rời bàn, tiến tới một anh Tây đã liếc được trong nhóm mới vào khi nãy nói gì đó. Rồi hai người nhảy với nhau, nói chuyện âu yếm nhau. Tôi đi vào WC một lúc quay ra thì đã thấy hai cô cậu tay trong tay hôn nhau thắm thiết.
Chừng 11 giờ kém, anh Tây ra về. Cô bé lại phải ngồi một mình. Một anh Việt Nam đứng từ xa nãy giờ ghé tới, cũng nói chuyện bằng tiếng Anh thì hóa ra em trả lời: “Em ở Đức, là du học sinh mới về đây chơi” – “Anh có thể xin số của em được không?” … Và hai người lại ra nhảy. Anh Việt Nam lại chủ động hôn, và cô bé cũng đáp trả. Rồi cũng tới lúc anh Việt Nam phải về nhà.
Tôi đứng ngoài nghe điện thoại, thấy em gái tiễn anh lên xe rồi rút điện thoại ra, xổ một tràng: “ĐM hôm nay có hai thằng giai cứ bám lấy tao, … Thôi mày qua đón tao đi. Hôm nay đ’ chăn được thằng nào”.
Chết sững, lúc ấy tôi chỉ còn biết nghẹn ngào nói với mấy cậu bạn đang ngồi chờ bên trong: “Thôi đừng, không với tới em ấy đâu”.
Tôi có một cô em họ, học lớp 11 trường THPT N.C (Cầu Giấy, Hà Nội), vào facebook của cô bé em thì vô tình nhìn thấy ngay trong danh sách bạn bè một hình đại diện quen quen. Chính là cô bé ở bar hôm nào. Tôi hỏi cô em gái, hóa ra là bạn cùng lớp tên Phạm N. Em mới 17 chứ nào đã đủ tuổi vào bar uống rượu hẹn hò.
Hỏi han nhà cửa có phải em ấy đi du học không, em gái tôi bảo ngay: “Không. Con bé ấy chuyên môn đến lớp ăn chơi ngồi bàn kế hoạch cưa giai Tây thôi. Lớp em không chỉ có một. Một đứa nhận là đi Đức, một đứa nhận là Italia. Mấy thứ tiếng ấy ít người nói được mà nên đỡ lộ”.
Câu chuyện chưa phải đã hết. Vào một ngày đẹp trời khác, đi cùng một nhóm trong đó có anh bạn thuộc dạng sát thủ tình trường tới DF, chúng tôi lại nhìn thấy cô bé đang ngồi đó, một mình. Anh bạn tôi ra hỏi làm quen, tất nhiên với khả năng của anh ta thì không khó gì để nhảy nhót, ôm hôn và kéo em đi về làm bữa ăn đêm cho đỡ đói.
Sau vài bận nhắn tin âu yếm và đủ chiều thuyết phục, cuối cùng anh bạn tôi mời được “nàng” đi xem phim. Xem phim xong, hỏi em nhà ở đâu để đưa về thì em nhất định không nói: “Nhà em xa lắm, anh không biết đâu. Em chỉ về mấy tháng thôi, tháng này em đi rồi. Em chán quá, mình ra DF chơi đi” (chú thích: tất cả các câu chuyện, phát ngôn của cô bé đều được nói bằng tiếng Anh).
Lên DF một lúc, hình như cô bé Phạm N. đã nhìn thấy một anh Tây trông rất ổn, đúng gout của mình. Cô liền nói: “Thôi em mệt rồi. Em về trước nhé. Bạn em đang gọi ngoài kia”. Anh bạn tôi ở lại, lúc sau lên tầng 2 và cúi xuống cầu thang gọi với bar-tender thì nhìn thấy bé Phạm N. đang ngó tới ngó lui vào, không thấy anh ấy liền ra bắt chuyện với anh Tây hợp gout kia, nhảy nhót điên loạn và cuối cùng ôm eo anh Tây ra về.
Đó không phải là hai lần duy nhất tôi gặp cô bé ở trên DF. Đó cũng không phải là những anh Tây duy nhất mà cô bé ôm được eo về cùng.
2. Chỉ xài Euro, USD, không mang tiền Đồng
Cô bé chuẩn bị rất kĩ lưỡng, thậm chí còn chuẩn bị tiền Euro để mang ra hỏi mọi người xem đổi tiền ở đâu, bar có lấy tiền Euro không? Và tất nhiên, làm sao có anh chàng gallant nào lại có thể để em gái xinh đẹp phải chạy đi đổi tiền trả vài chục nghìn tiền nước: “Anh mời em hôm nay”.
Tôi cứ băn khoăn mãi, em gái xinh đẹp có đôi môi khá mọng sexy ấy mưu cầu chuyện gì sau những lần đi chơi ấy. Khách Tây du lịch ở lại vài ngày rồi đi. Em cũng chẳng tha thiết gì sự lâu dài với họ bởi em cứ đi bar liên tục và cưa người mới xoành xoạch. Về đọc trên Facebook em, tôi thấy em viết: “Boy I like you but I was texting with someone else when I was in your arms”. – “Này anh, tôi thích anh nhưng tôi còn mải nhắn tin với người khác khi đang nằm trong tay anh”. Có lẽ em thích cảm giác được chú ý, cảm giác có nhiều đàn ông bu quanh mình và mình có quyền lựa chọn.
Lần gần nhất gặp, tôi thấy em đang mắng chửi xơi xơi vào mặt cô bạn đi cùng: “Lần sau mày còn thế này thì bố mày đ’ bao giờ dẫn mày đi đâu luôn”. Chắc hẳn cô bạn đã làm điều gì vô duyên phá hỏng phi vụ hoàn hảo em đã dàn ra đêm nay. Về nhà hỏi lại cô em họ, hóa ra em đã đào tạo được kha khá đệ tử cùng lớp đi cùng rồi.