Chap 3 hay lắm e, mà sao chap 3 em hok viết chủ đề mới cho mọi người dễ tìm em, em nên tạo chủ đề mới để dễ tìm nha,
P/S: truyện hay chúc, em thành công trong các Chap kế tiếp.
Tobe continous
^^!~ chap 3 này hay đó Jum
cuốn nhật ký nói lên 1 tình yêu thầm kín của chàng trai đối với Nhi
với cả khiến ng đọc muốn biết về chàng trai đó
phát huy hết khả năng của mình nhé Jum
Sad luôn ủng hộ và cổ vũ cho Jum

Hay lúm ák cô :x
Tò mò muốn bjết chủ nhân của cuốn nhật ký^^
Nhanh ra chap mới cô nhé :x:x:x
Ngày hôm qua không theo dõi đc ...
Càng ngày càng hấp dẫn đấy Meo ạ ...
Tiếp tục đi ...! :-*
quá hay bạn ơi tiếp tục phát huy nha bạn hay quá không biết ai là chủ quyển nhật ký nữa xưa h chưa viết nhật ký bao h hi hôm nay mới biết viết đó =))
Những dòng chữ cứ ám ảnh tôi, nó làm tôi chẳng thể tập trung vào công việc. "Chẹp, dù sao thì bản báo cáo cũng xong ... quyết định trốn. Cứ thế này tò mò mà chết mất.". Tự nhủ thầm rồi tôi chạy ngay về nhà. Cả buổi tối tôi cứ đọc mãi cuốn nhật ký. Tôi chợt hiểu ra 1 tình yêu mạnh mẽ mà người sở hữu cuốn nhật ký dành cho Nhi. Người ấy lúc nào cũng là bờ vai vững chắc cho giọt nước mắt Nhi tuôn rơi. Người ấy là người mà mỗi tối lóc cóc đón Nhi dù muộn thế nào. Là người mà Nhi có thể tin tưởng tuyệt đối. Cái tình yêu trong suốt thanh khiết của người ấy của Nhi khiến tôi ghen tị với Nhi. "Nhi ơi, liệu mày có từng biết về tình yêu nhút nhát của anh chàng này chưa? Liệu mày đã hiểu những lần ngại ngùng của anh chàng đó trước mày chưa hả Nhi?" Tôi nghĩ thầm trong bụng với những lời hỏi vô đáp án. Và vô tình tôi nhớ ra có 1 lần Nhi đã nói với tôi là Nhi đang yêu... Tôi hồi tưởng lại :
- Ê Nhi ... gì mà nhìn mày vui vậy? Bị anh nào cute ga-lăng hớp hồn hả? Kể nghe coi mày ..!
- He he, ừ tao đang yêu. 1 anh chàng ngốc. Không cute, cũng không ga-lăng, nhưng rất đáng yêu. Và vô cùng nhút nhát để ngỏ lời yêu tao. Ha ha ha. - Nhi cười lớn trong cái bộ mặt hạnh phúc.
- Ờ, đúng rồi, cái mặt mày nhìn dữ như quỷ á. Thằng nào nó yêu cũng là gan dạ rồi. - Tôi trêu nó. - Đừng làm thịt con người ta nha nàng!
- Mày trêu tao nha nhỏ quỷ. Tao yêu người đó thật lòng đó mày. Giỡn hoài. Không kể mày nghe nữa. - Nhỏ làm bộ giận tôi.
- Gì dữ vậy? Kể nghe đi mà! Đừng làm cụt sự hưởng thụ và trí tò mò chứ!
- Xì, khao tao đi rùi tao kể cho nghe!
- Ừa thì khao, chè nha. Tao mới tìm cái quán kia ăn ngon cực. Kể đi rùi tao cho ăn! - Tôi đòi hỏi.
- Mày thiệt là... Mà người đó mày quen đó! Đi ăn thôi !!
- Ơ con nhỏ ăn gian.. - Rồi tôi chạy theo Nhi.
Tôi ngạc nhiên khi tôi lại là người được chứng kiến tình yêu này, sau khi mọi chuyện nó cứ dở dang đáng tiếc nuối. Có lẽ Nhi vẫn chờ 1 lời yêu từ anh chàng ngốc nọ. Nhưng đến khi số phận kéo Nhi khỏi cuộc sống này thì anh chàng kia đã không còn cơ hội chỉ để nói 1 lời mà Nhi vẫn hằng mong đợi.
Đọc hết cuốn nhật ký, tôi ngồi gần như chết lặng khi nhìn thấy tấm ảnh chụp chung của 1 khuôn mặt rất quen và Nhi. Bên dưới là chú thích "Tấm ảnh đầu tiên tôi và em chụp cùng nhau. Tôi vẫn chưa đủ can đảm để cầm tay em và nói với em rằng .. Tôi yêu em nhiều lắm Nhi à!...". Cái khuôn mặt chữ điền, mạng thêm cặp kính vuông vuông với nụ cười hiền hiền, tôi chẳng thể nào nhầm được. Trần Nhật Minh, thằng con trai duy nhất cứ hay bị Nhi và tôi bắt nạt. Anh chàng mà chúng tôi gọi cái biệt danh thân mật "Rùa ngố" anh ta cũng gật. Tôi còn nhớ hồi đó chúng tôi cứ bắt Rùa ngố của chúng tôi trèo cổng sau đi mua quà vặt mỗi khi trống tiết. Rồi bắt chàng ta lẽo đẽo theo chúng tôi đi khắp nơi ăn quà vặt cùng chúng tôi. Vậy mà anh chàng đó không hề than vãn hay phản đối nửa lời. Bây giờ tôi mới hiểu ra rằng thì ra... thì ra cậu ta đã yêu thầm Nhi. Và đó là cách mà cậu ấy có thể bên cạnh Nhi. Vậy mà hồi đó tôi cũng vô tình cứ trêu Minh với biết bao cô bạn gái trong lớp. Ôi, cái tuổi học trò vô tâm và nghịch ngợm. Nở 1 nụ cười khi nhớ đến kỷ niệm đẹp tuổi học trò. Tôi lật qua lật lại cuốn nhật ký cố tìm cách liên lạc với cậu bạn cũ của tôi và cũng là chủ sở hữu cuốn nhật ký. Đã 5 năm từ khi tốt nghiệp phổ thông, tôi cũng có liên lạc đâu. Trong nhật ký có nhắc đến vài lần Minh và Nhi bày trò nấu nướng ở nhà Nhi. Có lẽ mẹ Nhi sẽ biết cách tìm ra anh chàng này. Nhủ thầm vậy và tôi thấy như có 1 chút hy vọng. Và cũng chợt nhận ra trời đã tối sầm. "Ôi đói bụng quá, đi kiếm gì ăn rùi mai còn sang bên mẹ nữa!"....
Hồi hộp chờ đợi chap 5 ...
hay hay hay hay cố gắp chập 5 nha quá hay
T[FONT=Arial]ôi hăm hở bấm chuông nhà Nhi. Hôm nay có vẻ mẹ đã có chút tươi vui hơn lần trước tôi đến. Tôi nhìn mẹ hồi lâu trong nụ cười an lòng.
[/FONT]- Mẹ khoẻ không mẹ? Con lại sang quấy rầy mẹ nè hihi.
-Sang thăm mẹ mà bảo quấy rầy. Thế chịu khó quấy rầy tôi nhiều nhiều nhé cô nương.
- Hì hì, con mua biếu mẹ hộp sữa nè. Mà dạo này nhìn mẹ phong độ ghê. -tôi khen mẹ trong nụ cười tít mắt.
- Ừ, dạo này chịu khó đi đền chùa với mấy bà trong tổ phụ nữ nên cũng khuây khoả con à. Thế hôm nay lại ở lại ăn cơm với mẹ nhé!
- Con định sang hỏi mẹ tí chuyện rồi mẹ con ta đi ăn ngoài nha. Con có biết chỗ này ngon lắm.
Tôi thật mừng khi mẹ đã khá hơn rất nhiều. Vào tới nhà tôi liền hỏi mẹ luôn về anh chàng Rùa Ngố kia.
- Mẹ ơi mẹ, mẹ còn nhớ cậu Nhật Minh hồi học cấp 3 với tụi con không mẹ?
- Nhật Minh là cái cậu hiền hiền. Trông tử tế mà các cô hay bắt nạt phải không? - Mẹ từ từ ngồi xuống cạnh tôi và hỏi lại.
- Dạ, nó đó mẹ. - Tôi mừng như bắt được vàng.
- Ừ dạo trước nó cũng hay tới ăn cơm với mẹ và con Nhi. Rồi lần mẹ ốm nó cũng vào chăm. - Mẹ cười tươi và hồi tưởng.
- Con có việc cần gặp Minh. Mẹ có số điện thoại không ạ?
- Để mẹ đưa cho, hồi hôm cậu ấy cũng sang thăm mẹ luôn mà. Mà chuyện thì mà con có vẻ quan trọng thế hả?
Tôi kể với mẹ về cuốn nhật ký. Không gian như trùng xuống, thì ra mẹ biết Nhật Minh yêu Nhi và mẹ cũng hài lòng về điều đó. Nhưng mẹ không hề biết rằng Minh chưa thổ lộ với Nhi. Mẹ thở dài:
- Sự nhút nhát rồi mà để lỡ cơ hội. Sao lại đến thế cơ chứ?
Lại 1 ngày buồn trôi qua với những câu chuyện về Nhi. Cả tôi và mẹ chẳng nói đến Nhi và Minh nhiều. Tôi sợ mẹ lại nhớ và thương những người con bởi tấm lòng bao la của người mẹ. Ngày hôm sau tôi gọi điện cho Minh. Đã lâu rồi tôi chẳng liên lạc với cậu ấy. Từng hồi chuông đổ là tim tôi cứ đập nhanh lên theo tiếng chuông ấy. "Alô, tôi xin nghe.". Cái giọng trầm trầm nam tính cất lên làm tim tôi như bỏ mất một nhịp đập. "Xin lỗi đây là số của anh Nhật Minh phải không ạ?". Tôi hồi hộp hỏi lại. "Vâng đúng rồi, tôi là Minh đây. Tôi có thể giúp gì cho bạn?". Tôi mừng như bắt được vàng, tôi lập tức hẹn Minh ra quán cafe mà tôi và Nhi vẫn hay chọn là nơi tụ bạ.
Ngồi chờ Minh tôi cứ sợ không nhận ra người bạn cũ. Liên tục nhìn đồng hồ rồi ngó nghiêng trước sau. Tôi sợ là không gặp được Minh. Bất ngờ một anh chàng đến bên tôi và ngồi xuống. Khuôn mặt gầy gầy xương xương. Cái phong thái đĩnh đạc của người đàn ông thành đạt. Đôi mắt đen tuyền như chực chờ xoáy sâu vào tim bao người con gái. Vẫn nụ cười đó, nhưng thẳm sâu trong nụ cười đó vẫn là cái gì đó vướng lại nỗi buồn xa.
- Hà làm mình xém nhầm với một cô xinh đẹp nào đấy. Tí thì nhận không ra nha. - Minh cười trêu chọc.
- Giỡn hoài nha. Làm phổng lỗ mũi nè.- Tôi cười cười trong khi mắt cứ dán vào Minh. - Minh cũng khác lắm chứ bộ.
- Ừa thì 5 năm rồi chứ ít ỏi gì đâu. Hà làm mình bất ngờ quá trời. 5 năm Hà chẳng liên lạc, đùng 1 cái gọi điện cho mình.- Minh vẫn cười thật tươi và hỏi thăm tôi.
Sau 1 hồi nói chuyện, tôi nói với Minh rằng tôi và Nhi vẫn liên lạc đi chơi với nhau vậy mà tôi lại chẳng có liên lạc gì với Minh. Minh cứ tủm tỉm cười. Rồi tôi vào luôn chuyện chính sau khi qua loa thủ tục hỏi thăm của những người bạn lâu ngày. Tôi rút trong cặp cuốn nhật ký của Minh. Minh ngỡ ngàng nhìn tôi rồi lại nhìn cuốn nhật ký.
- Hôm ra mộ Nhi tròn một năm, Hà tò mò mượn Nhi về đọc. Có lỗi với Minh quá. - Tôi ngượng ngùng.
- Vậy chắc Hà cũng biết hết rồi nhỉ. - Mình cũng lúng túng vân vê cái muỗng cafe.
- Ừ, biết hết rồi. Biết rồi cũng trách Minh sao không thổ lộ với Nhi. Để Nhi chờ mãi 1 lời từ Minh. - Tôi nhìn thằng vào mắt Minh với vẻ trách móc.
- Sao Hà biết được liệu Nhi có tình cảm với mình không? - Minh thở dài quay đi chỗ khác.
- Nhi tâm sự với Hà mà. Có điều khi đó Hà không nghĩ người đó là Minh.
- Số phận trớ trêu. H biết rồi thì có giải quyết được gì đâu cơ chứ? Giờ có nói ra là mình yêu Nhi thì cũng đâu còn gì nữa. - mắt Minh lộ rõ vẻ buồn mà nãy giờ giấu kín.
- Minh à, muộn nhưng cũng là nói ra. Nhi vẫn chờ đợi 1 lời từ Minh đó. Muộn còn hơn là Minh cứ mãi giấu trong lòng. Minh có muốn ở nơi nào đó thật xa Nhi vẫn khóc trong sự tiếc nuối không? - Tôi tỏ ra cương quyết.
- Vậy Hà nói mình phải làm sao đây? - Minh nhìn tôi như 1 kẻ cầu cứu.
- Đến nói với Nhi đi. Chẳng phải Nhi vẫn sống trong tim Hà và Minh sao? Ít nhất thì, cuối cùng Minh cũng mang đến cho Nhi nụ cười mãn nguyện chứ!
- Nhưng mình ... - Minh ngập ngừng rồi lại giấu đi ánh mắt lo âu.
- Đừng nhưng nhị gì cả. Nếu chẳng bao h thử, sao biết được mình có chạm tới đích hay không? Đi ngay bây giờ đi. Hà sẽ cùng đi với Minh.- Tôi mìm cười nhìn Minh.
- Có lẽ là nên vậy Hà nhỉ. - Minh tự tin hẳn nhìn tôi.
Con đường dẫn đến mộ Nhi ngày hôm nay không đầy gió như mấy hôm trước một mình tôi đến. Trên gương mặt chữ điền của Minh phảng phất đâu đó một nỗi niềm hạnh phúc. Nắng chiếu khuôn mặt chúng tôi làm tôi thấy ấm lên. Hay là vì trái tim mỗi con người đều cảm thấy an bình. Đến bên mộ Nhi, tôi nhìn vào ảnh Nhi với nụ cười tươi tắn.
- Đây nhé. Tao mang đến cho mày chàng hoàng tử mà mày mong rồi nhé. Thôi tao tạm lánh để đôi uyên ương thổ lộ tâm tình đây.- tôi nhìn Minh rồi khẽ gật đầu.
Bước thật chậm đến hàng ghế trên con đường chính. Tôi không nghe thấy Minh nói gì. Mà bây giờ tôi cũng không cần nghe. Ngồi xuống ghế quan sát Minh từ từ đặt bó hoa kết từ 100 đoá hồng trắng xuống cạnh bia mộ Nhi. Ánh nắng rọi chiếu khiến tôi thấy cái gì đó lấp lánh trên đôi má của Minh. Phải rồi, tình yêu làm con người trở nên yếu đuối. "Khóc đi Minh ạ, mình biết Minh sẽ chẳng thể nào chịu đựng nổi nỗi đau mất người yêu và niềm hạnh phúc khi biết được Nhi cũng yêu Minh. Hai thứ đó hoà quyện vào nhau thì nó sẽ là cơn đau dịu dàng nhất." Nhìn lên bầu trời thật trong xanh ngày hôm nay, thở một hơi thật dài vì cảm giác long tôi nhẹ nhõm. Tôi nở nụ cười nhẹ thủ thỉ với Nhi." Bây h thì mày phải cười nhé. Khi mày cười thì tức là tao và nhiều người yêu thương mày cũng hạnh phúc."
Vậy đó, nhiều khi cơ hội chẳng chờ đợi ai đâu. Hãy nắm bắt lấy cơ hội của mình và đừng nhút nhát sợ mình sẽ thua cuộc khi chưa dám thử. Bởi tình yêu giống như 1 trò chơi. Mà kẻ nhút nhát sẽ là kẻ thua cuộc.
~~~~~~~~~~~~~~~~ Hết ~~~~~~~~~~~~~~~~~