Vậy đó, nên những lát bánh tét chiên cũng là cách “giải tỏa” nỗi niềm ấy sau Tết.Vậy là Tết con khỉ đã qua, trở lại Sài Gòn với bao bộn bề công việc, mẹ không quên gói vào vali vài đón bánh tét rồi bảo: “Đem vào chiên ăn, cho đỡ nhớ nhà”. Tết năm nào về Quảng Nam ăn tết cùng ba mẹ đặt mua
Vé máy bay đi Vancouver bao nhiêu hành trang trở lại phố thị là những đòn bánh tét do ba gói, nấu vào chiều 30 . Đúng là ăn để nhớ nhà, nhớ vị quê, nhớ cái Tết ấm nồng bên người nhà bởi trong lòng những người con xa xứ, mỗi khi về quê dịp Tết rồi lại đi thường có một cảm giác rất lạ: nghèn nghẹn, nhớ nhung…
Quê tôi bây giờ nhiều gia đình vì ít người, không có nhiều thời gian để nấu bánh tét thì họ cũng đặt bánh ở gia đình nào đó gói, rồi gộp lại nấu chung một nồi lớn, chia ra cho nhau. Nên dù thế vẫn đầy ắp cái không khí tình nghĩa, rét mướt của Tết, của tình hàng xóm thân quen.
Nhìn từng lát bánh vàng giòn, nổ bành bạch trong chảo, chợt hiện ra khuân mặt của ba, nụ cười của mẹ, lại mong Tết, lại nhớ Tết và nhớ quê đến nao lòng.
Chiều này Sài Gòn trời có vẻ còn oi, nhưng tôi vẫn đem đòn bánh tét ra, cắt từng lát nhỏ rồi bắc chảo lên chiên. Nhìn từng lát bánh vàng giòn, nổ bành bạch trong chảo, chợt như hiện ra bộ mặt của ba, nụ cười của mẹ và cả những khóe buồn, giọt nước mắt khi tiễn con cháu vào lại Sài Gòn để đi làm ăn xa. Lại thấy mong, thấy nhớ Tết và nhớ quê đến nao lòng...
Nhớ không chỉ đó là món bánh truyền thống của người miền Trung mỗi khi Tết đến, xuân về, trên mâm cỗ cúng ông bà bao giờ cũng có bánh tét, mà đó còn là món bánh “gói” đầy truyền thống, tình cảm của mỗi gia đình, người thân khi họ quây quần bên nhau cùng rửa lá, sên nhân, vo nếp, nhen lửa để gói và nấu bánh, rồi tập hợp quanh nồi bánh tét suốt 12 tiếng đồng hồ để trò chuyện…. có nhẽ đó là giây lát quây quần vui vẻ nhất sau thời gian ít có dịp đoàn viên.