| Xin chào, Khách |
Bạn cần phải Đăng ký trước khi đăng bài viết trên diễn đàn.
|
| Thông kê diễn đàn |
» Thành viên: 473,958
» Thành viên mưới nhất: p6ltpns879
» Chủ đề: 487,071
» Bài viết: 543,316
Thống kê đầy đủ
|
| Thành viên Online |
Hiên tại có 1012 thành viên online. » 2 Thành viên | 1005 Khách Applebot, Baidu, Bing, Facebook, Google, carleast13
|
|
|
| Nhà Thờ Domain |
|
Đăng bởi: annhien - 03-19-2014, 02:44 AM - Diễn đàn: Box rao vặt linh tinh
- Không có trả lời
|
 |
Nhà thờ Domaine de Marie, hay Lãnh địa Đức Bà, hay còn gọi là Nhà thờ Mai Anh (vì nằm trên ngọn đồi có nhiều hoa anh đào-đồi Mai Anh) là một cụm kiến trúc bao gồm nhà nguyện và hai dãy nhà của tu viện nữ tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn với tổng diện tích là 12ha nằm trên đường Ngô Quyền cách trung tâm thành phố Đà Lạt vào khoảng 1 km về phía tây nam. do phu nhân toàn quyền Jean Decoux đứng ra quyên góp của nhiều giáo dân. Tên riêng của Bà là Suzanne Humbert , nhà thờ được xây dựng lại theo lối kiến trúc độc đáo hơn bất cứ nhà thờ nào khác ở Đà Lạt, nhà thờ được xây dựng bằng một chất kết dính và vôi, mật mía, và một số vật phụ gia khác.
Nhà thờ được xây dựng từ năm 1930 cho đến 1943 theo phong cách châu Âu của thế kỷ 17. Nhà thờ có sự kết hợp hài hòa giữa các kiểu kiến trúc phương Tây với kiến trúc dân gian của dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên. Bố cục kiến trúc nhà thờ này có nhiều điểm cách tân so với các nhà thờ cổ điển phương Tây. Vẫn là dạng mặt bằng chữ thập nhưng tỷ lệ có phần tự do hơn: chiều rộng 11m và chiều dài là 33 m. Có hai đường bậc thang đi lên cửa chính và nhập lại ở sảnh chính. Tiền đình được thiết kế là một hình tam giác cân, trên đỉnh nhọn của nóc mái có gắn một cây thánh giá, phía trước được tô điểm bởi các cửa vòm nhỏ hình lưỡi mác. Chính giữa mặt đứng, phía gần đỉnh mái có một cửa sổ hoa hồng hình tròn. Chi tiết này thường xuất hiện trong các nhà thờ của Pháp cuối thế kỷ XVII.
Hệ thống mái, có hình dáng tựa như nhà rông của đồng bào dân tộc Tây Nguyên. Mái nhà có độ dốc khá lớn, được lợp ngói màu đỏ sản xuất ở Việt Nam. Hệ vì kèo gỗ được chế tạo tinh vi góp phần vào việc hình thành một không gian nội thất trong nhà thờ. Các cửa sổ mái nhô ra từ phần mái lớn vừa tạo những điểm nhấn duyên dáng cho một diện tích mái khá lớn, vừa là nơi gắn những tấm kính màu (xuất sứ từ Pháp) chiếu sáng cho không gian thánh đường thêm phần lung linh, huyền ảo.
Phần tường được xây bằng đá chẻ tới ngang bệ cửa sổ theo kiểu kiến trúc vùng Normandie (miền Bắc nước Pháp). Tường dưới mái xây khá dày và các cửa được thiết kế sâu vào bên trong, do đó ở mặt bên của công trình có thể nhận thấy rõ các mảng đặc – rỗng, sắc độ đậm nhạt -sáng tối, làm cho mặt bên của công trình càng thêm ấn tượng và độc đáo.
Nhà thờ không có tháp chuông như nhiều nhà thờ khác. Trong nhà thờ có tượng Đức Mẹ đứng trên quả địa cầu tạc theo hình mẫu của phụ nữ Việt Nam, do Jonchère – một kiến trúc sư người Pháp thiết kế, cao 3 m nặng 1 tấn, được làm năm 1943 và do bà phu nhân toàn quyền Đông Dương Decoux (Suzanne Humbert) dâng cúng.
Chính Đức Cha Jean Cassaiga, (người đã sáng lập ra trại phong Di Linh và qua đời tại nay) làm phép ngày 15/8/1944. Theo lịch sữ ghi lại 17h ngày 27/11/1830 tại nguyện đường của nhà Mẹ Tu Hội Nữ Tu Bác Ái đường Du Bac Paris, Đức mẹ đã hiện ra với chị tập sinh Catarina Labure trong giờ nguyện ngẫm, chị thấy Đức Mẹ đứng trên một quả địa cầu, rọi ánh sáng hào quang.
Phía sau nhà thờ là phần mộ của bà Decoux. Khi xây dựng nhà thờ, vị phu nhân toàn quyền Đông Dương có tâm nguyện là lúc mất người sẽ được chôn ở đây. Vào năm 1944 trên đường đi hoà giải mâu thuẩn giữa Bà Nam Phương Hoàng hậu và Bà Mộng Điệp. Bà đã bị giao thông trên đoạn đường Khe Sanh, bà đã được người dân nơi nay đưa vào bệnh viện Lâm Đồng, nhưng do nặng quá nên một tháng sau Bà đã chết lúc 16h ngày 16/1/1944. Thi hài Bà đã được chôn cất tại hành lang sau nhà thờ, trong khuôn viên của một vườn hoa thoáng mát và rộng lớn, như yêu cầu của Bà lúc còn sống.
Nhà thờ Domain De Marie chỉ dùng duy nhất một màu vôi hồng đậm để quét tường. Vì vậy, dưới ánh nắng Nhà thờ như sáng rực hẳn lên.
Vào khuôn viên nhà thờ chúng ta có thể thấy rất nhiều các loại hoa, đặc biệt là hoa Hải Tiên. Sau nhà thờ là một quần thể kiến trúc được thiết kế theo kiểu mới với 3 dãy nhà tầng của dòng Nữ Tu Bác Ái, càng làm tăng thêm vẽ uy nghi, đồ sộ và trang nghiêm cho nhà thờ.
Nhà thờ chỉ có tu nữ, họ sống và làm việc ở nay như đan áo lạnh, bán cho du khách và tham quan nơi đây.
|
|
|
| Nhà thờ Con Gà Đà Lạt |
|
Đăng bởi: annhien - 03-19-2014, 02:42 AM - Diễn đàn: Box rao vặt linh tinh
- Không có trả lời
|
 |
Nhà thờ Con Gà Đà Lạt
Vị trí: Nhà thờ Con Gà nằm trên đường Trần Phú, thành phố Đà Lạt, gần khách sạn Novotel.
Đặc điểm: Nhà thờ Con Gà là một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu và cổ xưa nhất của Đà Lạt.
Đây là nhà thờ lớn nhất ở thành phố Đà Lạt, được gọi là nhà thờ Chánh tòa, hay ngoài ra còn cái tên dân gian là nhà thờ Con Gà vì trên đỉnh tháp chuông có tượng một con gà lớn.
Nhà thờ được xây dựng từ năm 1931 đến 1942, có chiều dài 65m, chiều rộng 14m và cao 47m. Với độ cao đó, tháp chuông của nhà thờ có thể được nhìn thấy từ nhiều nơi trong thành phố. Phần phía trên của tường được lắp 70 tấm kính màu mang dấu ấn của kiến trúc nhà thờ châu Âu thời Trung cổ.
Vào dịp Giáng sinh hằng năm, đây là nơi tập trung rất nhiều người cả trong và ngoài đạo đến dự lễ, tham quan. Ngoài ra, ở Đà Lạt còn rất nhiều nhà thờ nhỏ hơn trong đó Domaine de Marie (Lãnh địa Đức Bà) và nhà thờ Cam Ly mang những nét đặc trưng riêng.
|
|
|
| Chùa Linh Phước |
|
Đăng bởi: annhien - 03-19-2014, 02:41 AM - Diễn đàn: Box rao vặt linh tinh
- Không có trả lời
|
 |
Chùa Linh Phước
Chùa Linh Phước tọa lạc tại số 120 Tự Phước, cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 8 km về hướng Đông Nam. Chùa được khởi công xây dựng từ 1949 đến 1952 mới hoàn thành. Năm 1990 chùa trùng tu lại toàn bộ, xây dựng cổng tam quan ngay mặt đường để khách dễ nhận biết, vì thực tế chùa nằm sâu trong hẻm cách mặt đường chừng 80m.
Gọi là chùa Ve chai vì ở đây có con rồng dài 49m, vây được đắp bằng các mảnh vỡ của 50 nghìn vỏ chai bia. Tên chính thức của ngôi chùa là Linh Phước, cách thành phố Đà Lạt khoảng 8 km. Ngoài kiến trúc độc đáo, nơi đây còn có một đại hồng chung được coi là lớn nhất Việt Nam.
Linh Phước tự tọa lạc trên một khu đất nằm bên phải quốc lộ 20 - đường từ Đà Lạt đi Cầu Đất, thuộc địa bàn Trại Mát, phường 11. Chùa do một số tăng ni, phật tử từ Thừa Thiên - Huế đến xây dựng từ năm 1949, nhưng chỉ bắt đầu được nhiều người biết đến kể từ năm 1990. Khi đại đức Thích Tâm Vị cho trùng tu lại toàn bộ kiến trúc và xây dựng thêm nhiều công trình mới.
Công trình đầu tiên gây được ấn tượng với khách hành hương là Long Hoa Viên, tạc hình con rồng uốn lượn dài tới 49 m quanh tượng đài Phật Di Lạc. Vây rồng được làm bằng mảnh vỡ của 50.000 vỏ chai bia, bên cạnh thân rồng có hồ nước và hòn giả sơn, có tượng Phật Di Lạc ngự trên đỉnh.
Đến với Linh Phước tự, ngoài việc dâng hương lễ Phật, du khách còn được thưởng ngoạn những kiến trúc được xây dựng công phu. Trước hết phải kể đến chánh điện và Tiền đàn bảo tháp, một công trình kiến trúc đồ sộ và độc đáo: chánh điện dài 33 m, rộng 22 m; Tiền đàn bảo tháp cao 27 m được chạm trổ hình rồng. Lầu 1 có gian thờ 108 tượng "Thiên thủ thiên nhãn". Trong nội điện, tượng Phật Thích Ca cao 4,9 m kể cả tòa sen, phía trước được làm bằng bê-tông cốt thép, bên ngoài thiếp vàng, phía trước là bức Cửu long môn uốn mình chầu Phật.
Dọc hai bên chính điện là hai hàng cột rồng khảm mảnh sành tương tự như phong cách khảm tại các lăng mộ vua nhà Nguyễn. Bên trên hai hàng cột ấy là những bức phù điêu khảm sành mô tả lịch sử Đức Phật Thích Ca từ giáng sinh đến nhập niết bàn. Phía sau Tổ đường có bức phù điêu Thập bát La Hán và Thập mục Ngưu đồ, tất cả đều có vẻ đẹp hoành tráng làm du khách phải kinh ngạc.
Trước Long Hoa Viên là tòa Linh tháp 7 tầng, cao 36 m (được xem là bảo tháp cao nhất Đà Lạt hiện nay) đây là nơi thờ Phật, tôn trí xá lợi và cũng là bảo tàng viện. Lầu 1 còn có Đại hồng chung (đúc vào cuối năm Kỷ Mão 1999) được xem là lớn nhất Việt Nam hiện nay. Chuông cao 4,3 m, đường kính 2,3 m và nặng tới 8,5 tấn. Việc đúc chuông có sự đóng góp vật lực, tài lực của Phật tử, du khách từ Bắc chí Nam. Một nhóm nghệ nhân Huế đã có 3 đời đúc chông được mời đến đã dành ra hơn một năm để tạo khuôn, đúc và chạm khắc những hình ảnh trên chuông, bao gồm các ngôi chùa nổi tiếng của nước ta, tượng Phật nghìn mắt nghìn tay, các thắng cảnh…
Trước sân chùa còn có Bảo đài Quan Thế âm Bồ Tát tạo dáng rất hài hòa cân đối. Ở Linh Phước tự hình tượng con rồng gần như bao quát toàn bộ kiến trúc của ngôi chùa, được chạm khắc, bài trí rất công phu trên các hàng cột, trên mái chùa cong…
|
|
|
| Bài toán nào cho “chi phí du học Úc” thấp hơn? |
|
Đăng bởi: duhochopeco - 03-19-2014, 02:39 AM - Diễn đàn: Học Bổng - Du học
- Không có trả lời
|
 |
[FONT="]Với chính sách cho phép du học sinh Úc làm thêm 20h/tuần của chính phủ đã phần nào hỗ trợ [/FONT][FONT="]chi phí du học Úc[/FONT][FONT="] và tạo điều kiện cho du học sinh được trải kinh nghiệm thực tế trong quá trình học.[/FONT]
[FONT="] Ngày nay, du học Úc là sự lựa chọn của hầu hết phụ huynh và học sinh đang có ý định du học. Úc thuộc các quốc gia có hệ thống giáo dục phát triển, cùng với ngành nghề đa dạng có nhiều sự lựa chọn cho du học sinh. [/FONT]
[FONT="]Bạn nên lên danh sách các khoản tiền chi tiêu cụ thể và luôn áp dụng nguyên tắc: [/FONT]nếu như bạn cứ mua những thứ bạn không cần thì sớm muộn gì bạn cũng phải bán những thứ mình cần. - [FONT="]Tiền chi tiêu cố định: tiền ăn, thuê nhà, đi lại, bảo hiểm y tế, học phí, sách vở…[/FONT]
- [FONT="]Tiền chi tiêu vặt: ăn tiệm, mua quần áo hay đồ dùng thêm, xem phim, thể thao…[/FONT]
- [FONT="]Khoản rủi ro: đề phòng trót chi tiêu vào việc gì, hoặc bố mẹ gửi chậm, ốm đau…[/FONT]
[FONT="]Tuy nhiên, bạn vẫn nên chi tiêu hợp lý để trước khi hoàn thành chương trình học mà chi phí du học Úc không vượt quá quỹ tiền phụ huynh chu cấp.[/FONT] Ngoài chi phí học tập thì tiền nhà ở là một khoảng không nhỏ mà bạn cần cân nhắc kỹ. Có nhiều hình thức nhà ở cho du học sinh lựa chọn: dorm (ký túc xá của trường), homestay (ở chung với người bản xứ), thuê nhà riêng (ở chung với du học sinh khác trong căn hộ cho thuê riêng). Hopeco sẽ hổ trợ bạn trong việc chọn nhà một cách tiết kiệm để giảm phần nào chi phí du học Úc.
Công ty tư vấn đào tạo du học Hy Vọng
12 Hoa Phượng p2 q Phú Nhuận HCM
|
|
|
| Chùa Thiên Vương Cổ Sát với chiếc bàn xoay kỳ diệu |
|
Đăng bởi: annhien - 03-19-2014, 02:39 AM - Diễn đàn: Box rao vặt linh tinh
- Không có trả lời
|
 |
Chùa Thiên Vương Cổ Sát với chiếc bàn xoay kỳ diệu
Vị trí: Chùa Thiên Vương Cổ Sát tọa lạc trên đồi Rồng, tại số 385 đường Khe Sanh, cách trung tâm thành phố Đà Lạt 5km về hướng đông bắc.
Đặc điểm: Chùa theo hệ phái Phật giáo Huê Nghiêm của Trung Quốc.
Chùa Tàu hay chùa Phật Trầm có tên gọi đầy đủ là chùa Thiên Vương Cổ Sát. Chùa được Hòa thượng Thọ Dã thuộc Hội quán Triều Châu xây dựng năm 1958 gồm 3 gian nhà bằng gỗ lợp tôle. Năm 1989, ông Lê Văn Cảnh đã đứng ra trùng tu xây dựng. Lúc này ngôi nhà giữa đã được tháo dỡ nhằm tạo không gian thông thoáng cho hai tòa nhà còn lại.
Ngay giữa Từ Tôn Bảo Điện có điện phật Di Lặc, cao chừng 2,5m và tượng phật Thích Ca cao 0,5m. Tại 4 góc Bảo Điện có tượng Tứ Đại Thiên Vương cao 2,6m được đúc bằng xi măng. Qua một khoảnh sân là đến Minh Quang Bảo Điện, tại đây thờ Tây Phương Tam Thánh gồm các tượng A Di Đà Phật ở giữa, Quan Thế Âm Bồ Tát bên trái và Đại Thế Chí Bồ Tát bên phải. Đây là những bức tượng quí được tạc từ gỗ trầm, cao 4m và nặng 1,5 tấn do Hòa thượng Thọ Dã thỉnh từ Hồng Kông năm 1958. Nơi đây cũng còn hai tượng Văn Thù và Phổ Hiền ở hai bên vách bảo điện. Phía sau chùa, nơi trước đây là cốc của nhà sư Thọ Giã, đã xây dựng Thích Ca Phật Đài cao chừng 10m thật đẹp giữa đồi thông lộng gió. Hiện chùa chỉ có bà Diệu Anh phụ trách hoa, đèn và đọc kinh.
hàng năm thu hút rất nhiều du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng bởi nơi đây không chỉ sở hữu khí hậu và khung cảnh thơ mộng như một Paris thu nhỏ, mà còn hấp dẫn bởi rất nhiều công trình độc đáo có một không hai. Trong số những nơi được du khách yêu thích kham phá như Đà Lạt Sử Quán, Biệt thự Hằng Nga - Crazy house, Thiền Viện Trúc Lâm,…không thể không nhắc đến chùa Thiên Vương Cổ Sát với chiếc bàn xoay kì bí đã làm biết bao người trầm trồ thán phục.
Chùa Thiên Vương Cổ Sát hay còn được gọi là chùa Phật Trầm hay chùa Tàu, tọa lạc trên đồi Rồng, số 385 đường Khe Sanh, cách thành phố Đà Lạt khoảng 5km. Đến đây du khách sẽ được chiêm ngưỡng ngôi chùa mang kiến trúc Trung Hoa, với những bức tượng cao lớn như tượng Đức Phật Di Lặc cao 3m, được sơn son thiếp vàng; tượng Tứ Đại Thiên Vương cao 2,6m; tượng Tây Phương Tam Thánh nổi tiếng làm bằng gỗ trầm hương cao đến 4m, nặng 1.500kg được thỉnh từ Hồng Kông về. Ngoài ra phía sau chùa còn có Thích Ca Phật Đài cao 10m nổi bật giữa đồi thông lộng gió.
Tham quan một vòng xung quanh ngôi chùa du khách không thể quên khám phá chiếc bàn xoay nổi tiếng kỳ diệu, được đặt trong chùa. Chiếc bàn xoay có màu nâu sẫm, cao chừng 80 cm, thân là trục gỗ tròn được tiện theo hình bình hoa, đáy bình gắn 3 chân lượn sóng tiếp đất, miệng bình là miếng gỗ vuông được gắn 12 trụ nhỏ tiện hình bình hoa. Trên 12 trụ này là miếng gỗ hình vuông khớp nối khéo léo với mặt bàn hình tròn được bào nhẵn. Điểm đặc biệt của chiếc bàn là toàn bộ đều làm bằng gỗ, không sử dụng vật liệu nào khác như đinh, ốc vít,.. mà chỉ dùng mộng để ghép các phần lại với nhau.
Điều thú vị nhất về chiếc bàn chính là khả năng tự xoay bằng sự cảm ứng từ bàn tay người thường. Chỉ cần úp hai bàn tay lên mặt bàn trong chốc lát cảm nhận chiếc bàn khẽ giật giật dưới tay, mặt bàn chuyển động nhẹ xoay từ từ rồi nhanh dần. Khi bàn đang xoay nhanh, lật ngửa bàn tay trên mặt bàn, lập tức mặt bàn sẽ xoay theo chiều ngược lại, khi bỏ tay ra thì chiếc bàn cũng dừng lại. Nhiều vị du khách tò mò với tính năng lạ kỳ của chiếc bàn nên thử nhiều lần với các kiểu xoay, số lượng người khác nhau nhưng chiếc bàn vẫn đều xoay theo ý muốn.
Lý giải cho hiện tượng này nhiều nhà nghiên cứu đã bỏ công tìm hiểu nhưng cho tới nay vẫn chưa có một nghiên cứu khoa học hay một kết luận chính thức nào được đưa ra. Ngay đối với những người đã từng tạo ra chiếc bàn cũng không thể hiểu tường tận về nguyên nhân tại sao chiếc bàn có thể quay được. Chính những điều này càng làm tăng lên sự bí ẩn và thú vị của chiếc bàn xoay, đồng thời cũng ngày càng thu hút sự quan tâm của những ai đã từng một lần nghe đến “Chiếc bàn xoay kỳ diệu”.
|
|
|
| Thác Pongour Đà Lạt |
|
Đăng bởi: annhien - 03-19-2014, 02:37 AM - Diễn đàn: Box rao vặt linh tinh
- Không có trả lời
|
 |
Thác Pongour là một ngọn thác nổi tiếng đẹp mơ màng, hùng vĩ, hoang dã nhất của Nam Tây Nguyên. Do đó, nếu đến Đà Lạt khách không thể quên được thác Pongour.
Thác Pongour thuộc huyện Đức Trọng, cách huyện lỵ 20km và xa trung tâm thành phố Đà Lạt 50 km. Trên quốc lộ 20 Đà Lạt - Sài Gòn, đến xóm Trung (phía núi Chai) rẽ về phía tay phải đi một quãng đường đất dài độ 8 km du khách sẽ đến được thác Pongour mà người dân địa phương gọi là thác Bảy Tầng hay là thác Thiên Thai. Về tên gọi Pongour có hai giả thuyết như sau:
Thứ nhất, Pongour là do tên người Pháp phiên âm từ tiếng dân tộc bản địa (K'ho: Pon - gou (với nghĩa là ông chủ vùng đất sét trắng). Qua một số tài liệu địa chất học của người Pháp, vùng này có nhiều kaolin. Như vậy, Pongour có nghĩa là ông chủ hay ông vua xứ Kaolin.
Giả thuyết thứ hai hiện nay khá phổ biến, được nhiều người nhắc đến: Pongour xuất phát từ ngôn ngữ K'ho có nghĩa là bốn sừng tê giác (Pon: bốn, gou: sừng). Giả thuyết này lấy từ môt truyện cổ trong kho tàng truyện cổ K'ho - Chàm, Churu. Nội dung truyện cổ ấy như sau:
Ngày xưa vùng đất Phú Hội - Tân Hội - Tân Hà ngày nay do nàng Ka Nai làm chủ. Ka Nai là một tù trưởng nữ xinh đẹp, trẻ, có sức mạnh hơn cả thanh niên dũng sĩ K'ho - Churu. Nàng lại có tài chinh phục thú rừng, đặc biệt là loại Tây u (tê giác) (Rơmis). Do đó, trong bộ lạc của nàng có đến bốn con tê giác khác thường. Ka Nai thường dùng bốn con tê giác ấy để khai phá núi rừng đồi suối và đánh giặc bảo vệ buôn làng. Thuở ấy, giặc Prenn (người Chàm) ở Panduranga (Ninh Thuận ngày nay) thường lên quấy phá, bắt bớ dân địa phương về vương quốc Chăm để làm phu, làm xâu (một hình thức nô lệ), hoăc đi lính chống lại người Yuan (Kinh).
Một lần, dân tộc của bộ tộc Ka Nai bị lính Prenn bắt đi khá nhiều. Căm giận trước cảnh ấy, Ka Nai đã kêu gọi các bộ tộc Tây Nguyên như Sré, Mạ, Nộp... nổi dậy chống người Prenn. Nàng đã tự mình cưỡi tê giác cùng với đoàn quân Tây Nguyên xuống đánh phá vương quốc Panduranga để báo thù. Ka Nai đã chiếm được bốn thành của người Prenn, cứu được hàng trăm dân K'ho bị người Prenn bắt làm nô lệ trước đây. Nhưng qua chiến thắng này, Ka Nai thấm thía nỗi nhân tình thế thái: một số người K'ho Mạ đã theo giặc Prenn, chịu làm xâu, tớ cho người Prenn chứ không chịu về Tây Nguyên - quê hương cũ, mặc dù nhiều người K'ho Mạ ấy đã có gia đình tại quê nhà.
Đau buồn và tức giận trước nghịch cảnh ấy, Ka Nai quyết trừng trị những ai bội nghĩa quên tình. Và, sau đó nàng phải xây dựng lại cuộc sống cho buôn của nàng. Ka Nai cùng bốn con tê giác ngày đêm ủi núi san đồi để tạo dựng một "vương quốc thủy chung" cho người K'ho của nàng. Pongour là dấu vết bốn con tê giác cắm xuống núi rừng Tây Nguyên để mở ra một kỷ nguyên văn hóa cho các dân tộc tại đây.
Thác Pongour có lịch sử từ nhiều người, nhiều giai đoạn và ngày nay có ngày kỷ niệm. Đó là dịp trăng tròn đầu tiên của mùa ấm áp, núi rừng khởi sắc để làm ngày "kỷ niệm" cho bộ tộc của nàng. Trong những năm 60 của thế kỷ này, nhiều người Hoa ở Tùng Nghĩa (Đức Trọng) nhân tết Nguyên Tiêu (rằm tháng Giêng) thường tổ chức các cuộc viếng chùa miếu, lăng tẩm, các thắng cảnh, các di tích lịch sử kết hợp với phong tục của dân bản địa (K'ho, Churu) và người các dân tộc di cư 1954 (Thái, Thổ, Tày, Nùng...) cùng đặt ra lễ thác Pongour (thường gọi là thác Thiên Thai). Vào rằm tháng Giêng âm lịch hàng năm từng đoàn người từ các thị trấn Liên Nghĩa, Cao Bắc Lạng, Lục Nam... của Đức Trọng và các vùng Brơtel, Phú Mỹ, Lạc Sơn, Bằng Tiên, Ngọc Sơn, Đinh Văn... của Lâm Hà nườm nượp trẩy hội thác Pongour.
Trong dịp này, nam thanh nữ tú Bắc Nam, Kinh-Thượng, Hoa-Việt, Thái-Tày... đều rộn rã du xuân, hồ hởi vượt qua bảy tầng thác Pongour, mong vào được chốn Thiên Thai. Đây là dịp mà người ta không còn phân biệt Kinh-Thượng. Họ tự trao đổi tâm tình, tìm hiểu và yêu mến nhau. Tục truyền rằng: những ai không thành thật, không chung thủy, những kẻ bất tín, bội thề đã đến thác Pongour, thì ít khi được trở về; nàng Ka Nai nổi giận, do đó sai Yàng Pongour giữ lại những ai thuộc diện người nói trên tại dòng thác Pongour để nàng dạy cho họ những bài học về con người ... Có người không dám đến Pongour là vì thế. Nhưng đến Đà Lạt mà không đến thăm Pongour thì cũng như chưa đến Đà Lạt, chưa thấy được vẻ mơ màng hoang dã của Nam Tây Nguyên. Và những ai trong sáng thì có ngại gì. Những năm gần đây du khách đến trẩy hội Pongour ngày càng nhiều và thật vui mừng là hàng ngàn du khách lên Đà Lạt đến thăm Pongour đều bình an trở về. Phải chăng Yàng Pongour đã thẩm định đích xác lòng người?
|
|
|
| Hủ tiếu bà Năm Sa Đéc |
|
Đăng bởi: sunlight878 - 03-19-2014, 02:30 AM - Diễn đàn: TeeN NewS
- Không có trả lời
|
 |
Dù thành danh, có tên tuổi nhưng sau năm 1973 do đời sống sân khấu, điện ảnh khó khăn nên bà Năm Sa Đéc đã bươn chải, mở quán hủ tiếu ở Sài Gòn. Tên tuổi của bà bước đầu đã đảm bảo cho quán, nhưng để giữ được chân khách là do hủ tiếu quá ngon.
Thời gian trôi qua cuốn theo nhiều thứ vào quên lãng, nhưng nhắc đến bà Năm Sa Đéc người ta lại nhớ đến hủ tiếu Sa Đéc và ngược lại. Bà Năm Sa Đéc tên thật là Nguyễn Kim Chung, sinh ở làng Tân Khánh Đông, Sa Đéc (nay thuộc xã Tân Khánh Đông, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp). Trong lớp sân khấu đỉnh cao ngày xưa, bà là người tài sắc lưỡng toàn được công chúng mến mộ. Dù thành danh, có tên tuổi nhưng sau năm 1973 do đời sống sân khấu, điện ảnh khó khăn nên bà Năm Sa Đéc đã bươn chải, mở quán hủ tiếu ở Sài Gòn. Tên tuổi của bà bước đầu đã đảm bảo cho quán, nhưng để giữ được chân khách là do hủ tiếu quá ngon.
![[Image: Hutieusadecquangky-b.jpg]](http://saigonamthuc.thanhnien.com.vn/Pictures201403/NgocLinh/Hutieusadecquangky-b.jpg)
Hủ tiếu khô tại một tiệm có lịch sử 100 năm ở Sa Đéc mang lên Sài Gòn - Ảnh: Giang Vũ
Theo ông Nhất Thống, Hội Khoa học lịch sử TP.Sa Đéc, hủ tiếu bà Năm nấu mang đậm hương vị quê nhà Sa Đéc. Sợi bánh mềm mà không bở, cũng không dai, vị bánh không chua, hương bánh thơm mùi gạo mới, trắng tươi màu sữa. Có người kháo nhau rằng, bánh hủ tiếu được bà Năm lấy từ làng bột Tân Phú Đông (Sa Đéc) mỗi ngày, do cánh xe đò Sa Đéc - Sài Gòn chuyển tới. Người ăn có thể gọi hủ tiếu thịt hoặc hủ tiếu xương tùy thích, mà xương hay thịt thì cũng mềm và có mùi thơm đặc biệt không như những nơi khác. Cái mùi thơm ấy là do "tay nghề" của bà Năm khi chế biến và đun nấu nồi nước lèo ở nhiệt độ thích hợp. Khi tô hủ tiếu được bưng ra, mùi thơm ngào ngạt, thực khách có thể gia giảm nào là nước mắm, nước tương, dấm đỏ, chanh, ớt, giá nhúng nước sôi hay giá sống mà vẫn không đánh mất hương vị độc đáo của tô hủ tiếu Sa Đéc chính hiệu này. Nhờ quán có doanh thu mà chồng bà là học giả Vương Hồng Sển an tâm nghiên cứu, khảo cứu.
![[Image: hu_tieu_sa_dec_TB_2014.jpg]](http://saigonamthuc.thanhnien.com.vn/Pictures201403/Tan_Nhan/hu_tieu_sa_dec_TB_2014.jpg)
Hủ tiếu khô tại Sa Đéc - Ảnh: Chí Nhân
Quán hủ tiếu ấy sau năm 1975 tồn tại được một thời gian. Bây giờ, quán vẫn còn đó nhưng đã đổi chủ. Tiếc thay, bà Năm mất thì con cháu không ai nối nghiệp để duy trì và phát triển cái "thương hiệu" độc đáo giữa một thành phố sôi động văn hóa ẩm thực.
Thế nhưng ngày nay, đi ngang qua P.An Hòa (TP.Sa Đéc), du khách và người dân bản xứ hay gặp một tiệm bánh với bảng đề tên khá to “Hủ tiếu Bà Năm Sa Đéc”. Không lẽ con cháu bà quay lại nghiệp xưa? Đem chuyện này hỏi những người nghiên cứu ở Sa Đéc thì được biết chủ kinh doanh và bà Năm Sa Đéc chẳng có quan hệ gì nhau, nhưng lúc trước do mến mộ tên tuổi bà nên mở quán bán bánh hủ tiếu lấy tên người xưa.
Về nơi đất mẹ
Ông Đinh Công Thanh (78 tuổi, ngụ TP.Sa Đéc) là nhà báo về hưu đang dành sức lực viết sách về cuộc đời các nghệ sĩ tài danh, tài tử xuất thân từ Sa Đéc. Ông kể, vì cùng quê với nhau nên giữa Sài Gòn, ông Thanh và bà Năm có quan hệ hữu hảo, ông gọi bà bằng cô và gọi người con riêng của bà Năm cũng trạc tuổi ông là ông Nguyễn Ngọc Đặng bằng bạn.
Lục lại tư liệu xưa và các bài viết do bản thân thực hiện về bà Năm Sa Đéc, ông Thanh nói bà Năm là con của ông Nguyễn Văn Tam, người lập gánh hát bội đầu tiên ở Sa Đéc mang tên Thiện Tiền Ban ra đời vào năm 1915. Lúc 7 - 8 tuổi, bà Năm mê hát lắm, đêm nào bà cũng được anh cõng đi coi hát rồi bập bẹ theo. Cho nên sau này bà bước vào nghiệp sân khấu được cha mẹ đồng ý chứ không nặng thành kiến “xướng ca vô loài”. Chồng trước của bà Năm là đốc phủ sứ tên Ch. và 2 người có con riêng là Nguyễn Ngọc Đặng. Ông Thanh ngậm ngùi, bà tài danh, hương sắc vẹn toàn nhưng cuộc sống chung quy vẫn có những khổ tâm, nỗi buồn riêng khó thổ lộ.
![[Image: namsadec.jpg]](http://saigonamthuc.thanhnien.com.vn/Pictures201403/NgocLinh/namsadec.jpg)
Bà Năm Sa Đéc và học giả Vương Hồng Sển - Ảnh: tư liệu
Ông Thanh kể tiếp, lúc sinh thời ông Đặng hay than phiền ông xin đi theo nghiệp mẹ hát bội, hát cải lương nhưng bà Năm nhất quyết can ngăn. Bà Năm khuyên con hãy lấy bà làm gương, dính vào nghề tổ cả đời khổ tâm, khổ thân. Thế nhưng, do có lẽ máu di truyền nên ông Đặng không làm kép hát được thì đi đóng phim. Ông đã đóng các vai phụ trong các phim như Ván bài lật ngửa, Người đẹp Tây Đô, Ngọn nến hoàng cung... và nhiều vai phụ khác. Ông Thanh nói: “Lúc 50 tuổi, ông Đặng để râu dài tới ngực, nhìn như ông cụ, ngay cả cách đi đứng cũng giống như ông già. Ấy là do ông quá mê nghệ thuật nên bất chấp ngoại hình già nua. Ông Đặng được mời đóng vai ông già hay tiên ông trong các phim ngắn, phim thiếu nhi, phim quảng cáo. Năm 2005, ông bệnh nặng qua đời, một số tạp chí đưa tin với tựa đề: Ông tiên đã về trời”.
Bà Năm mất, thi hài được đưa về đất mẹ. Mộ bà Năm nằm ở phường Tân Khánh Đông, nơi ấy có cháu con chăm sóc. Và làng làm bột Tân Phú Đông vẫn còn kia, các quán hủ tiếu ở Sa Đéc với đủ cách chế biến và giá cả từ thấp đến cao vẫn còn hiện diện ở ngay Sa Đéc. Nhưng nhắc đến hủ tiếu là nhớ đến bà Năm dù bà đã thanh thản đi về cõi bên kia.
Thanh Dũng
Nguồn: Ẩm thực
|
|
|
| Facebook lot “top ứng dụng” có nhiều người gắn bó nhất |
|
Đăng bởi: lethanhmai58 - 03-19-2014, 02:27 AM - Diễn đàn: Facebook
- Không có trả lời
|
 |
Những mạng xã hội lớn thu hút nhiều thành viên tham gia hiện nay phải kể tới ông lớn Facebook đúng không nào? Ngoài ứng dụng Instagram, YouTube thì mạng xã hội Facebook được đánh giá là có nhiều người gắn bó nhất. Ngày nay ở bất kỳ đâu chúng ta cũng thấy mọi người online facebook bằng mobile vì vậy việc tai facebook cho dien thoai là 1 điều hết sức cần thiết đúng không nào?
Facebook là thương hiệu được nhiều người cảm thấy gắn bó nhất. Chỉ số gắn bó (trong bài ghi là "dependence", "attachment") được hiểu là khi bạn có một suy nghĩ vu vơ hay một tấm hình nào đó, bạn sẽ nghĩ tới đâu trước tiên để chia sẻ nó, hoặc bạn cảm thấy đâu mới là nơi để mình thể hiện bản thân. Thống kê được thực hiện bởi UTA Brand Studio và hãng công nghệ uSamp dựa trên 2006 người Mỹ ở độ tuổi 18+ từ ngày 24 - 28/02/2014.
Để đo mức độ gắn bó, người ta sẽ dùng yếu tố nói trên kết hợp nhiều thông số khác để cho ra kết quả sau cùng là thang điểm (từ 0 đến 100). Facebook là thương hiệu có chỉ số người dùng gắn bó cao nhất với 43 điểm, Instagram đứng nhì với 42, YouTube 39...
Twitter hướng đến mục đích loan tin nhanh và đơn giản, còn Facebook hướng tới mục đích chia sẻ và thể hiện bản thân. Nhìn vào Twitter, ta sẽ thấy đó là một tờ báo khổng lồ với hàng tỷ dòng tin lớn nhỏ, còn nhìn vào Facebook của một người ta sẽ thấy được con người họ ra sao, tính cách của họ, sở thích..
Facebook đã tạo dựng một cơ sở rất tốt để người ta quảng bá thời trang. Chúng ta có thể thấy ngày càng có nhiều người dùng Facebook để làm nơi buôn bán quần áo hoặc các thể loại đồ thời trang vì tính đơn giản, không tốn phí và nhất là có lượng người sử dụng đông đúng không nào. Hãy download facebook cho dien thoai và trải nghiệm nhé!
|
|
|
| Dàn karaoke và những thuộc tính cơ bản của âm nhạc |
|
Đăng bởi: ngocvinh188 - 03-19-2014, 02:26 AM - Diễn đàn: Đồ điện tử
- Không có trả lời
|
 |
(Vod-karaoke) - Nếu bạn đang có ý định sắm dàn karaoke gia đình trong dịp tết sắp tới thì trước hết bạn nên tìm hiểu một số thuộc tính cơ bản của âm nhạc như cao độ, trường độ, cường độ, âm sắc. Khi bạn có sự hiểu biết nhất định về âm thanh, bạn sẽ có cách chọn dàn karaoke để đáp ứng tốt nhất những thuộc tính đó.
Mỗi nốt nhạc đều do vật phát âm rung động ở tần số nhất định tạo nên, giá trị tần số xác định cao độ của nốt nhạc, tần số cao thì nốt nhạc cao. Mỗi nốt nhạc đều có độ ngắn, dài (nhanh, chậm) khác nhau; trong một ô nhịp, sự luân phiên các nốt có độ dài khác nhau tạo nên tiết tấu. Ngoài ra, nó còn cường độ (to, nhỏ) mang lại ý nghĩa âm nhạc khác nhau. Và mỗi giọng người, nhạc cụ đều cho màu sắc âm thanh (âm sắc) khác. Âm sắc dùng để phân biệt giọng người, giọng đàn, giọng loa…
Người chơi phải lưu ý cách chọn mua dàn karaoke đáp ứng tốt nhất bốn thuộc tính cơ bản trên. Một đầu phát như mâm đĩa than hay đầu băng cassette chạy sai tốc độ sẽ cho cao độ sai, đầu quay chạy nhanh hơn chuẩn thì cho cao độ cao hơn chuẩn và ngược lại. Ngay cả đầu CD cũng có cái chạy nhanh hơn hay chạy chậm hơn tốc độ chuẩn. Người nghe có thể so nốt nhạc mà bộ dàn phát ra với thanh la hoặc đàn piano đã được lên dây chính xác để kiểm tra cao độ của đầu phát. Đáng nói là, nhiều thiết bị rất đắt (kể cả mới 100%) không áp dụng tinh chỉnh thủ công trong quá trình sử dụng (cố định tốc độ được cho là chuẩn) cũng có thể mắc lỗi sai tốc độ, nhất là khi điện nguồn có vấn đề.
Khi thấy thiết bị xử lý trường độ có vấn đề (nghe thấy bản nhạc chơi bị rối chẳng hạn) thì hoặc người chơi đã chơi sai hoặc là thiết bị sai. Những lỗi này rất khó bị sót vì quá trình thu thanh, biên tập và kiểm nghiệm sản phẩm đều rất khắt khe… Cho nên, có thể lỗi phát sinh từ quá trình sử dụng thiết bị. Cùng một loại nhạc, nếu được vặn to hơn, có thể sẽ nghe hay hơn nhưng cần nghe ở mức âm thanh chưa bị méo (chưa sai cao độ). Nghe ở mức bình thường mà thấy âm thanh không chuẩn là phải rất cảnh giác.
Về âm sắc, tốt nhất là chọn đôi loa karaoke, bộ dàn trung tính, không áp đặt âm sắc của mình lên “đầu ra”, chỉ thể hiện tốt nhất những gì được bản thu thanh cất giữ vì đây là điều kiện để có âm thanh trung thực, giống với tự nhiên. Tất cả giọng đàn, giọng người đều được giữ đúng như chúng vốn có và việc này phải diễn ra ở mọi cung bậc cao độ, trường độ (tiết tấu dù nhanh hay chậm đến đâu) và cường độ (to nhất, nhỏ nhất…). Để kiểm tra âm sắc, người ta thường sử dụng những bài diễn của dàn trống nhạc nhẹ thường rất đa dạng hoặc nghe lâu, nghe nhiều tác phẩm được thể hiện bằng các loại nhạc cụ, ca sĩ khác nhau.
Với trường hợp mua dàn âm thanh để nghe lâu dài, có 2 dạng người nghe: Nhóm thứ nhất là “sĩ diện”, không thích mua hàng cũ – nhóm này luôn phải trả giá cao cho các món đồ và có thể phải chịu lỗ đến hai phần ba giá trị bộ dàn khi nâng cấp, trong khi việc nâng cấp gần như sẽ xảy ra với bất cứ người nghe nào, chỉ khác là sớm hay muộn. Nhóm thứ hai, ngân sách không cho phép mua hàng nhập ngoại, phải tìm đồ đã qua sử dụng còn tốt nhưng không tiếp cận được chất âm đương đại mặc dù có thể mua rẻ tới cả chục lần so với mua mới. Trong mọi trường hợp, nhất là với người mua lần đầu, phải cảnh giác với các bộ dàn “nịnh tai”, thoạt nghe rất thích nhưng sau đó cũng rất chóng chán.
Không phải cứ đồ mới là hay hơn đồ cũ, nhưng mua đồ mới thì chắc chắn, có bảo hành và sẵn linh kiện thay thế, thời gian sử dụng cũng sẽ kéo dài hơn… Nhưng cũng có rất nhiều món đồ cũ rất hay, đạt mức “huyền thoại” khi được phối ghép trong đội hình lý tưởng. Người nghe giỏi thường có trình độ phối ghép cao, bất chấp mới cũ và luôn đạt hiệu quả âm thanh cao nhất. Họ cũng đủ năng lực tài chính để mua đồ mới cho bộ dàn của họ để vừa có chất âm đương đại đúng ý (luôn tiến bộ thực sự theo năm tháng) vừa có những chất âm vượt thời gian của trang thiết bị đã đạt đỉnh.
|
|
|
| Ăn cá, thịt ngừa suy giảm chức năng |
|
Đăng bởi: sunlight878 - 03-19-2014, 02:24 AM - Diễn đàn: TeeN NewS
- Không có trả lời
|
 |
Nghiên cứu ở Nhật cho thấy một chế độ dinh dưỡng giàu chất đạm động vật như cá, thịt có thể giúp ngừa suy giảm chức năng ở người già.
Các chuyên gia cho biết suy giảm chức năng ở người già đồng nghĩa với việc suy giảm trí nhớ, khả năng giải quyết vấn đề kém cũng như gặp khó khăn trong ăn uống, tắm rửa và mặc quần áo.
Theo hãng tin UPI, các nhà khoa học thuộc Viện Y tế và Dinh dưỡng quốc gia Nhật Bản, Đại học Tohoku cùng Đại học Teikyo (Nhật Bản) đã tiến hành khảo sát ở 1.007 người có độ tuổi trung bình là 67,4.
![[Image: Fish1-b.jpg]](http://saigonamthuc.thanhnien.com.vn/Pictures201403/NgocLinh/Fish1-b.jpg)
Người có tuổi cần ăn nhiều đạm động vật để duy trì các kỹ năng - Ảnh: Shutterstock
Kết quả cho thấy những nam giới bổ sung chất đạm động vật nhiều nhất giảm được 39% nguy cơ bị suy giảm chức năng so với nhóm bổ sung ít chất đạm từ động vật.
Tuy nhiên, mối liên hệ này lại không có ở phụ nữ cũng như ở những người bổ sung chất đạm thực vật.
Các chuyên gia cho biết ở người có tuổi, khả năng hấp thụ hoặc xử lý chất đạm kém. Vì thế, nhu cầu nạp chất đạm của họ có thể gia tăng để bù đắp sự thiếu hụt này.
Công trình nghiên cứu trên được công bố trên chuyên san của Hiệp hội nghiên cứu về bệnh tuổi già Mỹ (Journal of the American Geriatrics Society).
Huỳnh Thiềm
Nguồn: Ẩm thực
|
|
|
|