thì thào rằng...ta nhớ!
út tiểu thư > 08-12-2012, 01:32 PM
Thì thào rằng, ta nhớ!
Ngồi đây, ta kể cho bạn nghe về nỗi nhớ của riêng tim, con tim xao động vì một cơn gió... lạ, là vì nó nhớ những gió của nơi mà có lẽ dã quỳ đang... Một con sâu to béo ăn mất mảnh hạnh phúc chỉ để lại cho ta mẩu nhớ vụn vỡ, tràn đầy, ướt đẫm.
Kẻ si tình với cỏ hoa ngồi ở một nơi rất xa, chờ đợi chút gió lành lạnh cho bớt chút đơn côi. Kẻ si tình nhớ thương một thủa hoa vàng và nuối tiếc và hối hận có khi nào ta đã lựa chọn sai... Muốn phó mặc mọi thứ cả tương lai để đi một con đường khó khăn hơn vì ta mãi nặng lòng với nơi ấy.
Ta sợ sẽ phải ở nơi Sài Gòn đông đúc khi mà con người chẳng có đủ thời gian để chững lại nhìn ngắm những cái thân thương. Ta sợ, sợ sẽ trở thành một người như thế.
Tất cả những gì nơi đây nó làm ta mệt mỏi, muốn quay về để bé nhỏ như xưa dù con đương kia trông gai lắm. Mạnh mẽ, ta cố gắng để không bi quan, để hạnh phúc với thực tại và chấp nhận.
Nhớ lắm con đường hoa nắng. Những bông hoa bung cánh trong mưa, để mưa tưới mát, gột rửa rồi nát bươm trong cơn mưa đó lúc nào. Mưa vô tình nhưng nó cũng có tình lắm vì gieo vào lòng bao người nỗi khắc khoải, có ta.
Lạnh quá. Ôi cõi lòng ta. Nụ cười sao mà khó khăn thế như phím đàn lạc vào giữa phố xá. Có ai nghe thấy tiếng thánh thót reo vào vô vọng, vì bận rộn, vì... thế nên chẳng thể lắng nghe. Để cái đẹp đẽ trở thành nực cười. Ai cố gắng bằng tất cả sức lực để thay đổi một chút lạnh nơi đây nhưng đúng thật là "khùng".
Lá nhỏ, rơi. Phố ướt. Từng đôi chân. Nát. Mưa. Thét gào vô vọng nhưng chẳng ai thèm để ý đến mưa. Con người ta, nhỏ bé và cô quạnh. Chỉ có riêng ta với ta... Sao mà đau khổ thế, ta không thể mãi mãi cũng không thể lạnh lùng thế...
Thì thào với oi nồng, ta nhớ những ẩm ướt ở đó.
Thì thầm trong ấm ướt mắt, môi. Ta nhớ. Thì thào, để không ai nghe thấy nỗi nhớ trong ta. Thầm trách, đó là số phận. Có phải, ta đã lựa chọn sai.
Ta nên làm thế nào, lựa chọn ra sao. Phải làm gì?
Để yên. Yên cho trái tim dẫn lối. Biết đâu...
Nhớ quá. Yêu sao tất cả những gì nơi ấy.
Mây. Cho bước chân ta nhẹ bỗng bay về nơi xa ấy dù chỉ trong giấc mơ thôi.
Và. Che giấu hộ ta những tiếng thở dài... vào... đêm.
Con đường kia. Ta có nên rẽ...