KHÔNG ĐỀ
Giao thừa,canh vắng bóng cô đơn,
Chút nhớ, chút thương, chut giận hờn.
Lẽ bóng một mình, đêm thanh vắng,
Đưa tay hứng lấy giọt sương rơi.
Sương rơi ! hay chính lòng tôi đó,
Nặng nỗi ưu tư, đượm nỗi buồn.
Hồn tôi băng giá khi xuân tới,
Xuân tới, xuân đi, buồn thêm buồn.
Xuân ơi! tôi gởi niềm tâm sự,
Mang khắp bốn phương, tận cuối trời.
Cho tôi một nửa tâm hồn mới,
Ghép vào một nửa mảnh chơi vơi.
Để từ sâu thẳm trong đáy mắt,
Vẫn ánh bừng lên nét rạng ngời.