04-15-2011, 09:08 AM
Trời tháng 4 ... tiết trời vẫn cứ se se lạnh. Hôm nay giỗ con nhỏ bạn, nó mất sau tai nạn xe. Vậy mà đã 1 năm, 1 năm kể từ khi chính mắt tôi chứng kiến cảnh nhỏ bị xe húc phải khi đang băng sang đường đến bên tôi.Chẳng thể tin được, tôi như chết lặng lúc đó. Chạy đến ôm nó, tôi như gào lên "Nhi ơi, mày có làm sao không, sao thế này. Tỉnh dậy đi. Ai gọi cấp cứu đi, làm gì đi chứ đừng đứng nhìn như thế chứ. Ai đó gọi cấp cứu đi. Nhi ơi.. !!" Tôi nghẹn lại trong tiếng gào, khi tài xế xe lật đật chạy xuống, ông ta run bắn khi nhìn thấy tôi ôm Nhi trong vũng máu chảy dài. Chỉ biết có vậy và tôi cứ khóc, tôi chẳng biết làm gì hơn là ôm nó , cơ thể tôi run lẩy bẩy khi khắp người tôi là màu đỏ của máu. Sự sợ hãi cứ từ từ xâm chiếm lấy tôi và trước mắt tôi là nhỏ Nhi nằm bất động. Ôi con nhỏ bạn thân của tôi, nếu là tôi băng sang đường ngày hôm ấy liệu hôm nay ai là kẻ nằm dưới 3 tấc đất.
Đến cái nghĩa trang lạnh lẽo, gió vẫn vi vu thổi. Nhìn mấy nấm mồ mà tôi lạnh cả xương sống. Toàn là sự mất mát tiếc thương, đâu đó xa xa tôi vẫn còn nghe vọng cái tiếng khóc, tiếng rên rỉ của mẹ nhỏ bạn tôi 1 năm trước. Cầm trên tay đoá hồng trắng mà nhỏ thích, tôi dừng trước mộ nhỏ. Trên bia mộ chỉ có tên nhỏ, và dòng chữ " Vũ Ngọc Nhi, người chúng tôi yêu mến nhất.", tôi vẫn còn nhớ nó trêu tôi.
Đến cái nghĩa trang lạnh lẽo, gió vẫn vi vu thổi. Nhìn mấy nấm mồ mà tôi lạnh cả xương sống. Toàn là sự mất mát tiếc thương, đâu đó xa xa tôi vẫn còn nghe vọng cái tiếng khóc, tiếng rên rỉ của mẹ nhỏ bạn tôi 1 năm trước. Cầm trên tay đoá hồng trắng mà nhỏ thích, tôi dừng trước mộ nhỏ. Trên bia mộ chỉ có tên nhỏ, và dòng chữ " Vũ Ngọc Nhi, người chúng tôi yêu mến nhất.", tôi vẫn còn nhớ nó trêu tôi.
- Tao mà chết, mày làm cho tao quả bia mộ. Mà phải viết tên tao và dòng chữ người mà chúng tôi yêu mến nhất. Rõ chưa!
- Thủi thui cái mồm mày. Tý tuổi đầu chết với chóc!- tôi vặn lại
- Cuộc sống mấy tý mày ơi, nhìn vậy chứ chết mấy hồi.
- Thủi thui cái mồm mày. Tý tuổi đầu chết với chóc!- tôi vặn lại
- Cuộc sống mấy tý mày ơi, nhìn vậy chứ chết mấy hồi.
Nói câu đó mà cái mặt nó thản nhiên như không. Vậy mà h đây tôi đứng đây trân trân nhìn bia mộ của nó.
Hình như có ai đó đã tới đây và dọn cỏ rồi. Chắc mẹ nó đây mà, tôi thầm nghĩ. Cũng là bó hoa hồng trắng, thắp cho nó nén nhang mà tôi chẳng cầm được nước mắt. Trong đầu là bao hình ảnh về con nhỏ bạn cứng cỏi của tôi.
Tôi cầm bó hoa hồng đã đặt ở đó trước khi tôi đến cắm vào cái bình thuỷ tinh bên cạnh bia mộ. Vô tình tôi thấy 1 cuốn nhật ký màu tím nằm dưới bó hoa đó. Ngạc nhiên vô cùng tôi cầm lên xem, bìa cuốn nhật ký còn rất sạch. Có vẻ như ai đó mới mang đến cùng với bó hoa hồng này. Tôi lật vài trang ra xem thì thấy cái nét chữ nắn nót " hoa lá cành " của 1 người không quen biết. Tò mò tôi mở ra, đọc mấy dòng đầu tiên.
Hình như có ai đó đã tới đây và dọn cỏ rồi. Chắc mẹ nó đây mà, tôi thầm nghĩ. Cũng là bó hoa hồng trắng, thắp cho nó nén nhang mà tôi chẳng cầm được nước mắt. Trong đầu là bao hình ảnh về con nhỏ bạn cứng cỏi của tôi.
Tôi cầm bó hoa hồng đã đặt ở đó trước khi tôi đến cắm vào cái bình thuỷ tinh bên cạnh bia mộ. Vô tình tôi thấy 1 cuốn nhật ký màu tím nằm dưới bó hoa đó. Ngạc nhiên vô cùng tôi cầm lên xem, bìa cuốn nhật ký còn rất sạch. Có vẻ như ai đó mới mang đến cùng với bó hoa hồng này. Tôi lật vài trang ra xem thì thấy cái nét chữ nắn nót " hoa lá cành " của 1 người không quen biết. Tò mò tôi mở ra, đọc mấy dòng đầu tiên.
Ngày .... tháng .... năm .....
(1 năm trước)
(1 năm trước)
Hôm nay bắt đầu 1 cuốn nhật ký, chuyện buồn chuyện vui đâu phải với ai cũng nói được đúng không nhật ký. Vậy từ hôm nay ta sẽ chia sẻ với em chuyện buồn chuyện vui của ta nghe. Giữ bí mật đó hihi.
Quá ngạc nhiên tôi bỏ luôn cuốn nhật ký vô cặp, và khấn thầm với nhỏ. "Tao mượn nhé." Và tôi tất tả ra về ....
Quá ngạc nhiên tôi bỏ luôn cuốn nhật ký vô cặp, và khấn thầm với nhỏ. "Tao mượn nhé." Và tôi tất tả ra về ....
Chap 2,3 ----> page 3
) ( Chỉ có bạn ảo :x )
< xác nhận đã đọc