| Xin chào, Khách |
Bạn cần phải Đăng ký trước khi đăng bài viết trên diễn đàn.
|
| Thông kê diễn đàn |
» Thành viên: 472,201
» Thành viên mưới nhất: MadelaineM
» Chủ đề: 483,322
» Bài viết: 539,285
Thống kê đầy đủ
|
| Thành viên Online |
Hiên tại có 1495 thành viên online. » 0 Thành viên | 1489 Khách Applebot, Baidu, Bing, Facebook, Google, Yandex
|
|
|
| Loại nhạc cụ “tinh khiết” nhất thế giới |
|
Đăng bởi: prince.new01 - 01-17-2011, 09:39 PM - Diễn đàn: Thế Giới Đó Đây
- Trả lời (2)
|
 |
Loại nhạc cụ “tinh khiết” nhất thế giới
Chúng sẽ khiến các nghệ sỹ “lạnh thấu xương”. ![[Image: 02.png]](http://kenh14.vn/Images/EmoticonOng/02.png)
Terje Isungset, một trong những nghệ sỹ sử dụng nhạc cụ gõ sáng tạo nhất trên thế giới, đã tạo “nhạc băng” với những nhạc cụ được ông tạo ra từ băng tinh khiết.
Loại nhạc cụ “tinh khiết” nhất thế giới!
Sinh ra tại Na-uy, Isungset lớn lên trong gia đình gồm toàn những nhạc sỹ, và khi lớn lên đã trở thành một trong những nghệ sỹ sáng tạo nhất thời đại của chúng ta. Trong những năm qua, ông đã tạo ra những nhạc cụ từ thiên nhiên như cây bạch dương Bắc Cực, đá granite, đá phiến, nhưng điều mà ông đam mê nhất đó là tạo ra âm nhạc “băng”, một phong cách âm nhạc mà ông là người tiên phong bằng việc tạo ra những nhạc cụ “đầy khác biệt”.
Nhạc cụ làm bằng băng.
Isungset lần đầu tiên đến với nhạc “băng” vào năm 2000, khi Ủy ban của Thế vận hội mùa đông đề nghị ông sáng tác và “biểu diễn” nhạc trên một thác nước đóng băng. Ông vốn đã nổi tiếng bởi việc tạo ra các nhạc cụ từ những vật liệu thô sơ, nhưng chưa bao giờ làm việc với băng. Ông chấp nhận lời đề nghị như là một thử thách và bắt tay vào thiết kế một kết cấu nhỏ gọn chỉ với những gì mà dòng sông cung cấp: băng, nước, đá và những khúc gỗ.
Terje Isungset mô tả quá trình ông tạo nên âm nhạc “băng” và các nhạc cụ băng là một công việc khó khăn – và ông vẫn đang tiếp tục tìm hiểu nó sâu hơn. Hầu hết các nhạc cụ ông làm từ băng tinh khiết, do vậy rõ ràng là bạn có thể nhìn xem điều gì diễn ra bên trong chúng. Ông cắt các khối băng bằng dao và đục chúng thành nhạc cụ. Phần lớn các sáng tạo này là các nhạc cụ gõ, nhưng ông còn được biết tới với một chiếc ghita, một cây đàn hạc, một cây kèn và một cây đàn vi-ô-lông (tất cả đều bằng băng).
Có thể nói âm nhạc “băng” của Terje Isungset là hơi thở của một luồng không khí trong lành, trong một thời kỳ hiện đại.
Thật thú vị phải không?
Cây đàn hạc “trứ danh"
Thế này thì lạnh lắm nhỉ?
Chiếc ghita nổi tiếng
|
|
|
| Đi tìm con chữ bằng... tay |
|
Đăng bởi: prince.new01 - 01-17-2011, 09:29 PM - Diễn đàn: ChâN DunG Teen
- Không có trả lời
|
 |
Đi tìm con chữ bằng... tay
Suốt 12 năm qua, mình phải “đi” trên đôi tay của mình để đến trường, theo học cái chữ bằng được. Mình nghĩ, không có chữ, sau này làm gì cũng sẽ khổ!
Bố kể, năm 1993, khi lọt lòng mẹ, mình đã bị ảnh hưởng chất độc da cam từ bố, nên cơ thể phát triển không bình thường, hai chân cứ teo dần rồi liệt hẳn. Từ đó, việc di chuyển của mình hoàn toàn phụ thuộc vào bàn tay phải.
Ngày nhỏ, mỗi khi cha mẹ đi làm rẫy, mình được giao nhiệm vụ "ở nhà trông nhà". Nhìn mấy đứa bạn chạy nhảy nô đùa, đi học, mình thèm lắm. Mình cũng đòi đi học. Lúc đó, cả bản Suối Hộc này ai cũng nghĩ mình đòi đi học chỉ để cho vui thôi. Còn bố thì nghĩ mình đòi vu vơ nên chỉ an ủi cho qua chuyện, nhưng thấy mình năn nỉ, ông dẫn đến trường xin các thầy, cô giáo cho mình vào học.
Sùng A Đế trên đường đến lớp.
Nhà mình nằm chênh vênh trên lưng chừng một ngọn đồi, cách xa trường, nên phải rời nhà ra ở gần trường để trọ học. Bố dựng một chiếc lều, nhờ các thầy, cô giáo cùng những người quen ở gần đó giúp đỡ, còn bố phải về nhà làm nương rẫy.
Những ngày bò từ lều lên lớp học là những lần bị xước mặt, bầm tím do chân và tay vấp phải đá khi xuống dốc. Từ khi biết mặt chữ cũng là lúc mình phải tự xoay xở với những sinh hoạt thường ngày. Vài tháng bố mẹ mới ra thăm một lần, cho ít tiền mua gạo, mua mắm, muối... rồi lại phải về đi làm rẫy.
Hơn chục năm rồi, mỗi năm mình chỉ "về phép" một lần vào dịp Tết. Học xong tiểu học tại bản, mình xin bố mẹ cho đến trung tâm xã cách nhà gần 30km để tiếp tục theo học THCS. Bố lại đi chặt cây rừng, dựng lều ở cạnh Trường THCS Trung Lý. Ngày ngày phải vượt qua hơn 400m đường, "đánh vật" với con dốc đứng dài hơn 50m cùng 16 bậc thang để đến lớp, nhiều lúc mình cũng thấy nản.
Nhưng khi học hết cấp 2, mình tự nhủ, dù thế nào cũng không được bỏ học. Thế là mình xin bố mẹ cho lên trung tâm huyện Mường Lát (cách nhà hơn 60km) để học cấp 3 tại TTGDTX. Trong hai năm qua, mình được hưởng trợ cấp mỗi tháng 140.000 đồng nên cũng đỡ vất vả phần nào. Ngoài số tiền được trợ cấp ấy, còn được sự cưu mang, giúp đỡ của bạn bè, thầy cô giáo trong trường.
Dịp hè vừa qua, mình có theo học đàn oóc-gan ở một lớp âm nhạc ngay thị trấn Mường Lát. Mình nghĩ mình sẽ làm việc gì đó mà ít phải di chuyển hơn, vì việc đi lại với mình còn khó khăn lắm. Khi mình đã yêu thích môn học nào thì bằng sự quyết tâm và những nỗ lực của mình, tin mình sẽ làm được.
|
|
|
| Học sinh kinh doanh nhờ … trời rét |
|
Đăng bởi: prince.new01 - 01-17-2011, 09:27 PM - Diễn đàn: ChâN DunG Teen
- Không có trả lời
|
 |
Học sinh kinh doanh nhờ … trời rét
Mùa đông giá lạnh đã khiến ở một trường học tại Nam Định, những học sinh lớp 11 này sinh ý tưởng kinh doanh nhờ "đan khăn len".
Những ngày rét buốt thế này khiến ai cũng phải phát sợ vì sự khắc nghiệt của thời tiết và mong cho nó qua đi cho nhanh. Nhưng có những học sinh phổ thông đã khéo nắm bắt cơ hội do thời tiết mang lại để kinh doanh khăn len. Đặc biệt, ẩn sâu trong hành động kinh doanh đó của họ có một mục đích rất trong sáng, tốt đẹp.
Mỗi mùa đông về ta lại thấy một hình ảnh quen thuộc ở các trường học, các ký túc. Ấy là những nữ sinh ngồi đâu cũng kè kè một que đan và một cuộn len để đan khăn, đan mũ tặng người thân, bạn bè…Trong cái rét căm căm của năm nay, trong khi nhiều người cảm tưởng cóng lại vì lạnh thì ở một trường học ở Nam Định, những học sinh lớp 11 lại sục sôi trong một kế hoạch kinh doanh nhờ khăn len.
Chúng tớ đã gặp ở trường trung học phổ thông Nguyễn Bính (Vụ Bản, Nam Định), nữ sinh của cả một lớp góp tiền để mua len về đan. Những giờ ra chơi ngắn ngủi hay những khi bất ngờ được nghỉ một tiết học, thay vì nô đùa, nói chuyện ồn ào, từng bạn nhẹ nhàng và lặng lẽ khêu từng que đan để dệt nên từng chiếc khăn len chống rét.
Giá rét khiến cho ý tưởng nảy mầm.
Trong mùa giá rét, cây cối ít khi nảy mầm. Nhưng những mầm ý tưởng thì lúc nào cũng có sẵn trong đầu các thanh niên trẻ tuổi. Theo lời của Trần Thị Thu Huyền, học sinh lớp 11A1, trường Nguyễn Bính thì từ đầu mùa đông họ đã đan khăn len để tặng thày cô trong dịp 20-11 hoặc từng bạn đan khăn len tặng người thân, bạn bè nhưng chỉ là lẻ tẻ tự phát. Chỉ đến khi những trận rét đậm rét hại bắt đầu hoành hành thì đan khăn len mới thành một phong trào được cả lớp ủng hộ. Cũng chẳng biết là do ai khởi xướng đầu tiên nữa. Chỉ biết ý tưởng đã được hưởng ứng rất nhiệt tình.
Nói về việc làm của mình, Huyền hào hứng cho biết: “Mình thấy việc đan len này rất hay, giữa những giờ ra chơi hay khi ở nhà rảnh rỗi có thể làm. Con gái bọn mình thích học đan khăn mà cũng nên biết việc đó. Ngồi đan từng mũi từng mũi, mình rèn luyện được cho mình tính kiên nhẫn mà lại có thêm thu nhập để có tiền tiêu không phải xin bố mẹ”.
Kinh doanh bằng việc giản dị...
Nhiều người sẽ nghĩ học sinh đi học thì chỉ lo học chứ sao đan lát với kinh doanh. Bỏ qua mọi lời dị nghị của mọi người, nhóm bạn của Huyền vẫn quyết tâm với ý tưởng. Ban đầu số tiền của tất cả các thành viên góp lại cũng chỉ đủ để mua hơn ba chục cuộn len nhưng rồi “ý tưởng kinh doanh” của những nữ sinh này đã chứng tỏ được tính khả thi của nó. Bạn bè trong lớp rồi lớp khác đều đặt ủng hộ nhiệt tình bằng những đơn hàng liên tục.
Một thành viên trong nhóm đan khăn kể: “ Lúc đầu bọn mình gom góp tất cả tiền cũng chỉ đủ mua có 34 cuộn len. Ban đầu bọn mình còn sợ là ế hàng nữa cơ. Không ngờ sản phẩm của bọn mình lại được chào đón như vậy. Mới chỉ một thời gian ngắn nhưng bọn mìnhh đã bán được hơn 20 khăn len. Thích nhất là cô giáo chủ nhiệm không những không cấm mà còn đặt hàng một chiếc để ủng hộ…”.
Theo tìm hiểu của chúng tớ, một chiếc khăn len do các nữ sinh lớp 11A1 trường Nguyễn Bính đan có giá giao động từ 30 đến 60.000đ. So với giá khăn len ở ngoài các cửa hàng bán thì đây là một mức giá khá mềm, nhất là lại đang trong những ngày giá lạnh thế này. Đặc biệt, các sản phẩm khăn len này còn có một lợi thế cạnh tranh khác là nó là sản phẩm “cây nhà lá vườn”. Trong từng sản phẩm ấy, mỗi mũi đan còn gửi gắm những mơ ước và hy vọng của các nữ sinh trung học trong độ tuổi hồn nhiên nhất.
... và còn hơn thế.
Hỏi những người “nghệ nhân” trẻ tuổi này về nguyên nhân dẫn đến ý tưởng này, các bạn kể: “ Ý tưởng của bọn tớ có được là nhờ cô giáo dạy văn của bọn tớ thường hay khuyến khích chúng tớ kết hợp làm việc gì đó với việc học. Vậy là nhân dịp thời tiết rét đậm, bọn tớ quyết tâm kinh doanh khăn len. Tớ hy vọng là công việc có tiến triển tốt. Bọn tớ cũng dự định sẽ đan khăn từ bây giờ để sang năm là cuối cấp sẽ bán cho các bạn làm đồ lưu niệm. Nếu ý tưởng này thành công, bọn tớ sẽ có một nguồn thu nhập khá để đi ôn thi đại học, đỡ được chút ít cho bố mẹ..”.
Cuộc gặp gỡ với những nữ sinh lớp 11A1 trường Nguyễn Bính đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng sâu sắc. Quan trọng hơn, nằm trong ý tưởng kiếm tiền để phụ giúp gia đình rất đáng khen ngợi có thể còn là sự chắp nối cho khát vọng kinh doanh trong thời gian không xa.
|
|
|
| Bi hài chuyện sinh viên chống rét |
|
Đăng bởi: prince.new01 - 01-17-2011, 09:26 PM - Diễn đàn: ChâN DunG Teen
- Không có trả lời
|
 |
Bi hài chuyện sinh viên chống rét
Thấy cậu bạn trong lớp đi phía trước, Tuấn Anh từ sau lao vào ôm chồm cho bớt rét. Giọng nữ la toáng lên, Tuấn Anh hoảng hồn vì hóa ra cậu nhầm với cô gái nào đó với… người bạn của mình.
Những nhầm lẫn chỉ có trong… giá rét
Tuấn Anh rối rít phân bua: “Xin lỗi, mình tưởng thằng bạn trong lớp. Tại chiếc áo khoác của cậu”. Cô bạn không tin cho sự nhầm lẫn của cậu, bộp luôn: “Đồ dê xồm”. Tuấn Anh lên lớp “kể khổ” cho mọi người thì mới hay không ít người gặp tình huống oái oăm như vậy. Bởi trời rét, ai cũng bịt kín từ đầu đến chân, chỉ hở hai con mắt… nên rất dễ nhầm người này với người khác.
Ai cũng bịt kín từ đầu đến chân nên rất dễ xảy ra những tình huống nhầm lẫn
Linh (ĐH Sư phạm Hà Nội) kể, sáng cô đang ung dung đi vào lớp thì có giọng nam bên cạnh hỏi chuyện kể chuyện: “Đêm qua về bà ngồi soạn bài nổi không? Sáng nay tôi có tiết, đêm qua nằm trong chăn soạn giáo án, ngủ lúc nào không hay”. Linh quay sang ú ớ rồi nhận ra đó là giảng viên trẻ dạy lớp mình.
Thì ra thầy nhầm Linh với một nữ giảng viên khác trong trường nên tự khai mình cũng sợ rét. Cũng may thầy nhanh trí chữa ngượng nói với Linh: “Em rất có dáng làm giảng viên đấy!”, Linh nghe mà thấy ấm cả người.
Khi lên lớp, Linh còn thấy phục thầy “khéo chống” khi thẳng thắn: “Đêm qua rét quá tôi không kịp soạn giáo án nên buổi học hôm nay chúng ta sẽ cùng thảo luận”. Không phải ghi chép, lớp được buổi học rất sôi nổi, thú vị ngoài… giáo án.
Muôn kiểu trốn rét
Cái rét kỷ lục ở Hà Nội đang làm xáo trộn đời sống, sinh hoạt của SV. Điều mà ai cũng biết là SV vốn đã được tiếng lười, giờ lại càng có điều kiện… thể hiện. Lười ra khỏi chăn, đi học muộn, thậm chí là nghỉ học cho đến cái sợ mà ai cũng hình dung ra khi thời tiết ở nhiệt độ “co ro” sợ nước.
Giăng đèn sách để học nhưng rồi SV lại… ôm nhau nằm ngủ
Cứ đột nhập vào phòng trọ của SV lúc này hay phòng ký túc sinh viên, đặc biệt là phòng nam sinh mọi người sẽ thấy “chiến trường mùa rét”. Chăn màn, sách vở, quần áo đến giày dép chất đến phát khiếp.
Trần Quốc Minh, SV năm 3 ĐH Bách Khoa tự hào nói, mình đây còn đều đặn 4 -5 hôm tắm một lần chứ có cậu trong phòng từ đầu mùa lạnh tới giờ suốt ngày nằm ủ chăn. “Tớ vài ba hôm sang nhà bà chị nhờ nóng lạnh để tắm nên còn sạch sẽ nhất phòng. Chứ mấy cậu khác trúng đợt này thi cử không phải đi học nên có tắm rửa gì đâu. Có cậu dơ quá còn bị phòng lôi ra dội nước cho một trận suýt chết lạnh”, Minh hài nước.
![[Image: 225chongret1412011_3.JPG]](http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2011/01/14/225chongret1412011_3.JPG)
Sắm thêm những “phụ tùng” chống rét
Thực tế, điều kiện giữ ấm trong mùa giá rét của SV sống trọ không được tốt khi không phải người nào cũng đầy đủ chăn đệm. Rồi chỗ trọ cũng cũng ít chỗ thoáng để phơi chăn chiếu. Cách rất nhiều sinh viên giữa ấm là truyền hơi cho nhau bằng cách... ngủ chung.
Mai Trang, năm cuối ĐH KHXH & NV cho biết, hàng ngày phòng cô mỗi người nằm một góc, nhưng giờ còn rủ cả phòng bên ôm chăn chiếu sang ngủ cùng. “Khổ nỗi, khi đi ngủ ai cũng đùn đẩy người khác chui vào chăn để ủ ấm trước. SV không nhiều chăn êm đệm ấm để chống rét nhưng lại có tình cảm. Cũng nhờ trời rét thế này mà bọn mình gần nhau hơn. Nằm gần nhau cùng tâm sự, chia sẻ và hiểu về hoàn cảnh mỗi người hơn”.
Trang cũng thú nhận, nằm ngủ ôm nhau ấm quá cũng nguy hiểm. Ấm quá, lười dậy, đồng hồ báo thức kêu lại với tay tắt ngủ tiếp nên nhiều hôm cả nhóm cuống cuồng vì chậm giờ học.
|
|
|
| Bệnh… học theo mùa |
|
Đăng bởi: prince.new01 - 01-17-2011, 09:25 PM - Diễn đàn: ChâN DunG Teen
- Không có trả lời
|
 |
Bệnh… học theo mùa
Nhiều học sinh, sinh viên ngày thường cứ chơi dài, khi tới mùa thi mới vắt chân lên cổ học cấp tốc. Cách học này vừa nhồi nhét, căng thẳng lại khiến học sinh, sinh viên rất non về kiến thức.
Để kiểm soát căn bệnh này, ngoài việc siết chặt kiểm tra, thi cử cũng cần có sự đổi mới trong phương pháp dạy học của thầy cô, giáo.
Nước đến chân mới nhảy
N.V.T., học sinh lớp 9 của một trường THCS ở Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) cho biết: "Em chán học từ năm lớp 7, nhưng bị cha mẹ ép buộc quá nên mới ráng theo học đến lớp 9 này. Ngày thường, em ít học bài vở, đến lúc kiểm tra, thi cử thì học sơ sơ gì đó. Đề nào, câu nào học không trúng hay không hiểu thì xem, chép bài của bạn. Gặp thầy cô, giám thị coi kiểm tra, thi nghiêm khắc, chặt chẽ thì bỏ giấy trắng".
Thầy Trần Văn Thái, giáo viên THPT ở Đắc Mil, tỉnh Đăk Nông, tâm sự: "Chúng tôi thấy hiện tượng học sinh lười học, đợi đến thi cử, kiểm tra mới học ngày càng gia tăng. Là giáo viên, tôi cũng dùng nhiều biện pháp, nhắc nhở, động viên có, "dọa" cho điểm thấp, buộc thi lại... nhưng xem ra các em ít có chuyển biến".
![[Image: 0387527639111073875hs1.jpg]](http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/01/16/0387527639111073875hs1.jpg)
Còn thầy Nguyễn Thanh Sơn, khoa Ngữ Văn, Trường đại học Quy Nhơn, nhận xét: "Nhiều sinh viên rất biếng học, chỉ mải chơi. Thư viện, các phòng đọc sách dạo này vắng hoe. Đợi đến thi hết học trình, học phần, mới lao đầu học mấy bữa, chỉ mong đủ điểm qua kỳ thi, chứ ít có ý chí học để tăng khả năng hiểu biết sâu rộng phục vụ cho công việc sau này. Thậm chí, nhiều sinh viên đến thi cũng chẳng thèm học gì, toàn nghĩ đến chuyện tiêu cực, lo lót "chạy" điểm thầy cô.
Chẩn bệnh lười học
Có thể chỉ ra những nguyên nhân cơ bản dẫn đến hiện trạng nhiều học sinh, sinh viên lười học, học đối phó và đợi đến mùa thi cử mới lo học.
Theo các chuyên gia giáo dục, trước hết, là do nhiều em chưa xác định được nhiệm vụ, mục đích, ý nghĩa đúng đắn của việc học tập là một quá trình dài lâu, liên tục. Thế nên nhiều em đã “mắc” bệnh học kiểu "mì ăn liền", theo mùa vụ, nặng nghĩ tới chuyện điểm số, bằng cấp hơn là kiến thức.
Một bộ phận sinh viên, học sinh lại có tư tưởng coi học là một chuyện, làm là một chuyện khác. Học ở trường cho lắm cũng không vận dụng được gì mấy, nên nảy sinh tâm lý học chơi chơi, học cho có học.
Cùng với sự phát triển của xã hội hiện đại, nhiều loại hình vui chơi, giải trí như phim ảnh, game online... thịnh hành đã cuốn hút và ngốn đi nhiều thời gian của giới trẻ. Đáng lẽ ra thời gian đó phải dành cho học tập, nghiên cứu, làm những việc có ích khác.
Cách đánh giá, kiểm tra ở nhiều trường, nhiều thầy cô giáo có biểu hiện dễ dãi, thiếu nghiêm túc, thậm chí có dấu hiệu tiêu cực mua - bán điểm, nhất là ở bậc cao đẳng, đại học tạo nên sự không công bằng trong dạy - học, làm cho giá trị của học hành bị giảm sút.
Để chấn chỉnh bệnh học theo mùa của sinh viên, học sinh hiện nay cần có thời gian và sự nỗ lực, đồng bộ của cả ngành giáo dục, thầy cô giáo, gia đình. Trước mắt, phải nghiêm túc, chặt chẽ trong kiểm tra, thi cử, đánh giá thì mới giảm được những biểu hiện sa sút của sự học. Không dừng lại đó, ngành giáo dục cũng cần nghiêm túc nhìn nhận lại mình, từ khâu biên soạn chương, sách giáo khoa, giáo trình. Còn bản thân thầy cô phải đổi mới phương pháp dạy học theo hướng gợi mở, kích thích tư duy của học sinh, sinh viên.
|
|
|
| 10 phát minh vĩ đại của người Trung Quốc xưa (Phần 1) |
|
Đăng bởi: prince.new01 - 01-17-2011, 09:18 PM - Diễn đàn: Có thể bạn chưa biết
- Trả lời (3)
|
 |
10 phát minh vĩ đại của người Trung Quốc xưa (Phần 1)
Từ thời xa xưa, họ đã nghĩ ra rất nhiều thứ hữu ích và hay ho.
Thuốc súng
Đây là phát minh nổi tiếng nhất của người Trung Quốc cổ đại. Các truyền thuyết kể rằng thuốc súng được tìm ra một cách tình cờ khi các đạo sĩ nghĩ cách chế ra thuốc trường sinh bất tử. Thật hài hước khi thay vì tìm ra thứ đó, họ lại thu được thứ bột dễ dàng lấy đi mạng sống con người. ![[Image: 06.png]](http://kenh14.vn/Images/EmoticonOng/06.png)
Tài liệu đầu tiên mô tả về thuốc súng xuất hiện vào năm 1044 và phát minh này đã ra đời từ trước đó. Đầu tiên, người Trung Quốc dùng thuốc súng làm pháo hiệu và pháo hoa trước khi ứng dụng để chế tạo ra các quả lựu đạn thô sơ. Các màn pháo hoa đẹp mắt ngày nay xuất hiện khi con người nhận ra rằng nếu trộn kim loại vào thuốc súng, vụ nổ sẽ có màu rất rực rỡ. ![[Image: 03.png]](http://kenh14.vn/Images/EmoticonOng/03.png)
La bàn
Nếu không có la bàn, chúng ta sẽ lạc lối trên hành trình của mình. Những người thích phiêu lưu mạo hiểm phải cảm ơn người Trung Quốc vì phát minh này. Ban đầu, họ tạo ra la bàn để tìm được hướng Nam một cách chính xác vì đây là hướng rất quan trọng với họ. La bàn cổ xưa được làm ra vào thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên bằng đá từ tính.
Giấy
Chúng ta vẫn chưa biết rõ ai là người đầu tiên nghĩ ra việc phải chuyển tải các ý nghĩ và lời nói thành văn bản. Chúng ta chỉ biết rằng người Sumeria ở Tiểu Á, người Harappa ở Afghanistan ngày nay và người Kemite ở Ai Cập là những người đầu tiên tạo ra chữ viết. Ban đầu, can người viết trên rất nhiều vật liệu như tre, đá, sậy hay đất sét.
Nhưng vào năm 105 sau Công nguyên, người Trung Quốc tạo ra một loại giấy khá giống với ngày nay bằng cách trộn bột gỗ và nước rồi ấn vào một khung vải. Loại giấy ban đầu đó khá thô nhưng chính là tiền thân của giấy hiện đại.
Mì
Không phải là người Ý mà chính người Trung Quốc mới là những người sáng chế ra món mì mà ngày nay rất nhiều người trong chúng ta ưa thích. Họ vượt qua người Ý hay người Ả Rập tới 2000 năm trong việc này.
Vào năm 2006, các nhà khảo cổ tìm thấy một bát mì 4000 năm tuổi ở gần Tây Tạng nằm sâu 3m dưới đất. Đó là loại mì cổ nhất thế giới mà chúng ta biết. Nó được làm bằng hai loại hạt kê và cả 2 đều đã được trồng tại Trung Quốc khoảng 7000 năm nay. Ngày nay, người Trung Quốc vẫn dùng chúng để làm ra các sợi mì.
Xe cút kít
Nghe có vẻ buồn cười nhưng vào thời mà lao động vẫn dựa nhiều vào sức người, đây là một phát minh vĩ đại. Một vị tướng thời Hán đã nghĩ ra loại xe này và phải 1000 năm sau người châu Âu mới làm được điều tương tự. Ban đầu, xe cút kít được dùng trong vận chuyển quân sự. Người Trung Quốc nhận ra ưu thế của nó và họ giữ kín phát minh này trong hàng thế kỷ.
|
|
|
| Những lầm tưởng kì cục trong khoa học (Phần 1) |
|
Đăng bởi: prince.new01 - 01-17-2011, 09:17 PM - Diễn đàn: Có thể bạn chưa biết
- Không có trả lời
|
 |
Những lầm tưởng kì cục trong khoa học (Phần 1)
Các nhà khoa học thông thái đôi khi cũng có nhầm lẫn… “to lớn”. ![[Image: 05.png]](http://kenh14.vn/Images/EmoticonOng/05.png)
Bạn sẽ phải ngạc nhiên trước những quan niệm sai lầm khủng khiếp nhưng lại rất phổ biến trong khoa học.
Sự tiến hóa
Quan niệm sai lầm: Tiến hóa là quá trình đi từ “thấp cấp” đến “cao cấp”.
Mặc dù sự thật là quá trình chọn lọc tự nhiên đã loại bỏ những gen xấu từ cơ thể sinh vật, nhưng rất những sinh vật không hoàn hảo vẫn tồn tại. Có nhiều loài như nấm, cá mập, tôm càng, rêu… là những sinh vật có khả năng thích nghi với môi trường sống mà không cần tiến hóa.
Con người nổ tung trong vũ trụ
Quan niệm sai lầm: Khi tiếp xúc với chân không của không gian, con người sẽ nổ tung.
Quan niệm này bị ảnh hưởng với những bộ phim khoa học, nơi mà các nhà đạo diện muốn tạo ra kịch tính để biến câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn.
Trong thực tế, một người bình thường có thể sống từ 15-30 giây ngoài vũ trụ miễn là người đó đã thở ra trước khi bị “ném” vào không gian (điều này giúp phổi không bị “nổ” và đẩy không khí vào máu). Sau 15 giây hoặc hơn thế, con người sẽ bị bất tỉnh vì thiếu oxy, và cuối cùng sẽ chết do ngạt thở. ![[Image: 12.png]](http://kenh14.vn/Images/EmoticonOng/12.png)
Ngôi sao sáng nhất
Quan niệm sai lầm: Sao bắc cực là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời Bắc bán cầu.
Thực tế sao Thiên Lang mới là ngôi sao sáng nhất ở Bắc bán cầu. Sở dĩ Sao Bắc cực là ngôi sao quan trọng là bởi vị trí của nó trên bầu trời đánh dấu phương Bắc, đó cũng là ý do ngôi sao này được gọi là “ngôi sao phương Bắc”.
Sao Bắc cực là ngôi sao sáng nhất của chòm sao Tiểu Hùng tinh, và các ngôi sao Bắc cực thay đổi do trái đất quay với trục nghiêng 23 độ .
Luật 5 giây
Quan niệm sai lầm: Thực phẩm bị rơi xuống sàn sẽ “an toàn” nếu bạn nhặt chúng lên ngay sau 5 giây.
Phải nói rằng, vi trùng có tốc độ tấn công siêu nhanh vì thế ngay lập tức chúng sẽ bám lấy thực phẩm cho dù bạn nhặt chúng lên ngay sau 5 giây ngắn ngủi. Nhưng việc “ăn vi trùng và bụi bẩn” đôi khi không quá tệ vì chúng sẽ giúp chúng ta phát triển một hệ thống miễn dịch tốt. ![[Image: 19.png]](http://kenh14.vn/Images/EmoticonOng/19.png)
Vùng tối của mặt trăng
Quan niệm sai lầm: Tồn tại vùng tối của mặt trăng.
Sự thật là tất cả các phần của mặt trăng đều được mặt trời chiếu sáng. Sở dĩ có quan niệm sai lầm này là bởi con người không bao giờ có thể thấy được phía bên kia của mặt trăng, bởi hiện tượng thủy triều. Vì trái đất tác động một lực hút lên mặt trăng khiến vệ tinh này không bao giờ có thể “quay” mặt bên kia ra cho “Trái đất” xem.
|
|
|
|