lá thư cuối gửi cho anh
hoàng tiểu nhân > 01-08-2015, 09:16 AM
gửi người con trai em yêu nhất .........
anh có biết em yêu anh sâu sắc tới nhường nào không?????
lần đầu tiên em gặp anh..........
nụ cười của anh làm sáng bừng cả góc phố, nó như một ngọn lửa mạnh bạo làm cháy bùng cây xăng bên cạnh hai ta và vài người bên cạnh nữa......
em thừa nhận.....em thích anh chỉ vì ngoại hình anh......
em thừa nhận.....anh chính là nam thần trong truyện ngôn tình mà em hằng ao ước......
em thừa nhận.....em vì mĩ sắc mà yêu anh...... ơ ngoại hình với mĩ sắc hình như là một *gãi đầu*
em thừa nhận.....em ngu ngốc mà để lộ ra sơ hở rằng em thích anh......
em thừa nhận.....em đã bại bởi đối thủ của em là anh.......
em thừa nhận..... em là kẻ cố chấp.....dù đã biết tất thảy 
vào cái ngày chị ấy lỡ lời phóng ra một câu làm sự thật con người anh bị phanh phui.....e vẫn chưa thực sự chết tâm.......
anh nói xem, anh đối xử với em không tệ cho dù cái miệng độc ác của anh làm em tức điên tới tăng xông nhưng chung quy ngoại trừ những lần đấy anh vẫn là người quan tâm tới em nhất.....
anh nói chuyện cùng em....
anh chơi bóng  cùng em....
anh hát cho em nghe... dù giọng anh chỉ hay hơn em.......
anh mang đồ ăn tới cho em......dù trời có lạnh lẽo như thế nào........
anh thức khuya tới 3, 4h sáng chỉ để nói chuyện giúp em đỡ sợ hãi lúc ở một mình....rồi lại lật đật dậy lúc 6h để đi làm........
anh dạy em vẽ......dù anh rất bận lý do vì em rất thích.......
anh nấu cơm cho em ăn, muốn món nào là tùy ý em chọn........
anh chưa bao giờ an ủi em.....anh thường mắng em nhiều hơn......nhưng em không  ghét anh chút nào.....bởi vì ít ra có anh quan tâm em.......
anh cùng em nói những chuyện lập dị, kinh thiên động địa thậm chí là bẩn bựa....anh cũng chưa bao giờ nói em là biến thái, bệnh, bựa gì cả........ đó là cách anh tôn trọng em
em vốn tưởng mọi thứ anh làm đều là như vậy......
thế nhưng.......
người anh yêu là chị gái em 
)))))))
em quá ngu dốt..........
sống 20 năm chưa một lần thấy mình là thứ cặn bã, dốt nát nhưng lần này em đành chấp nhận
anh nói chuyện với em.....là muốn biết thêm về chị gái em cùng người yêu chị ấy như thế nào???
anh chơi bóng cùng em.....là chỉ muốn cho chị em thấy anh k chỉ giỏi võ mà thể thao cũng giỏi
anh hát cho em nghe......là để chị em cũng nghe được gióng hát của anh
anh mang đồ ăn tới cho em.....thực chất cũng chỉ là chị em nhờ vả anh quan tâm tới em lúc chị đi vắng
anh thức khuya tới 3, 4h sáng thực ra cũng chỉ là thói quen của anh, rảnh rang nói chuyện với em cũng chẳng gây phiền phức gì
anh dạy em vẽ......là để thường xuyên có lý do tới nhà gặp chị em
anh nấu cơm cho em ăn, em muốn món nào có món đấy.....chỉ là muốn cho chị em thấy anh không chỉ là người đàn ông kiếm tiền giỏi mà việc bếp núc cũng không tệ
anh không an ủi em mà thích mắng em khi em sai...... chỉ vì đó là lúc anh được hả hê mà mắng nhiếc, xỉ vả cái đứa vắt kiệt sức lao động của anh 
anh cùng em nói những điều lập dị....anh không buồn nhận xét....khống phải anh tôn trọng em mà thực chất là anh không thèm đếm xỉa 
anh có từng biết, cuộc sống của em đẹp đẽ bao nhiêu, thú vị bao nhiêu không ... nhưng tại sao anh lại xuất hiện, anh mang mọi thứ tươi mới buộc vào thức màu vàng sáng lạn nơi anh.....anh có biết không, khi màu vàng kia mất đi vẻ rạng ngời nó chỉ còn là một màu héo úa......thế giới của em đã sụp đổ.... người em yêu quý vì anh mà trở thành kẻ em không biết đối mặt như thế nào
trước kia em cũng từng ảo tưởng sức mạnh lắm.....
em nghĩ em có sự đặc biệt của em...và anh thích em vì em là em...
nhưng chính cái miệng  thích nói lời độc ác của anh .... thứ làm em cảm giác anh chính là tên biến thái, lưu manh mà em cần lại cho em câu trả lời cay nghiệt nhất...... anh quả nhiên là tên đại lưu manh, tên khốn kiếp
câu nói đó đã giết chết tâm của em......
cũng đúng thôi.....
chị em là con người hoàn mỹ như vậy cơ mà........
xinh đẹp.....
trẻ trung....
khéo léo....
tài giỏi.....
thông minh......
lễ phép.....
khéo ăn nói.....
có mắt thẩm mỹ..........
em chẳng có gì........xấu xí, ngu dốt, ăn nói lỗ mãng, vụng về, lười cực đại, siêu cấp biến thái.......
em chỉ là thứ cặn bã thôi.......có quyền gì......mà đòi hỏi thế này thế kia chứ....
anh yên tâm....trong bộ ngôn tình này, em tuyệt đối sẽ không trở thành nữ phản diện, em sẽ không ngu dốt mà hận người chị vô tội của em....
bất quá....em cũng không cam tâm....nếu đã phải làm nữ phụ, em cũng ép anh làm nam thứ.....
tuy nhiên nếu anh muốn làm nam chính.....em sẽ cho anh một slot trong đam mỹ :v :v :v
nhưng em không hiểu......
tại sao lần đó anh lại ôm em chặt như vậy......thật sự vì lo em lạnh thôi hay còn có mục đích khác
tại sao lần đó anh mắng em thậm tệ như vậy......em mới  là người bị quả bóng bay vào mặt,  mới là người xứng đáng được la hét, mắng mỏ 
tại sao đêm đó anh phải mang đồ ăn cho em.....thật sự vì chị em nhờ thôi ư?
tại sao anh lại thích hôn em...chỉ vì miệng em có mùi đồ ăn thôi sao?
tại sao lần cuối cùng hôn em ........anh  lại nói xin lỗi.....vì anh chỉ xem em là người thay thế chị ấy thôi sao???? anh hối hận sao????? cắn dứt lương tâm sao????
đúng rồi.......vì em là em gái chị ấy........
là ng ười mang theo bóng hình của chị ấy......
là người vô tội bị anh kéo  vào hố sâu này........
là người anh mang nợ..........
là người hận anh nhất thế gian này!!!!!!!!