Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - [Truyện] Mẹ độc thân tuổi 18

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: [Truyện] Mẹ độc thân tuổi 18
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Mẹ độc thân tuổi 18
Chương 369



Edit: Meimoko

________

Tiểu Ngưng khoát khoát tay về phía hắn, trên gương mặt tinh xảo còn lưu lại kinh ngạc:”Quản lí nói, hôm nay em không cần đi làm, ngày mai muốn em cùng chị đi đến công ty điện ảnh và truyền hình!”

Đường Hạo ra vẻ kinh ngạc, nhướn mày cầm lấy áo vest thả lại đến trên giường: “A, thì phải nói là anh không cần đưa em đi làm nữa đâu! Vừa vặn, anh cũng muốn nghỉ ngơi một chút, đêm qua trong xe ngủ, chân đau đến muốn chết!”

Nói xong, Đường Hạo thản nhiên thoải mái cởi quần, lộ ra quần lót lần trước Tiểu Ngưng mua cho hắn. Hắn cởi hết áo, thân trên trần truồng chui vào trong chăn.

Nhìn xem người còn đứng ở trước cửa, không có việc gì, trong lòng của hắn nảy ra một mưu kế tà ác:”Ai u. . .” Thân thể của hắn co rúc ở cùng một chỗ, phát ra những tiếng kêu đau.

Tiểu Ngưng vội vàng chạy lại, lo lắng nhấc chăn đơn lên xem xét:”Đau ở đâu?”

Đường Hạo nắm chặt tay Tiểu Ngưng đặt lên dưới bụng mình. Tiểu Ngưng đơn thuần còn xoa xoa lên đó, thoáng kinh hoảng nói: “Muốn đi đến bệnh viện không? Hay em mời bác sĩ đến?”

“Không cần Bác sĩ, có em là tốt rồi!”Đường Hạo đột nhiên dùng sức một cái, thân thể Tiểu Ngưng thoáng chốc đã ngã vào trong lòng của hắn.

“Này, chớ làm loạn! Anh làm nhàu hết cả quần áo em rồi đây nè!, nhanh lên, buông em ra!” Tiểu Ngưng giãy dụa muốn quất tay của mình trở lại, nhưng hắn căn bản không cho cô có cơ hội đó.

Xoay người một cái, đổi vị trí, Tiểu Ngưng bị đặt dưới thân hình vững chắc của Đường Hạo. Hai tay của cô vẫn đang bị hắn khống chế, đưa lên đỉnh đầu.

Hắn cúi thấp mặt xuống, dùng sống mũi thẳng tắp của mình cọ cọ lên má của cô, môi mỏng cứ qua lại vờn trôi cánh môi của cô. Một luồng nhiệt nóng bỏng lan tỏa trên mặt, hắn nói:”Đêm qua, em không cho anh vào cửa! Hừ, em nói xem, có phải nên đánh không?” Đường Hạo đảo mắt nhìn cô, tiếng thì thảo hỏi mang theo chút uy nghiêm ngày thường.

Gò má tuyết trắng vì hắn mà nhuộm hồng, hô hấp cũng trở nên cũng gấp gấp rút không xong.”Ai bảo anh khi dễ em? Ai bảo anh khắc chữ lên người em? Không tôn trọng em gì cả!” Ngọn nguồn của tức giận chính là từ chỗ này!

“Vừa rồi em chưa rút ra được kinh nghiệm gì phải không? Chỉ có anh, em không hỏi anh thì tại sao phải tự mình chuốc lấy bực bội chứ?“Đường Hạo nói như không có chuyện gì cả, bàn tay to lớn đã bắt đầu ở trên người cô giở trò.

“Ừ. . . . . .” Tiểu Ngưng phát ra một tiếng run rẩy, bàn tay nhỏ bé đè xuống bàn tay to của hắn.”Đừng…. đừng như vậy mà! Em cũng đã mặc chỉnh tề rồi, anh cứ đi ngủ đi, em nấu bữa sáng cho anh, lát nữa anh thức dậy rồi ăn nhé!”

“Không cần bữa sáng, chỉ cần có em là đủ rồi!” Đường Hạo bắt đầu cắn khẽ tai của cô, mơ hồ ám muội nói:”Anh hiện tại chỉ muốn ăn đôi tai trắng tuyết này của em…….”

Lập tức, hắn một ngụm đã ngậm lấy vành tai cô. Đầu lưỡi nóng bỏng. ẩm ướt luồn lách vào bên trong.

Tiếng nước chảy quá lớn vang lên trong đầu khiến cô chỉ có thể rướn cổ lên tránh né hắn.”A…..Đừng….., không cần phải như vậy!”

Đường Hạo ngoảnh mặt làm ngơ.

Lúc này, phảng phất có một chốt thần kinh mở bình thường, Tiểu Ngưng cảm giác thần kinh toàn thân mình đều căng cứng theo hành động của hắn. Da thịt dưới bàn tay hắn đi qua rất nhanh mà run rẩy. Hắn cơ hồ còn đang muốn lấp đầy cả khoang miệng của cô.

Miệng cô mở to hớp lấy đầu lưỡi hắn, hai tay cứng ngắc gắt gao đẩy lồng ngực của hắn, chống cự lần cuối cùng.” Đừng….như …vậy…mà! Bẩn….hết quần áo…em mất…..”

Ngại vì cô cứ kháng cự liên tục, Đường Hạo phong bế luôn đôi môi của cô, dùng môi của mình ra sức liếm cô. Hắn là cao thủ tình trường. nhất là khi hắn hiểu cô rất rõ, đương nhiên biết rõ vuốt ve cô, như thế nào đương nhiên biết nên đụng chạm vào đâu sẽ làm cô lập tức hướng đầu hàng mình.Nhìn xem dấu ấn ‘T. H. 1314’ trên người của cô, hắn nở nụ cười thỏa mãn, cúi xuống hôn lên nơi đó một cái thật sâu rồi mới bắt đầu luật động nguyên thủy nhất.

Nhìn xem cô ý loạn tình mê trong lòng mình, cười run rẩy hết cả người, Đường Hạo đắc ý nói: “Yêu thích anh nhưa vậy, kats vọng anh như vậy….thế sao ngày hôm qua lại vẫn đuổi anh đi? Hả!? Xem anh hôm nay phạt em như thế nào, muốn em nhớ kỹ tuyệt đối không bao giờ được cho anh ở bên ngoài phòng của em…”

Mẹ độc thân tuổi 18
Chương 370



Edit: Hải Anh

Beta: Meimoko

_____

Đường Hạo bị Tiểu Ngưng nhéo tay một cái, đau đớn, nhăn trán lại nói : “ Ui da,……Đau lắm đấy!”

“Anh cũng biết đau ư ? Vậy khi anh sờ em chẳng lẽ không nghĩ đến chuyện em cũng sẽ đau à?”Dường như Tiểu Ngưng càng muốn trả thù, dùng tay kia chọc xuống dưới nách của Đường Hạo.

“Ha ha ……” Đường Hạo cười một tiếng thật to. Cô thật không muốn chịu thua hắn, cái này cũng muốn trả thù thù lại hắn! Bàn tay của Đường Hạo không đứng đắn sờ tới hai chân cô, mờ ám nói: “ Anh sờ em ở chỗ nào chẳng lẽ em cũng muốn sờ lại anh chỗ đó!”

“Đáng ghét em không thích chỗ đó, em chính là muốn cơ thể của anh kia! “ Bàn tay nhỏ bé tinh quái của cô lại một lần nữa chọc xuống nách của hắn!

Đường Hạo lại đưa cánh tay trở lại thân thể Lục Giai Ngưng, đóng chặt nách của mình lại. Kết quả cô tức giận kêu lên:“Đường Hạo không được! Không thể được!“

Tiểu Ngưng đẩy mạnh cánh tay của Đường Hạo ra, sau đó cố gắng véo hắn một cái thật đau.

“Anh chưa từng gặp qua ai bá đạo như em cả, làm anh bị thương còn không cho anh véo lại!”Đường Hạo véo nhẹ cái mũi của cô. Hắn rất thích cô bá đạo với hắn như bây giờ.

Tiểu Ngưng ngẩng khuôn mặt đang đỏ ửng lên nhìn hắn, sau đó bất mãn kêu to: “ Đau cũng phải chịu! Em không muốn cho anh đụng tới em nữa đâu. Mỗi lần anh đụng vào em đều không quan tâm đến cảm nhận của em gì cả, bây giờ lại còn muốn em nhịn anh sao? “

Tuy nhìn cô rất đáng thương, nhưng chỉ có chính cô mới biết rõ hắn cho cô bao nhiêu là khoái hoạt. Cô gối đầu lên cánh tay của hắn, vừa đùa giỡn vừa vẫn chọc nách hắn. Một đấu một, tâm trạng của cô tốt hơn nên hát lên vài câu:

“Ha ha, anh xem da của anh còn có thể nhảy múa được nữa kìa!”

“Đừng bát nháo để cho anh còn ngủ!”Ngày hôm qua đã một đêm hắn không được ngủ, vừa rồi lại còn hao tốn không ít sức lực, hai tay hắn ôm lấy vòng eo nhỏ của cô, ôm cô vào buồng ngủ.

Nhìn bộ dạng mệt mỏi của hắn, cô đau lòng dừng hành động của mình lại. Nhẹ nhàng đứng lên, cô muốn giúp hắn chuẩn bị một vài thứ.

Bất quá cô lại muốn trả thù hắn, hai tay lại thò vào nách hắn sờ một cái.

Đột nhiên một hình xăm màu xanh mờ mờ dưới nách của Đường Hạo đập vào mắt Tiểu Ngưng.

Đây là cái gì ?

Tiểu Ngưng nheo mắt lại đẩy ra bên cạnh mấy chữ viết…… rốt cuộc cô cũng nhìn thấy mấy chữ đó – “L.J.M.1314”.

L.J, Tiểu Ngưng biết rõ đây là tên viết tắt của mình “Lục Giai Ngưng” không thể sai. Lòng cô đột nhiên như bị tóm chặt, hô hấp như dừng lại nhìn chằm chằm vào mắt của hắn.

Không ngờ…..trên người hắn cũng có ký tự.

Tiểu Ngưng dùng sức đẩy thân thể của Đường Hạo ra, cô phải hỏi chõ rõ ràng ý nghĩa của mấy ký tự này: “Đường Hạo anh tỉnh lại, tỉnh lại ngay cho em!”

Bàn tay nhỏ bé của cô ra sức đấm vào ngực hắn, khiến ngực hắn bỗng chốc thành đỏ ửng lên.

“Làm sao vậy?” Đường Hạo không vui, hàm hồ đáp lại, hắn cùng lắm là mới bắt đầu ngủ thế mà đã bị cô hung hăng đánh thức.

Tiểu Ngưng dùng sức nâng cánh tay của hắn lên, sau đó chỉ chỉ vào dưới nách của hắn hỏi:“Đây là cái gì hả?”

“Ừ, cái gì ?” Đường Hạo mơ hồ đáp. Hắn nhất thời không phản ứng kịp, xoa chỗ đau trên ngực nói.

Tiểu Ngưng chỉ vào dưới nách của hắn, trong hai mắt có chút rung động nâng đôi mắt mơ hồ nói. “ Phía trên này của anh có chữ viết, những chữ này có ý gì?

Đương Hạo lúc đâu còn chau mày, lúc sau cũng dần nới lỏng ra , ngáp một cái to nói :“ Thấy được rồi ư? Anh còn tưởng rằng em sẽ không phát hiện ra kia!”

Hắn cũng không có ý định sẽ giấu cô bất cứ điều gì. Bất quá, hắn lại chọn một vị trí bí ẩn, từ nay về sau căn bản cô không dễ dàng phát hiện ra. Hơn nữa còn có một nguyên nhân, mỗi lần bọn họ cùng nhau ở một chỗ hắn luôn làm cho đầu óc cô choáng váng, cô cũng không có cơ hội mà phát hiện ra.

Tiểu Ngưng kiên trì túm lấy cánh tay của hắn hỏi: “ Không được, anh mau nói đi! Mấy chữ này là có ý gì?”Cô cơ bản là có thể đoán ra, nhưng vẫn muốn nghe từ chính miệng hắn nói.

Đường Hạo nâng khóe môi lên mỉm cười, sau đó giơ cánh tay lên rất cao làm cho có thể nhìn rõ dòng chữ dưới nách: “Ừ, phải đó là chữ L.M.J.1314!” Đương Hạo ngẩng mặt lên lại hỏi cô: “Em có biết 1314 nghĩa là gì không?”

Tiểu Ngưng lắc đầu: “ Không biết, em muốn anh nói cho em biết”

Cô biết, nhưng cô chính là muốn chính miệng hắn nói lên, nhất định phải chính là hắn.

Đường Hạo ôm lấy cô, một bàn tay ôm lấy eo cô, để cô dựa sát vào vòm ngực trần vững chắc của mình. Trên khuôn mặt của hắn, một bên mắt vẫn còn bầm tím vì bị người ta đánh, hiện tại tóc rủ xuống che khuất đi khuyết điểm một cách hoàn hảo. Ánh mắt chân thành của hắn rơi lên khuôn mặt cô: “ 1314 , chính là trọn đời trọn kiếp! Ha ha cái này anh nghĩ em biết rõ…….”

Đường Hạo hạ thấp đầu xuống, môi đặt trước môi của cô, ấn xuống một nụ hôn: “M.L .J vậy em nghĩ đến cái gì?”

“Em muốn anh nói, em muốn anh nói!” Tiểu Ngưng nhẹ chạm lên đôi môi mỏng của hắn, nhìn chằm chằm vào đôi mắt thanh tịnh của hắn có chút nước mắt rơi xuống.

Đường Hạo khẽ cắn lên ngón tay xanh xao của cô, nhẹ giọng nói: “ L là Lục , J là Giai Ngưng . . . ”

Hai dòng lệ của cô trong như ngọc trai nhẹ rơi xuống. “Lục Giai Ngưng,1314 cái này ở cùng một chỗ còn có ý gì khác sao? Anh cứ nói đi! Em không biết! Có phải anh muốn nói…..Lục Giai Ngưng là người phụ nữ trọn đời trọn kiếp đúng không?” Cô kích động hỏi, hắn nguyện ý trọn đời trọn kiếp chỉ có mình cô ư?

Chính tại lúc Tiểu Ngưng cho rằng chính là ý đó thì Đường Hạo lại lắc đầu. “Không , không phải hiểu như vậy !”

Tiểu Ngưng ngừng kích động run sợ nhìn hắn: “ Không phải ?”

“Không phải đương nhiên không phải như vậy rồi !”

“Đây không phải là trọn đời trọn kiếp yêu em?Không phải ý này vậy anh xem em là gì? Chẳng lẽ anh không sợ em thích người khác hay sao ?” Tiểu Ngưng lay hai bả vai của hắn, hắn đối với cô lại một đời hay sao?!

Đường Hạo hơi gợi lên khóe môi , sau đó nâng khuôn mặt của cô, tại cô vểnh khuôn mặt lên “Em thật sự là một cô gái ngu ngốc, chẳng lẽ hai đứa con đều thừa hưởng gen di truyền từ mỗi mình em?”

“Ừ !“ Cô không rõ khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn hắn.

“Ừ cái gì hả? Chẳng lẽ em nghĩ con chúng ta thật sự thông minh ư? Anh thì thấy bọn chúng rất kỳ quái, không giống bộ dạng thông minh chút nào, rất giống em!”

“ Em không muốn nghe anh nói nữa! Em không muốn anh giải thích đó là cái gì nữa !” Không muốn nghe hắn nói mình ngốc, Tiểu Ngưng ra sức lắc đầu.

“ Em không muốn nghe nhưng anh vẫn phải nói!” Đường Hạo nhìn qua gương mặt đẫm nước của cô, sau đó cảm thấy thật :“Mấy chữ khắc trên người của em chính là . . . . “ Tiểu Ngưng nín thở chờ đợi câu trả lời của hắn.

Mẹ độc thân tuổi 18
Chương 371



Edit: Meimoko



_____

Đường Hạo câu dẫn khóe môi, bắt chước hành động quen thuộc của cô, nhăn mũi lại nói: “ Đương nhiên là anh – Đường Hạo, trọn đời trọn kiếp là của Lục Giai Ngưng…..”

Tiểu Ngưng hoàn toàn ngây người, lông mi nửa ngày không có động tĩnh chớp chớp.

“Biết không? Ngưng, anh từ trước đến giờ chưa từng nghĩ chỉ cho em tất cả những gì của anh, mà chính là ….anh là của em…….” Đường Hạo một lần nữa lại hôn lên đôi môi đỏ hồng của cô, ở mông cô sờ soạng một cái: “ Được rồi! Em đã biết, giờ anh đi ngủ nhé!”

“ Không được!” Tiểu Ngưng giữ lấy Đường Hạo : “ Vậy còn chữ khắc sau cổ em là gì? Anh rốt cuộc đã khắc chữ gì lên cổ của em!”

Trên người hắn là Lục Giai Ngưng – trọn đời trọn kiếp, vậy còn H. T.1314 khắc trên lưng cô có nghĩa là gì? Sẽ không phải là hrlt chứ?

“Em thử nói xem?” Đường Hạo mệt mỏi nhắm mắt lại, tùy ý để cô giữ lấy cánh tay mình.

Cô giống như mèo vẽ hổ, ngẩng mặt len nhìn trần nhà, nghiên cứu nói: “ H là Hạo đúng không? Còn T là Đường!”

Đường Hạo vẫn nhắm mắt nghe cô lẩm bẩm, khóe miệng dần cong lên.

Đợi mãi không thấy hắn nói, Tiểu Ngưng cúi xuống hỏi: “ Anh nói đi, có đúng không?”

“…..” Hắn phát ra một tiếng lười nhác, cũng không đứng đắn mà trả lời câu hỏi của cô.

“ Nhưng mà như thế đâu có đúng! Lục Giai Ngưng của em thì xếp đúng rồi, nhưng sao chữ khắc trên người em lại khác vậy? Phải là T.H mới đúng chứ? Vì sao trên người của em lại là H.T?”

Lần này, Đường Hạo trầm mặc không nói, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

Tiểu Ngưng vỗ vào lồng ngực của hắn, cấp tốc nói: “ Nói đi, có phải cũng là ý đó không? Nhưng tại sao lại phải viết ngược lại?”

“………” Đường Hạo đáp lại cô vẫn là sự trầm mặc.

“ Anh không nói ư? Anh không nói……một tháng tời đừng hòng cùng em ở trên giường!” Nói những chuyện khác thì không dám chắc, nhưng chuyện này cô tuyệt đối có thể làm được. Hơn nữa, dùng chuyện này uy hiếp hắn ta thì chắc chắn sẽ có hiệu quả.

Quả nhiên, Đường Hạo mở mắt ra, nói: “ Thật không ngờ, em lại có thể nghĩ ra chiêu như vậy!”

“ Ai bảo anh không nói cho em biết!”

“ Được!” Vì tinh phúc trong vòng một tháng của mình, hắn đành phải nói cho cô gái siêu ngốc này.

Đường Hạo không có nói thẳng, mà đứng xuống mặt đất, kéo lấy cánh tay của cô.

“ Như thế nào?” Tiểu Ngưng khó hiểu nhìn hắn.

“ Ừ, em cứ theo anh là được!” Đường Hạo buông lỏng cánh tay của cô ra, để cho cô xuống giường. Hai người bước vào phòng tắm, đứng trước một tấm gương lớn.

“ Anh kéo em đến chỗ này làm gì?” Tiểu Ngưng khó hiểu.

Đường Hạo chuyển thân thể của cô qua, xoay lưng cô về phía tấm gương lớn. Sau đó hắn nhấc làn váy của cô lến, trêu chọc phần eo đã bại lộ trong không khí.

Quần lót còn chưa cởi hắn, mông của cô cũng đã lộ ra.

“ Làm cái gì vậy?” Tiểu Ngưng vội vàng kéo lại váy mình.

Đường Hạo ngăn cô lại, bàn tay hắn vuốt ve những chữ trên người cô. “ Em xem, phía trên là gì?”

Tiểu Ngưng quay đầu nhìn bên hông. “ H.T………” A, thì ra lần trước hắn nói không phải là hrlt……Đó căn bản không phải là tên của hắn.

Cũng vẫn là mấy chữ hôm trước hắn bắt cô xăm. “H. T . 1314”

“ Anh hoài nghi lúc trước em học Vật Lý có qua được mức trung bình không vậy?” Đường Hạo nói móc.

“ Đương nhiên là đạt! Thành tích của em cũng không có tồi đâu nhé!”

Tiểu Ngưng lập tức phản bác lại.

Đường Hạo đêm chiếc gương xoay về phía cô, để cô nhìn rõ dòng chữ hiện lên trong gương. Một mảng lưng của Tiểu Ngưng hiện lên trên chiếc gương sáng bóng, làm cho cô thấy rõ tất cả ký tự bên hông.

Lúc này, dòng chữ đó cư nhiên biến thành “ T.H. 1314”. Mắt Tiểu Ngưng trong tích tắc mà mở lớn. “ Em quên mất…… Gương sẽ phản chiếu ngược so với thực tế!”

“ Em hiểu rồi sao?” Đường Hạo buồn cười nói.

Mặt Tiểu Ngưng hồng lên nhanh chóng ~ mình có phải là quá ngốc rồi không?

” Em xem ngược lại! Suốt bảy, tám năm qua mà không nghĩ tới điều này!”

Cô không tin quay người lại xem xét cẩn thận. Quả nhiên nếu đọc theo trình tự H,T sẽ bị ngược lại ở phía dưới con số 1314.

Cho nên hai chữ đó không phải đọc là “ H.T” mà là “T.H”

Tiểu Ngưng không dám tin lắc lắc đầu, đưa tay bưng kín miệng, cười khẽ vài tiếng sau đó biến thành những tiếng nức nở nghẹn ngào. “ Chính mình tự đeo áp lực suốt bao nhiêu năm…… Đường Hạo, hu….hu….em vẫn cho rằng chữ đó có nghĩa là điếm….Bao năm qua, em đã tự mình tạo áp lực trên lưng. Không dám mặc áo cổ thấp….Cho dù ngày hè nóng bức nhất em cũng không dám để lộ cổ ra dù chỉ là một khe nhỏ…… Hóa ra….Nguyên lai…mọi chuyện không phải là như vậy….”

Nước mắt ủy khuất cùng vui sướng cứ cuồn cuộn chảy ra từ đôi mắt cô, rất nhanh thấm ướt cả bàn tay cô.

Đường Hạo buồn cười nhìn cô, ôm cô vào lòng : “ Ha ha, anh thì rất cảm ơn em vì anh mà ‘kín cổng cao tường’ suốt bao nhiêu năm như vậy…. Anh thích vẻ đẹp của em chỉ có một mình anh là nhìn thấy….”

Khóc trong ngực hắn, Tiểu Ngưng dùng tay đánh vào lồng ngực vững chắc của hắn: “ Đường Hạo, sao anh không nói cho em biết? Anh dám gạt em, bao nhiêu năm qua em phải sống trong sự xấu hổ…Anh vì sao lại không chịu nói sự thật này cho em biết sớm…..Vì sao không nói sớm cho em? Em là của anh, một đời một thế là của Đường Hạo….”

Đường Hạo để mặc cho cô đánh, càng thêm dùng sức ôm chặt lấy thân thể của cô. Hắn vốn đang thập phần tự tin nhưng nhớ lại chuyện trước kia thì tự tin không nổi: “ Lúc trước, anh là người mù, cái gì cũng không thấy được! Anh sợ em ghét bỏ anh, không thích anh, cho nên…..”

“ Cho nên……” Tiểu Ngưng cẩn trọng lặp lại hai chữ cuối, nhìn chăm chú vào hắn, muốn nghe hắn kể tiếp.

“ Anh một mực không nói ra việc anh thích em! Anh sợ cuối cùng em sẽ cười nhạo anh….làm gì có ai lại đi thích một kẻ đui mù. Cho nên anh mới không ngừng khi dễ em, phách đạo giữ lấy em, buộc em phải luôn nói yêu anh, thích anh….nhưng chính anh lại chưa từng đáp lại…”

Nước mắt trên gương mặt Tiểu Ngưng càng nhiều, không có cách nào khống chế mà cứ chảy xuống. Cánh môi cô một lần nữa hé mở nói: “ Vậy anh yêu em từ lúc nào? Từ khi nào mà anh lại thích em vậy?”

Lúc này Đường Hạo không có giấu diếm bất cứ điều gì che giấu nơi đáy lòng. “ Từ lâu rồi, anh có cảm giác không nói được thành lời…Nhưng anh có thể khẳng định rằng trước cả lúc em bị treo ngoài ban công, anh đã yêu em rồi!”

Tiểu Ngưng ngừng thở, nước mắt vẫn cứ chảy liên hoàn, tay lại nện vào ngực hắn. “ Đường Hạo, tất cả là tại anh! Là tại anh cái gì cũng không chịu nói ra! Nếu không chúng ta cũng đã không bỏ lỡ nhau nhiều năm như vậy….”

Đường Hạo gật gật đều, điều này hắn cũng hiểu rõ: “ Nếu như năm đó anh khiến em đủ tin tưởng, em có phải hay không sẽ không rời đi? Và em sẽ nói cho anh biết, em đã có cục cưng của chúng ta rồi….”

Mẹ độc thân tuổi 18
Chương 372



Edit: Meimoko



Tránh ở trong lùm cây, Tiểu Ngưng cố gắng lấy hết dũng khí, ngừng thở, hai mắt mở to nháy cũng không dám nháy, chậm rãi đi về phía trước.

Cô có thể nghe được những tiếng‘thình, thịch, thình, thịch’ của tim mình đang đập, cũng có thể nhìn thấy hai tay đang dần run rẩy mỗi lúc một mạnh.

Bời vì đi phía trước, cho nên Tiền Lỵ Nhi không nhìn thấy cô, mà hắn lại càng không thể nhìn thấy cô được.

“ Anh Hạo, ngày hôm qua em vào ba mẹ cãi nhau, bọn họ đều nói không thích em! Em đau lòng lắm, hiện tại trong lòng em chỗ nào cũng cảm thấy đau nhức! Đau quá!” Cho dù không nhìn thấy nét mặt của Tiền Lỵ Nhi, nhưng người nào nghe được lời cô ta nói cũng cảm thấy cô ta đang rất đau.

Cô ta làm nũng kéo lấy cánh tay của Đường Hạo nói: “Anh Hạo, anh thử nói xem! Có phải anh cũng chán ghét em không?”

Tiểu Ngưng dừng bước, cẩn thận lắng nghe câu trả lời của Đường Hạo. Đúng vậy, cô cũng muốn biết.

Cũng không quá mấy giây đồng hồ, giọng nói quen thuộc không thể quen thuộc hơn lại vang lên, chui vào trong tai cô, khiến cô nghe rõ mồn một từng chữ.

“ Đương nhiên là không ghét! Em đáng yêu như vậy, anh yêu thích còn chẳng kịp, có khi nào lại không thích….”

Nghe được câu trả lời của Đường Hạo, Tiền Lỵ Nhi hưng phấn mà nhảy lên: “ Anh Hạo, anh nói thật chứ? Anh yêu thích em đến vậy sao?”

“ Đương nhiên!” Câu trả lời vô cùng dứt khoát.

Trái tim Tiểu Ngưng phảng phất như vừa có mọt lưỡi dao sắc nhọn cứa qua, đau đến mức từng tế bào trong cơ thể cô không ngừng gào khóc, hai chân vô lực không dám đi vượt qua đôi nam nữ trước mặt.

Đường Hạo chưa từng nói qua yêu mình. Anh ta cái gì cũng chưa từng nói. Xem ra, cô bé như mình đối với anh ấy thật sự giống như không tồn tại!

Hắn căn bản không phải đã quên cô mà là chưa bao giờ để cô trong tiền thức.

Cô vẫn còn đang bất động đắm chìm trong suy nghĩ thì bọn họ đột nhiên xoay người trở lại, đi về phía cô.

Cô gái kia đã nhìn thấy cô, và cô cũng nhìn rõ cô ta.

Tiền Lỵ Nhi vô thức vòng tay ôm lấy cánh tay của Đường Hạo, sau đó đưa ánh mắt cao ngạo nhìn về phía Tiều Ngưng.

Tiểu Ngưng chuyển dịch ánh mắt về phía Đường Hạo, trong mắt tràn đầy khát vọng. Đúng lúc cô lấy toàn bộ dũng khí định mở miệng gọi tên hắn thì Đường Hạo đã đi ngang qua cổ. Khuỷu tay của hắn vô tình chạm vào chiếc túi cô đang đeo.

Trái tim Tiểu Ngưng trong nháy mắt chậm nửa nhịp, nhìn chằm chằm vào hắn.

Đường Hạo cảm thấy dường như chạm vào người khác, lãnh mạc nói lời xin lỗi: “ Xin lỗi tôi lỡ đụng phải….”

Nói xong, hắn cùng Tiền Lỵ Nhị lướt qua Tiểu Ngưng.

“Tuy tôi không nhìn thấy em, nhưng chỉ cần chạm đến thân thể của em, tôi sẽ nhận ra em ngay lập tức….cho dù em không có lên tiếng!”

Hắn cũng không có nhận ra cô.

Hắn cũng không có cảm nhận được cô.

“ Anh Hạo, sau này em muốn chúng ta có thật nhiều tiểu bảo bối. Con trai thì giống anh, con gái thì đáng yêu như em…..”

Đường Hạo không nói gì, nhưng lại phát ra một tiếng cười sung sướng.

Tiểu Ngưng nuốt toàn bộ những lời muốn nói về lại trong bụng. Hắn đã quên cô, …

Hắn cũng không giống như những lời hắn nói sẽ nhận ra cô…

Nghe cô kể xong, Đường Hạo đau lòng lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt của cô, nửa phàn nàn nói: “ Em vì sao lúc đó không lên tiếng? Em nghĩ một người mù liệu có thể nhận ra em không?”

“ Nhưng chính anh lúc trước có thể cảm nhận được em cơ mà! Anh nói, chỉ cần em xuất hiện bên cạnh anh là anh có thể cảm nhận được em! Nhưng anh một lần cũng không có….” Tiểu Ngưng nghẹn ngào nói, sau đó cúi thấp mặt xuống: “ Kỳ thật, em cũng không có đủ can đảm! Khi thấy Tiền Lỵ Nhi ở bên cạnh anh, em đã không còn tin tưởng nữa rồi!”

“ Là anh khiến cho em không tin tưởng! Thật xin lỗi, Tiểu Ngưng, nếu lúc đó anh nói anh yêu em, dùng mọi cách giữ em ở lại, không so đo chuyện mặt mũi….anh sẽ để cho em phách đạo mà giữ lấy anh….” Đường Hạo giống như tìm lại được vật chi bảo, ôm chặt cô vào trong lồng ngực của mình.

Tiểu Ngưng trở tay, dùng sức ôm lấy hắn: “ Vậy anh từ nay về sau phải yêu em hết lòng, nhất định phải chân thành, cẩn thận, thành tâm thành ý đối với em. Anh phải đền bù cho en biết bao nhiêu năm đau khổ vất vả, anh có biết một mình em nuôi con một mình khó khăn đến nhường nào không?”

“ Ừ, chỉ cần anh có gì không tốt, em hãy nhắc nhở anh nhé. Nhưng xin em, ngàn vạn lần không thể không để ý đến anh!” Hắn có thể hiểu được chuyện tối hôm qua, là cô muốn tìm người khác khích cho hắn nổi giận.

Tiểu Ngưng gật gật đầu: “ Nhưng anh không thể cái gì cũng khiến em phải nhắc nhở anh, nếu vậy thì thật sự mất đi ý nghĩa!”

“ Được! Anh sẽ cố gắng để em không phải nhắc nhở anh nhiều đâu!”

Tiểu Ngưng đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, đẩy mạnh Đường Hạo ra: “Đúng rồi! Vì sao anh nói với thợ xăm ‘H.T.1314’ mà lại xăm thành ‘T.H.1314’ vậy?”

Đường Hạo nhướn mi, sắc mặt có chút ửng đỏ : “ Bởi vì anh…..không có nghĩ nhiều….nói thẳng ra là…..Lúc bắt đầu anh mới nghĩ ra, anh đã nói với thợ xăm là xăm ở ngược lại….”

“ Tại sao em lại không nghe thấy?” Tiểu Ngưng không hiểu mở to hai mắt. Hai người bọn họ rõ ràng là ở cùng một chỗ, tại sao chỉ có cô là không nghe thấy.

“ Bởi vì, lúc ấy em cứ la hét to, không nghe được lời của anh đấy thôi!” Nghĩ đến bộ dáng của cô lúc đó, hắn thật sự muốn cười.

“ Chán ghét, nếu như anh nói sớm, em đã chẳng la to như vậy làm gì!” Nếu như cô sớm biết ý nghĩa này, nhất định sẽ cam tâm tình nguyệt nằm yên cho người ta hạ xuống thân cô lời thề này.

Hơn nữa, lúc đó cô thật sự cảm thất khuất nhục, nhiều năm qua cô không nghĩ đến chuyện nhìn ngược lại. Nếu như chỉ dựa theo chữ “H.T” kia, cô làm sao mà hình dung ra chuyện phải nhìn lại chữ cái ngược lại, chữ cái từ trái sang rồi mới đến con số.

*********

“ Hai đứa con của chúng ta phải xử trí thế nào đây? Là để em đánh hay anh đánh?” Tiểu Ngưng vừa ăn vừa nhìn người đàn ông đang ăn điểm tâm ngồi đối diện.

“ Anh cũng đang suy nghĩ cho vấn đề này! Bất quá, đánh chúng thì thật quá lợi cho chúng nó rồi!”Đường Hạo vừa ăn vừa nói: “ Hơn nữa, hai đứa nó mỗi lần bị đáng xong đều gia tăng thêm sự phản kháng. Bọn nó sẽ không bao giờ thừa nhận mình đã sai!” Con của mình, Đường Hạo hiểu rõ hơn ai hết. Khi còn nhỏ, hắn cũng có cảm giác không phục như vậy, càng đánh hắn, hắn lại càng cho rằng mình đúng, còn người khác thì sai.

“Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta nên phạt chúng nó thế nào đây?” Tiểu Ngưng nhăn mày, vì sao quản lý mà hết sức buồn rầu: “ Em lúc còn nhỏ rất nghe lời, đâu có coi trời bằng vung giống như hai đứa con của chúng ta như thế này!” Ánh mắt trách cứ của Tiểu Ngưng rơi lên người Đường Hạo : “ Nhất định là anh! Nhất định là gen của anh có vấn đề cho nên bọn trẻ mới vô pháp vô thiên như vậy!”

“ Ê, lời này không được nói lung tung nhé! Anh lúc nhỏ tuy có náo loạn nhưng tuyệt nhiên là thông mình vô cùng. Hai đứa nhóc đó ngu ngốc đến mức đi tìm cách chia rẽ bố mẹ của chúng. Anh nghĩ loại tính cách ngốc ngếch hết mức này phải là di truyền từ em mới phải.” Đường Hạo không cho là đúng, gen của hai đứa be cô cũng có phần mà.

Mẹ độc thân tuổi 18
Chương 373



Edit: Mẹ Đốp

Beta: Meimoko





“Đã trễ thế như vậy, tại sao ba vẫn chưa về nhà nhỉ?” Nhị Nhị một lần nữa liếc nhìn đồng hồ trên tường, cong cánh môi hỏi Dương Dương. “Em nói xem, ba có thể đang ở chỗ mẹ của chúng ta hay không ?”

“Có lẽ vậy, bọn họ có lẽ đã quên chúng ta mất rồi!”

” Nhưng mà, không phải là mẹ đã làm cho ba tức giận rồi sao? Nếu vậy ý đồ của chúng ta không phải đã uổng phí, không có người đã giúp chúng ta trút giận!”

Hiện tại Nhị Nhị rất mâu thuẫn, một mặt muốn cho mẹ không để ý tới ba, một mặt khác lại sợ mẹ và ba không được ở cùng một chỗ.

“Chị đừng vội, em sẽ gọi điện thoại cho mẹ!” Dương Dương đưa tay lên làm động tác “xuỵt”, muốn Nhị Nhị yên lặng một lát.

Nhị Nhị gật gật đầu, một tay đưa lên bắt chước động tác của Dương Dương.

Ngay sau đó, Dương Dương xoay người, rất nhanh ấn một dãy số, đợi điện thoại kết nối sau vài giây.

” Alo. . . . . .” Giọng nói của Lục Giai Ngưng phát ra từ điện thoại, xung quanh vang lên âm thanh tao nhã của khúc dương cầm.

“Mẹ , bây giờ mẹ đang ở đâu ạ ?Có phải mẹ đang ở chỗ nào rất lịch sự không?”

“Ừ, mẹ đang dùng cơm với bạn trai, làm sao vậy?” Tiểu Ngưng ra vẻ rất bình thường nói.

“Cùng bạn trai ? Mẹ, mẹ đang ở cùng bạn trai nào vậy?” Dương Dương gấp gáp hỏi, bây giờ nó có một chút lo lắng, mẹ sao lại làm quen với bạn trai ngay được rồi?!

Nhị Nhị sốt ruột đứng lên, nghe điện thoại

“Ừ, mẹ nghe lời các con, hiện tại đang cùng kết giao với bạn trai. Các con cũng biết mẹ hiện tại tuổi cũng không nhỏ, đã như thế ba của các con còn đối với mẹ không tốt, cho nên mẹ phải kết giao với một người bạn trai khác!” Lục Giai Ngưng nói ra từng chữ từng chữ một theo ám hiệu của Đường Hạo.

Nếu như không phải hắn dùng ngữ môi ngữ nói cho cô biết, cô thật sự không biết nên nói như thế nào.

“A? Mẹ, ba đâu rồi? Ba có gọi điện thoại cho mẹ không ?” Dương Dương nuốt nuốt nước miếng, biểu lộ có chút ngớ ngẩn.

“Ba của con ư ? Ngày hôm qua mẹ cùng với ba của con ngả bài rồi, sau đó mẹ không nhìn thấy ba của con đâu . . . . . .”

“Mẹ, không cần phải. . . . . .”

“Không cần phải cái gì? Dương Dương, mẹ cùng bạn trai vừa mới bắt đầu. Đợi đến sau này mẹ và chú thật sự ổn định, chúng ta cùng đi chơi nhé! Được rồi, hiện tại mẹ và chú còn có việc, không nói chuyện với con nữa, bye bye, đi ngủ sớm một chút !”

“Mẹ. . . . . .” Dương Dương khóc thét lên, ngã người xuống sô pha, ôm Nhị Nhị nói một cách thống không:“Nhị Nhị, chúng ta xong rồi, mẹ thật sự có bạn trai khác rồi!”

Nhị Nhị đẩy Dương Dương ra, la lo lên.”Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Chúng ta bất quá hôm qua mới chỉ nói với mẹ thôi, mẹ làm sao mà có bạn trai nhanh như thế? Là ai vậy”

“Mẹ không nói gì!” Dương Dương khóc không ra nước mắt.” Nếu như em biết là ai thì tốt rồi, chúng ta có thể đi tìm chú ấy, bảo chú ấy cách xa mẹ chúng ta một chút!”

Nhị Nhị cầm lên điện thoại, sau đó rất nhanh nhấn dãy số.

“Nhị Nhị, chị gọi điện đi đâu vậy?”

“Đương nhiên là cho ba rồi!” Lời vừa dứt, điện thoại đã truyền đến tín hiệu kết nối. “ A lo….”

“Ba hiện tại có việc bận, các con ngủ trước đi, ngoan !”

“Không. . . . . . Ba…ba…ba nhanh đi tìm mẹ đi!” Nhị Nhị rơi nước mắt, cô bé và Dương Dương hơi quá đáng, làm sao có thể nghĩ ra cách ngớ ngẩn để tách ba ra khỏi mẹ chứ ?

” Không tìm mẹ của con nữa, ba đã chuẩn bị kết giao với bạn gái khác rồi! Haizz, chuyện của người lớn rất khó nói để các con có thể hiểu rõ được, các con là trẻ con cũng sẽ không hiểu được đâu. Nhưng khi ba với mẹ ở cùng nhau, phát hiện ra là ba mẹ không hợp với nhau!” Đường Hạo rất khẳng định nói.

Đứng ở trong gió đêm Tiểu Ngưng, nhịn không được cười, bất quá cố gắng không phát ra thành tiếng.

“Ba . . . . . . ba cùng mẹ trước kia có chút hiểu lầm, là chúng con. . . . . .”

“Ừ? Có phải là hiểu lầm hay không ba mẹ đều hiểu rõ ràng, ba và mẹ đã cùng nhau nói chuyện rồi, chúng ta đều cho rằng chia tay là tốt nhất! Thôi được rồi, ba đang bận!”

“Ba! Ba!”

Điện thoại bên kia cắt ngang, không cho bọn nhỏ cơ hội để nói chuyện.

“Ha ha. . . . . .” Cúp điện thoại, Tiểu Ngưng rốt cục khống chế không nổi cười to, nép trong ngực của Đường Hạo.”Anh nói, hai đứa bọn nó có phải đang rất sốt ruột không?!”

” Anh chính là muốn chúng nó sốt ruột!”

“Chúng nó có phải là đang khóc hay không nhỉ?”

“Có thể như vậy, hai đứa bọn chúng đều rất dễ rơi nước mắt, điểm ấy giống em!” Đường Hạo sờ gương mặt của cô, rồi lại sờ lên cánh mũi của cô.

“Ha ha, em cũng rất thích cười mà! Anh có nhớ không? Ngày trước anh thường nói thích nhất là nghe tiếng cười của em!” Bây giờ Tiểu Ngưng hay nghĩ đến những chuyện xảy ra trước, Không thể phủ nhận những đoạn ngày tháng trước kia, có rất nhiều điều khiến cô lưu luyến vô cùng.

Tiểu Ngưng hít sâu một hơi, sau đó nói một cách buồn bã: “Nhưng bây giờ em cười phát ra tiếng thật khó nghe, . . . . . .”

Nhắc đến điểm này Đường Hạo thấy thương cảm, là hắn không bảo vệ tốt người phụ nữ của hắn, làm cho cô ở bên ngoài gặp nhiều khó khăn như vậy.” Không phải đâu, nghe rất êm tai, rất ngọt ngào!”

“Anh gạt em!”

“Thật vậy mà, anh không nói dối, bây giờ không phải là có rất nhiều ngôi sao còn đang cố ý làm ra thứ âm thanh khàn khàn như vậy đấy?” Ít nhất hắn đã nghe qua không ít.

“Ha ha, vậy ý của anh là trong họa có phúc sao?” Tiểu Ngưng tự giễu nói.

Đường Hạo không có đáp lại lời của cô, mà lấy chiếc nhẫn kim cương từ trong túi quần ra. Dưới ánh đèn neon, chiếc nhẫn hiện lên lung linh huyền ảo.

Tiểu Ngưng không để ý đến động tác của hắn, càng không để ý đền đồ vật mà hắn đang cầm trong tay là gì. Nét cười trên gương mặt dần dần biến mất, khẩn trương nhìn hắn.

Đường Hạo nâng chiếc nhẫn lên, một tay kéo cánh tay mềm mại tuyết trắng của Tiểu Ngưng lại, nói một cách chân thành: “Ngưng, đây là lần thứ hai anh cầu hôn em. Lần đầu tiên anh làm không tốt, nhưng tuyệt đối rất chân thành. Hi vọng lần này em tiếp nhận anh, nguyện ý làm người bạn đời của anh. Anh chấp nhận chịu sự bắt nạt, ức hiếp của em suốt cả đời, chỉ cần em vui là được. Như thế nào? Có nguyện ý tiếp nhận cơ hội có thể tùy tiện bắt nạt và ức hiếp anh hay không?”

Mặc dù lời nói của Đường Hạo có vẻ hời hợt, nhưng là trong ánh mắt lại lóe ra tia khẩn trương mơ hồ. Hắn ngừng thở nhìn cô, chờ câu trả lời.

“Anh thật sự muốn để cho em bắt nạt, ức hiếp anh sao?? Em làm thế nào có thể bắt nạt được anh?”Tiểu Ngưng rất chân thành hỏi.

Đường Hạo lập tức gật đầu.”Đúng vậy, chỉ cần em không giận anh mà đi tìm người đàn ông khác là được!”

“Anh có thể cho em một phút đồng hồ để suy nghĩ không?” Tiểu Ngưng rất chân thành nói.

“Có thể!” Đường Hạo gật đầu. “Em muốn như thế nào cũng được!

“Tốt lắm. . . . . .” Tiểu Ngưng nhìn của hắn, ánh mắt không chớ , không biết cô nghĩ đến cái gì!

Mà Đường Hạo đã khẩn trương nhìn đồng hồ trên tay, bắt đầu tính theo thời gian. Chờ đợi một giây đồng hồ đối với hắn bây giờ chính là một sự tra tấn ngọt ngào.

Mẹ độc thân tuổi 18
Chương 374



Edit: Meimoko

_______

Từng làn gió đêm lướt qua hai người bọn họ, thổi nhẹ làn váy của cô, đùa nghịch cùng những lọn tóc.

Đường Hạo khẩn trương nhìn cô, rồi lập tức nhìn vào chiếc đồng hồ hàng hiệu đắt tiền của mình. Rốt cục, khi kim giây chạm đến số 12, Đường Hạo vội vàng ngước mắt lên ngóng đợi:”Như thế nào?”

Tiểu Ngưng nhìn hắn bằng ánh mắt thực xin lỗi, sau đó nuốt nuốt nước miếng, nói:”Có thể cho em thêm một phút nữa được không, để em suy nghĩ thêm một chút!”

“Còn lo lắng ư?”

“Ừ!” Tiểu Ngưng gật gật đầu.

“Được!” Đường Hạo lôi kéo cánh tay của Tiểu Ngưng, đi giống như là chạy.

Lúc này, trên gương mặt Đường Hạo toát ra một tầng mồ hôi lạnh, hơi thở dồn dập có lúc ngừng lại, không ổn định. Lòng bàn tay vốn ấm nóng từ trước tới nay trở nên mát lạnh vô cùng lại còn có chút run run trong giây phút này.

Hắn đang rất căng thẳng.

Rất ít khi được nhìn thấy bộ dáng hắn khẩn trương đến thế này. Một màn trước mắt quả là rất hiếm khi gặp.

Cô…..thật sự muốn kéo mặt của hắn xuống.

“Ngưng, một phút đồng hồ đã hết rồi!” Đường Hạo căng cứng người lại, mỉm cười nói.”Câu trả lời của em!”

“Em muốn thêm một phút nữa!” Không được!Dáng vẻ khẩn trương của hắn vừa rồi cô chưa có xem đủ.

“Như thế nào còn muốn thêm một phút đồng hồ nữa vậy?” Đường Hạo bởi vì khẩn trương mà tiếng chất vấn càng lớn:”Em bây giờ phải trả lời câu hỏi của anh!”

“Nhưng chính anh đã nói sẽ để cho em bắt nạt anh! Chẳng lẽ anh bây giờ muốn đổi ý rồi sao? “Tiểu Ngưng giương khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói ra.

” Được! Anh cho em thêm một phút đồng hồ. Bất quá, anh muốn một nụ hôn!” Đường Hạo đưa ra điều kiện. Hắn cũng không ngốc đến mức đứng yên bị động.

“Hả? Đừng mà, đây là bên ngoài!”

Đường Hạo ôm cô vào trong ngực, gò má kề sát cô.” Được!Dù cho em bây giờ chưa phải là bà xã của anh, nhưng cũng là bạn gái của anh. Hôn môi, đương nhiên là được!”

Vừa nói, Đường Hạo đã cong đầu gối xuống, đưa đôi môi tiến về phía môi của cô.

” Ừ. . . . . .”Tiểu Ngưng chỉ có thể bị ép ngửa đầu phối hợp với của động tác của hắn, hai tay vịn lấy bả vai của hắn.

Hôn môi cô từ trong ra ngoài xong, Đường Hạo mới chậm rãi thả cô ra.

Hai con ngươi Tiểu Ngưng có chút mê mang, rõ ràng là vẫn còn đang chìm đắm trong nụ hôn ban nãy mà không dứt ra được. “Ừ. . . . . .”

“Như thế nào? Đồng ý gả cho anh sao? Một phút đã qua, nhanh lên trả lời anh đi!” Đường Hạo lại cúi đầu tại trên môi đỏ mọng của cô, hôn một cái.

Lúc này Tiểu Ngưng mới tỉnh táo trở lại, phát hiện ra quỷ kế của hắn:”Giỏi lắm, Đường Hạo, anh lại dám gạt em ư? Anh xấu lắm?” Hôn cô đến choáng váng sau đó lại hỏi luôn vấn đề mà cô đang lo lắng được hay sao? Hắn thật quỷ kế đa đoan.

“Nhưng chính em cũng đâu có nói trước rằng muốn được yên tĩnh suy nghĩ. Anh chỉ là hôn môi em thôi, cũng đâu có làm em chậm trễ một giây suy nghĩ nào!” Đường Hạo vô tội chớp mắt, tự tin ta đúng ta không có tội. Hình tượng một thương nhân giảo hoạt được phơi bày tinh tế trong lúc này.

“Vậy không được, em còn muốn một phút đồng hồ nữa!” Tiểu Ngưng không thuận theo nói.”Anh không thể hôn em!”

“Em nhận hay không nhận?” Tay nắm chiếc nhẫn kim cương đã toát ra mồ hôi. Bất quá mồ hôi không phải nóng, mà là một tầng mồ hôi lạnh.

“Hừ, còn nói để cho em khi dễ anh! Còn chưa được mấy phút đã hung dữ với em rồi!” Cả trán lẫn mũi của Tiểu Ngưng đều nhíu lại, hoàn toàn giống như bộ dạng không tính toán.

” Ai nói anh hung dữ với em? Anh làm sao dám! Hiện tại coi như là em cho anh mười cá lá gan, anh cũng vậy không dám nổi giận với em!” Một cô gái hai mươi lăm tuổi đầu như cô vẫn còn đang có một chàng trai theo đuổi, hơn nữa tên đó xét về điều kiện và cả tình cảm đối với cô đều không có thua hắn, hắn đã hơn ba mươi tuổi rồi, lại là cha của hai đứa con, hắn nào dám hung dữ với cô ở điểm nào chứ?

Nếu như cô nổi giận thật sự, vứt bỏ ba cha con hắn, hắn phải làm sao bây giờ? Đây không phải chính là cuộc sống được kết lại trong mấy chữ: vạn kiếp bất phục hay sao?

“Vậy anh cho em thêm một phút đồng hồ!” Tiểu Ngưng yêu cầu nói.

“Được . . . . .” Đường Hạo hít sâu một hơi, lại nặng nề phun ra chữ này, còn bảo trì thái độ cực kỳ thuận theo:”Được mà!”

“Anh không thể cứ lại hỏi em!” Cô đề phòng nhìn hắn.

“Được!” Đường Hạo dập khuôn nói, ngoan ngoãn cam đoan.

Tính từ lúc thời gian bắt đầu, kim giây thoáng cái thoáng cái đã đi được một vòng tròn!

Ánh mắt của Tiểu Ngưng vẫn chằm chằm nhìn vào hắn, chờ đợi để được tiếp tục thưởng thức vẻ mặt khẩn trương của hắn. Bất quá, Tiểu Ngưng không tin mở lớn hai mắt, lần này hắn chẳng có chút khẩn trương nào cả, hơn nữa nụ cười kia còn có phần xấu xa.

Đúng lúc cô muốn tiến lên nghiên cứu xem có chuyện gì đang xảy ra thì bàn tay to lớn của hắn đã bắt đầu dịch chuyển sờ soạng cô, xoa xoa lấy hông cô.

“Ê , anh không thể sờ em. . . . . .” Tiểu Ngưng lắc mông, chỉ muốn thoát khỏi sự đụng chạm của hắn.

“Vì sao không thể?” Đường Hạo lại không giải thích được nhìn cô, bàn tay hắn vẫn tiếp tục tiến sau vào bên trong ăn đậu hũ. Thậm chí còn luồn xuống phía dưới tìm tòi, rồi lại hướng, trực tiếp thăm dò dưới lớp váy của cô, ve vuốt phần mẫn cảm giữa hai chân.

“Em nói em muốn yên tĩnh suy nghĩ! Chúng ta đã nói với nhau rồi !”

“Em chỉ nói không được hôn, anh vừa rồi không có hôn em!” Đàn ông thông minh lại một lần bắt được sơ hở trong lời nói của cô..

Cái này khiến tiểu Ngưng vừa thẹn vừa giận. Muốn phát giận, nhưng lời hắn nói tựa hồ khá hợp lý, không sai điểm nào.

“Cô bé, nhanh lên nói cho anh biết, câu trả lời của em?” Đúng một phút đồng hồ thì Đường Hạo canh chuẩn lai hỏi.”Nhanh lên nói cho anh biết, có muốn làm lão bà của anh hay không? Ha ha, ưu điể chính là từ nay về sau ban đêm em có thể tùy tiện mà khi dễ anh! Em thích ngược anh, ngược nữa, ngược mãi cũng được…”

Hắn không đứng đắn mà nháy mắt, mùi hương thập phần cuốn hút.

Tiểu Ngưng nhìn xem bộ dạng hắn hơi có làm quá, thổi phù một hơi rồi bật cười, sau đó lại chăm chú nhìn của hắn: “ Được! Em nhận lời anh! Mặc dù anh cầu hôn không có hoa tươi, không chút lãng mạnh nhưng em vẫn miễn cưỡng chấp nhận…..!”

Đường Hạo mỉm cười kích động, run rẩy, chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay mảnh khảnh của Tiểu Ngưng. Ngay lập tức, trên không trung bỗng xẹt lên vài vệt sáng, làm cho nhẫn kim cương trên ngón tay của Tiểu Ngưng tỏa ánh sáng lấp lánh.

Tiếp theo pháo hoa bung nở khắp trời, tòa nhà đối diện hiện lên mấy chữ to được kết từ đèn neon sáng chói: “ I Love You. L.J.N. Một đời một thế!”

Lúc Tiểu Ngưng còn đang kinh ngạc nhìn mấy chữ rực rỡ sáng màu dưới pháo hoa lấp lánh thì Đường Hạo đã mở ra rương xe phía sau lên.

Chỉ thấy rương phía sau đó tràn đầy hoa hồng.

Mắt Tiểu Ngưng lại rưng rưng. Từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống.

Đường Hạo lấy một bông từ trong chỗ hoa đó đưa đến trước Tiểu Ngưng.”Anh hình như chưa từng tặng hoa cho em. Hi vọng lúc này đây tất cả có thể đền bù những gì lúc trước anh không đủ. Ngưng, một đời một thế của anh, chỉ thích một mình em, duy nhất chỉ yêu một mình em! Anh yêu em!”

Trong tích tắc, nước mắt sung sướng ào ra từ vành mắt của Tiểu Ngưng. Cô đưa tay lau sạch chúng. Chỉ là vô luận cô có cố lau như thế nào đi chăng nữa, nước mắt vẫn không ngừng rơi ra bên ngoài.”Em cũng vậy! Yêu anh, yêu anh! Cả đời này của em chỉ yêu yêu một mình anh!”

Nói xong, Tiểu Ngưng kiễng mũi chân nhào vào nhập trong ngực của hắn.

Mẹ độc thân tuổi 18
Chương 375



Edit: Bitter coffee

Beta: Meimoko

________

”Tại sao giờ này mà ba vẫn chưa về?”Nhìn lên đồng hồ đã là mười giờ tối nhưng vẫn chưa thấy ba mình trở về, Dương Dương tức giận ngồi ở trên sàn nhà, miệng chu lên cao.

“Dương Dương, em nói chuyện với ai vậy?”

Dương Dương nhìn lên trần nhà, hai tay ôm hai đầu gối nói: “Em có nói chuyện với ai đâu! Đã khuya rồi mà ba vẫn chưa về nhà, lại không ở chỗ của mẹ, chẳng lẽ là. . . . . .”

Nhị Nhị ngồi xuống trước mặt Dương Dương, khẩn trương hỏi: “Chẳng lẽ ba đang ở cùng người phụ nữ nào đó!”

Loại chuyện này cậu bé cũng có thể hiểu được. Rõ ràng như vậy cơ mà!

“Không được. . . . . .” Nhị Nhị tức giận hô to. Cô bé không thể chịu đựng được chuyện ba không ở cùng một chỗ với mẹ mà lại ở cùng người phụ nữ khác.”Không được, chị phải đi tìm ba, phải đi tìm ba!”

“Chị định tìm ba ở đâu đã khuya như vậy rồi mà, bà Từ chắc cũng không cho chúng ta đi ra ngoài, hơn nữa chúng ta đi ra ngoài cũng sẽ có thể gặp nguy hiểm! “ Trước đây đã từng bị bắt cóc nên Dương Dương sẽ không nông nổi đi ra ngoài mà không có người lớn đi cùng vào buổi tối.

Nhị Nhị buồn rầu nhắm mắt lại, nhưng rồi lập tức lại mở ra.”Đúng rồi, chúng ta có thể tìm chú Hải Uy, nhờ chú đưa chúng ta đi tìm ba! Như vậy, không phải là đã giải quyết được vấn đề này rồi sao?”

Dương Dương gật đầu:”Đúng vậy, ý kiến rất hay, chị nhanh gọi điện nhờ chú Hải Uy giúp đi!”Dương Dương đem điện thoại cho Nhị Nhị, bởi vì Hải Uy rất ít khi từ chối yêu cầu của Nhị Nhị cho nên giao việc này cho cô bé là rất hợp lý.

Nhị Nhị nhớ rõ số điện thoại của Hải Uy nên rất nhanh bấm gọi.

Không lâu sau trong điện thoại truyền đến giọng nói nam tính dễ nghe.”A lô. . . . . .”

“Chú Hải Uy, cháu là Nhị Nhị đây ạ “ Nhị Nhị lớn tiếng nói tên của mình, sau đó đưa ra yêu cầu:”Chú Hải Uy, chú đến nhà cháu ngay bây giờ được không ạ?”

“. . . . . .” Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, nửa phút sau mới phát ra tiếng nói.”Chú đang ngủ mà, với lại cũng khuya rồi làm sao lại có thể đến nhà cháu lúc này được! Nhị Nhị ngoan, đi ngủ đi cháu!”

“Không, cháu không thể ngủ được! Chú Hải Uy, chú nhanh đến nhà cháu, giúp chúng cháu đi tìm ba có được không ạ? Chú nhanh đến đi, nếu chú không đến thì cháu và Dương Dương sẽ tự đi ra ngoài tìm ba!” Nhị Nhị uy hiếp nói, kỳ thật đã muộn như vậy cô bé cũng không dám ra đi ra ngoài.

“Đứa bé ngốc này, làm sao cháu có thể đi ra ngoài vào lúc này hả?”Hải Uy gầm nhẹ một tiếng.”Ba của cháu sẽ không bị ai bắt nạt đâu ,ai dám động vào ba của cháu chứ? Vậy nên cháu hãy ngoan ngoãn đi ngủ cho chú!”

“Không, cháu biết rõ ba sẽ không bị ai bắt nạt nhưng mà cháu sợ. . . . . . . . . Sợ ba bắt nạt người khác.”Chú Hải Uy, chú hãy dẫn cháu và Dương Dương đi tìm ba, nếu không. . . . . .Cháu sẽ ra hồ bơi và ngủ qua đêm ở đó, chẳng lẽ chú lỡ để cháu như vậy sao?” Thuyết phục Hải Uy đã lâu mà không nhận được câu trả lời như mong đợi nên Nhị Nhị phải dùng cách uy hiếp người chú của mình.

” Nếu đau lòng thì phải là ba mẹ của cháu chứ không phải chú!” Hải Uy cười nói.

Nghe được câu nói của Hải Uy, nước mắt Nhị Nhị như những hạt pha lê thi nhau rơi xuống gò má.” Chú không đau lòng vì cháu sao? Thật sự không đau lòng sao?

“Này . . . Cháu đừng khóc!” Hải Uy rõ ràng là đang đau lòng.”Vậy chú cùng cháu và Dương Dương đi tìm ba, được không chú!” Nhị Nhị lập tức nói ra.

“. . . . . . Được, được, chú chịu thua cháu rồi, cháu cùng Dương Dương không được làm loạn,chú sẽ gọi điện cho ba của cháu xem ba cháu đang ở đâu, như vậy được không?”

“Chú đến nhà cháu rồi hãy gọi để chúng cháu được nghe trực tiếp, biết đâu chú lại gạt bọn cháu, chúng cháu có chuyện gấp cần gặp ba ngay bây giờ, rất gấp, rất gấp.” Nhị Nhị Nói rất nhiều câu rất gấp, bởi nếu lúc này ba đang ở cùng một người phụ nữ nào đó thì thật là quá tệ.

“…….”.

“Vâng, chú Hải Uy, cháu và Dương Dương nhất định sẽ ngoan ngoãn ngồi đợi chú đến!”Nhị Nhị cam đoan vừa nói vừa nhìn Dương Dương, cuối cùng cũng yên tâm cúp điện thoại.

“Chị đã nhờ được chú Hải Uy đến giúp rồi, giờ chị thấy khát quá, em lấy cho chị chai nước giải khát đi!” Nhị Nhị tự đắc, hất cằm về phía Dương Dương ý bảo cậu bé nên phục vụ người chị gái này.

”Chị, mẹ đã nói chúng ta còn nhỏ không nên uống nhiều nước có ga , nếu không chúng ta sẽ không cao lên được, hay là uống nước lọc, được không chị?”

”Nhưng mà chị muốn uống nước giải khát “

”Vậy, chẳng lẽ chị thật sự chị muốn mình trở lên to béo, sau đó lại không cao lên được sao? Như vậy sẽ rất khó coi!” Bởi vì từ nhỏ sống cùng mẹ nên Dương Dương cũng học được rất nhiều thói quen tốt! Ví dụ như bình thường cậu bé rất ít khi uống nước giải khát, đa số là uống nước lọc.

Vừa nghĩ đến mình sẽ không xinh đẹp, Nhị Nhị liền bỏ ngay ý nghĩ muốn uống nước giải khát.”Được, uống nước lọc cũng tốt !”

“Vâng, nước lọc sẽ đến ngay!” Dương Dương chạy thật nhanh ra khỏi phòng,rồi lại chạy thật nhanh về! Hai chị em trước đây đã thoả thuận với nhau nếu ai hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ được chỉ đạo người kia, không thể nuốt lời.

Nhìn thấy Nhị Nhị đang uống nước nhiệt tình, Dương Dương có chút khó hiểu nhìn cô bé.

Buông bình nước xuống ,Nhị Nhị không hiểu được hỏi: “Em nhìn chị làm cái gì?”

”Nhị Nhị, em phát hiện. . . . . .Chú Hải Uy đặc biệt rất nghe lời của chị!” Rõ ràng chú là em của ba mẹ và hai đứa cũng phải gọi là ‘chú Hải Uy’,vậy vì cái gì mà chuyện gì chú ấy đều nghe lời Nhị Nhị ?

“Có sao?”Nhị Nhị mỉm cười.

Dương Dương dùng sức gật đầu.” Vì sao vậy nhỉ?”

Nhị Nhị đưa hai tay sờ vào má mình, dương dương tự đắc nhìn đứa em trai.”Bởi vì chị được nhiều người yêu mến hơn em, chị giống như công chúa nên ai gặp cũng thích, còn em thì không phải vậy !”

Dương Dương không chấp nhận câu trả lời này.”Không đúng, vì chị hay làm nũng nên được mọi người yêu quý, chắc là vậy rồi”

Nhị Nhị không phục quay đầu lại khiêu khích nói.”Em không phục ư? Không phục thì em thử làm nũng xem chú Hải Uy có để ý đến em không?”

“Em sẽ không làm nũng!” Thực tế cũng sẽ không làm nũng người cùng giới, như vậy rất kỳ quái. Cậu bé chỉ có thói quen làm nũng bà Từ và mẹ. Khi bọn trẻ đang tranh luận, Hải Uy cũng đã đến và đang đi lên phòng hai đứa.

“Chú Hải Uy!”Nhị Nhị vừa nhìn thấy Hải Uy, lập tức nhào vào trong ngực rồi ngẩng đầu lên nhìn hắn.”Ui, chú Hải Uy, mặt của chú sao lại bị rách vậy, chú đã đánh nhau sao?”

Hải Uy đưa tay sờ lên vết thương trên mặt, lắc đầu nói.”Không phải vậy đâu, hôm qua chú đi luyện võ nên mới thành ra thế này! “

”Vậy ạ! Chú mau gọi điện thoại cho ba cháu đi,hỏi xem ba cháu đang ở đâu đi!” Nhị Nhị giật giật tay áo Hải Uy.

Dương Dương thấy người chị gái song sinh đang làm nũng chú Hải Uy, tự nhiên cảm thấy rùng mình.

Hải Uy lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của ba bọn nhỏ.”A lô, anh Đường Hạo, anh đang ở đâu vậy?Hai đứa nhỏ nhà anh muốn em đưa đi tìm anh đấy!”

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói đầy vẻ nghi vấn của Đường Hạo: “Bọn trẻ đang ở cạnh em sao?”

“Đúng vậy.!”

“Ừ, làm phiền em vậy! Hôm nay giúp anh chăm sóc bọn chúng nhé!” Nói xong, Đường Hạo liền ngắt điện thoại.

Mẹ độc thân tuổi 18
Chương 376



Edit: Bitter Coffee

Beta: Meimoko

______

”Gì cơ ?” Hải Uy không dám tin nhìn điện thoại đã tắt, Đường Hạo vì sao lại giao hai đứa con cho hắn chăm sóc?

“Sao rồi ạ?”

“Sao rồi ạ?”

Nhị Nhị cùng Dương Dương đều mở to mắt to, khẩn trương hỏi, bốn con mắt to dưới ánh đèn lóe lên khát vọng được nghe câu trả lời.

Hai thân thể nhỏ bé đang giãy dụa, động tác rất ăn ý, hai cái mông đáng yêu đang lắc lư.

“Hai tiểu bảo bối của chú à, ba các cháu nói có chuyện gấp cần giải quyết ở công ty nên hôm nay sẽ không về nhà ngủ. Sáng mai mới có thể về được, ba các cháu còn nói hai đứa phải đi ngủ sớm, trẻ con không nên thức quá khuya có biết không hả !” Những câu này đều là do hắn tự nghĩ ra, hắn phải làm cho hai đứa trẻ hiếu động này đi ngủ, nếu không hắn cũng đừng nghĩ đến chuyện được ngủ ngon.

“Không được! Tại sao sáng mai ba mới về được ạ?!” Nhị Nhị mất hứng, nhăn cái mũi lại, trong mắt hiện lên vẻ không vui. “Chú Hải Uy, cháu muốn chú đưa chúng cháu đi tìm ba ngay bây giờ”

Dương Dương ở một bên liên tiếp gật đầu.”Đúng vậy, chú phải dẫn chúng cháu đi tìm ba !”

“Các cháu có chuyện gì vậy?” Hai đứa nhỏ này hôm nay có gì đó rất kỳ lạ.

Nhị Nhị cùng Dương Dương nhìn nhau, cuối cùng Nhị Nhị rũ mắt xuống, không vui nói: “Chúng cháu sợ ba đang ở cùng người phụ nữ khác….. ¨

Hải Uy cố gắng nhịn cười, khuôn mặt không có quá nhiều cảm xúc nói .”Sao các cháu lại nghĩ ba mình đang ở cùng người phụ nữ khác?”

“Bởi vì. . . . . . Chú à, mẹ cháu có bạn trai mới rồi, chú có biết không ạ ?” Giọng nói Nhị Nhị như sắp khóc.

“Ha ha !” Hắn làm sao có thể không biết ? Hắn chính là bạn trai mới của chị Ngưng mà. Hừ, ai bảo Đường Hạo đem con ném cho hắn, hắn dùng cách nhỏ này để trả thù! Hơn nữa, vì muốn tốt cho chị Ngưng nên hắn không thể nói cho bọn nhỏ biết chuyện mẹ bọn chúng có bạn trai chỉ là giả thôi.

Kỳ thật được nhìn Đường Hạo đang ghen l việc cực kỳ thú vị: “Nhưng chuyện đó có liên quan gì đến việc các cháu muốn tìm ba?”

“Mẹ cháu đã có bạn trai nên ba sẽ không ở chỗ của mẹ, chú thử nói xem ba cháu có thể ở đâu? Chúng cháu sợ ba… sợ ba…. thật sự sẽ thích người khác….” Dương Dương nói ra chuyện hai đứa lo lắng, quan hệ của ba và mẹ trở nên không tốt đều là do bọn chúng.

Bọn chúng không muốn ba mẹ rời xa nhau, không muốn bố mẹ sẽ tức giận khi biết chuyện mà bọn chúng đã tạo ra.

“Không phải vậy đâu, ba của các cháu tuyệt đối không ở cùng người phụ nữ nào khá. Chuyện này chú có thể cam đoan, ba của các cháu. . . . . . Gần đây công việc bề bộn nên phải ở lại công ty làm thêm giờ ! Cho nên các cháu hãy tin tưởng chú, ngoan ngoãn đi ngủ sớm có được không?” Hơn nửa đêm rồi, hắn sẽ không để cho mình bị mất thêm một giây phút nào nữa, hắn muốn đi ngủ nên vội vàng đem bọn trẻ đuổi về phòng!

“Thật không ạ?”

”Thật không ạ?”

Hai đứa trẻ trăm miệng một lời mà hỏi.

“Đương nhiên là thật, Chú tuyệt đối sẽ không gạt các cháu, gần đây chú cùng ba các cháu đang đầu tư một dự án lớn, công việc rất bận rộn!” Những lời này không phải giả dối, hắn và Đường Hạo đang chuẩn bị đầu tư xây dựng trung tâm thương mại và nghỉ dưỡng lớn tại Châu Âu.Giai đoạn trước bọn họ đã đầu tư một khoản tiền lớn vào đó nhưng khi dự trù kinh phí lại không tính toán kỹ, dự án chuẩn bị khởi công nên phải nghĩ cách quay vòng vốn để kịp tiến độ thi công.

Hắn đang tích cực vay bên ngân hàng ,cũng nhờ vào công ty đã có thương hiệu trên thị trường nên các ngân hàng rất sẵn lòng giúp đỡ, hơn nữa thời gian ở Châu Âu hắn cũng có địa vị nhất định trên thương trường cho nên xoay được số tiền này cũng không phải chuyện quá khó khăn.

” Đúng vậy!”

Nhị Nhị cùng Dương Dương trao đổi nhau bằng ánh mắt, có thể ba đang làm việc thật. Dù sao công ty của ba rất lớn, nhất định sẽ có nhiều việc cần ba giải quyết!

Nhưng mà……

Mắt to của Nhị biến chuyển, vừa rồi là nghĩ đến ba, bây giờ là nghĩ đến mẹ .”Chú, cháu tin lời của chú nhưng chú có thể dẫn cháu đi tìm mẹ được không ạ?”

Cô bé và Dương Dương phải nghĩ ra cách gì đó để làm cho mẹ không thể quen bạn trai mới.

Không tìm ba thì lại tìm mẹ, hai đứa bé này vẫn còn chưa chịu lui sao?

“Tại sao lại muốn tìm mẹ?”

“Bởi vì mẹ có bạn trai mới rồi, chúng cháu không thể để cho mẹ quen bạn trai mới được!”Nhị Nhị gấp đến độ dậm chân nói:“Đúng vậy, đúng vậy, nếu mẹ cháu có bạn trai thật thì chúng cháu phải đi ngăn cản! Chú Hải Uy, mau dẫn chúng cháu đi, cháu cùng Nhị Nhị sẽ không làm loạn đâu. Chúng cháu đều là chân thành,và cũng thật sự có chuyện gấp!”

Dương Dương cũng nắm chặt ống quần Hải Uy,thái độ nghiêm túc chăm chú!

Hải Uy nở nụ cười nói:”Đối với chuyện này các cháu hãy yên tâm, bởi vì mẹ các cháu sẽ không ở bên người đàn ông khác đâu !”

Dương Dương nhíu mày, không rõ hỏi: “Chú, làm sao chú chắc chắn vậy ạ?Sao chú biết mẹ cháu sẽ không ở bên người đàn ông khác!”

“Đúng rồi, sao chú lại biết ạ?”

Vì sao? Vì sao? Hai đứa trẻ cứ lần nữa dây dưa, thật sự làm cho Hải Uy đau đầu. Hắn không muốn bị bọn trẻ một mực quấn lấy, nếu không nhất định hắn sẽ điên mất.

“ Rốt cục là vì sao ạ?“

Hai đứa trẻ càng thêm điên cuồng truy vấn trong lời nói, Hải Uy không thể không nói ra một đáp án.”Bởi vì, bởi vì chú chính là bạn trai mới của mẹ các cháu. “

Nhị Nhị cùng Dương Dương lập tức nghẹn họng nhìn trân trối, nhất là Nhị Nhị, đôi mắt mở to kinh ngạc, không dám tin, đến cuối cùng đột nhiên nước mắt như những hạt pha lê thủy tinh liên tục rơi xuống.

Bờ môi xinh đẹp run run mang theo thống khổ , sau đó miệng mở lớn ra để lộ cái lưỡi hồng hồng cũng đang run lên từng hồi, không cách nào che dấu tiếng khóc thương tâm không thể khống chế nổi .”Oa. . . . . .” Một tiếng kêu thật dài, cùng nó là tiếng thở ra, tiếp đến là tiếng hít vào thật sâu, tiếng khóc cũng trở nên nức nở nghẹn ngào.

Trong phòng một lớn một nhỏ, đưa ánh mắt nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé đang đứng trước mặt.

”Nhị Nhị, chị đừng khóc nữa.” Dương Dương khuyên Nhị Nhị một tiếng, sau đó cầu khẩn Hải Uy.”Chú….chú đừng làm bạn trai của mẹ cháu nữa,được không ạ ?”

¨. . . . . . ¨

Không để Hải Uy kịp nói một lời nào. Nhị Nhị thoáng cái đã kéo Dương dương ra khỏi Hải Uy, sau đó phách đạo vòng tay ôm eo Hải Uy, ngẩng mặt lên vừa khóc vừa nói: “Chú không thể yêu mẹ cháu được, chú không thể làm bạn trai của mẹ cháu được cháu không đồng ý….không đồng ý. . . . . .”

Giọng nói Nhị Nhị tràn đầy hương vị ê ẩm. Cô bé cũng không biết vì sao mình lại không thích chú Hải Uy làm bạn trai của mẹ, chỉ biết sau khi nghe được tin này thì nội tâm rất đau, giống như một thứ rất quý giá của mình bị người khác cướp đi.

Chú Hải Uy chỉ có thể yêu mến mình thôi tuyệt đối không thể yêu mến người khác, dù người đó là mẹ cũng không thể được!

Mẹ độc thân tuổi 18
Chương 377



Edit: Meimoko



________

“ Ừ………Hạo…”

“ A………”

Ánh đèn mờ ảo bao phủ cả căn phòng khiến cho màn đêm tăng thêm một phần huyền bí. Tiếng thở dốc hổn hển, tiếng kêu kiều mị gào thét đan vào một chỗ thể hiện tình yêu nồng cháy của hai con người sau bao gian truân mới được đến với nhau.

Tiếng da thịt va chạm khích lệ bọn họ nhanh chóng đạt đến đỉnh cao ngây ngất.

Ánh đèn ngủ màu vàng rơi trên tấm lưng trần vững chắc màu tiểu mạch của người đàn ông, trên hông của hắn còn đang có một đôi bàn tay trắng ngần quấn lấy. Cánh tay tuyết trắng mảnh khảnh như được làm từ xứ nổi bật lên trên da thịt màu tiểu mạch.Ngón tay xanh nhạt đi theo từng đợt kịch liệt trong thân thể mà cứng nhắc từng hồi, đè lên trượt xuống trên lưng của hắn.

Trên tay phải của người phụ nữ có một khỏa nhỏ. Đó chính là chiếc nhẫn gắn viên kim cương được cắt bằng công nghệ tối tân nhất. Viên kim cương đang lóe lên ánh sáng tôn quý, vẻ tinh xảo của nó càng phụ trợ thêm cho những ngón tay của cô.

Hai mắt của cô sớm đã khép hờ, mơ hồ nhìn người đàn ông đang dong duỗi giữ lấy chính mình.

Hai chân tuyết trắng trần trụi chật vật vặn vẹo khi hắn một lần nữa lên đến đỉnh. Rốt khi tình cờ, cô không còn chống đỡ nổi liền phát ra tiếng kiều ngâm, nâng đôi chân thon dài lên quấn lấy eo của hắn. Theo từng lần hắn kịch liệt ra vào mà đong đưa.

Ngón chân trắng nõn no đủ được sơn móng đẹp đẽ căng cứng uốn lượn, càng nói rõ thêm hai người đang kích động hòa làm một như thế nào. Cảnh tượng dâm mỹ, rung động lòng người.

Hai bàn tay cường hãn phủ lên eo cô, chuẩn bị một lần nữa nâng cô lên, làm một vòng cuối cùng xông vào, hắn nói: “ Ngưng, anh yêu em….”

“ Hạo……cho…..em…..!” Tiểu Ngưng phối hợp theo hắn mà nâng cao eo lên. Trán cô phủ đầy mồ hôi, cánh môi hé mở, ngâm nga yêu kiều không thể nào khống chết được mà tuôn ra.

Hai người chuẩn bị tiến đến cao trào, mây mưa cuồng nhiệt…..

Bỗng nhiên, một tiếng chuông điện thoại trêu ngươi đổ từng hồi.

Tất cả hào hừng khoái hoạt trong nháy mắt là bị đáng phá. Tất cả mọi cảm xúc đang sục sôi bỗng bị tạt một gáo nước lạnh dập tắt.

Hai người ngừng lại, bất động, hai khuôn mặt đỏ bừng, hổn hển nhìn lẫn nhau. Hai chân Tiểu Ngưng vẫn còn quấn lấy eo của hắn, vô thức mà giãy giụa.

Chuông điện thoại vẫn tiếp tục vang lên, không có dấu hiệu giảm bớt xu thế. Gò má Đường Hạo đỏ hồng dần dần biến thành đen, tức giận nhìn chằm chằm vào đống quần áo lộn xộn trên mặt sàn.

Lật từng cái một….Hành động của hắn cứ như thể điện thoại nhất định nằm trong đống quần áo đó vậy.

“ Mặc kệ nó đi!” Nhìn khuôn mặt đói khát của Tiểu Ngưng, Đường Hạo muốn đem điện thoại làm phiền nhiễu bọn họ kia quăng thẳng ra ngoài, rồi ngày mai đến bẻ gãy xương kẻ nào dám gọi điện đêm khuya.

Lần này, hắn biện cặp mông cô lên cao nhất, quăng mình vào chuyện dang dỡ lúc nãy.

Nhưng bầu không khí ám muôi đã như quả trứng gà bị nứt vỏ, vô luận có như thể nào cũng không lấy lại được nhuệ khí hừng hực như vừa nãy.

Vô luận hai người có làm như thế nào cũng không lấy lại được cảm xúc vừa rồi.

Tiểu Ngưng đành lòng buông chân ra khỏi người Đường Hạo, gương mặt mang theo chút tức giận, cùng có vẻ không cam tâm, lưu luyến đẩy Đường Hạo ra: “ Anh đi nghe điện thoại đi!”

“Shitttt!” Đường Hạo nặng nề nhảy xuống giường, làm giường biến thành một chỗ lún thật sâu.

Thân thể dù trần trụi như không làm mất đi khí chất quý tộc, ngược lại còn làm cho hắn có thêm vẻ ngạo mạn,bất cần đời.

Lấy chiếc điện thoại từ trong túi của Tiểu Ngưng ra, đôi mắt của Đường Hạo nhuộm hồng tăng thêm vài ngọn lửa tức giận hừng hừng cháy.

Tiểu Ngưng kéo chăn đơn, che khuất một mảnh xuân sắc trước ngực mình, dựa người vào thành giường, những lọn tóc rủ xuống tựa như thác nhỏ. Chiếc chăn đơn không đủ để che giấu bộ ngực của cô, vẫn lộ ra một mảnh mê người, làm cho người ta muốn nhìn xuống thật sâu nơi khe rãnh trần truồng….

Cổ tuyết cùng cánh tay trắng ngần càng làm cho cô thêm xinh đẹp và mị hoặc.

“Là điện thoại của ai vậy?”

Muội như vậy, chẳng lẽ công ty sẽ gọi điện đến cho cô?

Trong đầu cô đã ghi nhớ, quản lý nói, ngày mai cô đến công ty điện ảnh và truyền hình.

“ Em nói xem còn có thể là ai?” Đường Hạo nghiến răng nghiến lợi nói. “ Anh tắt luôn nó đi đây!”Hắn hậm hực.

“Hải Uy sao?”

“Trừ cậu ta ra còn có thể là ai nữa? Thằng nhóc này phá hỏng chuyện tốt của chúng ta!” Khiến cho hắn dục vọng đầy một bụng mà chưa phát tiết ra được. Hắn muốn nhẹ nhàng vui vẻ khoái hoạt, muốn được phóng thích, thăng hoa.

“ Ha ha ha….” Nhìn xem hắn kinh ngạc khó hiểu, Tiểu Ngưng nhịn không được mà bật cười. Tiếng cười lanh lảnh phong tình vạn chủng, cơ thể của cô theo từng tiếng cười mà run run dưới lớp chăn đơn.

Một tiếng tắt máy kêu lên, màn hình đen thui, Đường Hạo bực tức ném luôn sang một bên, khuôn mặt băng bó đi đến giường, ánh mắt dây dưa cùng cô.

Khi hắn đến bên giường thì giống như hổ đói vồ lấy cô.

Tiểu Ngưng rõ ràng là muốn tách khỏi nhưng phản ứng chậm hơn hắn nửa nhịp. “ Ha ha ha… Đừng náo loạn mà…..Người ta không phải là không cho anh….. Đừng náo mà…..”

Cô tức giận nói, bởi vì hai bàn tay Đường Hạo đang chọc ngoáy dưới nách của cô.

Trên môi đỏ của cô, Đường Hạo lại một lần nữa hôn cô cuồng nhiệt. Hắn rốt cuộc đã điều chỉnh tư thế tốt, đem chính mình vùi giữa hai chân cô.

Hắn cúi đầu liếm lấy cánh mũi của cô, phun từng hơi thở nóng bỏng, phàn nàn nói: “ Em nói xem, có đáng trách hay không? Vì sao không tắt máy điện thoại?”

Lúc trước, điện thoại của hắn đã bị Hải Uy gọi đến cả chục cuộc, vì không muốn bị quấy rầy, Đường Hạo đã tắt luôn máy.

Hắn cũng muốn cô tắt điện thoại, nhưng cô kiên trì nói không có liên quan, bởi vì công ty có quy định, phàm là nhân viên trong công ty phải luôn mở điện thoại 24/24h. Cô là một nhân viên gương mẫu, cho nên việc này và điện thoại không liên quan đến nhau. “ Em đây đâu còn cách nào khác nữa! Bằng không, công việc sẽ bị phá hỏng, Em không muốn để lại ấn tượng xấu với cấp trên.”Cô cong môi nói.

“ Tạo hình của em tốt như vậy, bọn họ thưởng thức còn không kịp, làm gì có ấn tượng xấu được chứ?” Đường Hạo cắn nhẹ vào mũi cô, mỉm cười câu dẫn nói.

“ Anh đâu phải là ông chủ, làm sao biết được?” Cô nâng chân của mình lên, hai chân đáng yêu nhỏ nhắn kích vào mông hắn, ám hiệu nói: “ Đừng tốn thời gian nữa, mau tiếp tục…..”

Lần này cô chủ động cắn vào cổ hắn, dâng lên đôi môi mọng đỏ của mình.

Mẹ độc thân tuổi 18
Chương 378



Edit: Bitter Coffee

Beta: Meimoko

_______

“Sao cả ba và mẹ đều tắt điện thoại vậy nhỉ?” Nhị Nhị vẫn còn cực kỳ tỉnh táo hỏi Hải Uy, còn Hải Uy thì buồn ngủ không chịu được nói.”Nhị Nhị à, cháu đi ngủ đi có được không?Trời cũng gần sáng rồi,ngày mai chú còn phải làm việc nữa!” Hải Uy vỗ vỗ vai Nhị Nhị sau đó nhấc bổng cô bé lên.”Dương Dương đã ngủ rồi, cháu cũng phải đi ngủ thôi”

“Không, Chú Hả Uy, chú không thể ngủ được, chú phải giúp cháu gọi điện cho mẹ, cháu muốn nói với mẹ rằng mẹ không thể làm bạn gái của chú được, không thể được. . . . . .”

Sau khi nghe được tin chú Hải Uy là bạn trai mới của mẹ, Nhị Nhị đã nói câu này rất nhiều lần và những giọt nước mắt như những viên pha lê lấp lánh thi nhau rơi xuống khuôn mặt cũng không giảm đi chút nào .Nhìn Nhị Nhị như vậy Hải Uy thật sự đau lòng. Hắn lại một lần khuyên bảo nói: “Nhị Nhị, là chú lừa gạt cháu, chú và mẹ của cháu không phải người yêu của nhau đâu! ‘

“Không phải, chú lại muốn lừa gạt cháu, rõ ràng chú và mẹ đang ở cùng nhau , oa oa. . . . . .Chú muốn cháu đi ngủ nên mới không thừa nhận thôi.”Cô bé giờ cũng đã lớn, đương nhiên sẽ hiểu được chú Hải Uy bây giờ đối với mình hời hợt, không còn như trước nữa.

“Haiz. . . . . .” Hải Uy thở dài một hơi, trong lòng thầm kêu than Thượng Đế, có phải Thượng Đế đang trừng phạt ý nghĩ muốn cướp chị dâu của hắn, cho nên hiện tại mới bị tiểu ác ma đến tra tấn.

Lẽ ra tối nay sẽ có một đêm hoan ái cùng mỹ nhân. Kết quả, bây giờ lại phải dụ dỗ một đứa trẻ miệng còn hôi sữa đi ngủ.

Phụ nữ và bé gái cũng không có gì khác biệt lắm, ôm vào trong ngực rất thoải mái, rất kích động.

Nhưng mà, bé gái thật sự làm cho người ta rất đau đầu, so với mười người phụ nữ cùng một chỗ còn khó phục vụ hơn.

Dương Dương đã sớm chui vào trong chăn ngủ, hơn nữa lúc trước còn nhờ hắn mang người chị khóc lóc sướt mướt đi chỗ khác đừng làm ảnh hưởng giấc ngủ của cậu bé .

Kết quả, hắn chỉ có thể ôm Nhị Nhị đi vào phòng của cô bé, một lần lại một lần dụ dỗ.

Nhị Nhị mở to đôi mắt ẩm ướt, giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mắt lóe lên làm cho người ta cực kỳ trìu mến.”Chú Hải Uy, chú thật sự yêu thích mẹ cháu sao?”

Hải Uy híp mắt, điều chỉnh lại tư thế làm cho mình có thể thoải mái một chút.”Đúng vậy, Nhị Nhị, mẹ của cháu rất tốt, rất hiền lành, lương thiện. . . . . .”

Chị Ngưng trong mắt hắn là một người hoàn hảo. Người phụ nữ trong lòng hắn cũng chỉ có mình chị Ngưng mà thôi.

“Còn cháu thì sao,chú có yêu mến cháu không?” Nhị Nhị xoay mình để đối diện Hải Uy, dùng sức đong đưa bả vai hắn nói.”Chú,Chú nói cho cháu biết đi,chú có yêu mến cháu không?”

Hải Uy mệt mỏi không chịu nổi, cố gắng mở to hai mắt ra, nhẹ vỗ về mái tóc thơm mùi sữa của Nhị Nhị.” Dĩ nhiên là có rồi, Nhị Nhị đáng yêu như vậy, ai gặp cũng sẽ yêu mến cháu mà.”

Nghe được chú Hải Uy nói yêu mến chính mình,tâm trạng Nhị Nhị cũng được thả lỏng đôi chút , nhưng vẫn là thống khổ quấn quýt .”Nhưng chú thích cháu nhiều hơn hay mẹ cháu nhiều hơn ạ?”

“Chú yêu như nhau. “Một người là chị, một người là cô cháu gái đáng yêu.

“Không thể như nhau được, chú chỉ có thể lựa chọn một người!” Nhị Nhị phách đạo nói.

Hai tay Hải Uy ôm chặt Nhị Nhị, làm cho cơ thể nhỏ bé ngoan ngoãn nằm trên giường. Sau đó bàn tay to của hắn nhẹ nhàng vỗ lưng, định dùng cách này để ru cô bé ngủ .”Nếu như Nhị Nhị có thể ngoan ngoãn nghe lời, chú sẽ thích cháu hơn một chút“

Nghe được lời nói như ma lực cũng như thánh chỉ của Hải Uy, Nhị Nhị lập tức yên tĩnh trở lại.”Thật sao ạ?”

“Thật, chỉ cần cháu lập tức đi ngủ”

”Vậy sáng sớm mai chú có thể nói cho cháu biết, rốt cuộc chú yêu mến ai nhiều hơn được không ạ ?”.

” Được.” Chỉ cần cô bé ngủ, hắn cái gì cũng có thể đáp ứng.

Nhị Nhị nằm sát vào người Hải Uy, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến, gương mặt không còn tỉnh táo vừa nhắm mắt vừa nó.”Vâng, cháu lập tức đi ngủ, cháu muốn chú ngủ cùng cháu!”

Chiếc đèn ngủ màu vàng được thắp trong phòng, cùng những đồ trang trí đều là màu hồng làm cho không gian lóe màu vàng mộng ảo.

Hải Uy không ngờ như thế nào mình lại nằm trên chiếc giường công chúa này, nhưng cái giường này đối với hắn mà nói rõ ràng là quá nhỏ. Hơn nữa bên cạnh còn có một tiểu công chúa xinh đẹp, càng làm cho hắn thoạt nhìn như tên yêu râu xanh ban đêm xông vào phòng công chúa .

Nhưng hắn rất oan uổng, bởi vì hắn cũng không phải yêu râu xanh, mà cô bé kia có vẻ ngoài công chúa nhưng bên trong lại là một ác ma. . .

Tiểu Ngưng sáng sớm đã đến công ty làm việc, hơn nữa lúc cô bắt đầu vào công ty thì có rất nhiều người chú ý đến cô, những người đi bên cạnh thì đi qua thật nhanh, cũng không tự giác lấy tay quạt gió.

Sao mọi người lại có hành động kì quái như vậy nhỉ?

Điều hòa của công ty bị hỏng sao? Không, đương nhiên không có chuyện bị hỏng,công ty lắp đặt thiết bị hiện đại, đắt tiền, nhiệt độ hợp lòng người, tuyệt đối sẽ tạo điều kiện cho công nhân làm việc trong môi trường tốt nhất.

Sở dĩ mọi người trong nháy mắt cảm thấy nóng là vì Lục Giai Ngưng ăn mặc thật là nhiều lắm, không chỉ có mặc áo sợi tơ, ống tay áo sấn áo, nhưng lại tại vây quanh cái cổ là một cái khăn lụa, tuyệt đối hợp với cách ăn mặc mùa thu.

Lục Giai Ngưng đứng thẳng lưng, cố ý không để ý tới sự kinh ngạc của mọi người, đi từng bước vững vàng về phía văn phòng quản lí .

Cốc cốc cốc

Nhẹ gõ ba tiếng vào cửa phòng làm việc, bên trong truyền đến tiếng nói. “Vào đi!”

Tiểu Ngưng đẩy cửa ra nhìn thấy một người mặc đồ hàng hiệu đắt tiền toát lên vẻ sang trọng và tự tin, cô thầm nghĩ mình phải cố gắng rất nhiều mới có thể như vậy được.”Quản lí, tôi đã chuẩn bị xong!”

Quản lí nhìn Tiểu Ngưng sau đó nói.”Tôi thu dọn đồ đạc rồi chúng ta đi! Cô ra ghế sô pha ngồi đợi tôi một chút!”

Tiểu Ngưng gật gật đầu, tiến về phía sô pha.

Quản lí vừa thu xếp đồ đạc, vừa nói;”Ừ, chúng ta lần này đi chính là studio, mà cô là thợ trang điểm tiến hành chỉ đạo có thể làm được!”

“Tôi? Chỉ đạo?” Tiểu Ngưng giật mình hỏi.”Không, tôi nghĩ mình không làm được. Tôi ngay cả dựng bối cảnh phim cùng phong cách …Tôi cũng không quen thuộc mà!”

“Những điều này không có liên quan đến nơi mà chúng ta sẽ đến, cho nên hôm nay chúng ta đi chủ yếu là tìm hiểu làm phim nhựa “ Quản lí nói rất dễ dàng.

Mà Tiểu Ngưng cảm giác mình tựa hồ không có năng lực đảm nhiệm công việc này, nhưng cô cũng có chút kích động.

Năm phút sau, quản lí rốt cục chuẩn bị xong nhìn Tiểu Ngưng ý bảo xuất phát, sau đó hai người đi ra công ty. Dùng thang máy thẳng đến dưới mặt đất ngừng bãi đỗ xe.

Sau khi ngồi yên vị trên xe, quản lý đem tư liệu giao cho cô.”Đúng rồi, đây là một ít tư liệu về phim nhựa, chúng ta lần này muốn tái hiện lại quá khứ chính là muốn mau chóng làm cho người ta vật làm định trang!”

“Vâng, tôi hiểu rồi!” Tiểu Ngưng trong lòng vui sướng, thật không ngờ cô mới vào mà công ty đã giao cho cô công việc quan trọng như vậy.

Tiểu Ngưng tranh thủ thời gian ngồi trong xe, rất nhanh đem tư liệu phim nhựa nhìn một lần. Rất nhanh, trong nội tâm đã có thể hình dung được bối cảnh.

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42