| Xin chào, Khách |
Bạn cần phải Đăng ký trước khi đăng bài viết trên diễn đàn.
|
| Thông kê diễn đàn |
» Thành viên: 472,549
» Thành viên mưới nhất: slogansnxd
» Chủ đề: 484,181
» Bài viết: 540,196
Thống kê đầy đủ
|
| Thành viên Online |
Hiên tại có 637 thành viên online. » 2 Thành viên | 629 Khách Applebot, Baidu, Bing, Facebook, Google, Twitter, carleast13, dungcudien
|
|
|
| Để mùa hè không còn buồn tẻ |
|
Đăng bởi: khanhiumeo - 08-14-2012, 08:55 AM - Diễn đàn: [888] Chém gió - Tìm bạn - Làm quen
- Không có trả lời
|
 |
Mùa hè đã sắp hết rồi, nếu không tranh thủ tham gia các hoạt động vui chơi, khám phá thì chắc chắn sẽ tiếc lắm. Đầu hè vừa rồi mình vừa về quê ngoại khoảng 2 tuần. Thời gian ấy là những giây phút hết sức thoải mái và yên bình. Trở lại Sài Gòn náo nhiệt nhưng vẫn chưa đi học lại nên cảm thấy khá bứt rứt. Hì hì, nhưng cũng may mình tìm thấy cuộc thi này nên chắc chắn sẽ tham gia. Sở trường của mình là nhảy mà. Mình có một nhóm bạn nhảy luôn đó. Có ai muốn tham gia với mình không. Cuộc thi này không khó nếu như mỗi người có sự đầu tư kỹ nhé! Đây là 1 cuộc thi do Honda tổ chức, qui mô cả nước luôn đấy nhé! Các bạn ở TPHCM và các khu vực lân cận tranh thủ đăng ký sớm nhé! Ngày 15, 16/8 sắp tới, cuộc thi BE U sẽ tổ chứcvòng sơ tuyển tại thành phố Hồ Chí Minh. Tình yêu nàocó tài năng ca múa thì đăng ký “Sống đam mê, dám thể hiện” với Be U 2012, biểudiễn cho mọi người “mở mang tầm mắt” đi chứ, địa điểm đăng ký nè các tình yêu:
-HEAD Visacoop: 478-480-482 đường Cộng Hòa, quận Tân Bình tp HCM
-HEAD Phát Tiến:257-259 Khánh Hội,Phường 5,Q.4, tp. HCM
-TrungTâm Dịch Vụ Truyền Thông - 116 118 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 TP.HCM
-Đại học Sư phạm Kỹ thuật – số 1 Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức tp. HCM
-Đại học Sư Phạm – 280 An Dương Vương, P 4, quận 5 tp. HCM
-Đại học Kinh Tế - 59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, tp. HCM
Bắt đầu đăngký từ 8 giờ sang ngày 12/8 đến 18 giờ ngày 14/8 nha các bạn
Riêng các bạnở xa không đến đăng ký trước được thì có thể đăng ký trong thời gian diễn rachương trình nha, trước 12h là được nhé!
|
|
|
| Phân biệt những giới từ dễ nhầm lẫn |
|
Đăng bởi: yaiba1008 - 08-14-2012, 07:54 AM - Diễn đàn: Tiếng Anh
- Trả lời (1)
|
 |
[INDENT] (at/ in, in/ into, to/ untill, from/ since, since/ for
during/ for, after/ behind, by/ with, on/ over, over/ above)
1, At và in :cả 2 đều dùng để chỉ : ở 1 nơi nào nhưng nghĩa hơi khác nhau ở chỗ :
_At : tại nơi nào, có thể trong, ngoài, bên cạnh nơi ấy
VD như I am at home thì tôi có thể ở trong nhà, ngoài sân, ngoài vườn hay ngoài cổng thì đều dùng at đc
_ in chỉ có thể ởtrong nơi nào mà thôi
VD : I sit in my room( chỉ có thể ở trong phòng chớ ko thể đứng ngoài cửa đc)
2, into / in: cả 2 đều có nghĩa là trong nhưng khác nhau ở điểm :
_in : ở trong(có sẵn bên trong )
_ into : chỉ sự chuyển động từ ngoài vào trong, nhớ là nó bao giờ cũng đi theo 1 động từ chỉ sự chuyển động
VD như He fell into the river(a ấy bị rớt xuống sông )
3, to/ untill (till): cả 2 đều mang nghĩa cho tới khi
VD : He work from six till ten (hoặc He work from six to ten)
==> Nếu bỏ from đi ta chỉ có thể dùng till mà thôi
VD He work till ten
Ngoài ra tiil còn đc dùng như liên từ chỉ Thời gian
VD : Wait till I come (hãy đợi đến khi tôi đến)
4, from/ since : đều có nghĩa là từ nhưng from có thể dùng cho tg và nơi chốn còn since chỉ dùng đc cho tg thôi, ngoài ra since cũng có thể dùng như liên từ
VD : I have been here since you came.
5, since/ for( cái này chắc mọi ng bít rồi nhưng thôi cứ post lên cho đầy đủ )
-since đứng trc tiếng chỉ ngày tháng (date) hoặc 1 điểm tg
- for đứng trc tiếng chỉ 1 khoảng tg kéo dài ( duration )
6, during/ for :
a, _for đứng trc tiếng chỉ khoảng thời gian kéo dài
_during đứng trc tiếng chỉ 1 khoảng tg bằng tên riêng, hoặc những danh từ chỉ thời gian được xác định bằng những tiếng this, that, those, my,....
VD thế này cho dễ hiểu nhé, các bạn hãy so sánh
for : for a year, for a day, for along time, for a holiday,.....
during : during 1941, during that time, during my holiday,....
b, _for chỉ tác động xảy ra suốt quãng thời gian đó
_ during có khi chỉ tác động xảy ra 1 lúc nào trong quãng thời gian đó thôi
VD :
_It rained all Monday but stopped raining during that night
==>trời mưa suốt ngày thứ 2 và tạnh vào đêm đó ( nghĩa là tạnh vào lúc nào trong đêm thứ 2 đó)
_ I was ill for a week and during that week I ate nothing
==>Tôi đau đầu mất 1 tuần và suốt tuần đó tôi ko ăn gì
7, after/ behind :
đơn giản là after vừa chỉ thời gian vừa chỉ nơi chốn còn behind thì duy nhất chỉ thời gian
8, by/ with
_ by dùng trong câu bị đông để chỉ người làm(agent)
VD: He was killed by the enemy.
_with đi vs tiếng chỉ phương tiện (means) dùng cho cả câu chủ và bị động
[/INDENT]
trung tâm tiếng anh, tiếng anh giao tiếp , áo đôi, loa vi tính,tai nghe,chổi lau nhà
|
|
|
| (Kỹ năng sống) Tô Mì Của Người Lạ |
|
Đăng bởi: benhi2311 - 08-14-2012, 07:17 AM - Diễn đàn: Hạt Giống Tâm Hồn
- Không có trả lời
|
 |
[FONT="]“Câu chuyện này tôi nhận được từ một người bạn ở Malaysia gửi qua email. [/FONT]
[FONT="] Chuyện cũng bình thường thôi, nhưng tôi chợt xúc động vì đã có lúc tôi cư xử giống như cô bé trong truyện. Tôi cũng mong câu chuyện rất thường này được đăng để may ra cô con gái lớn của tôi, người hay bỏ nhà đi sau khi bị tôi mắng, có thể đọc được”.[/FONT]
Tối hôm đó Sue cãi nhau với mẹ, rồi không mang gì theo cô đùng đùng ra khỏi nhà. Trong lúc đang lang thang trên đường phố, cô mới nhớ ra rằng mình chẳng có đồng bạc nào trong túi, thậm chí không có đủ mấy xu để gọi điện về nhà.
Cùng lúc đó cô đi qua một quán mì, mùi thơm bốc lên ngào ngạt làm cô chợt cảm thấy đói ngấu. Cô thèm một tô mì lắm nhưng lại không có tiền!
Người bán mì thấy cô đứng tần ngần trước quầy hàng bèn hỏi: “Này cô bé, cô có muốn ăn một tô không?”
“Nhưng… nhưng cháu không mang theo tiền…” – cô thẹn thùng trả lời.
“Được rồi, tôi sẽ đãi cô – người bán nói – Vào đây, tôi nấu cho cô một tô mì”.
Mấy phút sau ông chủ quán bưng tới cho cô một tô mì bốc khói. Ngồi ăn được mấy miếng, Sue lại bật khóc.
“Có chuyện gì vậy?” – ông ta hỏi.
“Không có gì. Tại cháu cảm động quá!” – Sue vừa nói vừa lấy tay quẹt nước mắt.
“Thậm chí một người không quen ngoài đường còn cho cháu một tô mì, còn mẹ cháu, sau khi cháu cự cãi đã đuổi cháu ra khỏi nhà. Chú là người lạ mà còn tỏ ra quan tâm đến cháu, còn mẹ cháu… bả ác độc quá!” – cô bé nói với người bán mì…
Nghe Sue nói, ông chủ quán thở dài:
[FONT="]“Này cô bé, sao lại nghĩ như vậy? Hãy suy nghĩ lại đi. Tôi mới chỉ đãi cô có một tô mì mà cô đã cảm động như vậy. Còn mẹ cô đã nuôi cô từ khi cô còn nhỏ xíu, sao cô lại không biết ơn, mà lại còn dám cãi lời mẹ nữa?” [/FONT]
Sue giật mình ngạc nhiên khi nghe điều đó.
“Tại sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Một tô mì của người lạ mà mình cảm thấy mang ơn, còn mẹ mình đã nuôi mình hàng bao năm qua mà thậm chí mình chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đến mẹ, dù chỉ một chút, mà chỉ vì một chuyện nhỏ mình lại cự cãi với mẹ”.
Trên đường về cô thầm nghĩ trong đầu những điều cô sẽ nói với mẹ: “Mẹ ơi, con xin lỗi. Con biết đó là lỗi của con, xin mẹ tha thứ cho con…”
Khi bước lên thềm cửa, cô thấy mẹ đang mệt mỏi và lo lắng vì đã tìm kiếm cô khắp nơi. Nhìn thấy Sue, mẹ cô nói:
“Sue, vào nhà đi con. Chắc con đói bụng lắm rồi phải không? Cơm nước mẹ nấu xong nãy giờ rồi, vào mà ăn ngay cho nóng…”
Không thể kềm giữ được nữa, Sue òa khóc trong tay mẹ.
[FONT="]“Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta dễ cảm kích những hành động nhỏ mà một số người chung quanh làm cho chúng ta, nhưng đối với những người thân thuộc, nhất là cha mẹ, chúng ta lại xem sự hy sinh của họ là sự đương nhiên…” [/FONT]
[FONT="] Tình yêu và sự quan tâm lo lắng của cha mẹ là món quà quý giá nhất mà chúng ta được tặng từ khi mới chào đời. [/FONT]
[FONT="] Cha mẹ mong đợi chúng ta trả công nuôi dưỡng, nhưng … [/FONT]
[FONT="] Liệu có bao giờ chúng ta biết quý trọng sự hy sinh vô điều kiện này của cha mẹ chúng ta chưa?[/FONT]
[FONT="]Nguồn: Sưu Tầm[/FONT] [FONT="]từ Đắc Nhân Tâm[/FONT]
|
|
|
| Thuốc điện tử có thể "liên lạc" với smartphone xuất hiện |
|
Đăng bởi: hanlove24 - 08-14-2012, 04:26 AM - Diễn đàn: Tin công nghệ
- Không có trả lời
|
 |
Cục quản lý dược và thực phẩm Mỹ (FDA) đã chính thức công nhận viên thuốc điện tử có thể "liên lạc" với điện thoại thông minh để báo cáo tình hình người bệnh.
Vi mạch cảm biến "có thể ăn được" của công ty nghiên cứu thiết bị điện tử y tế Proteus Digital Health (PDH) được FDA công nhận là viên thuốc điện tử đầu tiên trên thế giới. Trọn bộ gói thuốc đặc biệt này bao gồm vi mạch cảm biến, viên thuốc thật, một màn hình cầm tay và một chiếc điện thoại có cài phầm mềm theo dõi sức khỏe mHealth của PDH.
Với kích thước chỉ 1 milimet vuông (nhỏ bằng 1 hạt cát), vi mạch cảm biến này được đặt trong một viên thuốc hình tròn. Màn hình cầm tay sử dụng hệ thống Raisin, ghi lại nhịp tim, cân nặng, lịch uống thuốc, các hoạt động của cơ thể như chạy, đi bộ, bơi...
Màn hình này sẽ gửi những thông tin nhận được từ viên thuốc đến phần mềm mHealth thông qua Bluetooth. Hiện PDH đang tiếp tục phát triển khả năng theo dõi bệnh bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch, rối loạn tâm thần và các bệnh truyền nhiễm của viên thuốc điện tử này.
Ông Andrew Thompson - Giám đốc điều hành và đồng sáng lập của PDH, phát biểu: "Mục tiêu của viên thuốc điện tử đầu tiên là để khắc phục chứng hay quên của chúng ta. Con người hiện nay có cuộc sống bận rộn và phức tạp, khiến chúng ta thường không dùng thuốc chính xác. Chúng tôi muốn phát triển một giải pháp có thể giúp con người uống thuốc đều đặn và tự kiểm tra được sức khỏe của mình".
Công ty này cho biết Liên minh châu Âu đã phê duyệt viên thuốc điện tử này vào năm 2010. PDH dự kiến đặt tên cho viên thuốc là "Helius" và bắt đầu bán tại thị trường Anh vào cuối năm nay, trong các chuỗi cửa hàng dược phẩm của Lloydspharmacy.
Bước đầu, vi mạch cảm biến sẽ được gắn vào một loại thuốc mà người mua đang sử dụng. Công ty này cũng hy vọng sẽ nghiên cứu và phát triển được vi mạch cảm biến trở thành một viên thuốc đúng nghĩa, chứ không phải uống kèm.
Hiện công ty PDH chưa công bố giá thành của loại thuốc điện tử đặc biệt. Ông Andrew Thompson hi vọng sẽ nhận được nhiều nguồn đầu tư từ các tổ chức và cá nhân hoạt động trong ngành y tế, sức khỏe để mọi người trên thế giới đều có cơ hội sử dụng loại thuốc hữu hiệu này.
|
|
|
| Sao vbiz chuộng mốt "phi công trẻ" |
|
Đăng bởi: hanlove24 - 08-14-2012, 04:24 AM - Diễn đàn: [SaO]
- Không có trả lời
|
 |
Cùng điểm qua những cặp đôi "lệch tuổi" của showbiz Việt nhé.
Bình Minh
Vợ chồng Bình Minh - Anh Thơ quen nhau qua sự mai mối của Trương Ngọc Ánh. Chàng siêu mẫu - diễn viên điển trai từng bị đồn là chạy theo mốt “chân dài - đại gia” khi lấy Anh Thơ, một nữ doanh nhân thành đạt và hơn anh 4 tuổi. Tình yêu giữa Bình Minh và Anh Thơ trải qua không ít sóng gió, nhưng đến giờ họ vẫn có cuộc sống cuộc hôn nhân hạnh phúc cùng hai cô con gái nhỏ.
Không chỉ là một người phụ nữ thành đạt, Anh Thơ còn là hậu phương vững chắc cho những bước tiến trong sự nghiệp của Bình Minh. Hơn thế nữa, trước những tin đồn tình cảm của chồng, chị ấy luôn thể hiện bản lĩnh của người vợ biết khéo léo giữ gìn hạnh phúc gia đình. “Phi công trẻ” Bình Minh thật sự may mắn khi có một cô vợ tuyệt vời.
Chồng "Tây" của Hồng Nhung
Việc Hồng Nhung lặng lẽ kết hôn vào năm ngoái với Kevin và ngay lập tức hạ thai “song long” thật sự gây bất ngờ với dư luận. “Phi công trẻ” Kevin kém chị ấy 3 tuổi và là một doanh nhân thành đạt.
Dù kém Hồng Nhung 3 tuổi, nhưng trông Kevin vẫn rất chững chạc. Anh ấy cũng từng có thời gian sống khá lâu ở Việt Nam và hết mực yêu thương “chị Bống”. Hiện tại, Hồng Nhung đã trở lại VPop sau thời gian “lâm bồn” và nhận được sự ủng hộ từ anh chồng "Tây".
Huy Khánh
Huy Khánh từng có cuộc sống hôn nhân với người vợ cũ Hoàng Anh. “Tình yêu sét đánh” khiến họ nhanh chóng kết hôn và có với nhau một đứa con chung. Tuy nhiên, mối tình giữa “phi công trẻ” Huy Khánh và Hoàng Anh không kéo dài. Sau khi ly hôn, Huy Khánh liên tục bị vợ cũ "tố" chuyện trăng hoa và anh cũng đã nhanh chóng có tình mới.
Cao Thái Sơn
Gần đây, Cao Thái Sơn và Quế Vân công khai rất nhiều hình ảnh tình tứ trên mạng. Nhiều người bắt đầu đặt ra nghi vấn về tình cảm giữa hai người khi cặp đôi liên tục xuất hiện bên nhau.
"Hồ sơ" của cả hai đều có vẻ không đẹp chút nào khi Cao Thái Sơn từng gặp scandal bị tố là gay và lừa tình, lừa tiền; còn Quế Vân thì dính "vết nhơ" trong vụ đánh người cùng với Hồng Quế. Quế Vân cũng đã có con và một đời chồng. Tuy nhiên, nếu Cao Thái Sơn và Quế Vân đang trong giai đoạn hẹn hò thật, thì nam ca sĩ này đã chính thức gia nhập vào hàng ngũ các “phi công trẻ” của Vbiz rồi.
|
|
|
| Quang lê: 'tại sao phải từ chối hát đám cưới?' |
|
Đăng bởi: hanlove24 - 08-14-2012, 04:18 AM - Diễn đàn: [SaO]
- Không có trả lời
|
 |
Trước khi đến sân khấu ca nhạc chuyên nghiệp, giọng ca hải ngoại có 10 năm hát miễn phí. Khi ấy, anh làm nghề bán băng đĩa với mức 60 USD/ngày để nuôi dưỡng đam mê ca hát.
- Quãng thời gian 10 năm xin đi hát không thù lao với anh thế nào?
- Đó như một giấc mộng buồn của tôi. Nhiều đêm nằm ngủ mơ, tôi thấy mình đứng trên sân khấu lớn, lộng lẫy, có ánh đèn muôn màu. Hát xong được khán giả vỗ tay, tôi đang vui thì giật mình, hiện thực ùa về.
Tôi mê hát từ nhỏ. Bất cứ nơi đâu có chương trình ca hát, tôi đều xông vào hậu trường, xin các chú ban nhạc, ban tổ chức để được hát. May mắn là chưa có chỗ nào tôi xin mà bị từ chối. Có những nơi xin hát xong, ban tổ chức còn xin số điện thoại để mời lần sau. Quãng thời gian đó, tôi coi như sự chuẩn bị, luyện tập của mình.
- Vậy là ngay từ nhỏ, anh đã xác định sẽ trở thành ca sĩ?
- Ngay từ nhỏ, tôi đã nhìn thấy trong mình hình ảnh của người ca sĩ. Nếu cho tôi rất nhiều tiền, ngồi chơi không, tôi cũng không chịu. Tôi phải hát thôi, không có con đường nào khác.
- Trước khi đến với Trung tâm Thúy Nga, anh đã được Trung tâm Ca dao nâng đỡ và lúc đó anh cũng đã được "mời chào" rất nhiệt tình?
- Lúc tôi chưa nổi tiếng, bác Tô Văn Lai, Giám đốc Trung tâm Thúy Nga khi đó đã nghe tôi hát một bài và gọi điện, đến nhà tôi mời tôi về trung tâm đầu quân. Bác đã nói với tôi một câu: "Trong cuộc đời bác, bác chỉ đến nhà 2 ca sĩ. Trước đây là Như Quỳnh và bây giờ là con".
Gia đình rất ủng hộ tôi về Thúy Nga. Mẹ nói: "Một ngày dựa mạn thuyền rồng còn hơn suốt kiếp ở trong thuyền chài". Tôi đã suy nghĩ rất nhiều vì tôi ơn Ca dao đã giúp đỡ tôi từ con số không. Rất may, anh Trung Từ Lưu là người hiểu chuyện, anh cũng động viên tôi tìm cơ hội mới. Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ lời của anh: "Nếu là tương lai của em, anh không cấm cản. Anh chỉ đủ sức đưa em đi bấy nhiêu, chứ không đủ sức đưa tiếng hát em đi khắp nơi trên thế giới như Thúy Nga".
- Anh nghĩ trong lĩnh vực nghệ thuật, luôn có nhiều sự cạnh tranh, chèn ép lẫn nhau giữa các nghệ sĩ?
- Tôi sẵn lòng giúp người khác, không bao giờ sợ mất vị trí của mình trong lòng khán giả. Tôi nghĩ, mình đã được, mãn nguyện, nếu người ta có tài nên cho người ta cơ hội. Hơn nữa, hữu xạ tự nhiên hương. Bao nhiêu người đè ép tôi nhưng tiếng hát của tôi vẫn trong trái tim khán giả đấy thôi.
Tôi thấy cuộc đời rất công bằng. Ông trời cho mình điều may mắn, mình không nên chèn ép người khác. Nếu khán giả đã không yêu mình, dù mình có làm gì đi nữa khán giả cũng không thích. Âm nhạc là món ăn tinh thần, không thể kéo người ta nếu họ không muốn nghe.
- Nghĩa là khi về nước, anh không bị rơi vào tình trạng cạnh tranh, đố kỵ?
- Khi ở hải ngoại có nhiều người cùng hát dòng nhạc của tôi, nhưng về đây, tôi không thấy ai. Ca sĩ bây giờ thích hát nhạc trẻ, nhạc teen. Nhiều người cho rằng, dòng nhạc tôi đang theo đuổi là dòng nhạc sến nên không nhiều người hát. Tôi không thấy ai cạnh tranh với mình. Tôi thấy hơi cô đơn vì không thấy ai hát nhạc giống mình cả.
- Anh không sợ ai cạnh tranh nên sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp, chia sẻ bí quyết nghề với họ?
- Khi mình tạo dựng được tên tuổi và có chỗ đứng trong âm nhạc thì đương nhiên sẵn lòng giúp đỡ đồng nghiệp. Cuộc đời, cái gì của mình sẽ là của mình, không ai có thể lấy đi. Bây giờ tôi có giúp ai nổi tiếng thì tôi vẫn là tôi.
- Về quê hương hát, được khán giả ủng hộ nhiệt tình, anh hài lòng chứ?
- Thời gian về quê hương là bước ngoặt trong cuộc đời ca hát của tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được hát cho đồng bào mình nghe, cho những người cùng dòng máu, cùng nói tiếng Việt. Tất cả tình cảm tôi nhận được đều mặn mà và ngọt ngào lắm. Đó là điều may mắn mà ơn trên đã ban cho tôi.
- Còn điều gì anh khát khao mà chưa làm được?
- Tôi được như bây giờ là tôi mừng lắm rồi, nhưng làm nghề ai cũng có tham vọng. Nếu ai nói không thì tự dối lòng mình. Tham vọng lớn nhất của tôi là được hát mãi mãi. Tôi muốn tiếng hát của mình có ý nghĩa với đời, xã hội giống như khi tôi hát quyên góp được 60 triệu đồng cho nhạc sĩ Vinh Sử chữa bệnh, tôi cảm thấy tiếng hát của mình hữu ích. Tôi vui lắm.
- Xướng ca bây giờ quả là “vô tiền”, xướng ca rất sướng không như quan điểm ngày xưa?
- Nếu là "xướng ca vô loài", thì bây giờ không ba mẹ nào phải bỏ tiền để lăng xê cho con trở thành ca sĩ? Nếu như Quang Lê được nhiều người yêu mến, thì gia đình cũng thấy hãnh diện. Bà con xa gần cũng quý mến và tự hào rằng: đây là cháu tôi.
- Nổi tiếng thuộc hàng sao mà anh vẫn hát đám cưới?
- Tôi không ngại chuyện đó. Người ta yêu mến mới nghĩ đến ca sĩ Quang Lê, tại sao tôi phải từ chối lời mời hát đám cưới? Cát-xê họ cũng tự trả. Tôi không hề đòi giá.
- Nói đến cát-xê, có người nói anh thường đòi giá cao?
- Tôi đi tỉnh cát-xê rất rẻ, không cao đâu. Tôi muốn lấy giá rẻ để phục vụ bà con nghèo. Nếu lấy 70-80 triệu đồng/ đêm, chắc chắn người nghèo không bỏ tiền đi xem mình được. Như thế mình sẽ thương mại hóa chứ không phải là phục vụ khán giả. Một sân khấu rất tồi tàn tôi cũng sẵn lòng đứng lên hát vì nếu không về những vùng xa xôi đó, không bao giờ khán giả thấy được mình. Hoài bão của tôi là đem tiếng hát đi đến khắp mọi miền đất nước.
|
|
|
| Cần mẫn cày cuốc nuôi thêm cả nhân tình của vợ |
|
Đăng bởi: blackberry97 - 08-14-2012, 04:15 AM - Diễn đàn: Teen ShocK! Tin SốC
- Không có trả lời
|
 |
Cưới nhau và đã có ba mặt con nhưng cuộc hôn nhân của anh Lê Minh Hoàn và chị Trần Thị Loan (ngụ tại Long Hải – Bà Rịa – Vũng Tàu) gần như không có tình yêu. Anh làm việc, kiếm tiền lo cho vợ không thiếu thứ gì để rồi đau đớn khi phát hiện vợ lấy tiền nhà đi nuôi nhân tình.
Anh Hoàn và chị Loan đều là người miền Bắc vào Nam sinh sống. Quê anh ở Nam Định, mấy anh em họ hàng vào Long Hải – Bà Rịa Vũng Tàu làm nghề buôn bán hải sản và ve chai.
Điều kiện kinh tế của anh Hoàn tương đối vững khi ở tuổi 26 anh đã có mấy mảnh đất và số tiền tích cóp được khiến người khác nể phục.
Anh biết chị thông qua người cậu ruột của chị. Hoàn cảnh gia đình chị Loan rất éo le, chị là con thứ 5 trong gia đình 9 anh chị em. Ba mất khi chị mới 15 tuổi, một mình mẹ chị oằn lưng nuôi các con. Biết nỗi khổ của mẹ nên các anh em chị đều bảo ban nhau làm ăn. Nhà chị không ai học tới cấp ba, cuộc sống của cả gia đình bám lấy biển cả mà qua ngày.
Chị phổng phao hơn những cô bạn cùng lứa khác, không xinh nhưng duyên và chăm chỉ. Anh gặp chị khi ghé ngang quán nước của chị nghỉ ngơi sau khi xuống ghe.
Nhìn chị, anh muốn có một người vợ hay lam hay làm như vậy. Là chỗ làm ăn với cậu của chị Loan, anh Hoàn đánh tiếng với ông và được nhiệt tình ủng hộ.
Vợ chồng anh Hoàn, chị Loan hạnh phúc trong ngày cưới
Cuộc sống vợ chồng của chị Loan hạnh phúc với ba cô công chúa, bé lớn 9 tuổi, bé nhỏ hơn 3 tuổi.
Mọi chuyện kinh tế anh Hoàn cáng đáng hết, việc nhà anh cũng nhờ người làm vì sợ vợ vất vả. Với anh, sau mỗi ngày vất vả dưới cảng về, nhìn vợ, nhìn con cũng đã đủ mãn nguyện.
Từ ngày chị sinh bé thứ ba, hầu như anh không để chị đụng vào việc gì ngoài việc đưa đón con.
Từ một cô gái tay chân luôn lấm lem, giờ đây chị đã thay đổi hoàn toàn. Chị không phải chắt bóp từng đồng một để đưa mẹ nuôi các em. Thay vào đó, anh Hoàn luôn chủ động đưa tiền rồi động viên chị gửi mẹ. Chị thích mua gì cũng được bởi chồng luôn sẵn sàng chi tiền.
Khi cô con gái nhỏ bước sang tuổi thứ 3, chị Liên rảnh tay đi làm đẹp hơn khi mẹ chị đảm nhận việc trông cháu và lo việc nhà. Anh Hoàn lại thương vợ sớm mồ côi cha, phải lam lũ ngay khi mới lớn lên nên không gò bó vợ bất cứ chuyện gì.
Nghe bạn làm ăn bóng gió: “Gặp vợ mày đi với thằng nào đó từ một nhà nghỉ tại TP. Vũng Tàu” anh Hoàn gạt phăng.
Theo anh, “mấy thằng có đi kiếm gái thì kiếm mấy con nhỏ trông mảnh mai chứ vợ tao thì dáng người mập thế, lại có đến ba lần sinh nở rồi”. Anh cho đó là chuyện của mấy thằng ghen tỵ với anh vì anh nổi tiếng là chiều vợ.
Tuy nhiên, nhiều lần bạn bè nói anh Hoàn cũng sinh nghi. Thêm vào đó, chị lại ra ngoài nhiều hơn, trang điểm nhiều và về trễ hơn.
Anh kiểm tra tiền bạc thì thấy thời gian gần đây số tiền chị chi tiêu tăng lên khá nhiều. Là người làm ăn lâu năm, anh tính toán lại số tiền chi tiêu trong gia đình, mua sắm cũng như làm đẹp của chị… rồi âm thầm kiểm tra thông tin.
Khi tận mắt nhìn thấy vợ mình và một người đàn ông khác tay trong tay tại bãi biển anh mới sững sờ đau đớn. Cố kìm nén lại cảm xúc, anh bỏ về và tâm sự với cậu và anh trai chị.
Hiểu tính anh không phải là người nói mà chưa xác minh thông tin, anh trai và cậu ruột chị Loan đã vào cuộc. Cả gia đình tá hỏa khi biết chị làm chuyện động trời. Đến lúc này, chị Loan không ngần ngại thừa nhận sự thật và sẵn sàng để ba cô con gái lại cho chồng mà đi theo chàng trai kia.
Anh Hoàn chết đứng khi chị hành động thế. Nhìn lại bản thân sau quãng thời gian anh chị về chung sống, anh đau đớn: “Lẽ nào mình toàn tâm toàn ý kiếm tiền lo cho vợ, cho con được một cuộc sống thoải mái là sai?”
Ngậm đắng nỗi đau trong lòng, anh Hoàn không muốn nói bất cứ lời nào với chị: “Tôi sẽ không bao giờ tha lỗi cho cô ấy nếu không nghĩ tới các con”.
Sau hơn một tuần bỏ chồng con đi theo người tình, chị Loan lại quay về nhà lấy tiền mang đi tiếp. Anh và mọi người biết chị lấy tiền đi nuôi nhân tình nên tìm đến khuyên bảo. Nhưng như ăn phải bùa mê, chị một mực đòi ở lại với người tình cũng như khước từ sự bao dung của chồng.
Cứ hết tiền chị Loan lại về lấy, không có thì chị đem hết số trang sức ra bán lấy tiền tiêu xài. Đến lúc này, anh Hoàn không thể nhịn nổi. Một buổi tối, anh và anh trai của chị đi dạo bên kè biển tại thành phố Vũng Tàu thì gặp chị và người tình.
Anh đã lái xe đến và muốn nói chuyện với hai người nhưng chị một mực không chịu theo anh về. Chị còn cả gan thách thức anh dám động vào chị. Bực mình thay cho em rể, anh trai chị Loan đã tát chị một cái và đạp người tình của chị xuống đường.
Hai bên xô xát với nhau gây mất trật tự an ninh khu biển. Khi công an đến can ngăn thì cả ba đều bị thương phải nhập viện.
Trong quá trình làm việc với công an, lúc thì chị Loan khai lỗi là tại chồng, lúc lại khai lỗi tại bạn trai chị. Sau thời gian làm việc, chính quyền địa phương phân tích và hòa giải cho anh chị và bạn tình chị hiểu vấn đề, anh chị về sống với nhau.
Hơn 4 tháng trôi qua, chị đã quay về nhà với chồng con nhưng tâm trí chị vẫn ở nơi người đàn ông kia. “Với tôi, gia đình bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa”, chị Loan buồn bã nói. Chị không ngó ngàng gì tới việc nhà, chồng con. Giờ đây, chị chỉ loay hoay với mớ quần áo, hết lấy ra cắt rồi lại lấy kim chỉ ngồi may lại.
Chị nói: “Khi tôi gặp anh, anh như một người cứu cánh cho cuộc đời tôi lúc đó, anh chăm lo cho tôi và gia đình tôi về vật chất và tinh thần nhưng tôi lại không biết được yêu là thế nào. Như mọi cô gái mới lớn khác tại vùng biển này, tôi lớn lên và lấy chồng theo mong muốn của mẹ…”, nước mắt chị Loan trào ra khi nhìn ba cô con gái chơi.
Giờ sống bên chồng con nhưng tâm trí chị Loan đang để bên người tình
Công việc của anh quanh năm suốt tháng ở dưới biển, lúc nào có ghe là anh đi, có khi 10 giờ tối, khi thì 3 giờ đêm. Tuy nhiên, cứ xong việc là anh về chứ không hề la cà bên ngoài.
“Hồi chúng tôi mới cưới nhau, anh thường xuyên đưa tôi đi chơi chỗ này chỗ kia nhưng từ ngày sinh bé V, vợ chồng tôi ít đi, công việc chính của tôi là quanh quẩn bên con và anh.
Không phải người lãng mạn nhưng anh cũng không phải là người tẻ nhạt. Đời sống chăn gối của vợ chồng tôi vẫn thuận hòa. Tôi không phải là người đói về tình dục”, chị Loan tâm sự.
Chị kể, chị quen biết người tình trong một lần đưa hàng giùm cô em. Ngay lần gặp mặt đầu tiên, người đàn ông này đã làm chị nghiêng ngả vì tài ăn nói.
Rồi cứ thế chị không nguôi nghĩ về người đàn ông kia, chị cố gắng tìm cách tiếp cận và đến với người đó: “Khi gặp người đàn ông này, tâm hồn tôi luôn tươi mới, tôi đã cảm nhận được vị ngọt của tình yêu…”.
Trong mắt chị, anh Hoàn luôn là người đàn ông tốt nhưng như thế chưa đủ. Không bao giờ anh la mắng hay làm gì tổn hại đến chị nhưng chị bảo chính vì thế mà chị không cảm nhận được những hi sinh anh dành cho chị và các con.
“Tôi biết, chồng tôi luôn thương tôi và các con nhưng giờ phải xa rời người tình, tôi cảm thấy trong lòng mình hụt hẫng đi rất nhiều. Bạn trai tôi không giàu có gì nhưng bù lại anh ấy đẹp trai và luôn tạo cảm giác mới lạ cho tôi khi chúng tôi có điều kiện ở gần nhau”, chị Loan chia sẻ.
* Tên nhân vật đã được thay đổi
Đặm Đỗ
Nguồn : Phunutoday
|
|
|
| Hung thủ hãm hiếp xác nữ sinh trước khi thả sông |
|
Đăng bởi: hanlove24 - 08-14-2012, 04:10 AM - Diễn đàn: Hình Sự
- Không có trả lời
|
 |
Lợi dụng trời tối, trước khi hất nạn nhân xuống sông, kẻ này đã cởi hết quần áo nạn nhân rồi thực hiện hành vi đồi bại. Điều các điều tra viên thấy rợn người, đó chính là câu trả lời thản nhiên đến lạnh người khi tự xưng: “Cháu có họ hàng với anh Lê Văn Luyện, nên cháu phải làm một điều gì đấy giống anh ta”.
Chiều 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an huyện Quảng Xương đã bắt được đối tượng sát hại nữ sinh rồi ném trôi sông.
Hung thủ là Lê Tuấn Anh, 18 tuổi, trú ở xã Quảng Châu, Quảng Xương, Thanh Hóa, bị bắt khi đang lẩn trốn ở xã Quảng Đức, Quảng Xương, cách nơi xảy ra vụ án khoảng 5km.
X-(
Trước đó, khoảng khoảng 18h ngày 12/8/2012, tại bờ sông Thống Nhất, thuộc xã Quảng Châu, (Quảng Xương, Thanh Hoá), thi thể nữ giới không có quần áo, tay bị trói về phía sau nổi trên mặt nước được phát hiện. Người dân quanh vùng vớt xác nạn nhân lên bờ rồi báo cơ quan công an. Danh tính nạn nhân là em Nguyễn Thị Bích Ngọc, 17 tuổi, trú ở thôn Châu Kiều, xã Quảng Châu, là học sinh lớp 12, trường PTTH Quảng Xương 3. Được biết, hôm xảy ra án mạng, em Ngọc ở nhà một mình. Khi mẹ Ngọc đi làm về không thấy Ngọc ở nhà, ở gần bàn học có đôi dép và chiếc kính của Ngọc bị rơi. Đoán trước chuyện chẳng lành, gia đình Ngọc huy động anh em, làng xóm tìm kiếm rồi ra các sông ở gần nhà tìm nhưng không có kết quả.
Ngay khi xác định đây là vụ trọng án, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khám nghiệm tử thi, hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án và truy bắt đối tượng phạm tội. Kết quả khám nghiệm xác định, trước khi bị chết, em Ngọc bị đánh dẫn đến bị thương, bị xâm hại tình dục.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, buổi tối trước khi em Ngọc bị mất tích, trong khu vực bị mất điện, một người dân đã nghe tiếng rơi xuống nước rất mạnh ở dưới sông nên ra xem, phát hiện đối tượng Lê Tuấn Anh. Người này hỏi Tuấn Anh xem có việc gì mà gây tiếng động mạnh như vậy, đối tượng bối rối bảo không có việc gì rồi bỏ đi.
Đặc biệt, trước khi xảy ra án mạng, em Ngọc phát hiện có người lạ vào nhà mình nên đã gọi điện cho anh Lý, cán bộ Công an xã báo cáo sự việc. Tuy nhiên, khi anh Lý đến nơi, nữ sinh này đã không có ở nhà nữa. Một số người còn cho biết thêm đã bắt gặp Tuấn Anh bơi qua sông vào nhà một người dân gần đó mượn quần áo, vay tiền vào đêm xảy ra vụ án.
Tổng hợp những chứng cứ thu thập được, ngày 13/8, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định thủ phạm chính là Lê Tuấn Anh. Kẻ này bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi giết người khi hắn đang lẩn trốn ở xã Quảng Đức.
Tại cơ quan điều tra, Tuấn Anh khai, do quý mến Ngọc nhưng không được đáp lại nên đã tìm cách tiếp cận nữ sinh này. Ngày xảy ra vụ án, kẻ giết người này đã đến nhà cô gái với ý định cưỡng bức. Tuy nhiên, khi anh ta đang rình ở vườn ổi nhà cô bé Ngọc, đợi thời cơ để “hành động” thì bị nạn nhân phát hiện, gọi điện thoại báo công an. Bị lộ, Tuấn Anh đã lao vào nhà dùng gậy và đèn pin đập vào đầu Ngọc khiến nữ sinh này bất tỉnh. Gây án xong, để phi tang, hung thủ đem xác nạn nhân ra bờ sông Thống Nhất (cách nhà cô gái khoảng 100m).
Tại đây, lợi dụng trời tối, trước khi hất nạn nhân xuống sông, kẻ này đã cởi hết quần áo nạn nhân rồi thực hiện hành vi đồi bại. Điều các điều tra viên thấy rợn người, đó chính là câu trả lời thản nhiên đến lạnh người khi tự xưng: “Cháu có họ hàng với anh Lê Văn Luyện, nên cháu phải làm một điều gì đấy giống anh ta”.
Đến chiều 13/8, khi đang trốn tại xã Quảng Đức và chuẩn bị đón xe đi miền Nam, Tuấn Anh đã công an bị bắt giữ.
Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.
|
|
|
| Kiều nữ bán trà đá với những màn gạ tình của khách |
|
Đăng bởi: blackberry97 - 08-14-2012, 03:57 AM - Diễn đàn: Thế Giới Đó Đây
- Không có trả lời
|
 |
“Có hôm gần 2h sáng, đang loay hoay dọn thùng hàng ở phía gốc cây để chuẩn bị ra về, chị giật mình khi thấy có bàn tay vỗ mạnh vào vai, rồi lè nhè một giọng của gã say rượu: tàu nhanh không em, anh trả 500 ngàn.
Rồi, cảm giác thấy tay hắn “chộp” ngay vào ngực mình, mình sợ quá ú ớ mãi với ra tiếng. Vì đứng trong bóng tối, nên chị không nhìn rõ mặt hắn, chỉ thấy cái dáng cao to, nhưng cũng có tuổi rồi. Vừa kịp hét lên một tiếng, thì gã đã chạy biến mất vào trong công viên…
Những màn gạ tình lúc 0h
Gần 1h sáng, cổng công viên Thống Nhất vẫn tấp nập người, râm ran tiếng cười nói của đám thanh niên vừa đi “bay” về, đang ngồi chém gió. Hay là cả những lời bàn tán, những câu chuyện bóng bánh, lô đề của giới dân chơi chuyên “hoạt động về đêm”.
Có cả cánh xe ôm, cố gắng kiếm thêm vài cuốc cuối ngày, hễ thấy ai từ bán trà đá đứng dậy, đều mời chào đon đả. Ánh đèn đường sáng chói, những hàng trà đá quanh cổng công viên tấp nập như ban ngày.
Có thâm niên bán trà đá ở công viên Thống Nhất được gần 7 năm, nên khi được chúng tôi gợi chuyện, chị Hoa cởi mở nói: “Mùa hè, nhất là lúc đêm thì đông khách lắm, nắng nóng nên mọi người ra ra công viên ngồi nhiều, hàng của chị vì thế lại càng đông. Còn lúc đêm đêm, chỉ chủ yếu là thanh niên đợi xem đá bóng, hay đi chơi về lê la làm cốc trà cho mát thôi.” Chị vừa kể, tay vừa đon đả rót nước.
Cũng chính vì cái danh “hoa khôi” quán trà đá, mà quán chị Hoa luôn đông khách, nhất là giới trẻ hay tụ tập để chém gió, cũng như những tay chơi dạt về lúc đã thấm mệt, và cũng là nơi dừng chân của bao cánh xe ôm ở quanh công viên.
Chị Hoa có vẻ đẹp mặn mà của người mẹ 2 con, với cái mũi cao dọc dừa cùng với hàng mi dài lá liễu, càng làm cho khuôn mặt chị sáng sủa, sắc nét hơn. Chị nói chuyện lại rất có duyên, nên hầu như khách đã vào quán chị thì ít khi muốn sang quán khác.
Còn nhớ như in những ngày đầu mới bán hàng ở công viên, chị gặp không ít khó khăn, nhất là những lần bị công an phường xua đuổi.
Theo chị Hoa, thì làm nghề nào chả có mánh khóe, có khó khăn của nó, bây giờ mà cứ suốt ngày chịu trận, không dám làm cái gì vì sợ bị cấm, thì làm làm sao nổi. Nên mỗi lần đội trật tự của phường đi kiểm tra qua, không chỉ chị mà hầu như mọi người bán hàng ở vỉa hè gần công viên này đều phải “cong đuôi” lên mà chạy.
Chị cười bảo: “Ngày bán hàng cả ngày, lời lãi chả được bao nhiêu, bị tóm mất vài cái ghế, hay cái bàn nhựa, thì coi như ngày đó không công, thậm chí còn lỗ í chứ.” Chị ngao ngán nói.
Những tưởng, nghề bán trà đá có vẻ đơn giản, vốn bỏ ra ít mà thu về thì nhiều, nhưng đúng thật, sau khi nghe câu chuyện nghề của chị Hoa thì chúng tôi mới chợt nhận ra nó không đơn giản và nhẹ nhàng như mình đã tưởng.
Chị Hoa nhớ lại cái lần mà chị và cánh xe ôm, suýt nữa đánh cho tên bệnh hoạn ấy
một trận vì hành động đó.
Càng ngày, các quán trà đá mọc lên càng nhiều, chỉ cần vài cái cốc, một ít đá, và một bình trà cùng mấy bao thuốc lẻ, cũng có thể làm thành một quán trà đá, ngồi lê la ở vỉa hè hay đâu đó có người qua lại. Chính vì thế, bán ban ngày không kiếm mấy, chị Hoa mới phải cố nấn ná, bán thêm cả tới tận đêm khuya, phục vụ cả những vị khách cuối cùng của đêm vắng.
“Ngày đầu mới bán đêm, chị cũng lo lắm. Thân con gái một mình, dù biết là có đông người, còn khách nọ khách kia, nhưng vẫn thấy ghê ghê. Nhưng, vì đồng tiền nên vẫn phải bán thôi. Nhất là mùa hè, bán từ tầm tối tới đêm khuya, là lãi ghê lắm”, chị Hoa cho hay.
Còn nhớ ngày đầu tiên bán hàng tới gần 2h sáng, lúc thấy đã vãn khách, chị vội vàng nhờ anh xe ôm quen gần đó trông hộ đồ nghề, còn mình thì chạy lại tít đằng gốc cây, phía sau cánh cổng công viên, loay hoay dọn đồ, cất vào thùng để trở về. Bỗng chị giật bắn mình khi có bàn tay ai đập mạnh vào vai, chị quay lại thì đã bị người đó “chộp” vào ngực, miệng lè nhè mặc cả “ tàu nhanh không em, anh trả 500 ngàn”.
“Lúc ấy ở phía gốc cây cũng tối, không có ánh đèn hắt lại, nên gã đó mới lợi dụng lúc tôi đang cúi xuống phía trước, không đề ý. Ú ớ, mãi mới hét lên được, vội đẩy tay hắn ra, thì hắn vội vàng chạy một mạch về phía đằng hồ. Hoảng hồn chạy ra chỗ sáng, mặt lúc ấy cắt không còn giọt máu vì sợ.” Chị Hoa kể lại, mà giọng vẫn còn run run.
Đó không phải là lần đầu tiên chị bị sàm sỡ, bị gạ tình như vậy. Lục nhớ lại trí nhớ, chị lại kể tiếp: “Có lần khác, có gã bệnh hoạn, còn tranh thủ lúc mình đang cúi xuống thổi lại cái bếp lò để trong góc tối, hắn cũng ngồi thụp xuống phía sau, cứ dứ dứ cả cái của quý to đùng vào phía sau mình. Thấy buồn buồn, và cảm giác có gì cứ cọ sát, vội quay lại thì thấy hắn mặt phởn phơ, nói những lời tục tĩu.”
Chị Hoa nhớ lại cái lần mà chị và cánh xe ôm, suýt nữa đánh cho tên bệnh hoạn ấy một trận vì hành động đó. Nhưng may sao, người nhà của gã chạy tới van xin, nói là gã có vấn đề về thần kinh, nên mọi người mới thương tình tha cho.
Kể tới đây, chị cũng chợt nhớ ra trường hợp của cô bán hàng trà đá bên cạnh, cũng từng bị một gã bệnh hoạn làm cho phen suýt ngất. Chị vừa cười vừa kể tiếp: “Cô ấy cũng phải gần 50 tuổi rồi, lần ấy tranh thủ lúc vắng người, cô này chạy vào bui cây, đang định đi tiểu tiện cho nó nhanh. Vừa kéo quần xuống, bỗng thấy có thằng trong bụi cây nhảy bổ ra, cứ thế ôm đằng sau, còn kéo sẵn khóa quần, để lòi ra cái “của quý”, cứ thế cọ vào người cô này.”
Chị Hoa nhớ lại. Quá bất ngờ, và cũng là người có tuổi, cô ấy sợ quá, phải mất gần 1 phút mới đứng dậy, lấy dép đập lấy đập để vào gã đó, miệng không ngừng hô hoán mọi người tới giúp. Mọi người lao tới, thì gã bệnh hoạn đó cũng đã lên xe chạy mất.
Lạnh gáy khi bị dân nghiện “xin đểu”
Thế giới về đêm nhiều điều bất trắc và lắm cạm bẫy rình rập, nhưng vì miếng cơm manh áo, chị vẫn cố nấn ná bán, ngày nào cũng phải tầm 2h mới dọn hàng.
Cũng may, chỉ mất thời gian đầu, chưa quen với việc bán nước đêm hôm, chưa quen với nhiều gười, thì chị Hoa còn gặp nhiều khó khăn, chứ khi bán được một thời gian, công việc này với chị cũng không mấy xa lạ nữa, hay cũng biết cách cư xử khi gặp những gã khách say rượu, hay có ý gạ tình chị như thế.
Mà đâu chỉ có vài lần chị bị khách gạ tình, chị Hoa còn không ít phen lạnh gáy khi gặp những tay nghiện hút, đang lên cơn thèm thuốc. Chị nhớ lại câu chuyện của vài năm về trước: “Lần ấy, cũng tầm gần 11h, quán cũng không có khách lắm, đường hôm ấy cũng vắng vẻ. Bỗng có gã thanh niên đội sùm sụp cái mũ lưỡi trai, vào gọi một cốc trà đá. Thấy chị đang loay hoay rót nước, gã này đã nói luôn: Em thèm thuốc quá, chị cho em vài đồng. Chị mà kêu lên, thì đừng trách…”, chị Hoa kể.
Vừa nói, tay gã thanh niên này cứ dí cái kim tiêm cạnh bụng chị, dọa sẽ đâm vào, nếu chị kêu lên hoặc không cho tiền. Mặt mũi tên này lỗ chỗ, da xám xịt lại, còn đôi mắt thì cứ gườm gườm, vẻ giang hồ lắm, làm chị cứ run bắn cả lên.
Hắn dọa, là hắn đã bị nhiễm HIV, vì thế sợ quá, chị Hoa vừa run run, vừa móc ví lấy tiền cho hắn. Khi hắn đi xa với 100 nghìn của chị rồi, chị mới hốt hoảng kêu lên, mọi người vội chạy tới thì cũng chỉ biết đứng nhìn, không dám đuổi theo. “Động vào thằng nghiện làm gì hả em, không ai dại gì mà dây vào lũ đó đâu. Mất ít tiền, còn hơn bị nó cho một mũi…” Chị Hoa nói.
Còn có lần khác, chị bị mấy tay “số má” ở đó tới nói chuyện đàng hoàng, rồi “xin đểu” chị vài đồng để uống bia. Chị Hoa nhớ như in lần đấy.
“Hôm ấy nắng nóng, thấy một toán thanh niên cởi trần trùng trục, người săm trổ rồng phượng vào hàng chị, gọi mấy cốc nước. Vừa nhấp môi, gã cao to nhất trong đó, vừa nói, vừa nhả khói thuốc vào mặt chị: Muốn yên ổn làm ăn, thì các anh cho làm ăn. Cơ mà phải biết điều…” Chị Hoa còn giải thích thêm, bảo ở đâu thì có luật ở đó, mình muốn sống thì phải nghe theo thôi.
Đấy là điểm qua những câu chuyện làm cánh chị em phụ nữ bán trà đá thấy “lạnh gáy” và “nổi da gà” nhiều nhất. Còn những chuyện bị khách quỵt tiền là chuyện cũng không mấy hiếm. Hay, nhớ nhất là chuyện “đổi tiền giả, lấy tiền thật”.
Ấy là những lúc, tranh thủ hàng quán đang đông, không để ý, nên nhiều kẻ đã lợi dụng, giả vờ khách đi đường vào đổi tiền lẻ, nếu không để ý, sẽ rất dễ bị lừa”.
Chị Hoa nói: “Nếu chẳng may bị lừa như thế, thì cũng coi như ngày đó bán hàng không công. Nhưng, thường chỉ là mới đầu thì còn bị lừa như thế, chứ khi bán hàng lâu rồi, quen rồi, thì chẳng bao giờ bị lừa ngớ ngấn như thế nữa đâu”. Chị Hoa cho biết thêm.
Ngồi nghe chị nói chuyện mới tầm nửa tiếng, chúng tôi đã thấy được bao điều mà lâu nay ít ai biết về những người quán trà đá ở vỉa hè, nhất là bán vào những lúc đêm hôm như thế này.
Bao nhiêu nguy hiểm, bao nhiêu cạm bẫy rình rập và cả không ít những rủi ro, nhưng để kiếm thêm chút thu nhập, họ vẫn chấp nhận ngồi bán hàng tới tận 2h sáng.
Thế mới biết, kiếm tiền không hề dễ, tưởng chừng công việc bán trà đá nhàn hạ, dễ kiếm tiền, ấy vậy mà ẩn sau đó còn có biết bao những câu chuyện, mà có trực tiếp nghe, chúng tôi mới tin nổi.
Liếc đồng hồ, đã hơn 2h sáng, đám dân chơi cũng dần đứng dậy, chia tay quán trà đá, bước lên xe, rồ ga, đánh võng ra về.
Chúng tôi cũng đứng dậy, trả tiền rồi lững thững bước ra khỏi quán, để rồi ngoái lại, vẫn còn thấy cái dáng tất bật, cất ghế, dọn hàng của những người bán hàng, của những người mẹ, người vợ đang lặn lội đêm hôm, mong có thêm thu nhập. Ánh đèn đường vẫn sáng, đường phố chỉ còn vài bóng người, vài tiếng chổi quét rác vọng lại từ xa…
Hồng Ngân
Nguồn : Phunutoday
|
|
|
|