| Xin chào, Khách |
Bạn cần phải Đăng ký trước khi đăng bài viết trên diễn đàn.
|
| Thông kê diễn đàn |
» Thành viên: 472,254
» Thành viên mưới nhất: j3zolux797
» Chủ đề: 483,447
» Bài viết: 539,418
Thống kê đầy đủ
|
| Thành viên Online |
Hiên tại có 912 thành viên online. » 2 Thành viên | 905 Khách Applebot, Baidu, Bing, Google, Yandex, carleast13, HarrisonGu
|
|
|
| Cách tự xả stress |
|
Đăng bởi: vuhoang944 - 08-31-2012, 04:32 AM - Diễn đàn: Sức khỏe tinh thần
- Không có trả lời
|
 |
Cách tự xả stress
Thay vì không ngừng lo lắng cho công việc, hãy dành cho mình một chút thời gian thư giãn cải thiện tinh thần và sức khỏe bản thân!
Mỗi lần chỉ lo lắng một việc
Theo nghiên cứu của đại học Harvard với 166 đôi vợ chồng trong 6 tuần nữ giới thường lo lắng về nhiều mặt của vấn đề vì vậy áp lực của họ thường nhiều hơn nam giới. Họ lo lắng về công việc, thể trọng hay sức khỏe của mỗi thành viên trong gia đình.
Mỗi ngày dành dăm phút tập trung tinh thần
Nếu đang muốn làm tốt bản báo cáo, hãy bỏ lại mọi việc sau lưng, dành toàn bộ trí não vào công việc hiện tại. Trong khi làm việc, dành khoảng 20 thời gian tạm ngưng giữa chừng để thư giãn đầu óc.
Viết/ nói ra sự lo lắng của bạn
Tâm sự cùng bạn bè giúp bạn quên đi cảm giác cô hơn và lạc long. Một nghiên cứu của đại học Y Mỹ với bệnh nhân phong thấp và hen suyễn, một nhóm ghi lại công việc họ làm hằng ngày, nhóm khác ghi lại cảm nhận chân thực của họ bao gồm cả sự đau đớn và lo sợ. Kết quả cho thấy, nhóm sau ít vì bệnh tật bản thân mà cảm thấy lo lắng hơn.
Dù bận đến đâu hãy dành thời gian vận động
Chuyên gia nghiên cứu phát hiện sau 30 phút vận động đạp xe, áp lực sẽ giảm xuống 25%.
Đi bộ nhanh ở phòng tập hay căng duỗi thân thể ngay trên giường đều rất có ích cho sức khỏe!
Hưởng thụ thú vui
Không chỉ là sự xoa bóp truyền thống mà mát-xa chân, chăm sóc móng tay hay thẩm mỹ đều giúp tinh thần nhẹ nhàng hơn!
Nói chậm lại
Có thể mỗi ngày bàn làm việc đều đầy ắp văn kiện, tài liệu cần xem, tay trái nghe điện thoại, tay phải giở tài liệu liên tục và đối phó với nhiều loại người khác nhau… Nhưng hãy nhớ rằng, cố gắng duy trì thái độ lạc quan và giảm nhịp độ sống xuống!
Không quá nghiêm túc
Cùng bạn bè, người thân kể chuyện phiếm, cùng vui vẻ và hòa mình trong không khí đầy sức sống, để có ngay những phút giây thư thái. Nụ cười không những giảm bớt căng thẳng mà còn tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể!
Đừng để tiếng nói phủ định bám riết bạn
Có thể sếp nói bạn làm điều này chưa tốt, điều kia chưa đúng, thực tế thì bản thân bạn còn rất nhiều ưu điểm chỉ có điều sếp vẫn chưa kịp phát hiện ra mà thôi!
Dành một ngày để thư giãn
Đọc tiểu thuyết, hát hò, thưởng trà, làm bất cứ điều gì bạn thích, dù chỉ là ngồi nhìn nơi xa xăm! Quan trọng là bạn được thư giãn, thả lỏng, yên tĩnh và cơ thể cảm nhận được sự bình yên!
Ghi nhớ điều tốt đẹp xảy ra ngày hôm nay
Dù đã trải qua một ngày hết sức mệt mỏi và bực bội, hãy quên hết điều phiền toái khi trở về nhà, hãy dành niềm vui và điều tốt đẹp đến với bạn ngày hôm nay để chia sẻ với người thân!
nguồn :khoetredep
|
|
|
| Em yêu anh - phẩy |
|
Đăng bởi: nhocxinh1 - 08-31-2012, 04:11 AM - Diễn đàn: Tình yêu người lớn
- Không có trả lời
|
 |
.....
[ Em yêu anh - phẩy
Cần phải tin vào quyền lực của những chữ cái a, b, c, d, e... Vâng, chỉ cần một chữ cái cũng có thể thay đổi cả một số phận. Bằng chứng ư? Chính là câu chuyện này...
Khi ông bà Point (trong tiếng Pháp có nghĩa là dấu chấm) có một cậu con trai và họ quyết định đặt cho cậu một cái tên vĩ đại. Sau khi lưỡng lự giữa Rambo, Charlemagne, Ramses và Catona, cuối cùng họ lại chọn Virgile bởi đó là tên một trong những nhà thơ cổ đại lớn nhất.
Chỉ có điều là ông Point đã quá xúc động khi ghi tên con vào sổ đăng kí, ông đánh vần nhầm ra "V-I-R-G-U-L-E" và thế là Virgile trở thành Virgule (nghĩa là dấu phẩy).
Khi biết điều này, dù rằng rất giận nhưng vợ ông vẫn nhìn cậu con trai rồi cười:
- Nhìn con thật xinh xắn lại nhỏ bé. Virgule! Thế cũng tốt.
Và cái tên được giữ lại.
Cũng như cái tên của mình, Virgule trông khẳng khiu và buồn cười. Ở trường, mỗi khi điểm danh, thầy giáo gọi:
- Point Virgule!
Và Virgule đứng bật dậy, như một dấu chấm than và đáp:
- Dạ, có mặt!
Sau đó, Virgule lớn lên và đem lòng yêu cô bạn hàng xóm của anh, Séraphine. Khi người ta yêu, sẽ có hai loại người: những người dám thổ lộ và những người không dám. Virgule là loại thứ hai. Và bất hạnh hơn nữa khi mỗi lần Séraphine xuất hiện là Virgule trở nên xanh lét, mồ hôi đầm đìa, bước trượt cầu thang. Anh co rúm người lại đến nỗi trông anh như một dấu chấm, một dầu chấm nhỏ xíu... khi đó có thể gọi anh là Point Point. Và Séraphine chẳng bao giờ nhìn thấy anh.
Ấy vậy mà... chính chữ ''u'' đã làm mọi thứ trở nên thay đổi. Các bạn có biết như thế nào không?
Séraphine đem lòng yêu một chàng trai không yêu cô. Cô luôn cười nói, cố gắng bắt chuyện với anh ta, gọi điện cho anh ta, viết thư cho anh ta.... nhưng chẳng được gì cả. Thật đáng thương cho Séraphine.
Một này nọ, cô quyết định gửi bức điện thứ mười cho tình yêu của cô. Và chính hôm đó, Séraphine gặp Virgule ở bưu điện vì Virgule chính là nhân viên ở đó.
Khi Virgule thấy Séraphine đến gần, anh cảm thấy mình sắp ngất đi. Cô thì không nhìn anh:
- Tôi muốn gửi một bức điện- cô nói với một giọng buồn bã.
- Xin cô vui lòng đọc nội dung... Virgule cầm bút và lắp bắp nói.
Cô đọc với giọng run:
- Je t'aime -virgule - Je t'adore- virgule- Je voudrais tant que tu me dises que tu m'aimes aussi- point.
(Em yêu anh- ''phẩy''- em thương anh- ''phẩy''- em rất muốn anh cũng nói với em rằng anh cũng yêu em- "chấm").
Tuyệt vời làm sao khi nghe một câu như vậy và Virgule yêu cầu Séraphine nhắc lại. Cô đọc:
- Je t'aime- Je t'adore....
- Không, không!- Virgule nói- Hãy đọc lại đầy đủ cơ!
Séraphine làm theo:
- Je t'aime- virgule- Je t'adore- virgule...
- Lần nữa nhé cô... - Virgule rụt rè.
Mỗi lần nghe câu đó, đôi mắt anh lại sáng lên. Và đột nhiên, Séraphine nhận ra Virgule là một chàng trai thật đáng yêu với đôi mắt ấy và hàng mi dài... nụ cười của anh thì dịu dàng như mật ngọt. Như có một phép lạ, anh thì thầm với cô:
- Anh cũng yêu em, Séraphine.
Chỉ một chữ đôi khi thay đổi cả câu, và một câu có thể thay đổi cả một số phận. Nếu Virgule tên là Virgile, một nhà thơ cổ đại lớn nhất, thì có lẽ bây giờ anh vẫn cô đơn.
Bây giờ Virgule và Séraphine đang rất hạnh phúc bên nhau và họ đã có ba dấu chấm nhỏ...
![[Image: emyeua1.gif]](http://www.petalia.org/Loveland/emyeua1.gif)
Hay thì tks nha các bạn  
nguồn : truyentinhyeu
|
|
|
| Ký ức tình yêu |
|
Đăng bởi: nhocxinh1 - 08-31-2012, 04:03 AM - Diễn đàn: Tình yêu người lớn
- Không có trả lời
|
 |
.....
Ký ức tình yêu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
[COLOR="DarkOrchid"][COLOR="Plum"]"Anh có yêu em không?” “Có”. “Yêu như thế nào?” Duy tròn mắt nhìn Vân một thoáng, hơi bối rối: “Thì... cũng như mọi người YÊU NHAU”. VÂN ĐỎNG ĐẢNH: “Ứ, Ứ CẦN ANH NÓI thế. Phải cụ thể hơn cơ”. Duy dụi tắt điếu thuốc lá, cố nén tiếng thở dài, giọng nói đã có phần khang khác: “Em vẫn bảo tình yêu là một khái niệm trừu tượng cơ mà”. Cũng may Vân đã chịu ngồi im, đầu tựa vai anh, mắt lơ mơ nhìn cả vạt đồi thoai thoải tím ngắt sim mua. Một nơi nghỉ ngơi thật tuyệt - Duy nghĩ, nếu như chỉ có một mình anh, anh sẽ nằm xoài ra thoải mái, nhìn trời qua những kẽ lá và nghĩ mông lung. Duy chợt thấy buồn cười, có ai như anh không, ước có một mình trong lúc ngồi cạnh người yêu. Duy thấy vai mình nặng trĩu, dường như Vân đã ngủ. Anh đỡ mái đầu Vân ngả lên đùi mình, chăm chú ngắm từng nét mặt cô. Phải thừa nhận là Vân giống Linh, giống như hai chị em ruột mặc dù họ chẳng hề biết nhau ngoài đời. Nghĩ đến Linh, Duy vẫn thấy lòng mình se thắt, dù đã 6 năm rồi... Cũng rèm mi hoe hoe vàng cong vút (chứ không phải mi đen) khiến cho đôi mắt có vẻ gì là lạ, đầy ấn tượng. Cũng nốt ruồi son ngay trên cánh môi (nhưng nốt ruồi của Linh nằm chếch về bên trái, bướng bỉnh và tinh nghịch hơn), cũng đôi má bầu bầu, mái tóc ngang lưng, càng nhìn càng thấy giống. Bỗng Vân cựa quậy rồi mở mắt: “Sao nhìn em lạ vậy? Cứ như nghi ngờ điều gì ấy”. Hình ảnh Linh vụt biến mất, chỉ còn lại là Vân. Duy lắc đầu, âu yếm vuốt vuốt mấy sợi tóc xoà trên trán người yêu, kỳ thực để cho Vân nhắm mắt, thôi quấy rầy anh bằng những điệp khúc câu hỏi cũ mèm.
Ừ NHỈ, TẠI SAO NHỮNG KỲ NGHỈ NGƠI LẠI CỨ gắn với mùa hè. Mà tại sao bao nhiêu năm rồi anh vẫn giữ thói quen đến những vùng đồi núi? Nó nhắc anh, bắt anh phải nghĩ về Linh nhiều hơn - cũng có nghĩa là giày vò, hành hạ anh đến khổ sở. Ngày ấy, Linh cũng yêu hoa sim tím vô cùng. Không, em yêu tất cả các loại hoa màu tím thì đúng hơn. Hai đứa bằng tuổi nhau, tròn hai mươi. Trong nụ hôn đầu choáng váng và run rẩy đến nghẹt thở, Duy hỏi nhỏ: “Gọi Duy là anh nhé?” Linh xấu hổ, cắn vào cằm anh thật đau. Yêu nhau đến độ tưởng như chết được vì nhau, Linh vẫn không thay đổi cách xưng hô: “Duy ơi, Linh nhớ Duy kinh khủng”. “Duy ơi! Khăn len Linh đan cho Duy này”. “Duy ơi, muốn ốm không đấy, trời mưa thế này mà dám đi đầu trần”. Mới đầu Duy còn cự nự, cứ đòi Linh gọi là anh, Linh chỉ cười: “Khi nào mình... cưới nhau, Linh sẽ gọi Duy là anh, chịu không?” Duy chịu thua trước nụ cười thiên thần ấy để ôm ghì Linh trong vòng tay cuồng nhiệt của mình...
Chiều nắng nhạt dần và gió lồng lộng. Vân tung tăng đi trước Duy, thỉnh thoảng lại cúi xuống ngắt vài bông hoa dại. Tóc Vân bay xấp xoã, đáng yêu hệt như hôm anh gặp Vân lần đầu. Duy chạy tới, bịt mắt Vân, cắt ngang tiếng cười khanh khách của người yêu bằng một nụ hôn dài “Anh yêu em, biết không hả công chúa?” Vân buông ngay nắm hoa dại, vòng tay qua cổ anh, đắm đuối: “Ðừng làm em phát điên lên vì anh nữa”... Duy dìu người yêu đi chầm chậm. Lạ thay, bên Vân, anh vẫn không thôi nghĩ về Linh, dù anh yêu Vân thực sự, dù Linh đã thuộc về quá khứ xót xa...
...Linh chưa kịp bước sang tuổi 21, chưa kịp cùng anh thổi nến trong ngày sinh. Duy vẫn nhớ, ngày ấy anh đã hỏi Linh thích quà tặng gì nhất cho ngày sang tuổi mới. Linh áp đầu vào ngực Duy, thầm thì: “Linh chỉ thích có Duy thôi, thật đấy”. Vậy mà Linh... Ðó là một ngày chủ nhật đường phố đông nghẹt đã cướp đi Linh của anh. Trong giỏ xe vẫn còn lăn lóc một gói quà nho nhỏ. Cô bạn chơi thân với Linh thổn thức: “Nó bảo... nó bảo sáng nay đi chọn mua tặng anh một chiếc cavat thật đẹp”. Duy không tin vào tai mình nữa, anh điên cuồng chạy khắp bệnh viện như một gã tâm thần. Người ta ngăn không cho anh vào nhà xác, không cho anh vào với Linh khi Linh không còn biết cười, biết nói, biết nhìn anh... Anh đã gào lên nguyền rủa hết thảy, gào lên trong nỗi tuyệt vọng tột cùng...
“Anh xem em mặc áo dài màu này có hợp không?” Duy nhìn Vân đang xoay người trước gương, gật gù “Ðẹp lắm cưng ạ! Mà với anh, em mặc màu gì cũng đẹp”. Vân quay lại, âu yếm sửa cổ áo cho Duy rồi la lên: “Sao anh không đeo cavat vào. Trời ạ! Mặc complê đi dự đám cưới mà thiếu cavat”. Duy thành thật: “Anh chẳng có cái nào đâu”. Vân ấn anh ngồi xuống ghế, với tay lấy chìa khoá xe “Ðể em đi mua cho anh”. Mặt Duy thoắt tái nhợt, tim anh nhói lên như có vật nhọn nào vừa đâm trúng “Vân, đừng, kệ anh”. Vân hốt hoảng nhào đến. Lát sau, Duy trở lại bình thường, lúng túng giải thích: “Anh hơi đau đầu. Nhưng anh không dùng cavat đâu”. Vân dằn dỗi “Nhưng mà tại sao mới được chứ. Sao ANH GÀN THẾ? HAY ANH KHÔNG KHIẾN EM THÌ TỰ ANH ĐI MUA CŨNG ĐƯỢC. Ừ, MÀ CHƯA BAO GIỜ EM THẤY ANH DÙNG CAVAT”. ĐƠN GIẢN THẾ MÀ cũng giận nhau. Vân đùng đùng bỏ về, không đi đám cưới sau một điệp khúc câu hỏi “Tại sao” mà Duy chẳng thể trả lời. Từ ngày Linh mất, Duy không bao giờ dùng cavat. Anh cứ có cảm tưởng cổ mình bị thít chặt lại khi nghĩ đến nguyên nhân cướp mất Linh của anh. Chiếc cavat Linh mua ngày ấy giờ nằm yên trong ngăn tủ với hàng bao kỷ vật khác: Khăn len, cuốn sổ, một mảnh mùisoa thêu...
Trong suốt thời gian yêu nhau, Linh chưa bao giờ giận Duy, kể cả những lần anh lỡ hẹn (vì có việc đột xuất) hay những lần anh đến trễ giờ. Nếu thấy lâu lâu anh không tới, Linh lại cuống quýt đến tìm: “Duy hư lắm đấy nhé. Linh cứ tưởng là Duy bị ốm, Linh lo cuống cả lên...”. Có một đôi lần Linh dỗi, nhưng Linh có cách trừng phạt riêng, không ngúng nguẩy quay đi hay bỏ về mà sẽ mím chặt đôi môi hồng xinh xắn, ngăn cản nụ hôn của Duy. Nhưng chỉ được vài phút. Duy chưa bao giờ phải khổ sở chạy theo năn nỉ, dỗ dành Linh. Cũng chính vì thế, anh yêu Linh hơn tình yêu của tất cả thế gian này cộng lại...
Không phải Vân không biết trước cô, Duy đã yêu một người con gái khác. Giá như Vân chỉ bằng lòng biết đến đấy thôi, mặc kệ Duy với những gì thuộc về quá khứ, mặc kệ Duy với những kỷ niệm của riêng mình thì có lẽ Duy sẽ bớt đi những lúc đi về giữa quá khứ và hiện tại, sẽ gạt bỏ được những so sánh ngoài ý muốn. Và biết đâu anh lại tìm thấy tình yêu cuồng nhiệt, đắm đuối hệt thuở xưa ở Vân. Nhưng mọi chuyện lại không như thế. Vân đòi biết quá nhiều. Thoạt đầu chỉ là “Tên của chị ấy là gì hả anh?” và Vân xuýt xoa: “Em thích cái tên Thuỳ Linh lắm. Anh tin không, ngày nhỏ em có con bạn thân là Thuỳ Linh, bao nhiêu lần em khóc đòi bố mẹ đổi tên cho mình”. Vân bảo: “Ai chẳng có những kỷ niệm. Em không hờn ghen với kỷ niệm của anh. Nhưng có điều, đừng sống mãi với kỷ niệm anh nhé”. Lúc ấy nhìn Vân thật buồn và tội nghiệp. Duy cồn cào, anh thấy yêu và thương Vân thành thật, yêu một dáng hình, một tâm hồn, một tấm lòng biết cảm thông, chia sẻ. Vân đã khóc khi anh kể cho cô nghe vì sao anh mất Linh... Thế nhưng tại sao anh càng cố gắng không khơi dậy kỷ niệm thì Vân càng dồn ép, đòi anh phải kể về Linh nhiều hơn. Và càng biết về Linh thì Vân càng hay giận dỗi, so bì, trách móc. Anh không thể chịu nổi điệp khúc căn vặn “Anh có yêu em không?” và những câu hờn mát đến độc địa của Vân “Em chỉ vụng về thế thôi. Em biết, anh chẳng yêu em nhiều”. Duy không biết thanh minh nhiều, anh lại tìm đến với Linh trong kỷ niệm như một sự cứu rỗi.
... Linh bảo: “Một ngày nào đó không còn thấy yêu Linh, Duy cứ đi yêu người khác mà Duy thích. Chỉ có điều phải thành thật mà nói lời chia tay. Ðừng lừa dối Linh”. Duy véo mũi Linh, mắng: “Chỉ vớ vẩn thôi. Mình sẽ là của nhau đến trọn kiếp”. Mắt Linh thoáng buồn “Linh muốn thế nhưng cuộc đời thì nhiều biến động...”. Duy át đi: “Giả sử Duy yêu người khác, Linh chấp nhận chia tay, thế hoá ra Linh không yêu Duy”. Linh bảo: “Linh sẽ buồn, sẽ đau lắm chứ nhưng nếu Duy hạnh phúc bên người khác hơn bên Linh thì...”. Tại sao Linh lại có linh cảm chẳng lành về số phận, về tình yêu như thế? Ðể rồi chỉ ít lâu sau, anh phải gục đầu khóc trước những vòng hoa trắng, khóc giữa những đêm ngồi nghe bản nhạc quen thuộc một mình lẫn với tiếng mưa gõ nhịp đều đều, đều đều.
Duy lại đến tìm Vân như sau hàng bao lần giận dỗi trước đó. Thủ tục làm lành khó khăn hơn nhưng rồi cũng xong xuôi. Hai đứa lại đi dạo trong công viên. Mùa thu, hoa sữa thơm dịu dàng và quyến rũ. Những bông hoa nhỏ xíu rớt xuống nền gạch đỏ như sao sa. Tóc Vân thấp thoáng hoa sữa trắng ngà. Duy vòng tay qua thành ghế đá, mơ màng nhìn lên vòm lá. Hình như có một tiếng chim chiếp chiếp tội nghiệp đâu đây. Dường như Vân hỏi anh câu gì đó nhưng Duy vẫn mải tìm kiếm xem tiếng chim kêu ấy ở chỗ nào. Chắc chắn đó phải là chú chim sâu nhỏ thật dễ thương. Thế mà ngày bé, bao nhiêu lần anh mang súng caosu lêu lổng khắp các khu vườn... Chợt Vân giật tay lại, ngoắt người đi, giận dỗi. Duy giật mình, ngắt khỏi những suy nghĩ lan man: “Gì thế em?” Vân quay lại, nét mặt trở nên cau có: “Em biết mà, anh không thể nào khác đi. Anh lại nghĩ, lại nhớ, lại tiếc tình-yêu-cũ-của-anh rồi phải không?” Duy thất vọng, cúi đầu không nói. Vân vẫn không tha: “Hèn gì em hỏi anh đến ba lần mà anh không trả lời”. “Em hỏi anh gì vậy? Anh im lặng cũng là một cách trả lời đấy chứ”. Vân nhìn sững Duy, nghẹn ngào: “Anh không yêu em phải không. Ngồi với em mà anh chỉ nghĩ ĐẾN CHỊ LINH...”. DUY CẮN MÔI ĐỘT NGỘT “Ừ! ANH YÊU Linh và yêu Linh mãi mãi”. Vân bật khóc, cầm túi xắc rồi bước đi như chạy. Duy không đuổi theo như bao lần trước đó. Anh nhìn theo cô rồi buồn buồn nghĩ: Chắc là chẳng khi nào mình gặp lại Vân để làm lành nữa... Ôi! Ngày xưa, Linh thường mặc áo xanh, Linh thường đi thong thả...
Câu truyện hay phải không các bạn [/COLOR][/COLOR]
nguồn : petalia
|
|
|
| Tình thế khốn khổ của nam gia sư |
|
Đăng bởi: blackberry97 - 08-31-2012, 03:44 AM - Diễn đàn: Teen ShocK! Tin SốC
- Trả lời (1)
|
 |
Muốn kiếm thêm thu nhập để trang trải cuộc sống chốn Thủ đô, nhiều nam sinh viên đã chọn cách đi làm gia sư. Đây là công việc khá nhàn nhã, có tính trí tuệ, thu nhập ổn định. Thế nhưng, gia sư chưa bao giờ là nghề đơn giản. Xung quanh những buổi dạy học tưởng như nhàn tênh, vẫn còn đó bao niềm day dứt của các nam gia sư khi gặp phải vị phụ huynh “bá đạo” hay bị chính học trò của mình chót đem lòng thầm thương trộm nhớ.
Khi gia sư là… hot boy
Trước khi đi làm gia sư, Huy Tuấn (ĐH Ngoại thương) đã được nhiều “tiền bối” truyền thụ kinh nghiệm về nghề gia sư: phải tìm hiểu kỹ về lực học, gia đình của học sinh, lên giáo trình giảng dạy bài bản để cả phụ huynh lẫn học sinh thấy mình chuyên nghiệp…
Nhờ có chút “vốn liếng” đó, Tuấn thấy bản thân đã có đủ tự tin để chuẩn bị cho buổi dạy đầu tiên.
Để tạo không khí cho cả thầy và trò trong buổi đầu tiên gặp gỡ, Tuấn hỏi han một số thông tin về học lực của học sinh đồng thời cũng giới thiệu luôn đôi nét về bản thân mình. Thầy và trò nói chuyện rất vui vẻ, cô học sinh lớp 10 này còn khá trẻ con, tính tình cởi mở nên buổi học đầu kết thúc trong cái thở phào nhẹ nhõm của Tuấn.
Thế nhưng, Tuấn đã nhầm, bởi đến buổi thứ hai, thay vì tập trung vào công việc học tập, bài vở, cô học sinh này cứ nhất quyết bắt “thầy” kể chuyện ở trường đại học, học ở đó có vui không, mọi người chơi những trò gì, thầy cô như thế nào, tại sao cứ nhất định phải vào đại học…
Biết rằng giải đáp hết hàng loạt thắc mắc này thì sẽ hết giờ mà chẳng học hành được chữ nào nên Tuấn khéo léo bảo cô trò nhỏ khi làm xong hết các bài tập thì sẽ trả lời giúp. Nghe thuận tai nên cô bé cũng chịu làm, nhưng đầu óc lại không tập trung, thỉnh thoảng lại nhắc đi nhắc lại một câu hỏi vu vơ nào đó.
Màn chào hỏi của cô học trò làm Dũng bất ngờ: "... Thầy đến đây không cần dạy gì hết, chỉ cần “chém gió” với em,
hết giờ lại về. Đảm bảo là lực học của em vẫn vậy và thầy vẫn có tiền”.
Đem chuyện về kể với những “sư huynh” đã có kinh nghiệm gia sư mấy năm, Tuấn được các đàn anh rót vào tai chiêu thức nửa đùa nửa thật: “Chú em phải tỏ ra nghiêm khắc thì học trò mới sợ.
Thấy nó mà đùa bỡn nhí nhố là phải mặt lạnh như băng bảo rằng: "Anh không có dư thời gian mà bố mẹ em cũng không thừa tiền thuê anh về đây chỉ để ngồi “chém gió” với em thế này”.
Buổi sau đến dậy, áp dụng những gì đã được học hỏi, kết quả khả quan hơn khi cô bé học trò không còn cái điệu bộ hớn hở kia nữa mà tập trung vào bài tập hơn. Càng về sau, cô bé này càng tỏ ra nghe lời, kết quả học tập cũng khả quan hơn. Dấu hiệu tích cực trên khiến cả phụ huynh lẫn gia sư đều mừng.
Thế nhưng càng ngày, thái độ của cô bé học trò đối với chàng gia sư trẻ tuổi càng khác lạ. Đôi lúc trong ít phút giải lao ăn hoa quả, cô bé lại bất ngờ hỏi: “Ở trường ĐH có nhiều hotboy như thầy không?”
Đỏ bừng mặt vì ngại, Tuấn còn chưa biết trả lời sao thì đã thấy cô bé quay mặt đi rúc rích cười. Có buổi, cô học trò còn xin phép bố mẹ để bố mẹ nói giúp với gia sư cho thêm vài người bạn thân đến học cùng vì chẳng mấy khi thuê được…“thầy” giỏi.
“Nhóm bạn của cô bé thì toàn con gái, mới ít tuổi nhưng đã thấy chịu khó chải chuốt làm đẹp. Lúc mới gặp mình thì cứ thì thầm bàn tán rồi cùng nhau cười. Thừa biết là chúng đang “tám” về mình song mình vẫn phải tỏ ra không biết gì rồi làm mặt lạnh, cố gắng giảng giải những thắc mắc của tụi nhóc lắm chiêu”, Tuấn kể.
Những ngày không có buổi dạy, Tuấn thấy cô bé học trò còn thỉnh thoảng nhắn tin, gọi điện cho mình, lúc đầu thì là hỏi vài bài toán còn đang thắc mắc, về sau chuyển hẳn sang chuyện đời tư. Thông qua những tin nhắn đó, cô bé cũng không quên thổ lộ:
“Mấy đứa bạn em bảo thầy đẹp trai, hiền hiền ngô ngố trông kute”. Trong lúc học tập, cô học trò này cũng không còn tập trung như trước nữa mà thỉnh thoảng lại mơ màng nhìn ra bên ngoài hoặc cắn bút ngắm… thẩy.
Để tránh xa những rắc rối liên quan đến chuyện tình gia sư – học sinh mà lũ bạn từng kháo nhau, Tuấn đành xin phép thôi dạy để tìm mối khác. Ai dè sau buổi học đầu tiên với gia sư khác, cô bé đã mếu máo điện thoại cho Tuấn kể khổ rằng thầy mới khó tính, dạy chẳng hiểu gì đồng thời năn nỉ Tuấn về dạy lại.
Biết rằng trong trường hợp này không thể mềm lòng được nên Tuấn chỉ khuyên cô trò của mình nên cố gắng thích nghi và giải thích: “Bố mẹ “thầy” bảo phải cố gắng tập trung học hành nên không cho đi làm thêm nữa. “Thầy” cũng muốn tiếp tục dạy nhưng hết cách thật rồi”.
Phụ huynh “bá đạo” thích quát mắng gia sư
Trải qua 2 lần làm gia sư, đối diện với 2 mẫu học sinh hoàn toàn khác biệt đã khiến Dũng (Đại học Giao thông Vận tải) dù tự tin và bản lĩnh ngất trời vẫn phải cuống cuồng “chạy mất dép”.
Lần thứ nhất, do người thân giới thiệu, Dũng dạy một cô học trò lớp 9 khá lém lỉnh. Ngay buổi đầu tiên, theo đúng lịch học là 2h chiều nhưng cô bé đã cho gia sư “leo cây” những gần tiếng đồng hồ. Với màn chào hỏi đầu tiên quen thuộc, Dũng đã bị tạt ngay gáo nước lạnh bởi thái độ thẳng thắn của cô học trò “bé hạt tiêu”:
“Học lực của em thừa đỗ cấp 3 nhưng bố mẹ cứ lo nên thuê hết người này người kia đến dạy, em đi chạy sô học thêm đã mệt lắm rồi, giờ về nhà chỉ muốn nói chuyện cho khuây khỏa. Thầy đến đây không cần dậy gì hết, chỉ cần “chém gió” với em, hết giờ lại về. Đảm bảo là lực học của em vẫn vậy và thầy vẫn có tiền”.
Lúc đầu không tin lắm vào lời cô bé nên Dũng nhất định bắt học trò làm bài kiểm tra trình độ. Ai dè cô bé làm “ngon lành”. Thấy xuôi xuôi nên Dũng cũng đồng ý trở thành người để cô bé trút bầu tâm sự từ chuyện bạn bè đến học tập, gia đình…
Được mấy buổi, thấy cách này không ổn bởi mỗi lần có tiết kiểm tra trên lớp của học trò là Dũng lại mất ăn mất ngủ suy nghĩ vì sợ học trò điểm kém, lại là chỗ người quen giới thiệu nên sẽ rất khó ăn nói với phụ huynh.
Sau khi trằn trọc suy nghĩ, Dũng thấy tiền bạc đúng là quan trọng nhưng việc làm của mình thì chẳng đúng đạo lý lắm nên xin nghỉ dạy.
Lần thứ 2, để tránh gặp đối tượng hay “tám” chuyện nên Dũng nhận dạy một học trò nam. Thế nhưng đúng là “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”, cậu học trò mới không chỉ ghét “chém gió” mà còn đặc biệt lỳ lợm và kiệm lời.
Sức học kém, chậm hiểu lại rất lười nên Dũng phải lăn lộn tìm mọi phương pháp để giảng dạy phù hợp. Song chỉ một bên cố gắng thì sẽ chẳng đưa mọi chuyện đi đến đâu. Những bài tập riêng mà Dũng phải vò đầu suy nghĩ cậu trò nhỏ chẳng chịu động đả gì đến.
Lần thứ nhất cho qua, lần thứ 2, thứ 3 vẫn tiếp diễn, Dũng có nói thì cậu ta cũng chẳng phản kháng gì, mặt cứ đăm đăm nhìn vào cuốn sách nên Dũng ức chế kể lại chuyện trên cho phụ huynh.
Buổi sau, Dũng hớn hở khi thấy bài tập về nhà được học sinh hoàn thành. Nhưng khi xem xét lại cách giải và kết quả thì chẳng có bài nào đúng. Đặt quyển sách xuống bàn, Dũng bảo: “Anh đâu có dạy em cách giải thế này. Tất cả các bài em đều làm sai”.
Cậu học trò lầm lỳ mỗi ngày bỗng cục tính, đứng hẳn lên cãi ầm ầm. Khi Dũng hỏi những phương pháp giải toán này lấy ở đâu ra thì học trò nói là mấy buổi trước anh từng nói như vậy. Cả hai cãi qua cãi lại cũng chẳng đâu vào đâu.
Đã điên đầu về giáo trình giảng dạy, lại phải suy nghĩ thêm về việc “trị” học trò trong khi kỹ năng sư phạm không hề có, Dũng nghỉ hẳn công việc “gõ đầu trẻ”, cố gắng tìm những công việc khác phù hợp hơn với ngành học của mình.
Còn với Tùng (Học viện Ngân hàng) lần đầu tiên đi dạy khi còn là sinh viên năm nhất nên lượng sức mình, Tùng chỉ nhận dạy một học sinh lớp 3. Tưởng rằng đó là lựa chọn an toàn nhưng mọi chuyện cũng chẳng như Tùng từng nghĩ.
Thằng bé Tùng chịu trách nhiệm kèm cặp rất ham chơi, khó tập trung nên mỗi lời giảng của Tùng đa phần đều như nước đổ lá khoai. Một lần, biết rằng hôm sau có tiết kiểm tra nên tối hôm trước, Tùng đã cho học sinh ôn hết lại các dạng toán.
Thế nhưng khi trả kết quả, Tùng bất ngờ khi những dạng toán tùng lựa chọn đều có trong đề thi nhưng cậu học trò chỉ được có 5 điểm vì làm sai gần hết. Liền lúc đó, bố cậu học trò đi tới lấy bài kiểm tra xem và buông thõng một câu: “Tối nay thầy ở lại ăn cháo lươn với cháu”.
Còn chưa hiểu câu nói trên ám chỉ điều gì thì bố cậu bé đã rút ngay cây roi giấu đằng sau định lôi ra quật thằng bé. Đến lúc này Tùng mới hiểu cái “cháo lươn” kia là gì.
Xấu hổ vì công cuộc dạy dỗ thằng bé ham chơi chẳng đi đến đâu, cũng không quen kiểu nói ý tứ, cạnh khóe của gia đình nọ nên Tùng tức tốc xin nghỉ ngay sau đó.
Về sau, Tùng cũng nhận thêm một số mối dạy khác và việc đối mặt những phụ huynh “bá đạo” không hề hiếm. Có người làm việc trong các tập đoàn nước ngoài, trình độ tiếng Anh của họ rất “đỉnh” nhưng không có nhiều thời gian để dạy con cái.
Vì thế họ tìm đến gia sư. Để có thể trở thành gia sư chính thức, sinh viên phải trải qua vòng sát hạch kiến thức của họ, nếu vượt qua thì mới bắt đầu di dạy. Những gia đình này rất có điều kiện kinh tế, đầu vào khó khăn nên mức lương của gia sư cũng được trả cao hơn các mối khác.
Lại cũng có trường hợp, đám học sinh đồn với nhau danh sách gia sư dạy giỏi nên một vài cô cậu hứng chí đòi bố mẹ mời bằng được gia sư “xịn” về dạy. Trái với mong muốn của con cái, họ điện thoại trực tiếp cho gia sư và nói như tát nước vào mặt: “Mày tuổi gì mà đòi dạy con tao? Mày biết con tao là ai không?”…
Gặp phải những phụ huynh “bá đạo” cỡ này thì gia sư cũng chỉ còn có cách “nuốt nước mắt vào trong” ngậm ngùi dập máy.
Phương Linh
Nguồn : Phunutoday
|
|
|
| Khuyến mãi 58% sản phẩm Hồng sâm trẻ em Gold Kids nhân ngày Quốc khánh 02/09 |
|
Đăng bởi: bakhanh2407 - 08-31-2012, 03:35 AM - Diễn đàn: Trẻ sơ sinh & Em bé
- Không có trả lời
|
 |
Khuyến mãi 58% sản phẩm Hồng sâm trẻ em Gold Kids
nhân ngày Quốc khánh 02/09
Hưởng ứng kỷ niệm ngày Quốc khánh 02/09, OmegaMart xin gửi tới quý Khách hàng chương trình khuyến mãi lên tới 58% cho sản phẩm Hồng Sâm Gold Kids Hàn Quốc được phân phối độc quyền & chính thức bởi OmegaMart. Quý khách hàng cũng sẽ được tặng 1 voucher trị giá 500.000 vnđ áp dụng cho lần mua tiếp theo.
Chương trình chỉ áp dụng 1 lần duy nhất trong thời gian từ 28/08/2012 đến 31/08/2012
• Giá niêm yết: 1.890.000 vnđ
• Giá khuyến mãi: 800.000 vnđ
Sản phẩm Hồng sâm trẻ em Gold Kids Hàn Quốc được phân phối độc quyền bởi OmegaMart và được cấp chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng của Bộ Y Tế Việt Nam.
Mọi thông tin liên hệ xin gửi tới địa chỉ hòm thư info@omegamart.vn hoặc gọi đến số điện thoại: 04 62 55 33 88
Website: http://omegamart.vn/basan
Xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm ủng hộ!
THÔNG TIN SẢN PHẨM
Gold Kids là sản phẩm thực phẩm chức năng dành riêng cho trẻ em được chiết xuất từ tinh chất Hồng sâm 6 năm tuổi kết hợp với Nhung hươu, Canxi, Vitamin và một số thảo dược dành riêng cho trẻ được nghiên cứu bởi Trường Đại học DongGuk và Tổng công ty Hồng sâm Basan - Hàn Quốc.
Đối tượng sử dụng:
1. Trẻ em trong giai đoạn phát triển cần nâng cao thể lực và cải thiện trí nhớ.
2. Trẻ em gầy yếu, ốm mới khỏi bệnh, suy giảm sức đề kháng;
3. Trẻ em suy nhược cơ thể, căng thẳng mệt mỏi, chán ăn hoặc ăn kém;
Công dụng:
1. Tăng cường khả năng miễn dịch, tăng sức đề kháng và thể lực cho trẻ;
2. Nâng cao khả năng tuần hoàn máu giúp trẻ ăn ngon, ngủ ngon, da dẻ hồng hào;
3. Giúp phát triển trí não và cải thiện trí nhớ cho trẻ;
4. Tăng trưởng chiều cao.
Sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn GMP với công nghệ hiện đại và được chứng nhận chất lượng bởi Cục An Toàn Thực Phẩm – Bộ Y Tế Việt Nam
Số đăng ký: 4158/2012/YT-CNTC
|
|
|
| Học Toeic 600 tại English Action chỉ với 1.200.000 VND khóa học |
|
Đăng bởi: bluestar462 - 08-31-2012, 03:31 AM - Diễn đàn: Tiếng Anh
- Không có trả lời
|
 |
Mục đích :
- Đối với học viên Toeic 400, chúng tôi hiểu các bạn còn chưa chắc chắn về ngữ pháp, khả năng nghe còn kém, vốn từ cũng thiếu. Vì vậy, mục tiêu của khóa học này nhằm giúp các bạn cũng cố ngữ pháp cơ bản, dần nâng cao khả năng nghe và từ vựng qua các bài kiểm tra hàng ngày trong cuốn “600 essential words for the TOEIC”.
-Dạy thủ thuật và kĩ năng cần thiết để đạt điểm cao hơn ngoài kiến thức thông thường.
Yêu cầu đầu vào:
- Đạt khoảng 400 điểm trong kiểm tra đầu vào tại trung tâm.
Kết quả đầu ra:
Đạt trên 600 điểm TOEIC
Cam kết của trung tâm :
Nếu bạn nào không đạt điểm như đã cam kết trung tâm sẽ cho các bạn học lại khóa đó miễn phí cho đến khi đạt điểm cam kết.
Nội dung:
Xây dựng kỹ năng nghe, hình thành phản xạ nghe.
Xây dựng vốn từ vựng cho TOEIC
Xây dựng kiến thức ngữ pháp nâng cao từ các bài luyện ngữ pháp đỉnh cao. Xây dựng kỹ năng đọc, cấu trúc hóa Tiếng anh trong tư duy
Giáo trình :
Giáo trình được cô Nguyễn Thị Thùy Dung (8.5 IELTS xây dựng), sát với đề thi Toeic thực tế và có nhiều “tip” hay giúp các bạn làm bài được điểm cao hơn. Kết hợp các giáo trình hàng đầu về phát âm và từ vựng…
Thời lượng
20 buổi
Lịch khai giảng :
Ngày 5/ 09/2012
Lịch học:
Thứ 4 và thứ 6 từ 18h đến 20h
Học phí :
1,2 triệu/ 20 buổi
Học viên phải đóng học phí trước buổi khai giảng
Học viên có thể đóng trước 50% học phí để được xếp lớp
Học viên chỉ được nhận lại học phí sau buổi đầu tiên nếu không cảm thấy hài lòng với chất lượng
Tài Liệu :
Giáo trình: 100.000 VNĐ / 1 cuốn , 3 bài test và đóng cùng với học phí
Giới thiệu giáo viên :
- Kinh nghiệm vui tính hài hước
- Kinh nghiệm hơn 2 năm dạy học, nhiệt tình đam mê được rất nhiều học viên yêu mến
- Giọng mỹ chuẩn, phong cách hài hước, tỉ mỉ, kĩ năng sư phạm tốt
Xem thêm thông tin khóa học tại trang web englishaction.edu.vn
|
|
|
| Hot girl đất cảng trải lòng về con đường trở thành ‘gái’ |
|
Đăng bởi: blackberry97 - 08-31-2012, 03:16 AM - Diễn đàn: Thế Giới Đó Đây
- Không có trả lời
|
 |
Thanh buộc phải làm cô dâu ở tuổi 16, khi cái thai trong bụng cô đã không thể chối bỏ. Nhưng rồi, gã chồng trẻ con của Thanh bỏ đi cùng người con gái khác ngay ngày cưới, để mặc Thanh làm cô dâu không chú rể, đơn độc về nhà chồng. 7 tháng sau ngày cưới, Thanh ly dị chồng. Và rồi, nghèo túng, chán nản… đã đẩy đưa Thanh từ một “hot girl” xinh đẹp thành gái bán dâm chuyên nghiệp trong đường dây mại dâm cao cấp.
Rước dâu không có chú rể
Trước khi có dịp tiếp xúc, tôi được giới thiệu Hoàng Thanh (SN 1991, trú tại Nam Hải – Hải Phòng) là một “con át chủ bài” của đường dây gái gọi cao cấp, có giá vài triệu đồng do “tú ông” Nguyễn Duy Khiêm (40 tuổi) và tú bà Nguyễn Thị Ngoan (25 tuổi) điều hành, vừa bị Công an Hải Phòng triệt phá hồi trung tuần tháng 7/2012 vừa qua.
Chút thông tin ít ỏi vậy thôi cũng đủ hình dung, hẳn nhiên Thanh rất đẹp và hấp dẫn. Và rồi, Thanh xuất hiện trước tôi trong bộ đồng phục màu xanh nước biển của Trung tâm giáo dục lao động Hải Phòng.
Gương mặt mộc không phấn son, bộ quần áo giản dị… không làm mất đi vẻ đẹp của Thanh mà trái lại càng tôn thêm nét đẹp vốn có của cô gái đang tuổi xuân thì. Tóc Thanh búi cao, một kiểu tóc thời thượng, rất được lứa tuổi “teen” như cô ưa thích.
Kiểu tóc búi để lộ gương mặt thanh tú của Thanh. Trên gương mặt ấy là đôi mắt đẹp, đượm buồn như hút mọi ánh nhìn xung quanh cô. Ngay cả khi Thanh cười, gương mặt vẫn phảng phất những nét buồn đến nao lòng. “Đời em có quá nhiều chuyện buồn…”– Thanh chua chát mở lời.
Nhà Thanh chỉ có hai anh chị em nên được bố mẹ khá chăm chút. Bố Thanh là bộ đội chuyên nghiệp, còn mẹ ở nhà quanh quẩn với ruộng vườn. Cuộc sống của gia đình Thanh ngày ấy tuy không khá giả, sung túc nhưng cũng chẳng đến nỗi thiếu thốn.
7 tháng sau ngày cưới, Thanh ly dị chồng. Và rồi, nghèo túng, chán nản…
đã đẩy đưa Thanh từ một “hot girl” xinh đẹp thành gái bán dâm chuyên nghiệp
trong đường dây mại dâm cao cấp.
Cho đến giờ, nhiều lúc Thanh ao ước, giá như bố Thanh không mất đột ngột, khiến ba mẹ con cô mất đi chỗ dựa vững chắc thì có lẽ cuộc đời Thanh đã không nhiều cay đắng đến thế.
Từ ngày bố mất, một mình mẹ Thanh đầu tắt mặt tối để lo cái ăn, cái mặc cho chị em Thanh, bà chẳng còn thời gian để chia sẻ những tâm sự tuổi mới lớn của Thanh nữa. Và rồi, Thanh đã vấp ngã ngay ngưỡng cửa cuộc đời, để rồi sau cú ngã ấy, sai lầm nối tiếp sai lầm đã đẩy đưa cuộc đời Thanh sang một lối rẽ tối tăm.
Từ thủa còn ngồi trên ghế nhà trường, Thanh đã nổi bật so với chúng bạn bởi vẻ đẹp vốn có của mình. Bởi thế nên Thanh được nhiều chàng trai mới lớn theo đuổi, săn đón. Năm học lớp 10, Thanh yêu say đắm chàng sinh viên năm thứ nhất của trường Đại học Giao thông vận tải, người cùng quê với Thanh.
Mặc dù chàng sinh viên học tập ở mãi tận Thủ đô xa xôi, tháng đôi ba lần, anh ta vẫn đều đặn về quê thăm Thanh. Nỗi nhớ nhung của những ngày xa cách bị dồn nén, mỗi dịp như thế lại bùng nổ, đốt cháy hai con người đang yêu mãnh liệt.
Để rồi, năm học lớp 10 kết thúc cũng là lúc cái thai trong bụng Thanh ngày một to hơn. Người lớn hai bên gia đình gặp nhau chóng vánh, Thanh bỏ học làm cô dâu khi mới 16 tuổi.
“Ngày cưới, chúng em đã có những xích mích. Em làm cô dâu về nhà chồng mà không có chú rể đi bên cạnh. Lần ấy, bên nhà gái tổ chức ăn cỗ trước, hôm sau nhà trai mới đến đón dâu. Ngay hôm ăn cỗ bên nhà gái, bọn em đã cãi nhau, anh ấy bỏ đi.
Em tưởng anh ấy lên Hà Nội, vì khi ấy anh ta vẫn trọ học ở đó, nào ngờ anh ấy đi thẳng vào trong Thanh Hóa với người con gái khác. Hôm sau, em vẫn phải làm cô dâu như dự định vì không thể hoãn hay hủy bỏ đám cưới ngay lúc ấy.
Em về sống ở nhà chồng được một tháng thì chuyển sang nhà mẹ đẻ sống và sinh con. Từ những chuyện như thế, thêm nữa là anh ta rượu chè, ăn nói hỗn láo với gia đình nhà vợ... vả lại ngày ấy em cũng trẻ con nên cãi nhau nhiều lắm.
Sau đó, cuộc hôn nhân của bọn em kéo dài được khoảng 7 tháng thì tan vỡ. Thi thoảng lắm, anh ta mới tìm đến thăm con. Mọi trách nhiệm nuôi nấng đều do em lo hết. Em ở nhà chăm con, phụ mẹ đẻ em trồng rau, nuôi cá để sống qua ngày…” – Thanh kể về quãng đời đã qua của cô trong nước mắt.
Chưa tròn 18 tuổi, Thanh đã làm mẹ của một bé trai và là một người phụ nữ qua một lần đò. Thanh bảo, cô chẳng dám trách cứ ai, cũng chẳng đổ thừa cho số phận, cô buộc phải chịu cay đắng từ chính những sai lầm của mình.
Nước mắt người mẹ trẻ
Trong câu chuyện với Thanh, đôi khi tôi chợt thấy cô vẫn hồn nhiên, hệt như cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới của cô, nhưng thoáng đấy, Thanh lại trở về với thân phận của một bà mẹ trẻ.
Thanh thừa nhận, cô vẫn mải chơi lắm, những thú vui của người trẻ tuổi vẫn cuốn hút cô khôn cùng, cô không thể dứt ra để nghĩ đến trách nhiệm của người mẹ đối với con cái.
“Em có nghĩ đến con nhưng không hiểu tại sao lại như thế. Cũng may, con trai em ngoan lắm, từ bé đã dễ nuôi, nó chẳng khóc lóc, quấy nhiễu gì cả, ăn ngoan, chơi ngoan chị ạ…” – Thanh cười trừ.
Từ ngày con trai được hơn một tuổi, Thanh gửi con vào nhà trẻ nên có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn. Dần dần, Thanh gần như phó mặc con cho mẹ, cô theo đám “bạn xã hội” tham gia vào những cuộc chơi phù phiếm. Rồi Thanh yêu một cậu bạn từng học chung thủa trước, Thanh bảo: “Em biết sẽ chẳng đến đâu nhưng kệ, cứ yêu…”.
Đôi khi, giữa những cuộc rong chơi, Thanh chợt nghĩ đến đứa con trai bé bỏng nên cũng hạ quyết tâm tìm một nghề ổn định để làm, để có tiền lo cho con. Thanh đi học nghề làm tóc. Học nghề dở dang, phần vì gia cảnh túng khó, phần vì chán nản, Thanh tìm đến con đường bán dâm.
“Em ngỏ ý muốn bán dâm kiếm tiền với một người bạn xã hội, người này đã giới thiệu em với tay Khiêm. Người ấy bảo, nếu muốn làm việc đó thì làm cho tay Khiêm sẽ đảm bảo, an toàn hơn. Em mới làm cho tay Khiêm được một tuần thì bị bắt.
Nếu tính số tiền em làm được trong khoảng thời gian đó, khoảng mười mấy triệu đồng. Mỗi ngày em đi 3 – 4 khách. Giá mỗi lần đi khách khoảng từ 500.000 – 2.000.000 đồng. Số tiền này sẽ chia đôi, em chỉ nhận một nửa, còn lại tay Khiêm hưởng.
Nhưng em chưa nhận được đồng nào đã vào trại này rồi, vì tay Khiêm giữ tất cả số tiền ấy, hẹn một tháng sẽ thanh toán một lần mà…” – Hít thở thật sâu như để lấy dũng khí, Thanh kể cho tôi nghe về sai lầm của cô bằng giọng thật buồn.
Thanh khẳng định, cô không dính vào ma túy vì còn muốn sống khỏe mạnh để lo cho đứa con nhỏ. Lần Thanh bị bắt quả tang khi đang bán dâm ấy, cô đã buộc phải “đập đá” cùng khách, phải chiều khách vì kẻ mua dâm là chỗ quen biết với “tú ông” Khiêm. Thế nên mới có chi tiết, “test ma túy” từ Thanh cho kết quả dương tính.
Nhắc đến con trai, Thanh cố ghìm nén cảm xúc để không bật khóc như đứa trẻ trước mặt tôi. “Thực sự, vào đây em sợ rồi, em hối hận lắm. Sau vài hôm em nhập trại, mẹ em đã đưa con trai em đến thăm nuôi. Lúc nhìn thấy những người thân, em biết mình sai nhiều lắm!...” – Thanh đưa tay quệt nhanh giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt đẹp.
Phút ấy, tôi lặng yên nhìn Thanh, để cô bình tĩnh lại sau những cảm xúc bất chợt đến.
Chừng một lát, xúc cảm qua đi, Thanh chủ động tâm sự trở lại. Cô bảo, giờ với cô quan trọng nhất là mẹ và con trai, cô sẽ cố gắng để những người thân yêu ấy không phiền lòng nữa.
Với người chồng cũ, kẻ đã khiến cuộc đời Thanh nhiều thêm những bất hạnh, Thanh cũng chẳng còn bận tâm, Thanh bảo, cô chỉ mong thi thoảng anh ta có chút lương tâm, thăm nom con trẻ, để đứa con bé bỏng của Thanh bớt phần tủi thân.
Trước khi chia tay, Thanh vui vẻ khoe với tôi về tài vẽ tranh của cô: “Hồi học cấp hai, em cũng từng được đi thi thố tài vẽ tranh và cũng có tí giải chị ạ. Ra khỏi nơi này, em sẽ đi học nghề vẽ móng để ra mở cửa hàng. Em nghĩ nghề này hợp với em…”.
Tôi vui lây với niềm hy vọng ánh lên trong mắt Thanh. Chúc cho những ấp ủ của em sớm thành hiện thực, chúc em ngày về tươi sáng ấy.
(Tên nhân vật đã được thay đổi)
Tuệ Nhi
Nguồn : Phunutoday
|
|
|
| Vợ và ô sin chung tay "xử" chết chồng |
|
Đăng bởi: dichvuvietnam2808 - 08-31-2012, 02:33 AM - Diễn đàn: Hình Sự
- Không có trả lời
|
 |
Giữa đêm khuya, vợ nhẫn tâm dùng dao chém nhiều nhát khiến người chồng bao nhiêu năm đầu ấp, tay gối đến chết.
Chiều 30/8, Công an huyện Đắk G’Long (Đắk Nông) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với H’Păl (34 tuổi, trú thôn 4, xã Đắk R’măng, huyện Đắk G’long) và Nguyễn Thị Thoan (37 tuổi, trú thôn Phước Tiến, xã Tân Phước, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) để điều tra làm rõ về hành vi “giết người”.
Trước đó, do bất đồng trong cuộc sống nên giữa hai vợ chồng của H’păl thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.
Vào khuya ngày 30/8, thấy chồng là anh Vũ Văn Mạnh (42 tuổi) đang ngủ say, nghĩ lại những ấm ức trước đây mình phải chịu đựng, H’Păl đã nảy ra ý nghĩ sát hại chồng.
Quan sát chồng ngủ say không biết gì, H’Păl đã cùng với Nguyễn Thị Thoan (là ô sin cho vợ chồng H'Păl) đi vào phòng ngủ.
Tại đây, Thoan lãnh nhiệm vụ soi đèn pin, còn H’păl dùng dao chém liên tiếp nhiều nhát vào người anh Mạnh khiến anh này chết ngay tại chỗ.
Gây án xong, H’păl đã cùng với Thoan tìm cách xóa dấu vết, tạo hiện trường giả, sau đó cả hai cùng đến cơ quan công an trình báo việc anh Mạnh bị người khác sát hại.
Qua điều tra, Công an huyện Đắk G’Long đã xác định hung thủ gây án chính là H’Păl và Thoan.
|
|
|
|