Vào một ngày mưa tầm tã, em đã đến, trần truồng, phờ phạc với ánh mắt vô hồn đứng trước mặt tôi. Em không còn là cô bé Hương hồn nhiên, đáng yêu của ngày xưa nữa… Giờ đây, trước mắt tôi, em tơi tả, nhếch nhác, bẩn thỉu và đáng sợ vô cùng.
Xót xa, đắng cay thay cho Hương khi tôi biết rằng em điên dại bởi cú sốc do lưới tình gây nên. Đau đớn khi nhận ra rằng mình bị chính cậu em chồng tương lai đưa vào tròng, vào vòng vây không thể nào giải thoát thì đã quá muộn màng. Sợ hãi, hoảng loạn, em đành chấp nhận chạy theo bóng hình hắn, chấp nhận tất cả những sai khiến của hắn, những ý muốn của hắn để hi vọng rằng em sẽ bình yên bước lên xe hoa, trở thành chị dâu của hắn theo những gì hắn đã vạch ra và hứa hẹn với em.
Thế rồi, điều gì đến nó tự đến, không ai có thế ngăn cản, càng ngăn nó càng tràn, đây là quy luật mà tôi đúc rút được từ em. Còn tôi nghe đâu đó nói rằng, mọi vật đều có quy luật tự trị riêng của mình, nếu đi ngược với quy luật hay vượt ngưỡng nó thì ắt phải trả giá, và em là nạn nhân của quy luật ấy, em phải trả giá đó là điều mà đáng ra em đã phải tự nhận thấy từ trước mới phải. Cái giá của em không chỉ mất đi sự nguyên vẹn, trinh trắng của người con gái vì cả tin, ngây thơ và mền yếu. Mà cái giá của em phải trả nó lớn gấp trăm lần, nghìn lần, đó là em đã đánh mất tâm hồn của một con người bình thường mà bố mẹ em đã ban tặng.
Người chồng tương lai của em, anh trai của một tên đốn mà em vẫn ao ước được chung sống cùng mái nhà, phải chăng vì cái mã bề ngoài hào nhoáng của anh ấy đã khiến cô gái non nớt, ngây thơ như em chìm đắm trong ảo mộng tình yêu và hạnh phúc? Tôi không trách rằng em non nớt, em ngây ngô, em điên rồ mà tôi thấy sợ thay em, tôi giật mình thom thóp khi biết rằng mọi nguyên nhân khiến em thân tàn ma dại như ngày hôm nay lại chính là cậu em đem lòng yêu thương và khao khát được chiếm đoạt chị dâu tương lai của mình. Hắn quả là thành công rực rỡ và tôi nghĩ kịch bản hắn tạo dựng quá hoàn hảo, hoàn hảo đến chân thực từng milimet.
roi-vao-bay-tinh-em-chong
Đau đớn khi nhận ra rằng mình bị chính cậu em chồng tương lai đưa vào tròng…
Nhà nghỉ hạng sang, bình dân, rồi phòng trọ, cuối cùng là bờ sông bãi đá nơi nào em phải chịu trận trong đau đớn với cậu em chồng khi bên cạnh hắn, lúc nào cũng có cả một nhóm côn đồ, mặt người dạ thú xuất hiện. Bọn chúng có một nhiệm vụ bất khả thi là quay lại tất thảy những cảnh ân ái của em và hắn trong những lần bị cưỡng hiếp ấy.s
Một tháng trôi qua, không đêm nào em thôi khóc… Em phải sống trong sự giằng xé của con tim, em tự hận mình, tự trách bản thân sao lại ngu ngơ khờ dại thế? Em nhận thấy sự thay đổi từng giây, từng phút nơi cơ thể mình, thân hình của cô gái mười tám đôi mươi với đôi bồng đào e ấp, thân hình cân đối, thắt đáy lưng ong, đôi mắt bồ câu và cái mũi dọc dừa nữa… tất thảy những vẻ đẹp ấy giờ đây đâu còn nữa, thay vào đó là sự mệt mỏi, tàn tạ của cô gái “từng trải” trong tình trường.
Giờ đây em thấy mình nhơ nhuốc, tả tơi, rách rưởi như tấm màng trinh mỏng manh của em. Em ngắm nhìn trước gương, em cười nhạt, cười khẩy, cười duyên mà trông em như đang mếu, em càng cố tìm lại nét xuân thì con gái thì càng chua chát nhận ra mình đã đánh mất quá nhiều… Em thấy mình giờ không khác một con điếm chính hàng, chỉ có điều gái điếm sau mỗi lần đi khách còn có tiền bỏ túi, còn em vừa phải phục vụ cậu ấm em chồng, vừa phải mất tiền để “bịt miệng” nó.
Em chạy trốn bao nhiêu thì những hình ảnh ấy lại càng ám ảnh em bấy nhiêu. Con gái có thì, hết độ mặn mà xuân sắc thì chẳng mấy chốc tàn tạ khi cơ thể em bị giày xéo hàng trăm lần. Giờ đây, cái cơ thể kia đâu đủ sức hấp dẫn một kẻ khốn nạn như thế… nhưng tại sao, em vẫn cố, vẫn mong mỏi được sánh bước bên người đàn ông ấy, người cùng chung giọt máu với kẻ đồi bại, đốn mạt kia.
Em không dám đối diện với người em yêu, em sợ em sẽ mất đi tất cả… Nhưng em biết không đã là quá khứ thì mãi là quá khứ, quá khứ chỉ hồi tưởng mà thôi chứ quá khứ không thu lượm được. Quá khứ của em lại tan biến cả trong tiềm thức của tất thảy sự sống, con người, hay vạn vật đều lãng quên em mất chỉ trong một tháng, vậy làm sao em có thể kiếm tìm quá khứ và khôi phục quá khứ đây?
Em luôn nghĩ về người em yêu nhưng em đâu có biết rằng hắn đang sung sướng, say sưa, thỏa mãn với chiến tích của mình, chăn và lừa được con nai tơ ngơ ngác đâu phải ai cũng làm được, ai cũng may mắn như hắn?
Em giờ đâu còn là cô gái ngoan hiền, trong sáng với nét duyên thầm của tuổi xuân xanh nữa?
Cái ngày định mệnh của hắn thật không ai ngờ tới, em đụng mặt hắn tại chính phòng nghỉ nơi tên sở khanh giở trò với em, cướp đi cái quý giá của cuộc đời em, chôn vùi mọi khát khao, ước vọng của em.
Em tìm đến nơi đây để nhấn nhá sự đời thì trong khoảnh khắc ấy em phải cay đắng nuốt đớn đau. Trước mặt em là hai cơ thế không mảnh che thân đang mơn trớn trong sự hoạn lạc mà không hay biết em đang chết đứng ở phía sau. Chúng giống như những kẻ bệnh hoạn. Không, chúng còn hơn những kẻ bệnh hoạn bởi chúng là anh em, là máu mủ, cũng đều là đàn ông… Tại sao chúng có thể làm “chuyện ấy” với nhau như vậy? Em xót xa khi ánh nhìn bất thần vô tình lướt lên màn hình và đổ sụp xuống khi phải bắt gặp thân thế mình đang trần trụi, trơ trọi giữa một cặp sói bệnh hoạn… Bây giờ thì em đã hiểu, tại sao gã em chồng tương lai lại dễ dàng chiếm đoạt và bắt ép em làm nô lệ tình dục như vậy!
Em đã không còn tỉnh táo khi biết được cả chồng tương lai và em chồng đều là những tên bệnh hoạn đốn mạt… Và cũng chính vì bị ám ảnh bởi những hình ảnh dơ bẩn ấy mà em đã trở nên điên dại, mất hết lý trí… và giờ đây, em cứ vất vưởng hết nơi này sang nơi khác, khi ăn mặc diêm dúa, khi trần truồng như nhộng, khi phấn son lỗ chỗ, khi nhếch nhác, bẩn thỉu… em giờ đâu còn là cô gái ngoan hiền, trong sáng với nét duyên thầm của tuổi xuân xanh nữa? Em giờ đây đã trở nên điên dại và vật vờ như một kẻ không nhà, không cửa, không gia đình…
Cũng vì đam mê một anh chàng hào hoa, công tử mà cuộc đời em phải hứng chịu một kết cục đau lòng như thế này sao?