Sáng nay, tôi đã mơ thấy bà nội, người bà mới mất vừa tròn một tháng của tôi.
Trong giấc mơ, tôi thấy bà trở về, cùng ăn cơm với gia đình tôi. Sau đó, đến lúc bà phải đi. Tôi đã nói chúc bà đi vui vẻ. Rồi bà chỉ quay lại nói với tôi một câu "Bà chỉ mong cháu sống vui vẻ hạnh phúc". Lúc đó nước mắt tôi trào ra, tôi cũng không phân biệt được là mình đã khóc trong mơ hay thực tại nữa. Nhưng thực sự tôi đã khóc.
Tình cảm của tôi đối với bà cũng không sâu sắc lắm. Vì từ khi tôi còn bé, gia đình tôi đã sống riêng, cách nhà bà cũng khá xa. Tôi chỉ còn nhớ thỉnh thoảng được bố cho về thăm bà. Mỗi lần như thế, tôi cũng chỉ chào bà, rồi bà hỏi mấy câu tôi trả lời mấy câu, rồi ăn cơm với bà. Lớn lên, vì chuyện học hành, tôi lại càng ít đến thăm bà hơn còn bà thì cũng đã cao tuổi. Nhưng tôi cũng có nghe bố kể bà hay bảo bố mang bánh kẹo, hoa quả về cho các cháu ăn. Thực sự khi đó, tôi cững không nghĩ gì nhiều về bà.
Rồi tháng trước, bà đột ngột ra đi. Được thông báo, tôi nhanh chóng về thăm bà nhưng cũng không kịp nhìn bà lần cuối. Tôi lúc đó cũng chỉ nghĩ là bà già rồi, lúc sống khỏe mạnh, lúc đi thì yên lành, vậy cũng được rồi. Trong đám tang của bà, tôi cũng đã không khóc, chỉ cảm thấy cũng hơi buồn.
Vậy mà, lần này, tôi lại khóc vì câu nói đó. Tôi nhận ra trước đây mình đã quá vô tâm. Giờ tôi mới hiểu tình cảm tình thân có ý nghĩa thế nào. Có lẽ đó cũng là lời nhắn nhủ của bà dành cho tôi trước khi mất. Bà vẫn là bà nội của tôi, vẫn luôn quan tâm yêu quý các con, các cháu nhưng tôi lại không hiểu điều đó. Chỉ đến bây giờ tôi mới khóc.
Nhưng giấc mơ có lẽ chính là giấc mơ. Tôi thường có những giấc mơ mà tôi không nhớ sự kiện, con người, hay câu nói trong đó. Nhưng đối với giấc mơ này, tôi lại nhớ rõ mồn một câu nói ấy, có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên.
Bà đã mất rồi, điều tôi có thể làm giờ chỉ là thỉnh thoảng nhớ đến bà và cố gắng sống tốt. Nhưng hơn thế nữa, bà đã dạy cho tôi biết còn rất nhiều người quan trọng, đáng để tôi trân trọng trong suốt cả cuộc đời. Tôi còn bố mẹ, anh trai, bà ngoại, họ hàng, bạn bè, thầy cô giáo, những người rất quan trọng với mình. Thật ra tôi nghĩ, mỗi ngày tôi dành chút quan tâm tới họ, lắng nghe họ một chút thì đến cuối cùng tôi sẽ không còn gì phải tiếc nuối.
Có lẽ, con người là vậy. Tôi đã từng đọc một đoạn văn về những thứ đã mất. Bình thường, con người ta ít quan tâm trân trọng những gì mà họ có. Chỉ đến khi mất rồi, người ta mới thấy quý trọng, đáng tiếc. Sức khỏe, người thân, bạn bè, có lẽ đó là những thứ đáng trân trọng nhất.
Cuối cùng, trong suy nghĩ của tôi lúc này là: hãy cố gắng, sống cho tốt, nhìn nhận mọi việc xung quanh thật kỹ càng và trân trọng những gì mà mình có. Tiến tới, cố gắng phấn đấu vì những mục tiêu cao hơn là tốt. Nhưng đôi lúc bạn nên quay đầu nhìn lại những gì mình có.