| Xin chào, Khách |
Bạn cần phải Đăng ký trước khi đăng bài viết trên diễn đàn.
|
| Thông kê diễn đàn |
» Thành viên: 473,619
» Thành viên mưới nhất: ashtotmhhr
» Chủ đề: 487,000
» Bài viết: 543,230
Thống kê đầy đủ
|
|
|
| Một cuộc trò chuyện |
|
Đăng bởi: never.cry - 11-20-2012, 10:39 AM - Diễn đàn: Truyện đọc
- Không có trả lời
|
 |
Sinh viên: Có ai nghe được não của Giáo sư chưa? Có ai sờ được, cảm nhận được hay ngửi được nó chưa? Xem ra là chả có ai. Vậy, theo Nguyên tắc Thực Nghiệm và Chứng Minh, khoa học có thể nói rằng Giáo sư không có não. Em không có ý xúc phạm, nhưng xin hỏi bây giờ thì làm sao chúng em có thể tin vào những bài giảng của Giáo Sư nữa?
***
Giáo sư: Cậu theo Thiên Chúa Giáo đúng không?
Sinh viên: Vâng thưa Giáo sư.
Giáo sư: Thế có nghĩa là cậu tin vào Chúa?
Sinh viên: Tất nhiên rồi thưa Giáo sư.
Giáo sư: Thế Chúa có tốt không?
Sinh viên: Vâng có chứ.
Giáo sư: Thế Chúa có đầy quyền năng đúng không?
Sinh viên: Vâng.
Giáo sư: Anh trai tôi đã qua đời vì ung thư ngay cả khi anh ấy đã cầu xin Chúa chữa lành bệnh. Chúng ta hầu như ai cũng muốn giúp đỡ những người đang trong cơn ốm đau. Nhưng Chúa thì không. Thế thì Chúa tốt ở chỗ nào?
(Cậu sinh viên im lặng.)
Giáo sư: Cậu đâu trả lời được đúng không? Bắt đầu lại nào cậu trẻ. Chúa có tốt không?
Sinh viên: Thưa có.
Giáo sư: Thế quỷ sa tăng có tốt không?
Sinh viên: Không.
Giáo sư: Thế sa tăng từ đâu mà ra?
Sinh viên: Từ... Chúa...
Giáo sư: Đúng vậy. Ta hỏi nhé, thế giới này có cái ác không?
Sinh viên: Có.
Giáo sư: Thế ai tạo ra cái ác?
(Cậu sinh viên không trả lời.)
Giáo sư: Trên đời này có bệnh tật? Có sự vô đạo đức? Sự thù oán? Xấu xa? Những thứ kinh khủng đó luôn đầy rẫy trên thế giới này đúng không?
Sinh viên: Vâng thưa Giáo sư.
Giáo sư: Vậy thì ai tạo ra những thứ đó?
(Cậu sinh viên không lên tiếng.)
Giáo sư: Khoa học nói chúng ta có 5 giác quan để nhìn nhận thế giới xung quanh. Vậy cậu nói thử xem, cậu có nhìn thấy Chúa bao giờ chưa?
Sinh viên: Chưa thưa Giáo sư.
Giáo sư: Nói cho mọi người nghe xem cậu có nghe thấy Chúa bao giờ chưa?
Sinh viên: Chưa thưa Giáo sư.
Giáo sư: Cậu có bao giờ chạm vào Chúa, nếm được Chúa, ngửi được Chúa chưa? Cậu có bao giờ có bất cứ cảm nhận giác quan một cách thực tế về Chúa chưa?
Sinh viên: Chưa, thưa Giáo sư. Em e là chưa.
Giáo sư: Thế mà cậu vẫn tin vào Chúa?
Sinh viên: Vâng.
Giáo sư: Xét theo Nguyên tắc Thực Nghiệm và Chứng Minh, khoa học cho thấy Chúa không tồn tại? Cậu có gì muốn nói nào?
Sinh viên: Không thưa Giáo sư. Em chỉ có niềm tin của mình thôi.
Giáo sư: Đúng thế, "niềm tin". Đó là một vấn đề lớn của khoa học.
Sinh viên: Thưa Giáo sư, trên đời này có thứ gọi là Nhiệt đúng không?
Giáo sư: ... Đúng.
Sinh viên: Vậy có cái thứ gọi là Lạnh không?
Giáo sư: Có.
Sinh viên: Không thưa Giáo sư. Chả có thứ gì gọi là "Lạnh".
(Cả giảng đường trở nên yên tĩnh đến lạ thường khi tình thế bắt đầu chuyển biến.)
Sinh viên: Chúng ta có thể có nhiều Nhiệt, thậm chí nhiều Nhiệt hơn, đạt Nhiệt độ cực cao, đạt mức lửa trắng, hay chỉ có chút ít Nhiệt, hoặc không có một tí Nhiệt nào. Chúng ta có thể đạt âm 273 độ C, lúc đó là Nhiệt độ âm tuyệt đối, khi mà không có một tí Nhiệt nào, nhưng chúng ta không thể đi xuống tiếp được. Không có cái thứ gọi là "Lạnh".
Lạnh chỉ là từ chúng ta dùng để chỉ trạng thái không Nhiệt. Chúng ta không thể đo độ Lạnh, chỉ có thể đo Nhiệt. Nhiệt là năng lượng. Lạnh không phải là thứ trái ngược với Nhiệt thưa giáo sư. Lạnh chỉ là "thiếu Nhiệt".
(Có tiếng kẹp giấy rơi trên sàn giữa không gian tĩnh lặng.)
Sinh viên: Thế còn Bóng Tối thì sao nào Giáo sư? Có thứ gì gọi là Tối không?
Giáo sư: Có chứ. Không có Bóng Tối thì làm sao có ban đêm được?
Sinh viên: Giáo sư lại sai rồi. Tối là trình trạng bị thiếu cái gì đó. Ta có thể có Ánh Sáng yếu, Ánh Sáng thường, Ánh Sáng mạnh, Ánh chớp. Nhưng nếu không có Ánh Sáng, thì ta sẽ có thứ gọi là Bóng Tối đúng không?
Giáo sư: Vậy ý cậu muốn nói là gì thế cậu trẻ?
Sinh viên: Thưa, em nghĩ là các giả thuyết và tiền đề triết học của Giáo sư là có thiếu sót.
Giáo sư: Thiếu sót? Cậu nói rõ hơn xem?
Sinh viên: Thưa Giáo sư, chúng ta đang học về thuyết Nhị Nguyên, hay còn gọi là thuyết hai mặt. Ta tranh luận rằng có sự sống và có cái chết, rằng có vị Chúa tốt và vị Chúa xấu. Nhưng thế tức là chúng ta đang xem Chúa là một cái gì đó hữu hạn, một cái gì mà đó mà chúng ta có thể đo đạt được.
Thưa giáo sư, Khoa học còn không thể giải thích được Ý Nghĩ là gì. Ý Nghĩ là thông tin mà bản chất là điện và từ trường diễn ra trong não, đồng thời cũng là thứ mà chúng ta không thể nhìn thấy được hay hiểu và định nghĩa một cách chính xác được.
Tương tự, nếu ta xem Cái Chết là trái ngược của Sự Sống tức là ta đã bỏ qua một thực tế rằng Cái Chết không thể tồn tại dưới dạng một cái gì đó. Cái Chết không phải là thứ trái ngược với Sự Sống, mà chỉ là "thiếu Sự Sống".
Do đó, có thể nói những cái ác, cái xấu xa trên thế giới này không hẳn là tồn tại. Đó chỉ là do con người đang thiếu vắng tình thương của một Đấng Tối Cao mà thôi.
Bây giờ em xin hỏi, Giáo sư dạy rằng con người chúng ta tiến hóa từ vượn đúng không?
Giáo sư: Theo quá trình tiến hóa tự nhiên thì đúng, tôi có dạy thế.
Sinh viên: Thế Giáo sư đã nhìn thấy tận mắt quá trình này chưa?
(Vị giáo sư lắc đầu nhẹ kèm với một nụ cười.)
Sinh viên: Không một ai từng thấy quá trình tiến hóa diễn ra, thậm chí còn không thể chứng minh được quá trình này còn đang tiếp diễn trong hiện tại. Thế ra Giáo sư không dạy theo ý kiến của mình à? Thế Giáo sư không phải một nhà khoa học, mà chỉ là một kẻ phao tin trên giảng đường?
(Xung quanh bắt đầu ồn ào.)
Sinh viên: Cho tôi hỏi, trong phòng này có ai từng thấy được não của Giáo sư?
(Cả giảng đường phá lên cười.)
Sinh viên: Có ai nghe được não của Giáo sư chưa? Có ai sờ được, cảm nhận được hay ngửi được nó chưa? Xem ra là chả có ai. Vậy, theo Nguyên tắc Thực Nghiệm và Chứng Minh, khoa học có thể nói rằng Giáo sư không có não. Em không có ý xúc phạm, nhưng xin hỏi bây giờ thì làm sao chúng em có thể tin vào những bài giảng của Giáo Sư nữa?
(Mọi người im lặng. Vị giáo sư nhìn thằng vào cậu sinh viên với một vẻ mặt khó ai hiểu được.)
Giáo sư: Chắc có lẽ là cậu phải nghe tôi vì cậu tin vào lời tôi thôi.
Sinh viên: Đấy thưa Giáo sư... Chính xác! Mối liên kết giữa Con Người và CHÚA chính là NIỀM TIN đấy. Và chính nhờ NIỀM TIN mà tất cả vạn vật trong vũ trụ này đều có thể tồn tại và chuyển động.
À, xin nói thêm, cậu sinh viên đó chính là ALBERT EINSTEIN.
Hãy nhớ nhé, mỗi ngày đều là một Khởi Đầu MỚI!
|
|
|
| Cách làm mô hình bàn tay thạch cao |
|
Đăng bởi: the.myth - 11-20-2012, 10:36 AM - Diễn đàn: Khéo tay - Thêu thùa
- Không có trả lời
|
 |
Mùa đông sắp tới rồi! Cùng bảo vệ môi xinh cho ngày khô hanh nào 
Chuẩn bị:![[Image: Toilam.com-sugarlipscrub1.jpg]](http://4.bp.blogspot.com/-ZZX2Ir8rieU/UGrDXG55IFI/AAAAAAAAD6s/4GBH4ARarAQ/Toilam.com-sugarlipscrub1.jpg)
Dầu dừa tinh khiết
Mật ong
Đường nâu
Dụng cụ, gồm: muỗng cà phê, muỗng sạch, bát trộn, lọ thủy tinh sạch
Cách làm:
Dầu dừa phải mềm đúng độ để có thể múc, không quá lỏng nhưng cũng không quá cứng. Nếu quá lỏng, hãy đặt dầu vào tủ lạnh khoảng 10-20 phút. Nếu quá cứng, đặt trong một bát nước nóng chừng 5-10 phút.
Trộn đều một muỗng canh dầu dừa với một muỗng canh mật ong.
Dầu dừa là mỹ phẩm thiên nhiên tuyệt vời cho da và cả cơ thế. Dầu dừa chứa axit béo và chất chống oxi hóa, dưỡng ẩm và nuôi dưỡng làn da. Mật ong giúp làm sạch và là chất kết dính
![[Image: Toilam.com-sugarlipscrub2.jpg]](http://3.bp.blogspot.com/-mFUSI_0PYig/UGrDZziXNZI/AAAAAAAAD60/pzkkBo3MoG0/Toilam.com-sugarlipscrub2.jpg)
Trộn thật đều đến khi hỗn hợp đồng nhất, nhuyễn mịn, không còn vón cục của dầu dừa
![[Image: Toilam.com-sugarlipscrub31.jpg]](http://3.bp.blogspot.com/-05StakAEwx4/UGrDkadbI7I/AAAAAAAAD7c/ENOlkyJXFPE/Toilam.com-sugarlipscrub31.jpg)
Thêm vào hai muỗng đường nâu, đường nâu giúp tẩy tế bào chết, một loại mỹ phẩm thiên nhiên nhẹ dịu, ít gây kích ứng, cho bạn một làn da mịn màng
![[Image: Toilam.com-sugarlipscrub4.jpg]](http://3.bp.blogspot.com/-5Kb1_fkH9Zk/UGrDcLiuSEI/AAAAAAAAD68/1cx8gHeQgIk/Toilam.com-sugarlipscrub4.jpg)
thêm vào 1 muỗng cà phê dầu dừa lỏng để hỗn hợp được mịn hơn và tăng cường dưỡng ẩm
![[Image: Toilam.com-sugarlipscrub5.jpg]](http://3.bp.blogspot.com/-IdPURgAy9J4/UGrDece7dpI/AAAAAAAAD7E/dbi-9bkMG9Q/Toilam.com-sugarlipscrub5.jpg)
và đây là thành phẩm
![[Image: Toilam.com-sugarlipscrub7.jpg]](http://3.bp.blogspot.com/-XYkfwLDDwtg/UGrDiQFG-II/AAAAAAAAD7U/hSrg_EWVGas/Toilam.com-sugarlipscrub7.jpg)
Bảo quản trong tủ lạnh, chúng ta có thể dùng được từ 1-2 tuần.
Hãy thoa lên vùng da mỏng ở mu bàn tay xem thử da bạn có bị kích ứng không nhé!
Trước khi sử dụng, để ở nhiệt độ phòng cho son mềm ra, thoa lên môi và massage theo vòng tròn từ 1-2 phút, sau đó lau sạch bằng khăn ấm.
Chúc bạn có một đôi môi thật mềm mại ^.^
**Lần sau mình sẽ có hưỡng dẫn làm dầu dừa tại gia cho các bạn không mua được dầu dừa, mất công một chút, nhưng thật an toàn và chất lượng nhỉ? 
Nguồn tin: honestlywtf.com
|
|
|
| Nhuộm vải đơn giản với thuốc tẩy |
|
Đăng bởi: the.myth - 11-20-2012, 10:29 AM - Diễn đàn: Khéo tay - Thêu thùa
- Không có trả lời
|
 |
Để phá cách bằng những họa tiết độc đáo trên chiếc áo hoặc vật dụng gia đình của bạn .Dễ không ngờ luôn ý.
Xem thêm tại: http://toilam.com/news/Do-de-thuong/Nhuo...z2Cl1fRHnK
Handmade | Nơi hướng dẫn bạn làm mọi thứ
Một cách tạo hoa văn đậm nhạt trên vải màu, cách này có thể áp dụng được trên cả vải dày.
Chuẩn bị:
- Băng keo màu.
- Vải.
- Thuốc tẩy.
Cách làm:
1. Đầu tiên, hòa thuốc tẩy vào nước với tỉ lệ 1 thuốc tẩy : 2 nước. Cho vào một bình xịt sạch. Dùng phấn đánh dấu trên vải.
2.Dán băng keo theo dấu đã đánh. Dán thật chặt băng keo vào vải, đảm bảo không được để hở.
3. Treo vải lên, dùng bình xịt, xịt từ dưới lên, cầm bình xịt ở hơi xa, xịt nhẹ và đều.
4. Dùng khăn giấy lau đi chất tẩy thừa, gỡ bỏ băng keo và giặt lại bằng nước cho thật sạch thuốc tẩy.
Và đây là thành quả
Vải này mà làm vỏ gối thì thật tuyệt
Ngoài ra các bạn có thể áp dụng theo cách khác là dùng cọ vẽ để tạo những hình ảnh ,chữ viết không đụng hàng .
Phơi áo ra ánh sáng chừng 1 tới vài tiếng đồng hồ để làm tăng hiệu ứng tẩy màu của chất tẩy vải. Tùy theo chất lượng vải cotton và chất nhuộm vải mà nét vẽ bằng chất tẩy của bạn có màu trắng hay hồng, vàng, cam,…
Lưu ý: Bạn cần rất cẩn thận khi sử dụng chất tẩy vải, không để chất tẩy văng vãi hay dây vào da, vào mắt, nếu chưa thạo thì bạn nên dùng găng tay an toàn. Tránh thực hiện việc vẽ áo này gần trẻ con. Giặt thật kĩ trước khi sử dụng áo mà bạn vừa vẽ.
Và nó không có tác dụng với vải trắng.
Chúc các bạn thành công!!!
Nguồn : sưu tầm
|
|
|
| Anh thấy em hoàn hảo! |
|
Đăng bởi: huykey - 11-20-2012, 10:24 AM - Diễn đàn: Truyện đọc
- Không có trả lời
|
 |
Cô vợ đọc bảng danh sách kín ba trang giấy với nhiều điều nhỏ nhặt mà cô cảm thấy không hài lòng về chồng, cô thấy anh rưng rưng nước mắt.
***
Một chàng trai và một cô gái làm lễ kết hôn. Họ tổ chức một đám cưới long trọng. Tất cả bạn bè, họ hàng của cô dâu, chú dể đều đến tham dự, chúc cho cô dâu, chú dể trăm năm hạnh phúc.
http://www.truyenngan.com.vn/images/Phuo...an-hao.jpg" alt=" " />
Vài tháng sau ngày cưới, người vợ nói chồng: "Em đọc trên tạp chí về cách để làm cho hôn nhân thêm bền vững". Cô đề nghị: "Mỗi ngày hãy viết một danh sách mà mình thấy không hài lòng về người kia. Chúng ta sẽ bàn cách để cùng nhau sửa đổi và làm cho cuộc sống thêm hạnh phúc".
Người chồng đồng ý. Hai người ngồi ở hai phòng riêng biệt trong nhà và suy nghĩ về những điều mình không hài lòng về người kia. Họ suy nghĩ hết ngày hôm đó rồi viết ra giấy.
Sáng hôm sau, họ quyết định đọc danh sách đó khi ngồi ăn sáng. Cô vợ đọc bảng danh sách kín ba trang giấy với nhiều điều nhỏ nhặt mà cô cảm thấy không hài lòng về chồng, cô thấy anh rưng rưng nước.
"Có gì không đúng hả anh?" - người vợ hỏi.
"Không có gì. Em cứ đọc tiếp đi" - người chồng trả lời.
"Bây giờ tới lượt anh. Hãy đọc danh sách rồi chúng ta sẽ cùng bàn về chúng" - người vợ nói với giọng hạnh phúc.
Người chồng lặng yên một lát rồi nói: "Anh không có điều gì trong danh sách của mình cả. Anh thấy em hoàn hảo theo cách riêng của em. Anh không muốn em phải thay đổi gì vì anh cả. Em đáng yêu và tuyệt vời, anh không muốn em thay đổi gì hết".
Người vợ quay đi, không ngăn được dòng lệ trên má mình.
|
|
|
| Hai mặt của thời gian |
|
Đăng bởi: huykey - 11-20-2012, 10:23 AM - Diễn đàn: Truyện đọc
- Không có trả lời
|
 |
"Hãy tin vào điều kỳ diệu của thời gian, còn nếu không, hãy tin vào sự phôi phai theo thời gian ..."
***
11:17 P.M
Minh khóc òa trong điện thoại. Cuối cùng thì cái ngày tăm tối nhất của cuộc đời đã 20 năm của cô cũng đến, kéo cô tàn nhẫn xuống vũng bùn đen lạnh lẽo đầy đau đớn. Ở bên kia đầu dây, Phong ngập ngừng. Anh đang đau đớn hay đang mong chờ cuộc gọi này sớm kết thúc đây?
- Phong, em hỏi anh một câu cuối cùng thôi, em muốn tình yêu 2 năm qua của chúng ta cho em một bài học cụ thể. Anh có muốn khuyên nhủ hay dặn dò điều gì không, coi như để em rút kinh nghiệm cho những lần yêu tiếp theo – Minh gạt nước mắt, cố thốt ra một lời nói đùa, nhưng hình như chính cô đang tự xé lòng mình ra làm trăm mảnh. Không yêu anh nữa, cô đâu còn thiết tha với ai đâu...
- Em là một cô gái mạnh mẽ Minh à, trong lúc này, anh chẳng muốn đưa ra lời khuyên dạy gì cả. Dù cả khi ngày xưa anh mắng em nhiều đến thế nào, muốn em sửa đủ thứ, nhưng chưa bao giờ anh coi đó là khuyết điểm cả. Em rồi sẽ tìm thấy một người xứng đáng với em hơn anh.
Minh cắn môi để tiếng nấc không len lỏi vào màn hình điện thoại giờ này đã ướt sũng. "Ngày xưa" ư, sao hai từ này nghe anh nói ra mà dường như có hàng vạn mũi dao lao thẳng vào tim cô, chát chúa và mặn đắng.
- Anh dập máy đi, chúc anh ngủ ngon. Mà anh ơi, em yêu anh, yêu nhiều và mãi mãi.
11:25 PM
Phong thẫn thờ, cảm thấy không gian lạnh ngắt như bọc lấy cơ thể mình, thậm chí còn khiến anh không thể cử động dù chỉ là đưa tay lên xem mắt mình có khóc hay không. Ừ, không được khóc, không thể, chẳng phải chính anh đã kết thúc tình yêu này hay sao, đã nói những lời cuối cùng giã biệt một tình yêu thuần khiết, vậy anh có quyền gì mà nức nở thương tiếc nó? Phải, đó là quyết định của anh, anh không hối hận, không được quyền hối hận.
Nhưng, sao đến lời cuối cùng, em vẫn nói lời yêu anh hả Minh? Anh phải sống thế nào khi câu nói ấy cứ ong ong đầy ám ảnh trong đầu anh?
***
Nửa năm sau ...
7:21 A.M
Minh choàng tình giấc, cảm giác thấy bả vai và cánh tay phải của mình đau nhức dữ dội, chắc mình đã trải qua một giấc ngủ vật vã lắm, nhưng rồi bỗng phì cười khi tự tưởng tượng mình giống Tôn Ngộ Không đang bị núi đè. Cô với tay tìm điện thoại, không có cuộc gọi nhỡ nào, thật may mắn. Cô vặn người sang trái, khẽ chạm vào chiếc đồng hồ quả quýt để sát bên gối mỉm cười thầm nói: "Chúc chị may mắn đi em", rồi cất chiếc đồng hồ vào túi xách mang đi.
Nhanh quá, vậy là cô đã là sinh viên năm cuối, chỉ trải qua một mùa hè nữa thôi là đã bị đá văng khỏi trường Đại học. Cái cảm giác lưu luyến mỗi khi nhìn thấy các lớp khác dần dần mặc áo cử nhân chụp kỷ yếu, những cô cậu sinh viên mới vào trường với ánh mắt còn đầy nhiệt tình và háo hức, ngay cả màu nắng vàng ruộm như mật ong đậu trên chiếc ghế đá quen thuộc mà ngày nào cô cũng ngồi để chờ tiếng chuông vào học...tất cả khiến cô thấy rùng mình run rẩy.
Thời gian sao chẳng đợi ai thế, cuộc đời cứ phải đổi thay xoay vần thế hay sao, đến ngay cả người cô yêu thương nhất cũng đã không còn ở bên cạnh nữa...
Lại nghĩ ngợi vu vơ rồi, Minh lắc đầu thật mạnh, tựa như có thể dùng lực cơ học này để đá bay những ngơ ngẩn trong tâm trí vậy.
Hôm nay, khoa của Minh tổ chức sự kiện lễ hội thường niên, cô vẫn nằm trong thành phần Ban tổ chức và đạo diễn cánh trái như mọi năm. Chỉ có một khác biệt rằng, chương trình này cô có 4 phút lên sân khấu diễn hài. 4 phút ngắn ngủi nhưng sẽ là 4 phút huy hoàng nhất trong cuộc đời Minh – 4 phút bước ra khỏi vị trí hậu cần, đứng rạng rỡ dưới ánh đèn chói lóa.
8:00 A.M
Phong bước vào văn phòng, vẫn tác phong đúng giờ như mọi ngày. Chưa có ai đến cả, sau Tết ai cũng có vẻ rệu rã. Bản thân anh cũng vậy, những ngày này, phố xá thường bị mưa phùn tưới tắm cho không gian một màu lạnh lẽo sũng nước, anh thường liên tưởng đến hình ảnh một cô gái đang khóc, hàng mi ướt đẫm và đôi mắt đỏ hoe, hai má ửng hồng nóng ran. Có phải anh đang nghĩ tới...?
Phong lắc đầu thật mạnh, tựa như tin rằng có thể dùng động tác này khiến nỗi nhớ trong lòng ghìm xuống. Nhưng để làm gì chứ, có ngày nào anh không quay quắt với cảm xúc này đâu?
Anh giở tấm lịch công tác, hôm nay là ngày thứ Hai đầu tiên của tháng 3, chẳng phải ngày này năm trước và cả năm trước nữa anh đang có mặt tại trường Minh hay sao? Phải, là lễ hội thường niên mà khoa cô tổ chức. Năm trước nữa anh đến, cô cũng ra tận cổng đón anh, kéo anh tham quan trường rồi tíu tít giới thiệu như một hướng dẫn viên chuyên nghiệp, rồi dặn anh ngồi thật "ngoan" để cô yên tâm lên làm đạo diễn sân khấu. Giờ này, Mình có đang bận rộn như mọi năm không?
Tiếng chuông điện thoại reo lên. "Hôm nay rảnh không Phong, tối theo bố đi gặp mặt gia đình bên kia nhé", tiếng bố vang vọng. Anh cười đau khổ, chút mảy may ý định "khách không mời vẫn đến" vừa le lói, bỗng chốc bị dập tắt không thương tiếc.
3:00 P.M
Minh lưỡng lự mãi, chính cô cũng ngạc nhiên với tâm trạng giằng co này của mình. Cô với Phong đã không liên lạc với nhau từ hôm chia tay đến giờ, sao bỗng dưng đến hôm nay cô lại thèm gọi điện thoại hay nhắn một tin cho anh đến vậy? Những ký ức màu nhiệm ngày xưa ào ạt trở về bên cô, tưởng chừng chỉ cần xoay lưng giơ tay ra là có thể chạm vào.
Ngày ấy, cô hồi hộp cho chương trình chuẩn bị diễn ra một, thì háo hức đợi anh đến xem những cố gắng, nỗ lực của khoa cô mười. Trong mắt cô, anh là một người rất giỏi, có thể nói là "siêu việt" – nhân viên kinh doanh xuất sắc, đạo diễn của các chương trình tổng kết cuối năm kiêm vị trí MC cho mọi ngày hội hè của công ty. Những chương trình văn nghệ sinh viên như thế này đâu còn xa lạ gì đối với một người như anh. Cô biết thế nhưng vẫn luôn muốn mời anh đến tham gia để sống lại những ngày tháng sinh viên trẻ trung đầy nhiệt huyết. Để rồi lần nào đến anh cũng hỏi: "Tại sao em luôn đứng sau cánh gà, sao không tự tin lên sân khấu biểu diễn?".
Năm nay, em sẽ biểu diễn trước rất đông khán giả đây, còn anh đang ở đâu?
Cô thoáng nghĩ tới hành động sẽ gọi điện hỏi thăm, và rồi lại mời anh đến trường xem lễ hội. Có nên không, chỉ là một đêm hội thôi mà, anh có từ chối không, anh vẫn luôn thích ngắm lại quãng sinh viên đẹp đẽ của mình mà ...
Nhưng cô với anh còn là gì của nhau nữa đâu?
Suy nghĩ mạo hiểm vừa le lói, cô đành cay đắng vùi dập không thương tiếc.
7:00 PM
Phong đưa bố đến nhà hàng theo lịch hẹn. Trên đường đi, bố cứ nhắc mãi: "Không được tỏ ra bất lịch sự, không vui con nhé. Sớm muộn thì tương lai của con cũng sẽ gắn bó với gia đình ấy". Phong cười buồn, im lặng chẳng nói gì. Rốt cuộc, anh nghe theo lời bố và quyết định thế này có thực sự tốt cho tất cả không, cho bố mẹ, cho anh?
Nhưng còn Minh thì sao?
Kim phút nhích dần đến con số 6, gia đình bên kia vẫn chưa xuất hiện. Anh còn nhớ giờ này năm ngoái, anh đang đi công tác xa nhà, giữa đường về phải xuống xe bắt taxi đến thẳng trường Minh, chương trình bắt đầu từ 7 giờ 30 mà một tiếng sau anh mới có mặt. Cả hội trường đông nghịt, anh phải đứng xem, rồi khi kết thúc đêm hội, tất cả lục tục kéo nhau ra về, anh tìm một chỗ ngồi đợi Minh, lúc đó mới thấy cô lò dò ra sân khấu để...dọn dẹp.
Cô gái của anh luôn chỉ biết khuất sau hậu trường, làm những công việc thầm lặng.
Năm nay là năm học cuối của Minh, cô đang làm gì ở đó? Đó là chương trình cuối cùng của cô ở trường Đại học, những năm sau, cô sẽ giã biệt để bước vào cánh cửa cuộc đời, đầy thử thách và khó khăn.
Chẳng phải đó cũng là lúc, anh thực sự không bao giờ có thể biết cô đang ở đâu nữa hay sao? Nếu muốn nhìn thấy cô, anh sẽ tìm bằng cách nào?
Anh vội vàng đứng dậy, lao vội vã ra cửa, tức thì bố nắm chặt cổ tay anh, giọng đầy ngạc nhiên: "Con đi đâu đấy, định làm gì?". "Bố, chỉ một lần này, bố hãy để con làm theo ý mình. Rồi sau đó, chắc chắn con sẽ nghe theo lời bố", anh đã không còn biết gì nữa, tâm trí chỉ hoàn toàn hướng về cô gái ấy, người mà anh yêu thương nhất trần đời.
10:30 PM
Đêm hội thành công rực rỡ, tiết mục hài của lớp cô ra sân khấu mang đến cho khán giả những tràng cười dữ dội, họ cổ vũ hò hét nhiệt tình khiến cho Minh diễn ngày một sung. Chương trình kết thúc bằng ca khúc "Cảm ơn tình yêu" như một lời chia tay khóa sinh viên chuẩn bị ra trường như Minh, Ban tổ chức và dàn diễn viên nắm tay nhau hát trên sân khấu, rất nhiều bạn bè cô không kìm nén được cảm xúc, họ ôm nhau khóc khi cảm giác chuẩn bị rời xa mái trường 4 năm gắn bó đã phả những luồng hơi thở gấp gáp đầy bịn rịn.
Minh không khóc, cô biết, những cảm xúc quyến luyến, xúc động nhất, cô sẽ chỉ giữ cho riêng mình, để đến khi chỉ còn bản thân mình chìm khuất vào bóng tối, có lẽ nước mắt của Minh sẽ trào ra ngay khi đang mỉm cười nhớ về 4 năm sinh viên đầy sức sống.
Có tiếng chuông điện thoại, là Hoàng – cậu bạn học từ hồi cấp 3, sau khi nghe thấy cô kể về chương trình lễ hội này đã rất hứng thú, liền xin Minh vé đến xem. "Tao đi cùng bạn, nhưng muộn quá bọn nó lục tục kéo nhau về hết rồi. Mày đã có ai đưa về chưa hay để tao đèo về cho?". Minh thở phào nhẹ nhõm, chương trình kết thúc muộn thế này cô định qua nhà bạn gần trường ngủ nhờ một đêm, nay suýt chết vớ được cọc, không ngần ngại mà đồng ý ngay.
Anh Phong, anh đang ở đâu, giờ này năm ngoái anh đang đưa em về, mắng em sao lại mặc phong phanh thế, và còn nói rằng nếu lần sau còn không mặc ấm anh sẽ không đến đón nữa cơ mà. Em mặc ấm rồi, còn anh đang ở đâu? Năm nay em đã dũng cảm lên sân khấu biểu diễn, sao lại không có anh đến xem?
10:40 PM
"Minh đã lên diễn một tiết mục rất đặc biệt trên sân khấu, và cũng như mọi lần, cô ấy lại ở lại đến phút cuối cùng để dọn dẹp", Phong tự nhủ. Anh cứ tưởng từ hôm chia tay đến mãi mãi về sau sẽ không bao giờ đủ dũng khí để gặp lại Minh nữa. Nếu gặp cô, tình yêu trong anh bấy lâu nay cố dồn nén lại trào dâng, liệu anh có thay đổi quyết định của mình, có khiến bố mẹ đau lòng không?
Mẹ anh đang bước vào đợt xạ trị lần thứ 4, mái tóc dài đã rụng lả tả. Từ một gia đình khá giả, cả nhà anh đã phải bán tất cả đồ đạc quý giá để có tiền cho mẹ chữa bệnh. Cách đây nửa năm, khi biết bệnh tình của mẹ rất nặng, y học trong nước chưa đủ công nghệ để chữa khỏi, bố đã kéo anh ra một góc, nghẹn ngào nói: "Phong, bố xin con hãy cứu lấy mẹ. Ông giám đốc bệnh viện này là bạn học cũ của mẹ, từ lâu con gái ông ấy đã yêu con. Bố xin con hãy vì mẹ mà lấy cô ấy, ông giám đốc đã hứa là sẽ tạo điều kiện đưa mẹ ra nước ngoài để chữa trị. Chỉ có cách này mới cứu được mẹ con thôi, bố xin con..."
Nước mắt lã chã rơi, bố từ từ đổ gục xuống, níu lấy chân Phong. Anh đứng sững lại, những ước mơ về tương lai, về hạnh phúc dường như đã tan biến trong màu trắng lạnh lẽo của bệnh viện, bỏ anh trôi về nơi xa lắm...
Phong thẫn thờ ngoài cổng trường quan sát những người còn lại ra về. Mọi năm anh đều đến đón Minh, năm nay cô sẽ về bằng cách nào, có mặc ấm không? Năm ngoái, anh đã tặng cô một chiếc đồng hồ quả quýt, anh muốn nhắn nhủ Minh rằng đừng bao giờ về nhà muộn nếu không phải anh là người đưa đón cô. Thời gian, sao thời gian trôi qua lạnh lùng tàn khốc vậy...
Minh đang chạy ra cổng, khuôn mặt hớt hải mệt mỏi. Không kìm lòng được, anh định gọi tên cô, nói những lời cuối cùng trước khi gia đình anh cùng cả gia đình bên kia sang nước ngoài chữa bệnh cho mẹ. Nhưng rồi, tiếng gọi của anh nghẹn lại trên đầu môi...
Minh chạy đến một người con trai, chắc bằng tuổi Minh, nở một nụ cười vui vẻ và ngồi lên xe của cậu ấy. Trong giây phút này, Phong không biết mình thực sự đang nghĩ gì, có một chút trong tâm khảm nói anh hãy yên tâm, Minh đã tìm được một ai đó bao bọc mà không còn phải đau buồn vì anh nữa, nhưng sâu trong trái tim, có tiếng khóc nào đó não nề nhắc anh về một người con gái mà anh rất yêu, đã mãi mãi rời xa anh...
***
Trong túi xách của Minh, chiếc đồng hồ vẫn đang chạy êm đềm. Thời gian vẫn trôi không ngừng nghỉ, báo hiệu những điều đang thay đổi từng ngày từng giờ vẫn diễn ra. Minh vẫn muốn yêu anh, sẽ vẫn yêu anh, nhưng biết đâu vào một ngày mới nào đó, cô lại có thể nhìn thấy mình bình yên trong một ánh mắt của một ai khác... "Hãy tin vào sự kỳ diệu của thời gian ..."
***
Phong trở về nhà, đã sẵn sàng đón nhận gương mặt không hài lòng của bố. Anh chấp nhận, dẫu sao đây cũng là lần cuối anh tự cho phép mình sống với tình yêu và trái tim thật thà của anh. Từ nay về sau, anh sẽ là con người của gia đình. Còn Minh, cô ấy sẽ ổn cả thôi, cô ấy từng đau khổ, nhưng rồi thời gian sẽ khiến tất cả chúng ta bình tâm trở lại, Minh cũng đã tìm thấy một hạnh phúc thực sự là của mình.
"Hãy tin vào điều kỳ diệu của thời gian, còn nếu không, hãy tin vào sự phôi phai theo thời gian ..."
Bích Hiền
|
|
|
| Chào Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 |
|
Đăng bởi: hoadainhan - 11-20-2012, 10:14 AM - Diễn đàn: Tin tức - Thảo luận âm nhạc
- Không có trả lời
|
 |
Chắc hẳn trong chúng ta, ai ai cũng có những người thầy người cô, là những người dìu dắt, dẫn bước, đưa ta đến bước đường thành công....
Cùng nhau tri ân những thầy cô giáo đã ghóp phần tạo nên những tài năng tương lai của đất nước bằng cách cài những bản nhạc chờ đầy ý nghĩa, cũng có thể tặng những bản nhạc chờ thay cho những món quà, lời chúc tới các thầy cô trong ngày trọng đại này:
7273714 - Áo trắng đến trường - Hoàng Thùy Linh
7276293 - Khoảng Lặng Phía Sau Thầy - Đoan Trang
72710136 - Đi Học - Anh Khang
72710662 - Áo Trắng Ngời Sáng Tương Lai - Mắt Ngọc
7595602 - Giấc Mơ Tà Áo Trắng - Cẩm Ly
72710218 - Mái Trường Mến Yêu - Anh Khang ft. Phương Vy
7591772 - Bụi Phấn - Lâm Hùng
7596152 - Phượng Hồng - Đan Trường
7272446 - Nhớ Ơn Thầy Cô - Mắt Ngọc
72710968 - Tình Thơ - Minh Thuận
7597397 - Kỉ Niệm Trường Xưa - Đăng Khôi
7596103 - Nắng Sân Trường - Đan Trường
72710328 - Về Thăm Mái Trường Xưa - Phương Vy
Nhac cho Viettel
Tải về Soạn: BH mã BH gửi 1221.
Tặng bạn: TANG mã BH <SDT nhận> gửi 1221
|
|
|
| Thẩm vấn hung thủ sát hại cụ bà vì cuồng tham |
|
Đăng bởi: blackberry99 - 11-20-2012, 09:59 AM - Diễn đàn: Hình Sự
- Không có trả lời
|
 |
Theo giám định pháp y, nạn nhân Hứa Thị Xem bị chết ngạt do xiết cổ. Theo giám định chất lượng, trọng lượng tài sản của cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long xác định tài sản Vũ chiếm đoạt của bà Xem thì chiếc nhẫn không có giá trị vì là vàng giả, còn đôi bông tai bằng vàng 18k chỉ có 3 phân, 1 ly, tính tại thời điểm xảy ra vụ án chỉ có giá trị 775 ngàn đồng.
Phạm Văn Vũ (SN 1986 ngụ xã Tích thiện, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) thường trú ở địa phương nhưng nhiều năm nay bị cáo theo gia đình lên tỉnh Bình Dương làm thuê. Vào ngày 2/1/2012, Vũ về quê chơi và đến nhà hàng xóm là chị Trương Thị Miền chơi thì gặp mẹ chị Miền là bà Hứa Thị Xem (SN 1925).
Qua nói chuyện và quan sát, Vũ biết bà Xem thường ở nhà một mình và trên người có đeo bông tai và nhẫn vàng nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Do ban ngày nên Vũ chưa dám hành động vì sợ phát hiện.
Đêm 2/1, Vũ đến nhà anh Châu, nhà ở gần đó nhậu. Đang nhậu giữa chừng thì hết rượu nên anh Châu đưa tiền cho Vũ đi mua. Trên đường đi mua rượu về, Vũ đi ngang nhà chị Miền thì thấy bên trong có ánh đèn và tiếng radio, Vũ dừng lại và đi vào.
Biết giờ này chỉ có bà Xem ở nhà nên Vũ để bịch rượu tại vị trí trước nhà rồi kêu cửa. Nghe tiếng người kêu bà Xem đi ra hỏi ai thì Vũ nói: “Con là thằng Vũ nè bà Hai ơi” thì bà Xem mở cửa cho Vũ đi vào. Khi vào nhà, Vũ đến ngồi trên bộ ván ở nhà trước, bà Xem cũng đến ngồi trên ván.
Vũ ngồi nói chuyện với bà Xem và để ý thấy trên ván có chiếc khăn tắm sọc ca rô bằng vải màu xanh, trong lúc nói chuyện lợi dụng bà Xem cúi xuống nhặt thuốc xỉa bị rơi xuống đất, Vũ liền lấy cái khăn choàng qua choàng qua cổ bà Xem.
Khi thấy bà Xem bất tỉnh ngã trên nền nhà, Vũ nắm đầu khăn kéo bà Xem vào buồng. Thấy bà Xem không còn cử động, Vũ buộc một đầu khăn vào chân giường rồi rồi tháo đôi bông tai, chiếc nhẫn của nạn nhân.
Sau đó, Vũ tháo đầu khăn đã cột vào chân giường rồi quấn một vòng qua bàn tay trái, nắm khăn kéo xác bà Xem ra ngoài để phi tang. Trong lúc kéo bà Xem ra đến trước nhà thì quần bà Xem bị tuột nên Vũ kéo quần áo ra bỏ lại.
Lúc này, Vũ định kéo thi thể bà Xem đem ra bờ vườn cạnh nhà để phi tang nhưng phát hiện có ánh đèn của nhà hàng xóm nên Vũ không dám kéo ra nữa mà để xác lại trước nhà rồi cầm lấy bịch rượu đi về nhà anh Châu nhậu tiếp.
Trên đường về, Vũ thấy anh Náo (người nhậu chung với Vũ và anh Châu) cầm chai rượu trên tay, thấy Vũ cầm bịch rượu anh này kêu đi trả vì anh vừa mua rượu (vì ngồi chờ Vũ đi mua quá lâu nên anh Náo tự đi mua).
Sau đó, Vũ đi trả bịch rượu rồi quay về nhà anh Châu nhậu tiếp. Tuy nhiên, Vũ chỉ uống thêm vài ly rồi lấy cớ mệt xin về nhà nghỉ trước. Sau khi rời khỏi nhà anh Châu, Vũ đi bộ về nhà dì ruột ở gần đó đưa số tài sản vừa cướp được nhờ đi cầm giùm để lấy tiền đi Bình Dương.
Do trời tối nên dì Vũ từ chối và lấy 200 ngàn đồng đưa cho Vũ. Vũ đưa đôi bông tai cho dì và nhờ dì gởi cho mẹ Vũ cất giùm, còn chiếc nhẫn thì Vũ giữ. Sau khi lấy tiền, Vũ đi bộ về nhà người quen gần đó để ngủ, rạng sáng ngày hôm sau thì Vũ ra chợ Vĩnh Xuân đón xe đi Bình Dương, đến ngày 10/1 thì bị bắt.
Theo giám định pháp y, nạn nhân Hứa Thị Xem bị chết ngạt do xiết cổ. Theo giám định chất lượng, trọng lượng tài sản của cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long xác định tài sản Vũ chiếm đoạt của bà Xem thì chiếc nhẫn không có giá trị vì là vàng giả, còn đôi bông tai bằng vàng 18k chỉ có 3 phân, 1 ly, tính tại thời điểm xảy ra vụ án chỉ có giá trị 775 ngàn đồng.
Với hành vi phạm tội như trên, cáo trạng của Viện KSND tỉnh Vĩnh Long đã truy tố Phạm Văn Vũ về tội Giết người và Cướp tài sản. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm TAND vào ngày đầu tháng 8/2012 Vũ thừa nhận hành vi giết bà Xem để cướp tài sản như nội dung cáo trạng đã quy kết.
Có mặt tại phiên tòa, đại diện gia đình bị hại, đề nghị HĐXX xử bị cáo đúng theo quy định của pháp luật. Về phần bồi thường, gia đình bị hại yêu cầu bị cáo phải bồi thường số tiền gần 92 triệu đồng bao gồm các khoản chi phí mai táng và tổn thất tinh thần.
Thực hành quyền công tố tại tòa, đại diện Viện KSND đề nghị HĐXX xử tử hình bị cáo về tội Giết người, từ 5 đến 7 năm tù về tội Cướp tài sản, tổng hợp hình phạt chung là tử hình.
Bào chữa cho bị cáo tại phiên tòa, luật sư đề nghị xem xét các tình tiết như bị cáo lần đầu phạm tội, nhân thân chưa tiền án tiền sự… mà giảm cho bị cáo một phần hình phạt.
Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện tài liệu, chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo, người bào chữa và những người tham gia tố tụng khác, HĐXX xét thấy, vụ án mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng và quyền sở hữu về tài sản của người khác.
Hành vi của bị cáo mang tính chất tàn ác, mất nhân tính, tước đoạt sinh mạng của một người, không chỉ gây đau thương mất mát cho gia đình nạn nhân, để lại hậu quả không gì bù đắp nỗi mà còn mất an ninh trật tự ở địa phương.
Bị cáo cùng một lúc phạm hai tội đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo lại phạm tội với người già, theo quy định của pháp luật đây được xem là tình tiết định khung tăng nặng.
Với tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, HĐXX cho rằng dù bị cáo có tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật là thành khẩn khai báo nhưng vẫn cần áp dụng mức hình phạt cao nhất đối với bị cáo để giáo dục và phòng ngừa chung cho xã hội.
Với luận cứ và nhận định như trên nên TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Vũ mức án tử hình về tội Giết người, 7 năm tù về tội Cướp tài sản, tổng hợp hình phạt chung là tử hình.
Sau khi bản án tuyên, bị cáo Phạm Văn Vũ làm đơn kháng cáo xin được nhà nước khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Vụ án mới đây được tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM mở ra xét xử để xem xét đơn kháng cáo của bị cáo.
Hung thủ Phạm Văn Vũ bị dẫn giải ra tòa
HĐXX: Bị cáo Vũ, ngoài tên gọi trong lý lịch bị cáo còn có tên nào khác không?
Phạm Văn Vũ: Thưa tòa không. Bị cáo chỉ có tên Phạm Văn Vũ.
HĐXX: Ngoài bản án hôm nay, trước đây bị cáo có bị xét xử lần nào chưa?
Phạm Văn Vũ: Thưa tòa chưa. Bị cáo mới lần đầu phạm tội.
HĐXX: Nội dung vụ án tòa vừa đọc lại có giống với bản án sơ thẩm tòa án tỉnh Vĩnh Long đã tuyên bị cáo hay không?
Phạm Văn Vũ: Dạ giống.
HĐXX: Bản án sơ thẩm tòa án Vĩnh Long xử bị cáo bao nhiêu năm tù?
Phạm Văn Vũ: Dạ tử hình cho cả hai tội.
HĐXX: Bị cáo có thấy mình có tội không?
Phạm Văn Vũ: Dạ có.
HĐXX: Vậy sao bị cáo kháng cáo?
Phạm Văn Vũ: Bị cáo kháng cáo chỉ để xin giảm nhẹ hình phạt.
HĐXX: Vì lý do gì?
Phạm Văn Vũ: Dạ vì mức án quá nặng.
HĐXX: Bị cáo cho HĐXX biết, trước khi gây án bị cáo làm gì?
Phạm Văn Vũ: Dạ trước đó bị cáo ở Bình Dương làm thuê cùng gia đình. Cuối tháng 12/2011, bị cáo trở về quê ở nhà dì ruột của bị cáo phụ giúp dì làm lúa.
HĐXX: Khi nào thì bị cáo ghé nhà chị Miền, con của nạn nhân?
Phạm Văn Vũ: Dạ ngày mồng 2/1/2012. Hôm đó hết việc nên bị cáo đi lòng vòng xóm chơi.
HĐXX: Sau khi ghé nhà chị Miền, bị cáo còn đi đâu?
Phạm Văn Vũ: Dạ bị cáo ghé nhà anh Châu rủ nhậu nhưng anh Châu từ chối vì bận việc nhà. Đến chiều bị cáo quay lại nhà anh Châu rủ lần nữa thì anh Châu đồng ý.
HĐXX: Trong lúc nhậu thì bị cáo bỏ đi đâu?
Phạm Văn Vũ: Dạ, đang nhậu thì hết rượu nên bị cáo đi mua rượu. trên đường mua rượu về bị cáo thấy nhà bà Xem sáng đèn nên ghé vào chơi.
HĐXX: Chỉ ghé chơi thôi sao bà Xem chết. Bị cáo trình bày lý do xem?
Phạm Văn Vũ: Dạ, khi vào nhà thấy bà Xem chỉ có một mình nên bị cáo nảy lòng tham muốn chiếm đoạt tài sản. Bị cáo chỉ định làm cho bà Xem ngạt thở một chút cướp vàng rồi bỏ đi mà thôi; không ngờ bà Xem chết luôn.
HĐXX: Đâu thể nói là lỡ tay. Nếu không định giết người bị cáo đâu có thể siết cổ nạn nhân cho đến chết. Sau khi gây án vì sao bị cáo kéo xác nạn nhân ra để trước cửa nhà?
Phạm Văn Vũ: Khi thấy bà Xem chết rồi bị cáo hoảng quá không biết làm thế nào, để trong nhà sợ bị phát hiện liền nên bị cáo định kéo nạn nhân ra bờ ngoài vườn nhưng đi giữa chừng thì bị cáo sợ nên dừng lại.
HĐXX: Bị cáo ghé nhà nạn nhân giữa đêm, bị cáo nói như thế nào mà bà Xem mở cửa?
Phạm Văn Vũ: Dạ trước đó buổi sáng bị cáo ghé nhà chị Miền chơi và nói chuyện với bà Xem rồi nên bà Xem nhớ bị cáo. Khi đến bị cáo gọi: “Bà Hai ơi, bà Hai, con Vũ nè!” bà Xem nghe vậy mở cửa cho bị cáo vào.
HĐXX: Vì tin tưởng bị cáo mà nạn nhân chết, bị cáo thấy hành vi giết một cụ già gần 90 tuổi để cướp nhiêu đó tài sản bị cáo tự nhận thấy có đáng lên án không?
Phạm Văn Vũ: Dạ bị cáo biết mình sai rồi.
HĐXX: Ngoài hành vi Giết người, Cướp tài sản bị cáo còn làm gì nạn nhân không?
Phạm Văn Vũ: Dạ không.
HĐXX: Vậy bị cáo cho tòa biết, vì sao khi mọi người phát hiện xác nạn nhân thì trên người nạn nhân không có quần áo không?
Phạm Văn Vũ: Dạ là trong lúc kéo xác ra ngoài vườn thì quần áo bà Xem bị tuột ra, vì vướng víu nên bị cáo lột ra luôn.
HĐXX: Sau khi giết chết nạn nhân bị cáo chiếm đoạt được tài sản gì?
Phạm Văn Vũ: Dạ đôi bông tai và chiếc nhẫn vàng. Sau này bị cáo mới biết chiếc nhẫn là vàng giả.
HĐXX: Ngoài tình tiết giảm nhẹ tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét, tại phiên tòa hôm nay bị cáo có tình tiết giảm nhẹ nào mới không?
Phạm Văn Vũ: Dạ không.
HĐXX: Trước khi HĐXX vào nghị án bị cáo được nói lời sau cùng.
Phạm Văn Vũ: Trong thời gian tạm giam vừa qua bị cáo rất ăn năn, hối hận. Bị cáo biết tội lỗi của mình rất khó tha thứ nhưng xin tòa khoan hồng, chiếu cố cho bị cáo mức án nhẹ, cho bị cáo có cơ hội để làm lại cuộc đời. Bị cáo rất cảm ơn hội đồng xét xử.
Trích dẫn:Nhận định hành vi của bị cáo mất hết tính người, không còn khả năng cải tạo như án sơ thẩm đã nhận định.
Mặt khác tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo cũng không cung cấp được tình tiết giảm nhẹ nào mới nên HĐXX cấp phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm án của bị cáo, giữ nguyên quyết định của cấp phúc thẩm, tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Vũ tử hình.
Thái Hưng
Nguồn : Phunutoday
|
|
|
| Dưa giá |
|
Đăng bởi: nganiit - 11-20-2012, 08:47 AM - Diễn đàn: Ẩm Thực
- Không có trả lời
|
 |
Món này ăn với món kho Tàu, rất đúng điệu ngày Tết. Công thức này có thể làm dưa đủ loại, nếu thiếu nước thì cứ mỗi 3 chén nước là 3 muỗng canh đường, 1 muỗng canh muối.
6 chén nước
6 m canh đường
2 m canh muối
1 pound giá, rửa sạch, để ráo nước
Nấu nước, đường, muối cho sôi, để ấm, cho vô hủ, cho giá vào, đậy kín, 3 ngày là chua, dòn, ngon.
Cơm dĩa với gạo huyết rồng, mì căn kho dừa và dưa giá.
|
|
|
|