Yêu anh , như một thói quen
hatde > 08-17-2011, 05:14 AM
Một ngày mưa phùn, anh trễ hẹn, lại trễ hẹn nữa rồi, em buồn, em giận dỗi.
Lần thứ nhất trễ hẹn, lần thứ hai trễ hẹn, lần thứ ba trễ hẹn,….đây là lần thứ tám anh trễ hẹn với em. Có chuyện gì quan trọng hơn em đúng không? Hay là có ai quan trọng hơn em vừa mới xuất hiện trong anh ?
Em ghét mưa.
Em không thèm nhìn mặt anh nữa đâu…
Em chạy đi…
Anh chạy theo em, gọi tên em…
Trên đoạn đường mưa đang vô tình rơi rả rích, anh đuổi theo em…
Không hiểu sao em lại không muốn dừng lại…
Bàn chân em cứ tiếp tục bước những bước vội vã…trốn tránh…
1 chiếc xe taxi lao đến trước mắt em…"Pippppppp..." “ Ké..étttttt”
Ôi, không kịp nữa rồi…
“AAAAAAAA!!!!!!!!”
Em nhắm mắt...
Một bàn tay đẩy em ngã...
Mở mắt…
Em đang ở đâu?
Mọi người vây quanh…
Em hoảng hốt đưa mắt tìm anh...
Anh đâu rồi? Anh đâu rồi…
À anh của em ở đây rồi...
Nhưng sao nhiều máu thế kia?...
Anh...Anh…đang nằm trên đường….máu…máu.....rất nhiều máu…
Bàn tay em khẽ run rẩy nâng anh dựa vào vai em…Váy em thấm đẫm máu của anh…Em ôm anh…ôm thật chặt…để anh không thể rời bỏ em…em gào thét, nước mắt em hòa lẫn vào máu của anh, hòa lẫn với mưa nữa.
Hmm… sẽ thành gì nhỉ? Hỗn hợp của nỗi đau?…Mưa có thể che giấu những giọt nước đang chan hòa đôi mắt, nhưng sao mưa không thể xoa dịu đi những nỗi đau? Tại sao anh nhỉ?...
Váy trắng nhuốm máu đỏ tươi, những bông hoa đỏ nổi bật trên nền váy trắng, loang lổ kì dị và đầy đau thương.Trắng và đỏ? Ừ trắng và đỏ... Bệnh viện – một màu trắng toát lạnh lẽo. Chị Ngân và anh Tuấn – bạn thân anh nghe tin đã vội đến ngay. Hình như em đã ngất bên giường anh. Hình như… bàn tay anh vẫn nắm chặt tay em. Bàn tay em nắm chặt lấy tay anh, cứ mãi nắm thế này, mãi thế này, nắm thật chặt, đừng bao giờ buông tay em ra, anh nhé!
Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, em như lả đi vì khóc nhiều, anh à, đừng bỏ em, làm ơn.
Mỗi giây mỗi phút qua đi mà em tưởng như ngàn thế kỉ, mắt chăm chăm nhìn vào cửa phòng cấp cứu và cầu nguyện, em không thể nào bình tĩnh được anh à, chỉ biết khóc và cầu nguyện thôi...
Thế rồi, không biết bao lâu sau, cánh cửa cũng mở ra, anh được đưa sang phòng thường, bác sĩ nói gì với anh Tuấn, mà em chẳng muốn nghe nữa, chẳng muốn nghe đâu.
Anh nhìn em…khẽ cười…ánh mắt anh vẫn trìu mến và đong đầy thương yêu, vẫn luôn như thế.
" Anh, cố lên nào, đừng có làm em sợ chứ, anh nhất định phải sống, nhất định như thế, hứa đi, hứa đi ! Anh sẽ không rời xa em đâu đúng không? Anh sẽ làm thế đúng không?..." Cố họng nghèn nghẹn giống như có cái gì đó chặn lại. Đau. Nhói. Đắng. Mặn. Chát. Cứ nghẹn ngào như thế, em áp mặt vào cổ anh, vẫn ấm áp như ngày nào. Luôn luôn là như thế. Chỉ có điều, có mùi máu tươi... Nắm thật chặt lấy bàn tay anh, em nắm chặt như thể nếu em giữ mãi như thế thì Thần Chết sẽ chẳng thể mang anh đi. Em cần anh hơn ông ta.
Đôi môi nhợt nhạt, anh thì thầm vào tai em, thều thào, khe khẽ và yếu ớt:
“ ...Nghe này...anh.. rất… yyêu.. em…anh…anh…không…ở…bên…em..nữa….phải tự...chăm sóc mình…bé yêu của anh...Dù anh có..chết đi…luôn nhớ rằng…anh vẫn sẽ mãi....yêu em” _________. Đôi mắt sâu thẳm mà em vẫn thường ngắm nhẹ nhàng nhắm lại. Bàn tay đang nắm chặt tay em bỗng nhiên thả lỏng, buông rời...
"Anh? Anh nói tiếp đi chứ! Em chẳng nghe thấy gì cả! Không nghe gì hết! Không nghe!............."
Một đường thẳng thôi mà sao đau lòng đến thế? Một đôi mắt nhìn em thương yêu thôi mà sao khiến em không thở được? Ngửa mặt lên rồi mà sao nước mắt vẫn cứ rơi, anh? Nín thở rồi mà sao vẫn nghe muôn ngàn tiếng nấc? Giữ chặt đôi môi sao mà không nói nên lời? Gào thét gọi tên anh bây giờ có thể kéo anh quay trở lại không?
Máu đỏ nổi bật trên nền vải trắng toát…Vẫn là trắng và đỏ... lạnh lẽo…đớn đau…nghẹn ngào… Máu len lỏi thấm vào sợi vải trắng, giống như một con quỷ dữ mang tên nỗi đau đang len lỏi gặm nhấm trái tim em.
"Don't leave me in all this pain
Don't leave me out in the rain
Come back and bring back my smile
Come and take these tears away" - Ở một nơi nào đó đang vang lên bài hát này ?
Là em...
chính em...
chính em đã giết anh...
em cảm thấy tội lỗi...
em đau đớn...
em hận bản thân mình...
em căm hận chính em, anh à !
Cho đến một ngày...
trời cũng mưa…
mưa làm em nhớ lắm…
nhớ anh…
nhớ những ngày xưa…
nhớ nỗi đau đớn đó.
Em vẫn ghét mưa, rất ghét tuy rằng ngắm mưa rơi dưới ánh đèn đường cùng anh thì thật đẹp.
Em đi giữa đường phố, nước mắt hòa vào mưa…như 1 cái xác không hồn…vô cảm...lặng lẽ...
em cứ đi….cho đến khi…vấp ngã…
Anh đâu rồi?....
Mọi khi em ngã…anh sẽ nâng em dậy cơ mà…
Anh?
Một chiếc xe đạp dừng lại bên đường....
Một đôi giày trắng xuất hiện bên cạnh em…
Một chiếc ô ngăn những hạt mưa tiếp tục rơi.…
Một bàn tay…
“ Này…Em không sao chứ?”….
1 ánh mắt lo lắng…1 lời nói quan tâm…
Em vẫn khóc….lắc đầu đứng dậy…mắt em…chạm vào 1 gương mặt…
Chính là gương mặt ấy, chính là khuôn mặt mà em vẫn nhớ da diết trong muôn vàn đau đớn quặn thắt…
"Là anh, là anh phải không?"..
Anh đã trở về với em, trở về thật rồi...Em đang mơ đúng không?...
Em ôm chầm lấy người đó…Nước mắt trào ra dồn dập mãnh liệt như một ngọn thác bị chặn dòng chảy từ lâu, bây giờ có dịp nên ào ra càng dữ dội. Bao nhiêu nước mắt pha lẫn nhớ thương, pha lẫn hờn tủi, pha lẫn giận hờn ùa ra một lúc. Em đã khóc như chưa bao giờ được khóc...
Nhưng rồi em đã nhận ra rằng người đó không phải là anh…Tuy rằng rất giống….rất rất giống…cử chỉ….nụ cười..đôi môi.…sự quan tâm….tất cả đều giống anh…trừ đôi mắt. Đôi mắt anh trong veo và đen tuyền sâu thẳm. Mắt anh ấy lại màu nâu đậm. Và anh ấy đeo khuyên...
Và rồi anh ấy yêu em. Có nhiều bằng anh không nhỉ ? Anh ấy làm e hạnh phúc…không còn cô đơn...Anh ấy rất giống anh…nên khi ở bên anh ấy, em có cảm giác được ở bên anh. Anh ấy che chở bảo vệ em....giống anh trước đây. Anh ấy chăm sóc quan tâm em…giống anh trước đây.
Anh ấy có phải là thiên thần mà anh đã gửi đến cho em không?......Để bảo vệ em…để yêu em…để chăm sóc em thay thế anh?...Nếu em yêu anh ấy....là con người đó....là chính anh ấy chứ không phải vì anh ấy giống anh...có được không anh....có được không ???
Sáu tháng sau ngày anh mất, chị Ngân đã tìm gặp em.
“ Ngày hôm đó, anh Phong đã chỉ cho chị chỗ tìm chiếc hộp này, và bắt chị hứa, đúng 6 tháng
sau mới được đưa cho em. Chắc Phong nó sợ em ...”
Một chiếc hộp gỗ nhỏ, trong đó, là những bức ảnh của anh và em, chỉ anh và em thôi. 792 bức
ảnh là 792 ngày chúng ta ở bên nhau. Em hiểu điều đó mà, anh. Những bức thiệp trái tim
nho nhỏ em đã tặng anh. Và một quyển sổ nhỏ đầy ắp những lời nhớ thương. Trong đó hơn 20 trang cuối đã làm em bật khóc…
“Bé à, anh đang rất nhớ em. Không biết làm sao có nhiều lúc anh cảm thấy choáng váng, đau đầu và sau đó thì mắt mờ đi. Chắc là do thức khuya nhiều thôi em nhỉ?”
…
“ Bé yêu, anh đang lo lắm. Sao mắt anh ngày càng đau thế này? Đau lắm em à. Ngày mai anh phải đi khám thôi.”
…
“ Hôm nay anh vừa đi khám lại mắt. Bác sĩ đã nói cho anh biết rằng: Mắt anh có thể bị mù trong nay mai nếu không phẫu thuật ngay. Lấy đâu ra tiền? Anh sẽ cố đi làm thêm. Tạm thời vay thêm mọi người nữa. Anh muốn ở bên em. Anh muốn nhìn thấy em mỗi ngày.”
…
“Anh nhất định sẽ giấu kín, sẽ không để em lo lắng đâu bé yêu à. Anh sẽ ổn thôi. Nhất định là vậy, anh muốn ở bên cạnh em.”
“ Những buổi hẹn với em, những lúc trễ hẹn, anh xin lỗi, mắt anh dường như mờ dần đi, và anh không dám để em nhận ra điều đó, nhận ra rằng anh của em có thể sẽ phải sống trong bóng tối mãi mãi. Không muốn em phải lo lắng 1 chút nào”.
…
Nước mắt em trào ra trong suốt, mặn chát, và đầy nhớ thương ngay khi đôi mắt vừa chạm vào những nét chữ của anh. Sao anh không nói cho em biết ? Sao không để con bé vô tâm này chia sẻ cùng anh?
Em càng cảm thấy hận bản thân mình, căm hận hơn nữa.
Em nhất định sẽ viết tiếp những dòng yêu thương còn dang dở này.
Anh à, dù thế nào đi nữa, dù trái đất này có ngừng quay, dù mây có ngừng trôi, gió có ngừng
thổi, mưa có ngừng rơi, nắng có ngừng long lanh hay trái tim này có ngừng đập, em - vẫn - yêu - anh. Yêu anh giống như trước đây, bây giờ và mãi mãi.
Một trái tim yêu 2 chàng trai. Em có tham lam quá không nhỉ, anh ? Em biết anh vẫn luôn ở bên cạnh em, bước cùng những con đường em đi, nghe cùng những bản nhạc em thích, nhâm nhi cùng em những ly ca cao nóng mỗi sáng, và luôn ủng hộ tình yêu của em.
Và em cũng thế, vẫn sẽ yêu anh . Như một thói quen. Từ lâu lắm rồi.