Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - Cuốn Nhật Ký Tím. (chap 1)

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: Cuốn Nhật Ký Tím. (chap 1)
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Trang: 1 2 3 4 5
Mưa tầm tã, trời đang nắng to vậy mà chỉ vài cơn gió đã kéo mây đen đến khiến trời tối sầm. Xoa xoa đôi vai, tôi cố núp vào cái mái hiên của trạm xe buýt. Lâu lâu tôi lại liếc nhìn cái cặp đeo chéo của tôi, cảm giác như cái gì đó đang mời gọi. Cái gì đó khiến tôi muốn lôi ngay cuốn nhật ký ra và đọc ngay tại đó. Nhưng tôi lại sợ mình bị cuốn vào mấy dòng nhật ký như lúc tôi tò mò đến mức mượn luôn cuốn nhật ký từ mộ nhỏ Nhi. Tôi kéo nhẹ cái khoá kéo, nhìn vào trong để chắc chắn rằng cuốn nhật ký còn nằm đó, như đã chắc chắn tôi lại khoá cặp lại. Đồng hồ chỉ 9 rưỡi sáng, tôi sẽ sang ăn với mẹ Nhi 1 bữa cơm . Đã 1 tháng nay tôi không ghé qua thăm bà và không cùng ăn với bà rồi.

Căn nhà đóng cửa im lìm, sau 1 hồi bấm chuông mẹ Nhi ra mở cửa cho tôi. Đôi mắt bà thâm quầng, những nếp nhăn hiện rõ hơn so với 1 năm trước. Dáng vẻ bà mệt mỏi, mái tóc dài lấm tấm điểm bạc để xoã rối bời. Có lẽ cái hình ảnh người mẹ nhanh nhẹn, tinh nghịch của tụi tôi đã chết theo nhỏ Nhi 1 năm trước rồi.
- Con chào mẹ, mẹ khoẻ không?
- Hà hả con? - vừa hỏi mẹ vừa mở cổng cho tôi.
- Hì hì, nhớ mẹ quá. Hôm nay mẹ con ta ăn miến gà nhé.- tôi đặt túi đồ xuống và ôm chầm lấy mẹ Nhi.
- Vào đi con, cả tháng nay mới đến thăm mẹ. Thế mua gì mà xách nhiều thế này? - mẹ xoa đầu tôi rồi xách mấy túi đồ vào nhà cùng tôi.
Tôi và Nhi vẫn thường gọi mẹ của nhau là mẹ. Nên lúc thấy tôi, đôi mắt bà ánh lên vẻ vui mừng như khi đứa con đi xa trở về. Căn nhà thật ảm đạm, bàn thờ Nhi không đèn không nhang. Nhi là con một, cả nhà chỉ có mỗi mẹ và Nhi. Ba Nhi mất sớm từ khi Nhi còn nhỏ xíu, nên sự mất mát này đối với mẹ là quá to lớn. Có lẽ mẹ Nhi cũng chẳng còn có thể gồng mình lên trước nỗi đau quá sự chịu đựng của người mẹ mất con. Của 1 người mất đi niềm sống duy nhất. Có lẽ mẹ ốm nên bàn thờ mới trống trơn vậy. Thường thì cứ tới giỗ ba Nhi, mẹ Nhi chu đáo lắm. Tôi quay lại nhìn mẹ và hỏi:
- Ủa, mẹ ốm à? Hình như mẹ nằm cả ngày nay.-tôi chạy lại sờ trán bà.
-Cũng chỉ cảm nhẹ thôi con à, trái gió trở trời mà.- mẹ ngoẻn miệng cười mệt mỏi.
- Để con đưa mẹ đi khám nghen, mẹ uống thuốc chưa? Hay mẹ cứ nằm nghỉ đi để con nấu nướng rồi thắp nhang cho cái Nhi cho nó khỏi tủi. - tôi nhìn mẹ lo lắng.
- Hôm nay đã là giỗ Nhi sao con, ôi sao mẹ lại đãng trí thế cơ chứ. Còn chưa ra mộ nó nữa, không biết nó có giận mẹ không?- mẹ tỏ rõ sự bối rối trên khuôn mặt phờ phạc.

Thương mẹ quá, từ khi mất Nhi, mẹ xuống sắc thấy rõ. Không còn hoạt bát năng động, đã vậy bây h cả căn nhà trống trải chỉ có 1 thân 1 mình. "Mẹ ơi, con biết làm gì để chia sẻ hết nỗi niềm này cùng mẹ. Mẹ cứ thế này làm sao con dám nhìn Nhi, khi con đã hứa sẽ thay nó chăm sóc mẹ. Mẹ ơi, mẹ cố lên đừng gục ngã để Nhi nó sẽ đau lòng lắm". Thầm nghĩ vậy mà thấy nơi sống mũi cay cay. Tôi quay đi để mẹ không biết tôi khóc vì thương mẹ. Lau giọt nước mắt chảy vội trên má, tôi quay lại cười nhìn mẹ.
-Mẹ đừng lo, con ra đó rồi. Cỏ đã dọn sạch rồi mẹ ạ. Nhi nó biết mẹ ốm nó không trách mẹ đâu. Hì hì, bây mẹ con mình nấu món miến gà nó thích nhất, rồi thắp nhang nó mẹ nha. Hôm nay con ngủ đây với mẹ, con sẽ chải tóc cho mẹ nè. Rồi nhuộm lại nữa, Nhi sẽ vui hơn khi nhìn mẹ thật khoẻ này và thật vui nữa. Mẹ nha!!
- Ừ ừ.. - mẹ nhìn tôi và khóc - nó không thể thấy mẹ yếu đuối thế này phải không con? Mẹ con mình phải nấu nhanh lên kẻo nó đói đấy. Con nhỏ này mà đói bụng là hay ăn lung tung lắm. -mẹ búi vội mái tóc rối, rồi lại nhanh nhẹn mở toang cánh cửa bếp.
Đúng rồi, mẹ của chúng tôi là vậy, mẹ của chúng tôi là người cứng cỏi, là người nhanh nhẹn. Nhìn mẹ mà tôi thấy mình đáng trách, đáng lẽ phải chăm lui tới với mẹ hơn. Động viên mẹ, để nơi nào đó nhỏ Nhi có thể an tâm mỉm cười.
Vậy là bó hoa ngoài mộ không phải là mẹ, vậy cuốn nhật ký chắc mẹ cũng không biết đâu. "Có nên nói với mẹ không ...??". Tôi tặc lưỡi thôi cứ từ từ, rồi tôi chạy vào giúp mẹ ...

₪P/S : Độc giả thân mến, sau khi đọc chap 1 thì có lẽ chap 2 sẽ không nói gì nhiều về cuốn nhật ký. Mong độc giả đừng nôn nóng vì chap 2 Jum muốn là chiếc cầu nối để sau này vào sâu hơn cuốn nhật ký. Và có thể 1 vài bạn sẽ cho rằng chap 2 sẽ nhạt, nhưg khi đọc chap sau độc giả sẽ hiểu cho Jum ^^. Mong mọi người sẽ ủng hộ. Cám ơn mọi người. Mong mọi người cho ý kiến để [ Cuốn Nhật Ký Tím] sẽ hay hơn.



tem tem :X:x hay hay
gút gút, cho lên trang nhất của báo hoa học trò là đoạt giải chắc
Đang rất lôi cuối Wink)
Tiếp tục phát huy khả năng của mình đi Meo Wink)
Tiếp nhanh nhanh nhá cô Mèo
Chờ chap 3.....nhanh cô Mèo nhá :x
truyện này đọc mà cảm động nhỉ Big Grin
tình bạn thắm thiết thật, mình mà có 1 người bạn như thế thì hay biết mấy
bây h có 1 người bạn như thế khó wa
thứ 2 sẽ tiếp chap 3 nhaz cả nhaz :x
nhớ thanks đều đều thì em viết đều đều he he
hay rất hay ,rất rất hay mọi người vào ủng hộ mèo nào :X
Chờ truyện.......
Vẫn những ngày lặng trôi, tôi bù đầu với công việc và dự án của công ty. Tôi quên biến đi rằng mình đang nắm giữ bí mật mà mới tuần trước thôi tôi còn hăm hở khám phá. Đêm qua tôi thức làm nốt bản báo cáo tới 3 giờ sáng. Tôi ngủ gục ngay trên bàn phím máy tính, trong cơn ngủ miên man tôi mơ thấy Nhi. Nó ôm chặt trong tay cái gì đó, cố gắng ghì chặt như không ai có thể lấy khỏi tay Nhi. Dường như nó không biết tôi đang đứng nhìn nó. Tôi cố thét gọi tên nó, nhưng dường như có gì đó chặn giọng nói của tôi lại. Dù cố gắng mấy tôi cũng không thể gọi nó, tôi cố gắng lại gần thì phát hiện ra rằng trong tay nhỏ là cuốn sổ nhỏ màu tím. Ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không, Nhi bắt đầu khóc khuôn mặt nhợt nhạt hiện rõ vẻ đau khổ, tiếc nuối. Tôi càng lại gần hình ảnh nhỏ Nhi càng xa dần, xa dần... Tôi cố với lấy nó, cố chạm vào nó để hỏi nó tại sao nó khóc, nhưng cũng vô ích , hình ảnh Nhi cứ mờ dần và biến mất. Rồi tôi choàng tỉnh trong tiếng chuông báo thức 7 rưỡi sáng. Đầu tôi nặng chịch, nhìn xung quanh. Tôi nhận ra thì ra mình vừa mơ 1 giấc mơ về nhỏ Nhi. Tôi ôm đầu cố nhớ lại những gì vừa diễn ra trong giấc mơ của tôi. "Phải rồi, cuốn sổ màu tím." Tôi nhìn quanh quất chủ ý tìm cuốn nhật ký. Phải có nguyên nhân gì đó mà tôi lại mơ thấy như vậy. Tôi lật tung căn phòng, nhưng cuối cùng tôi lại thấy cuốn nhật ký trên bàn làm việc 1 cách ngay ngắn bên cạnh laptop của tôi.
-Trời, mày ở đây hả? Làm kiếm gần chết.- vừa nói tôi vừa gõ vào cái đầu hậu đậu của tôi.- Sao mình đãng trí quá.
H ăn trưa ở công ty, tôi lôi cuốn nhật ký ra khỏi cặp. Tim tôi cứ đập liên hồi, bỏ qua những trang đầu đã đọc. Tôi bắt đầu ở trang thứ 2.

Ngày 02 tháng 03 năm ....
Nhật ký ơi, ta vừa gặp lại người ấy. Cô ấy vẫn duyên dáng như vậy. vẫn ánh mắt long lanh. Vẫn nụ cười mà ta hằng yêu. Sau 1 năm không gặp, duyên phận thật đáng yêu phải không? Ta lại được cùng cô ấy ngồi hàn huyên tâm sự vì bây h ta làm cùng phòng kế hoạch với cô ấy đấy nhé. Lại có thể ngửi mùi thơm mái tóc ấy.
Hôm nay cô ấy và ta còn cùng nhau ăn kem, ôn lại chuyện xưa. Và ta chợt hiểu ra ta vẫn yêu cô ấy như ngày nào. Yêu cái cách cô ấy trêu đùa ta. Yêu cô ấy nhiều lắm. Nhật ký không biết đâu. Hihi.

Ngày 04 tháng 03 năm ....
Hôm nay cô ấy đồng ý cho ta chở về nhật ký ạ. Nụ cười của cô ấy sáng như thiên thần nhỏ. Cô ấy vui tươi dưới nắng khiến cho tim ta cứ muốn nổ bùng ngay lập tức. Sao ta yêu cô ấy quá nhật ký ơi? Sao ta muốn bên cô ấy mãi mãi? Ta muốn thời gian ngưng đọng ở đó, để ta có thể chạm vào mái tóc nhung huyền ấy. Để ta nhìn ngắm mãi nụ cười thiên thần của người ta yêu. Làm sao có thể nói hết tình yêu này với cô ấy? Liệu cô ấy có chấp nhận tình yêu của ta.

Ngày 05 tháng 03 năm ....
Lại 1 ngày trôi qua, mỗi ngày trôi qua với ta là 1 ngày tuyệt vời khi có cô ấy hiện diện. Hôm nay cô ấy đọc cho ta nghe bài thơ "Đôi dép". Ôi sao ta cũng muốn khắng khít cùng cô ấy, như đôi dép trong bài thơ ấy. Ta phải thổ lộ với cô ấy thế nào đây nhật ký của ta? Cô ấy có yêu ta không?

Tôi mỉm cười và tự nghĩ : - Tình yêu nho nhỏ, đáng yêu thật. Ôi khi yêu ai cũng vui như đứa trẻ nhỏ vậy hihi. - Tôi bỏ qua mấy trang toàn kể đến 1 ngày mà chàng trai nọ đc bên cạnh cô nàng anh ta yêu. Tôi lật nhanh mấy trang, chợt dừng lại ở một tấm ảnh. Tôi ngỡ ngàng, thực sự rất ngỡ ngàng, trong tấm ảnh đó là Nhi. Khuôn mặt với nụ cười tươi rói chẳng thể nào nhầm lẫn. Tôi đọc chú thích dưới tấm ảnh. "Ta và cô ấy đi khu vui chơi, tấm ảnh này cô ấy rất xinh phải không nhật ký?". Thì ra... thì ra cuốn nhật ký này là của một chàng trai thầm yêu Nhi. Tôi giở thêm vài trang và dừng lại ở 1 trang không có ngày tháng năm.
Mẹ cô ấy ốm, nhìn cô ấy tiều tuỵ đi nhiều vì phải thức cả đêm qua. Cô ấy thật mạnh mẽ khi không cho tôi thay cô ấy. Nhìn cô ấy khóc khi nghe tin mẹ nằm viện mà tim ta đau thắt. Ta chỉ biết đứng nhìn cô ấy và ta chìm trong sự bối rối. Ta vô dụng quá phải không nhật ký. Đáng lẽ ta nên là bờ vai cho cô ấy lúc đó.

Tôi hồi tưởng lại cách đây 2 năm. Đúng rồi, năm đó mẹ Nhi có vào viện vì huyết áp lên quá cao. Nhi đã phải nghỉ làm 1 tháng để ở trong đó với mẹ. Tôi cũng vào với mẹ mấy lần nhưng sao tôi không biết về anh chàng này. Tự hỏi mình trong sự ngạc nhiên và tò mò. Tôi lại lật nhanh mấy trang, vẫn là những cảm xúc. Những lần dự định ngỏ lời của chàng trai với nhỏ Nhi. Những kỷ niệm mà anh chàng cứ như bay trên mây. Thực sự rất thú vị với anh chàng này. Nhưng sao tôi chẳng bao h nghe Nhi nói về anh chàng ngốc nghếch này nhỉ. Phải tìm hiểu mới được, tôi quyết định như vậy rồi đứng dậy khỏi căn-tin công ty...




Trang: 1 2 3 4 5