| Xin chào, Khách |
Bạn cần phải Đăng ký trước khi đăng bài viết trên diễn đàn.
|
| Thông kê diễn đàn |
» Thành viên: 472,220
» Thành viên mưới nhất: SheritaBra
» Chủ đề: 483,394
» Bài viết: 539,364
Thống kê đầy đủ
|
| Thành viên Online |
Hiên tại có 669 thành viên online. » 1 Thành viên | 662 Khách Applebot, Baidu, Bing, Facebook, Google, Yandex, carleast13
|
|
|
| Em chán! Và muốn ... BUÔNG XUÔI ... |
|
Đăng bởi: milobobo - 09-07-2012, 04:05 AM - Diễn đàn: Lời xin lỗi , Lời cảm ơn
- Không có trả lời
|
 |
BUÔNG XUÔI ...
Là khi Em khóc, nhưng ... không cần ai kia quan tâm.
Là khi ai kia cứ quan tâm, nhưng ... Em chẳng buồn để ý.
BUÔNG XUÔI ...
Là khi Em vẫn đón nhận ngày mới đến, nhưng ... chẳng còn muốn đối diện với chính mình.
Là khi Em đã cố gắng đối diện với chính mình, nhưng ... đầu óc cứ mãi u mê => trống rỗng
Là khi trong Em vẫn ấp ủ thật nhiều những ước mơ, nhưng ... chẳng còn hi vọng ngày nào đó chúng nhiệm màu.
BUÔNG XUÔI ...
Là khi trên môi Em vẫn có những nụ cười, nhưng ... trong lòng ... chắc gì đã vui.
Là khi Em vẫn tiếp tục công việc hàng ngày của mình, nhưng ... chẳng đón chờ một kết quả.
BUÔNG XUÔI ...
Là khi Em muốn thể hiện những cảm xúc với mọi người, nhưng ... điều đó tưởng chừng như ... khó quá.
Là khi Em vẫn tôn trọng người khác, nhưng ... lại chỉ có thể \"ném\" cho họ những cái nhìn dửng dưng đến ... đáng sợ.
BUÔNG XUÔI ...
Là khi Em biết mình đang bị lừa dối, nhưng ... thôi, mặc kệ, chẳng cần ai đó phải giải thích.
Là khi Em biết hành động của Em đã gây tổn thương cho \"ai đó\", nhưng ... lại tự nhủ: Mọi chuyện chỉ là quá khứ ... chẳng nên níu kéo.
BUÔNG XUÔI ...
Là khi Em vẫn chờ đợi một tin nhắn, một giọng nói của \"ai kia\", nhưng ... nếu không có ... thì cũng chỉ buồn một tẹo.
Là khi Em cố sức tìm kiếm một cảm xúc thật cho riêng mình, nhưng ... bỗng dưng nhận ra ... có lẽ mình đang ... mất dần cảm xúc.
BUÔNG XUÔI ...
Là khi Em vẫn suy, vẫn nghĩ, vẫn mong, vẫn ước, vẫn đợi, vẫn chờ, vẫn tiếp tục mọi việc của mình, nhưng ... với một con tim lạnh băng.
Là khi Em một mình lặng ngắm mọi thứ xung quanh, nhưng ... chẳng buồn suy nghĩ viển vông.
Vì ...=
|
|
|
| Du lịch Thiên Sơn Suối Ngà |
|
Đăng bởi: coixinh9x - 09-07-2012, 04:03 AM - Diễn đàn: Địa điểm đi chơi
- Không có trả lời
|
 |
Du lịch Thiên Sơn Suối Ngà - điểm du lịch gần Hà Nội[INDENT]Cách trung tâm Hà Nội khoảng 70km, khu du lịch sinh thái nằm ở phía Đông dãy núi Ba Vì này là địa điểm vui chơi lý tưởng cho các đoàn tham quan du lịch một ngày, đặc biệt là vào dịp cuối tuần.
Xuất phát từ nội thành Hà Nội, bạn có thể đi theo đường quốc lộ 32 hoặc đường cao tốc Láng - Hoà Lạc. Tới thị xã Sơn Tây, rẽ trái lên khu Vườn quốc gia Ba Vì là quang cảnh non nước nên thơ của Thiên Sơn Suối Ngà đã hiện ra trước mắt bạn.
![[Image: 9SS3I.jpg]](http://i.imgur.com/9SS3I.jpg)
Toàn cảnh Thiên Sơn Suối Ngà (ảnh: internet)
Chắc hẳn là người dân đất Việt ai cũng biết đến truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh cùng cuộc đua tài quyết liệt nơi núi Tản Viên. Bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên khi biết khu du lịch sinh thái Thiên Sơn Suối Ngà ngự trị ngay trên Tản Viên Sơn. Giữa khung cảnh non nuớc hữu tình bao la khoáng đạt, mọi dư âm của cuộc sống bận rộn lo toan sẽ tạm thời lui bước, nhường chỗ cho những cảm xúc tuyệt vời bởi được hòa mình vào thiên nhiên.
![[Image: 2S667.jpg]](http://i.imgur.com/2S667.jpg)
Núi non Tản Viên trùng điệp trong sương khói
Thiên Sơn Suối Ngà gồm có ba khu: Hạ Sơn, Trung Sơn và Ngoạn Sơn. Nếu như Hạ Sơn hấp dẫn du khách bởi thác Tam Cấp, cùng rất nhiều con suối nhỏ và những cây cầu uốn lượn bắc qua suối như những dải lụa đào, Trung Sơn thu hút khách tham quan với những khu nhà sàn xinh xắn được trang trí đèn lồng mọc lên giữa sườn núi với các món ăn dân dã, đặc sản của vùng núi Ba Vì như gà quay, canh rau sắn nấu cá suối, lặc lày chấm muối vừng…
![[Image: j8GDw.jpg]](http://i.imgur.com/j8GDw.jpg)
Nhà nghỉ giữa lưng chừng núi
![[Image: VpT2C.jpg]](http://i.imgur.com/VpT2C.jpg)
Nhà sàn với kiến trúc tinh tế mà thân thuộc với miền quê Việt
Ngoạn Sơn lại sở hữu vẻ đẹp hùng vĩ của thác Cổng trời cao 25m và động Thiên Sơn mô tả truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh.
![[Image: YlI0j.jpg]](http://i.imgur.com/YlI0j.jpg)
Thác Cổng Trời
(Wikipedia : Thác Cổng Trời ... Nếu đứng từ chân thác, ta sẽ có cảm giác nếu theo những bậc thác này lên cao, sẽ chạm được đến đỉnh của bầu trời xanh ngắt.)
![[Image: 9GkFV.jpg]](http://i.imgur.com/9GkFV.jpg)
Thác Cổng Trời mộng mơ trong vòm lá
Không chỉ được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tự nhiên với núi non trùng điệp, thác suối trong xanh, thảm thực vật phong phú, khách tới Thiên Sơn Suối Ngà còn được tham gia câu cá, du thuyền, tắm và chụp ảnh ở thác, suối và bể bơi nhân tạo.
![[Image: CxIxt.jpg]](http://i.imgur.com/CxIxt.jpg)
Bể bơi nhân tạo giữa núi rừng
[/INDENT]
Đẹp phải không các bạn ^^
nguồn:didau.org
|
|
|
| Em thích Chị ... |
|
Đăng bởi: zinkzinkmi - 09-07-2012, 04:02 AM - Diễn đàn: Tâm sự và Cảm xúc
- Không có trả lời
|
 |
![[Image: 1291948937-can-dam-chia-tay-1.jpg]](http://anh.24h.com.vn/upload/4-2010/images/2010-12-10/1291948937-can-dam-chia-tay-1.jpg)
Cách đây 4 năm..
- “Ô, chị ở đâu ra thế?” – Một nhóc cao hơn nó 1 cái đầu, nhưng chắc còn ít tuổi hơn nó chạy đến hỏi.
- “Chị ở đây chứ ở đâu?” – Nó trả lời..
- “Sao e chưa gặp chị bao giờ nhỉ??” – Nhóc thắc mắc
- “À, chị mới ở TB lên e à, chị là e gái của chị kia..” - Nó chỉ vào bà chị gái đang bán hàng phía trong và trả lời…
- “Chị ơi, chị kia là em gái chị à? Sao e chưa nghe thấy chị kể bao giờ nhỉ? Giới thiệu cho e nhé!!” – Nhóc chạy vào phía trong và hỏi chị gái nó..
- “Đấy, em tán được thì tán…” – chị gái nó vừa cười vừa nói.
Tất cả mọi người trong cửa hàng đều cười…
Nó và nhóc quen nhau như thế đấy..
Lần đó là kì nghỉ hè năm lớp 11..nó lên HN chơi và gặp nhóc…nhóc thua nó 2 tuổi..quê ở Hà Nam..cũng lên HN chơi giống nó..nhưng nhóc năm nào cũng lên chơi hết kì nghỉ hè..còn nó chỉ lên được vài ngày…Có lẽ tất cả mọi người đều không để ý đến cả 2 đứa nó, khi mà 2 đứa suốt ngày chị chị em em không rời…
Hết 1 tuần, nó phải về quê để đi học…nhóc hẹn gặp nó vào mùa hè năm sau..nó cười..gật đầu đồng ý..
Nó trở về quê..chuẩn bị sách vở cũng như quần áo để bắt đầu một năm học mới..chẳng nhớ gì tới cậu nhóc mà nó đã quen…
Cho tới một ngày…
- “Có đứa nào hỏi con này..” – Bố đưa nó cái điện thoại
- “A lô, ai vậy nhỉ??”..-Nó đang thắc mắc tại sao có ng bít sdt papa nó
- “ hihi..đoán đi xem là ai??” -Đầu dây bên kia là giọng 1 thằng con trai
- “Ai đấy, nói tên nhanh không bố mắng chết giờ..” – Nó nói típ
- “em đây, chị có khỏe không? Nhớ chị chết đi được..” – Đầu dây bên kia nói tiếp
- “À, N.Anh à?? Sao e có sdt papa chị vậy??” – Nó vẫn thắc mắc
- “ Chị gái chị cho đấy!! Chị thấy e thông minh không? Không cần đợi đến mùa hè năm sau mà vẫn có thể nói chuyện được với chị..hihi” – Nhóc hí hửng khoe
- “Ừ..em thông minh..nhưng bây giờ không nói chuyện được đâu..chị phải đi học ùi..” – Nó trả lời
- “Vậy chị đi học đi..tối về e nhắn tin vào số này nhé!” – Nhóc nói
- “Không được đâu..bố chị mắng đấy” – Nó hốt hoảng
- “kệ chị, e cứ nhắn tin, chị phải trả lời đấy..”
- “ Ừ..thôi nha!!”
- “Vâng! Đi đường cẩn thận chị nhé!”
Nó vui..đơn giản là vì có một người nhớ đến nó..
Buổi tối, sau khi đi học thêm về, nó tắm giặt, ăn uống xong xuôi, ngồi vào bàn học lấy sách vở ra..
Chợt nhớ đến nhóc, nó chạy xuống mượn điện thoại papa, nói dối là nhắn tin hỏi chị gái vài thứ…Cầm điện thoại trên tay, nó thở phào nhẹ nhõm, cũng may nhóc chưa nhắn tin đến..Để điện thoại ngay ngắn trên bàn, nó học…nhưng chẳng tập trung, cứ thi thoảng lại nhìn cái điện thoại…
“bip bip.” Tin nhắn đây ùi…
- “Chị đang làm gì đấy? Đã ngủ chưa?”
- “Chị đang học bài, chị đã nói không nhắn tin ùi, sao e không nghe lời chị”
- “Kệ chị chứ, sao e phải nghe lời chị”
- “Haiz..thế e không học bài à?”
- “Không! Nhớ chị không học được”
- “Ẹc..đùa à?? Không thích đùa thế đâu nhé!”
- “Em nói thật mà, đùa đâu mà đùa!”
..................................
…………
……..
Cứ như thế, hầu như tối nào 2 đứa cũng nhắn tin nói chuyện với nhau, chuyện ở lớp, ở trường, chuyện thi cử, chuyện bạn bè và gia đình…
Một năm sau đó…
Nó lên HN thi ĐH….
- “ A..chị đây rồi, 1 năm mới gặp mà chị chẳng lớn thêm tí nào..vẫn thấp hơn em..haha” – Nhóc toe toét cười
- “Này!! Nói thế là chị giận đấy, ít nhất chị cũng cao thêm vài xentimet đấy nhé!!” – Nó tức khi có ng nói nó không lớn thêm tí nào
- “Thật thế không? Nhưng sao nhìn chị vẫn như học sinh tiểu học vậy nhỉ??” – Nhóc chọc tức
- “ Hừ..không thèm nói chuyện với em nữa..” – Nó giận rùi bỏ đi
- “E đùa thôi, hihi…em có quà cho chị này…” – Nhóc gọi nó lại rùi khoe
- “Trời! lại có cả quà cơ à?? Đâu??” – Nó háo hức
- “Đi theo em…” – Nhóc kéo nó đi
- “Đi đâu??” – Nó thắc mắc
- “Thì cứ đi rùi biết..”- Nhóc cười nhăn nhở
….
Nhóc dắt nó đi lang thang vào trong khuôn viên trường ĐH, rùi lên tầng 9 nhà A10…
- “Quà đấy!! chị thích không?” – Nhóc nói
- “Đâu? Chị có thấy quà đâu?” – Nó trả lời
- “Chị không nhìn thấy à?? Đẹp không??” – Nhóc nói và chỉ tay về phía trước
Đứng từ cửa sổ tầng 9 nhà A10…Nó nhìn xuống..công nhận đẹp…từ đây có thể nhìn thấy hết mọi thứ…nhìn về phía nội thành mờ mờ ảo ảo…cũng là lúc trời gần tối, ánh đèn đường đã được bật càng làm cho khung cảnh mờ ảo và đẹp hơn bao giờ hết…
- “Em thích chị…” - Nhóc nói khiến nó giật mình..
- “Hờ..em điên à?” – Nó trả lời cộc lốc
- “Thật mà..em thích chị”
- “Này!! Chị giận đấy nhé!” – Nó chau mày trả lời
- “Em nói thật sao chị không tin..”
- “Chị không tin…thích gì cơ chứ!!”
- “Em hỏi ý kiến của chị gái chị ùi, chị ấy đồng ý cho em tán chị..haha”
- “Nhưng chị không đổ đâu nhé!! Chị không yêu người ít tuổi hơn đâu..”
- “Sao thế??”
- “Thì là chị không thích thế thôi..”
- “Thế chị có thích em không?”
- “Không!”
- “Eo..em buồn rồi.”
- “Kệ em..thôi..mình đi xuống đi..”
- “Vâng! Từ mai e sẽ tán chị, để chị phải thích em..hihi”
- “Trời! Nhóc này!!”
...........................
Về nhà nó cũng quên béng đi câu chuyện giữa nó và nhóc. Bởi nó đang hí hửng vì mới được chị gái mua cho chiếc điện thoại…mấy ngày sau đó nó ở nhà ôn bài chuẩn bị cho kì thi…và cũng không hề nhớ tới nhóc..
- “Chị ơi, mai thi tốt nhé!” – Điện thoại nó có tin nhắn đến
- “Ukm. Cảm ơn em nhé!” – Nó trả lời
- “Vâng. Hihi. Chị ngủ sớm đi, mai còn đi thi”
- “Chị bít rùi mà. Chúc em ngủ ngon!”
Trước ngày thi nhóc nhắn tin cho nó như thế…tự dưng nó mỉm cười…
…………………………
Cuối cùng cũng xong kì thi..nó có thể thoải mái tư tưởng rùi..chợt nhớ tới nhóc..cầm điện thoại lên..đang chuẩn bị nhắn tin cho nhóc thì nhận được tin nhắn..
- “Chị ơi, đang làm gì đấy? Đi chơi không?” – Trùng hợp thế đấy..
- “Chị không làm gì cả..nhưng phải hỏi chị gái chị đã” – Nó trả lời lại luôn
- “Không phải hỏi đâu, em hỏi cho chị rồi” – Nhóc hí hửng
- “Vậy à? Vậy đợi chị ở ngoài cửa hàng nhé!”
- “Ok!”
Mặc quần áo và ra cửa hàng của anh chị..nhóc đã đứng đợi sẵn ở đấy..mọi ng lại cười vì thấy 2 chị em thân thiết…
- “Người yêu em đấy!” – Nhóc khoác vai nó rùi cười tít mắt nói
- “Cái gì? Chị đá chết em bây giờ” – Nó hốt hoảng hất tay của nhóc xuống
- “Thì là người yêu cũng được chứ sao?” Chị gái nó trêu
- “Không! Chị mà nói thế là em méc mẹ đấy!” Nó nói gần như hét
- “Thôi! N.Anh dẫn em chị đi chơi đi, đi đường cẩn thận nhé! Nó không biết đường đâu nên em phải trông chừng nó đấy!” – Chị gái nó nhắc nhở
- “Em biết rồi mà! Chị cứ yên tâm đi..hihi” Nhóc toe toét
Nhóc sinh năm 93 mà thông minh lanh lợi quá..đi đường nào nhóc thuộc hết..chả bù cho nó..chả biết cái gì..đi xe bus mà nó say xe gần chết..nhóc thấy nó say xe nên lôi nó xuống đi bộ…2đứa loanh quanh trong công viên thủ lệ mãi..hết chạy nhảy ở chỗ này rồi lại qua chỗ kia… thích thú hệt như con nít khi lần đầu tiên đi chơi vườn bách thú…
Chạy nhảy chán ở công viên thủ lệ xong nhóc rủ nó đi ăn kem ở bờ hồ…nó gật đầu cái rụp…vì nó nghe bọn bạn nói kem ở bờ hồ ngon lắm mà chưa được ăn lần nào..lại leo lên xe bus ra bờ hồ..nhóc dẫn nó đi ăn kem…nó ăn hết 3 cái mà vẫn mún ăn nữa…công nhận là ngon!! Ăn xong kem thì trời cũng nhá nhem tối…2 đứa lang thang ngoài bờ hồ…rồi ngồi nghỉ ở ghế đá…gió mát..cảnh đẹp..nó có cảm giác lạ lạ…
- “Chị thấy thế nào” – Nhóc bất chợt hỏi
- “Đẹp thật đấy! Lần đầu tiên chị thấy cảnh đẹp như thế này” – Nó trả lời
- “Chị thích không? Nếu chị thích thì ngày nào e cũng dẫn chị đi” – Nhóc cười
- “Hì, cảm ơn em!” – Nó bối rối
Cả 2 ngồi im lặng bên nhau..không biết nhóc ngĩ gì..nó cũng không biết nó nghĩ gì..nhưng có lẽ..nhóc cũng có cảm giác lạ lạ giống nó..
Chuông điện thoại reo cắt ngang dòng suy nghĩ của cả hai..chị gái nó gọi..đã đến giờ 2 đứa phải về…
Trở về nhà, cơm nước xong xuôi..nó ngồi xem tivi 1 lúc và trở về phòng
Có 1 tin nhắn đến:
- “Chị ơi! E yêu chị mất rồi! Lúc ngồi ở bờ hồ tim e đập nhanh lắm! Hình như em yêu chị thật ý!”
- “Em bị sao đấy! Cái này không phải là tình yêu đâu! Chỉ là tình cảm thoáng qua thôi! Không phải tình yêu!” Nó bối rối trả lời..
- “Nhưng nếu em yêu chị thật thì sao? Chị có yêu em không?”
- “Chị không biết nữa..” – Nó suy nghĩ 1 lúc rồi trả lời..
Nó thấy lạ lắm..thấy sợ nhóc hay sao ý..không dám nói chuyện nhìu với nhóc nữa..sợ rằng nhóc và nó sẽ yêu nhau như nhóc cảm nhận…
Nó nằm nhớ lại buổi đi chơi ngày hôm đó..vui thật..chưa bao giờ nó được chạy nhảy tự nhiên như thế..chưa bao giờ nó cảm thấy hạnh phúc như lúc ngồi cạnh nhóc ở ngoài bờ hồ…nó thấy tim đập nhanh hơn..bị sao vậy nhỉ?? Không cần tìm câu trả lời, nó ngủ luôn một giấc tới tận sáng!
- “Dậy thôi chị ơi! Ngày mới đến rồi, dậy tập thể dục rồi ăn sáng nào!” – Vừa mở mắt ra nó đã nhận được tin nhắn của nhóc
Nó mỉm cười…..nhưng chợt nhớ lời nhóc nói đêm qua nên nó không nhắn tin lại..
Và ngày nào cũng thế, 1 tin nhắn chúc ngủ ngon, 1 tin nhắn chúc ngày mới…cứ đều đặn..cho dù chỉ có tin nhắn đến mà không có tin nhắn trả lời…
Bắt đầu phải suy nghĩ rồi đây..nó bắt đầu thấy ngại khi nói chuyện với nhóc..mặc dù trước mặt mọi người..nhóc cố tỏ ra tự nhiên..nhưng nó thì không thể tự nhiên được…
- “Chị không muốn chơi với em nữa à?” – Nhóc nhắn tin hỏi nó thế
- “E hâm hấp à? Ai nói thế?”
- “Thì em thấy như thế mà, chị toàn tránh không nói chuyện với em thôi!”
- “Không phải thế đâu?” – Nó chối
- “Vậy là như thế nào?” – Nhóc hỏi lại
- “Chị không biết!” – Nó đáp
- “Cái gì chị cũng không biết, hỏi chị có yêu em không thì chị cũng không biết, vậy chị biết những gì? Em ghét chị” – Nhóc nhắn tin lại
- “Chị xin lỗi, nhưng thật sự là chị không biết mà..em đừng nói thế nữa được không?”
Nhóc im lặng…nó cũng im lặng…
Vài ngày sau đó, nó không gặp nhóc…ra cửa hàng của anh chị cũng không thấy nhóc đâu..tự dưng nó nhớ…nhớ lắm..nhớ những lúc 2 chị em ngồi nói chuyện với nhau..cùng nhau chơi trò chơi..nhớ lúc đi chơi ở công viên thủ lệ..và nhớ cả lúc ngồi ghế đá…
Nó nhắn tin cho nhóc:
- “Em đâu rồi, chị ra cửa hàng mà không gặp em”
- “Em về quê rồi chị ạ!” – Nhóc trả lời
Có cảm giác gì lạ lắm..nó buồn…vậy là còn lâu nữa mới gặp nhóc..sao nó lại buồn như thế chứ?? Có phải nó cũng thích nhóc không? Vậy sao khi nhóc hỏi thì nó lại không trả lời….
- “Chị làm sao đấy?? Sao không nhắn tin lại?” – Nhóc lại hỏi
- “À, chị không sao? Hic..em về sao không nói với chị?” – Nó rep
- “Em thấy chị không thích nói chuyện với em nên em không chào chị nữa, thế chị có nhớ em không?”
- “Có” - Nó bối rối đáp
- “Chị nhớ em thật à??”
- “Ừm..hic”
- “Thế chị có thích em không?”
- “Có”
- “Chị thích em thật à?”
- “Ừm..hic” – Nó trả lời theo những gì nó nghĩ
- “Trời ơi! Em vui quá!! Mai nói chuyện chị nhé! Em chưa về quê đâu..hihi”
- “Á..e lừa chị à?” – Nó tức
- “Vâng! Như thế mới bít chị nhớ em”
- “Híc..thôi..em chưa về là may ùi..mai gặp nhé!”
- “Ok .hihi. nhớ chị quá!”
Nó mỉm cười…đúng là nó cũng thích nhóc mà..vậy tại sao phải giấu diếm tình cảm chứ…nó vui..từ giờ nó có thể tự nhiên hơn với nhóc rồi..từ giờ nó có thể rep tin nhắn chúc ngủ ngon và ngày mới của nhóc rồi…
………………
- “Ngày mai em phải về quê rồi, bây giờ chị ra ngoài, e gặp chị 1 lát được không?” – Nhóc nhắn tin cho nó
- “Mai e về rồi sao? Sao bây giờ mới nói?” – Nó hỏi lại ngay
- “Vâng! Bố em gọi em về rồi..”
- “Ok! Đợi chị 15 phút nhé! Ngoài cửa hàng nhé!”
- “OK”
Gặp nhóc..trông nhóc buồn buồn khiến nó cũng buồn theo…nhóc và nó lang thang trong trường…rồi ngồi ghế đá ở sân thể dục…vì là đang kì nghỉ hè nên sân trường cũng vắng…chỉ có nó và nhóc…
Cả 2 ngồi im lặng..giống như lần trước ngoài bờ hồ…gió thổi bay bay mái tóc nhóc…dưới ánh đèn điện..nhìn nhóc đáng yêu hơn, to lớn hơn…
- “Em yêu chị” – Nhóc lại bất chợt nói khiến nó giật mình
…..Nó im lặng
- “Sao chị không nói gì? Chị cũng thích em phải không? Vậy là em có thể yêu chị phải không?” – Nhóc vẫn cố nói
Nó vẫn im lặng
Bất chợt, nhóc quay sang ôm chặt nó…nó đẩy nhóc ra..nhưng không được…nhóc ôm nó chặt quá…nó ngồi im trong vòng tay nhóc và tự dưng khóc…
Nó không hiểu tại sao nó khóc..tại vì từ ngày mai nó sẽ không gặp được nhóc nữa..hay vì nhóc nói yêu nó..vì sao?? Vì sao??
- “Chị buồn vì từ mai không gặp e nữa à?” – nhóc hỏi nó
Nó im lặng…
- “Chị làm người yêu em nhé! Được không? Em không trẻ con đâu…em thấy chị còn trẻ con hơn em ý..được không chị?”
Nó im lặng..và gật đầu…
Dưới ánh đèn điện..có 2 người ngồi bên nhau..cả 2 im lặng không nói gì..nhưng như thế là đủ…bởi vì họ đều cảm thấy hạnh phúc…
………………………..
Vậy là nhóc đã về quê…từ nay sẽ không được gặp nhóc nữa..nó buồn..
Đang ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ thì có tiếng chuông tin nhắn
- “Người yêu ơi, đang làm gì đấy!” – Nhóc nhắn tin cho nó
- “Đang ngồi nghịch linh tinh thôi!! Hihi, đang làm gì đấy?” - Nó trả lời
- “Nghịch gì?? Chơi búp bê à?? Haha”
- -“Ẹc..chị mà chơi búp bê thì em nghịch ô tô đồ chơi chắc…”
- “Sao lại gọi là em, phải là anh chứ?”
- “Cái gì? Anh á…con lâu mới gọi là anh nhé!”
- “Ơ..là người yêu không gọi là anh thì gọi là gì?”
- “Không biết!”
- “Gọi là anh đi, như vậy mới đúng là người yêu!!”
- “Nhưng thấy nó kì kì..không quen!”
- “Eo..em cũng vậy!” – Nhóc đáp
- “Trời! Đã là người yêu mà còn xưng em à?”
- “Á..em quên mất!”
- “Hự..ứ làm người yêu nữa đâu..buồn cười lắm..” – nó trả lời
- “Không biết đâu..hôm qua nhận lời rồi mà..thôi..xưng anh – em cho đúng là người yêu nha!”
- “Ừ…chị biết rồi”
- “Oa oa..lại kêu chị rồi kìa”
- “Ơ..quên mất…xin lỗi em”
- “Hự..lại chị -em à? Chán chị thế?”
- “Ừ nhỉ? Quên mất..xin lỗi anh nha!! Hihe” – Nó mỉm cười
Cứ thế đấy..khi thì chị - em, khi thì anh – em…
Nó lên Hà Nội học..mỗi tháng nhóc lên chơi với nó 1 ngày…vào ngày chủ nhật…cả 2 đi chợ, nấu cơm…rồi đi chơi vòng quanh HN…yêu nhóc..nó trẻ con hơn..còn nhóc thì trưởng thành hơn…bọn bạn vẫn nhắc nó..yêu ng ít tuổi hơn sẽ khổ lắm đấy..cứ phải chăm sóc ng ta hoài…nó mỉm cười…toàn là nhóc chăm sóc nó mà…cứ đều đặn ngày nào nó cũng nhận được tn chúc ngủ ngon và chúc ngày mới…mỗi ngày nhóc lại đem đến cho nó một câu chuyện cười…để khi đọc xong nó phải phá lên cười(ngay cả khi đang ngồi trên xe bus)…nhóc nhắc nó phải dậy ăn sáng…phải ăn đủ 3 bữa cơm…nhóc chắc nó phải mặc ấm, phải đeo khăn khi ra ngoài…nhóc quan tâm và chăm sóc nó…khoảng cách về tuổi tác đối với nó chẳng còn ý nghĩa gì……
………
Cứ như thế suốt 2 năm…nhóc trưởng thành hơn rất nhiều..còn nó vẫn trẻ con như thế…
Trước ngày 8.3 năm ngoái…nó đi chơi với bạn…để quên điện thoại ở nhà…nhóc gọi nó không nghe được máy..nhắn tin nó cũng không trả lời được…nhóc gọi ngay cho chị gái nó…chị nó hốt hoảng đến nhìn thấy cửa phòng nó khóa…gọi cửa thì không có ai…cả nhà lo lắng vì không biết nó đi đâu…đến 9h tối nó mới về…đến phòng thấy anh chị nó đứng cả đấy…nó sợ..khóc thét..vì đó là lần đầu tiên nó đi chơi mà không hỏi…cứ tưởng anh chị không biết…nó bị mắng te tua..anh chị gọi điện về quê méc mẹ..mẹ lại gọi điện lên mắng…nó nằm khóc ròng..nó giận nhóc vì nhóc gọi cho chị gái nó..nhóc nói thế nào nó cũng không nghe…
Đến ngày 8.3..nhóc có mặt trước cửa phòng nó từ 8h sáng..trên tay cầm 1 bông hoa hồng nhung rất đẹp…lần nào cũng thế..chỉ 1 bông duy nhất…nó thích được tặng 1 bông mà…nó mở cửa nhìn thấy nhóc nên đóng cửa luôn…
- “Anh xin lỗi ..chỉ là anh quá lo lắng thôi..em mở cửa đi…sáng nay anh đã bỏ 1 buổi học rồi..em không mở cửa là chiều anh cũng bỏ học luôn đấy!” – Nhóc nhắn tin
Tự dưng thấy thương nhóc, không muốn vì nó mà ảnh hưởng đến việc học của nhóc nên nó ra mở cửa…giận dỗi gì rồi cũng qua hết…nhưng nghĩ lại thì nó mới là người phải xin lỗi…nó sai…chỉ là nhóc quá lo lắng cho nó …nhưng với cái tính ngang bướng của nó thì nói ra lời xin lỗi rất khó…
Tình yêu của nó cứ như thế…vui có..buồn có..đã có những lúc tưởng như sẽ phải dừng lại..nhưng chính nhóc đã khiến tình yêu của 2 đứa bền chặt hơn…sau mỗi lần giận dỗi lại thấy yêu thương nhau nhiều hơn…nhóc luôn mang đến cho nó những điều bất ngờ…và những điều lãng mạn và thú vị…nó..cảm thấy rất hạnh phúc!!
Nhóc thi Đh, cùng trường với nó nhưng không đủ điểm…nhóc đi nghĩa vụ…vậy là nhóc và nó sẽ không được gặp nhau trong thời gian dài..cả 2 đều hi vọng khoảng cách và thời gian sẽ khiến tình yêu đẹp hơn…
Xa nhóc, nó đi chơi nhiều hơn..cũng chỉ là đi chơi cùng với bạn hồi cấp 2 thôi…hầu hết là những cuộc đi chơi xa cùng với mấy đứa bạn thân…nhóc biết…nhóc không cấm…nhưng nhóc buồn…
- “Em đi chơi xa anh không cấm! Nhưng nếu em có bị làm sao thì anh không biết m sẽ thế nào đâu..” – Nhóc nhắn tin cho nó
- “Em biết rồi mà..đi cẩn thận là được mà”
- “Em có hỏi ý kiến chị gái không đấy?”
- “A hâm à? E hỏi làm gì? Hỏi rùi chị ý bắt em ở nhà à?”
- “Sao em có thể như thế chứ? Nếu chị ấy không cho đi thì đã sao? Ở nhà thì cũng có sao đâu..em làm a thấy thất vọng rồi đấy?”
- “Hic..anh k muốn em đi chơi? Thế sao a không về chơi với em? Anh về thì e không đi nữa…”
- “Em nói thế thì anh chịu em rồi! em tưởng anh không muốn về với em sao? Sao lúc nào e cũng trẻ con như thế nhỉ? Sao e không hiểu cho anh vậy?”
- “Ukm..em trẻ con thế đấy! Anh không chịu được thì mình chia tay đi..”
- “Em muốn chia tay chứ gì? Chia tay để em được tự do thoải mái chứ gì? Nếu em đã muốn thì anh đồng ý…”
Nó không tin được là lần này nhóc lại đồng ý..cứ tưởng như những lần trước..nhóc sẽ xin lỗi..sẽ bày trò cười để nó vui..nào ngờ lần này nhóc lại đồng ý chia tay…nó nằm im..đọc đi đọc lại cái tin nhắn ấy…mắt nhòe đi..đúng là nó vs nhóc chia tay thật rồi..từ nay ai sẽ chúc nó ngủ ngon? Ai sẽ chúc nó ngay mới tốt lành..Ai sẽ bày trò cười cho nó..ai sẽ nghe nó than vãn chuyện học hành..ai sẽ thương nó khi nó kể về cái tay bị đau…chẳng ai cả..ngoại trừ nhóc ra thì chẳng có ai làm được những điều đó…
Kể từ ngày hôm ấy, nhóc không nhắn tin cho nó…điện thoại nó vẫn im ắng suốt cả ngày…nó nhớ..nhớ lắm…nhưng cái tính ngang bướng của nó thì chẳng thể thay đổi được..nó sẽ không xin lỗi đâu..nó cũng sẽ không nhắn tin trước cho nhóc đâu..nó sẽ cố quên nhóc..bằng cách đi lang thang 1 mình ở những nơi thật đông người..nó đứng 1 mình trên cầu giấy nhìn dòng xe đi qua đi lại chán rồi lại ngồi ở bến xe bus nhìn mọi người chen chân nhảy lên xe…nó ngồi quán nước ven đường..chẳng phải để uống nước…đơn giản chỉ để dòng xe cộ cuốn nỗi buồn của nó đi xa hơn…
Một tháng..hai tháng..nỗi nhớ đã vơi đi nhiều…
- “Em khỏe không? Đang làm gì vậy? – Tn nhắn từ 1 số dt lạ hoắc
- “Ai vậy ạ?” – Nó trả lời
- “N.Anh đây..e còn nhớ anh không?” – Tn từ số dt ấy
… Nó không trả lời
- “Anh nhớ em lắm! Sau khi đồng ý chia tay với em..anh đã ném cái điện thoại ra ngoài rồi..điện thoại hỏng..sim thì mất..anh không lien lạc được với em..nhiều đêm anh đã khóc..nhớ lại những lúc chúng ta ở bên nhau..em có thể trở về bên anh được không?”
..Nó vẫn không trả lời..nó đã cố tìm cách quên nhóc..dù biết rằng sẽ còn rất lâu nó mới có thể quên được…mặc dù nó là người nói chia tay..nhưng nó vẫn cảm thấy bị tổn thương…tổn thương vì 2 tháng qua nhóc đã không quan tâm nó…đã bỏ rơi nó…..
- “Anh yêu em, em còn yêu anh không?”
Nó vẫn im lặng….
- “Anh nhớ em!”
Nó vẫn lặng im…
- “Anh không muốn như thế này đâu…bọn mình trở lại như xưa đi..anh muốn cùng em đi chợ mỗi ngày, cùng em nấu cơm cho đến hết cuộc đời…về bên anh.. em nhé!”
Nó vẫn không chịu hồi âm…..
..
Đã bao lần nó nói đùa với nhóc rằng..nhóc đừng yêu nó..yêu một cô bé ít tuổi hơn nhóc ý..sẽ hợp với quy luật hơn…và lần này nó nghĩ..đó không còn là lời nói đùa nữa…nó đã quyết định sẽ để nhóc đi…để nhóc có thể yêu 1 cô bé khác..không phải là nó…
..
..
Sau ngày chia tay ấy, bây giờ đã được 8 tháng….nhóc vẫn nhắn tin cho nó..vẫn là câu nói Anh yêu em …dù buồn và nhớ..nhưng nó đã quyết tâm sẽ không quay lại…
Và đến tận bây giờ, chẳng có ai chúc nó ngủ ngon! Và chúc ngày mới tốt lành…Có người hỏi: “con gái thích được chúc ngủ ngon thế sao?”… Nó mỉm cười trả lời: “Ừm..con gái ai cũng thích thế đấy!”…………………
|
|
|
| anh ah...hay là em yêu anh nhé |
|
Đăng bởi: zinkzinkmi - 09-07-2012, 04:00 AM - Diễn đàn: Tâm sự và Cảm xúc
- Không có trả lời
|
 |
Anh à! Hay là em yêu anh nhé?!
Để em khỏi phải lèm bèm tự kỉ một mình vào mỗi tối nữa, mà thay vào đó - là nói chuyện cùng anh, đi chơi cùng anh, hoặc là online cùng anh cũng được..
Anh à! Hay là em yêu anh nhé?!
Để những lần đi xem phim không phải là em cùng lũ bạn độc thân, hoặc là em-độc-thân cùng lũ-bạn-tay-trong-tay-cùng-người-yêu nữa - mà thay vào đó, là em và anh, đi bên nhau trong cái nhìn ghen tức của hàng-đống-người-độc-thân khác.
Anh à! Hay là em yêu anh nhé?!
Để em không phải bịt kín mít mỗi khi đi đường xa nữa, mà thay vào đó - là được nấp dưới lưng anh, dựa vào đôi vai rắn chắc của anh và cho tay vào túi áo anh để không lo bị nắng cháy da. Em thích như thế lắm..
Anh à! Hay là em yêu anh nhé?!
Để em không phải để chuông đồng hồ báo thức nữa, mà thay vào đó - là mỗi sớm điện thoại reo inh ỏi, là được nghe giọng anh đầu tiên trong ngày, và chỉ để được anh nhắc ăn sáng, nhắc đi học cẩn thận, nhắc phải ngoan ngoãn và nhắc rằng, "trưa nay đừng quên hẹn với anh đấy!".
Anh à! Hay là em yêu anh nhé?!
Để đêm đêm, em không cần phải dùng điện thoại nhắn tin phá hết người này đến người kia, mà thay vào đó - là nhắn tin cùng anh, là được anh chúc ngủ ngon, và được anh mắng nếu em chẳng chịu đi ngủ sớm.
Anh à! Hay là em yêu anh nhé?!
Để em không phải tự làm ra một đống thứ rồi để đấy không cho ai thưởng thức cùng nữa, mà thay vào đó - là mừng húm, thay đồ và chạy ngay đến chỗ anh với nụ cười rạng rỡ, "Anh thử đi nhé! Có trúng độc thì cũng chẳng sao đâu! Có em xuống mồ cùng anh rồi này!".
Anh à! Hay là em yêu anh nhé?!
Để những dịp hội hè, em không phải lang thang một mình nữa, mà thay vào đó - là lòng vòng trên phố cùng anh, là dạo quanh hết quán cóc này đến quán cóc kia chỉ để cảm nhận sự bình yên khi được ở bên cạnh người mình yêu.
Anh à! Hay là em yêu anh nhé?!
Để những khi em cô đơn bật khóc, em sẽ không phải dùng khăn giấy để lau nữa, mà thay vào đó - là được chui vào lòng anh, khóc cho thấm đẫm áo anh rồi lại ngẩng lên mà nói một cách rất tỉnh, "bẩn hết áo anh rồi, tháo ra em mang về giặt cho".
Anh à! Hay là em yêu anh nhé?!
Để những khi phải ngồi đánh một cái note cho một-ai-đó-không-xác-định-được thế này, em sẽ chẳng cần phải lo nghĩ ai là đối tượng nữa - mà thay vào đó, là em thanh thản viết cho anh, về anh và về chúng mình..
Anh à! Hay là em yêu anh nhé?!
..
Để em có thể quên đi quá khứ của em, một quá khứ ám ảnh em suốt thời gian quá dài. Em muốn có một ai đó giúp em đứng dậy, giúp em thoát khỏi cái vòng vây này, và giúp em tin tưởng rằng - con trai trên đời này, ít nhất còn một người cần được em yêu thương
Em chẳng biết bao giờ anh mới xuất hiện . Mà cũng có khi anh xuất hiện rồi, chỉ là mình chưa nhận ra nhau thôi nhỉ?!
Hy vọng là em sẽ chẳng phải chờ lâu hơn nữa...
|
|
|
| Sốc với những kiểu hành xác quái dị trên thế giới |
|
Đăng bởi: coixinh9x - 09-07-2012, 03:58 AM - Diễn đàn: Hình ảnh kinh dị
- Không có trả lời
|
 |
Dùng kiếm, dao, súng, kim… đâm xuyên qua da không chỉ là những màn trình diễn “đứng tim” đối với người xem, mà đó còn là một nét văn hóa ở một số nước trên thế giới. Đối với những người bình thường, khi đặt những vật sắc nhọn lên da, ai cũng cảm thấy ghê rợn. Tuy nhiên, với những người trong bộ ảnh dưới đây thì việc luồn dao, kiếm, những vật nhọn qua da lại hoàn toàn bình thường đối với họ. Thái Lan được biết đến là một đất nước tiêu biểu với lễ hội hành xác ghê rợn.
Có nhiều lý do khiến những người này có thể can đảm thực hiện những màn biễu diễn “đứng tim” như vậy. Một số vì quan điểm tôn giáo, một số khác lại vì đặc trưng văn hóa, và một bộ phận lại thể hiện khả năng khác người.
Trong bộ ảnh được giới thiệu dưới đây, không chỉ có đàn ông mới can đảm thực hiện những màn biểu diễn rợn người, mà ngay cả phụ nữ, những người thuộc phái yếu cũng có những màn trình diễn không kém phần ngoạn mục.
Cùng xem một số hình ảnh mới nhất tại các lễ hội hành xác trên thế giới qua chùm ảnh:
![[Image: slide2289051024890free_d915e.jpg]](http://dantri4.vcmedia.vn/Eccccccccccccpxd7r2E/Image/2012/05/slide2289051024890free_d915e.jpg)
![[Image: slide2289051024892free_147d6.jpg]](http://dantri4.vcmedia.vn/Eccccccccccccpxd7r2E/Image/2012/05/slide2289051024892free_147d6.jpg)
![[Image: slide2289051024894free_85652.jpg]](http://dantri4.vcmedia.vn/Eccccccccccccpxd7r2E/Image/2012/05/slide2289051024894free_85652.jpg)
![[Image: slide2289051024896free_4cdba.jpg]](http://dantri4.vcmedia.vn/Eccccccccccccpxd7r2E/Image/2012/05/slide2289051024896free_4cdba.jpg)
[/I]
Không bắt trước nha
nguồn:vn88.com
|
|
|
| “Thời gian, thực ra là thứ vô tâm nhất trên đời này. |
|
Đăng bởi: Kim hồng - 09-07-2012, 03:58 AM - Diễn đàn: Lời xin lỗi , Lời cảm ơn
- Không có trả lời
|
 |
Dừng lại một chút để tự hỏi mình đã làm được gì cho những người thân yêu ...
Guồng quay của cuộc sống hiện đại khiến bạn phải gồng mình chạy theo nó, bạn hối hả, tất bật lao vào cuộc sống mưu sinh với cơm, áo, gạo, tiền... và vô tình bạn đã bỏ qua những điều bình dị nhất. Đôi lúc bạn cần lắng lại một chút để cảm nhận mọi người xung quanh đang thay đổi như thế nào?
Bạn bỗng nhận thấy mình ít quan tâm đến gia đình của mình, ba mẹ bạn đang ngày một già đi, đứa em bạn đang tuổi trưởng thành với nhiều cạm bẫy trước mắt... Bạn không biết người thân của bạn muốn gì, làm gì và nghĩ gì ...
Bạn nhận thấy bạn bè của mình ngày càng xa cách, đã lâu rồi bạn không tham gia tụ họp cùng nhóm bạn, ngay cả những người bạn thân lâu năm gọi đi uống cafe tán gẫu bạn cũng không có thời gian để gặp.
Bạn nhận thấy mình và người ấy không còn mặn nồng như thuở mới yêu, bạn hầu như bỏ đi thói quen hẹn hò và tìm hiểu xem đối phương đang nghĩ gì về bạn.
Bạn nhận thấy đã rất lâu rồi bạn không đi tập thể dục, chơi tennis, bóng đá và những sở thích cá nhân dường như cũng không được bạn để ý tới.
Bạn nhận thấy bạn còn quên nhiều thứ nữa ...
Bạn kiếm được nhiều tiền, bạn hài lòng với thành quả và công sức mình đã bỏ ra nhưng những điều bình dị nhất lại bị bạn bỏ qua, rồi đến một ngày bất giác ngoái đầu nhìn lại, bạn giật mình khi thấy mình trở nên lạc lõng, mọi thứ vốn rất đơn sơ, mộc mạc trước đây đều xa tầm với của bạn. Đừng để mọi việc trở nên khó nắm bắt, hãy lắng lại một chút để nghe tiếng thở của cuộc sống, để níu giữ những điều bình dị nhất còn ở bên bạn.
![[Image: 7-ngay-chia-tay.jpg]](http://goiyeu.net/wp-content/uplut/2009/09/7-ngay-chia-tay.jpg)
Hãy dành thời gian cho những người bạn thương yêu. Tình cảm gia đình là suối nguồn yêu thương dào dạt. Hãy hỏi thăm ba mẹ, em út mỗi ngày. Hãy dự những bữa cơm đầm ấm cùng họ, hãy lắng nghe tiếng nói của người thân, bạn sẽ hiểu được tâm sự và suy nghĩ của từng thành viên trong gia đình bạn.
Hãy dành một chút thời gian cuối tuần cho bạn bè, cùng uống cafe để tán gẫu những chuyện trên trời dưới đất, không ai có thể sống giàu có nếu như không có bạn bè bởi ông bà ta thường nói: “Giàu vì bạn, sang vì vợ”.
![[Image: teresa-p-pelaez-sorry.jpg]](http://gieo.files.wordpress.com/2007/03/teresa-p-pelaez-sorry.jpg)
Hãy dành nhiều thời gian cho tình yêu của mình, hãy làm cho người ấy luôn có cảm giác hai bạn như mới yêu lần đầu. Tình yêu nếu không được chăm sóc, được bồi đắp thì sẽ như cơn gió qua đi...
Hãy dành một chút thời gian cho chính mình để chăm sóc bản thân và làm tất cả những gì lâu nay bạn chưa thể làm được....
![[Image: 3_27_1325810642_91_1325665347-chia-tay-tinh-yeu-1.jpg]](http://media.tinmoi.vn//2012/01/06/3_27_1325810642_91_1325665347-chia-tay-tinh-yeu-1.jpg)
Chỉ cần lắng lại một chút thôi bạn sẽ cảm nhận được những điều bình dị và rất đỗi thân thương mà vô tình bạn đã lướt qua.
|
|
|
| Nếu có kiếp sau anh sẽ không bao giờ yêu em!!!! |
|
Đăng bởi: Kim hồng - 09-07-2012, 03:56 AM - Diễn đàn: Lời xin lỗi , Lời cảm ơn
- Không có trả lời
|
 |
Anh gặp em lần đầu tiên trong ngày khai giảng. Em đứng đó vui cười với đám bạn, mải mê làm đổ cốc coca lên váy trắng. Ngượng ngùng anh đưa em áo khoác che vết loang. Giây phút ấy em mãi không quên anh.
Bốn năm học đại học, em muốn giúp anh nhiều lắm, muốn cuộc sống anh đỡ vất vả vì phải vừa học vừa làm. Đưa tiền anh đâu có nhận, anh nói anh không làm được cho em thì thôi…
Tốt nghiệp, đáng lẽ chia tay, chỉ là tình yêu thời đại học thôi mà. Nhưng em đã quyết định theo anh. Gia đình em phản đối quyết liệt, nhưng em vẫn chọn cho mình người đàn ông của cả cuộc đời
Nên vợ nên chồng, về quê sống trong căn nhà tồi tàn của anh. Rồi em mang thai, nhiều khi trái gió trở trời người đau ê ẩm. Anh thương em, đông cũng như hè đi làm kiếm thêm tiền nuôi vợ
Thế rồi trong một tai nạn xe, anh liệt đôi chân. Nằm một chỗ ở nhà, tất cả mọi việc đều trông cậy vào em. Bố mẹ em thương đến đón em về nhưng em từ chối. Chữa bệnh cho anh em bán hết mọi thứ trong nhà, cuối cùng cũng hết. Bố mẹ em thấy con khổ lại cho tiền.
Cứ thế cuộc sống nghèo ở một vùng quê, em làm giáo viên, anh nằm nhà viết sách. Em đã trút bỏ hình ảnh lá ngọc cành vàng năm nào để trở thành người vợ đảm đang. Đi chợ mặc cả, quần áo bình thường, cân đo đong đếm còn tốt hơn những người phụ nữ khác
Bác sĩ bảo chồng bà không còn đi được nữa, nhưng em không tin, hàng ngày vẫn bóp chân cho anh , hi vọng một phép màu sẽ đến. Ngày ấy em nghe có một bác sĩ châm cứu giỏi. Em đèo xe 50km đưa anh đi châm cứu hai ngày một lần không kể ngày nắng ngày mưa ngày lạnh ngày nóng
Anh nhìn em khóc: Nếu còn có kiếp sau, anh sẽ không bao giờ yêu em nữa, em quá khổ vì anh
Một năm sau phép màu đến thật, chân anh hồi phục cũng là lúc anh nhận được giải thưởng quốc tế từ những cuốn sách anh viết. Không ai nghĩ sẽ có ngày hôm nay
![[Image: 153597086_55253013_1254188075_chia_tay2.jpg]](http://images.timnhanh.com/tintuc/20110928/Image/153597086_55253013_1254188075_chia_tay2.jpg)
Rồi họ mời sang Pháp thuyết trình ba năm, anh do dự, em nói: phải đi, cơ hội không đến hai lần.
Nhìn lại quãng đời, em đâu còn trẻ đẹp như xưa…Chồng, con, vất vả, thân hình gầy gò ốm yếu. Pháp là đất nước của tình yêu, nhiều người nói anh đi sẽ không trở lại. Em chỉ mỉm cười đáp lại: em và anh đã trải qua bao nhiêu sóng gió, vì một việc thế này em ko sợ mất anh.
Ba năm sau anh về, không báo trước, muốn dành cho em một sự bất ngờ. Nhưng vừa xuống xe anh đã thấy em đứng đó. Anh hỏi sao biết anh về mà ra đón, em trả lời: Em chờ ở đây mỗi ngày, chỉ cần là xe từ sân bay về là em không bỏ qua chuyến nào.
Anh chỉ khóc mà nói: nếu còn có kiếp sau, anh sẽ không bao giờ yêu em, tình yêu của em làm anh đau lắm đau lắm, tình yêu của em quá nhiều khổ đau…
Em đáp trả lời anh: tình yêu luôn luôn là khổ đau cay đắng. Tình yêu như một bông hoa sen, hoa sen đẹp nhưng nó có cái nhụy sen, hạt sen rất đắng.
Nếu còn có kiếp sau, em sẽ vẫn muốn được yêu anh.
|
|
|
| không có gì là mãi mãi! |
|
Đăng bởi: Nguyễn Hữu An - 09-07-2012, 03:51 AM - Diễn đàn: Tâm sự và Cảm xúc
- Không có trả lời
|
 |
Tình yêu chỉ là hỗn hợp của sự tất yếu…
Tình yêu chỉ là thứ tình cảm bất đắc dĩ…
Nó chỉ tồn tại ở một thời điểm nhất định…
Trên đời này chẳng ai yêu ai vô điều kiện…
Cũng chẳng ai yêu ai mãi mãi…
Mọi người chỉ biết lí tưởng hóa mọi thứ…
Để tất cả đều là giả dối…
Để trên đời này chẳng có gì là chân thật nữa…
Nếu nói sẽ yêu nhau mãi mãi…thì đó là nói dối…
Nếu nói sẽ làm tất cả khi yêu một người…thì cũng là nói dối…
Tất cả đều là dối trá…trên đời này chẳng ai yêu ai…ai cũng là những kẻ cô đơn…chẳng ai cần ai cả…mọi người đều yêu bản thân mình hơn…chẳng ai là đáng tin…
"Vĩnh cửu" là một khái niệm không hề tồn tại…
Chẳng hề tồn tại…
Bất cứ thứ gì trên đời này đều có thời điểm bắt đầu và nơi để kết thúc…
Dù có muốn tin hay không…thì nó đã như vậy rồi…
Buồn cười cho những kẻ đang yêu…
Buồn cười cho những kẻ đang khóc vì yêu…
Buồn cười cho bản thân mình…
Không phải là chưa bao giờ khóc…
Đã khóc rồi, khóc rất nhiều, nhưng chẳng thấy đau…
Bây giờ có đau cũng chỉ biết cười thôi…cười với mọi người như đã từng…cười cho hả hê trước khi gục ngã…cười thật nhiều vì một ngày nào đó sẽ không còn cười được nữa…
Giả tạo à…giả tạo thì sao…trên đời này làm gì có cái gì là thật…chẳng có cái gì là thật !
Con người với con người…lừa dối nhau…phản bội nhau…chà đạp nhau…
Chẳng có ai là chân thật…chẳng có ai nữa…
Nói yêu nhau cho nhiều vào…hứa hẹn cho nhiều vào…nhưng cuối cùng ai cũng yêu bản thân mình hơn…ai cũng bảo vệ chính mình…ai cũng là kẻ ích kỷ…
Hứa rồi thì sao…ai dám chắc lời hứa sẽ yêu chúng ta đến hết đời của một kẻ nào đó không phải là nói dối…? Rồi đến một lúc nào đó nói rằng "Anh/em xin lỗi vì không thể giữ được lời hứa"…
Xin lỗi là xong…xong rồi thì có thể hả hê mà quay lưng đi…
Mặc kệ ai đó ở lại…mặc kệ ai đó khóc lóc, gào thét…mặc kệ ai đó tổn thương…
Con người mà…kẻ nào ngu ngốc thì phải chịu thôi…đừng bao giờ mong chờ người ta sẽ vì tình người mà thương yêu, mà hy sinh cho mình…đừng bao giờ tin tưởng bất cứ điều gì…!!!
Đôi khi người ta luôn tin rằng bản thân mình sẽ khác, sẽ không bao giờ phản bội người mình yêu…
Nhưng rồi đến một ngày nào đó bỗng nhận ra mình chính là kẻ như vậy…
Mình là kẻ giả dối…cả cuộc đời mình đi qua để lại đau thương cho biết bao nhiêu người…
Nhưng rồi sẽ làm gì đây ? Chẳng ai quay lại nơi đã bỏ rơi chúng ta…cũng chẳng ai ở mãi một nơi để chờ đợi chúng ta trở về…con người là vậy…nhẫn tâm nhất mà cũng đáng thương nhất…
Cảm xúc được tạo ra trên đời này để làm gì chứ ?
Để gắn kết mọi người lại hay để con người ta căm hận lẫn nhau !?
Cả một cuộc đời yêu thương, con người ta đã nhận được gì !?
Những kẻ yêu thương nhiều nhất, rồi sẽ trở thành những kẻ đáng thương nhất…
Giấc mơ đẹp bao nhiêu thì cũng chỉ là giấc mơ…
Tình yêu sâu đậm bao nhiêu thì cũng có lúc kết thúc…
Hôm qua đã là quá khứ của ngày hôm nay…
Ngày hôm nay rồi sẽ lại là quá khứ của ngày mai…
Tình đã hết như người đã chết…
Hoài niệm về nó giống như đang tự thương hại cho bản thân mình…
Tiếc nuối làm gì…ai mà chẳng tiếc nuối…ai mà chẳng đau đớn…
Nhưng những giọt nước mắt lăn dài trên má rồi cũng có lúc phải khô…
Những vết thương sâu nặng bao nhiêu rồi cũng lành…
Và rồi người ta sẽ yêu một ai khác như đã từng yêu…
Một cái vòng luẩn quẩn…con người ta cứ hoang tưởng rằng tình yêu của mình sẽ sâu đậm đến mức không thể dứt ra được…nỗi đau của mình là nỗi đau nặng nề nhất…mình là kẻ đáng thương nhất…
Buồn cười làm sao…!
Một người yêu ai đó đến hết cuộc đời không có nghĩa là sẽ yêu người đó mãi mãi…
"Mãi mãi" là cái gì, có ai biết không !?
Không phải là một khoảng thời gian nhất định, nó là một sự vô tận…
Một khái niệm giả dối…
Chẳng hề tồn tại…chẳng có cái gì là mãi mãi…
Đừng nói là mãi mãi…nếu con người sống được 1000 năm thì sao…liệu trong suốt 1000 năm đó chỉ yêu duy nhất một người ? Chẳng ai làm được cả…mọi người chỉ lừa dối nhau mà thôi…
Thế giới này là một sai lầm của tạo hóa…
Cảm xúc là một sai lầm của con người…
Niềm tin cũng là một sai lầm…là cách tự xác ngu xuẩn nhất…
…..
không bi quan, đang nói sự thật…
sinh ra là một con người lạc quan, tràn đầy hy vọng…
cũng yêu thương…cũng tin tưởng…cũng có những giấc mơ đẹp…
Nhưng giờ thì hết rồi…
vẫn còn yêu thương …nhưng niềm tin thi không còn nhiều nữa........
|
|
|
| ĐT Anh cần gì để vô địch một giải lớn? |
|
Đăng bởi: vuhoang944 - 09-07-2012, 03:33 AM - Diễn đàn: Bóng đá
- Không có trả lời
|
 |
ĐT Anh cần gì để vô địch một giải lớn?
Tin vào cầu thủ trẻ
Frank Lampard, Steven Gerrard, Ashley Cole, John Terry là những gương mặt thuộc thế hệ vàng của ĐT Anh. Tuy nhiên, giờ họ đều đã cao tuổi và không thể tiếp tục là chỗ dựa vững chắc của đội bóng xứ Sương mù. HLV Roy Hodgson cần chú trọng trao cơ hội cho những gương mặt trẻ triển vọng nhằm hướng tới một tương lai lâu dài.
Đó là Joe Hart, Ryan Bertrand, Kyle Walker, Alex Oxlade-Chamberlain, Tom Cleverley, Danny Welbeck, Daniel Sturridge, Theo Walcott hay Andy Carroll… Ngoài ra, những cựu binh như Wayne Rooney, Glen Johnson đương nhiên vẫn còn hữu dụng, bởi họ chỉ mới 27 và 28 tuổi.
HLV phải có tư duy mới
ĐT Anh đã bị chỉ trích rất nhiều với màn trình diễn tại EURO 2012 khi họ thi đấu dưới quyền HLV Roy Hodgson. Cựu HLV Liverpool ưa sử dụng sơ đồ 4-4-2 vốn đã lỗi thời, đặc biệt là với các ĐTQG. Sơ đồ chiến thuật với chỉ 2 tiền vệ trung tâm ở giữa sân khiến khả năng cầm bóng và triển khai các pha tấn công của ĐT Anh kém hơn hẳn so với những đối thủ của mình.
Trước những đội kém mình về đẳng cấp là Ukraine và Thụy Điển, Tam sư thậm chí vẫn bị ép sân. Giờ nếu ĐT Anh muốn thành công thì Hodgson chắc chắn phải thay đổi tư tưởng và cách cầm quân của mình. Nếu ông không làm được điều đó thì LĐBĐ Anh (FA) cần đặt niềm tin vào một vị HLV trẻ, có tài năng và tư duy đổi mới hơn so với với Hodgson như Jose Mourinho hay Pep Guardiola.
Đặt lợi ích tập thể lên trước cá nhân
Khá nhiều tuyển thủ Anh vẫn đang đặt lợi ích cá nhân của mình lên trên tập thể. Nếu cảm thấy không hài lòng với một quyết định nào đó của HLV hoặc không được trọng dụng, họ sẵn sàng từ chối cống hiến cho đội bóng quê hương mình. Đó thực sự là một hành động không nên.
Những ví dụ điển hình có thể kể tới 2 thủ môn Ben Foster và Paul Robinson từ giã ĐTQG vì không được làm người gác đền số 1 của ĐT Anh. Michael Carrick từng tự loại mình khỏi danh sách dự EURO 2012 vì không muốn làm phương án dự phòng cho các tiền vệ trung tâm khác tại Tam sư.
Cần thêm phương án B
Dù chơi với sơ đồ nào thì những pha tấn công của ĐT Anh vẫn chủ yếu dựa vào những tiền vệ cánh với những đường tạt bổng hoặc căng ngang tầm thấp. Lối chơi này khá nhiều lần phát huy hiệu quả và chưa thể nói là hết thời. Nên nhớ, khá nhiều đội bóng tại Premier League vẫn đang thành công khi chơi như vậy.
Chỉ có điều, ĐT Anh cần có cho mình những phương án B hiệu quả để đưa bóng tìm đến mành lưới đối phương, trong một ngày mà những pha tấn công biên của họ bị bắt bài. Điều thiết thực nhất đối với Tam sư là họ cần học thêm những miếng đánh ở trung lộ.
Niềm tin
Những thất bại liên tiếp ở các giải đấu lớn hẳn đã làm giảm đáng kể sự tự tin của những tuyển thủ Anh. Tuy nhiên nếu muốn thành công, họ cần giữ vững niềm tin chiến thắng. Chỉ có vậy, ĐT Anh mới có hy vọng sẽ có một ngày ngự trị trên đỉnh cao của bóng đá thế giới hoặc châu Âu.
nguồn:bongda.com
|
|
|
| Phát hiện protein giúp tạo cơ bắp mà không cần luyện tập |
|
Đăng bởi: nhocxinh1 - 09-07-2012, 03:16 AM - Diễn đàn: Sức khỏe đàn ông
- Không có trả lời
|
 |
Phát hiện protein giúp tạo cơ bắp mà không cần luyện tập
Giới chuyên gia đã tìm được protein có biệt danh “Hulk”, tức người khổng lồ xanh, có thể giúp tạo nên cơ bắp hoàn hảo mà không cần phải tập luyện.
![[Image: suckhoe-2.jpg]](http://danong.com/Data/News/2012/9/4/suckhoe-2.jpg)
Nhóm khoa học gia thuộc Viện Nghiên cứu Y khoa Garvan (Úc) cho hay đã phát hiện một dạng protein đóng vai trò quan trọng đến sự phát triển khối lượng cơ bắp mà không có sự can thiệp bên ngoài.
Các chuyên gia phát hiện chỉ cần khóa chức năng của Grb10, tức protein “Hulk”, khi chuột còn trong giai đoạn bào thai, chuột sơ sinh sẽ khỏe và có cơ bắp hơn chuột bình thường, theo báo cáo trên chuyên san FASEB.
Trong phim điện ảnh “Hulk”, nhân vật chính chỉ cần bị chọc giận là có thể lắc mình biến thành gã khổng lồ với sức mạnh siêu nhiên. Và Grb10 được đặt biệt danh như vậy vì có khả năng tăng cường khối lượng cơ một cách tự nhiên, theo các chuyên gia.
Có vẻ như Grb10 đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cơ tăng trưởng mà không cần có sự thay đổi về hoạt động, chế độ ăn, hoặc gây nên phản ứng phụ.
Nghiên cứu mới đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực tìm kiếm liệu pháp điều trị cho những căn bệnh hiểm nghèo như rối loạn dưỡng cơ, tiểu đường loại 2 và những căn bệnh do viêm nhiễm cơ.
nguồn: danong.com
|
|
|
|