Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - Truyện dài ♥ Không thuộc về nhau ♥

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: Truyện dài ♥ Không thuộc về nhau ♥
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.

Chap 1 – Kí ức buồn
Một buổi sáng cuối thu, trời bắt đầu trở nên se lạnh… Từ ngày hôm nay, nó chính thức trở thành một sinh viên :-)

Khoác lên mình bộ váy màu trắng kèm theo chiếc áo dạ dáng dài. Buông mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh của mình ra

“Cũng không đến nổi nào” – nó cười nhẹ.

Nó với lấy chiếc giỏ xách trên bàn rồi đến trường.

Vừa xuống xe, nhìn ngôi trường với ánh mắt vô hồn, nó như chết lặng, lòng quặng đau, nước mắt… nó lại muốn khóc. Nó từng mơ đến một ngày nó sẽ cùng anh học ở đây, lại cùng nhau đến trường, cùng nhau học bài, rồi cùng tám đủ thử chuyện dưới canteen… nhưng… anh đã bỏ nó mà đi… mãi rồi…

:: Bốn tháng trước ::

Sms to My Life <3

“Tối nay gặp nhau tí nha”

- Okie luôn. Em cũng có chuyện muốn nói nè. Tối 7h tại cầu Ánh Sao. OK?

“OK”

- Sao nhắn tin cộc lốc zợ?

Im lặng… không một sms trả lời nào tới nửa… nó linh tính có chuyện không hay.

Đúng 7h tối, nó chuẩn bị tới gặp Bi Khánh. Không hiểu sao nó cứ thấy bồm chồm, khó tả lắm.

“Chắc không có gì đâu”.

- Bi Khánh!!! Em với anh…

Chưa kịp nói thêm chữ nào nữa thì miệng nó đã bị khóa chặt bằng một nụ hôn của Khánh. Khánh ôm chặt nó như thể sợ ai đó cướp mất đi. Khánh có cảm giác như chỉ cần anh buông nhẹ nó ra thì nó sẽ không còn bên anh nữa. Càng nghĩ, Khánh càng ôm chặt và hôn nó một cách nồng nhiệt hơn. Đôi môi ấy như muốn chiếm giữ luôn cả đôi môi nhỏ bé của Mây. Nhưng chẳng hiểu sao, nó cảm thấy… lạnh.

Tim nó bỗng đập loạn xạ. Có gì đó sắp xảy ra.

- Sao zợ? Nhớ em quá hả? Hí hí. Mới có 21 tiếng không gặp thôi mà làm gì dữ zợ? – nó cười tít cả mắt ^^.

Khánh nhìn vào mắt nó, khẽ nhói lòng. Khánh cầm tay nó rồi cùng nhìn xuống mặt sông.

- Biết tin gì chưa? Hử hử? Là em với anh đã cùng đậu vào đại học rồi đấy!!! – Nó hớn hở.

- Anh biết rồi.

- Vậy thì em với anh sẽ lại cùng nhau đến trường, cùng nhau…

- Anh biết luôn rồi – Khánh hét lên. Giọng nói đó khiến nó sợ. Có gì đó khẽ làm tim nó nhói lên…

- Anh sao zợ? – mắt nó rưng rưng.

Không gian này sao nặng nề quá. Không khí ngột ngạt. Nó nghe rõ từng nhịp tim của mình.

- Hoàng Mây nè. Mình… chia tay đi!

Khóe mắt nó cay cay… và nó khóc.

Nó không tin vào những gì nó nghe thấy. Tai nó trở nên ù ù. Tất cả đều nhòe đi trong nước mắt. Bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy tay nó.

- Tại… s…sao? – nó không nói nên lời.

- Anh hết yêu em rồi! – Khánh nói với giọng lạnh tanh và dứt khoát.

Đôi bàn tay anh lạnh buốt, nó cảm nhận được điều đó.

- Em… hiểu rồi.

Nó quay lưng bước đi. Tay nó rời khỏi anh. Anh chỉ kịp siết chặt tay nó lại 1 giây… rồi buông.

Hết thật rồi. Nó không biết tại sao mình lại làm như vậy, không níu kéo, không hỏi quá rõ… Khánh cũng vậy, anh không gọi nó, cũng không níu nó lại. Chỉ đừng nhìn một cách lặng lẽ… đâu ai biết được chính Khánh là người đau lòng hơn cả…

“Anh xin lỗi” – Khánh nói nhỏ, chỉ đủ mình cậu ta nghe thấy. Nước mắt Khánh bắt đầu rơi xuống, không phải lần đầu anh rơi nước mắt vì Mây – người mà anh đã yêu suốt 4 năm qua nhưng đây chắc chắn là lần đau nhất… vì từ giờ, anh đã mãi mất đi người con gái anh yêu.

Trời bắt đầu đổ mưa.

- Tại nhà Mây-

“Hoàng Mây, em làm sao vậy?” – Tuấn Minh – Anh trai của nó cất tiếng hỏi sau khi thấy bộ dạng không-thể-thảm-hơn của nó. Nó khóc rất nhiều, mắt sưng húp lên, cả người ướt như chuột cống, đầu tóc rũ rượi.

- Em…hichic…em…

Tuấn Minh chạy đến và ôm nó. “Bình tĩnh nào em gái, còn có anh đây”

Sau hơn 15 phút khóc hết nước mắt. Nó nhìn Tuấn Minh.

- Đến cuối cùng thì…hichic…chỉ còn có…hic…anh ở bên em thôi. Tại sao…hic… ai cũng bỏ em…hichic… mà đi hết vậy? Em…hic… đã làm gì có lỗi… - nó nói trong tiếng nấc.

- Có chuyện gì sao?

- Em và Bi… tụi em… kết thúc rồi…

- Sao? – Tuấn Minh trợn mắt hỏi – Từ khi nào vậy?

- Lúc nãy. Bi nói… Bi hết yêu em rồi…

Rồi nó lại khóc. Tuấn Minh cũng im lặng và không nói thêm câu nào nữa.

Nó bước lên phòng, nó không đủ cam đảm để đối diện với sự thật này. Công tắc điện được bật lên, mọi thứ hiện ra trước mắt nó.

Căn phòng này, một căn phòng đầy kỉ niệm của nó và Bi Khánh. Nó bước đi như người vô hồn. Đưa mắt nhìn quanh căn phòng, những bức ảnh kỉ niệm dán kín cả bức tường, tấm poster với dòng chữ “Khánh ♥ Mây”, gấu bông, đồng hồ,… tất cả mọi thứ đều mang hơi thở của Khánh.

- Tại nhà Khánh-

- Con về rồi sao.

- Đúng ý bố rồi chứ? – Giọng anh lạnh như băng.

- Tốt.

Anh bỏ lên phòng, không gì đau đớn hơn. Anh có cảm giác tim mình như ngừng đập, máu ngừng chảy… anh muốn chết, thật sự.

“Anh phải làm sao đây? Anh mất em rồi sao? Không thể… anh không muốn”.

Anh cầm trên tay tấm ảnh anh và nó chụp cùng nhau, nước mắt lăn trên má anh, xuống môi… mặn chát. Đau lắm! Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Thà mất nhau rồi đau một lần còn hơn bên nhau mà cứ dày vò nhau mãi! Hình ảnh của Hoàng Mây hiện lên tâm trí anh, cô bé có mái tóc màu hạt dẻ, nước da trắng, đôi mắt long lanh và cái miệng chum chím.

Anh nhớ nụ cười của Mây, nhớ giọng nói ngọt ngào… Anh mất tất cả rồi!

Sáng ngày hôm sau đó, đang mơ màng trong giấc ngủ, nó chơt thấy Khánh đi vào phòng nó, dùng đôi tay vuốt nhẹ lọn tóc nó rồi hôn vào môi nó. Nó cảm nhận được, một nụ hồn nhẹ nhàng như gió lướt qua. Rồi anh đi mất… Nó không gọi anh lại mà chỉ nhìn một cách lặng lẽ.

Nó tỉnh dậy, “Mình lên giường ngủ từ lúc nào vậy nhỉ?” – nó hỏi thầm.

Đầu óc nó quay cuồng, nó đau đầu quá, người nóng rang. Hình như… nó ốm rồi. Nó hé mắt với lấy cái điện thoại như một thói quen, nó chờ một cuộc gọi từ ai đó nhưng… không ai cả.

“Con gấu, sao nhìn lạ quá vậy?”, nó cố gắng với lấy con gấu teddy đang ngồi trên chiếc ghế sofa cạnh giường.

From: Hoàng Mây. Nó ấn vào bụng con teddy, một giọng nói vang lên, nó ù cả tai, giọng nói đó quen thuộc lắm!

“Mây à, có lẽ khi em nghe được những lời này thì anh đã đi đến một nơi khác rồi. Anh xin lỗi em nhiều lắm! Anh đã không giữ được lời hứa của mình, không thể ở bên cạnh chăm sóc em đến hết cuộc đời này. Em ở lại ráng giữ gìn sức khỏe nha. Nhớ là phải ngủ sớm, không được thức khuya kẻo mai dậy muộn rồi trễ học thì khổ đó. Nhớ ăn đúng bữa, không được ăn lung tung ngoài đường về lại đau bụng. Có ra ngoài thì nhớ khoác thêm áo vào, đừng có ỷ y thời tiết kẻo bệnh ra đấy!... Lần này anh đi rồi không biết khi nào mới quay về nữa. Em cũng đừng đi tìm anh mà hãy ráng sống thật tốt nha. Rồi sẽ có một người yêu em, thay thế anh chăm sóc em. Tạm biệt em… người anh từng yêu”

Sms to Hai yêu dấu <3

- Mây, lên sân thượng liền đi em!

Không chờ thêm giây phút nào, nó ôm con gấu và phóng như bay lên phía sân thượng. Nó không cần biết lên đó để làm gì, nhưng trái tim bảo nó làm vậy.

Nhìn lên bầu trời, một chiếc máy bay vừa cất cánh “Là anh sao?”. Nó nhìn theo, chết lặng… anh ấy đi thật rồi…

Chap 2 – Bạn cũ và người lạ.
Nó cố giữ bình tĩnh để không khóc và lê thê từng bước vào trường.

RẦM!!!

Cảnh tượng trước mắt…cả hai lăn quay ra đất…

Mà chính xác hơn thì… *Mây* - mông chạm đất. *Cậu bạn* - hai tay như đang ôm chặt ai đó. *Cả hai* - trán chạm trán, mắt chạm mắt, mũi chạm mũi và… môi chạm môi.

Mây mở to mắt nhìn cậu con trai kia, tim đập thình thịch.
1s

2s
3s

4s

5s

“Áááááá!!!!” – Mây hét toán lên rồi vội đẩy cụ bạn kia ra.

- I’m so sorry… you alright? – Cậu bạn hấp tấp đứng nói giọng lúng túng.

- Không ổn. Hoàn toàn không ổn!!! – Nó giận dữ.

- Biết nói tiếng Việt à?... Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý đâu! Sorry nha.

Nó lườm tên kia bằng một ánh mắt tóe lửa rồi đi mà miệng không ngừng nguyền rủa cái tên vô duyên kia. Dám hôn nó. Tức không chịu được mà.

- Hoàng Mây!!! – Tiếng ai đó gọi nó.

Nó quay người lại, một cậu bạn phải gọi là… đẹp trai kinh khủng đang nhìn nó mỉm cười. Nó ngớ người ra một lúc rồi mới chợt nhớ ra chủ nhân của khuôn mặt này là Thế Anh – người bạn cũ của nó.

- Lâu quá không gặp Mây nhỉ? Còn nhớ tớ không đây? – Thế Anh cười tít cả mắt.

- Sao tớ quên được chớ. Lâu rồi không gặp! Nhìn cậu giờ khác qua. Xém nữa thì không nhận ra! Mà ba năm nay cậu trốn đi đâu vậy hả? – Mây vui vẻ cười mà quên đi luôn cái nỗi bực tức kia.

- Ờ… ừ. Trốn gì đâu! Tại ba mẹ mình phải chuyển công tác qua Mỹ nên mình phải theo họ thôi. Giờ về đây học lại với cậu nè. Hihi ^^

- Đồ hâm! – Mây cốc đầu Thế Anh một cái. “Ui da!”. Thế Anh lúc này nhìn cứ như trẻ con ấy nhỉ, đáng yêu vô cùng luôn!

- Học khoa quản trị à?

- Ừa. Sao biết?

- Có chuyện gì mà tớ không biết. Haha! Thôi vào học đi! – nói rồi Thế Anh kéo tay nó đi trước bao nhiêu con mắt lửa đạn của “mấy ẻm” xênh xênh. Không hổ danh “hot boy” nhỉ? Ba năm không trở về Việt Nam mà vẫn có đầy fan cơ đấy. Cơ mà cũng đang có hứng, chọc “mấy ẻm” chơi. Nghĩ là làm, nó chạy lên choàng tay Thế Anh mỉm cười. Còn Thế Anh thì bị… choáng. Mặt ngu ngu.

Vào đến lớp, những ánh mắt kia vẫn không buông tha. “OK! Thích thì chơi tới luôn. Hehe!” – nó nghĩ thầm rồi nở một nụ cười nham hiểm.

Nó kéo Thế Anh ngồi xuống một chiếc bàn trống gần cuối lớp rồi nở một nụ cười thiên thần với Thế Anh. Bắt gặp lại cái nụ cười đó, tim Thế Anh bỗng đập loạn xạ như đang chạy đua trên đường cao tốc. “Lại là cái cảm giác này… chết tiệt!”

- Kia chẳng phải Hoàng Mây sao? Cặp “lại” với Thế Anh rồi à? – giọng một người nữ nào đó nói với nhỏ bên cạnh.

- Hình như vậy đó mày ơi! Mới chia tay Bi Khánh chưa được bao lâu thì giờ sang cặp với Thế Anh. Nhà Thế Anh giàu vậy bảo sao không ham. Thứ như nó mà Thế Anh cũng quen được thiệt hết nói nổi!

Hai người đó cố tình nói to cho nó nghe. Gì vậy? “Cặp lại”? Điên hả? Thích chết hả? Nó định xuống nói chuyện với hai “bạn” đó thì…

RẦM!

- Hai người ăn nói cho cẩn thận! Đừng có xen vào chuyện của chúng tôi! – Thế Anh nói lớn rồi kéo tay Hoàng Mây ra ngoài.

- Xin lỗi nhé!

- Không có gì. Tại hai đứa nó ăn nói bậy bạ thôi!

- Lúc trước cũng vậy mà…

- Chuyện qua rồi đừng nhắc lại nữa. Tớ có việc đi lát! Hẹn gặp lại trên lớp ha.

- OK. Bye! – nó đá lông nheo một cái.

Nó đi lên lớp.

- Này! – một ai đó đập vai nó. Nó quay người lại.

“Woaaaaa!” xém nữa thì nó đã thốt ra thành tiếng. Mái tóc màu hat dẻ, đôi mắt nâu, sóng mũi cao, làn da trắng hồng, khuôn miệng rất đẹp luôn. Chỉ thiếu mỗi đôi cánh nữa thôi là thành thiên thần! Mà sao nhìn…quen quen. Cứ như là kẻ thù từ kiếp trước. – You là Hoàng Mây?

- Ừ. Sao vậy?

- Nhớ tôi không?

- You… - nó dừng lại và cố nhớ - …là ai?

- Ôi chời! – hắn đưa tay lên trán và nở một nụ cười “chết ruồi” – đâm nhau ở hành lang. Nhớ chứ?

- Hàng lang? … CÁI GÌ? Lại còn dám đến gặp tôi à? Chán sống rồi à? You thích gì? – nó lườm lườm tên kia.

- Nhìn You xinh nhỉ? Con lai hả? – hắn quất một câu chả mấy liên quan.

- Ừ. Khỏi cần you khen! Tôi biết tôi đẹp rồi! Haha… Nhưng hình như you chưa trả lời câu hỏi của tôi!

- Dữ thật nhỉ? Đáng yêu đó!

Nó giơ nắm đấm lên – Thích gì?

- Không có gì? Tôi đi đây. Mà quên, tôi là Uy Vũ. Hẹn gặp lại!

Rồi hắn bước đi một cách thông thả bỏ lại con người đang bốc hỏa kia ở lại. “Tốt nhất là đừng để tôi gặp lại cái mặt you! Cút đi!” – nó nghiến răng và ngay lúc này nó chỉ muốn xé xác cái tên Uy Vũ kia ra than từng mảnh. Nó đi vào lớp mà trong lòng không thôi nguyền rủa tên Uy Vũ kia. Thế Anh vẫn chưa lên. Thôi kệ!

- Cả lớp đứng!

Giáo viên bước vào.

- Mời ngồi. Đây là buổi học đầu tiên của chúng ta. Chính vì vậy tôi không muốn nó quá căng thẳng. Vì vậy mọi người hãy để một tâm trạng thoải mái nhé! Và… trước khi bắt đầu tôi cũng muốn giới thiệu một người đặc biệt. Cậu vào đây đi!

Từ ngoài cửa, một anh chàng bước vào. “Woaaaaa”. Cả lớp ồ lên, cả nam lẫn nữ. Sao nhìn cái dáng này quen quen. “Là hắn!” nó hét lên trong lòng. Trợn mắt nhìn. Còn mấy đứa con gái dưới lớp thì nhìn hắn như thể sinh vật lạ. “Lũ mê giai!”

- Đây là Uy Vũ, con trai út của tập đoàn REZ. Cậu đã có kinh nghiệm 5 năm du học ở nước ngoài.

- Tôi là Phạm Hoàng Uy Vũ, rất vui được gặp mọi người! – Hắn nở một nụ cười làm cả đám con gái dưới lớp nằm la liệt. Trừ nó.

- Cậu chọn cho mình một chỗ ngồi đi!

Hắn đi xuống dưới lớp với hàng trăm con mắt nhìn theo.

“Cậu vào đây ngồi đi!”

“Vào đây này! Chỗ này còn trống nè!”

Blabla… Tiếng mấy đứa con gái trong lớp.

Bỗng hắn dừng lại chỗ nó.

- Tôi ngồi đây được chứ?

- Có người khác ngồi rồi! – Nó quát vào mặt hắn. 4 mắt nhìn nhau muốn tóe lửa.

- OK!

Cứ tưởng là hắn sẽ xách dép mà đi chỗ khác, ai ngờ hắn ngồi ngay xuống đấy luôn.

- Tôi bảo chỗ này có người ngồi rồi mà! Không hiểu tiếng người à? – nó bực tức.

Hắn quay lại nhìn nó nở một nụ cười đầy nham hiểm

- Nhưng tôi không thấy người đó, khi nào người đó tới thì nói với tôi!

Trời ơi nhìn cái mặt hắn mà muốn đấm cho một cái. À không… vài chục cái mới đúng.

Nó nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, còn hắn thì cứ nhởn nhơ cái mặt. Giáo viên đã bắt đầu bài giảng nhưng sao Thế Anh vẫn chưa lên? Bảo gặp trên lớp mà? Mới tiết đầu đã cúp rồi. Hết nói!

Chap 3 – Trò chơi bắt đầu!

Ngay lúc đó tại một cánh đồng cỏ hoang vắng, một chàng trai với dáng vẻ thư sinh ngồi dưới gốc cây. Đôi mắt nhìn lên bầu trời xanh kia…

- Cuối cùng thì tôi cũng đã gặp được em rồi!

Trái tim Thế Anh bỗng nhói lên.

Hơn 3 năm ở Mỹ, không ngày nào là Thế Anh không nghĩ về nó. Anh đau đớn khi bị chính người bạn thân của mình cướp mất người mình yêu thương nhất.

Đã hơn 9 năm qua, cứ ngỡ cái rung động đầu đời từ cái thời “mặt búng ra sữa” kia rồi sẽ bị lãng quên sau một thời gian dài. Nhưng cái tình cảm mà anh dành cho Hoàng Mây lại ngày một lớn. Anh còn nhớ rất rõ cái ngày nó từ chối tình cảm của anh và tiếp tục yêu Bi Khánh. Lúc đó anh thật sự rất đau đớn, rõ ràng anh gặp nó trước Khánh, thích nó trước Khánh, yêu nó trước Khánh nhưng cuối cùng người nó chọn không phải là anh mà là Khánh. Có lẽ anh đã chậm một bước, anh lúc nào cũng đến trước nhưng do anh quá hèn nhát nên lỡ để Mây rơi vào tay kẻ khác.
Lúc thấy cái cảnh Mây hờ hững từ chối tình cảm của anh rồi quay sang ôm Bi Khánh, anh đã tự hứa rằng sẽ có ngày anh quay về và cho Bi Khánh nếm cái nỗi đau mà anh từng phải chịu đựng, thậm chí phải gấp trăm lần như vậy!

Một nụ cười nham hiểm nở trên đôi môi của Thế Anh

- Tôi sẽ không để mất em lần nữa đâu. Trò chơi bắt đầu rồi!

Sau năm tiết học ở trường, nó oểu oải bước ra khỏi cửa lớp. Bỗng một bàn tay kéo nó lại phía sau làm nó xém nhào đầu xuống đất.

- Này! Muốn tôi đi gặp 18 đời gia phả nhà cậu lắm hả? – Nó tức giận hét lên.

Uy Vũ nhìn chằm chằm nó. Nó cũng đâu vừa. Tưởng sợ à? Nó chừng mắt nhìn lại. 4 mắt nhìn nhau *chớp chớp*

- Sắp lé chưa? – hắn lên tiếng.

Nó nghiến răng

- Liên quan gì tới you? Mà lôi tôi lại có chuyện gì?

- Thích thế!

- Không có gì gấp thôi tôi đi trước đây? >.<.
Nó hất tay Uy Vũ ra, nhưng hắn lại càng nắm mạnh hơn.
- Này! Thả tay ra. You làm tôi đau đấy!!!

Thấy nó nhăn mặt, mắt rưng rưng. Uy Vũ mới dần buông nhẹ ra.

- Có chuyện gì thì nói lẹ đi.

Hắn im lặng rồi giật phắt cái điện thoại nó đang cầm trên tay. Theo phản xạ nó la lên:

- ĂN……

Chưa nói hết câu thì nó đã bị hắn lấy tay che miệng lại rồi đẩy vào góc tường. Hắn bấm bấm cái gì đó trong điện thoại nó, thao tác lia lịa. Nó ngớ người

“Tên điên này đang làm cái trò gì vậy?”.

Uy Vũ dần lấy tay ra khỏi miệng nó. Rồi đưa lại cái điện thoại, nở một nụ cười thiên thần

- Xong rồi!

Nói xong hắn đi một mạch.

- Crazy! – nó lầm bầm.

“Đồ khùng điên! Đồ vô duyên! Đồ thần kinh! Mới ngày đầu đi học đã xui xẻo đụng phải cái tên hâm này! Bực hết sức mà!” nó vừa đi mà miệng không ngừng chửi rủa.

Đang định bước lên xe để về nhà thì bỗng một giọng nói vang lên

- Hoàng Mây!!!

Nó quay lại thì thấy Thế Anh đang nhìn nó, tay vẫy vẫy. Nó bước đến.

- Cậu đi đâu sáng giờ vậy? Sao không vào học?

- Tại tớ có việc bận nên phải đi trước. Xin lỗi nhé! Mà… bây giờ cậu rãnh không? Đi với tớ xíu đi!

- Đi đâu?

- Đi đi rồi biết! – Thế Anh nheo mắt với nó.

- Ok! Chờ tớ chút.

Nói rồi nó quay lại nói vài lời với chú tài xế sau đó đi cùng Thế Anh. Xung quanh đó, mọi người nhìn chằm chằm vào nó và Thế Anh. Có người thì ngưỡng mộ cho cặp đôi “trai tài gái sắc” này nhưng cũng có không ít những ánh mắt ghen ghét như muốn băm nó ra thành từng mảnh.

Nhưng quan trọng hơn cả là… từ phía bên kia, một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hai người họ và khẽ nhếch môi cười.

Thế Anh chở Hoàng Mây đi đến một cánh đồng cỏ lau. Cả hai bước xuống nhìn không gian nơi đây. Thoáng đãng thật! Những cơn gió đầu mùa se lạnh thổi nhẹ vào người nó.

- Cậu nhớ chỗ này không Hoàng Mây? – Thế Anh bất giác hỏi.

- Dĩ nhiên! Đây là nơi đầu tiên cậu dẫn tớ đi chơi lúc tớ mới về Việt Nam nè ^^ Lâu rồi tớ không đến đây.

- Lâu… là từ khi nào vậy?

Nó mỉm cười

- Ba năm. Kể từ lúc cậu sang Mỹ tớ cũng không hay đến đây nữa!

Câu trả lời của Mây khiến Thế Anh thoáng buồn. Cậu khẽ nhíu mày lại “Chẳng lẽ em không có chút cảm giác nào với tôi thật sao?”.

Nén chút cảm giác nhói đau lại, Thế Anh khẽ nắm lấy tay của nó rồi kéo nó chạy đi. Như lúc còn nhỏ vậy… một hồi ức đẹp :-)

[size=5]Chap 4

Chiều đó nó về nhà với một tâm trạng thoải mái hơn bao giờ hết. Nhờ Thế Anh mà tâm trạng nó bây giờ có vẻ ổn hơn.

Nó vui vẻ đi tắm rồi chuẩn bị lao lên giường đánh một giấc tới sáng mai. Đang lâu cho khô mái tóc thì bỗng điện thoại nó reo lên.

Sms to 0923… là một video.

Nó tò mò mở ra xem…

- Á!!!~

Nó hét toáng lên – Tên điên nào đã làm việc này???

Cái video, một cô bé đang cầm cây chổi, vừa cầm vừa hát vừa nhảy cà tưng trên giường. Và cô bé đó không ai khác là nó của một năm trước – Phạm Hoàng Mây!

Nó lập tức gọi điện thoại cho cái tên vô duyên kia.

Một người nam bắt máy với giọng hớn hở.

- Nhận được video rồi sao?

Nuốt cục tức vào trong người, nó cố gắng hỏi lại với giọng hết sức bình tĩnh.

- Rốt cuộc là cậu muốn cái gì?

- Muốn gặp cô.

Đầu dây bên kia đáp lại không chút ngập ngừng.

- Để làm gì? Cậu muốn cái gì ở tôi?

- Tôi muốn gặp cô. Chỉ vậy thôi! 7h tối nay ở cái công viên gần nhà cô í. Ok?

- Tôi không đồng ý thì sao?

Bên kia vang lên một giọng cười thích thú.

- Tùy cô thôi! Nếu cô muốn mình trở thành người nổi tiếng nhất nước này thì cứ việc không đến. Haha!!!

“Hừ! Cậu đang hù tôi à? Được rồi gặp thì gặp! Tôi sợ cậu chắc!”. Nghĩ bụng rồi nó khẽ níu mày nở một giọng nói vô cùng bình thản.

- OK! Tôi sẽ đến. Hẹn gặp lại cậu tối nay!

Nó cúp máy. Miệng không thôi lẩm bẩm. Sợ gì mà không đến. Nó có võ mà. Hôhô! Cũng không phải là võ công gì ghê gớm mà là trước đây Khánh có chỉ nó vài chiêu để thủ thân nhưng chưa bao giờ nó sử dụng đến cả. Vì lúc nào đi đâu nó cũng có Bi Khánh kề kề bên cạnh mà! Giờ thì có dịp sử dụng rồi đây!!!

Gần 7h, nó nhanh chóng đi thay đồ. Quần short lưng cao không quá ngắn, áo thun kẻ sọc tay dài đơn giản mà toát lên một vẻ đẹp sang trọng, đôi giày búp bê dịu dàng nữ tính. “Ổn!”. Nó mỉm cười, một nụ cười nham hiểm.

Nó chọn lấy một chiếc túi xách cỡ lớn và bắt đầu công cuộc… tìm cái thủ thân. Với tay lấy chiếc chổi lông gà, một sợi dây thừng, cây gậy nhỏ và cả một cái chảo bé bé. Đầu nó bỗng lên một cái cảnh tượng kinh hoàng khi nó “xử lí” cái tên biến thái kia.

Nó ngông ngênh đi ra công viên gần nhà, mặc dù là đã là cuối tháng 11 nhưng SG không quá lạnh, người ra công viên mỗi tối vẫn không hề giảm. Nhìn những cặp đôi đi bên nhau mà nó chợt nhói lòng. Có lẽ cái vết thương kia quá lớn so với nó, những lúc một mình thế này nó vẫn thường nhớ về kỉ niệm của hai đứa. Mối tình đầu đẹp đẽ.

Nó chọn cho mình một chiếc ghế và ngồi xuống đó. Điện thoại nó rung lên, là sms của cái tên điên đó!

- Sao thẫn thờ vậy?

- Cậu đang ở đâu? Tôi ra rồi! – nó nhíu mày.

- Sau lưng cô! – sms được trả lời 2s sau đó!

Nó quay người lại, khẽ rung mình. Tên đó cứ như ma vậy!

Cơ mà con ma này nhìn đẹp trai phết! Da trắng, mũi cao, mắt hai mí siêu cute, môi mỏng hé lên một nụ cười nửa miệng, mái tóc đen nhánh mà mượt mà đang tung bay trước gió… những đường nét hoàn hảo đến mức khiến cả con gái như nó còn phải ghen tị. Không phải thuộc hạng mê trai nhưng nó cũng xém té ngửa vì cái vẻ đẹp lãng tử này. “Không được không được, đây là người không đội trời chung với mình!”. Nó chấn tỉnh lại đầu óc.

- Tomboy à? – nó nhíu mày.

- Hả? Nhìn tôi thế này mà bảo tom á? – hắn cốc vào đầu nó.

- Á! – nó xoa xoa đầu – Cậu là nạc hay mỡ gì thì kệ cậu! Đưa tôi cái video!

- Tại sao tôi phải đưa cho cô?

Nó dần mất kiên nhẫn.

- Vậy cậu hẹn tôi ra đây làm cái quái gì?

- Đi với tôi. - hắn kéo tay nó đi.

Nó cố lấy tay nó ra khỏi tay hắn. Nhưng mà hắn mạnh quá nên nó đành phải đánh vào tay hắn và la lên.

- Bỏ raaaaaaaaa! Cậu đưa tôi đi đâu vậy hả?

- Đi đi rồi biết! – hắn nhìn nó rồi chau mày lại.

Hắn lôi nó lên một chiếc xe mui trần màu trắng đang đậu bên vệ đường.

- Này tên điên kia! Không phải là cậu định chở tôi đi bán nội tạng đấy chứ?

- Ừ!

- Cái gì? – nó giơ tay lên định đấm vào mặt hắn thì nhanh như cắt, hắn chụp tay nó lại.

- Con gái đừng có bạo lực vậy chứ >”<. Ngồi yên đi! Tôi không làm hại gì cô đâu! – hắn mỉm cười rồi phóng xe đi.

- Cậu mà đụng tới tôi thì cậu chết chắc rồi. – nó lầm bầm.

Chiếc xe chạy bon bon trên đường trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh.

“Kít”… chiếc xe thắng gấp làm nó xém chúi đầu vào tấm kính nhưng… đã có một cánh tay giữ người nó lại.

- Chạy xe kiểu gì vậy? – nó liếc hắn.

- Xuống thôi! – hắn trả lời như không nghe câu hỏi.

Trước mặt nó lúc này là một nhà hàng sang trọng nhất nhì SG. Nó cũng chẳng xa lạ gì với mấy chỗ này nữa.

- Cậu đưa tôi đến đây làm gì? – nó thắc mắc.

- Rửa chén!

- Cái gì? – nó trợn mắt, sốc toàn tập.

- Đùa đấy! Vào nhà hàng không ăn thì đi ngủ à? Vào thôi! – nói rồi hắn cong tay lại để nó choàng vào.

Bước vào trong, một khung cảnh lãng mạn, trang trọng đến ngỡ ngàng.

- Chào ba! – hắn bất chợt lên tiếng với một người đàn ông trung niên, bên cạnh đó là một cô gái xinh đẹp. Nó cũng lịch sự gật đầu chào theo.

- Hai đứa ngồi đi!

- Đây là người mà con muốn dẫn đến gặp ba! Cô ấy là Hoàng Mây!

“Cái tên điên này đang làm cái trò gì vậy? Gặp à? Tôi, cậu và ba cậu có quen nhau à?”. Nó nhìn sang hắn, nhưng rồi chỉ nhận lại được một nụ cười cầu cứu. Nó thì ngu ngơ chả hiểu gì.

- Cháu là bạn gái của Hoàng Quân à? – ông bất giác hỏi.

- D… “á” – nó kêu không thành tiếng. Tay nó đang bị ai đó siết lại đến đau điếng.

- Đúng vậy! – hắn lên tiếng trả lời thay nó, còn nó thì trố mắt ra nhìn hắn.

- Cháu học trường nào vậy?

- Dạ sinh viên năm nhất đại học Start – nó cười tít mắt rồi vui vẻ trả lời.

Ông cũng chỉ mỉm cười. Còn cô gái kia thì… từ đầu đến cuối cứ săm soi hết người nó, ánh mắt tóe lửa như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Kệ chứ! Liên quan gì tới nó đâu.

Mà cái tên điên này đang làm cái trò gì vậy!

- Đây là ai? – hắn hất cầm về phía cô gái xinh đẹp kia.

- Thiên Nhã, người ba muốn giới thiệu cho con. Là con gái út của nhà họ Trịnh.

- Đẹp đấy!... – cô gái bỗng nở một nụ cười đẹp đến chết người khi nghe câu đó.

- Nhưng con có bạn gái rồi! – Hắn cười nửa miệng, giọng đầy khiêu khích.

Chả nói gì nữa, cô gái kia bỗng đứng dậy, liếc nó đến muốn rớt có tròng ra ngoài và bước nhanh ra khỏi nhà hàng.

- Những gì cần nói cũng đã nói rồi. Người cũng đưa đến rồi. Còn gì nửa không ba?

- Không.

- Vậy tụi con về đây! Người phụ nữ của ba đến rồi đấy! – nói rồi hắn kéo tay nó đi làm nó chưa kịp chào.

Hắn mở cửa rồi đẩy nó lên xe, lúc này hắn mới chịu thả tay nó ra.

Cổ tay nó in hằn những vết đỏ chót. Nó lấy tay còn lại xoa xoa cho đỡ đau.

- Cậu điên à? Cầm tay tôi đến đau điếng!

- Xin lỗi! – nói rồi hắn phóng xe đi như bay.

- Xong việc cậu cần chưa? Trả tôi cái video và đưa tôi về đi!

- Không!

- Cậu đừng có quá đáng nha! Tôi đã làm theo yêu cầu của cậu rồi mà! - nó khoanh tay trước ngực, chu chu mỏ trách mắng. Hắn quay sang nhìn nó rồi phì cười.

- Cười cái gì? Giờ cậu có đưa không thì bảo? – nó chau mày.

- Không!

- Cậu muốn gì?

- Tôi sẽ trả nhưng không phải là bây giờ! Còn giờ thì cô ngồi im đi! Đi với tôi, lát nửa tôi sẽ đưa cô về. Không để cô mất cọng tóc nào đâu mà lo!

Nó cũng chẳng nói thêm gì mà ngồi im ngắm xe chạy. Cũng hơn 2 tháng nay nó không đi dạo như thế này rồi. Cứ rúc mình trong phòng, khóc, ăn và ngủ.
[/SIZE]