| Xin chào, Khách |
Bạn cần phải Đăng ký trước khi đăng bài viết trên diễn đàn.
|
| Thông kê diễn đàn |
» Thành viên: 472,084
» Thành viên mưới nhất: Robert68
» Chủ đề: 483,041
» Bài viết: 538,972
Thống kê đầy đủ
|
| Thành viên Online |
Hiên tại có 1110 thành viên online. » 2 Thành viên | 1103 Khách Applebot, Baidu, Bing, Google, Yandex, Buddydom, carleast13
|
|
|
| Tú Khôi theo ione này :| |
|
Đăng bởi: nltthinh - 09-22-2012, 07:12 AM - Diễn đàn: Teen Talk
- Không có trả lời
|
 |
ione.vnexpress.net/tin-tuc/nhip-song/2012/09/36137-tu-khoi-nhieu-nguoi-chui-boi-doa-giet-toi.html
- Anh cho biết nguyên nhân và diễn biến sự việc xảy ra tối 18/9?
- Tối hôm đó, vợ chồng tôi cùng bố đang ngồi ăn cơm thì bị mẹ chửi vì trước đó, tôi với em gái có một chút xích mích. Tôi bảo mẹ để con ăn cơm xong rồi có gì nói nhưng bà vẫn mắng. Bực mình, tôi bỏ lên phòng. Một lúc sau nghe thấy tiếng cãi nhau, tiếng đồ vật vỡ, biết là bố mẹ lại xô xát nên tôi vội chạy xuống.
Thấy hai bên đang giằng co nhau chỗ chiếc tivi, tôi vội lao vào ôm lấy mẹ. Bà vùng vẫy, quay lại cắn vào ngực rồi nhổ luôn nước bọt vào mặt tôi. Sau đó, mẹ định đạp đổ xe máy dựng gần cầu thang nhưng tôi giữ được. Mẹ vẫn vùng vẫy quyết liệt. Trong lúc xô xát, bà bị va đập vào cầu thang và một số chỗ nên bị thâm ở mặt và chân tay. Tôi khẳng định không có chuyện đánh mẹ gãy cổ, cũng không hề giữ mẹ cho bố đánh mà chỉ giữ để bà không đập phá đồ đạc.
- Quan hệ giữa hai mẹ con anh trước khi vụ việc xảy ra thế nào?
- Từ trước đến nay, hai mẹ con tôi ít nói chuyện với nhau do không hợp tính, thỉnh thoảng có xảy ra cãi nhau nhưng đó là chuyện mà hầu như gia đình nào cũng có. Do bố mẹ mâu thuẫn nhau nên gia đình ăn cơm riêng, mặc dù chung bếp. Em gái ăn cơm với mẹ, còn tôi và vợ (mới cưới) ăn cơm với bố.
- Cuộc sống của bố mẹ anh không hạnh phúc, anh đã làm gì để giúp gia đình không bị tan vỡ?
- Tôi vẫn thường nói với mẹ “Tính bố như vậy, mẹ lấy bố rồi thì mẹ phải chấp nhận. Con biết bố mẹ không hợp nhau, nhưng mỗi người nhường nhịn nhau một chút cho gia đình được yên ổn”.
- Bà Liên, mẹ anh cho biết, trước khi cưới vợ, anh có lên phòng bà nói chuyện và hứa sẽ đối xử tốt với mẹ. Tại sao anh lại có những hành động không đúng với phận làm con khi sự việc xảy ra?
- Từ đầu đến cuối, tôi không hề đánh mẹ. Sự việc diễn ra rất nhanh, chỉ trong vài phút. Đúng là tôi có giữ chặt mẹ nhưng là để ngăn không cho bà đập phá đồ đạc trong nhà chứ không phải giữ mẹ để cho bố đánh. Lúc đó, bố đứng ngoài không làm gì được, vợ tôi chạy đi gọi các bác ở bên cạnh sang, chỉ có mình tôi con trai khỏe mạnh, có thể ngăn được mẹ.
Đúng là trước khi cưới vợ, tôi có lên phòng mẹ nói chuyện vì trước đó mẹ con không được hòa thuận. Nhưng mục đích chính là để thông báo và xin phép mẹ cho tôi lấy vợ. Mẹ khóc và trách tôi chưa được sự đồng ý của mẹ mà đã cưới xin vội vàng. Sau đó, mẹ vẫn cho tôi một số tiền để lo cho đám cưới.
- Anh có biết những ngày qua, cộng đồng mạng “dậy sóng” vì thông tin anh giúp bố “đánh gẫy cổ mẹ”?
- Tôi biết, tôi cũng đã xem qua tin tức. Chuyện riêng tư của gia đình mà cả xã hội biết thì không có gì tốt đẹp cả. Tôi biết trên mạng, người ta còn xỉ vả, chửi bới tôi. Tôi không làm ra những chuyện đó. Chuyện gia đình tôi, không ai chứng kiến, họ không hiểu nhưng vẫn nói. Còn trên Facebook, họ hoàn toàn theo tâm lý đám đông nên tôi không chấp.
Là một người con, nếu có ai cư xử với bố mẹ không tốt, tôi cũng không chấp nhận được. Huống hồ đánh mẹ, tôi không bao giờ dám.
- Cuộc sống của anh hiện giờ thế nào?
- Thực sự tôi rất buồn vì mới nhận được quyết định thôi việc của công ty. Nhưng thấy hoang mang nhiều hơn vì những thông tin không chính xác quanh sự việc xảy ra. Đã có nhiều người nhắn tin, gọi điện chửi bới hai bố con tôi, có người còn dọa giết “thằng bất hiếu”. Đêm qua, có người còn ném đá ầm ầm vào cửa nhà khiến hai bố con không ngủ được. Tôi lo lắng gia đình sẽ tan vỡ hoàn toàn, lo sức khỏe của mẹ, lo cho đứa con sắp chào đời…
- Từ hôm được thả về, anh đã đến thăm mẹ anh chưa. Anh có nắm được tình hình sức khỏe hiện nay của mẹ?
- Từ hôm về, hai bố con tôi chưa ra khỏi nhà, muốn lên viện thăm mẹ nhưng sợ vì có nhiều phóng viên ở đó. Tôi gọi điện cho mẹ nhưng dì Luân cầm máy và không cho gặp. Hai bố con hỏi thăm sức khỏe mẹ chủ yếu qua em gái.
- Sau vụ việc này, anh nghĩ mình sẽ đối mặt với mẹ như thế nào?
- Tôi chờ sức khỏe mẹ bình phục, được về nhà rồi chắc gia đình sẽ cùng nhau giải quyết chuyện này.
- Anh có muốn nói gì với mẹ anh lúc này?
- Thực sự có rất nhiều điều muốn nói. Trước hết là muốn hỏi vì sao mẹ và dì lại có thể nói ra những điều không đúng sự thật như vậy. Nhưng tôi có thể hiểu được tình trạng sức khỏe mẹ như thế, cộng thêm sự khích bác từ một số người nên không trách mẹ. Chỉ hi vọng khi có kết luận của cơ quan điều tra, sức khỏe mẹ ổn định, mọi chuyện sẽ rõ ràng.
nói chung là bớt adua gạch đá đi nhé. Các cụ có câu không biết dựa cột mà nghe đấy
|
|
|
| Yêu đi để còn chia tay [Quái Vương] |
|
Đăng bởi: heongaytho1 - 09-22-2012, 05:48 AM - Diễn đàn: Truyện đọc
- Không có trả lời
|
 |
Yêu đi để còn chia tay
Tác giả: Quái Vương
Phần 1: Yêu đi để còn chia tay
1.
Mùa hè Bảo Lộc không quá hầm nhưng cái nóng vẫn hiện diện. Trong không khí cơ hồ có thể cảm thấy từng sợi hơi nóng đan xen vào nhau, áp vào da thịt người, vắt ra từng giọt mồ hôi. Cảm giác dinh dính khó chịu do mồ hồi còn tệ hơi cái nóng rất nhiều.
Cũng may mùa hè tuy nắng nóng nhưng vẫn có gió. Gió thổi nhè nhẹ đủ để hong khô lưng áo ướt.
Quân lười biếng ngồi trên chiếc ghế bàn máy tính, xoay vòng vòng, đầu ngửa hẳn lên trần nhà. Thẳng ngay trên đầu cô là chiếc quạt trần đang gồng mình quay liên tục. Mái tóc búi cao mới ban nãy còn ẩm ướt do mồ hôi nay được thổi khô, những sợi tóc con lất phất bay qua bay lại.
Vẫn ngửa cổ, Quân rít một hơi thuốc dài rồi thổi khói bay thẳng lên trên, mắt mơ màng nhìn những cuộn khói trắng xóa bung tỏa trong không trung đang tan dần thành những sợi trắng mờ ảo và biết mất.
Cô đã từng rất ghét thuốc lá! Nhưng rồi một đêm trắng nào đó xa lắm trong ký ức, cô nhận ra mọi điều tốt đẹp đều giống như thuốc lá. Làm người ta nghiện, làm người ta say, muốn hưởng thụ thì phải đốt cháy để rồi cuối cùng chỉ còn lại đầu lọc giữ lại những tổn thương, tàn thuốc để người ta nhìn mà tiếc nuối. Còn thứ được gọi là hạnh phúc đã sớm hóa thành khói mà bay mất.
“Dì có ngồi gọn vào không?”
Tiếng Diệu bất ngờ vang lên rất gần. Ngay khi vừa nghe thấy cũng chính là lúc Quân thấy chiếc ghế của mình đang ngồi ngừng quay. Người cháu hơn cô mười tuổi đang một tay giữ lấy lưng ghế, tay kia trắng trợn cướp điếu thuốc cô kẹp hờ hững giữa hai ngón tay mà rít một hơi rõ dài rồi thổi khỏi ra mù mịt cả một khoảng.
Không hề khó chịu khi bị quấy rầy, Quân chỉnh lại tư thế ngồi cho thẳng rồi nhe rằng cười huề.
“Vào trong kia ngồi ngay!”
Nhìn nét mặt Quân, Diệu hiểu dì mình sẽ không ngoan ngoãn kéo ghế rời đi. Đành vậy, anh mạnh tay đẩy chiếc ghế lăn vào trong.
Ngày nào Quân cũng ngồi chễm chệ giữa tiệm phay tiện Quang Huy, ngay vị chí thẳng với cái quạt trần. Chỉ những hôm tiệm có việc, bị Diệu thẳng tay tống cổ đi để lấy chỗ làm cô mới miễn cưỡng ngồi tránh qua một bên.
Diệu nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi, nhà Quân có điều hòa sao cô không ở, lại đi ngồi dưới một cái quạt trần cũ kỹ tìm kiếm chút gió mát? Có những hôm cô đến từ sáng, cũng ngồi chính giữa tiệm, chẳng nói chẳng rằng cứ như thể cô đến đó chỉ để ngồi.
Chiếc ghế lăn đi mang theo Quân đến bên bàn máy tình.
Diệu lén nhìn xem biểu hiện của Quân thế nào, chỉ thấy lưng cô quay về phía anh, hoàn toàn không nhìn thấy được gương mặt cô lúc này.
Trên màn hình máy tính, trò chơi đấu trường thú đang chạy. Quân chọn Mèo Uriko rồi bắt đầu đánh.
Uriko trên màn hình ra đòn liên tục không cho đối phương có cơ hội phản công, từng đòn tấn cô đều chính xác và rất nhanh nhưng bàn tay Quân di chuyển trên bàn phím lại vô cùng bình thản.
Diệu cười khổ, khẽ lắc đầu rồi đi đến chỗ máy tiện. Anh nhớ trước đây mỗi khi anh làm gì không vừa ý, Quân luôn trợn mắt phồng miệng dọa nạt, có lúc còn đuổi theo anh không mệt mỏi chỉ để đánh anh một cái nhẹ hều. Mọi người khi đó vẫn nói cô “chỉ được cái bướng”. Cô lần nào cũng nheo mắt lườm một lượt rồi hậm hực ra ghế ngồi chơi điện tử. Dáng vẻ khi ấy trông rất trẻ con. Đáng yêu vô cùng!
Nhưng chẳng ai còn cơ hội nhìn thấy cô như thế nữa. Từ lúc nào, cô trở nên thờ ơ với mọi thứ, thái độ luôn nhàn nhạt như dù có thế nào cũng chẳng liên quan.
Trời mùa hè mang bản sắc rất riêng, tuy tiếng ve luôn kêu không mệt mỏi trong những vòm lá nhưng vẫn làm người ta cảm thấy vô cùng yên tĩnh. Cô tịch đến mức tiếng xào xạc nho nhỏ của lá cây va vào nhau khi có một cơn gió nhỏ thong thả bay qua cũng có thể nghe rất rõ.
Từ máy tiện, tiếng xè xè khe khẽ vang lên như tiếng ru cái nóng trưa hè.
Ở phía trong, trên màn hình máy tính đang diễn ra một trận đấu nảy lửa nhưng lại hoàn toàn im lặng, chỉ có tiếng gõ bàn phím nhè nhẹ của Quân.
Đấu trường thú còn được gọi là đấu trường đẫm máu. Trong trò chơi này, mỗi nhân vật có khả năng hóa thành một loại thú khác nhau. Người chơi có chín nhân vật để lựa chọn.
Quân thường chơi kiểu đấu Survival tức là lần lượt đấu với chín đối thủ, đến vòng thứ mười gặp Sư Tử Gado, đánh thắng Gado sẽ gặp Hổ Trắng Shenlong – nhân vật mạnh nhất trong trò chơi. Thắng Shenlong bắt đầu gặp lại chín đối thủ ban đầu với mức độ khó hơn, không bao giờ có vòng cuối cùng cho đến khi thua.
Tiếng gõ đều đều trên bàn phím của Quân bắt đầu nhanh hơn, Diệu ở bên ngoài đang làm việc cũng có thể đoán ra cô đang đánh với Sư Tử Gado.
Gado không mạnh bằng Shenlong nhưng cũng rất mạnh, mỗi lần đánh trúng khiến đối phương mất rất nhiều máu, hơn nữa lại rất giỏi tránh đòn nên khó giết. Muốn thắng, tay và mắt phải thật nhanh, các đòn đánh phải liên tục, kết hợp đòn tay lẫn đòn chân nhuần nhuyễn.
Đánh thắng Gado, Uriko chính thức vào vòng mười một gặp Shenlong – đối thủ mạnh nhất.
Mèo Uriko rất nhanh nhưng máu rất yếu, chính vì vậy khi gặp những đối thủ đánh mất máu nhiều, phải vừa tránh đòn vừa ra tay thật nhanh và chính xác, tuyệt đối không được để đối phương có cơ hội tấn công.
Uriko bắt đầu đánh với Shenlong, ngón tay Quân trên bàn phím nhanh nhẹn thao tác, do tập trung mà không hề hay biết có một chiếc bóng cao lớn đang đổ trên người mình.
“Uống cà phê đi này!”
Vừa nói Huy vừa đặt li cà phê sữa đá mới mua xuống bàn máy tính. Anh vừa trở về từ một lò rèn để đặt sắt, sẵn tiện mua luôn cho Quân một li cà phê.
Quân ậm ừ, tiếp tục chơi game bằng một tay, tay kia cầm li cà phê uống một ngụm rồi liếm môi trông rất ngon lành.
Vị đắng và ngọt hài hòa quyện vào nhau, nuốt xuống rồi vẫn còn cảm giác nơi đầu lưỡi, hương thơm quyết rũ lấp đầy khoang mũi phập phồng làm đầu óc trở nên thoải mái hơn.
“Dì không định kiếm việc gì làm à?”
Kéo một chiếc ghế ngồi cạnh Quân, Huy vừa mồi một điếu thuốc vừa hỏi trong khi người nhoài ra xem Diệu phía ngoài đang làm gì.
“Thì ngày nào chẳng làm việc.”
Quân đáp hờ hững, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.
“Việc gì?”
Huy lập tức thu lại cái nhìn đang dành cho Diệu mà chăm chú quan sát Quân, giọng cao vút ngạc nhiên. Ngày nào anh cũng thấy cô ở đây, có bao giờ nghe thấy ai nói gì đến chuyện cô đi làm.
“Có cái việc đi chơi mà ngày nào cũng làm đó. Mệt thôi rồi!”
Quân tỉnh bơ trả lời trong khi tay liên tục thao tác trên bàn phím.
Huy nín thinh, chả biết nên cười hay nên khóc với nhỏ dì quái dị này. Từ tính cách đến suy nghĩ đều quái dị! Chẳng thế mà ở cái khu “nửa cây số ăn chơi” này, Quân được ưu ái gọi bằng cái tên “người cõi trên”.
Huy hơn Quân một giáp, có thể nói là đã chứng kiến cô từng bước lớn lên, từng nựng cô khi cô còn đỏ hỏn, cũng từng cõng cô đi mua quà bánh, có khi chở cô đi học. Anh nhớ rõ cô là một đứa trẻ ương bướng, thậm chí còn rất phá phách. Đối với mọi thứ đều yêu ghét rõ ràng, một khi đã thích, cô nhất định sẽ giữ bên mình, cái gì không vừa mắt lập tức đá văng đi thật xa. Năm 2008, anh xuống thành phố học nghề, đến khi trở về bắt gặp cô trong một tính cách hoàn toàn lạ lẫm.
Còn đang suy nghĩ thì chợt tiếng cười giòn dã và tiếng vỗ tay chan chát của Quân vang lên bên cạnh làm Huy giật mình. Không cần nhìn cũng biết lí do khiến cô khoái trí như vậy. Lại còn chẳng phải vì đã giết được Shenlong sao?
Sau mỗi lần đánh thắng Senlong, Quân luôn nhường máy. Lần này thay vì đứng sang một bên xem người khác đánh, cô bất ngờ dùng chân mình làm đà đẩy chiếc ghế lăn về phía cửa.
Huy đang ngồi trên ghế lập tức đứng bật dậy.
Diệu đang làm việc cũng đông cứng người mà trợn mắt nhìn theo.
Ra khỏi cửa là một bậc tam cấp, chiếc ghế lăn với tốc độ này thì rất có thể Quân sẽ té nhào xuống đó.
Nhưng những điều hai anh em họ Đỗ lo lắng đã không thành sự thật. Ghế vừa lăn đến cửa Quân đã nhảy qua bậc tam cấp, tiếp đất bằng hai chân nhẹ nhàng. Chiếc ghế đứng chững lại ngay ngưỡng cửa, xoay tròn rất nhiều vòng mới dừng lại.
“Ai đánh tiếp thì đánh đi! Về đây.”
Đứng ngoài sân, Quân vẫy vẫy tay với hai người cháu còn chưa kịp hoàn hồn rồi đi nhanh đến chỗ chiếc LX màu xanh đen của mình.
Giữa cái nắng hè chói chang, con LX biển số 0138 kiêu hãnh xé gió lao về phía trước.
|
|
|
| [Yeah1 IMBay]Có gì mới tại Yeah1 ImBay phiên bản 2.0 |
|
Đăng bởi: UhmAnhYeuEm - 09-22-2012, 03:58 AM - Diễn đàn: Games Online
- Không có trả lời
|
 |
[FONT="]Đồng hành cùng các phi công một thời gian, Yeah1 ImBay đã mang đến nhiều niềm vui, những giây phút thư giãn cho mỗi chúng ta phải không? Ngày 21-09, trung tâm điều hành bay Yeah1 ImBay đã quyết định cho ra mắt phiên bản 2.0 với nhiều thay đổi thú vị.[/FONT]
[FONT="]Hệ thống chế tạo trang bị mới
[/FONT]
[FONT="]Các phi công cũng có thể chế tạo các bộ trang bị theo các công thức hoàn toàn mới như: 4 Mảnh VK-Thánh Kiếm cấp 3 các phi công sẽ sở hữu 1 VK-Thánh Kiếm.[/FONT]
[FONT="]Hợp thành đá cường hóa[/FONT]
[FONT="]Các phi công có thể hợp thành Đá Cường Hóa để có được đá cường hóa cấp cao hơn. Như vậy, từ nay các bạn sẽ dễ dàng có được Đá Cường Hóa Cấp III rồi nhé.[/FONT]
[FONT="]Thêm 02 kỹ năng chiến đấu mới[/FONT]
[FONT="]Sau khi đạt cấp 10 và hoàn thành 02 nhiệm vụ sự kiện các bạn sẽ nhận được 02 kỹ năng mới là Đẩy Ngược và Máy Bay. Kỹ năng đẩy ngược khi bắn ra sẽ bay 1 quãng xa theo đường cong ngược lại với hướng đang di chuyển, muốn làm 1 cú tấn công để thoát thì nhờ kỹ năng này. Còn kỹ năng Máy Bay sẽ làm cho máy bay theo quỹ đạo đường cong, có thể tùy ý ấn Space để dừng lại.[/FONT]
[FONT="]Tăng chỉ số của các bộ trang phục[/FONT]
- [FONT="]Hiệu quả của áo và quần là tăng máu cho máy bay [/FONT]
- [FONT="]Hiệu quả của tóc và biểu cảm là tăng chỉ số tinh thần[/FONT]
- [FONT="]Hiệu quả của cánh là [/FONT][FONT="]tăng nộ trong mỗi vòng[/FONT]
- [FONT="]Hiệu quả của trang sức là tăng bạo kích cho máy bay[/FONT]
[FONT="]Update các Avatar đặc sắc và quý hiếm[/FONT]
Thay đổi hình ảnh các trang bị của máy bay
Trang bị Thánh Kiếm và trang bị Titan
Update một số tính năng của game
• [FONT="]Hệ thống pet:[/FONT][FONT="] Trong Nhà thú cưng có thể mua các loại pet đáng yêu, trong chiến đấu theo sau máy bay của người chơi để cổ vũ ủng hộ, ngoài ra có thể thấy sự tiến hóa của pet.[/FONT]
• [FONT="]Điều chỉnh phần thưởng trong Phó Bản[/FONT][FONT="]:Tăng thêm nhiều vật phẩm cho người chơi lựa chọn[/FONT]
• [FONT="]Thiên đường nhảy dù:[/FONT][FONT="] Không bị động đánh nhau nữa, mà do người chơi chủ động khống chế, và người chơi có thể tự điều khiển nhân vật của mình.[/FONT]
• [FONT="]Chỉnh sửa trong chiến đấu:[/FONT][FONT="] Thêm thông báo nhiên liệu không đủ, điều chỉnh công thức chiến đấu. Thoát khi đang chiến đấu xem như thua trận, và sẽ hiện thị thông báo[/FONT]
• [FONT="]Bỏ xếp hạng tỉ lệ chiến đấu[/FONT]
Ngoài ra, tại phiên bản mới này Yeah1 ImBay cũng điều chỉnh một số thuộc tính cơ bản của máy bay, cấp độ tiến hóa của máy bay, phần thưởng Túi Quà Tân Thủ và Lễ Bao VIP. Đặc biệt, trong chiến dịch Phượng Hoàng sẽ xuất hiện bảo rương với nhiều vật phẩm quý hiếm. Cập nhật các bộ trang phục có phẩm chất cao hơn cho vòng quay may mắn
[FONT="]Hy vọng với phiên bản 2.0, Yeah1 ImBay sẽ mang lại cho các bạn thật nhiều niềm vui khi chinh phục bầu trời xanh. Tham gia ngay Yeah1 ImBay tại đây nhé: [/FONT][FONT="]www.yeah1.com/imbay[/FONT][FONT="].[/FONT]
|
|
|
| Hẹn yêu nơi phố cũ |
|
Đăng bởi: heongaytho1 - 09-22-2012, 03:47 AM - Diễn đàn: Truyện đọc
- Không có trả lời
|
 |
Hẹn yêu nơi phố cũ
Tác giả: Phong Linh
Thương tặng cô gái Hanoi của tôi
1.
Sài Gòn đã sang tháng tư. Gió rất nhẹ và trời xanh thăm thẳm. Không khí dễ khiến người ta vồ vập yêu. Nhưng Lâm vẫn ngồi lì trong quán cafe ấy, không muốn bước chân ra phố. Phố dài và rộng quá. Phố Sài gòn khiến bước chân nó hụt hẫng. Lá me vẫn bay đầy trên phố như cổ tích của mùa, nhưng nó không muốn bước ra phố.
Nó vào Sài Gòn đã gần ba tháng. Đã có vẻ quen với một Sài Gòn thất thường, xốc nổi, nhưng thẳng thắn, mạnh mẽ. Nhưng nó không quên được thành phố của mình. Nó đếm từng ngày ở Sài Gòn như cách đếm mùa hoa Hà Nội. Nó thèm và nhớ đến nôn nao. Mùa hoa bách hợp, tháng tư. Nó không biết phải trốn đi đâu để xóa đi cái cảm giác bay ngay ra phố vào mỗi buổi sáng Hà Nội để ngắm bách hợp. Nó chỉ biết trốn trong Wander cafe để lang thang với những suy nghĩ của mình.
Quán chỉ có mình nó. Giai điệu phiêu lãng của Lý miên man trong không gian nhỏ xinh ấm áp này. Nó nhắm mắt lại. Nghe Lý hát mà cảm giác như những giọt sương đang rơi thật nhẹ, thật trong trên những chiếc lá. Bỗng nhiên thấy mắt mình cay cay. Nước mắt chảy ra, ướt cả trang sách đang đặt trước mắt. Nó muốn gục đầu xuống. Muốn khóc nức nở. Muốn gục đầu vào phố Hà Nội mà khóc. Nhưng nó kìm lại được. Ở Sài Gòn người ta phải sống khác. Nó nhủ thầm với mình.
SMS từ Du “Hà Nội chờ....”. Nó nghe như một tiếng gọi, một tiếng giục giã.
Nó không nghĩ tiếp điều gì nữa. Nó lao ra khỏi quán cafe, phóng xe như bay về nhà. Nó dốc hết chỗ tiền tiết kiệm. Nhét vội vài bộ quần áo vào balo và đi. Chỉ hai giờ bay thôi nó sẽ có mặt ở Hà Nội. Khi định thần trên máy bay rồi nó mới bắt đầu nghĩ. Nó biết bố mẹ sẽ giận, rất giận. Sẽ trách móc. Sẽ cấm đoán. Sẽ rất nhiều.... Nó thở một hơi thật sâu và gửi tin nhắn cho bố mẹ “Con về Hà Nội vài ngày. Bố mẹ đừng lo” rồi tắt điện thoại. Mười bảy năm nay, chưa bao giờ nó làm điều gì trái ý bố mẹ. Chưa bao giờ nó dám làm điều gì khác đi ngoài cuộc sống mà ba mẹ đã vạch rõ ràng cho nó. “Đôi lúc người ta cũng cần nổi loạn để biết mình ra sao”. Nó hít một hơi thật dài rồi tự nhủ như vậy.
Sân bay nội bài. Hà Nội chiều có nắng. Lâu rồi nó mới được hít hà lại không khí thân thuộc của thành phố này. Cảm nhận cái vị đượm mùa loa kèn trong gió tháng tư. Nó mỉm cười, nhảy lên chiếc xe bus 07. Bây giờ nó mới bấm điện thoại gọi cho Du.
Du nhảy lên, sung sướng, ôm chầm lấy nó cứ như kiểu xa nó cả ba năm, hay ba mươi năm vậy.
- Bà đúng là điên. Nhưng tôi thích. Tôi khâm phục bà luôn đấy – Du thao thao bất tuyệt nói một hơi dài cứ như vẫn không dám tin vào sự thật. Không bao giờ cô tiểu thư chưa bao giờ đi xa một mình như Lâm lại có thể làm điều này. – Hay là tại mười bảy tuổi người ta hay điên? – Du hỏi.
- Ừa. Chắc vậy. Tin nhắn của bà chính là phát pháo khiến cơn điên của tôi nổ luôn đấy.
- Vậy giờ muốn đi đâu..... đi đâu nào? Hà Nội lại là của bà rồi đấy.
Lâm bữu môi: - Lúc nào Hà Nội cũng là của tôi hết. Đi Kim Mã ngắm bách hợp.
Chiếc xe máy của Du chạy chậm chậm dọc các con phố của Hà Nội. Gió trong veo. Nắng xanh ngát. Và bách hợp trắng tinh khôi. Nó vòng qua tay ôm chặt lấy Du.
- Tôi muốn bà gặp một người.
- Hử? Ai?
- Gia sư của tôi.
- Lại một anh chàng đẹp trai, học giỏi, hiền lành hử?
- Không.... Một anh chàng mà tôi tin rằng bà sẽ thích.
- .........
- Ngày nào tôi và Hà Nội cũng chờ bà.... – Tiếng Du bỗng dưng chùng xuống. Tôi rất nhớ bà.
- ......
- Không có bà ở đây, lúc nào tôi cũng thấy Hà Nội buồn và thiếu sao sao ấy. Sao chúng ta mười bảy tuổi rồi mà không thể được làm như mình muốn vậy bà? Tại sao người lớn không bao giờ hỏi xem tôi và bà thực sự muốn gì?
- Là bao nhiêu tuổi tôi cũng không được lựa chọn khác đi. Bố mẹ chỉ có một mình tôi.....
- Ừ....
Tiếng nói của Lâm và Du lẫn vào nhau, và tan dần trong phố cuối chiều.
2.
Chuyện Lâm tự ý bỏ về Hà Nội khiến bố mẹ nó không thể chịu đựng nổi. Họ không tin được rằng đứa con gái nhỏ chưa một lần dám đi đâu mà không được sự đồng ý hay hộ tống của bố mẹ lại có thể làm việc này. Những cuộc điện thoại liên tục gọi vào số máy của Lâm từ lúc nó lên máy bay nhưng không thể liên lạc được.
- Em đừng lo lắng quá. Chắc đang trên máy bay nên con không nghe máy thôi. Xuống máy bay có lẽ nó sẽ gọi. – Ông Cường trầm giọng trấn an vợ. Trong khi bà Phương không ngừng đi đi lại lại quanh nhà và bấm điện thoại.
Để thuận tiện cho công việc kinh doanh của công ty nên cuối năm vừa rồi ông bà quyết định chuyển hẳn vào Sài Gòn. Căn nhà ba tầng ở phố Hai Bà Trưng vẫn giữ lại và được thuê người trông coi. Mọi chuyện đều thuận lợi nhưng khi thông báo tin này cho cô con gái mười bảy tuổi của mình, ông bà mới sững sờ trước thái độ của con. Nó cúi đầu xập xuống, đứng lặng nghe bố mẹ nói.
- Con không muốn đi, con không muốn đi.
Lâm chỉ lẩm bẩm điều đó rồi chạy lên phòng. Lúc bây giờ nước mắt nó mới thực sự tràn ra. Nó khóc nức nở, mặc cho mẹ dỗ dành khuyên nhủ.
- Chỉ là chuyển đến một nơi mới thôi mà con. Rồi con sẽ quen với môi trường và các bạn mới. Sài Gòn cũng thú vị lắm con à.
Lâm biết nó không có quyền làm trái lại ý bố mẹ. Nhưng chưa bao giờ nó tưởng tượng nó sẽ phải rời Hà Nội mà đi. Mười bảy năm quá ngắn ngủi, nhưng mười bảy năm với nó là sự gắn bó sâu đậm với những cảm xúc trẻ dại, ngốc nghếch và cũng đẹp đẽ nhất. Từ nhỏ đến lớn chưa có lần nào nó xa Hà Nội quá một tuần. Cứ mỗi lần đặt chân đến một mảnh đất khác, Lâm luôn cảm giác bước chân lành lạnh, đơn độc. Cuộc sống vẫn xoay vần cùng những ồn ào ngoài kia, còn Lâm vẫn cứ cuộc tròn mình với những câu chuyện bé nhỏ của Hà Nội.
- Con có thể ở lại được không? – Lâm nói với mẹ bằng một giọng khẩn khoản.
- Ở lại. Con nói gì thế. Làm sao bố mẹ có thể để con ở lại một mình ở đây. Bố mẹ chỉ có mình con, bố mẹ ở đâu thì con phải ở đó chứ.
- Con đã lớn để có thể ở một mình và tự chăm lo cho mình được rồi mà. Bố mẹ có thể suy nghĩ thêm chuyện này không ạ?.
- Con..... Con đừng làm bố mẹ buồn bực và lo lắng thêm nữa. Nếu bố con mà biết chuyện này, bố con sẽ rất giận đấy.
Những câu nói của mẹ coi như đã quyết định. Lâm không có cơ hội để đàm phán gì nữa. Nó muốn gào lên trước mặt mẹ mình, rằng nó buồn lắm, buồn lắm. Sao bố mẹ không chịu hiểu cho nó. Nhưng nó chỉ im lặng. Nó lao ra khỏi nhà mặc cho tiếng mẹ gọi thất thanh.
Phố xá những ngày sau tết lành lạnh. Nó vòng hai vòng chiếc khăn len đỏ to sụ quanh cổ. Tự nhiên nước mắt cứ chảy ra. Phố Hai Bà Trưng những ngày này yên tĩnh lạ lùng. Hầu hết những cây bàng đã rụng lá đỏ để kịp thời những cơn mưa xuân cho một mùa trổ lá mới. Nhưng cây bàng sát ngõ nhà Lâm lá vẫn chưa chịu rụng. Lâm thích cây bàng ấy đến nỗi đêm nào cũng len lén ngồi ngoài banlcon ngắm nó. Cây bàng già nua lắm rồi, chưa bao giờ rụng lá đúng mùa. Những chiếc lá bàng đỏ lác đác còn lại trên cành khiến Lâm có cảm giác dễ chịu và ấm áp.
- Bà lên bờ hồ đi. Buồn quá.
- Lâm gọi cho Du.
- Đợi tôi một lúc đã. Mẹ đang làm lễ đầu năm.
- Bao lâu nữa? – Giọng Lâm xìu xuống. – Tôi buồn lắm. Nhanh lên được không?
Điện thoại kêu tút... tút. Mười phút sau Du đã có mặt ở bưu điện bờ hồ, với mái tóc tóc tung đến mức gần dựng ngược lên. Hai má đỏ ửng lên vì gió lạnh. Du chỉ mặc quần Jean, áo pull và khoác một chiếc áo len dài bên ngoài.
- Lên bờ hồ mặc thế này để mà co ro hả? – Dù tâm trí đang rối bời nhưng nhìn thấy Du mặc quá phong phanh, Lâm cũng phải lên tiếng.
- Ừa... Tại bà đấy. Chưa kịp nói gì đã tắt điện thoại đánh phụp một cái. Ai mà không vội.
- Đi dạo hồ đi...
- Này.... – Du nói rồi chìa tay ra đưa cho Lâm một ly nước. – Chocolate nóng của bà đây. – Du trề môi cười – Uống đi đã rồi nói cái gì thì nói.
- ...... Bà còn nhớ mua cho tôi nữa cơ à? – Lâm thực sự xúc động. Dù biết cứ lúc nào buồn cũng luôn được Du mua chocolate nóng để uống nhưng hôm nay sự quan tâm của bạn càng khiến Lâm buồn hơn.
- Ơ hay nhỉ.... Hôm nay có đứa lại cảm động chỉ vì một ly chocolate quá quen thuộc mới ghê chứ. Sao đấy?
Du và Lâm dắt tay nhau vòng quanh Hoàn Kiếm. Đây vẫn là được xem là chốn hẹn hò từ rất lâu của hai đứa. Bờ hồ những ngày tháng hai tĩnh lặng một màu nước xanh ngắt. Lâm vừa đi vừa chăm chú uống chocolate trong khi Du sốt ruột nhìn Lâm. Du đã rất quen với những trạng thái bất chợt đến thất thường của bạn, nhưng không hiểu sao hôm nay nhìn Lâm nó lại cảm thấy vô cùng lo lắng. Những lần trước buồn chuyện gì thì buồn nhưng cứ gặp Du là Lâm lại vui ngay. Lâm sẽ khóc lóc, sẽ nói một thôi một hồi, rồi đi ăn kem Thủy Tạ, ngồi ngắm bờ hồ là Lâm sẽ hết buồn. Vậy mà hôm nay Du đã đi theo Lâm tròn hai vòng hồ rồi mà vẫn không thấy nó nói gì.
- Tôi sắp xa Hà Nội rồi. – Mãi cho đến khi ly Chocolate trong tay đã cạn, Lâm mới lên tiếng.
- Vừa tết xong mà đã đi du lịch hửm? – Du dài giọng hỏi?
- .....
- Sao? Có mỗi vậy mà cũng phải buồn hử? Bà này đúng là điên. Không đi thì thôi. Ai bắt. Buồn cái gì mà buồn.
- Không.... Đi luôn..... Nhà tôi sắp chuyển nhà vào Sài Gòn luôn.
- Bây giờ thì đến lượt Du tròn mắt vì ngạc nhiên. Từ nãy đến giờ đang co ro vì gió lạnh, nhưng vừa nghe Lâm nói xong câu đó, Du bỗng thấy nóng ran cả người.
- Bà nói cái gì thế? – Du quay sang kéo lấy tay Lâm sẵng giọng hỏi.
- Bà nghe rõ rồi còn gì.
- Không... Tôi không nghe gì cả.
- Du ôm lấy vai Lâm hét lên. – Sao đột ngột quá vậy.
- Ừa. Đã xong hết rồi. Nhà trong Sài Gòn cũng đã mua. Giờ chỉ đợi bố tôi chuyển giao xong công việc ngoài này là đi.
- ........
- Chắc chỉ hết tháng một âm lịch sao í. – Lâm nhỏ giọng. – Tôi phải làm gì bây giờ?.
Lâm nhìn Du hỏi câu ấy nhưng cũng như hỏi chính mình. – Tôi điên mất thôi. Bố mẹ bà nghĩ thế nào mà ở Hà Nội đang yên đang lành lại chuyển vào trong Nam làm gì chứ. Lại còn chẳng thèm hỏi ý kiến mình xem sao. Lại còn... Trời ạ, Giời ạ, giờ làm sao đây. Giời ơi là giời....
Điệu bộ rối rít, kêu trời kêu đất lo lắng nhưng kiểu cách hài hước của Du khiến Lâm đang buồn mà cũng phải bật cười. – Haaaaaaaaaa. Đã chịu cười rồi cơ đấy. Tôi nói cho bà bao nhiêu lần rồi. Cái mặt bà mà xị ra thì đúng là..... là gì nhỉ.... là trông như cái bánh đa nhúng nước ấy. Không ai nhìn nổi đâu. – Du vừa nói vừa đưa bàn tay lạnh buốt của mình sờ lên mặt, lên mắt Lâm – Xem này, cái mắt thâm quầng rồi... Xấu xí quá thôi cô tiểu thư ơi....
- Tôi mà xấu xí thì bà là bà ngoại của xấu xí. Hé hé. Lâm làm bộ vùng vằng kiêu kì.
Hai đứa lại lôi nhau đi. Tiếng cười nhen lên, nhưng cả Du và Lâm đều biết rằng có một khoảng trống đang nứt ra, càng lúc sẽ càng to hơn. Thời gian bên nhau giữa thành phố của hai đứa còn thật ít ỏi.
3.
Lâm gọi điện cho bố mẹ khi hai đứa phóng xe về đến ngõ nhà Lâm trên phố Hai Bà Trưng. Căn nhà ba tầng trông chẳng khác gì so với ba tháng trước khi gia đình Lâm đi. Bây giờ trong nhà chỉ còn cô giúp việc, vẫn được trả lương hàng tháng chỉ để trông coi và lau chùi nhà cửa. Bố mẹ Lâm muốn giữ lại ngôi nhà này vì đây là căn nhà mà ông bà nội đã để lại.
Lâm kéo Du ngồi cạnh gốc bàng trước ngõ. Lá bàng giờ đã xanh non cả rồi.
- Mẹ à!!!! – Lâm ấp úng trong điện thoại.
- Con đang ở đâu? – Tiếng mẹ Lâm hốt hoảng, sốt ruột. – Con....
- Con đang ở trước nhà mình. Mẹ ơi, bố đâu.... bố giận lắm phải không ạ?
- Con còn hỏi nữa sao? Bố con đang tính gọi điện đặt vé máy bay về Hà Nội tìm con đấy. Con thật sự làm bố mẹ thất vọng quá.
- Mẹ... Mẹ nghe con nói đã.
- Bố đây.... Con còn có gì định nói sau khi đã làm một việc quá thiếu suy nghĩ như vậy.
- Bố... Con xin lỗi – Giọng Lâm thực sự hối lỗi – Nhưng con rất nhớ Hà Nội, con rất nhớ ngôi nhà cũ của mình. – Lâm nói giọng nghẹn ngào chực khóc.
- Được rồi. Ngày mai bố sẽ bay về Hà Nội đón con.
- Bố ơi. Bố đừng về. Con ở nhà còn có cô Hoa mà. Con chỉ ở chơi mấy ngày thôi. Con hứa sẽ vào Sài Gòn sớm. Bố mẹ đừng về.
- Con....
- Bố.... Bố tin con một lần thôi được không bố?
- ..........
- Bố.....
- Thôi được. Bố sẽ suy nghĩ. Giờ con vào nhà đi. Bố sẽ gọi cho cô Hoa.
- Vâng...
Lâm không hề cảm thấy mệt mỏi hay buồn bực vì những điều bố mẹ đã nói, vì nó cảm thấy hình như bố mẹ cũng không còn trách nó nhiều nữa. Nhưng điều quan trọng hơn khiến Lâm cảm thấy thực sự dễ chịu chính là được ngồi trước cổng nhà mình, hít thở không khí trong thành phố của mình. Cảm giác thân thuộc mà ba tháng nay nó loay hoay tìm kiếm.
|
|
|
| Hai 9x thua đề, mang dao đi cướp taxi táo tợn |
|
Đăng bởi: milobobo - 09-22-2012, 03:38 AM - Diễn đàn: Hình Sự
- Không có trả lời
|
 |
Điều taxi từ Q.12 về Q.5, TP.HCM, 2 tên cướp quê gốc Phú Yên đã dùng dao khống chế tài xế nhằm cướp tài sản nhưng ý định không thành.
![[Image: 6505d266a5bcae.img.jpg]](http://www.xaluan.com/images/news/Image/2012/09/22/6505d266a5bcae.img.jpg)
Chiều 21/9, cơ quan CSĐT Công an Q.5, TP.HCM xác nhận đã bắt giữ 2 đối tượng gồm Phạm Đắc Thắng và Nguyễn Văn Sang (đều SN 1995, cùng ngụ xã Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) để điều tra về hành vi “cướp tài sản”.
Bước đầu, 2 tên này khai nhận đã thực hiện vụ khống chế 1 tài xế taxi nhằm cướp tài sản vào rạng sáng cùng ngày tại địa bàn Q.5 nhưng không thành công.
Theo khai báo, cách đây vài tháng Thắng vào phụ tiệm tóc cho người cô ruột tại đường Trần Phú, Q.5.
Thời gian gần đây Thắng về quê rồi trở lại TP.HCM ở chung phòng trọ với người đồng hương là Sang tại huyện Hóc Môn.
Do không có tiền chi trả tiền phòng trọ, đặc biệt là Thắng vừa thua đề 5 triệu đồng nên cả 2 đối tượng đã bàn nhau đi cướp tài sản.
Khoảng 1h45’ rạng sáng 21/9, Thắng và Sang đón taxi của hãng Vinasun BKS 56K – 9657 do ông Trần Hữu Phương (SN 1975, ngụ huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) làm tài xế tại khu vực ngã tư An Sương, thuộc Q.12.
Lúc này cả 2 yêu cầu ông Phương chở về khu vực chợ Bàu Sen ở P.3, Q.5.
Khi đến 1 địa điểm trên đường Nguyễn Trãi, P.3, Q.5, Thắng và Sang yêu cầu tài xế dừng xe để xuống.
Bất ngờ 2 đối tượng dùng dao Thái Lan kề cổ uy hiếp ông Phương, yêu cầu tài xế này giao toàn bộ tài sản cho chúng.
Do 2 đối tượng hung hãn, lại đang bị kề dao ở cổ nên ông Phương không dám chống cự mà chỉ biết làm theo. Khi cướp được của ông Phương 1 ĐTDĐ và 1,2 triệu đồng, Thắng và Sang tông cửa xe chạy ra ngoài thoát thân.
Ông Phương cũng mở cửa xe để truy hô và rượt đuổi theo sau 2 tên cướp. Người dân gần đó nghe tiếng kêu la “cướp! cướp!” nên cũng nhập cuộc truy đuổi.
Khi đuổi đến đường An Dương Vương, P.3, Q.5, ông Phương và người dân đã tóm được cả Thắng và Sang để bàn giao công an địa phương xử lý.
Nguồn xaluan.com
|
|
|
| Cận cảnh khuôn mặt ít son phấn của Á hậu 1 |
|
Đăng bởi: zinkzinkmi - 09-22-2012, 03:35 AM - Diễn đàn: [SaO]
- Không có trả lời
|
 |
Dù trang điểm nhẹ nhàng nhưng Á hậu Dương Tú Anh vẫn rạng ngời và xinh đẹp trong phục công sở mùa thu.
![[Image: 1505c3cba09281.img.jpg]](http://www.xaluan.com/images/news/Image/2012/09/21/1505c3cba09281.img.jpg)
Cũng giống như nhiều bạn trẻ khác, Tú Anh yêu mùa thu Hà Nội và cô đã kịp ghi lại những bức ảnh đầy mầu sắc với khoảng thời gian tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng
Ngắm khuôn mặt ít son phấn nhưng vẫn đẹp rạng ngời của Dương Tú Anh
[TABLE="width: 480, align: center"]
[TR]
[TD] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="width: 480, align: center"]
[TR]
[TD] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]Dù trang điểm nhẹ nhàng nhưng Dương Tú Anh vẫn xinh đẹp, lộng lẫy[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="width: 480, align: center"]
[TR]
[TD] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="width: 480, align: center"]
[TR]
[TD] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]Mặc dù từng chia sẻ sẽ theo nghề báo nhưng thời gian gần đây, Dương Tú Anh cũng bắt đầu tham gia vào showbiz với vai trò người mẫu[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="width: 480, align: center"]
[TR]
[TD] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="width: 480, align: center"]
[TR]
[TD] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]Vẻ đẹp "nhân hậu" của Dương Tú Anh dễ khiến người đối diện có cảm tình với cô ngay lần gặp đầu tiên[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="width: 480, align: center"]
[TR]
[TD] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="width: 480, align: center"]
[TR]
[TD] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="width: 480, align: center"]
[TR]
[TD] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
![[Image: 989931_10.jpg]](http://www.xaluan.com/images/news/Image/2012/09/21/989931_10.jpg)
Nguồn xaluan.com
|
|
|
| Hai vợ chồng đánh bay 4 tên cướp có súng |
|
Đăng bởi: zinkzinkmi - 09-22-2012, 03:34 AM - Diễn đàn: Hình Sự
- Không có trả lời
|
 |
Chưa kịp hỏi khách cần gì, anh Nguyễn Đức Long (SN 1976), ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng, chủ cửa hàng điện thoại ở 167C, Nghiêm Xuân Yêm, thôn Thượng, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội đã bị người khách lao tới gí ngay khẩu súng vào mạng sườn khống chế.
Mang súng, đi ô tô để cướp
Một ngày sau “sự cố” nhưng khi nhắc lại, anh Nguyễn Đức Long vẫn không hề tỏ vẻ hoảng hốt hay sợ hãi như tâm lý thường thấy của những bị hại trong các vụ cướp. Hành động đánh bay 4 tên cướp có súng trong đêm 20/9 của vợ chồng anh Long không chỉ khiến những người hàng xóm thán phục mà còn giúp Đồn Công an Cầu Bươu bắt giữ được 1 đối tượng.
“Khoảng 20h30 tối 20/9, khi tôi đang ngồi trông cửa hàng thì có một người thanh niên gọi điện thoại hỏi mua 2 chiếc điện thoại Samsung. Người này nói đang trên đường ở Bắc Ninh ra Hà Nội. Tôi có nói nếu ra đến nơi thì cũng đã muộn và ngỏ ý để ngày hôm sau hãy tới. Tuy nhiên, người thanh niên này nói, anh ta ở dưới Bắc Ninh cũng mở cửa hàng bán điện thoại mà khách hàng ở đó đang cần gấp nhưng cửa hàng hết máy. Thấy vậy tôi có nói khi nào ra đến nơi thì gọi điện để tôi xuống mở cửa”-anh Long thuật lại.
Cho tới 22h30, người thanh niên này gọi lại vào máy điện thoại của anh Long và nhờ anh Long chỉ đường tới cửa hàng. Anh Long vừa mới nói địa chỉ và dứt máy thì đã thấy người thanh niên đứng dưới đường. Người thanh niên này dựng xe máy ở ngoài cửa, đi vào hỏi mua 2 chiếc điện thoại Samsung Galaxy S3. “Tên này vừa mới cầm trên tay 2 chiếc điện thoại thì bất ngờ, ở ngoài đường 1 chiếc xe ô tô màu đen 4 chỗ lao tới dừng ngay trước cửa hàng. 3 thanh niên cao lớn, khuôn mặt hung dữ bước nhanh vào. Chỉ mới kịp nghe thấy câu hỏi “Có điện thoại bán không ông chủ?” của một thanh niên to béo, tôi đã bị hắn lao tới rút khẩu súng gí sát mạng sườn khống chế. Tên thứ hai cũng cầm súng lao nhanh lên gác khống chế vợ con tôi”-anh Long cho hay.
Vẫn giữ thái độ bình tĩnh, anh Long nói: “Nếu xin thì cho còn muốn cướp thì đừng hòng”. Tên cướp ấn mạnh khẩu súng ngắn vào mạng sườn anh Long bắt im lặng. Nhóm cướp phân công tên vào mua hàng đầu tiên đứng ở cửa cảnh giới, 3 tên còn lại vừa khống chế các nạn nhân và lục soát, cướp tài sản.
Gặp phải cao thủ
Khi chúng tôi hỏi anh Long: “Trong lúc bị cướp khống chế bằng súng, anh có sợ hãi không?”, anh Long khẳng khái: “Không. Bản thân mình trước đây là bộ đội tăng thiết giáp nên việc nhìn thấy súng, đạn cũng không có gì quá bất ngờ, hãi hùng. Lo nhất vẫn là khi thấy tên cướp thứ 2 cầm súng lao lên tầng 3 nơi vợ và con trai đang ngủ”-anh Long nói. Khi đó, chị Trương Thị Thơm (SN 1990), vợ anh Long bị tên cướp nhảy vào phòng, gí khẩu súng vào trán. “Hắn ra dấu hiệu bảo em im lặng và cướp luôn chiếc điện thoại Iphone em đang cầm trên tay trước khi chạy xuống tầng 1”-chị Thơm kể lại. Vừa thấy tên cướp chạy ra, chị Thơm nhanh trí chạy ra ngoài khóa cửa phòng để bảo vệ an toàn cho con trai rồi xuống tầng 2 mở cửa sổ kêu cứu.
Chỉ nghe thấy tiếng kêu cứu của vợ, lại thấy tên cướp chạy ngay xuống nhà, anh Long phần nào yên tâm là vợ con mình vẫn được an toàn. Thừa lúc tên cướp to béo nhất đang gí súng vào mình lơ là, bằng một thế võ, anh Long bóp chặt tay hắn rồi hất ngược ra phía sau tránh xa nòng súng. Tên cướp có súng thứ 2 chạy vào trong góc nhà vớ lấy con dao lao tới nhằm vào đầu anh Long chém tới tấp để giải thoát cho đồng bọn. Né nhát chém chí mạng, anh Long bồi cho tên cướp to béo một đòn trước khi buông tên này ra để tấn công lại đối tượng cầm dao. Vợ anh Long dù đang mang thai 2 tháng cũng chạy xuống nhà, hỗ trợ chồng quật ngã tên cướp.
Biết gặp phải cặp vợ chồng cao thủ về võ nghệ, cả nhóm cướp hò nhau bỏ chạy. Do đứng ngoài cảnh giới nên tên cướp vào cửa hàng đầu tiên nhanh chóng leo lên xe máy phóng đi. Hai tên cướp tiếp theo cũng nhào vào trong ô tô rồ ga bỏ trốn. Riêng tên cướp to béo nhất do trúng đòn hiểm của anh Long và bị đồng bọn bỏ lại không kịp lên ô tô đành phải vừa ôm bụng vừa chạy bộ thoát thân. Được chừng 100 mét, vẫn thấy vợ chồng anh Long đuổi theo phía sau, tên này đã cướp một chiếc xe máy của người đi đường rồi chạy tiếp.
Phóng xe đến gầm cầu vượt Linh Đàm, đối tượng bỏ lại xe máy nhào lên một chiếc xe taxi đang đỗ gần đó, khống chế bắt lái xe taxi phải đưa đi trốn. Nghe thấy tiếng tri hô của vợ chồng anh Long, lái xe taxi là anh Đoàn Văn Đức (SN 1981), ở Thanh Hóa đã nhanh trí rút chìa khóa rồi bật cửa thoát ra ngoài. Đối tượng len sang ghế lái nhưng do không có chìa khóa nên không nổ máy được. Đúng lúc này, lực lượng Công an của Đồn Công an Cầu Bươu có mặt, cùng với vợ chồng anh Long khống chế, bắt giữ đối tượng. Trước khi bị lôi ra khỏi xe taxi đưa về Đồn Công an, tên cướp Nguyễn Văn Giang (SN 1980), ở Trương Định, Hai Bà Trưng còn lớn tiếng dọa nạt: “Ai xông vào mở cửa sẽ bắn chết”.
Dù số tài sản bị mất ước tính khoảng 70 triệu đồng, nhưng anh Long khá vui vẻ bởi quyết tâm bắt giữ được ít nhất 1 đối tượng của anh đã thành công. “Có thể mọi người nghĩ tôi liều mạng khi chống lại bọn cướp, nhưng tất cả hành động của vợ chồng tôi đều rất khoa học, ăn ý. Lúc chúng xông vào, vợ chồng tôi không hề chống cự bởi lúc đó, việc đảm bảo an toàn tính mạng của bản thân và gia đình là quan trọng nhất. Điều này đã được Đồn Công an Cầu Bươu tuyên truyền tới tất cả những hộ dân kinh doanh như chúng tôi trên địa bàn. Phải giữ được an toàn và khi chúng có sơ hở, sẽ phản công, kêu cứu, bắt giữ đối tượng gây án”-anh Long cho hay.
Cũng trong chiều qua 21-9, chỉ huy Đội CSĐTTP về TTXH CAH Thanh Trì cho biết, đối tượng Nguyễn Văn Giang nghiện ma túy. Nhóm cướp này chắc chắn đã theo dõi, nắm bắt quy luật sinh hoạt của nạn nhân trước khi gây án. Hiện những đồng phạm của Giang đang được công an khẩn trương truy xét, bắt giữ.
Nguồn xaluan.com
|
|
|
|