Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - [Truyện] Mẹ độc thân tuổi 18

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: [Truyện] Mẹ độc thân tuổi 18
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Mẹ độc thân tuổi 18
Chương 109

“Tiểu thư , số điện thoại nhà cô là bao nhiêu? Chúng tôi giúp cô liên lạc với người nhà!!” Nhân viên phụ trách một bên lo lắng hỏi.



“Đừng….. cho người nhà tôi biết! Tôi thật sự ….không có ….sao cả!” Cô gái dứt lời, lời nói đứt quãng , mặc cho ai nghe cũng đoán chắc rằng cô không thể không có sao.

Đường Hạo lạnh lùng đang chú ý lắng nghe tiếng từ bên trong, đột nhiên ngừng lại. Cái giọng nói khàn khan rất quen thuộc kia, rất giống giọng mẹ của Dương Dương. Một nữ y tá từ bên trong vừa bước ra đi tới, vẻ mặt trông cực kì bất đắc dĩ.

“Tình hình người bên trong kia thế nào? Vết thương rất nghiêm trọng sao?” Không chờ Đường Hạo hỏi, trợ lí bên canh hắn đã tiến lên một bước hỏi cô y tá trước.

“A, bệnh nhân trong kia bị thương nhưng nhất quyết không chịu hợp tác cùng chúng tôi. Bờ vai cô ấy bị vật nặng đập vào, chấn thương khá nghiêm trọng, nhưng cô ta không chịu cới áo ra để cho chúng tôi xử lí vết thương. Bất luận chúng tôi nói thế nào, khuyên bảo bao nhiêu thì cô ta vẫn cứ không chịu!” Y tá tháo khẩu trang xuống, giải thích rõ tình huống. Nếu như người bị thương thật sự có vấn đề thì chuyện đó cũng sẽ không phải là do bệnh viện tắc trách.

“Bệnh viện sao không tìm ra biện pháp khác? Có phải bởi vì bác sĩ là nam giới nên cô ấy mới như vậy?” Trợ lí tìm được lí do thích hợp, tỏ vẻ không hài lòng.

“Lúc trước, xác thực là bác sĩ nam, sau khi thấy cô gái kia cự tuyệt như vậy, chúng tôi đã cho một bác sĩ nữ thay, nhưng cô ta vẫn không chịu!”

Viên trợ lí thấy như là đang ngủ mơ, thấp giọng lầm bầm: “Chẳng lẽ thế kỉ hai mươi mốt rồi mà vẫn còn có những cô gái cổ hủ như vậy sao?”

“Không rõ lắm! Tóm lại, các anh nên liên lạc với người trong nhà cô ấy, bảo họ mau mau đến khuyên, nều không thì cũng chẳng còn cách nào khác nữa!” Sau khi nói xong, y tá tiếp tục đẩy xe mang dụng cụ y tế đi.

“Tổng tài, tôi sẽ vào khuyên can người bị thương, sau đó sẽ lien lạc với gia đình của cô ta!” Trở lí mở miệng muốn xin chỉ thị từ hắn.

Đang lúc Đường Hạo gật đầu thì một cô gái toàn thân vô cùng bẩn , quần áo bị cháy lỗ chỗ khắp nơi, vết thương trên vai trái vẫn đang chảy máu. Mái tóc của cô rối bời, những sợi tóc rũ xuống trước mặt. Một bàn tay nhỏ đang che khuôn mặt đen đầy khói bụi, chỉ riêng đôi mắt là vẫn trong veo, sáng ngời.

Cô một tay vịn tường, một tay giữ chặt lấy chiếc áo bị cháy lỗ chỗ trên người, muốn đi ra ngoài cửa.

“Cám ơn cô, bác sĩ, nhưng tôi thật sự không có việc gì! Miệng vết thương , về nhà tôi có thể tự mình xử lí được, cô cứ yên tâm, không sao cả!” Tiểu Ngưng cố nở một nụ cười, để khiến cho bác sí tin tưởng.

Nữ bác sĩ khuyên bảo cô suốt từ nãy tới giờ cũng đành bất lực, buông hai tay để vào trong túi áo blue trắng.

Cô gái bị thương, hai chân đã run rẩy không còn chịu nổi, vậy mà vẫn kiên trì không chịu chuẩn trị, muốn rời khỏi bệnh viện.

“Cô có bí mật gì không thể cho người khác biết phải không? Tại sao lại không dám cho bác sĩ chữa trị?” Đường Hạo đi trước, đỡ lấy thân thể sắp ngã xuống kia, châm chọc nói.

Cô gái bị thương kia giương to hai mắt kinh ngạc khi nhìn thấy người đàn ông trước mắt này. Sợ hãi hồi lâu bị đè nén trong ánh mắt phút chốc bị phá bỏ hoàn toàn, cô không kìm nổi lại càng sợ hơn, nước mắt lại chảy ra như suối. Bờ môi bị phủ bở lớp than bụi màu đen run lên, thân thể cũng bắt đầu run rẩy. “Ô… Đường Hạo.!”

Cô thật đáng thương, nhìn thấy hắn, trong lúc này theo bản năng mà gọi tên hắn.

Ánh mắt của Đường Hạo không có bỏ qua cô, không hề rời khỏi, nhưng vết thương trên vai cô đang chảy máu bê bết kia đập vào mắt hắn, làm cho hắn lo lắng không hế lãng phí thêm chút thời gian nào, trực tiếp đi đến bên cô.

Hắn ôm lấy cô, trực tiếp ra lệnh cho bác sĩ cạnh đó: “Nhanh! Mau xử lí vết thương cho cô ấy!”

Hành động của hắn làm cho các nhân viên cấp dưới khác kinh ngạc, tổng tài hôm nay đến đây là để thăm hỏi người bị thương cớ sao lại có hành động này? Ông chủ lại vội vàng can thiệp chuyện của cô gái kia, những sự việc như thế này chỉ cần phân phó cho cấp dưới bọn họ là được rồi, hoàn toàn không cần phải đích thân ra mặt.

“Không cần! Tôi không cần xư lí vết thương đâu! Tôi tự mình làm là được rồi!” Tiểu Ngưng, sức lực đã suy yếu quá rồi, bây giờ lại giống như bị tiêm thuốc kích thích khôi phục lại được. Dùng hết sức giãy dụa, ngăn cản việc phải vào phòng cấp cứu kia một lần nữa.

“Không phải do cô quyết định!” Đường Hạo ôm chặt lấy cô, tranh thủ nói với bác sĩ, đem cô bỏ vào trong phòng.

Tiểu Ngưng được cứu từ trong đám cháy ra, giờ cứ giữ chặt quần áo, hoảng loạn như người tâm thần : “Các người đừng có đụng vào tôi! Tôi không cần ai xử lí vết thương cả, tôi muốn về! Có nghe không ? Tôi có quyền này đấy!”

“Tiểu thư, cô đem quần áo cởi ra đâu có khó gì? Đừng ngại chúng ta ở đây đều là phụ nữ cả, sao cô cứ để ý mãi như vậy? Miệng vết thương của cô ra quá nhiều máu rồi, quần áo lại bẩn như thế kia nữa, không bỏ ra sẽ rất dễ nhiễm trùng, cực nguy hiểm !” Nữ bác sĩ lại nói đạo lí một lần nữa, hi vong người bị thương có thể hiểu được.

Tiểu Ngưng hoảng hốt nhìn khắp bác sĩ lẫn y tá trong phòng, cô nhìn họ như thể chỉ cần cởi quần áo đang mặc này ra là sẽ bị sỉ nhục vô cùng lớn.

“Để tôi!” Đường Hạo một bên đẩy bác sĩ ra, bàn tay to trực tiếp nắm lấy cổ áo Tiểu Ngưng.

“Không! Anh không được làm như vậy!”

Hắn một tay dung sức đẩy cánh ta cô ra, một bên thì đầy tức giận nói: “Tôi bây giờ hoài nghi xem liệu cô có phải cố tình định làm cho vết thương nặng thêm, sau đó là để mình lấy được thêm nhiều tiền thuốc men bồi thường!”

“Tôi không có, tôi dù có chết cũng không liên quan đến các người!”

Sức của một người đàn bà đâu có địch lại nổi sức mạnh của một người đàn ông, hơn nữa lại còn là một người đàn ông mạnh mẽ đến vậy, tiếng nói của cô dần dần trở nên vô lực.

Cổ áo của cô nhanh chóng bị giật mạnh ra, lộ ra một mảnh áo con trắng tinh sạch sẽ, không có chút tì vết nào.

Khi cô ý thức được cổ áo của mình đã bị giật ra, thân thể lại bị hắn dùng lực cuốn lấy.

“Không! Đừng như vậy!” Tiểu Ngưng kịch liệt giãy dụa. “Không, các người không được cởi áo của tôi! Xin các người, van cầu các người để lại cho tôi một chút tôn nghiêm!”

Giọng nói của cô vốn đã bị hỏng, nay lại đang cầu xin thương tâm như vậy thật khiến mọi người trong phòng bệnh lúc bấy giờ không khỏi ngơ ngẩn.

Bác sĩ , hai bộ mặt nhìn nhau.

“Ô…Ô.. Đường Hạo, xin anh đừng có cởi áo của tôi, đừng để mọi người xem thường tôi!” Tiểu Ngưng lại nói bằng giọng điệu như sáu năm trước , khóc cầu xin hắn,

Một chút âm thanh nhưng lại như một nhát dao, hung hăng đâm thẳng vào lồng ngực của hắn.

Hắn nheo hai con ngươi lại, bỏ đi tất cả biểu lộ, hai tay trực tiếp cởi bỏ vải áo trên vai cô. “Để cho tôi xem!”

Thanh âm khô khốc của hắn có chút run rẩy, đáng tiếc không phải là thương xót mà là chứng thực.

“Không được!” Toàn bộ khí lực của cô trong thời điểm hắn xốc áo cô lên hoàn toàn không còn nữa.

Bỏ qua lớp áo lót, một dấu hiệu màu đỏ lập tức hiện lên đánh vào mắt hắn.

Giật mình, căm hận và vô cùng kích động, hắn kinh hoàng, ánh mắt sắc nhọn đâm thẳng vào cô. Hắn thật ra không có biểu lộ gì, chỉ hơi rùng mình, môi mỏng căng thẳng. Lạnh lùng nói ra ba chữ : “Lục Giai Ngưng!”

Mà lúc này, Tiểu Ngưng do vừa rồi mất quá nhiều sức lực, lại còn kêu khóc thảm thiết, không thể chấp nhận nổi việc bị người khác nhìn bằng ánh mắt khinh thường, ngay lập tức rơi vào hôn mê!

\\\

Mẹ độc thân tuổi 18
Chương 110

Mùi gì thật khó ngửi, khó chịu quá!

Người nằm trên giường bệnh, hai hàng lông mi dài đen đậm, nhẹ nhàng cựa quậy vài lần, rồi lập tức mở mắt ra.



Trần nhà màu trắng xóa, vách tường hồng nhạt.

Đây không phải nhà của cô, đây là nơi nào?

Cô nhíu chặt lông mày, bám chặt vào thành giường, muốn đứng dậy.

“A!” Từ bờ vai truyền đến một cảm giác đau đớn, làm cho Tiểu Ngưng hứng trọn một luồng khí lạnh khiến cô co lại, càng tỉnh táo hơn.

Một cảnh tượng trước khi hôn mê hiện lên trong đầu cô, đây chính là bệnh viện.

“Tiểu thư!Cô đã tỉnh rồi sao?” Một người phụ nữ trung tuần đẩy cửa bước vào, trong tay còn cầm theo một giỏ hoa quả.

“Xin chào, bác là…” Người này cô hình như không biết, nhưng lại có cảm giác đã gặp ở đâu đó.

Vú Từ hiền lành nở một nụ cười nói: “Tiểu thư không biết tôi sao? Chúng ta đã từng gặp qua nhau rồi mà! Tôi là người làm tại nhà họ Đường!”

Đúng vậy, cô đã nghĩ tới, hai lần cô qua đó đều có gặp mặt bà, khó trách vừa gặp mặt đã thấy quen như vậy: “Bác vẫn khỏe chứ? Sao bác lại vào trong bệnh viện này vậy?”

Cô nhìn khắp gian phòng, dò hỏi.

Lúc này cô mới để ý, căn phòng bệnh này rất xa hoa, có TV, một phòng nghỉ, cả buồng vệ sinh, tất cả đều đầy đủ.

“Là thiếu gia bảo tôi đến chăm sóc cho tiểu thư, do không liên lạc được với người nhà của cô! Cô bây giờ cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không? Nếu có tôi gọi y tá tới ngay!” Vú Từ quan tâm hỏi.

Cô gái trước mắt quả nhiên có quan hệ với thiếu gia, bà cũng để ý thấy rõ một điều , con trai của vị tiểu thư này có nhiều điểm rất giống với thiếu gia.

“Không ạ! Cháu rất khỏe!” Tiểu Ngưng lắc đầu nói, trong lòng có chút khẩn trương cùng bất an, lại có phần khao khát: “Thế Đường Hạo, anh ấy đâu?”

Không thể phủ nhận, lúc này cô khao khát muốn được gặp hắn.

“Thiếu gia có việc, đã đi trước rồi!”

“A!”

Cô buông bờ mi xuống, che dấu nỗi phiền muộn trong ánh mắt, một vài giọt lệ đã rơi.

Cửa phòng bệnh ở phía sau bị người đẩy vào.

“Thiếu gia!”





\\\


Nghe tiếng, Tiểu Ngưng quay phắt đầu hướng tới phía cửa, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, đôi mắt thoáng buồn vừa rồi lập tức sáng lên đầy kích động.

Tuy nhiên sự kích động này qua rất nhanh, tuy nhiên cũng không thể giấu nổi nó. “Đường Hạo!” Cô một lần nữa lại cảm giác khát vọng quen thuộc, cô khẽ gọi tên hắn lên.

Người đang đi tới nghe cô gọi thẳng tên mình như thế, khuôn mặt lập tức lạnh thêm vài phần, quay đầu nói với vú Từ. “Vú Từ, bác về trước đi!”

“Vâng!” Vú Từ đáp lại, lập tức rời khỏi phòng.

Lúc này, không gian chỉ còn lại cô và hắn.

Ánh mắt Tiểu Ngưng lại dừng trên người hắn, đôi mắt thanh tịnh lại ươn ướt. Một hương vị chua xót không ngừng dâng lên trong cổ họng cô, làm cho chop mũi cô đỏ hồng.

Hắn nhận ra cô, cô đã nghe hắn gọi ra được tên cô trước lúc ngất đi. Hắn không phải thật sự quên cô, cô đã hiểu lầm hắn.

Hắn nhớ rõ cô, hắn không có quên cô, điều đó làm cho cô cao hứng, thật sự rất vui mừng kích động.

Đáng tiếc, Tiểu Ngưng đang trong tâm trạng vui mừng mà không nhận ra Đường Hạo cực kì lạnh nhạt.

Đường Hạo ngồi xuống ghế sôpha, giữ im lặng châm một điếu thuốc để hút. Nặng nề hút lấy vài hơi, hắn nhả toàn bộ khói thuốc dày đặc từ mũi, miệng ra bên ngoài.

“Khụ khụ..!” Tiểu Ngưng bị khói làm cho ho sặc vài tiếng, nhưng cô không có trách hắn, một cảm giác ngọt ngào dâng lên trong lồng ngực.

Khói nhả vào mặt cô khiến mắt cô cay cay chảy nước, hắn không có dập đi điếu thuốc trong tay, không kiêng nể gì vẫn cứ hút lấy điếu thuốc là rồi phả khói khắp phòng. Rất nhanh, trong phòng bệnh đã xuất hiện những đám khói thuốc đen lượn lờ trong không gian.

Phòng bệnh yên tĩnh như thế làm cho Tiểu Ngưng thấy bất an, một lần nữa lại gọi tên của hắn: “Đường Hạo!”

“Câm miệng! Không được gọi thẳng tên tôi như vậy! Kêu tôi Đường tổng!” Hắn ngồi, hai chân vắt chéo lên, sẵng giọng cải chính.

“Vì sao?” Còn đang đắm chìm trong sự vui mừng, Tiểu Ngưng khó hiểu nhìn hắn.

Hắn hừ một tiếng, nhếch mép cười, khinh thường nhìn vào cô: “Cô có biết tại sao cô không thể gọi tên tôi không!?”

Cô ngoan ngoãn lắc đầu.

Hắn đứng lên, từng bước chầm chậm đi đến bên giường cô, ngồi xuống cạnh cô, nhìn chắm chằm vào cô.

Khuôn mặt như tượng khắc anh tuấn, bức người của hắn cúi xuống, áp sát đến khuôn mặt của cô.

Từ từ gần cô, từng chút, từng chút một.

Đôi mắt thanh tĩnh bởi vì hắn áp tới gần mà trở nên dao động, ngượng ngùng, gò má cũng bắt đầu trở nên đỏ như hai đóa hồng .

Cô chuẩn bị sắn sàng, chờ đợi đôi môi của hắn áp xuống.

Môi mỏng của hắn đột nhiên dùng sức thổi, đem toàn bộ khói thuốc vừa hút trong miệng phả hết vào mặt cô.

“Khụ…Khụ …Khụ..!” Không hề đề phòng cô nuốt trọn đống khói đó, ho sặc sụa, kịch liệt vài lần.“Khụ …Khụ…Khụ…” Cô ho khan thành tiếng, không chịu được muốn nôn ra.

“Ha ha, xem ra hít phải hai lần khói rất dễ bị sặc?” Đường Hạo rút ra một điếu thuốc nữa đưa cho Tiểu Ngưng.

Cô không hiểu nhưng vẫn tiếp nhận, sau đó hỏi: “ Cho em cái này làm gì!”

Đường Hạo lông mày nâng cao lên, nhún nhún vai nói. “Cô không phải cũng biết hút thuốc sao?! Đương nhiên cho cô để hút rồi!”

Cô lập tức đem điếu thuốc trả lại trong lòng bàn tay hắn, lắc lắc đầu giải thích : “ Em không hút thuốc, sẽ không hút!”

Hắn phảng phất giống như nghe được một chuyện nực cười nhất, cười rộ lên: “Như thế nào, muốn hoàn lương rồi sao? ”

Hắn nói như vậy, Tiểu Ngưng mới nhớ tới hắn coi cô là loại phụ nữ kia. “Đường Hạo , hãy nghe em nói, em thật sựu không phải là hạng phụ nữ kia! Em chỉ là….”

“Không phải? Vậy cô là cái gì?” Hắn thoáng cái lại nghiêm túc lên, hai tròng mắt phóng ra những ánh nhìn như dao sắc nhọn hướng vào cô.

“Em không phải, ngày đó là do anh hiểu lầm em, là anh ép buộc em, chẳng lẽ anh quên rồi sao?” Cô gấp gáp giải thích, muốn hắn tin tưởng cô.

Hắn một bộ dạng không giải thích nổi mỉm cười lắc đầu,sau đó nháy mắt : “Cô nói tôi ép buộc cô? Ha ha ha ha, mỗi lần chơi cô, tôi không phải là có ăn có trả đấy sao?”

Tiểu Ngưng vội nắm chặt lấy vạt áo hắn, tủi khổ rơi nước mắt xuống: “Đường Hạo! Anh ngẫm lại mà xem, là anh, sự tình qua rồi anh mới cho em tiền!”

“Ha ha, thì đó không phải là thù lao sao?” Hắn rõ ràng nhận thức cô chính xác là một gái bao, cho nên căn bản không muốn nghe cô giải thích.

“Em không phải một con điếm, rõ ràng chính anh bắt buộc em!” Tiểu Ngưng thân thủ nhanh chóng ngăn hắn, không muốn miệng hắn nói ra những lời cay nghiệt, tức giận, nước mắt chảy ròng, lên án hắn. “Ngày đó rõ ràng là anh đưa em đi khách sạn, sau đó không nói lời nào, tự anh muốn….”

Nói đến đây, cô ngại ngùng không muốn nói tiếp: “Tóm lại, em không phải , em không có kiếm tiềm bằng thân thể mình, từ trước tới giờ em vẫn một mực kiếm sống bằng chính sức lực của em!”

Cô khẩn thiết thẳng thắn nhìn hắn, ánh mắt kiên định dừng lại ở trước mắt hắn . “Đường Hạo, anh hãy tin em!”

Hắn bị sự chân thành trong mắt cô mê hoặc, sự mỉa mai châm chọc trong mắt hắn cũng bớt đi nhiều.

\\\


Cô nói như vậy, hắn thật sự tin tưởng cô, tin tưởng cô không bán đi thân xác của mình. Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua, rất nhanh, hắn loại bỏ ngay suy nghĩ đó.

Hắn lạnh lùng đẩy tay cô ra, mỉa mai tiếp tục nói: “Vậy cô nói cho tôi biết một trăm ngàn kia thì thế nào hả?” Cô mở miệng đòi một trăm ngàn, vậy mà bây giờ còn dám nói mình là phụ nữ đứng đắn.

“Em không nghĩ mình muốn nhận một trăm ngàn đó, lúc đó là anh bắt em đưa ra một cái giá! Em sợ nếu như em không lấy tiến thì anh lại một lần nữa ép buộc em!”

“Cô đúng là thích kiếm cớ cho bản thân, thông minh, xem ra kinh nghiệm làm cái nghề này của cô khá là phong phú!”

“Không đúng! Không đúng!”

“Sự thật bày ra trước mắt mà cô còn không thừa nhận mình là loại phụ nữ hư hỏng thì thật là đáng kinh! Nếu cô không phải là một gái bao thì ngày đó, tại khu giải trí khi tôi ám chỉ, cô không có nói ra lại còn theo tôi về nhà nữa? Nếu cô không phải là một con điếm thì tại sao lại xuất hiện ở Giải Trí Thành? Nếu cô không phải là đang làm việc tại Giải Trí Thành thì hôm nay, tại sao lại gặp hỏa hoạn, bị thương nằm đây?” Hắn lãnh khốc nói ra một đống chuyện có thực, cuối cùng thì kết luận một cách vô cùng khinh miệt: “Bởi vì cô là một loại gái gọi, hàng thật giá thật!”

Tiểu Ngưng như bị giáng đòn thất bại nặng nề, bàn tay ôm lấy trán, lảo đảo, cắn chặt môi dưới, nước mắt lưng tròng.

Hắn không tin cô, bất luận cô giải thích thế nào thì hắn cũng tìm ra đủ lí do để không tin cô. Thật sự, trong lòng của hắn Tiểu Ngưng cô không là gì, không thể nào làm hắn tin cô, không thể nào mà lay động nổi hắn.

Tại sao lại gặp lại? Tại sao lại khiến hắn nhận ra cô? Ông trời muốn cướp đoạt của cô mọi thứ hay sao? Ngay cả một cơ hội ảo tưởng cũng nhẫn tâm cướp đoạt.

Cô giống như con vật nhỏ bị bỏ rơi, dựa sát vào thành giường, cuộn mình cúi đầu lặng lẽ rơi lệ, mặc cho ai nhìn thấy cũng phải đau lòng.

Ngoại trừ hắn, hắn không hiểu. Không biết.

“Làm sao vậy ?Không còn gì để nói nữa hay sao? Đã là một dâm phụ, cũng đừng trong cửa chùa mà dối Phật!” Hắn nói chậm rãi nhỏ nhẹ, nhưng lại là những lời đả thương người nặng nề.

Tiểu Ngưng bỗng dựng thẳng thân lên, vô cùng tức giận dõi theo hắn, nhìn biểu lộ hắn nói chuyện, cô câu dẫn khóe môi tự châm biếm bản thân: “Đúng vậy! Tôi là gái, vâng, là dâm phụ, bởi vì hết thảy đều là do anh ban tặng, anh đã sớm khắc lên người tôi cái dấu ấn đó. Chính anh cũng chẳng phải là loại người tốt đẹp gì! Mặc quần áo lên thì cao quý thanh tao, cởi ra thì cũng chỉ là một con người đáng ghét không hơn, so với trước kia càng thêm thập phần đáng ghét! Anh còn dối trá, đáng ghê tởm hơn so với tất cả bọn họ, bọn họ ít ra còn biết tự thừa nhận dục vọng bản thân, còn anh, rõ ràng là tham luyến cơ thể tôi, thú tính bộc phát tiết ra, xong xuôi rồi thì chẳng coi tôi ra gì, bây giờ còn ở đây mà làm bộ mặt cao ngạo đó,chế giễu tôi được sao?” 

“Câm miệng! Cô câm miệng lại ngay! ” Đường Hạo bị ngôn từ sắc sảo của cô đả kích tới đỏ mặt ù tai. Hắn không thích nghe cô nói xấu về mình, hắn không muốn.

“Ha ha” Tròng mắt của cô rưng rưng nước mắt, cô khóc còn khổ hơn cả hắn nghe, không muốn nhìn khuôn mặt khó coi, nực cười của hắn. “Sao nào? Tôi nói đúng chỗ đau của anh rồi, đúng hay không? Đường Hạo, đừng tưởng tổng tài như anh cứ có tiền là tự cho mình giỏi. Nói toạc ra, bất quá anh cũng chẳng khác gì những người đàn ông khác! À không! Anh so với bọn họ mà nói thì có tốt hơn một chút! Một trăm ngàn cho lần đầu, anh cũng nguyện chơi, nhưng tôi nói cho anh biết có những khách nhân họ không cần phải tốn một xu nào tôi cũng nguyện làm họ hài lòng, mà anh, còn ưa thích thân thể tôi như vậy, hòa phóng cho tôi tận một trăm ngàn!”

Đường Hạo bị cô nói cho như vậy, tức giận giơ cao tay lên, bàn tay vung lên cao mạnh mẽ muốn cho cô một cái tát, cắt đứt những lời hồ ngôn loạn ngữ của cô.

“Anh đánh, anh nên đánh chết tôi đi mới phải!” Tiểu Ngưng ngẩng cao đầu, gò má cao lên, đem theo con mắt đầy lệ không chút sợ hãi nhìn hắn.

Bàn tay giơ cao muốn đánh cô đột nhiên thu hồi nắm chặt lại: “ Đánh cô, sợ làm ô uế tay của tôi!”

Nói xong, hắn không có nhìn lại cô, trực tiếp bước ra khỏi phòng bệnh.

Rầm…

Tiếng cánh cửa bị đóng mạnh vang lên, Tiểu Ngưng mới hoàn toàn gỡ bỏ vẻ giả tạo của mình, hai tay che mặt khóc lớn.

Cô khóc đến tâm thần, khóc đến thương tâm, nội tâm đau đớn tột cùng.

Hắn làm sao có thể, lúc cô cần hắn nhất, khát vọng được hắn ôm vào lòng, thì hắn lại lạnh lùng đẩy cô ra xa như thế này !

Cô chẳng lẽ lại không biết mình có bao nhiêu khát vọng muốn nhìn thấy hắn sao ?

Trước đó cô không phải nghĩ sẽ không bao giờ còn có thể gặp hắn được nữa hay sao ? Nhưng hắn bất ngờ xuất hiện trước mặt khiến cô không ngăn nổi cẩm xúc mà kích động.

Hắn là người duy nhất cô có thể dựa vào, lúc này cô mới tinh tường nhớ vào thời khác cô gọi tên hắn, có hưng phấn, có kích động, với hắn cô càng khát vọng nhiều hơn.

Lúc tứ cố vô thân này, cô mới khắc sâu, ý thức được, bên cạnh cô chỉ có đứa con trai mới sáu tuổi, người mẹ già đang nằm viện, sợ hãi vì không còn người thân nào khác nữa.

Cô thật sự sợ hãi, rất sợ !

Lúc cô bị nhốt trong biển lửa, khoảnh khắc cô bị cả một cột lửa rơi vào người, cô thật sự lo lắng cho con, cô mà chết thì con cô không ai chăm sóc sẽ trở thành đứa trẻ mồ côi.

Một khắc đó, cô đã nghĩ đến hắn, hắn là cha của con cô, cô đã hối hận vì đã không nói cho con biết người chú nó yêu quý kia chính là ba của nó, nói như vậy, con cô sẽ có người để mà nương tựa vào.

Rất may, cô cũng có đủ may mắn rồi, đã tránh được hẳn một nạn. Nhưng bả vai cô đau đớn kịch liệt, lúc bác sĩ hỏi cô cách liên lạc với gia đình, cô không biết phải gọi ai hay có thể nhờ cậy đến ai.

Vì con mới có sáu tuổi, cô phải duy trì tính mạng này ?

Bệnh ở trên người cô, cô chỉ có thể tự mình chịu đựng sợ hãi thống khổ này, dù cho bọn họ có giúp thì cô cũng phải tự mình đứng lên mà tiếp tục bước đi. Cô nhẫn nhịn, chịu đựng thân thể mình thống khổ, chịu đựng tinh thần bị tra tấn giày vò, một giọt nước mắt thừa nhận cũng không hề rơi xuống.

Cô muốn khóc, muốn tìm một bờ vai ai đó dựa vào mà khóc, cô cũng muốn có người đến an ủi cô, tay người đó sẽ vỗ nhẹ lấy lưng cô mà nói ‘‘ Đừng có sợ !’’

Hắn xuất hiện, khi từng mảnh áo trên người cô bị lôi xuống, nghe được hắn gọi tên cô, cô thật sự rất cao hứng…

Tuy nhiên , bị người khác nhìn thấy bí mật dưới cổ, cô khó xử muốn chết đi được. Nhưng tất cả biến mất trong khoảnh khắc cô vui sướng khi hắn gọi tên của cô.

Sau khi tỉnh dậy lại được nhìn thấy hắn, hiện tại lúc đó không có khổ sở, Bởi vì được gặp hắn mà cô tung tăng vui vẻ như con chim sẻ.

Cô nóng vội muốn giải thích cho hắn biết, cô trước hắn không che dấu nổi nỗi lòng không muốn rời xa hắn, chính là đổi lấy là sự ác độc, lạnh lùng, mỉa mai của hắn.

Giải thích của cô hắn không có nghe, nước mắt của cô trở thành một trò biểu diễn dối trá trước mặt hắn.

Hắn giờ sẽ không cần đến cô nữa, vô tình ngày càng đẩy cô ra xa hơn.

Nhìn xem, căn phòng bệnh lạnh như băng, nghĩ linh tinh về chính mình, Tiểu Ngưng mới thấy mình thật sự quá đáng thương. Từ quỷ môn quan trở về, ngay cả một người yêu thương ở bên cũng không có, cô có phải quá đáng thương không ?

Không cần, không cần phải như vậy, cô thật sự không nghĩ chính mình lại thừa nhận hết mọi chuyện !

\\\

Mẹ độc thân tuổi 18
Chương 113

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Đường Hạo tự nhốt mình trong phòng, dựa đầu vào tường, cầm một ly rượu vang đỏ dốc thẳng vào miệng. Phụ nữ chết tiệt cũng dám vũ nhục hắn, ai cho cô ta lá gan lớn vậy?

Nếu không phải hắn không có thói quen đánh phụ nữ thì hôm nay hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho cô.

Chính cô ta không biết quý trọng chính bản thân mình, tôn trọng chính mình, hắn nói cô hoàn toàn không có sai.

“Cô bây giờ quá thê thảm rồi, bị lửa thiêu, bị vật nặng đè vào, tất cả do bản thân cô, tự làm tự chịu!” Nghĩ đến, vẻ mặt trắng bệch của cô, bộ dạng suy yếu vô lực, lòng Đường Hạo như bị co thắt lại. Lại bưng lên một ly rượu nữa, hắn một hơi uống sạch.

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên, Đương Hạo không buốn để ý, tiếp tục nâng ly rượu lên uống : ‘‘Vào đi !’’

Cửa bị đẩy ra, Vú Từ đứng bên cửa nhẹ giọng dò hỏi :“Thiếu gia, có cần phải đưa ít thức ăn đến cho Lục tiểu thư không? Cô ấy đến giờ vẫn chưa ăn gì cả !’’

“Tùy, chuyện này đừng có làm phiền đến tôi!’’ Đường Hạo bắt buộc mình phải lạnh lùng nói ra.

Đã qua tuổi năm mươi, làm việc tại nhà này đã qua nhiều nhiều người, bà đương nhiên là hiểu được ý của chủ : ‘‘Dạ, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay !’’

“Ừ!” Hắn nhẹ ‘ ừ ’ một tiếng, tính làm trả lời.

Điện thoại đựt bên gối đột nhiên vang lên, hắn ấn ngay nút trò chuyện, áp điện thoại lên tai.

“Đường thiếu, dạo này anh bận việc gì mà không có để ý đến người ta vậy?” Còn chưa đợi Đường Hạo lên tiếng, điện thoại đầu kia đã truyền đến một giọng nói phàn nàn.

“Ha ha” hắn không có trả lời đối phương, chỉ là khẽ cười.

“Tối hôm nay có rảnh không ? Em đến nhà của anh nhé ?’’Nghe được tiếng cười của hắn, đối phương lập tức yếu cầu đề xuất thêm một bước.

“Có thể từ chối được không?” Đường Hạo không có đáp ứng ngay, mà hỏi lại cô gái.

“Đương nhiên không thể, anh không có cơ hội cự tuyệt đâu !” Nói xong cô gái liền cúp điện thoại.

Không lâu sau cô gái trong điện thoại đã xuất hiện trong phòng Đường Hạo.

Cô gái có gương mặt xinh đẹp, dáng người cao gầy, một thân bó sát người quần áo thắt lưng buộc quanh thân hình yêu mị.

“Đường thiếu gia!” Tay trước khoát lên trên vai của hắn, sau đó thân hình uốn éo chậm rãi ngồi bên cạnh hắn.

Đường Hạo không lên tiếng, dùng sức lôi kéo, làm cho cô ngã vào trong lòng mình.

Cô đã từng ở cùng hắn suốt một thời gian, hành động này của hắn cô biết nó biểu thị cho hắn muốn cô làm điều gì.

Cô lập tức đưa cặp môi mọng đỏ của mình, nhiệt tình hôn lên trán, lên mắt, trên mặt, đầu lưỡi cùng đôi môi nhẹ nhàng di chuyển linh hoạt xuống phía dưới, nhiệt tình liếm láp.

Nụ hôn của cô nóng bỏng, thiêu đốt, nhưng cô kìm nén tuyệt đối không di chuyển lên môi của hắn.

Không phải không muốn, mà là không thể, môi chính là điều cấm kị đối với Đường thiếu gia. Đường Hạo chưa bao giờ đi hôn một cô gái nào, và cũng không bao giờ để phụ nữ hôn mình.

Đường Hạo vẫn duy trì tư thế nửa nằm nửa không, tùy ý để cho cô gái trên mình bày đủ trò dụ dỗ, tiêu khiển.

Hoàng Kì Kì là ngôi sao mới trong làng điện ảnh và truyền hình, cũng là một người bạn ‘đồng giường cộng chẩm’ cố định của hắn, hắn đối với cô rất mực hài lòng. Bởi vì hành động vủa cô tuyệt đối đạt tiêu chuẩn của hắn, xinh đẹp, điêu luyện, biết tính tình của hắn, cũng rất biết làm nũng. Cô ta biết trên người hắn cô ta sẽ nhận được những thứ gì, hắn cũng rất hào phóng mà vui vẻ.

Hai người thỉnh thoảng cũng xuất hiện trên những tờ báo bát quái lá cải, nhưng cũng chẳng ai chủ động mà đi làm sáng mấy chuyện kiều nữ và đại gia này.

Hắn cho rằng tất yếu mình chẳng làm điều gì thừa cả, mà Hoàng Kì Kì, hắn có thể nhìn xuyên thấu mọi ý nghĩ của cô ta, cô ta đang muốn nâng cao danh tiếng của mình.

Hơn nữa chỉ cần dựa vào một ít quan hệ của hắn, cô ta đã có được vô số các cơ hội.

Bàn tay với những chiếc móng tô điểm nghệ thuật xinh đẹp bắt mắt của mình cô nhanh nhẹn cởi từng chiếc cúc trên áo sơ mi của hắn, dúng ngón tay thon dài mình từ trên ngực hắn chậm rãi lướt xuống dưới.

Hơi thở của cô trở nên càng ngày càng dồn dập, khuôn mặt tinh xảo cùng cổ trắng dài đều lộ ra màu đỏ.

Đối với việc hành động khơi mào dục dọng của cô, Đường Hạo không có hứng thú nhiều. Đừng nói là có phản ứng, ngay cả nhịp thở của hắn cũng chẳng khác lúc thường là mấy.

Kỳ Kỳ không cam lòng, đem toàn bộ nút áo sơ mi của hắn cởi hết ra, lôi kéo mở rộng vạt áo sang hai bên, bộ ngực của hắn toàn bộ lộ ra trước mắt.

Đầu lưỡi cô từ từ liếm lấy từng tấc da thịt của hắn, mở đôi môi ngậm lấy điểm đỏ trên ngực hắn khóa lại bên trong, không buông ra.

Cô ngửa mặt lên, nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn không có chút biểu lộ nào, không cam tâm, giống như không thiêu đốt được hắn thì nhất định không tha.

Đường Hạo tức giận nhắm mắt, thật sự không có một điểm dục vọng nào, trong đầu chỉ toàn hình ảnh người phụ nữ kia.

Bất quá, hắn nhất định phải chứng minh, hắn có thể thay thế bất cứ người phụ nữ nào bên mình.

Lập tức hắn nhìn xuống phía dưới bụng, nhấn đầu một cái, ý bảo Kỳ Kỳ trực tiếp tiến vào trung tâm chính.

Kỳ Kỳ như con chó con mỉm cười hiểu ý, kéo khóa quần hắn, trực tiếp lấy ra ‘niềm kiêu hãnh’ của hắn, đem miệng ngậm vào.

Dù sao cũng là một cao thủ hoan ái, chỉ cần đối phương là đàn ông mạnh khỏe, cô nhất định sẽ khiến hắn hưng phấn lên.

Đang lúc này thì chuông điện thoại của Đường Hạo reo lên.

Đường Hạo nhăn chân mày lại, trực tiếp tiếp nhận cuộc gọi. ‘‘Vú Từ,có chuyện gì?”

Kỳ Kỳ không bị ảnh hưởng, vẫn cứ tiếp tục khuấy động hạ thân của hắn, làm cho hắn không thể không giữ chặt lấy cô.

Giọng nói của Vú Từ vô cùng lo lắng, truyền đến trong điện thoại : “Thiếu gia, Lục tiểu thư đã trốn khỏi bệnh viện ! Bác sĩ bây giờ đang sốt ruột đi tìm cô ấy ! Họ nói rằng vết thương trên vai của cô ấy rất sâu, cứ để như thế thì rất dễ bị nhiễm trùng!”

Đường Hạo tâm phiền loạn, bực bội đẩy cô gái kia ra, rất nhanh nhấn số điện thoại của trợ lí : “A lô, điều tra ngay cho tôi Lục Giai Ngưng hiện tại đang ở đâu! Đúng ! Chính là cô gái bị thương đó ! Mau chóng cho tôi biết !’’

Rất nhanh sau khi gọi điện xong, hắn tâm phiền ý loạn lại ngồi vào trên sô pha.

Kỳ Kỳ biểu lộ trở nên vài phần u ám, nhưng ngay sau đó nhanh chóng lại ngoan ngoan, nhu thuận :

“Hạo. có muốn em cùng anh uống vài ly không?” Cô ầm lấy chai rượu trên đầu giường, rót lấy một ly đưa lên miệng hắn.

Đường Hạo đẩy ly rượu ra, sửa sang lại quần áo nói : “Cô về trước đi ! Hôm nào đó tôi sẽ tới tìm!’’

Trong hai mắt của Kỳ Kỳ hiện lên một tia lo lắng, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. “Được rồi, vậy em chờ anh!”

Sau khi nói xong, cô ta sửa sang lại quần áo rồi rời khỏi.

Sau khi hút xong mấy điếu thuốc, hắn đứng ngồi không yên, bước chân đi ra khỏi phòng.

“Vú Từ, Vú Từ…” Hắn ở đại sảnh mà không ngừng gọi. Như thế nào mà vẫn còn chưa ra, miệng hắn khô khốc, tự mình đi vào phòng bếp lấy nước uống.

Vừa đi vào cửa, hắn đã nghe thấy tiếng hai phụ nữ giúp việc đang nói chuyện với nhau.

‘‘A, cô nói cô gái ở cùng thiếu gia năm đó chính là Lục Giai Ngưng, Lục tiểu thư kia sao?’’

‘‘Đúng vậy ! Không có sai đâu! Một cô bé mười bảy tuổi rất thiện lương! Lúc nghe thiếu gia hỏi cô ấy, tôi và Tào quản gia cũng rất kinh ngạc !’’ Tiếng một người làm khác, mà người này chính là bà bé o- người ở Đường Gia trong những năm đó.

‘‘ Này, vậy con của cô ta có khi nào chính là con của thiếu gia không?’’ Vú Từ kinh ngạc nói.

\\\

Mẹ độc thân tuổi 18
Chương 114

Đường Hạo dừng bước lại, vô cùng hoảng hốt, vội đứng nép ngoài cửa bếp. Dương Dương là con của hắn sao? Có thể sao? Đứa bé kia không phải là do sau khi bỏ đi, cô ta và một người đàn ông nào khác sinh ra sao?

“Cái gì? Con trai của Lục Giai Ngưng” Bà béo lớn giọng hỏi, có vẻ rất kinh ngạc.

“Đúng vậy ! Đúng vậy! Tôi có gặp qua cậu bé đó rồi. Cô nói xem có phải duyên phận quá hay không mà cậu bé lại ở cùng một vườn trẻ với Lạc Lạc, hai đứa chơi với nhau rất hợp,sau đó….” Vú Từ đem tình huống lúc gặp Dương Dương kể lại cho bà béo kia nghe, đại khái nói : “Thật sự đứa trẻ kia rất giống thiếu gia, cứ như là được đúc ra từ một khuôn vậy!”

“Đứa bé kia năm nay sáu tuổi! Bà đừng nói, thực sự có thể là con trai của thiếu gia nha!” Bà béo nhẩm tính một cái, sau đó thì đồng ý với lời nói của Vú Từ. “Này, thiếu gia có biết không?”

Những lời sau đó Đường Hạo không nghe tiếp nữa, đi ra khỏi phòng.

Ngồi trong xe, hắn nhắm mắt nghĩ lại hình dáng của Dương Dương. Trán thật rộng. đôi mắt tinh anh, cái mũi nhỏ mà thẳng, khóe miệng luôn tươi cười.

Tức giận chỉ muốn nổi lên, đầu lông mày nhăn đến cực điểm.

Đột nhiên hắn mở to con mắt, hai tay nặng nề giữ chặt lấy vô lăng. Dương Dương bất luận theo diện mạo hay tính cách đều giống hắn vô cùng, khó trách tại sao sau khi nhìn thấy Dương Dương , hắn lại có cảm giác yêu mến nó. Hắn từ trước đến nay đều không có quan tâm đến con cái nhà người khác, vậy mà khi nói chuyện với Dương Dương, dường như hắn không chán ngán một chút nào.

Thật sự, Dương Dương là con của hắn, là con trai của Đường Hạo hắn.

Lúc này, hắn không thể nói rõ ràng tâm tư mình rối loạn như thế nào, đối với món quà mà ông trời ban cho này khiến hắn khiếp sợ, lại thấy hận Lục Giai Ngưng vì dám giấu giếm hắn mọi chuyện, hắn là cha của đứa bé kia… Không có gì để nói, thật sự quá xúc động.

Hắn nhìn chính mình qua gương chiếu hậu, không ngừng nở ra nụ cười, hắn có con, một đứa con trai sáu tuổi.

Đường Hạo khởi động xe, hắn muốn tới ngay chỗ của Lục Giai Ngưng, hắn muốn đến tìm con của hắn.

Hắn đi trên đường tới lui không có mục đích, nắm chặt tay lái, lại hận Lục Giai Ngưng kia ngày càng thêm sâu sắc. Tất cả là do cô, làm sao cô có thể giấu biệt con hắn trong nhiều năm như vậy, không những thế cô còn là gái làng chơi.

Không thể được, hắn tuyệt đối sẽ đem con trở về bên mình, không thể để một người như cô trở thành mẹ của con trai hắn, nhất định không thể!

Điện thoại vang lên, là của trợ lí, hắn không lãng phí lấy một giây bấm ngay vào điện thoại: “A lô! Đã điều tra được Lục Giai Ngưng ở nơi nào rồi sao?”

“Dạ, tổng tài, tôi đã tra ra được, cô Lục Giai Ngưng hiện tại đang ở…” Trợ lí rất nhanh nói ra một chuỗi địa chỉ.

“Ừ, tôi biết rồi!” Cúp điện thoại, hắn nhấn ga tăng tốc, hướng thẳng đến chỗ Giai Ngưng đang ở mà phóng xe tới.

******************************************************************

Thiêm thiếp được một giấc, Tiểu Ngưng mới mơ hồ gượng dậy nổi. Vì chưa ăn gì, nên giờ bụng cô đang luyên thuyên không ngừng. Mở tủ lạnh, chỉ thấy mấy khoanh thịt hộp không biết để từ bao giờ, chẳng có nổi lấy thứ gì.

Tối hôm nay, cô chỉ có thể ăn thịt hộp đông lạnh này cho đầy bụng thôi, ha ha, vai cô đang bị thương, ăn thịt hộp này cũng tốt.

Vừa ngồi xuống bàn định ăn thì có tiếng chuông cửa vang lên: “Kính coong!”

Bởi vì đây là một khu chung cư cũ kĩ, dưới lầu không có quản lí,người ngoài đến nhà đều có thể trực tiếp đi vào hành lang được.

Tiểu Ngưng lại nhìn lên đống hồ trên vách tường, đã gần mười giờ tối rồi, ai mà lại đến vào giờ này nhỉ? Cô khẩn trương đứng trước cửa, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Rầm, rầm, rầm,….

Người bên ngoài, gõ mạnh vào cánh cửa.

Cô còn đang chuẩn bị hỏi “ai thế?’ thì đã nghe thấy người hét rất to ở bên ngoài: “Lục Giai Ngưng, nhanh mở cửa, tôi biết rõ là cô ở bên trong mà!”

Giọng nói không hề được dự báo trước, trước đó không lâu là thanh âm hung hăng mỉa mai, hạ nhục cô, giờ lại xuất hiện ở ngay trước cửa nhà cô.

“Lục Giai Ngưng, mau mở cửa ra, bằng không tôi sẽ phá luôn cánh cửa này đấy!” Giọng nói của hắn tràn đầy tức giận, một lần nữa lại vang lên.

Hắn không phải là uy hiếp, mà thật sự, nếu cô không mở cửa ra thì hắn chuẩn bị mà đá văng luôn cái cửa này ngay .

Anh tới tìm tôi là định tiếp tục vũ nhục tôi nữa phải không? Nếu vậy thì xin lỗi, mời anh về cho, tôi muốn nghỉ ngơi, hôm nay đã chịu đủ khó chịu rồi, chịu không nổi sự châm chọc của anh nữa đâu!” Tiểu Ngưng bụng đã đói lắm rồi, vô lực nói trước cánh cửa.

“Cô mở cửa ra, tôi có chuyện muốn hỏi cô, không có thời gian mà đùa với cô đâu! Mở ra, nếu không tôi đạp cửa!”

“Đường tổng, chúng ta vốn khong có gì để nói cả! Tôi không có ý định xin tiền thuốc men điều trị đâu!”

“Binh! Bang..” Cửa bỗng vang lên những âm thanh lớn, khung cửa không ngừng run lên.

“ Binh! Bang…” Âm thanh nối tiếp nhau vang lên, bản lề khung cửa như có vẻ sắp bung ra đến nơi.

Mấy hộ trên lầu mở cửa chính ra, tức giận mà hô lớn: “Giờ là mấy giờ rồi hả? Có định để cho người khác ngủ không? Muốn nổi điên thì ra ngoài đường nhé!”

“Mau mở cửa ra! Để cho người khác được yên tĩnh đi!”

Không muốn cùng cô nói thêm gì nữa, Đường Hạo đạp mạnh cửa : “ Nhanh mở cửa ra cho tôi!”

“ Không được! Đường Hạo, nếu anh còn không đi thì tôi sẽ báo cảnh sát.” Cô lần này sẽ không yếu thế, sẽ không để hắn ở thế thượng phong, luôn bị hắn dễ dàng uy hiếp, lần này thì không, dù bất cứ giá nào. Cô tình nguyện để cho hàng xóm la mắng chứ nhất quyết không để hắn khi dễ.

Không nghĩ là cô còn có thể uy hiếp nói ra lời, Đường Hạo nhếch mép, nở một nụ cười nham hiểm, lãnh khốc đáp lễ lại : “Lục Giai Ngưng, nếu cô mà không mở cửa thì cô cả đời cũng đừng mong gặp lại Dương Dương, cô có tin không?!”

“Không!”

“Không mở cửa cho tôi hôm nay, không tin cô cứ thử xem!” Hắn nói bằng giọng không cao cũng không thấp , nhưng sự uy hiếp thì không giảm bớt một phân nào.

Một khi liên quan đến bảo bối Dương Dương, dũng khí vừa mới xây nên nhanh như chớp đã sụp đổ trong mắt Tiểu Ngưng. Cô không thể không mở cửa, mím môi nhìn xem người đàn ông trước mặt.

Đường Hạo đẩy ngã cô sang một bên, nghênh ngang đi vào lãnh địa của cô.

“Anh tới nơi này để làm cái gì? Anh muốn nói chuyện gì với tôi? Phiền anh nói nhanh nhanh một chút, tôi muốn đi nghỉ rồi!” Tiểu Ngưng vẫn đứng trước cửa, nhìn tấm lưng cao, rộng, thẳng tắp của hắn.

Đường Hạo ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn khắp căn phòng cũ kĩ này, bên trong mọi đồ đạc tiện nghi đều không chỉ cũ mà còn rất đơn sơ. Duy chỉ có một điểu khiến người ta ý thức được rõ ràng nhất, căn phòng này luôn được dọn dẹp sạch sẽ.

“Cô để cho con tôi sống ở chỗ này sao? Hả?!” Đường Hạo đưa lưng về phía cô, trách cứ hỏi.

Lòng cô hoảng sợ, nghẹn lời nhìn trân trân vào hắn. Hắn….Hắn vừa mới nói cái gì? Tai cô có phải đã nghe lầm rồi không?

Chầm chậm, không nghe thấy câu trả lời của cô, Đường Hạo xoay thân lại, trực tiếp hỏi: “Con của tôi đâu? Nó ở phòng nào? Tôi muốn gặp nó ngay bây giờ!”

\\\

Mẹ độc thân tuổi 18
Chương 115

“Không!” Tiểu Ngưng lui về sau vài bước, lắc đầu ngay lập tức chối bỏ. “Dương Dương không phải là con anh! Nó không phải!”

Sắc mặt Đường Hạo thay đổi khiến người nhìn vào cảm thấy sợ hãi tột độ, hắn bước nhanh đến trước cô. Tiểu Ngưng lại bị ép lui, lui về phía sau thêm vài bước nữa, rất nhanh sống lưng cô đã chạm đến vách tường.

Hai tay vươn đặt lên tường, hắn vây cô lại bên mình cùng vách tường đó. “Không được phép nói dối! Nói! Dương Dương có phải là con của tôi không? Hả!?”

“Không phải!” Tiểu Ngưng run rẩy trả lời, tuy nhiên khí thế lạnh lùng toát ra từ người hắn khiến toàn thân cô run rẩy, đủ để người cô đóng băng.

“Cô đã không thừa nhận! Ngày mai tôi sẽ đem con cô đi xét nghiệm AND.” Kì thật hoàn toàn không cần làm giám định thì hắn cũng chắc chắn Dương Dương chính là con hắn. Nhưng hắn nhất định phải có chứng cớ xác thực, bởi vì…hắn muốn đoạt lại con.

“Không! Anh không có quyền làm như vậy! Nó là con của tôi, tôi sẽ không để anh đưa nó đi kiểm tra đâu!” Tiểu Ngưng nói lớn quyền người mẹ của cô, con là của một mình cô, hắn không có quyền làm bất cứ điều gì cả.

“Cô đừng có nói ‘ không có quyền’ với tôi!”

Cố lấy dũng khí đẩy hắn ra, mở to đôi mắt, cô như con hổ bị đả thương, cô tức giận, kích động nhìn hắn: “ Đường Hạo, Dương Dương là con của tôi với một người đàn ông khác! Con của người khác anh cũng muốn nhận sao? Có phải anh không thể có con nên nhìn con nhà người khác cũng muốn cướp về!”

Cô nói “ anh không thể có con” đã chọc giận Đường Hạo, hắn một phát đã bắt được cánh tay cô, đẩy cô trở lại vách tường. “Chết tiệt, cô có muốn thử hay không, xem tôi có thể có con được hay không? Hả!”

Vừa nói hắn vừa xé rách áo ngủ của cô, cô biết hắn muốn gì khi có hành động đó. Mới chạm vào vùng bụng bằng phẳng của cô, Đường Hạo toàn thân run lên, như có dòng điện xẹt qua.

Máu toàn thân như dồn hết xuống phía dưới, làm cho hắn quên hẳn mục đích đến đây, cực kì hưng phấn.

Mà hết thảy những cảm giác này Hoàng Kỳ Kỳ có dùng tất cả những gì cô ta có cũng không thể khiến hắn đạt tới.

“Đường Hạo rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh không thể đối xử với tôi như vậy! Nói cho anh biết bây giờ tôi không bán thân, nếu anh cần thì hãy đi tìm những người phụ nữ khác đi!” Bởi vì một tay bị đau, cô chỉ có thể dùng cánh tay còn lại ra sức kéo lại áo quần của mình.

“Thật không? Cô nói tôi không thể có con, chẳng phải cũng là một thủ đoạn để tôi đụng vào cô hay sao?” Hắn hoàn toàn gán tội cho người khác, kiếm lấy một cái cớ để có thể đụng chạm với cô.

Đáng chết, thân thể của hắn vẫn luôn khắt vọng tìm kiếm thân thể của cô,vẫn luôn là muốn….

“Đường Hạo,anh không chê tôi sao? Không chê tôi là một con điếm sao? Thân thể của tôi đã có vô số người đàn ông đụng chạm vào, anh không sợ tôi quá dơ bẩn sao?” Biết sức lực mình không thể thắng nổi hắn, Tiểu Ngưng không giãy dụa nữa, tựa vào tường, mặc cho hắn tim tòi, khám phá cơ thể của cô.

“Nhưng tôi vẫn dùng, một trăm ngàn!” Đường Hạo lại nói ra đích giá, hắn hoàn toàn coi cô như một gái điếm thực sự.

“Được, vậy tôi sẽ…” Cô khẽ cười một tiếng, ngón tay xanh nhạt trượt dài trên ngực hắn, đôi mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn, giống như hắn, từ từ nhổ ra từng chữ một: “Bất quá, mấy ngày nay tâm tình của tôi rất tố!”

Đường Hạo thấy cô như vậy, đột ngột buông tay xuống .

“Sao? Đường tổng tài, ngài đây liệu có ngại trực tiếp…” Thấy trong mắt hắn hiện lên sự chán ghét, cô tiến thêm một bước, không đứng đắn hỏi.

Đường Hạo vỗ vỗ lên âu phục của mình, vẻ mặt khinh bỉ nói: “ Cô thật bẩn thỉu!” Sau đó xoay người, nhìn sang phía căn phòng còn lại “ Dương Dương đâu rồi? Tôi muốn gặp con của tôi!”

“Xin lỗi, nó là con của tôi!” Cô thở dài một hơi, tựa người vào vách tường.

Đường Hạo không để ý gì đến lời nói của cô, tự mình đi đến căn phòng. Phòng rất nhỏ, hắn đi một bước là tới trước cửa.

Không có người, đơn giản chỉ có một chiếc giường lớn.

“Anh muốn làm gì? Anh đừng có ở trong nhà tôi mà điên loạn!” Tiểu Ngưng chạy ngay phía sau hắn, lôi kéo quần áo sang trọng, đắt tiền của hắn: “Đường Hạo, anh đi ngay cho tôi, đi, đi cho tôi!”

Đường Hạo bỏ qua sự lôi kéo của cô, trực tiếp đẩy cửa vòa căn phòng khác. Cũng vậy, không có ai.

“Chết tiệt, con đâu ….?” Xoay người, hắn lạnh lùng như sương giá hỏi. Bộ dạng như thế giống như Tiểu Ngưng đã cướp đi báu vật của hắn vậy.

“Dựa vào cái gì mà tôi phải cho anh biết? Anh là ai chứ?”

Đường Hạo nắm lấy cổ tay cô, dùng hết sức siết chặt. “ Tôi hỏi cô một lần nữa, con đâu?”

Trên cổ tay truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, trước mắt cô hiện lên u ám. “ Buông ….ra!” Cô nói liên tục rời rạc, sức lực không còn để nói.

“Nói cho tôi biết, con tôi ở đâu? Cô không nói, có tin tôi bẻ gãy cổ tay cô!” Tối khuya như vậy rồi mà chỉ có một mình cô, cô để cho con hắn chạy đi đâu rồi, trong lòng Đường Hạo không kìm được lo lắng.

Cô đau đến rơi cả nước mắt, khó khăn trả lời: “Con ở nhà dì Vương!”

Đường Hạo lúc này mới buông lỏng tay cô ra, lông mày càng nhăn lại nói: “ Đó là ai vậy? Sao lại để con tôi ở chỗ đó?”

Cổ tay tìm lại được sự tự do, trong nháy mắt lại một hồi đau đớn kịch liệt nổi lên. Tiểu Ngưng cắn chặt môi, cho đến khi cảm giác đau nhức mệt mỏi biến mất cô mới nói cho hắn biết : “ Cô ấy ở ngay gần đây! Buổi tối Dương Dương sẽ ở nhà của cô ấy. Tôi muốn làm việc, không thể trông được Dương Dương!”

“Cô, đáng chết, cô lại cho con mình đợi ở nhà người ngoài sao?” Đương Hạo hét lớn, giống như muốn ăn thịt Tiểu Ngưng ngay lập tức. “Cô có thể vì thuận lợi cho việc mình làm, mà đi giao con cho người khác. Lục Giai Ngưng, cô càng lúc càng làm cho tôi thấy chấn kinh rồi đấy! Sao cô có thể trở thành như thế này được chứ?”

“ Đây chính là cách để tôi có thể sống được, nói cho cùng dì Vương cũng là người tốt thì tôi mới có thể an tâm giao con cho cô ấy. Mà đây là việc riêng của nhà tôi, không phiền anh quan tâm!” Cô nói một cách kiên cường, nhưng bờ môi run rẩy không đủ để che giấu sự lo lắng trong lòng.

Đúng vậy, cô cũng cho rằng làm như thế với con thực sự rất áy náy. Thực tế, mỗi lần cô đưa Dương Dương đến nhà dì Vương kia, Dương Dương cứ buốn buồn nhìn cô trước lúc chào tạm biệt mẹ, trong lòng cô những lúc đó có bao nhiêu là khó chịu, đau nhói lòng.

Nhưng mà, cô còn có thể tìm ai trông nom con cô được nữa. Trước kia còn có mẹ giúp cô, giờ mẹ nằm viện còn không có người chăm sóc, cô chỉ có thể giao con mình cho người khác trông giúp, tự mình đi ra ngoài kiếm tiền.

“Đi!” Hắn đột nhiên ném ra một chữ.

“Làm gì vậy?” Tiểu Ngưng đứng bất động, không hiểu nhìn hắn.

Hắn lại nắm lấy cổ tay cô một lần nữa, nhưng không giống như lần trước, không có giữ chặt đến mức muốn bẻ gãy, kéo cô đi ra ngoài : “Đi đem con tôi trở về ngay lập tức, không thể đẻ nó ở nhà người ta được!”

“Không được, lúc này Dương Dương đã ngủ rồi, khuya quá rồi, đừng có làm phiền nhà người ta!”

“Vẫn còn chưa khuya đâu!” Hắn không cho cô cơ hội cự tuyệt, chỉ cần lôi cô ra khỏi cửa là được

\\\

Mẹ độc thân tuổi 18
Chương 116

Cậu bé mơ mơ màng màng ngủ, sau đó lại cảm thấy mẹ, mỉm cười mở to hai mắt. Khi thấy người đàn ông đứng phía sau mẹ, hưng phấn không còn buồn ngủ được nữa.



Dương Dương duỗi ra hai tay, muốn ‘chú’ đến gần bên mình, tự nhiên như người nhà, nó hôn lên má hắn nói : “Cháu còn tưởng sau này không bao giờ có thể gặp lại chú nữa cơ?” Rời khỏi trường mẫu giáo kia, thứ nhất nó không cam lòng vì ở đấy có rất nhiều bạn bè của nó, thứ hai là nó khổ sở vì sẽ không còn có thể được gặp lại người chú nó yêu mến này.

“Làm sao có thể? Không phải bây giờ chú đang ở đây với cháu sao?” Đường Hạo dùng hết sức ôm lấy thân thể nhỏ bé, một cảm xúc khó tả ngày càng lan tỏa mạnh mẽ trong hắn.

Trời, đây là con trai của hắn, là đứa con chảy xuyên huyết mạch của hắn trong người, là người nối tiếp tính mạng của hắn mai sau.

Ánh mắt của hắn thoáng ẩm ướt, hoàn toàn quên giờ mình đang ở trong nhà người khác.

Nhìn hai cha con ôm nhau, hốc mắt của Tiểu Ngưng rất nhanh hồng lên, đồng thời cô cũng không kích động lên với Đường Hạo nữa.

Sau đó khi đi sửa sang lại cho Dương Dương, khóe lệ trên mắt cô cũng biến mất.

Sắp xếp mọi thứ của Dương Dương xong, bọn họ rời khỏi nhà dì Vương. Lúc rời đi, dì Vương còn nhiệt tình hỏi: “Người này chắc là ba của Dương Dương? Dương Dương lớn lên rất giống ba đó nha!”

Tiểu Ngưng muốn lắc đầu cũng không được, gật đầu cũng không xong, chỉ cười khổ với cô. Có một số việc bản thân mình có nói dối cũng không được, vì sự thật đã rõ rành rành.

Cho dù cô có nói dối tất cả mọi người rằng Dương Dương không phải con của Đường Hạo, thì có lẽ cũng chẳng có người nào tin.

“Chú tại sao lại đón cháu ạ?” Sau khi hưng phấn, cậu bé mới tò mò không hiểu tại sao chú ấy lại đến đây, hơn nữa còn đến muộn như thế này?

“Bởi vì, chú nhớ Dương Dương, lúc nào cũng nhớ!” 

\\\

Mẹ độc thân tuổi 18
Chương 117

Hôm nay Dương Dương cực kì vui vẻ, phải nói là vui nhất từ trước đến giờ, nó được chơi rất nhiều thứ mà từ trước tới giờ chưa từng được chơi qua.

Bởi vì, có nhiều trò chơi mẹ rất sợ, một đứa trẻ thì không thể tự chơi một mình, cho nên nó luôn trơ mắt nhìn. Hôm nay rốt cuộc cũng có một ‘chú’ giống như cha của nó, mang nó đi chơi, cùng nó chơi rất nhiều trò.

“Mẹ, vừa rồi chơi cáp treo vô cùng kích thích nha, tốc độ thật là nhanh, nghe thấy được cả tiếng gió xẹt qua bên tai !” Sắc mặt Dương Dương đỏ bừng, kể lại cho mẹ nghe từng cảm xúc khi chơi.

“Chỉ cần Dương Dương vui vẻ là được rồi!” Tiểu Ngưng nhìn con, vẫn cố gắng giữ nụ cười, chỉ có cô mới hiểu bây giờ mình chỉ muốn khóc to lên thôi.

Hắn đã làm kiểm tra xét nghiệm, cũng đã chơi với con rồi, bước tiếp theo nhất định là muốn đem luôn Dương Dương của cô đi, cô sẽ mất con ngay lập tức.

Dương Dương hoàn toàn không hiểu gì, bảo bối không hề biết mẹ mình lúc này đang thống khổ thế nào, cứ như vậy mà nhào vào trong lòng ‘chú’, như chim sẻ, nói chuyện ríu rít không hết chủ đề.

Tiểu Ngưng cảm thấy mình bị vứt bỏ sang một bên, Dương Dương ngày càng yêu mến ba của nó.

Đường Hạo dành hết mọi tâm tình lên con trai, suốt từ lúc ra khỏi bệnh viện cho đến giờ, hắn không có nói với cô một lời nào. Ngay cả ánh mắt cũng không buồn nhìn đến cô.

Tiểu Ngưng nhìn bóng lưng của hắn. Hai mắt nhấp nhô không yên, ươn ướt đôi hàng mi. Tại sao hắn lại không thích cô? Vì sao ngay lần đầu gặp lại hắn đã mặc định cho rằng cô không phải là người phụ nữ tốt.

Vì sao hắn chỉ cần con? Còn đối với cô, một nụ cười, một ánh mắt cũng không buồn để ý tới?

Vì sao tất cả lại thành ra như thế này? Chảng lẽ là do những chuyện hiểu lầm nực cười trước kia sao?

“Mẹ, con khát , con muốn uống nước!” Dương Dương chạy tới nói với mẹ.

Tiểu Ngưng không biết ăn phải dấm chua của ai, không phải vui đùa, không phải đánh, cũng không thể dấu nổi cảm giác chua xót hỏi con: “Khát nước mới biết đến mẹ sao? Sao không nhờ đến …” Cô thiếu chút nữa thì nói ra chữ ‘ba’ này, kịp thời sửa lại ngay: “Sao không hỏi ‘chú’ ấy?”

Dương Dương nhíu mày không hiểu, động tác này cũng giống Đường Hạo đến một trăm phần trăm.

“Mẹ, mẹ làm sao vậy? Dương Dương khát, chỉ muốn uống nước thôi mà! Chú đã xếp hàng mua vé rồi!” Mẹ sao lại nói bằng giọng như vậy? Thật sự nó không hiểu nổi.

Nhìn bộ dạng vô tội của con, Tiểu Ngưng mới thấy mình thật thất thố. “Dương Dương, con đến chỗ chú đi, đừng có đi lung tung! Mẹ đi mua nước cho con ngay đây!”

Tiểu Ngưng không dám nhìn đến ánh mắt đầy nghi ngờ của con, đi ra một bên như chạy trốn, tìm quán bán nước gần đây.

Hôm nay tuy không phải là ngày nghỉ, nhưng tiết trời đẹp, mọi người đến đây khá nhiều. Tiểu Ngưng xếp hàng một hồi lâu mới mua được vài chai nước khoáng.

Không biết có phải cố ý hay vô tình, cô còn đặc biệt nhớ người nào đó cũng có thể sẽ uống nước.

Cô cầm mấy chai nước khoáng chạy nhanh về, thì lúc đó Đường Hạo cũng đã mua được vé.

Dương Dương cầm lấy hai chai nước trong tay cô, vẻ mặt cực kì nịnh nọt đưa cho Đường Hạo : “Chú, cái này cho chú nè!”

“Cảm ơn, Dương Dương ngoan ghê!” Đường Hạo nhận chai nước, ánh mắt cũng không có liếc đến người nào đó.

“Hi hi, đều là mẹ dạy cháu, cho nên cháu mới ngoan như thế này đó!” Dương Dương hào phóng tiếp nhận lời khen của ‘chú’, nhưng cũng không quên khen ngợi mẹ mình thêm vào.

Nghe con trai nói như vậy, Đường Hạo mới chuyển ánh mắt lên người Tiểu Ngưng. Chỉ là không có chút ấm áp, có hay chỉ là sự khinh bỉ.

Tiểu Ngưng không chịu được, tất cả ủy khuất đều dâng lên. Hắn một chút cũng không tin cô là người tốt, ngay cả việc giáo dục con hắn cũng hoài nghi cô, hắn triệt để muốn chối bỏ hoàn toàn tư cách của cô. Cô không chịu được, thật sự chịu không được.

Cô bỏ chai nước đang cầm trên tay xuống chiếc ghế dài, cụp xuống đôi mắt chăt chứa đầy suy tư, để lại một câu: “Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một lát!”

Lúc xoay người, nước mắt tràn đầy ra ngoài mi, thấm ướt toàn bộ khuôn mặt cô. Cô một tay lau nước mắt, một bên tìm kiếm nơi nào không có người. Cô muốn tìm một nơi nào đó không có người để khóc, khóc thật to cho hết những oan ức chất chứa trong lòng cô.

Xuyên qua hang rào đầy đá, khuất sau bụi cây, cô ngồi trên ghế đá khóc. Càng lúc càng khóc to hơn.

Tuy rằng bị hắn làm tổn thương, nhưng mà cô vẫn khao khát rằng hắn có thể cho cô một chút ấm áp.

Cô không thích cảm giác bị hắn vứt bỏ, cô thật sự muốn chết đi, thậm chí còn nổi lên sự ghen tị với con mình.

Hai mắt cùng nhắm lại, hai hàng nước mắt lại một lần nữa chảy xuống. “Đường Hạo, anh có biết, suốt sáu năm qua em chưa có khắc nào không nhớ tới anh không? Vì sao anh yêu thích đứa con em sinh ra ,còn đối với em thì chỉ có chán ghét?” Đắm chìm trong đau khổ, Tiểu Ngưng không để ý có một người đàn ông dáng vẻ khá ‘nho nhã’ đang đi tới, cũng không có chú ý hắn đã ngồi xuống bên cạnh mình.

Lúc nước mắt cô không còn nữa, thì mới nhận ra có một người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình, ánh nhìn cực kì bỉ ổi, đê tiện.

Cô vội vàng đứng dậy ngày tức thì, người đàn ông kia đã giữ lấy cánh tay cô, ôm lại : “Tiểu thư, có phải thất tình không? Sao lại ngồi đây khóc một mình vậy? Không cần phải đau lòng, để anh đây giải quyết giúp nỗi khổ đó cho nhé!”

“Anh buông tay tôi ra! Cái người này….” Tiểu Ngưng nắm chặt tay, nhằm thẳng mũi của hắn đấm tới, nhưng hắn lại nhanh chóng tóm được bàn tay cô.

Người đàn ông lạ dùng sức mân mê, vẻ mặt hưởng thụ nói: “Thật là mịn màng nha! Anh đây rất thích!”

“Lưu manh, buông tôi ra!” Tiểu Ngưng toàn thân run rẩy, cũng không quên đá hắn liên tiếp vào chân hắn, giằng co cùng đối phương.

“Ha ha, còn là một cây ớt con nữa chứ! Ha ha, càng có hương vị, anh đây càng thích!” Nhìn dáng người Tiểu Ngưng, nước miếng của hắn chảy ròng ròng.

Bị hắn gắt gao tóm chặt, Tiểu Ngưng không thoát ra nổi: “Hạ lưu,cứu tôi với!”

Đang lúc Tiểu Ngưng sợ hãi mặc trắng bệch, thì gã đàn ông đang lôi kéo cô bỗng dưng dừng lại, buông tay cô ra.

Tiểu Ngưng chỉ thấy trước mắt có một bóng đen xuất hiện, tiếp đó là tiếng kêu gào thảm thiết. “Sao lại tùy tiện đánh tôi hả?Tôi sẽ trả tiền mà!” Gã đàn ông nắm trên mặt đất, ác tâm nói dối.

“Anh nói bậy! Là anh sàm sỡ tôi!” Tiểu Ngưng khóc, lớn tiếng phản bác, chỉ muốn tiến lên đạp cho hắn vài cái, nhưng hai chân lại cứ nhũn ra chẳng có chút sức lực nào.

Đường Hạo kịp thời đuổi, cứu thoát cho Tiểu Ngưng, không quên hung hăng đạp mấy cước cho gã đàn ông đang nằm bẹp trên đất kia, mắng to hắn vài tiếng, nhếch môi mỏng dẫn Tiểu Ngưng rời đi: “Mẹ đừng khóc! Không có chuyện gì rồi! Đã có chú bảo vệ chúng ta!” Đi theo bên cạnh mẹ, Dương Dương nắm lấy bàn tay của mẹ nhẹ nhàng an ủi.

Tiểu Ngưng sợ làm con trai sợ, rất nhanh lau đi nước mắt không còn khóc nữa, toét môi cười với con: “ Không có việc gì đâu! Mẹ không sao rồi!”

Lúc này đã đi vào chỗ có nhiều người, Đường Hạo mới bỏ tay Tiểu Ngưng ra, ôm lấy con trai nói: “ Bây giờ đã tìm được mẹ rồi! Chúng ta đi chơi thuyền hải tặc thôi!”

“Nhưng mẹ lại sợ hãi nữa thì sao ạ?” Dương Dương dù sao vẫn là một đứa trẻ con, nó vừa muốn chơi, nhưng cũng vừa lo lắng cho mẹ.

“Chỉ cần mẹ không chạy lung tung, thì ở trong này chắc chắn không có chuyện gì đâu!” Những lời này là Đường Hạo nói với Tiểu Ngưng, còn bổ sung thêm một câu: “Cần khống chế một chút, đừng để phải đi ‘vệ sinh’ một lần nữa!”

\\\

Mẹ độc thân tuổi 18
Chương 118

Sau khi xảy ra sự việc sàm sỡ vừa rồi, Đường Hạo đối với Tiểu Ngưng lại càng thêm coi thường rõ ràng. Thậm chí lúc họ lên xe trở về, hắn không để cho cô lên xe mà định lái đi thẳng, nếu không phải Dương Dương lớn tiếng gọi hắn: “Chú ơi! Dừng xe, mẹ cháu còn chưa lên!” thì có lẽ Tiểu Ngưng đã bị hắn bỏ lại tại nơi đỗ xe, rồi tự ý đem Dương Dương đi mất.



Tiểu Ngưng chạy theo thật nhanh, đến mở cửa xe, ngồi đằng sau.

Khuôn mặt đỏ bừng do chạy nhanh của Tiểu Ngưng nhìn chằm chằm vào hắn, khổ sở đến cực điểm: “Đường Hạo, có phải anh muốn bỏ tôi lại ở nơi đó phải không?”

Đường Hạo giữ im lặng tiếp tục chạy xe, chiếc xe từ từ hòa vào dòng xe cộ tấp nập. Trầm mặc, là hắn!

Ánh mắt của cô không chuyển động, vẫn dõi theo hắn, chờ hắn giải thích.

Trong xe, không khí trở nên căng thẳng, thậm chí có thể nghe thấy cả tiếng thở hổn hển, run rẩy của Tiểu Ngưng.

Nước mắt của cô dường như sắp tuôn rơi, nhưng cô dùng hết sức để nó không chảy xuống. “Đường Hạo, anh nói đi, anh rốt cuộc là có ý gì hả?” Hắn sao có thể cứ như thế lái xe đi, làm cho cô như con ngốc chạy thục mạng đuổi theo sau.

Hắn rõ ràng là cố ý làm như vậy, làm cho cô khó xử. Ở bãi đỗ xe, bọn họ đã tạo ra một cảnh khiến người khác phải để ý, thu hút ánh mắt của mọi người.

“Mẹ! Đừng khóc!” Dương Dương cũng cũng cảm thấy ‘chú’ có chút quá đáng, nâng bàn tay nhỏ lên lau nước mắt trên mặt mẹ.

Tiểu Ngưng bắt lấy tay của nó, ôm cả thân thể nó vào ngực mình, giống như sợ nó bị cướp đi mất. Nước mắt cô ủy khuất rơi lã chã, chẳng quan tâm đến hắn cười, không để bị hắn dọa: “Dương Dương, nói cho mẹ biết, con có yêu mẹ không? Con sẽ không cam lòng mà bỏ mẹ đi chứ?”

“Yêu, đương nhiên là yêu mẹ rồi, mẹ làm sao vậy?” Dương Dương giãy giụa ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của mẹ.

Đột nhiên Đường Hạo lên tiếng, ngữ khí mang theo sự vui vẻ: “Dương Dương không cần để ý đến lời của mẹ cháu đâu. Mẹ cháu ăn dấm chua rồi, vì chú mang cháu đi mất, mà bỏ lại mẹ cháu!”.

“Thật không?” Dương Dương có chút không tin.

“Đúng vậy! Chú tuyệt đối không lừa Dương Dương!” Hắn nói bằng giọng thoải mái, sau đó quay đầu mỉm cười với Tiểu Ngưng. “Ha ha, tôi bất quá chỉ muốn xem thể lực cô tốt như thế nào thôi mà, có thể chạy được bao xa. Cũng không tệ lắm, cô chạy rất tốt đấy! Dương Dương, một ngày nào đó chú cũng phải nhìn cháu chạy thử xem như thế nào đấy! Có thể chạy được hay không?”

Nếu Đường Hạo mà trở thành diễn viên, chắc chắn hắn sẽ là ông vua giải thưởng điện ảnh. Hắn biểu diễn như thật vậy, nói như chuyện đó thật sự đã xảy ra vậy.

Hắn đã rất thành công trong việc lừa gạt người xem duy nhất, Dương Dương.

“Hì hì, thì ra là như vậy!” Dương Dương nở nụ cười, quét đi tất cả sự nghi ngờ. “Mẹ, mẹ đừng khóc nữa, chú không có bỏ mặc mẹ lại! Hơn nữa, mẹ cũng không cần ghen đâu, ha ha, chú cũng sẽ đối xử tốt với mẹ mà!”

Dù còn nhỏ nhưng nó có thể hiểu được, ‘chú’ sở dĩ mang theo nó đi chơi cùng không phải là muốn theo đuổi mẹ của nó sao? Nó bất quá chỉ là đứa con của chồng trước thôi, ‘chú’ yêu ai yêu cả đường đi mà.

Tiểu Ngưng trừng mắt liếc nhìn hắn, sau đó ánh mắt dừng lại trên người con trai cô.

Hắn lừa nó, bất quá chỉ có cô biết, Tiểu Ngưng biết rõ hắn muốn đem cô bỏ lại, làm cho cô thật khó coi.

Dù cho Đường Hạo đối xử với Tiểu Ngưng ác liệt cực điểm, nhưng không thể phủ nhận hắn là một người cha cực tốt. Hắn đem Dương Dương đi đến tiệm quần áo trẻ con đắt tiền nổi tiếng nhất, chỉ cần là những đồ mà Dương Dương chạm tay qua, hắn liền cho Dương Dương đi thử đồ ngay lập tức.Chỉ cần bộ nào vừa thì hắn sẽ nói mua ngay với nhân viên bán hàng.

Trước kia mẹ dẫn nó đi mua quần áo đều chọn rất lâu, chọn được rồi còn phải xem xét giá tiền, mới có thể mua được. Cho nên, từ khi còn bé xíu nó cũng đã quen với cách thức đó. Cho nên vừa rồi cũng giống như vậy, như bình thường liếc nhìn quần áo, không ngờ rằng nó vừa nhìn đến bộ nào, ‘chú’ đã bảo đi thử luôn, nếu nó mặc vừa thì nói “Chọn cái này” với cô bán hàng.

Điều này làm cho nó thích ứng không nổi. Thấy hơi sợ!

Cách làm của Đường Hạo, Tiểu Ngưng đặc biệt không đồng ý. Đó không phải là dạy Dương Dương tiêu xài như thế nào. Cô đến bên sôpha ngồi xuống, nói với hắn: “Quần áo Dương Dương cũng có nhiều rồi, đã đủ để mặc rồi! Cám ơn ý tốt của anh, tấm lòng của anh chúng tôi nhận. Còn quần áo, chúng tôi không thể nhận, quá đắt!” Mỗi bộ ở đây đắt gấp hai, ba lần áo quần của người trưởng thành.

Dương Dương cũng cảm thấy rất bất an, lễ phép cảm ơn ‘chú’: “Cảm ơn chú, nhưng những quần áo này Dương Dương không thể nhận được ạ!”

“Chú tặng cho cháu, cháu phải nhận lấy!” Đường Hạo không hề đếm xỉa đến lời từ chối của bọn họ, trực tiếp đi thanh toán.

Tiểu Ngưng lôi kéo con đến trước nhân viên bán hàng, nói với con: “Dương Dương, những vật này không thể nhận được, biết không? Những bộ quần áo kia quá đắt, mẹ không muốn nợ người ta!”

“Mẹ, con hiểu, con hiểu được!” Tuy yêu mến ‘chú’ nhưng không nghĩ sẽ tiếp nhận những món quà xa xỉ như thế này.

Bước ra ngoài, Dương Dương nói: “Đi, chúng ta đi ăn đi!” Nó cũng không nói chuyện quần áo, trước mắt xảo diệu đổi chủ đề.

Dương Dương hơi thả lỏng tâm tình, nắm tay hai người đi vào trong nhà hàng. Đường Hạo nhìn thực đơn rồi gọi món, sau đó còn gọi thêm hai phần thịt bò.

Mặc quần áo bình thường, Tiểu Ngưng bất an nhìn khắp phía.

Nơi này hết thảy đều sang trọng, đắt tiền,thực khách đến đây cũng đều là người giàu có cao sang. Nam thì đi giày da bóng lộn, nữ thì lễ phục quý phái. Chỉ có cô và con cô là một thân quần áo giản dị thông thường, hơn nữa bây giờ còn là lúc nhà hàng nhiều khách đến nhất.

Nhưng con trai cô thì tốt hơn cô nhiều, một đứa trẻ xinh đẹp thì ăn mặc dù đồ giản dị nhất cũng vần đáng yêu, sẽ không làm cho người ta phải chê cười.

So với nhứng người ở đây, cô cảm giác như mình là là người không nên có mặt. Thậm chí cô còn thấy được mấy nữ khách kia nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, coi thường.

Như thế càng làm cô thêm không được tự nhiên, tâm tư vô cùng khủng hoảng.

Đôi mắt dịch chuyển, thấy được biểu lộ cười nhạo của hắn, trong nháy mắt, cô phát hiện ra có lẽ đây cũng là hắn cô ý, cố ý để cho cô nhận được ánh mắt coi thường từ người khác.

Từ lúc trên đường đi, nỗi ủy khuất trong cô cứ thế lại tăng thêm vài phần. Đầu cô chuyển hướng sang một bên, nhìn về một chỗ, nhìn gì cô cũng còn chẳng rõ. Cô chỉ là không muốn nhìn vẻ mặt trào phúng của hắn, cho rằng chỉ cần bịt chuông thì chuông sẽ không kêu, chỉ cần cô không nhìn hắn thì sẽ không phải chịu sự vũ nhục của hắn.





\\\

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42