Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - Chồng Cũ, Anh Nợ Em Một Đứa Con

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: Chồng Cũ, Anh Nợ Em Một Đứa Con
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Chồng Cũ, Anh Nợ Em Một Đứa Con
Chương 40: MẸ, CON TỪ ĐÂU TỚI?



Trong phòng bệnh, Kính Huyên đang ngồi trên giường bệnh xem TV, lúc Hoa Ngữ Nông bước vào, thằng bé cũng không hề để ý.

“Cục cưng…” Nhìn gương mặt nhỏ nhắn dễ thương của con trai, cô cảm thấy lòng mình vô cùng chua xót, đi đến trước giường bệnh, vươn một tay ôm thằng bé vào lòng, im lặng không nói gì.

“Mẹ, mẹ che TV của con rồi.” Kính Huyên giãy dụa vài cái, nhíu mày nói.

“Kính Huyên, mẹ sẽ cứu con, nhất định mẹ sẽ không để con có việc gì.” Hoa Ngữ Nông tiếp tục ôm chặt Kính Huyên, thì thào lẩm bẩm.

Kính Huyên nghe vậy, đột nhiên chớp mắt vài cái, sau đó hỏi: “Mẹ, con từ đâu tới vậy?”

“A…chuyện này…chuyện này…” Hoa Ngữ Nông thấy con đột nhiên hỏi vấn đề này, hơi sững sờ một chút, thầm nghĩ trước giờ thằng bé chưa thắc mắc chuyện đó bao giờ, sao hôm nay lại đột nhiên nổi hứng tò mò chứ? Chẳng lẽ đã đến lúc cần làm công tác giáo dục mang tính vỡ lòng cho con trẻ rồi? Nghĩ cũng đúng lắm, bình thường trẻ con nước ngoài đều tiếp thu loại giáo dục này rất sớm.

Chẳng qua, bảo cô phải nói mấy chuyện đó với con trai của mình, quả thật trong lòng vẫn còn chút xấu hổ.

Vẻ mặt Hoa Ngữ Nông có chút ngượng ngùng, sau đó hắng giọng nói: “Con ấy à, là chui từ trong bụng mẹ mà ra. Vốn dĩ…ban đầu, con là một thứ đại loại giống như nòng nọc ở trong bụng cha con, sau đó thì, ba gặp mẹ, rồi sau đó…cứ thế…tiếp tục…thế là…liền…”

Hoa Ngữ Nông hết sức cố gắng dùng những từ ngữ mà Kính Huyên nghe hiểu được để giải thích quá trình thai nghén một sinh mệnh nhỏ trong bụng mình, thế nhưng trong khi cô đang lúng túng xấu hổ nói rõ ràng mọi chuyện, Kính Huyên lại gãi gãi đầu, vẻ mặt như có điều suy ngẫm, nhìn Hoa Ngữ Nông nói: “Kỳ lạ, George trong TV nói anh ta đến từ nước Anh, sao con lại đến từ trong bụng mẹ chứ?”

“Cái…cái gì? Thì ra là con hỏi cái này sao…” Hoa Ngữ Nông toát mồ hôi đầy mặt, thật không ngờ thì ra con trai cô chỉ muốn hỏi quê hương của mình ở đâu mà thôi, sớm biết như thế, cô cần gì phải ngồi giải thích cho thằng bé mấy chuyện kia chứ…

“Mẹ, vừa nãy mẹ nói, con từ trong bụng cha đi sang bụng của mẹ, thế cha của con đâu? Vì sao cho đến giờ con chưa từng gặp cha chứ?” Kính Huyên nhìn vẻ mặt đầy vệt đen* của Hoa Ngữ Nông, không khỏi nghi ngờ gặng hỏi.

(*vệt đen – đại loại là như cái hình này. Chị Ngữ Nông cũng kute quá nhỉ ^^)

Cuối cùng Hoa Ngữ Nông cũng được nếm mùi vị của việc tự bê đá đập chân mình, đối với cái vấn đề có độ khó tương đối cao này, cô chỉ còn cách trốn đi vệ sinh mà thôi. Vì vậy cô nhìn Kính Huyên nói: “Bảo bối, mẹ đi nhà vệ sinh một lát, lúc quay về mẹ sẽ nói tiếp với con.”

“Ai, thật đúng là hết cách với mẹ mà, bình thường đừng có uống nhiều nước như vậy chứ, động một chút là phải đi nhà xí rồi.” Kính Huyên nhìn bộ dạng buồn tiểu của Hoa Ngữ Nông, lắc đầu cảm thán nói.

Hoa Ngữ Nông đành phải vác theo một đám quạ bay trên đầu, chạy về phía nhà vệ sinh…




Tại thành phố Y, sắc mặt Ninh Quân Hạo tái mét nhìn một phần bản báo cáo đặt trên bàn làm việc.

“Cậu nói cái gì? Chỉ tra được có từng này? Ngay cả địa chỉ của cô ta cũng không tìm được?” Anh nhìn Lâm Tuấn Hiền đang đứng trước mặt, hận không thể trút toàn bộ lửa giận lên người gã này.

“Tổng tài, phu nhân cô ấy…không đúng, là cô Hoa, hộ chiếu của cô ấy là của hai nước, sau khi cô ấy đến Tây Ban Nha, không thể dựa vào tên tiếng Trung để tìm được tung tích nữa, thám tử tư bên kia đã cố hết sức rồi, chúng tôi chỉ tra được những việc cô ấy làm sau khi về nước thôi…” Nói xong, vẻ mặt Lâm Tuấn Hiền có chút khó xử.

“Đi ra ngoài!” Ninh Quân Hạo quay mắt nhìn vào bản cáo cáo không khiến mình hài lòng, lạnh lùng ra lệnh.

“Tổng tài, vậy có cần tiếp tục…”

“Đi ra ngoài, không cho phép nhắc tới chuyện này, nhắc tới con người này trước mặt tôi nữa.” Vẻ mặt Ninh Quân Hạo như đóng băng, nói xong, hai tay nắm chặt lại thành quyền, dùng sức đập mạnh vào mặt bàn làm việc.

Lâm Tuấn Hiền nhận thấy cảm xúc của ông chủ có phần không kiềm chế được, biết anh đang tận lực đè nén, đành yên lặng lui ra, không dám nói thêm một câu nào nữa.

Trong nháy mắt, phòng làm việc trở nên yên tĩnh lại, nhất thời chỉ còn tiếng hít thở phập phồng tức giận của Ninh Quân Hạo cùng nhiệt độ không khí thấp đến tận cực âm.



Ba ngày sau, Hoa Ngữ Nông lại rời đi, hoàn toàn khác với dáng vẻ hùng dũng oai phong, khí thế ngất trời, không thành công cũng thành nhân như lần trước, lần này trong lòng cô đang tràn ngập lo lắng.

Cô không chỉ sợ rằng lần này sẽ khó khiến Ninh Quân Hạo mắc bẫy như lần trước, mà cô còn lo lắng sẽ phải tiếp tục tay trắng trở về.

Thật ra cô cũng có khá nhiều thắc mắc đối với việc mình không mang thai, tệ nhất là, chẳng lẽ sau khi ly hôn cùng với cô, Ninh Quân Hạo bị mắc bệnh gì đó nên không thể làm người ta có thai được? Nghĩ đến đây, cô liền tự khinh bỉ bản thân mình, lắc lắc đầu, lần này nhất định phải thành công.

Kính Huyên đứng trước cửa phòng bệnh nhìn Hoa Ngữ Nông đang cất bước chuẩn bị đi, bé chớp đôi mắt to tròn, tò mò nhìn mẹ, hỏi: “Mẹ, lần này mẹ lại ra ngoài làm chuyện gì vậy?”

“Mẹ đi tìm thuốc, tìm được thuốc rồi có thể chữa khỏi bệnh cho con đấy, con nhớ ngoan ngoãn ở chỗ này, nghe lời bác sĩ Aida cùng với các chị y tác nhé.” Hoa Ngữ Nông trìu mến xoa đầu cậu bạn nhỏ Kính Huyên, cất tiếng dặn dò.

“Vâng, chị y tá mới đến nhìn trông cũng không tệ lắm, thế mà lại chưa có bạn trai, mẹ cứ yên tâm, con nhất định sẽ nghe lời chị ấy.” Hai mắt Kính Huyên tỏa sáng, bàn tay nhỏ bé béo mập ra sức vung vẩy nói lời chào tạm biệt với cô: “Mẹ nhớ đi sớm về sớm nhé, nếu gặp được chú nào lớn lên có vẻ ngoài không tệ giống như con thì nhớ mang về nhà cho con xem đấy.”

“Hả…” Hoa Ngữ Nông nhìn dáng vẻ của con mình, khóe miệng run run, thầm nghĩ trong lòng, đây có thật là con trai của cô và Ninh Quân Hạo hay không đây? Vì sao mà cả ngày trong đầu thằng bé chỉ toàn chứa những chuyện này chứ? Một chút cũng không giống bọn họ gì hết.




Tại một khách sạn bốn sao nào đó trong thành phố Y, Hoa Ngữ Nông đang nằm trên giường lăn qua lộn lại, suy tính xem lần này nên lập kế hoạch và lén lút tiến hành mọi việc như thế nào.

Cô biết Ninh Quân Hạo là một người cẩn thận, có vết xe đổ từ lần trước, e rằng anh sẽ không tiếp tục bị cô lừa dễ dàng nữa.

Thật ra sở dĩ cô không muốn xuất hiện trực tiếp trước mặt anh, ngoại trừ việc không muốn bị cuốn vào chuyện trong quá khứ, không muốn để Ninh Quân Hạo biết cô đã sinh cho anh một đứa con trai, quan trọng nhất là bởi vì cô không muốn tiếp tục trở thành “kẻ thứ ba” xen vào giữa anh và Trần Nhược Hồng nữa. Cô tin rằng, cuộc sống của họ sau khi cô rời đi, nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc.

TV trong phòng đang phát tin tức về tình hình tài chính và kinh tế, trước giờ cô chưa từng có hứng thú với những chuyện này, đang nhàm chán cầm điều khiển từ xa chuẩn bị đổi kênh, đúng lúc này, một tin tức bất ngờ thu hút sự chú ý của cô.

“Một nguồn tin cho biết, lần này tập đoàn Hoa Đình cùng với tập đoàn Thịnh Thế đã hợp tác với nhau, thu mua được công ty du lịch quốc tế Mỹ Hân, tin tức này đã được chính phía tập đoàn Thịnh Thế đơn phương xác thực, tuy nhiên không rõ vì sao tập đoàn Hoa Đình lại chọn ra tay vào lúc này, trước đó tập đoàn Hoa Thị cũng từng đưa ra lời đề nghị hợp tác cùng Hoa Đình để thu mua Mỹ Hân, nhưng lúc ấy lại bị Hoa Đình từ chối. Tin chắc rằng khoảng thời gian tới, giá cổ phiếu của Hoa Đình và Thịnh Thế sẽ nhanh chóng đạt tới một tầm ới…”

Hình ảnh được làm nền cho tin tức này chính là cảnh tượng Ninh Quân Hạo xuất hiện đầy khí thế trong bữa tiệc hội nghị của các nhà đầu tư lớn, gương mặt anh nhìn qua trên TV tràn đầy sức sống và tinh lực, vẻ mặt hứng khởi, xem ra những ngày không có cô bên cạnh, cuộc sống của anh tốt hơn rất nhiều.

Chẳng qua đối với tin tức tập đoàn Hoa Đình lựa chọn hợp tác cùng Thịnh Thế mà cự tuyệt lời mời của Hoa Thị khiến cô có chút bất ngờ, vì sao anh lại muốn từ chối hợp tác với Hoa Thị chứ? Cô vốn cho rằng nếu mình thành toàn cho anh và Trần Nhược Hồng, quan hệ vợ chồng giữa hai người sẽ chấm dứt, nhưng quan hệ hợp tác giữa Hoa Đình và Hoa Thị sẽ vẫn tồn tại lâu dài, bây giờ xem ra, có lẽ mọi chuyện không phải như thế, mối hợp tác làm ăn giữa hai tập đoàn lớn nhà họ, có lẽ cũng giống như quan hệ vợ chồng của hai người, đã sớm tan rã rồi.

Bảy năm, đã bảy năm rồi cô chưa từng hỏi thăm chuyện làm ăn của tập đoàn nhà mình, nhiều lúc muốn nhìn thấy cha và mẹ, lại chỉ có thể thông qua những tin tức trên TV và báo chí.

Cô vĩnh viễn không quên được lúc mình đứng trước mặt ông nói rằng mình muốn ly hôn cùng với Ninh Quân Hạo, vẻ mặt ông khi ấy tuyệt tình đến mức nào, thậm chí còn cảnh cáo toàn bộ người trong nhà họ Hoa, nếu sau này bất cứ ai còn nửa điểm liên hệ cùng cô, sẽ bị trục xuất ra khỏi Hoa thị.

Khi ấy cô không hiểu vì sao ông nội lại muốn tuyệt tình đến vậy, nhưng lúc này, cô bỗng nhận ra được vài điều.

Thì ra, sự hợp tác giữa Hoa Đình và Hoa Thị, chỉ tồn tại bởi vì cuộc hôn nhân giữa cô và Ninh Quân Hạo mà thôi.

Mà cô lúc trước lại quá ngây thơ, tưởng rằng mọi chuyện đều đơn giản.

Chồng Cũ, Anh Nợ Em Một Đứa Con
Chương 43: ANH CHÀNG ĂN CHƠI



“Reng, reng…” Trong lúc Hoa Ngữ Nông đang nhớ lại những chuyện xảy ra ba năm trước, chuông cửa bỗng nhiên bị người ngoài bấm vào.

Nghĩ rằng đó là người đưa bữa sáng mình vừa gọi, cô lập tức nhảy xuống giường, đi dép lê chạy về phía cửa.

Cửa phòng mở ra, quả nhiên là nhân viên phục vụ mang cơm đến.

“Chào buổi sáng, tiểu thư, đây là bữa sáng của cô.” Người phục vụ đẩy xe thức ăn vào phòng, sau đó đem đồ trên ngăn đầu tiên bỏ xuống bàn, tiếp tục cầm một tờ báo mới ra ngày hôm nay đặt ngay ngắn bên cạnh, rồi mới nói: “Chúc cô dùng bữa vui vẻ.”

Hoa Ngữ Nông nhìn thấy tiêu đề của trang báo buổi sáng kia là tấm ảnh chụp cỡ lớn của Ninh Quân Hạo, nội dung vẫn là tin tức Hoa Đình hợp tác cùng Thịnh Thế thu mua công ty du lịch Mỹ Hân, đôi mắt lập tức xoay tròn, nhìn người phục vụ đang chuẩn bị đi: “Anh chờ một chút…”

Nhanh chóng đi đến bên giường, lấy một trăm đồng từ trong chiếc túi đang treo trên móc áo đưa cho nhân viên phục vụ làm tiền boa, cô nói: “Cái này cho anh.”

Người phục vụ không hề nghĩ tới người khách này sẽ hào phóng như vậy, vẻ mặt anh ta tươi cười nhận lấy một trăm đồng, sau đó nói: “Không quấy rầy ngài dùng bữa.”

“Chờ một chút, anh không thể trả lời tôi một vài vấn đề được hay sao?” Hoa Ngữ Nông thấy người phục vụ đang chuẩn bị rời đi, lập tức lên tiếng hỏi.

“Không biết tiểu thư muốn biết cái gì đây?” Người phục vụ coi như nể mặt một trăm đồng tiền boa, phá lệ phối hợp hỏi.

“Tôi vừa mới trở về từ nước ngoài, đối với rất nhiều chuyện của thành phố Y cảm thấy không quen, cho nên muốn nhờ anh giải thích một vài chuyện, anh đừng trách tôi nhé.” Nói xong, Hoa Ngữ Nông chỉ tay vào tấm ảnh chụp cỡ lớn trên báo nói: “Người này, anh có quen không?”

“Cô đang nói Ninh tổng sao, đương nhiên quen, khách sạn của chúng tôi cũng thuộc tập đoàn Hoa Đình mà.”

“Cái…cái gì? Khách sạn này cũng do Ninh Quân Hạo mở sao?” Hoa Ngữ Nông cảm thấy khá bất ngờ với tin này, trong ấn tượng của cô, hình như những khách sạn của Hoa Đình đều từ năm sao trở lên, từ lúc nào bọn họ lại bắt đầu đi mở khách sạn bốn sao chứ?

“Nghe nói là chiến lược hợp tác gì đó với Thịnh Thế, tôi cũng không rõ lắm, trước đó vài ngày chúng tôi cũng mới biết tin khách sạn đã được sáp nhập vào Hoa Đình, tuy rằng tên không đổi, nhưng ông chủ thì lại thay người khác.”

“Thì ra là thế, vậy…anh có biết phu nhân của vị tổng giám đốc này là người như thế nào không?” Hoa Ngữ Nông vừa hỏi xong liền hận không thể tự tát mình vài cái, phát hiện ra vấn đề mình cần hỏi hơi bị nhiều, hơn nữa chính cô cũng cảm thấy lúc hỏi chuyện này, giọng điệu đối với mấy chữ “Ninh phu nhân” hâm mộ và ghen tị đến mức nào.

Nhân viên phục vụ nghe thấy Hoa Ngữ Nông hỏi mình chuyện này, lập tức nheo mắt đánh giá cô, đôi mắt nhỏ hẹp giống như đang muốn hỏi Hoa Ngữ Nông rằng: Thế nào? Cô có tình ý với tổng tài của chúng tôi sao?

Hoa Ngữ Nông thấy vấn đề này không có quan hệ gì đến chuyện mà mình muốn biết sau đó, cho nên hắng giọng một cái, tỏ vẻ bình tĩnh nói: “Cái đó…Tôi…Tôi chỉ tò mò, chỉ đơn thuần là tò mò mà thôi.”

“Loại chuyện này dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết chứ sao, lấy bối cảnh gia đình và con người Ninh tổng, làm sao có thể dễ dàng kết hôn được, ngài ấy muốn loại phụ nữ nào mà chẳng có? Cần gì phải kết hôn để rồi treo cổ trên một thân cây? Cô cứ đi trên đường, tùy tiện mua một cuốn báo lá cải liền biết, thể nào ngài ấy chẳng làm nhân vật trên trang nhất bìa báo. Mỗi ngày đều có đủ loại người tặng đàn bà đến giường của ngài ấy, nghe nói bình thường ngài ấy đều tiếp nhận cả. Ai, thật là khiến cho người ta hâm mộ mà, nếu như tôi cũng có nhiều tiền như ngài ấy thì tốt quá.” Người phục vụ nói xong, liền nhìn đi xa xăm.

Tin tức này đối với Hoa Ngữ Nông mà nói lại giống như một đòn sấm sét, Ninh Quân Hạo lạnh lùng, nói năng thận trọng trong trí nhớ của cô, khi nào thì đã biến thành một gã ăn chơi đến vậy?

Anh cùng với Trần Nhược Hồng không phải là thật lòng yêu nhau sao? Không phải bọn họ đến chết vẫn muốn ở cùng một chỗ hay sao?

Vậy vì cái gì mà cho đến bây giờ họ vẫn không kết hôn, hơn nữa Ninh Quân Hạo lại còn tiếp nhận những người đàn bà mà người ta đưa tới?

Bảy năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến anh thay đổi nhiều đến thế, phải chăng, ngay từ đầu cô đã bỏ lỡ mất điều gì?

Chồng Cũ, Anh Nợ Em Một Đứa Con
Chương 44: THÁM TỬ TƯ



“Đúng rồi, anh vừa mới nói, có rất nhiều người tặng phụ nữ cho anh ấy, đó là chuyện gì vậy?” Hoa Ngữ Nông thấy có điểm khó hiểu trong lời của người phục vụ, cô lập tức gặng hỏi.

“À…ha ha…chuyện đó…làm sao tôi biết rõ ràng được cơ chứ, chẳng qua hay nhìn thấy trên báo lá cải mấy tin tức kiểu này nên nói thế thôi, nếu cô có hứng thú thì tự mình mua về xem thử cũng được.” Nói xong, người phục vụ bĩu môi, nhìn lướt qua tờ báo trên tay Hoa Ngữ Nông rồi lên tiếng: “Đây này, cô xem lần này Hoa Đình hợp tác cùng với Thịnh Thế, nói không chừng Thịnh Thế sẽ tặng cho Ninh tổng một vài người phụ nữ cũng nên. Được rồi, tiểu thư, tôi không quấy rầy cô nghỉ ngơi nữa, tôi phải ra ngoài làm việc, chúc cô dùng bữa vui vẻ.”

Người phục vụ nói xong liền đi về phía cửa.

Hoa Ngữ Nông nhìn theo bóng lưng người nọ rời đi, trong đầu bỗng vạch ra một kế hoạch táo bạo.

Dùng bữa sáng xong, cô lấy danh thiếp của thám tử từ trong túi ra, bấm dãy số được ghi trên đó.

“Giám đốc Vương, xin chào.” Điện thoại vừa được kết nối, cô liền cất tiếng chào người đàn ông bên kia đầu dây.

“A cô Hoa, xin chào xin chào, không nghĩ cô lại tìm đến tôi nhanh như vậy. Thế nào, lần này lại cần tôi điều tra giúp cô chuyện gì đây?” Giám đốc Vương vừa nghe thấy giọng của Hoa Ngữ Nông liền biết thần tài đang tới gõ cửa biếu tiền mình, bèn cất tiếng chào hết sức niềm nở.

“Anh cũng biết dự án hợp tác thu mua giữa Hoa Đình và Thịnh Thế lần này đúng không? Tôi muốn biết những tin tức được công khai về điều kiện mà Thịnh Thế dành cho Hoa Đình, còn có cả những thứ khác không thể công khai ra bên ngoài được, ví dụ như…” Nói đến đây, Hoa Ngữ Nông thoáng dừng lại một chút, giống như đang tự hỏi chính mình, sau đó liền nói tiếp: “Ví dụ như phụ nữ gì đó chẳng hạn…”

“Ha ha, xem ra cô Hoa đây rất có hứng thú với Ninh Quân Hạo thì phải, không thành vấn đề, cho tôi một ngày, tôi bảo đảm sẽ điều tra ra mọi chuyện cho cô.” Giám đốc Vương cười tủm tỉm, luôn miệng đáp ứng.

“Tôi không có nhiều thời gian như vậy, xế chiều ngày hôm nay, trước hai giờ tôi muốn có được đáp án, tôi sẽ trả tiền cho anh gấp đôi.” Hoa Ngữ Nông cắt ngang lời anh ta nói.

“Được, nếu đã vậy, tôi sẽ lập tức đi điều tra ngay, cô cứ chờ tin tốt lành của tôi đi.” Giám đốc Vương bị cái giá gấp hai lần kia hấp dẫn, lập tức đồng ý.

Cúp điện thoại, Hoa Ngữ Nông thở dài một hơi, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời lúc này vừa vặn lên cao, khiến không khí buổi sáng trên thành phố Y trở nên thật ngọt ngào.

Chồng Cũ, Anh Nợ Em Một Đứa Con
Chương 45: HỢP ĐỒNG



Tầng chín mươi chín, tòa nhà Hoa Đình, trong văn phòng của tổng giám đốc.

Ninh Quân Hạo thoải mái ngồi trên chiếc ghế tựa rộng lớn, đưa mắt nhìn người đàn ông trung niên mặc tây trang đi giày da trước mặt, trong tay cầm một chiếc bút kí tên ngắm nghía.

“Ninh tổng, tôi tin là ngài cũng biết dự án thu mua này đối với cả Thịnh Thế lẫn Hoa Đình đều là trăm lợi mà không có một hại, chỉ cần có chữ ký của ngài, sau này sự hợp tác đôi bên giữa chúng ta coi như đã được thiết lập…” Người đàn ông trung niên trước mặt lên tiếng, trong giọng nói mang theo ý mong chờ.

Ninh Quân Hạo thản nhiên liếc mắt nhìn hợp đồng, nửa cười nửa không nói: “Tổng tài của các ông chẳng phải đã sớm tung ra tin tức Hoa Đình hợp tác cùng các người rồi còn gì? Thế nào, giờ mới nhớ đến việc chúng ta còn chưa hề ký kết hợp đồng sao?”

“Chuyện này…” Nghe vậy, người đàn ông trung niên có chút xấu hổ, ngại ngùng nói: “Trước đó không được sự cho phép của ngài mà đã đem chuyện này truyền ra, quả thật là do chúng tôi không đúng, nhưng mà chúng tôi cũng chỉ muốn chèn ép Hoa Thị mà thôi, ngài cũng biết, Hoa Thị lúc nào cũng như hổ rình mồi với Mỹ Hân vậy, nếu chúng tôi không truyền ra tin tức Hoa Đình hợp tác cùng với Thịnh Thế thu mua công ty này, rất có thể Mỹ Hân sẽ bị Hoa Thị nhanh chân giành trước, tôi tin rằng đây cũng không phải là chuyện mà ngài muốn nhìn thấy.”

“Có vẻ như ông hiểu rất rõ về tôi thì phải.” Nói rồi, Ninh Quân Hạo khẽ nhíu mày, sau đó cất tiếng: “Nói đi, vì sao tôi phải giúp các ông? Dựa vào việc nhìn chằm chằm không dứt miếng thịt béo Mỹ Hân kia của Thịnh Thế các ông và Hoa Thị, tôi tin là cho dù mình có lựa chọn công ty nào cũng đều có thể nhận được điều kiện tương đương như thế.”

“Ninh tổng, nhưng mà tổng tài của chúng tôi đã mang theo mười hai vạn phần thành ý muốn mời ngài gia nhập dự án hợp tác thu mua này, đương nhiên, trừ bỏ những gì được viết bên trong hợp đồng kia, chúng tôi cũng biết tổng tài thích nhất rượu đỏ, nên đã đặc biệt gọi cho ngài một chai rượu đỏ lâu năm đặt trong phòng tổng thống của khách sạn Mance, hy vọng đêm nay có thể vinh hạnh được ngài đến đó thưởng thức.” Nói xong, người đàn ông trung niên lấy từ trong túi áo ra một tấm thẻ phòng màu vàng, đặt ở trên bàn nói: “Thời gian là tám rưỡi đêm nay, nhất định chuyến đi này của ngài sẽ không uổng công đâu.”

Ninh Quân Hạo cầm lấy thẻ phòng trước mặt, khóe miệng khẽ cong lên thành một nét cười tùy tiện, sau đó cầm bút kí tên vung một phát, tên của anh liền lập tức hiện lên trên hợp đồng như rồng bay phượng múa.

Người đàn ông trung niên cầm bản hợp đồng đã có chữ kí trên đó, thỏa mãn rời khỏi văn phòng, lúc này Lâm Tuấn Hiền luôn đứng một bên không hề lên tiếng mới mở miệng: “Đêm nay anh định đến khách sạn Mance thật ư?”

“Sao lại không chứ?” Ninh Quân Hạo cười lạnh hỏi lại.

“Vậy để tôi giúp anh hủy bỏ lịch hẹn tối nay.” Nói xong, Lâm Tuấn Hiền cầm bản ghi chép công việc lên bắt đầu sửa chữa.

Chồng Cũ, Anh Nợ Em Một Đứa Con
Chương 46: KẾ HOẠCH (1)



Giữa trưa, Hoa Ngữ Nông nhận được một cú điện thoại, là giám đốc Vương của văn phòng thám tử tư gọi tới, cô biết nhất định là đã có kết quả điều tra rồi, vì thế lập tức mở máy lên nghe điện.

“Sao rồi? Đã điều tra được chưa?” Cô vội vàng lên tiếng hỏi.

“Được rồi, đúng như cô dự đoán, quả nhiên ngoài nội dung trên giấy tờ còn có cả giao dịch đằng sau nữa. Tôi đã tra được phía tập đoàn Thịnh Thế chuẩn bị cho Ninh Quân Hạo một cô người mẫu tại khách sạn Mance, thời gian là tám giờ tối nay, trong phòng tổng thống.” Giám đốc Vương nói liền một mạch tất cả những thông tin mà Hoa Ngữ Nông cần biết, để tra được những tư liệu này, anh ta gần như đã phải vận dụng hết mọi mối quan hệ của mình rồi.

“Tốt lắm, anh sẽ nhận được tiền công của mình. Nhưng mà, tôi còn muốn biết thêm thông tin cá nhân của người mẫu kia nữa, cùng với số điện thoại của cô ta.” Trong đầu Hoa Ngữ Nông lúc này đã bắt đầu suy tính đến hành động tối nay.

“Chuyện này…Cô Hoa à, cô cũng biết mà, mặc dù chúng tôi là thám tử tư, nhưng mà có rất nhiều chuyện không phải cứ dễ dàng là làm được, nên cô xem…” Giám đốc Vương có chút do dự nói.

“Tôi sẽ đưa anh thêm một khoản thù lao nữa, tôi tin là tư liệu cá nhân của một người mẫu đối với thám tử tư các anh mà nói không phải là chuyện khó gì, một giờ sau, nếu anh thật sự không thể tìm ra, tôi sẽ đến chỗ người khác nhờ hỗ trợ.” Hoa Ngữ Nông không muốn dài dòng cùng anh ta, bây giờ thời gian đối với cô mà nói chính là tiền tài. Cô không còn nhiều thời gian để mà chậm chạp nữa.

“Kìa cô Hoa, sao cô lại nói như vậy chứ, cứ yên tâm, chưa đến một giờ nữa, những thông tin cô cần biết sẽ có mặt.” Giám đốc Vương nghe cô nhắc đến chuyện đổi người điều tra, lập tức đổi giọng, vỗ ngực cam đoan nói.

Cúp điện thoại, Hoa Ngữ Nông lập tức thay đồ, thu dọn hành lí xong thì lôi vali đồ đi ra khỏi cửa.

Đến đại sảnh khách sạn, cô làm thủ tục trả phòng, sau đó ra ngoài gọi một chiếc taxi, đi về phía khách sạn Mance.

Khách sạn Mance là khách sạn năm sao xa hoa bậc nhất của Y thành, nghe nói lúc bắt đầy xây dựng là chuẩn bị theo tiêu chuẩn sáu sao, nhưng không biết nguyên nhân gì mà cuối cùng chỉ được đánh giá là năm sao, mặc dù vậy, đây cũng là khách sạn tốt nhất thành phố Y này, không ai sánh được.

Tập đoàn Hoa Đình vốn là trùm khách sạn, thế nên luôn như hổ rình mồi với khách sạn Mance này, Ninh Quân Hạo từng có dã tâm muốn thu mua nó, nhưng về sau Hoa Đình lại điều chỉnh mục tiêu chiến lược, phát triển thị trường khách sạn ra nước ngoài, nên mấy năm này bọn họ vẫn luôn làm ăn đầu tư bên thị trường quốc tế, không đem ánh mắt đặt vào nơi này nữa.

Bởi vì khách sạn Mance không có bất cứ liên quan nào đối với Hoa Đình nên lúc đến đây Hoa Ngữ Nông cũng không có quá nhiều lo lắng, ít nhất ở chỗ này, cô không cần bất an lo sợ sẽ có người nhận ra được mình.

Chồng Cũ, Anh Nợ Em Một Đứa Con
Chương 47: KẾ HOẠCH(2)



Đặt một phòng cùng tầng với phòng tổng thống trong khách sạn Mance, dưới sự dẫn dắt của nhân viên, cô thuần thục bước vào vào thang máy, đi lên phía trên.

Đến khi cô vào phòng thì giám đốc Vương liền gọi điện tới, nói cho cô biết những tư liệu cá nhân cùng với phương thức liên lạc của cô người mẫu kia, sau khi Hoa Ngữ Nông dùng giấy bút ghi chép lại xong lập tức dập máy.

Khoảng thời gian sau đó, cô bắt đầu khổ sở suy nghĩ xem nên dùng cái cớ gì để thuyết phục cô người mẫu kia bỏ qua cơ hội được gặp Ninh Quân Hạo vào đêm nay.

Kế hoạch của cô là ly miêu hoán thái tử*, chỉ cần cô có thể thuyết phục người mẫu kia không đến khách sạn Mance, như vậy cô sẽ có cơ hội thay thế cô ta hoàn thành vụ “giao dịch” này, cô thậm chí còn nghĩ đến việc trước khi Ninh Quân Hạo vào phòng, mình sẽ ở trên giường chờ anh ra sao, tắt hết đèn đi như thế nào, rồi sau đó mới tiếp tục…

(*Ly miêu hoán thái tử: một vụ án mà Bao Công từng phá. Đại loại chi tiết ra sao mời các bạn search GG =]] )

Kế hoạch trong đầu này của cô quả thực không thể chê vào đâu được, cô nghĩ chỉ cần mình có thể thuận lợi leo lên giường lăn lộn cùng anh sau đó liền trốn đi như lần trước là được, từ nay về sau…không bao giờ xuất hiện trước mặt anh thêm lần nữa.

Chỉ cần nghĩ đến việc Kính Huyên sẽ được cứu, từ nay về sau có thể trải qua cuộc sống bình thường hạnh phúc như bao đứa trẻ khác, cô liền cảm thấy ý chí chiến đấu của mình tăng vọt.

Sau khi soạn ra đủ loại lý do trong đầu xong, cô vẫn không thể tìm được phương án tốt nhất.

Một người mẫu mà lại đi bán thân, điều này chứng tỏ cô ấy rất cần tiền, hoặc cũng có thể, cô ta rất thích tiền. Lý do bình thường nhất định không thể thuyết phục được một kẻ mà ngay cả tôn nghiêm và thân thể cũng đem ra giao dịch được như thế. Mặt khác, tên của cô người mẫu này rất lạ, hơn nữa lúc giám đốc Vương nhắc đến cô ta cũng không dùng đến những từ ngữ khoa trương hay đặc thù gì hết, chứng tỏ cô ta cũng không phải người nổi tiếng gì lắm, trước mắt chắc vẫn đang ở trong cái vòng luẩn quẩn tranh đoạt địa vị. Nếu Hoa Ngữ Nông giả mạo người của đội chó săn đến uy hiếp cô ta, nói không chừng cô ta không những chẳng sợ hãi, mà còn có thể dựa vào thân phận của Ninh Quân Hạo để đấu lại, đến lúc ấy chẳng phải sẽ biến khéo thành vụng à. Xem ra cô chỉ còn cách sử dụng chiêu cuối cùng mà thôi.

Nếu như cô ta có thể vì tiền mà bán đứng thân thể của chính mình, như vậy cô ta nhất định cũng có thể vì tiền mà từ bỏ nó.

Nghĩ đến đây, cô liền không chậm chạp nữa, lập tức lấy điện thoại ra bấm số của cô người mẫu này.

Chồng Cũ, Anh Nợ Em Một Đứa Con
Chương 48: KẾ HOẠCH(3)



“Ai đấy?” Một giọng nói vang lên không mấy thân thiện.

Hoa Ngữ Nông nghe thấy tiếng nói này liền giật thót, nghĩ bụng không biết đây có phải người quản lý của cô người mẫu kia không? Nghĩ vậy, cô liền mở miệng hỏi: “Xin chào, tôi tìm Munday, xin hỏi cô ấy có ở đây không ạ?”

“Cô ấy đang tắm, cô là ai vậy?” Đối phương nghe thấy giọng của Hoa Ngữ Nông liền thu lại thái độ không mấy thân thiện lúc trước, trở nên khách khí hỏi.

“Vậy anh đây…là gì của cô ấy?” Hoa Ngữ Nông cảm thấy thái độ của đối phương đã dịu đi một chút, vì vậy lên tiếng dò hỏi.

“Tôi là bạn trai của cô ấy, cô tìm Munday có việc gì không? Cô là ai thế?” Người đàn ông đó hình như rất tò mò thân phận của Hoa Ngữ Nông, tiếp tục truy hỏi.

Hoa Ngữ Nông vừa nghe thấy thân phận của người đàn ông này, hai mắt lập tức tỏa sáng, ý định muốn ra giá gấp đôi cho Munday liền tạm dừng, cô hắng giọng một cái, nói với đối phương: “Thật thế sao? Munday có bạn trai? Sao tôi chưa từng nghe cô ấy nhắc qua nhỉ? Tôi còn tưởng cô ấy vẫn độc thân cơ đấy, lúc trước cô ấy còn thường xuyên bảo tôi giới thiệu cho cô ấy vài người có tiền đến để mình làm quen cơ mà, xem ra là cô ấy đùa tôi rồi. Đêm nay tôi đang muốn giới thiệu cho cô ấy làm quen với một anh chàng, nhưng có lẽ cô ấy không đi được rồi, thế thì anh giúp tôi nói với cô ấy một tiếng nhé, buổi hẹn với Ninh tiên sinh tối nay bị hủy bỏ, cô ấy không cần đến nữa. Hẹn gặp lại.”

Nói xong, không đợi đối phương phản ứng, cô liền cúp điện thoại.

Vốn tưởng mọi chuyện thế là xong, cô đang bắt đầu lên kế hoạch chuẩn bị cho tối nay, thế nhưng điện thoại vừa tắt không bao lâu đã vang lên vô cùng vui vẻ ngay sau đó.

Mở máy ra, nhìn thấy dãy số hiển thị có chút quen mắt, nhưng mà cô không nhớ đã nhìn thấy nó ở chỗ nào.

“Xin chào.” Thăm hỏi người bên kia điện thoại xong, cô liền lập tức nghe thấy tiếng của đối phương: “Tôi là Munday đây, cô là ai vậy? Mới vừa nãy là cô gọi điện tới bảo tôi đêm nay đừng đến khách sạn Mance sao?”

Nghe vậy, trong lòng Hoa Ngữ Nông thầm “lộp bộp” mấy tiếng, không lẽ mưu kế của cô đã bị bại lộ rồi sao?

Nhưng mà giờ phút này cô không thể không thừa nhận, chuyện đã đến nước này, nếu không thành công thì may ra còn tìm được biện pháp khác, cô chỉ còn cách kiên trì nói: “Vâng, tôi là thư ký của Ninh tổng, bởi vì ban nãy người nghe điện thoại là bạn trai của cô, thế nên để anh ta không hiểu lầm, tôi mới bảo anh ta dặn cô đêm nay không cần đến chỗ hẹn nữa. Trên thực tế là bởi vì đêm nay tổng tài của chúng tôi có một cuộc hẹn khác, nhưng ngài vẫn đồng ý để cô được nhận thù lao từ phía Thịnh Thế, bởi ngài ấy không hy vọng để Thịnh Thế biết được đêm nay hai người không ở cùng với nhau, cô hiểu không?”

“Thì ra là thế, vậy được rồi, tôi biết nên làm thế nào, nói với Ninh tổng của các cô, tôi sẽ giữ bí mật giùm ngài ấy.” Munday vừa nghe thấy thù lao vẫn được giữ nguyên, giọng điệu vốn có chút kích động dần dịu xuống, đồng ý sẽ giữ bí mật mọi chuyện rồi cúp điện thoại.

Hoàn thành xong bước này, có thể nói Hoa Ngữ Nông đã chuẩn bị xong hết mọi chuyện rồi, chỉ còn đợi đến tối nay nữa mà thôi.

Chồng Cũ, Anh Nợ Em Một Đứa Con
Chương 49: DÃ TÂM



Năm giờ chiều, Ninh Quân Hạo ra khỏi tòa nhà, tài xế đã đưa xe đến trước cổng chờ anh.

Thấy Ninh Quân Hạo bước đến, tài xế lập tức bước xuống, vòng ra sau giúp mở cửa xe, cung kính mời anh lên.

Ninh Quân Hạo không nói một lời, yên lặng xoay người vào trong xe. Cửa vừa đóng lại, một dáng người xinh đẹp bỗng xuất hiện ngay bên cạnh.

“Quân Hạo…” Người này không phải ai khác, chính là trưởng phòng quan hệ xã hội của tập đoàn Hoa Đình, Trần Nhược Hồng.

“Có chuyện gì?” Ninh Quân Hạo thản nhiên dời tầm mắt về phía cô ta.

“Anh đang chuẩn bị đi đâu thế? Về nhà sao? Xe của em đang có chút vấn đề, em muốn đi nhờ xe đến nhà anh một lúc, hôm trước em có hẹn cùng bác gái đến nhà dùng bữa, nhân tiện cùng bác đi xem ban nhạc trình diễn.” Trần Nhược Hồng mỉm cười nhìn Ninh Quân Hạo, giống như sớm biết anh sẽ không từ chối mình.

“Nhưng bây giờ tôi không trở về nhà.” Ninh Quân Hạo hơi nhíu mày, từ đầu đến cuối anh vẫn luôn cảm thấy hình như Trần Nhược Hồng có chút nhiệt tình quá mức đối với mẹ của mình, ít nhất anh thấy, đi cùng mẹ mình đến xem ban nhạc trình diễn không phải là việc mà một trưởng phòng quan hệ xã hội nên làm. Cho dù Trần Nhược Hồng luôn một mực nói rằng giữa họ chỉ là bạn bè, nhưng anh không cho là như vậy.

Trần Nhược Hồng biết Ninh Quân Hạo đang muốn từ chối mình, sắc mặt của cô ta trở nên thất vọng khó nói, giọng điệu có chút uể oải: “Vậy thì thôi, tuy rằng lúc này là giờ tan tầm cao điểm, nhưng mà gọi một cái xe chắc là cũng không quá khó khăn.”

Nói xong, cô ta liền xoay người chuẩn bị rời đi. Thấy vậy, Ninh Quân Hạo bỗng cảm thấy từ chối như vậy không được hay cho lắm, thế nên gọi cô ta lại, nói: “Lên xe đi, tôi đưa cô qua đó trước.”

Nghe vậy, Trần Nhược Hồng lập tức vui vẻ xoay người lại, nhanh chóng chui vào trong xe, ngồi bên người Ninh Quân Hạo.

Xe khởi động máy, chậm rãi lao đi trên đường cái, thế nhưng bên trong không gian rộng rãi của chiếc xe lại không hề có ai cất tiếng nói một lời nào. Trần Nhược Hồng nhìn thấy biểu tình trên mặt Ninh Quân Hạo, trong lòng bỗng thấy điên cuồng không thể diễn tả nổi.

Bảy năm, cô yêu anh đã bảy năm rồi, nhưng không dám để cho anh biết được.

Trước giờ cô chưa bao giờ làm chuyện gì không chắc chắn, không thổ lộ cùng anh, là bởi vì cô không muốn đến lúc ấy, nhỡ anh không đồng ý, thì ngay cả cơ hội được làm việc cùng anh cũng sẽ mất đi, khi ấy, cô sẽ không còn bất cứ cơ hội nào để tiếp cận anh được nữa.

Mấy năm nay cô luôn tỉ mỉ sắp xếp các hành động để nắm bắt trái tim anh, nếu cô không thể để anh yêu mình, vậy thì sẽ bắt đầu từ người nhà của anh vậy. Cho nên mục tiêu đầu tiên của cô chính là mẹ của anh.

Từ chỗ bác Trương biết được rất nhiều điều về tính cách và sở thích của Dương Thải Phân, cô liền từng bước tiếp cận bà, trở thành một hậu bối mà bà vô cùng yêu thích. Hiện giờ cô cũng biết Dương Thải Phân đã có chút bực mình với việc bảy năm qua Ninh Quân Hạo không hề có ý định kết hôn cùng ai, cô biết cơ hội của mình đã đến rồi, chỉ cần mấy ngày này cô ở trước mắt Dương Thải Phân biểu hiện tốt với anh, như vậy trong danh sách chọn con dâu của bà nhất định sẽ có phần của mình.

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11