| Xin chào, Khách |
Bạn cần phải Đăng ký trước khi đăng bài viết trên diễn đàn.
|
| Thông kê diễn đàn |
» Thành viên: 473,619
» Thành viên mưới nhất: ashtotmhhr
» Chủ đề: 486,998
» Bài viết: 543,228
Thống kê đầy đủ
|
| Thành viên Online |
Hiên tại có 726 thành viên online. » 2 Thành viên | 718 Khách Applebot, Baidu, Bing, Facebook, Google, Yandex, carleast13, dungcudien
|
|
|
| Phải chăng phụ nữ phải chịu thiệt thòi? |
|
Đăng bởi: TinNhanh2010 - 11-20-2012, 11:52 AM - Diễn đàn: Cuộc sống gia đình
- Không có trả lời
|
 |
Phải chăng phụ nữ phải chịu thiệt thòi?
Vợ chồng có bất hòa, tranh cãi câu trước, câu sau là mày tao, rồi chửi thề, chửi cha mắng mẹ tôi. Bố tôi đã qua đời, có lần anh còn chửi "mả cha mày" tôi nghe sao mà chua xót thế, dù giận nóng tôi vẫn ngọt nhạt anh anh em em, thế mà...
Tôi là một độc giả thường xuyên của mục Tâm sự, hiếm khi tôi gửi bài viết của mình, đọc để hiểu về đời sống xung quanh mình và học thêm kinh nghiệm. Thế nhưng, hôm nay tôi gửi bài để nói về mình, mong nhận được lời khuyên từ các bạn, những người ngoài cuộc sáng suốt.
Tôi năm nay 29 tuổi, chồng tôi 35 tuổi, cả hai đều tháo vát, công việc khá ổn định, đều giữ chức trưởng phòng của hai công ty, hai vợ chồng kiếm được khoảng 30 triệu mỗi tháng từ tiền lương. Chúng tôi cưới nhau được 4 năm, có một bé gái 3 tuổi xinh xắn, đáng yêu, nhìn vào ai cũng khen một gia đình hạnh phúc.
![[Image: phai_chang_phu_nu_phai_chiu_thiet_thoi20...133335.jpg]](http://congso.com/img/uploads/phai_chang_phu_nu_phai_chiu_thiet_thoi20121119133335.jpg)
Chúng tôi cưới nhau được 4 năm và cuộc sống gia đình thật hạnh phúc
Với hai bàn tay trắng, phải đi ở nhà thuê lúc cưới nhau, hiện tại chúng tôi đã xây được nhà riêng và mua thêm một mảnh đất ở ngoại ô để dành. Hiện tại cũng không dư giả gì nhiều, nhưng cũng tạm ổn, mọi việc cứ như thế thì không có gì để nói. Nhưng gần đây vợ chồng tôi liên tục lục đục, mọi việc xuất phát từ những mâu thuẫn trong vấn đề tài chính và cư xử.
Sơ lược về chồng tôi, một người miền Trung, nơi hay có nền văn hóa gia trưởng, tư tưởng chồng chúa vợ tôi. Chồng tôi có tính gia trưởng, luôn coi trọng ý kiến của mình và bắt tôi phải phục tùng theo anh. Còn tôi, một người phụ nữ nhan sắc vừa phải, biết thu vén gia đình, cũng biết đối xử trong ngoài, bạn bè, gia đình 2 bên không có ai chê trách.
Anh cũng có ưu điểm là nấu ăn ngon và giúp vợ cơm nước, đút cơm cho con ăn, chăm sóc con hàng ngày. Những lúc tôi không có nhà, anh làm gần nhà nên buổi trưa về còn nấu cơm và cho con bé ăn xong, 2 bố con ngủ một lát rồi mới đi làm. Tôi thì đi từ sáng sau khi cho con ăn uống đến tối mới về do đi làm xa.
Thời gian vừa qua cháu con chị gái anh đậu đại học, tôi cũng rất thương vì chị cũng nghèo, định bụng gửi cho chị vài triệu để cháu nhập học. Đem chuyện này nói với chồng thì anh không nói gì, mấy hôm sau cũng không nhắc lại. Đến lúc tôi chuẩn bị đi gửi tiền, nghi nghi tôi hỏi anh thì anh bảo đã chuyển rồi, thì ra anh đã chuyển mấy hôm rồi mà không nói gì với tôi, hỏi gửi bao nhiêu: 5 triệu. Tôi cảm thấy bức xúc vì số tiền tuy không lớn nhưng chồng không hỏi qua ý kiến vợ, hơn nữa nếu anh đưa cho tôi gửi về, thì là người vợ tôi cũng được tiếng hiếu thuận với bên chồng, mát lòng mát dạ, đằng này...
Khoảng 20 ngày sau, anh trai anh ấy sửa lại nhà biệt thự, cần tiền, thế là anh bảo là: "anh trai muốn mượn 20 triệu, em đồng ý hay không thì anh cũng quyết, không thể vì việc này mà mất lòng anh em". Nhưng tôi vô tình biết được thì không phải anh cho mượn mà là cho luôn, trong khi trước đó lại nói với tôi khác.
Mới đây thôi tôi còn biết chính xác rằng anh không phải gửi cho cháu gái 5 triệu như nói với tôi mà là 10 triệu, tôi sốc thêm lần nữa. Hiện tại tôi vẫn chưa nói cho anh biết về việc này, coi như là bỏ tiền ra mua sự yên ổn trong gia đình nhưng dường như là không được yên nữa các bạn à.
Anh ấy ngày càng thay đổi, cách ăn nói với vợ con tỏ thái độ không tôn trọng, gia trưởng. Vợ chồng có bất hòa, tôi có nói gì thì y như rằng câu trước câu sau là anh chửi thề, đập phá đồ đạc, chửi tôi ngu dốt, tiêu hoang, đánh đập tôi, mọi cái trong nhà đều do anh ấy sắm sửa. Thậm chí còn chửi mắng tôi trước mặt con gái, khiến cháu học theo, ai làm gì không vừa ý là lập lại hành động giống như bố, chỉ thẳng vào mặt nói "mày".
![[Image: phai_chang_phu_nu_phai_chiu_thiet_thoi20...133132.jpg]](http://congso.com/img/uploads/phai_chang_phu_nu_phai_chiu_thiet_thoi20121119133132.jpg)
Anh ấy ngày càng thay đổi, cách ăn nói với vợ con tỏ thái độ không còn tôn trọng nhau
Nhưng các bạn có biết anh ấy làm bên ngành xây dựng, 2 năm vừa qua khủng hoảng, công ty nợ lương, hơn một năm không có tiền, mọi chi phí trong nhà tôi đều đảm trách tất tần tật, từ sữa con, sắm sửa vật dụng, chợ búa, lo lắng tiền bạc, quà cáp cho bố con anh ấy về quê nội chơi. Lương tôi thậm chí còn cao hơn lương anh, vậy mà bây giờ khi có tiền rồi anh hãnh diện và tự hào, cho rằng mình là người giỏi giang, rất gia trưởng và cao ngạo, chẳng coi tôi và gia đình bên vợ ra gì.
Mẹ vợ ở chung mà chưa bao giờ thấy anh rút ví cho bà một xu. Mẹ anh bị mất trộm vàng bạc lập tức anh gửi về 10 triệu gọi là bù đắp những chắt chiu cả đời. Tôi đem vấn đề này ra so sánh thì anh ta nổi giận sôi sục, nói rằng tôi không coi gia đình anh là gia đình của mình.
Vợ chồng có bất hòa, tranh cãi câu trước, câu sau là mày tao, rồi chửi thề, chửi cha mắng mẹ tôi. Bố tôi đã qua đời, có lần anh còn chửi "mả cha mày" tôi nghe sao mà chua xót thế, dù giận nóng tôi vẫn ngọt nhạt anh anh em em, thế mà... Chắc một số chị em sẽ bảo sao không lạt mềm buộc chặt, ngọt nhạt mà khuyên, tôi cũng thử đủ cách, anh cũng hứa sửa chữa nhưng rồi tính nào cũng vẫn tật ấy, không bỏ được mà càng quá ra.
Tôi bối rối không biết sao tình trạng lại trở nên như vậy, quan hệ vợ chồng thì trước nay hòa hợp thăng hoa, kiểm tra thời gian biểu thì cũng không thấy có gì bất minh, biểu hiện là anh ấy có bồ bịch bên ngoài, hay là có mà che đậy khéo léo tôi cũng không biết nữa.
Tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều và thảng thốt nhận ra, dường như bao lâu nay anh chẳng coi tôi ra gì, không tôn trọng gì tôi, mọi cái chi tiêu cho gia đình tôi nghĩ có mua sắm cho con quần áo mới, mua thức ăn ngon cho cả nhà, giầy dép hay một vài váy áo cho mình để đi làm cũng không phải là vấn đề quá lớn.
Tôi không nướng sạch tiền lương của mình cho shopping, hay lén lút giúp đỡ bên ngoại, cũng không ngoại tình ăn phở bên ngoài dù không thiếu cạm bẫy trong môi trường văn phòng, về nhà cũng cố gắng tận tụy, thế nhưng vẫn không được chồng yêu thương tôn trọng. Phải chăng là phụ nữ quá thiệt thòi?
Mong các bạn, đặc biệt là những ông chồng hãy cho tôi một lời khuyên để cứu vãn một gia đình từng hạnh phúc, cái mà chúng ta ai cũng cố tìm kiếm. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Trích dẫn:Bạn đang có những tâm sự vui buồn muốn chia sẻ, hãy để Congso.com đồng hành và giúp bạn. Vui lòng gửi về địa chỉ: tamsu@congso.com. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và đăng tải những điều mà bạn muốn chia sẻ!
Trich nguồn: http://congso.com/phai-chang-phu-nu-phai...-thoi-6849
|
|
|
| Ứng tuyển thành công khi... ‘vượt chuẩn’ tuyển dụng |
|
Đăng bởi: bigzeroo - 11-20-2012, 10:54 AM - Diễn đàn: Việc làm - Phỏng vấn
- Không có trả lời
|
 |
Các bước giúp bạn “chinh phục” nhà tuyển dụng khi khả năng bản thân vượt chuẩn mà nhà tuyển dụng yêu cầu.
[FONT=Arial]
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Tình hình kinh tế ảm đạm, thị trường lao động thắt chặt khiến công cuộc tìm việc ngày càng trở nên khó khăn. Nhiều ứng viên, trong đó có bạn, sẵn sàng chấp nhận công việc “dưới tầm”.
Tuy nhiên, chưa chắc bạn đã được nhà tuyển dụng gật đầu đồng ý. Có thể vì nhiều lý do: họ không đáp ứng được yêu cầu về lương, điều kiện làm việc của bạn; hoặc cho rằng bạn sẽ không trung thành với công ty, rằng bạn chỉ coi công việc này là tạm thời…
Vì vậy, khi chấp nhận làm việc “dưới chuẩn” của bản thân, bạn phải điều chỉnh một số yếu tố để thuyết phục nhà tuyển dụng.
Đánh giá lại bản mô tả công việc
Nhiều công việc yêu cầu bạn phải thực hiện những nhiệm vụ vụn vặt, thậm chí không cần tới những gì bạn đã được đào tạo tại trường đại học. Bạn nên xác định điều gì quan trọng và giá trị đối với nhà tuyển dụng. Sau đó, tập trung thể hiện qua CV và trong cuộc phỏng vấn rằng bạn có thể làm tốt những nhiệm vụ đó, thay vì nhấn mạnh vào bằng cấp cao hay kinh nghiệm nhiều năm của mình.
Không hạ thấp bản thân
Cố hạ thấp bản thân bằng cách nói dối về bằng cấp hay giả vờ “ngây ngô” với những nhiệm vụ bạn đã quá quen thuộc… nhằm phù hợp với yêu cầu của nhà tuyển dụng không phải là một chiến lược hay. Công ty nào cũng muốn ứng viên thể hiện năng lực bản thân một cách tốt nhất, từ đó họ sẽ biết bạn có thể đóng góp tích cực cho công ty ra sao. Vì vậy, hãy tôn trọng những giá trị, khả năng của bản thân mình và đừng ngại chứng tỏ chúng với nhà tuyển dụng.
Thể hiện “sự vượt chuẩn” một cách tích cực
Bạn có thể nói thẳng trình độ, kinh nghiệm của mình thừa sức đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng ngay trong thư xin việc, nhưng nên theo một cách tích cực, ấn tượng để họ không loại bỏ hồ sơ của bạn. Chẳng hạn, đề cập tới lợi ích của việc thuê một người “vượt chuẩn” như: không mất nhiều thời gian để đào tạo, hiệu quả nhanh, năng suất cao…
Có thể bạn không hài lòng khi phải làm công việc “dưới chuẩn” của mình nhưng khi đã chấp nhận, hãy thể hiện sự chuyên nghiệp để nhà tuyển dụng cảm nhận được sự nhiệt tình, hứng khởi với vị trí đó của bạn.
Tập trung vào hiệu quả làm việc
Vì bạn có năng lực vượt trội nên hãy chứng tỏ những giá trị gia tăng bạn có thể mang lại cho nhà tuyển dụng. Ví dụ, bạn có thể khẳng định mình sẽ kiếm được 10 khách hàng lớn cho công ty trong vòng 1 tháng hoặc làm tăng 30% doanh thu quý tới của công ty. Tất nhiên, những lời hứa đưa ra phải dựa trên quá trình nghiên cứu công ty kỹ lưỡng cũng như khả năng biến chúng thành thực tế của bạn.
Thẳng thắn với câu hỏi về lương
Đòi hỏi lương cao là một trong những sai lầm thường gặp ở những ứng viên “vượt chuẩn”. Hãy nhớ bạn đang ứng tuyển ở một công việc “dưới tầm” với điều kiện làm việc, mức lương không tương đồng với trình độ của mình. Do đó, hãy xác định rõ ràng với nhà tuyển dụng và chính mình rằng bạn hoàn toàn linh hoạt về lương, rằng mức lương ở công việc cũ không liên quan gì tới quá trình tìm việc hiện tại.
Khẳng định lại sự nhiệt tình
Như đã đề cập, nhà tuyển dụng có thể lo ngại bạn sẽ chỉ làm việc cho họ vài tháng tới khi tìm được công việc tốt hơn. Hãy trấn an họ bằng cách khẳng định lại sự nhiệt tình và niềm vui của bạn khi được làm việc cho công ty, như bạn ấn tượng với môi trường, văn hóa của công ty hay bạn muốn tham gia các dự án hiện tại của công ty…
Bạn không nên đưa ra các lý do cá nhân như mình cần tiền hay đã thất nghiệp quá lâu, đó là những lý do không đủ thuyết phục nhà tuyển dụng.
[/FONT]
Nguồn: Tienphong.vn
|
|
|
| Giường |
|
Đăng bởi: bigzeroo - 11-20-2012, 10:52 AM - Diễn đàn: Truyện đọc
- Không có trả lời
|
 |
Tôi đưa em qua cửa và bảo: "Cho một giường đôi". Em bụm miệng cười. Cậu phục vụ bảo: "Anh chị vào giường một hộ em, chật càng vui". Tôi bảo: "Vui là vui thế nào. Bây giờ có hai người, chốc nữa còn mười hai người nữa đến".
***
1.
Có Bar Toilet tại sao lại không có Cafe Giường?
Đó là quán cafe trong một ngõ nhỏ yên tĩnh và thay vì bàn ghế người ta kê những chiếc giường tre có thành xung quanh và đặt những chiếc gối lụa để tựa lưng. Có loại giường một, giường đôi và giường bốn.
Tôi đưa em qua cửa và bảo: "Cho một giường đôi". Em bụm miệng cười. Cậu phục vụ bảo: "Anh chị vào giường một hộ em, chật càng vui". Tôi bảo: "Vui là vui thế nào. Bây giờ có hai người, chốc nữa còn mười hai người nữa đến".
Trên giường đôi có thể nửa nằm nửa ngồi, gọi thêm một bàn đèn. Bàn đèn ở đây là bàn đèn shisha - một loại thuốc lá nhẹ của người arab, có thể chọn loại thuốc lá vị táo, vị đào hay vị bạc hà...Đèn lờ mờ. Không khí như trong các ổ hút thuốc phiện ngày xưa.
Em bảo: "Anh viết truyện cứ như đánh cờ, bàn cờ là quán bar hay quán cafe, hết một ván lại chuyển sang một quán mới...".
Tôi bảo: "Ý em nói: Quân cờ là anh và em, thế thì là đánh cờ người à?".
Tôi và em vừa đi xem Triển lãm Văn hoá Trung quốc ở Thư viện quốc gia về. Nhân tiện lên tầng ba xem không khí đọc sách của thanh niên. Em bảo: "Ở Thư viện Quốc gia không biết có truyện "Cô giáo Thảo không?". Tôi bảo: "Chắc chỉ có chuyện Chú Kim", trong bụng thầm khen em là người hiểu biết.
Với những người hiểu biết dễ nói chuyện hơn, kể cả chuyện đánh cờ người.
Em bảo: "Truyện anh viết chẳng có tình tiết gì cả...". Tôi bảo: "Em cứ làm như trong đời mỗi người có nhiều tình tiết lắm". Chuyện tôi và em có tình tiết gì bây giờ? Tôi đóng vai một gã suốt ngày sách vở nhưng cứ đưa em hết vào Toilet lại Giường. Em đang đóng vai gì đây? Tôi thích câu: "Đời là một vở kịch lớn mà mỗi người cố đóng một vai trong đó".
Em hỏi: "Những gì anh viết là có thực hay không?". Tôi bảo: "Không có thực đâu, mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên. Vì ở ngoài đời mọi thứ kinh khủng hơn".
Ngoài đời mọi thứ kinh khủng hơn hay tẻ nhạt hơn?
Giữa tôi và em có cái gì đó như thể hẹn hò, hay như thể hai người cùng đi xem một vở kịch, cùng ngồi nhìn cuộc sống diễu qua. Có tình tiết gì bây giờ? Có thể bịa ra tôi là một kẻ thích khổ sở và đi với em để nhận từng liều, từng liều đau khổ như được tiêm thẳng vào máu. Có thể bịa ra chuyện một cô bạn gái của em đến đánh ghen với tôi. Em bảo: "Em thích tất cả cái gì đẹp và em thích con gái đẹp".
Tôi bảo: "Anh sắp đi vùng sâu vùng xa. Đem ánh sáng về làng bản. Nhưng không phải là mắc điện mà là dạy học". Em bảo: "Em cũng thích đi du lịch nhưng bố mẹ em không cho".
2.
Buổi trưa, bố mẹ đi vắng, tôi đang định ra ngoài cửa ăn bún chả thì anh gọi điện mời đi ăn trưa. Tôi nghĩ bụng "Thích thì chiều, yêu thì cưới". 15 phút sau anh gọi điện, hỏi lại địa chỉ nhà tôi.
Tôi và anh thường gặp nhau vào buổi tối, anh chỉ quen nhìn khu nhà tôi ở vào buổi tối. Đến vào buổi trưa, anh thấy lạ - Hà Nội nở phình ra vào buổi trưa với những hàng quán. Đến buổi tối, Hà Nội khép gọn, lại trở lại thon thả, duyên dáng.
Buổi trưa, anh đề xuất hai lựa chọn: "Nắng Sài Gòn" cho mát hoặc "Giường" mới mở chắc tôi chưa vào đấy. Tôi chọn Giường vì tò mò, lúc sau mới thấy hối hận vì không thể kể với bạn kiểu: "Hôm qua vừa lên Giường với anh..."
Buổi trưa, "Giường" khá đông người, người ta vào để ngả lưng. Ai gọi cơm, người ta sẽ bê ra những chiếc chõng tre con con để ăn ngay trên giường. Tôi gọi cơm cá và nước ngô. Anh gọi cơm rang Singapore và Coca cola. Những người ngồi trên những chiếc giường nhìn nhau, như thể mỗi chiếc giường là một chiếc thuyền. Giày dép để dưới sàn bỗng thành những chiếc lá trôi.
Trong lúc chờ dọn cơm, anh đưa cho tôi đọc bản demo truyện Toilet . Tôi cười rung cả giường. Công nhận nhiều đoạn cũng buồn cười, nhất là đoạn kể về món quà tôi thích được nhận nhân ngày sinh nhật. Trong những thứ liệt kê ra còn thiếu nhẫn kim cương.
Tôi bảo: "Có ai đó bảo: "Kim cương là bạn tốt nhất cuả đàn bà". Anh bảo: "Đàn bà là bạn tốt nhất của con người".
Tôi đã kịp kể về anh cho bạn tôi nghe, bạn tôi bảo: "Anh này cũng buồn cười, yêu thì tặng nhẫn kim cương xong mời sang anh Cừ là xong việc gì phải dền dứ".
Tôi hỏi anh đang làm gì? Anh lúng búng trả lời rằng nếu in card chắc phải in vào tờ A4 vì anh có nhiều chức danh quá. Tôi hiểu, chắc anh chẳng làm gì hết, cũng suốt ngày lang thang đánh bóng mặt đường như tôi.
Anh khoe cả đống tin nhắn của bọn học sinh từ vùng sâu vùng xa, có tin nhắn đại để là: "Em đang đi ăn kem, hai tay cầm hai que kem, vừa ăn vừa nhớ đến thầy...". Tôi phá lên cười, hai tay cầm hai que kem mà còn nhắn tin cho thầy được, thế thì nhắn bằng chân à. Công nhận đàn ông thích đi vùng sâu vùng xa, ở đó các anh thấy mình có giá, thấy mình được quan tâm...
Không biết đi vùng sâu vùng xa gặp ai anh có đề nghị người ấy viết văn không. Tôi chợt nhớ ra, anh khoe là có thời gian anh làm ở VINAPIMEX 25A Lý Thường Kiệt - Tổng công ty Giấy gì đó. Đề nghị mọi người viết văn hình như là thói quen nghề nghiệp của anh - để tiêu thụ được nhiều giấy.
Tôi chắc tôi không có đủ kiên nhẫn như anh đề nghị: chỉ cần bỏ ra ba tháng mỗi ngày viết ba trang – sáng một trang, trưa một trang, chiều tối một trang, ba tháng là chín mươi ngày sẽ được một cuốn sách hơn hai trăm trang. Ba tháng là bao nhiêu thời gian trong đời người. Ba tháng là đủ để gặp ai đó và làm đám cưới.
Tuần trước tôi vừa đi ăn cưới đứa em con ông cậu. Đứa em tôi gầy guộc bỗng trở nên già dặn trong bộ váy cưới, tóc tết như bó hoa, đẹp không thể tưởng tượng nổi.
3.
Trong phim Hàn Quốc đến đoạn này thể nào cũng phát hiện ra tôi và em là anh em cùng cha khác mẹ hay cùng mẹ khác cha, hoặc ít nhất là phát hiện ra hoặc tôi hoặc em bị bệnh ung thư. Trong truyện Nhật đến đoạn này thể nào em hay con mèo của em cũng đột ngột biến mất để tôi phải đi tìm để rồi phát hiện ra bao sự thật phũ phàng.
Nhưng rất tiếc, cả bố mẹ tôi và bố mẹ em đều là những người chỉn chu đến mức nửa đêm dậy đi vào toilet cũng chải đầu nghiêm chỉnh. Tôi và em cứ hiện diện sờ sờ ra đó, gần một năm không gặp, gọi điện em nhấc máy ngay từ hồi chuông thứ nhất.
Sau bữa trưa, trên giường người ta hay nói với nhau những chuyện gì? Và thực sự là tôi muốn gì? Tôi muốn xxx, muốn đọc và muốn viết. Nói như thể tôi chỉ cần một cái giường, một giá sách và một cái bàn. Thật ra, trong cuộc đời người ta cần nhiều thứ hơn thế.
Tôi đã gửi bản demo truyện Toilet lên mạng Internet. Có người bảo: "Chúng ta dõi theo không chỉ hai nhân vật trong truyện mà dõi theo chính mình". Có người bảo: "Tôi chỉ quan tâm xem cuối cùng nhân vật nam có xơi được nhân vật nữ không".
Thật ra, tôi cũng đã thử viết như tôi đề nghị với em: sáng một trang, trưa một trang, chiều tối một trang. Tôi không thể viết được đều đặn như thế. Nhưng người ta hay khuyên, hay đề nghị người khác làm những gì mà chính mình không làm được.
Năm nay, tôi chơi là chính. Nhiều ông bố, bà mẹ, nhiều bà vợ và bà người yêu cấm con, chồng, người yêu của mình giao du với tôi. Như thể trong tôi chứa một loại virut nguy hiểm.
Tôi bảo với em là tôi đang tu ở Chùa Trầm. "Chùa Trầm toạ lạc ở khu vực thắng cảnh núi Trầm thuộc thôn Long Châu, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây. Chùa còn có tên gọi là chùa Long Tiên, được xây dựng vào năm Cảnh Trị thứ 7 (1669). Chùa đã qua nhiều lần trùng tu nhưng vẫn còn giữ được nhiều pho tượng Phật mang phong cách nghệ thuật thế kỷ 18-19 với những nét chạm khắc công phu, tinh tế. Trên nền cao tam cấp bằng đá của chùa, ở phiến đá chính giữa có chạm nổi hai con thằn lằn rất đẹp".
Thật ra về Chùa Trầm, theo cuốn "Non nước Việt nam", tôi chỉ biết có thế nhưng nghe tên Chùa Trầm rất gợi cảm.
Tôi bảo với em là tôi đang tu, tôi mua cuốn Thiền Luận ở một hiệu sách cũ ở Sài Gòn về đọc. Tôi thích đoạn: "Phước Châu Đại An hỏi: Tôi khao khát tìm hiểu pháp Phật, muốn hiểu nó như cái gì. Bách Trượng đáp: Hệt như cưỡi trâu tìm trâu. Hỏi: Hiểu rồi thì như thế nào? Đáp: Như người cưỡi trâu về nhà...". Tôi hiểu pháp Phật là ở trong mỗi chúng ta.
Dẫu sao tôi cũng là người được bình chọn và được một giải thưởng gì đó vì thành tích "Không chạy nhưng luôn tiến lên phía trước". Tôi không ngạc nhiên. Tôi được phát tờ giấy chứng nhận rằng chỉ có một số người cũng bằng tôi, ít ra trong buổi tối phát giải thưởng.
Lễ phát giải thưởng diễn ra vui vẻ và có nhiều rượu. Tôi có lên phát biểu, đại ý chân thành cám ơn Jonhny Walker và những người kế tục sự nghiệp của ông.
Sự nghiệp là cái gì đó hết sức to tát. Dạo này tôi hay phải đi đám ma. Nhiều người chết vì ung thư. Quàn ở Nhà tang lễ quốc gia, quàn ở Nhà tang lễ Bệnh viện Việt Xô, quàn ở Nhà tang lễ Thành phố.
Nghe đọc tiểu sử lúc truy điệu, tôi thấy mình là kẻ què quặt về đạo đức – chính xác hơn là què quặt lòng kiên trì. Những tấm gương phấn đấu từ một công nhân bình thường, đi học rồi được bổ nhiệm là phó phòng, trưởng phòng, phó giám đốc, giám đốc...Bao nhiêu thăng trầm. Nụ cười ranh mãnh từ trên tấm ảnh thờ, như thể còn có một cái nháy mắt: Choáng chưa?
Tôi chẳng nhớ được năm nay tôi đã làm gì để đến nỗi được giải thưởng. Tôi nằm ở Giường với em và tôi thấy rất dễ chịu. Tôi không động chạm gì đến em mà em cũng không động chạm gì đến tôi. Tôi không động chạm gì đến thế giới và thế giới cũng không động chạm đến tôi. Người ta gọi đấy là hoà bình.
4.
Dường như giữa tôi và anh có mối liên hệ vô hình nào đó. Bẵng đi bao lâu không gặp, chiều ở nhà buồn buồn và lười nấu cơm, tôi vừa nghĩ đến anh thì anh gọi điện, thiêng thế.
Cậu phục vụ bê hai đĩa cơm ra hỏi: "Ai là cá?". Anh cười, chỉ sang tôi: "Chị này là cá".
Không hiểu sao đang ăn, tôi lại đòi anh xem tay, anh cười, bảo chưa bao giờ anh xem tay cho một người mà tay kia vẫn còn cầm đũa gắp gắp. Chưa bao giờ thì bây giờ. Tôi muốn gì thì tôi làm ngay và chưa bao giờ thì tôi sẽ là người đầu tiên.
Anh bảo tay tôi nát và tôi là người vất vả. Tôi chẳng thấy mình vất vả gì cả. Tôi thấy mình nhàn nhã, vô tư, xinh xắn, dễ thương như cái nick của tôi là pigxinh. Tại sao lại phải vất vả? Nhưng quả thực là tôi đang muốn đi làm, tôi muốn làm một việc gì đó, một cái gì đó.
Thực sự là tôi muốn gì? Tôi muốn thay đổi không khí, muốn được giao tiếp với mọi người và muốn có tiền. Có thể tôi sẽ gặp được ai đó thú vị, dám yêu và dám trách nhiệm.
Tôi chẳng biết tôi có thể làm được việc gì. Tôi biết tôi không thể nào làm được công việc gò bó, tẻ nhạt. Tôi, nói như quảng cáo là luôn sôi động, ngọt ngào, nồng nhiệt...
Tôi có thể viết không? Tôi muốn viết nhưng sợ là không có gì để kể với mọi người. Tôi sẽ viết gì nhỉ? Về thế giới xung quanh tôi, về bạn bè của tôi, về những nỗi sợ hãi của tôi, những niềm vui của tôi. Ai cũng có những nỗi sợ hãi: sợ nghèo, sợ thất bại, sợ mất danh dự, sợ mất niềm tin, sợ bị trở thành người thừa...
Anh im lặng. Tôi bỗng cảm thấy cuộc sống của anh có gì bức bối, tôi có cảm giác anh cần rất nhiều sự âu yếm.
***
Tôi nửa nằm, nửa ngồi trên giường tre, kê xung quanh là những chiếc gối lụa. Tôi thấy mình như là nàng công chúa trong truyện cổ tích Công chúa và hạt đậu. Rất tiếc anh không phải là hoàng tử - anh chẳng thừa kế vương quốc nào hết.
Trên mạng, buồn cười cực, có một dạng đàn ông sở hữu được một căn hộ chung cư, một chiếc máy giặt có bốn bánh hiệu là Matiz và lương tháng được dăm ba triệu gì đó mà cứ tưởng mình là hoàng tử.
Tôi nhớ có lần anh kể cho tôi về một dạng hoàng tử khác, Hamlet xứ Đan Mạch, lúc nào cũng đăm chiêu suy nghĩ: "Two beer or not two beer". Tôi bảo: "Công nhận bia Đan Mạch ngon"
Tôi nhìn lên trần. Trên đó treo đầy nhưng công cụ bắt cá: cái nơm để úp cá, cái lờ để cá vào rồi không ra được, cái đó để thả thính dụ tôm cá vào rồi vợt lên.
Tôi nghĩ: "Sao chẳng có công cụ gì để bắt người?". Tôi đang cần bị ai đó bắt hoặc sẽ phải bắt ai đó. Giá có công cụ gì làm sẵn để bắt người thì hay. Đằng này mất công quá.
Anh bảo: "Đàn ông cần ba người đàn bà: để cưới làm vợ và sinh con đẻ cái, để làm bạn và để lên giường". Không biết anh xếp tôi vào loại nào. Chắc là loại để làm bạn, vì thấy anh cứ nằm yên đọc báo, chẳng có động tĩnh gì. Anh giống như người vừa cãi nhau với cả vợ và người yêu, đầy oán hờn bản thân, oán hờn đàn bà và thế giới.
Anh hỏi: "Ông bạn em dạo này thế nào rồi?". "Ông bạn nào?". "Ông bạn giàu giàu, giỏi giỏi mà khổ khổ ấy". "Dạo này chẳng hiểu đi đâu anh ạ, em nhắn tin mà không thấy trả lời".
Đàn ông, buồn cười cực, có lúc săn săn đón đón như thể mình là công chúa, có lúc lặn một hơi như thể mình là con hủi. Tôi kể lần cuối cùng tôi gặp anh ấy là trước sinh nhật tôi, anh ấy cũng hỏi tôi muốn mua quà tặng gì, thanh minh cho câu hỏi sỗ sàng của mình bằng câu chuyện về bọn Tây trước sinh nhật hay trước ngày cưới thường đưa ra một danh sách dài những thứ muốn được tặng, ai tặng gì thì cứ theo danh sách ấy mà đăng ký.
Tôi thấy cũng ngại, tôi và anh ấy mới quen nhau mà anh ấy cứ nài nỉ nhiệt tình. Tôi bảo những thứ nhỏ nhỏ tôi có hết rồi, bây giờ tôi chỉ muốn được tặng máy Nokia 3250 - để vừa chụp ảnh, vừa quay phim, vừa nghe nhạc.
Anh cười phá lên: "Thế em với ông bạn ấy đã táy cổ năm chưa?". "Táy cổ năm nghĩa là gì?". "Trong quan hệ giữa đàn ông và đàn bà có mấy giai đoạn, táy cổ năm nghĩa là nắm cổ tay - là một trong những giai đoạn đầu tiên"."Chưa anh ạ".
Anh chép miệng: "Tội nghiệp thằng bé. Đàn ông Việt nam mọi rợ cực, ăn nhậu một bữa mất vài vé thì không tiếc nhưng mua cho gái lọ nước hoa hơn năm chục đô là suy nghĩ. Ăn nhậu được coi là một cách đầu tư còn mua quà cho gái thì bị coi như ném tiền qua cửa sổ.".
Khi người ta nằm và không trông thấy người đối thoại, người ta dễ nói thật với nhau, như lúc vừa uống rượu, như lúc nói chuyện với bác sỹ tâm lý, để trút ra nhưng buồn bực trong lòng.
Tôi kể cho anh nghe về con bạn thân, tôi lo lắng cho nó mà nó chẳng hề quan tâm gì đến tôi, nó lại còn ghen tỵ với tôi vì tôi được nhiều anh để ý đến hơn nó. Anh kể cho tôi nghe chuyện hai người đàn bà đi mua mũ, chẳng bao giờ đàn bà cho bạn mình lời khuyên tốt cả. Đàn bà với đàn bà luôn là đối thủ trong cuộc cạnh tranh để giành đàn ông, vì cuộc đời đàn bà phụ thuộc vào đàn ông rất nhiều...
Tôi bỗng thấy đằng sau cái vẻ ngoài cười cợt của anh là cái gì đó buồn buồn. Tôi gợi chuyện để anh kể về công việc của mình, về nhưng mối tình của mình, và anh đã kể. Tôi vẫn tự cho mình có khả năng của bác sỹ tư vấn tâm lý mà. Tôi hiểu anh hơn. Chân dung một người đàn ông dần dần hiện lên, và bỗng làm tôi chán ngán vô cùng.
Chẳng biết anh nói thật hay nói đùa nữa. Anh vừa bảo: "Hà Nội này không tin được ai" rồi lại bảo: "Anh cực thích em...". Anh chìa tay sang phía tôi định vuốt tóc tôi rồi lại rụt tay về. Có lẽ chính anh cũng chẳng biết mình muốn gì nữa.
Còn tôi hôm nay muốn có một sự thay đổi, tôi đã chuẩn bị tinh thần, nếu hôm nay ở Giường, anh nói yêu tôi, tôi sẽ nhận lời. Nhưng rốt cuộc anh nói lảm nhảm những gì đó mà tôi không còn đủ sức để hiểu nữa. Tôi không chịu nổi những người quá đơn giản nhưng những người quá phức tạp như anh thì y học cũng bó tay.
Có lẽ những ngày cùng anh lang thang chẳng có mục đích gì sẽ chấm dứt. Tôi nghĩ sẽ phải khác đi. Tôi sẽ đi làm, hoặc có thể tôi sẽ đi học. Chuyện viết văn, chuyện nằm ngả ngốn ở Giường sẽ trở thành dĩ vãng.
5.
Có người hỏi tác giả viết chuyện này có dụng ý gì? Chẳng có dụng ý gì hết, chỉ là để kể lại những cuộc lang thang của một cô gái trẻ và của người đàn ông có lẽ đã không còn trẻ. Đây chỉ là những mảnh ghép cho một câu chuyện lớn lớn, đây chỉ là những khoảng khắc trong đời người - rất dài mà cũng rất ngắn ngủi.
Có người cười phá lên bảo: "Tất cả các trò hát hò, thơ văn đều chỉ nhằm mục đích để tán gái".
Câu chuyện về Giường kết thúc ở trên một chiếc giường khác. Rất tiếc, đó chỉ là chiếc giường massage. Em đã nói đúng khi nhận xét là có lẽ tôi cần rất nhiều sự âu yếm.
Buổi tối sau khi ra khỏi Giường, tôi bỗng thấy mệt mỏi rã rời, như thể bị hút hết sinh lực. Ở Giường đã diễn ra một trận vật lộn nhưng rất tiếc không phải là cuộc vật lộn giữa em và tôi. Khổ thân em đã phải chứng kiến cuộc vật lộn đó. Tôi biết trong tôi có hai con người vật lộn với nhau: một - chiều theo những gì em muốn, hy vọng em sẽ hiểu...và một - vẫn cố giữ sự bình thản, sự tự do của mình. Rốt cuộc chẳng đi đến đâu cả.
Hoá ra trong quan hệ tình cảm của chúng ta, như đi trên đường, chúng ta chờ đợi rất nhiều tín hiệu, như thể chờ đợi những chiếc đèn xanh đèn đỏ. Hôm đến sinh nhật em, tôi mang đến những hoa hồng trắng được bó rất cầu kỳ và còn có một sợi dây chuyền vàng với mặt hình trái tim cất trong xe. Mặc dù tặng em hồng trắng với ngụ ý là tôi chẳng hy vọng gì nhưng tôi vẫn chờ đợi một tín hiệu nào đó từ phía em.
Nhưng em chẳng phát ra tín hiệu nào hết, lúc đó em đang bận dọn nhà để đón bạn bè. Điều đó cũng đúng thôi vì dường như là có cái gì đó cản trở tôi, dường như là vô thức xúi giục tôi cố tình đến từ chiều và không báo trước...
Ở Giường, tôi cũng chờ đợi một tín hiệu, một cử chỉ âu yếm từ phía em. Còn em, có lẽ em cũng chờ đợi một tín hiệu rõ ràng từ phía tôi. Hoặc có thể em tự đặt cho mình một quy ước, có thể em sẽ chấp nhận tôi nhưng ở một khung cảnh khác chứ không phải ở Giường...
Ở Giường, tôi đã kể cho em nghe nhiều chuyện và có thể qua đó, em thấy tôi là một gã hết sức nhảm nhí và vớ vẩn. Lẽ ra để chiếm được tình cảm của em, tôi sẽ phải kể khác đi. Nhưng chẳng sao cả, dẫu sao tôi vẫn là tôi - vừa kéo em vào lại vừa đẩy em ra.
Tôi cũng đặt cho mình một quy ước là mọi chuyện phải được quyết định dứt khoát trong buổi chiều hôm đó...Tại sao chúng ta cứ tự đặt cho mình những quy ước như vậy? Chỉ vì chúng ta vẫn chưa sẵn sàng đến với nhau. Tôi và em là thế...
Ra khỏi Giường, với em tôi biết tôi đã đọc bài thơ tuyệt mệnh của Exenin: "Thôi chào nhé bạn ơi chào nhé/Bạn thân yêu tôi mang bạn giữa lòng/Cuộc ly biệt tự bao giờ định sẵn/Chẳng hẹn ngày tái ngộ chờ mong...". Hoá ra giữa tôi và em sẽ không xảy ra điều gì là chuyện đã được định sẵn tự bao giờ?
Tôi bấm điện thoại điên cuồng gọi cho bạn. Bây giờ có một câu xuất phát từ trò chơi "Ai là triệu phú" đang được thịnh hành là "Chúng ta được phép gọi điện cho bạn". Đến cú điện thoại thứ ba, thứ tư gì đó tôi phát hiện ra một quy luật là hôm nay sẽ chẳng gặp được ai hết, tất cả đều bận hoặc đều không nhấc máy...Có những ngày như vậy đấy. "Vừa chán vừa buồn đưa tay không người bắt/Trong những phút lòng hiu hắt quặn đau...".
Cô nhân viên massage tự hào khoe là mình chỉ nặng có 39 kg và đấm tôi rất đau. Tôi bảo: "Ngày xưa Mỹ - Nguỵ tra tấn các chiến sỹ cách mạng cũng chỉ đến mức thế này. Anh hoàn toàn không có lỗi trong việc em chỉ nặng có 39 kg". Cô nhân viên massage vẫn không nương tay.
Tôi bảo: "Em cần anh khai gì anh sẽ khai ngay, không cần phải đấm như thế. Hay cần anh phải nộp tiền, thì đây anh nộp tiền ngay...". Nộp tiền xong quả nhiên là tôi được đấm nhẹ hơn. Tôi nằm đầy khoái trá nghe các giường bên cạnh người ta bị đấm thùm thụp, đúng là "đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn".
Tôi hỏi thêm: "Hình như các em ở đây ai cũng học võ"...Phát hiện ra một điều là trên giường massage, ở một số động tác nếu làm nhân viên massage cười thì sẽ có thêm tác dụng như máy rung.
Tất cả chúng ta đều cần sự âu yếm, tất cả chúng ta đều cần có ai đó nghĩ đến mình, quan tâm đến mình, có điều chúng ta có bộc lộ nhu cầu đó ra hay không. Trên giường massage chúng ta nhận được sự quan tâm mua được bằng tiền. Đơn giản vậy thôi.
Chúng ta bắt đầu cuộc đời mình trên giường, một phần ba đời người của chúng diễn ra trên giường, và chúng ta cũng kết thúc cuộc đời mình trên giường. Trên giường, chúng ta cũng hay kể chuyện đời mình.
Em gọi điện lại cho tôi, nói là đang đi uống nước với ai đó nên không nghe được điện của tôi. Tôi cố tỏ ra là mình vẫn ổn, cố tỏ ra là mình biết cách giải quyết chuyện của mình bằng cách kể là đang đi massage.
Em nhắn tin chúc tôi ngủ ngon. Lúc đó tôi đã ngủ ngon rồi. Cô nhân viên massage nói đúng, bây giờ anh đau nhưng lát nữa anh sẽ ngủ ngon.
|
|
|
| 5 ca khúc Kpop hay 'ra lò' vào giữa tháng 11 |
|
Đăng bởi: trung.opla - 11-20-2012, 10:50 AM - Diễn đàn: Tin tức - Thảo luận âm nhạc
- Không có trả lời
|
 |
Với sự đầu tư kỹ lưỡng, các ca khúc mới như "Bad person", "60 seconds", "Lonely"... hứa hẹn mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả yêu nhạc khi phát hành.
1. Bad person
Nằm trong album mini thứ 2 1&1 của Juniel, Bad person là ca khúc nói về sự đau khổ của cô gái khi phải chịu cảnh chia ly trong tình yêu. Với giai điệu buồn, sâu lắng, bài hát đã làm nổi bật giọng hát mượt mà của cô. Ca khúc nằm trong album này sẽ chính thức trình làng vào ngày 20/11.
2. 60 seconds
[FONT=Times New Roman]60 seconds là ca khúc nằm trong album mini đầu tay của anh chàng Kim Sung Gyu, trưởng nhóm Infinite. Được sáng tác bởi Sweet Tune, 60 seconds là bài hát nói về những chuyển biến phức tạp trong tình yêu chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 60 giây.
3. Lonely
Sau thời gian khá dài vắng bóng, các cô nàng Spica quyết tâm đánh dấu sự trở lại với album mini thứ 2 được đầu tư kỹ lưỡng về cả nội dung lẫn hình thức. Lonelylà ca khúc chủ đề của album. Với âm thanh retro mang giai điệu tinh tế, Lonelycũng như album hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều thú vị cho khán giả.
4. 2MYX
7 chàng trai của nhóm A-JAX cuối cùng cũng hoàn tất việc ra mắt đứa con tinh thần đầu tiên. 2MYX - ca khúc mang đậm chất pop dance cũng là bài chủ đề của album. Với tiết tấu mạnh, nhanh hứa hẹn sẽ mang lại sự hưng phấn, thoải mái cho người nghe.
5. Might grow distant
Là ca khúc đầu tiên nằm trong album Young love của C-Clown, Might grow distant nói về nỗi sợ khoảng cách trong tâm hồn của người con trai với người yêu. Mang đậm phong cách R&B, ca khúc hứa hẹn sẽ làm hài lòng khán giả.
[/FONT]
Nguồn: infonet
|
|
|
| Kẻ tâm thần giết người chưa bị bắt, người dân hoang mang |
|
Đăng bởi: trung.opla - 11-20-2012, 10:47 AM - Diễn đàn: Hình Sự
- Không có trả lời
|
 |
Mới đây, một vụ truy sát và giết người dã man đã xảy ra tại xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Nạn nhân là anh Đặng Hữu Nhân (SN 1971, trú tại xóm 2, xã Hà Linh) còn hung thủ lại chính là cậu em vợ.
Hung thủ bị bệnh tâm thần, hiện vẫn chưa bị bắt khiến người dân địa phương hết sức hoang mang.
Truy sát anh rể
Vụ việc xảy ra vào khoảng 8g, ngày 5-11 tại xóm 2, xã Hà Linh, Anh Nhân bị Đoàn Duy Thành (SN 1969, trú cùng xóm) là em trai của vợ, chém hàng chục nhát dao vào lưng và đầu. Sau 6 ngày điều trị tại BV, do vết thương quá nặng nên anh Nhân đã tử vong vào ngày 12-11.
Ông Trần Văn Hanh – xóm trưởng xóm 2, xã Hà Linh, một nhân chứng kể lại: Khi anh Nhân đang cày ruộng thì bất ngờ Thành đi tới. Chẳng nói chẳng rằng, Thành lao vào, vung dao chém anh Nhân. Thấy vậy, anh Nhân bỏ chạy, và kêu cứu. Chạy được một đoạn thì anh Nhân bị vấp ngã, lúc đó tên Thành đuổi kịp liền vung dao đâm thẳng vào người anh Nhân. Tuy nhiên, anh Nhân tránh được và tiếp tục chạy. Chạy được thêm mấy bước thì anh lại vấp ngã, tên Thành nhanh tay vung dao chém liên tục hàng chục nhát vào lưng và đầu anh Nhân. Vừa lúc này, ông Hanh đuổi kịp, liền lao vào khống chế tên Thành, còn anh Nhân được mọi người đưa đi cấp cứu...
Sau khi chém anh Nhân, tên Thành bị người dân vây lại ngay tại hiện trường Lúc đó y tự nhiên ngã quỵ, nằm vật ra đất, thấy vậy, người dân tản đi. Khoảng 30 phút sau, tên Thành đứng dậy, ra con đập nước gần đấy tắm rửa rồi ung dung đi về như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Học sinh lo sợ khi Thành chưa bị bắt.
Hung thủ là kẻ có tiền sử bệnh tâm thần?
Được biết Đoàn Duy Thành là kẻ có tiền sử về bệnh tâm thần, trên đây là vụ án mạng thứ hai y gây nên, trước đó người bị giết chính là bố đẻ của y.
Vào khoảng cuối năm 2004, trong cuộc cãi vã nảy lửa với bố mình, tên Thành thấy ấm ức nên xuống bếp lấy con dao, lợi dụng lúc bố không để ý, y vung dao chém chết bố đẻ mình ngay tại nhà. Sau đó, Thành bị CQCA bắt giữ. Qua quá trình điều tra, phía CQCA nhận thấy trong khi gây án mạng, tên Thành là kẻ mắc bệnh tâm thần. Với lý do đấy, y đã được đưa đi chữa trị bệnh tâm thần ở Hà Tây.
Năm 2005, Thành khỏi bệnh và được cho về nhà. Sau một thời gian, y làm thủ tục đi xuất khẩu lao động ở nước Nga. Cuộc sống nơi xứ người khiến y có thêm chút kinh tế. Năm 2008, y về địa phương, xây cất lại nhà cửa, tu chí làm ăn sinh sống, tội ác giết cha thuở nào của y cũng dần nguôi theo năm tháng.
Năm 2010, Thành may mắn gặp và nên duyên vợ chồng với người con gái ngay xã bên. Vợ chồng đã có một đứa con. Tuy nhiên, cuộc sống gia đình y dần trở thành địa ngục vì những trận đòn vô cớ vì như y muốn cướp đi chính mạng sống của vợ con mình. Lo lắng, hoảng sợ vì nghĩ chắc rằng bệnh tâm thần của Thành tái phát, vợ y đã âm thầm bồng con đi biệt tích. Điều này khiến y càng suy sụp, y chỉ sống lẳng lặng một mình, ít giao tiếp với người khác. Y tìm tới rượu bia nhiều hơn, rồi say xỉn suốt ngày. Trong những cơn say, y cố gắng tìm người nào đó để gây chuyện, dọa dẫm, lao vào đánh tất cả những ai thường ngày y biết rằng rất sợ y.
Ông Đặng Đức Minh – Chủ tịch UBND xã Hà Linh cho biết: “Trước khi tên Thành gây ra cái chết cho anh Nhân thì phía UBND xã cùng với ban cán sự xóm 2 đã lên kế hoạch đưa tên Thành đi chữa bệnh tâm thần. Tuy nhiên, đưa xuống BV được vài ngày thì Thành lại trốn về. Chúng tôi chưa biết xử lý thế nào thì giật mình với án mạng hắn đã gây ra”.
Sau khi gây ra cái chết cho anh rể thì tên Đoàn Duy Thành vẫn chưa bị bắt và xử lý. Vì theo CA huyện Hương Khê, Thành là kẻ có tiền sử về bệnh tâm thần, phía CQCA đang làm rõ việc y gây án và bệnh tâm thần của y, khi có kết luận cụ thể thì sẽ tiến hành xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Được biết, sau khi giết chết anh rể, tên Thành lúc ẩn, lúc hiện. Nhà y trong tình trạng cửa khóa trái suốt ngày, cũng không ai biết hắn đi đâu, ở đâu?
Đề nghị CQCA huyện Hương Khê nhanh chóng làm rõ vụ việc này. Trước mắt, cần có biện pháp quản lý tên Đoàn Duy Thành, đề phòng việc tên Thành tiếp tục gây nên những án mạng đau lòng.
Nguồn: PLXH
|
|
|
| Fresh Concert của Hồ Ngọc Hà sẽ được truyền hình trực tiếp |
|
Đăng bởi: loveyah5124 - 11-20-2012, 10:47 AM - Diễn đàn: Nhạc Việt
- Không có trả lời
|
 |
Hồ Ngọc Hà và toàn bộ ekip thực hiện chương trình Đại Nhạc Hội Sảng Khoái - Fresh Concert tháng 11 rất vui khi đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các khán giả thông qua website http://mp3.zing.vn/freshconcert. Phong cách độc đáo nhất đã được xác định thông qua lượt click bình chọn để Hồ Ngọc Hà diện trang phục đẹp nhất và biểu diễn tại chương trình này
Ngoài ra, ca khúc có lượt bình chọn cao nhất là ca khúc ĐẮN ĐO, một trong những ca khúc mới nhất của Hồ Ngọc Hà vừa được phát hành trong thời gian qua đã gây được cảm tình với cho đại đa số khán giả. Hồ Ngọc Hà cũng sẽ chọn ca khúc này để biểu diễn tiết mục đỉnh "nhất" của chương trình Fresh Concert
Do số lượng vé phát hành có giới hạn nên Ban Tổ Chức Fresh Concert đã tạo điều kiện cho tất cả các khán giả ở xa hoặc chưa có vé có thể thưởng thức toàn bộ chương trình này thông qua website http://mp3.zing.vn/freshconcert
Vào lúc diễn ra chương trình là 19h30 ngày 23/11/2012, các khán giả có thể click ngay http://mp3.zing.vn/freshconcert để thưởng thức toàn bộ chương trình Fresh Concert Hồ Ngọc Hà được truyền hình trực tuyến (live streaming). Ban tổ chức và Hồ Ngọc Hà mong muốn cống hiến một chương trình biểu diễn thật độc đáo và khác lạ cho tất cả các khán giả đã, đang và sẽ yêu thương hiệu chương trình Fresh Concert - Đại Nhạc Hội Sảng Khoái
Nguồn: Zing
|
|
|
| Thanh toán kiểu xã hội đen, ba người thương vong |
|
Đăng bởi: xuongkhop - 11-20-2012, 10:45 AM - Diễn đàn: Hình Sự
- Không có trả lời
|
 |
Hiện trường là quán bún đậu còn loang lổ máu, bát đũa đổ vỡ, bàn ghế xô lệch, các ĐTV của Phòng PC45, Phòng kỹ thuật hình sự và CAQ Hai Bà Trưng đang khẩn trương làm công tác bảo vệ và khám nghiệm hiện trường.
Một bạn đọc ở số điện thoại 091252… gọi điện thoại phản ánh: Tại quán bún đậu Bà Ngọ, ngõ 8B, phố Lê Ngọc Hân, quận Hai Bà Trưng đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến hai người chết, một người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại BV… Sau khi tiếp nhận thông tin, PV đã xuống hiện trường tìm hiểu vụ việc.
Hiện trường là quán bún đậu còn loang lổ máu, bát đũa đổ vỡ, bàn ghế xô lệch, các ĐTV của Phòng PC45, Phòng kỹ thuật hình sự và CAQ Hai Bà Trưng đang khẩn trương làm công tác bảo vệ và khám nghiệm hiện trường.
Hiện trường vụ ánTheo một số người dân sống gần đó, khoảng gần 1g chiều 19-11, lúc đó quán bún đậu khá đông khách, tại một bàn có 3 thanh niên đang ăn bún bất ngờ xuất hiện một nhóm thanh niên lạ mặt xông vào chửi bới, gây sự. Khi 3 người đang ngồi ăn chưa kịp có phản ứng gì thì bị nhóm thanh niên nói trên xông vào đấm đá, dùng vỏ chai bia đập vỡ có nhiều cạnh sắc nhọn và đũa ăn đâm thẳng vào người đến khi 3 người đang ăn trong quán gục ngã thì lên xe máy bỏ đi.
Sau khi khám nghiệm hiện trường, CQCA xác định danh tính của một nạn nhân đã tử vong tại chỗ là N.T.T, SN 1978, trú tại phố Lê Ngọc Hân, quận Hai Bà Trưng; nạn nhân T.V.T, SN 1963, trú tại phường Phố Huế, quận Hoàn Kiếm tử vong trên đường đi cấp cứu. Nạn nhân còn lại bị thương rất nặng được đưa đi cấp cứu tại BV Việt - Đức là N.Đ.H, SN 1969 (chưa rõ lai lịch).
Hiện CQĐT đang tiến hành điều tra làm rõ sự việc, truy bắt các đối tượng gây án
Nguồn: PLXH
|
|
|
| Rẽ trái - Rẽ phải |
|
Đăng bởi: xuongkhop - 11-20-2012, 10:43 AM - Diễn đàn: Truyện đọc
- Không có trả lời
|
 |
Cô sống trong một căn phòng trên một toà chung cư cũ kỹ phía ngoại ô thành phố, mỗi khi ra phố, bất kể đi đâu cô cũng giữ thói quen ra đến cửa liền rẽ trái.
Anh sống trong một căn phòng trên một toà chung cư cũ kỹ phía ngoại ô thành phố, mỗi khi ra phố, bất kể đi đâu anh cũng giữ thói quen ra đến cửa liền rẽ phải.
***
Mùa đông năm ấy đặc biệt giá lạnh, cả thành phố chìm trong biển mưa phùn. Trong màn không khí mờ mịt, không ánh mặt trời, thường có một nỗi buồn tiếc mơ hồ xâm chiếm trong lòng những người khách bộ hành đi dưới những hàng cây khẳng khiu dọc phố.
Ở trong cùng một khu chung cư...
Ngày mùng 6 tháng 10, trời hửng nắng.
Cô sống trong một căn phòng trên một toà chung cư cũ kỹ phía ngoại ô thành phố, mỗi khi ra phố, bất kể đi đâu cô cũng giữ thói quen ra đến cửa liền rẽ trái.
Anh sống trong một căn phòng trên một toà chung cư cũ kỹ phía ngoại ô thành phố, mỗi khi ra phố, bất kể đi đâu anh cũng giữ thói quen ra đến cửa liền rẽ phải.
Ngày 15 tháng 10, mặt trời bị che lấp sau những đám mây chất ngất, ánh sáng trong những căn phòng cũng chập chờn.
Họ từ trước đến nay chưa từng gặp nhau.
Ngày 28 tháng 10, trời hửng nắng. Dạo gần đây anh sống chật vật. Đôi khi buổi tối, anh đến những quán ăn thượng lưu trong thành phố kéo đàn, kiếm thêm chút thu nhập ít ỏi.
Ngày 7 tháng 11, trời u ám ẩm ướt, có một nỗi buồn nhẹ nhàng len tới như mỗi khi mùa đông quay trở lại. Những lúc không luyện đàn, anh thích lang thang ngoài phố, lượn qua công viên thành phố chơi cùng đàn bồ câu, có khi ngồi lại đó cả chiều.
Ngày 11 tháng 11, buổi chiều, gió bắt đầu trở từng cơn lạnh lùng. Có lần anh cảm thấy tâm hồn rã rời, trống trải.
Ngày 19 tháng 11, mặt trời mùa đông ngả xuống những cái bóng thật dài, thật dài. Cô vẫn quen chân rẽ trái, anh vẫn quen chân rẽ phải, họ chưa từng gặp nhau trong đời.
Ngày 23 tháng 11, ngày thật ngắn, chưa đến 5 giờ chiều trời đã tối. Cô đang dịch một tiểu thuyết buồn, cuốn sách khiến cô cảm thấy thế giới quanh cô tràn một màu xám ảm đạm.
Ngày 2 tháng 12, những đám mây đồ sộ chất ngất phương xa chậm chạp kéo tới bầu trời thành phố. Những khi không làm việc, cô thích vào thành phố tìm một quán cà phê, tản bộ trên phố nhìn dòng người qua lại, hay ngồi xuống trò chuyện cùng con mèo hoang trên một vỉa hè.
Ngày 10 tháng 12, mặt trời ló ra. Trong phòng đầy hơi nước. Có khoảng khắc cô đơn nhìn mình trong gương, cô hốt nhiên cảm nhận dư vị cả một cõi người.
Ngày 17 tháng 12, trời hửng nắng. Cô vẫn quen chân rẽ trái, anh vẫn quen chân rẽ phải, họ chưa từng gặp nhau trong đời.
Ngày 20 tháng 12, hình như trời sắp mưa. Họ cũng như hàng nghìn hàng vạn người trong thành phố ấy, cả đời sống bên nhau, nhưng cả đời sẽ không bao giờ gặp được nhau...
Ngày 22 tháng 12, mặt trời ngượng nghịu ló mặt ra, những đám mây đen dầy đặc giấu mình trên đỉnh núi xa xa. Ngày hôm đó, họ đã gặp nhau bên đài phun nước giữa công viên.
Họ giống như những người yêu đã thất lạc nhau nhiều năm trong đời.
Mùa đông vì sao không còn buồn bã cô đơn? Anh ở bên cô trong suốt một buổi chiều hạnh phúc và ngọt ngào.
Lúc hoàng hôn, trời chợt đổ một cơn mưa dữ dội. Họ vội vã ghi số điện thoại của nhau rồi vội vàng chia tay trong cơn mưa. Anh, theo thói quen, lại chạy bổ về bên phải...
Cô, theo thói quen, cũng vội vã chạy về bên trái...
Cơn mưa làm họ lạnh buốt và ướt đẫm, nhưng trái tim cả hai nóng bừng lên vì hạnh phúc.
Đêm ấy, cả anh và cô đều thao thức... Mưa, từng giọt từng giọt rả rích rơi suốt đêm dài...
Nhưng, cuộc sống cũng ẩn giấu bao nhiêu những bất ngờ buồn rầu, con diều gió ta từng nắm trong tay bỗng một hôm đứt dây giữa trời.
Ngày 23 tháng 12, gió lạnh đột ngột tràn vào lòng thành phố, nhiệt độ buổi sáng tụt xuống rất thấp. Những tờ giấy nhỏ bé ướt sũng ghi số điện thoại chiều mưa qua đã nhoè hết chữ.
Ngày 24 tháng 12, mưa rơi không ngớt trong suốt đêm Giáng sinh. Cô ở lì trong nhà vì sợ sẽ bỏ lỡ một cuộc điện thoại từ...
Anh chằm chằm nhìn nét chữ số nhoè nhoẹt mờ mịt, với những cuộc gọi nhầm số bất tận...
Tình yêu đang ở đâu, ơi nỗi cô đơn?
Ngày 31 tháng 12, trời lạnh như cắt, giá rét quẩn quanh trong căn phòng, mưa vẫn tiếp tục rơi rả rích.... Anh và cô đều thao thức đến rã rời trong những căn phòng... Từ trong ra-đi-ô vọng tới tiếng nói cười náo nức của đám đông tụ tập trên quảng trường trước toà nhà thị chính, đếm ngược theo từng giây còn lại của năm cũ, thế là một năm lại đã qua đi.
Ngày 5 tháng 1, buổi chiều đưa tới từng cơn gió lạnh như châm vào da thịt, giá rét lại tràn về quanh đây...
Ngày 12 tháng 1, rồi cuối cùng trời cũng hửng lên, ánh mặt trời lấp ló, nhưng nhiệt độ lại hạ xuống thấp... Thành phố thay đổi quá nhanh khiến con người phải kinh ngạc. Bồn phun nước trong công viên đã biến thành công trường xây dựng cầu vượt cao tốc.
Ngày 1 tháng 2, trời ấm lên, dù còn đầy hơi giá. Anh đầy hy vọng, nhủ thầm có lẽ giống như một tình huống trong phim, tại một góc ngoặt đầu phố, hay trong quán cà phê ngoài công viên kia, anh sẽ gặp lại được cô.
Ngày 14 tháng 2, đêm của Lễ tình nhân Valentine, những ngôi sao thưa thớt sáng trên trời đêm. Trên con phố lạnh lùng cô đơn, khi những bóng đèn nhiều màu mắc quanh vòm cây khô cuối phố vui vẻ sáng lên, cô đã không kìm được lòng mình bật khóc.
Ngày 25 tháng 2, những lớp mây mỏng tang bao phủ bầu trời một màu xám, mông lung như khói. Cô vẫn quen chân rẽ trái, anh vẫn quen chân rẽ phải.
Ngày 28 tháng 2, hoa Đỗ Quyên bên đường nở rộ, nghe nói trong núi, hoa anh đào cũng đã mở cánh rồi. Ngày nối ngày lặng lẽ, họ chưa từng gặp lại nhau.
Ngày 9 tháng 3, không khí tràn ngập hương thơm cỏ non, mùa xuân đến thật rồi. Họ vẫn đi về giữa dòng người lặng lẽ, nhớ vô cùng buổi chiều gặp gỡ ngắn ngủi song tràn ngập hạnh phúc ấy.
Ngày 23 tháng 3, cuối ngày trời ấm hơn, buổi tối, trăng lên trong veo giữa đám sao lấp lánh. Giữa thành phố vừa quen vừa lạ, anh và cô tìm kiếm vô vọng hình bóng vừa xa xôi vừa gần gũi của nhau.
Ngày 30 tháng 3, mùa mưa đã đến. Những cơn mưa làm cô nhớ tới anh.
"Sao cô ấy có thể biến mất không dấu vết trong thành phố như thế?"
Ngày 13 tháng 4, mưa ngớt. Xa xa, chim bồ câu lượn vòng bay trên bầu trời thành phố. Anh cũng muốn bay được như đàn chim kia để tìm tới bên cô.
Ngày 9 tháng 5, bầu trời hoàng hôn ửng màu cánh hoa hồng, chuyển dần thành màu xanh thăm thẳm của ngọc bích. Cô thích ngồi một mình trầm tư, ở một góc thành phố trên cao.
Ngày 18 tháng 5, chiều tối, gió nam thổi tới nhè nhè, mặt trời đỏ lừ chậm rãi trôi xuống chân trời, mùa hạ đến gần. Sao những ngọn lửa nến chấp chới trong đêm cứ khiến người ta hoài nhớ một cách trống trải và cô đơn?
Ngày 9 tháng 6, từng đám mây lớn nặng nề chất đống, bất động giữa không trung. Trong lòng có nỗi niềm gì vô cớ, cô buồn bã ngoái nhìn nỗi cô đơn của mình.
Ngày 20 tháng 7, đêm sau cơn giông, ánh trăng vô cùng rạng rỡ.
Thành phố như một mê cung khổng lồ, không nghe được tiếng gọi, không tìm ra phương hướng.
Ngày 19 tháng 8, đêm trước cơn giông, những tầng mây trôi vùn vụt. Họ oán trách thành phố với bầu không khí ngầu đục, những ngả đường vỡ vụn, những ngã tư đèn đỏ quá lâu, những chuyến xe bus hay bỏ bến.
Ngày 31 tháng 8, chính ngọ, một chú ong mật bay lạc vào phòng anh, đập cánh mù quáng trước lớp cửa kính trong veo.
"Anh vẫn còn trong thành phố này chứ? Hay anh đã rời đi từ rất lâu?"
Ngày 5 tháng 9, trời ngột ngạt hơi nóng, trong người khó chịu. Họ cùng trêu chọc một con mèo con lông vàng, cho cùng một con chó hoang ăn, cùng nghe một chú chim hót trong ánh lê minh mới rạng.
Ngày 24 tháng 9, buổi sáng có thêm một lớp sương mỏng, nghe nói lá phong trong núi đã đỏ rồi. Họ nhìn ra cùng một khung trời ngoài cửa sổ chung cư, cùng ngửi một làn hương, cùng nghe thấy người hàng xóm tập chơi hoài một bản nhạc của Trai-cốp-xki.
Ngày 5 tháng 10, không khí mát dịu, lá trong công viên dần nhuộm màu vàng rực. Anh và cô dạo qua cùng một con đường nhỏ trong công viên, cùng dẫm lên một lớp lá vàng khô giòn.
Ngày 15 tháng 10, trời mùa thu vô cùng dịu mát, một quả bóng bay màu vàng trôi ngang song cửa. Họ cùng thơm một đứa trẻ. Cùng nhìn thấy chiếc mũ bông màu xanh của đứa trẻ có gắn đôi tai thỏ dài rất đáng yêu.
Ngày 26 tháng 10, gió thổi, lá rụng tơi bời.
Trong ký ức của anh và cô chỉ còn đọng lại hình ảnh mẩu giấy ướt nhẹp của buổi chiều mưa ấy và số điện thoại nhoè ướt.
Ngày 8 tháng 11, ngày có nắng. Nến cô đơn trên chiếc bánh sinh nhật trong phòng cô in lên tường một cái bóng màu tím chậm rãi đung đưa. Cô nghe thấy bên hàng xóm vẳng tới tiếng vĩ cầm, đang chơi một bản nhạc rất buồn.
Anh nhớ ra hình như hôm nay là sinh nhật cô. Cây vĩ cầm trên vai anh nức nở khe khẽ. Ngoài cửa sổ là ánh trăng. Không biết giờ em đang ở nơi nào?
Ngày 19 tháng 11, hơi thở mùa đông ngày càng gần.
Nỗi nhớ ngày càng mơ hồ, dường như tình yêu ấy chưa từng đến trong đời anh?
Ngày 30 tháng 11, nửa khuya, ánh trăng xanh xao lạnh lẽo soi một góc sân thượng chung cư.
Họ đều nhận được từ tay cùng một ông bưu tá, tờ thư của bạn thân nơi phương xa.
Ngày 6 tháng 12, trời rét căm căm.
Họ ở gần nhau đến thế, mà sao lại xa nhau vời vợi?
Ngày 17 tháng 12, lại một ngày không thấy ánh mặt trời, không thấy trăng, không thấy tinh tú. Thành phố giống một nhà tù khổng lồ không tường bao quanh, làm con người cảm thấy ngạt thở, rời rã...
Ngày 22 tháng 12, mưa phùn rơi như vĩnh viễn không ngưng nữa.
Cô quyết định chia tay thành phố hoang vu này.
Anh quyết định du lịch đến một thành phố đầy nắng ấm.
Ngày 23 tháng 12, tuyết bắt đầu rơi, thành phố đã bao nhiêu năm nay không hề có tuyết rơi.
Anh, theo thói quen, ra khỏi cửa là rẽ phải.
Cô, theo thói quen, ra khỏi cửa là lập tức rẽ trái.
Tuyết rơi lẳng lặng trên phố.
Ở bến xe bus trên quảng trường trước khu chung cư, anh bất chợt nhìn thấy...
Ở bến xe bus trên quảng trường trước khu chung cư, cô cũng bất chợt nhìn thấy...
Ngày 24 tháng 12, tuyết rơi dày đặc, chuyến xe bus đi về phía tiếng hát Giáng sinh an lành đang vọng tới. Nhưng hai hành khách ở lại.
Ngày 31 tháng 12, tuyết ngừng rơi, trời ấm. Trên quảng trường trước toà thị chính, người ta chen chúc trong biển người điên cuồng vui sướng, hò reo đếm theo từng giây đổ ngược của năm cũ cho đến 0 giờ 0 phút 0 giây. Người ta ôm chặt nhau trong giây phút hạnh phúc của một mùa xuân mới.
Ngày 8 tháng 3, trời hanh nắng, mây lơ đãng trên tầng không. Hai căn phòng cô đơn trên khu chung cư cũ kỹ ở ngoại ô được mở sang nhau, mây bay trên những bức tường hoa.
Và cuối cùng, mùa xuân rồi cũng sang...
Trang Hạ dịch
|
|
|
| Một cuộc trò chuyện |
|
Đăng bởi: never.cry - 11-20-2012, 10:39 AM - Diễn đàn: Truyện đọc
- Không có trả lời
|
 |
Sinh viên: Có ai nghe được não của Giáo sư chưa? Có ai sờ được, cảm nhận được hay ngửi được nó chưa? Xem ra là chả có ai. Vậy, theo Nguyên tắc Thực Nghiệm và Chứng Minh, khoa học có thể nói rằng Giáo sư không có não. Em không có ý xúc phạm, nhưng xin hỏi bây giờ thì làm sao chúng em có thể tin vào những bài giảng của Giáo Sư nữa?
***
Giáo sư: Cậu theo Thiên Chúa Giáo đúng không?
Sinh viên: Vâng thưa Giáo sư.
Giáo sư: Thế có nghĩa là cậu tin vào Chúa?
Sinh viên: Tất nhiên rồi thưa Giáo sư.
Giáo sư: Thế Chúa có tốt không?
Sinh viên: Vâng có chứ.
Giáo sư: Thế Chúa có đầy quyền năng đúng không?
Sinh viên: Vâng.
Giáo sư: Anh trai tôi đã qua đời vì ung thư ngay cả khi anh ấy đã cầu xin Chúa chữa lành bệnh. Chúng ta hầu như ai cũng muốn giúp đỡ những người đang trong cơn ốm đau. Nhưng Chúa thì không. Thế thì Chúa tốt ở chỗ nào?
(Cậu sinh viên im lặng.)
Giáo sư: Cậu đâu trả lời được đúng không? Bắt đầu lại nào cậu trẻ. Chúa có tốt không?
Sinh viên: Thưa có.
Giáo sư: Thế quỷ sa tăng có tốt không?
Sinh viên: Không.
Giáo sư: Thế sa tăng từ đâu mà ra?
Sinh viên: Từ... Chúa...
Giáo sư: Đúng vậy. Ta hỏi nhé, thế giới này có cái ác không?
Sinh viên: Có.
Giáo sư: Thế ai tạo ra cái ác?
(Cậu sinh viên không trả lời.)
Giáo sư: Trên đời này có bệnh tật? Có sự vô đạo đức? Sự thù oán? Xấu xa? Những thứ kinh khủng đó luôn đầy rẫy trên thế giới này đúng không?
Sinh viên: Vâng thưa Giáo sư.
Giáo sư: Vậy thì ai tạo ra những thứ đó?
(Cậu sinh viên không lên tiếng.)
Giáo sư: Khoa học nói chúng ta có 5 giác quan để nhìn nhận thế giới xung quanh. Vậy cậu nói thử xem, cậu có nhìn thấy Chúa bao giờ chưa?
Sinh viên: Chưa thưa Giáo sư.
Giáo sư: Nói cho mọi người nghe xem cậu có nghe thấy Chúa bao giờ chưa?
Sinh viên: Chưa thưa Giáo sư.
Giáo sư: Cậu có bao giờ chạm vào Chúa, nếm được Chúa, ngửi được Chúa chưa? Cậu có bao giờ có bất cứ cảm nhận giác quan một cách thực tế về Chúa chưa?
Sinh viên: Chưa, thưa Giáo sư. Em e là chưa.
Giáo sư: Thế mà cậu vẫn tin vào Chúa?
Sinh viên: Vâng.
Giáo sư: Xét theo Nguyên tắc Thực Nghiệm và Chứng Minh, khoa học cho thấy Chúa không tồn tại? Cậu có gì muốn nói nào?
Sinh viên: Không thưa Giáo sư. Em chỉ có niềm tin của mình thôi.
Giáo sư: Đúng thế, "niềm tin". Đó là một vấn đề lớn của khoa học.
Sinh viên: Thưa Giáo sư, trên đời này có thứ gọi là Nhiệt đúng không?
Giáo sư: ... Đúng.
Sinh viên: Vậy có cái thứ gọi là Lạnh không?
Giáo sư: Có.
Sinh viên: Không thưa Giáo sư. Chả có thứ gì gọi là "Lạnh".
(Cả giảng đường trở nên yên tĩnh đến lạ thường khi tình thế bắt đầu chuyển biến.)
Sinh viên: Chúng ta có thể có nhiều Nhiệt, thậm chí nhiều Nhiệt hơn, đạt Nhiệt độ cực cao, đạt mức lửa trắng, hay chỉ có chút ít Nhiệt, hoặc không có một tí Nhiệt nào. Chúng ta có thể đạt âm 273 độ C, lúc đó là Nhiệt độ âm tuyệt đối, khi mà không có một tí Nhiệt nào, nhưng chúng ta không thể đi xuống tiếp được. Không có cái thứ gọi là "Lạnh".
Lạnh chỉ là từ chúng ta dùng để chỉ trạng thái không Nhiệt. Chúng ta không thể đo độ Lạnh, chỉ có thể đo Nhiệt. Nhiệt là năng lượng. Lạnh không phải là thứ trái ngược với Nhiệt thưa giáo sư. Lạnh chỉ là "thiếu Nhiệt".
(Có tiếng kẹp giấy rơi trên sàn giữa không gian tĩnh lặng.)
Sinh viên: Thế còn Bóng Tối thì sao nào Giáo sư? Có thứ gì gọi là Tối không?
Giáo sư: Có chứ. Không có Bóng Tối thì làm sao có ban đêm được?
Sinh viên: Giáo sư lại sai rồi. Tối là trình trạng bị thiếu cái gì đó. Ta có thể có Ánh Sáng yếu, Ánh Sáng thường, Ánh Sáng mạnh, Ánh chớp. Nhưng nếu không có Ánh Sáng, thì ta sẽ có thứ gọi là Bóng Tối đúng không?
Giáo sư: Vậy ý cậu muốn nói là gì thế cậu trẻ?
Sinh viên: Thưa, em nghĩ là các giả thuyết và tiền đề triết học của Giáo sư là có thiếu sót.
Giáo sư: Thiếu sót? Cậu nói rõ hơn xem?
Sinh viên: Thưa Giáo sư, chúng ta đang học về thuyết Nhị Nguyên, hay còn gọi là thuyết hai mặt. Ta tranh luận rằng có sự sống và có cái chết, rằng có vị Chúa tốt và vị Chúa xấu. Nhưng thế tức là chúng ta đang xem Chúa là một cái gì đó hữu hạn, một cái gì mà đó mà chúng ta có thể đo đạt được.
Thưa giáo sư, Khoa học còn không thể giải thích được Ý Nghĩ là gì. Ý Nghĩ là thông tin mà bản chất là điện và từ trường diễn ra trong não, đồng thời cũng là thứ mà chúng ta không thể nhìn thấy được hay hiểu và định nghĩa một cách chính xác được.
Tương tự, nếu ta xem Cái Chết là trái ngược của Sự Sống tức là ta đã bỏ qua một thực tế rằng Cái Chết không thể tồn tại dưới dạng một cái gì đó. Cái Chết không phải là thứ trái ngược với Sự Sống, mà chỉ là "thiếu Sự Sống".
Do đó, có thể nói những cái ác, cái xấu xa trên thế giới này không hẳn là tồn tại. Đó chỉ là do con người đang thiếu vắng tình thương của một Đấng Tối Cao mà thôi.
Bây giờ em xin hỏi, Giáo sư dạy rằng con người chúng ta tiến hóa từ vượn đúng không?
Giáo sư: Theo quá trình tiến hóa tự nhiên thì đúng, tôi có dạy thế.
Sinh viên: Thế Giáo sư đã nhìn thấy tận mắt quá trình này chưa?
(Vị giáo sư lắc đầu nhẹ kèm với một nụ cười.)
Sinh viên: Không một ai từng thấy quá trình tiến hóa diễn ra, thậm chí còn không thể chứng minh được quá trình này còn đang tiếp diễn trong hiện tại. Thế ra Giáo sư không dạy theo ý kiến của mình à? Thế Giáo sư không phải một nhà khoa học, mà chỉ là một kẻ phao tin trên giảng đường?
(Xung quanh bắt đầu ồn ào.)
Sinh viên: Cho tôi hỏi, trong phòng này có ai từng thấy được não của Giáo sư?
(Cả giảng đường phá lên cười.)
Sinh viên: Có ai nghe được não của Giáo sư chưa? Có ai sờ được, cảm nhận được hay ngửi được nó chưa? Xem ra là chả có ai. Vậy, theo Nguyên tắc Thực Nghiệm và Chứng Minh, khoa học có thể nói rằng Giáo sư không có não. Em không có ý xúc phạm, nhưng xin hỏi bây giờ thì làm sao chúng em có thể tin vào những bài giảng của Giáo Sư nữa?
(Mọi người im lặng. Vị giáo sư nhìn thằng vào cậu sinh viên với một vẻ mặt khó ai hiểu được.)
Giáo sư: Chắc có lẽ là cậu phải nghe tôi vì cậu tin vào lời tôi thôi.
Sinh viên: Đấy thưa Giáo sư... Chính xác! Mối liên kết giữa Con Người và CHÚA chính là NIỀM TIN đấy. Và chính nhờ NIỀM TIN mà tất cả vạn vật trong vũ trụ này đều có thể tồn tại và chuyển động.
À, xin nói thêm, cậu sinh viên đó chính là ALBERT EINSTEIN.
Hãy nhớ nhé, mỗi ngày đều là một Khởi Đầu MỚI!
|
|
|
|