Tiểu Ngưng cảm giác dưới chân không ổn, thân thể bản năng hướng về phía, tay buông cái kéo ra: “Aaaaa!”
Chỉ nghe thấy ‘ầm’ nói một tiếng, cây kéo to bằng sắt nặng nề đang xuống mặt đất.
“A. . . . . .” Tiếp theo là tiếng gào thống khổ của Tiền Lỵ Nhi. Cây kéo to kia xẹt qua trán của cô ta, nện xuống một cái.
Lúc này, Tiểu Ngưng ôm lấy cô ta, từ trên ghế ngã xuống. Rẹt…..Vải vóc đắt tiền nắm trong tay theo đó mà bị kéo rách một đường dài. Cả đầu vai lẫn một mảnh lớn da thịt trước ngực của Tiền Lỵ Nhi phơi ra hoàn toàn. Cộng thêm cả vết thương trên trán khiến cho cô ta thê thảm không thể tả.
Lúc cả người đã ổn định lại, Tiểu Ngưng mới vội vàng lui về phía sau mấy bước.
Tiền Lỵ Nhi sờ cái trán đang bắt đầu đau, lại cúi đầu nhìn cả người của mình. “Aaa! Lục Giai Ngưng, Cô….. người phụ nữ nhẫn tâm này lại muốn hãm hại tôi!”
“Không phải, tôi không có!” Tiểu Ngưng lắc đầu thật mạnh chối bỏ, những chuyện này không liên quan đến cô.
Tiền Lỵ Nhi một tay lôi kéo quần áo, một tay chỉ vào Tiểu Ngưng. “Là cô! Là cô cố ý hại tôi!Tôi bị thương rồi, cô nhẫn tâm cầm kéo hại tôi bị thương!”
“Tôi không có! Vừa mới rõ ràng là cô đạp ghế của tôi, muốn làm cho tôi bị ngã rơi, mới không cẩn thận hại đến chính bản thân cô!” Tiểu Ngưng theo bản năng cố gắng nói. Chắc chắn không sai, cô có thể cảm giác được vừa rồi cô ta dùng sức đạp mạnh ghế của mình.
Vú em của Tiền Lỵ Nhi rất nhanh tiến lên, giúp cô ta kéo lại quần áo.
“Cô còn muốn cãi ư? Rõ ràng là cô hại tôi, mà còn ở đó nói tôi đạp ghế của cô. Lục Giai Ngưng, chờ xem tôi xử lý cô thế nào!” Tiền Lỵ Nhi tức giận hô lớn: “Vú, giúp tôi xử lý cô ta, nhanh lên!”
“Dạ, tiểu thư đừng nên tức giận!” Mụ vú em quay đầu, vẻ mặt hung ác nói: “Lục Giai Ngưng, xem tao xử lý mày thế nào đây….”
Lục Giai Ngưng rất nhanh nhặt cái kéo sắt lớn trên mặt đất lên, loay hoay, kéo ra kéo vào. Lập tức cây kéo phát ra tiếng ‘răng rắc, răng rắc’, cô nói : “Bà không được qua đây, nếu tôi có làm bị thương bà thì đừng có trách!” Tiểu Ngưng đề phòng nhìn bọn họ. Lúc này, cô nhất định không thể để cho bọn họ khi dễ, nếu không cô chính là kẻ ngu ngốc nhất.
Mụ vú em nhìn cây kéo trong tay Tiểu Ngưng, sợ hãi lui về sau, quay đầu nhìn tiểu thư nhà mình. “Tiểu thư, tôi thấy hay là chờ Đường thiếu gia trở về rồi xử trí cô ta! Đường thiếu gia nhất định sẽ không mặc kệ chuyện này đâu!”
Tiền Lỵ Nhi nghĩ một lúc, sau đó gật đầu. “Được! Vậy thì chờ Đường Hạo về rồi nói. Nhìn thấy bộ dạng cô ta làm tôi bị thương thế này, Đường Hạo nhất định sẽ không quấn lấy cô ta nữa !”
“Tốt! Tốt nhất làm cho hắn ta đuổi tôi đi! Nếu không từ nay về sau, tôi nhất định còn có thể làm cô bị thương nữa đấy!” Tiểu Ngưng không sợ hãi chút nào nói to rồi quay đầu đi. Thực có thể đuổi cô đi, cô vui còn không kịp!
“Được! Cô cứ chờ đấy mà xem!” Tiền Lỵ Nhi cầm chặt quần áo bị rách, khập khiễng đi trở về phòng ở của chính mình.
Nhìn bóng lưng bọn họ đi xa, Tiểu Ngưng nhịn không được lộ ra một nụ cười. Cô đã nói rồi, làm nhiều chuyện xấu, nhất định sẽ bị báo ứng. Tiền Lỵ Nhi muốn hãm hại cô, không những không thực hiện được mà còn ngược lại làm hại chính bản thân cô ta.
Tiểu Ngưng một tay cầm kéo, một tay cầm theo ghế, mang theo một nụ cười yếu ớt đi trở về đến gian phòng ở của người làm.
…………………….
Trở về đến phòng, Tiền Lỵ Nhi tức giận nói lớn: “Vì sao con đàn bà kia không ngã từ trên ghế xuống? Đáng chết! Đầu của tôi lại còn bị thương như thế này! Áo cũng bị con ngốc đó xe hỏng một mảng!” Tiền Lỵ Nhi trong lòng không ngừng gào thét. Đáng chết! Cô đạp ghế muốn cô ta ngã xuống, có như vậy mới làm sẩy đứa bé trong bụng kia.
Mụ vú em giữ im lặng nhìn tiểu thư. Có đôi khi nói đúng lại thành sai nhiều, bà vẫn nên yên lặng thì hơn.
Nửa ngày không nghe được tiếng đáp lại, Tiền Lỵ Nhi càng thêm tức giận hô: “Vú, vú có nghe được tôi nói chuyện không đấy, hả? Chẳng lẽ lỗ tai bà bây giờ không dùng được nữa?”
“A, không có! Tiểu thư, tôi thấy cô không cần phải quá lo lắng mới đúng! Nhất thời cũng chưa cần phải nóng lòng đi giải quyết đến con của cô ta!” Mụ vú em nhanh nhảu đáp.”Tôi nghĩ người phụ nữ kia giờ còn không biết bản thân mình mang thai!”
“Hả?Vì sao lại nói như vậy?” Tiền Lỵ Nhi nheo mắt lại hỏi.
“Cô nghĩ thử xem, nếu như cô ta thật sự mang bầu, chẳng phải đã sớm đi nói với Đường thiếu gia hay sao? Như vậy ít nhất cũng sẽ không phải làm người hầu nữa, có phải không? Mà vừa rồi cô ta đứng ở trên ghế một chút đề phòng cũng không có! Nếu biết mình mang thai nhất định sẽ phải rất cẩn thận mới đúng!” Mụ vú em giảng giải phân tích rõ ràng.
Tiền Lỵ Nhi cẩn thận suy ngẫm từng lời vú em nói. Quả nhiên, vú em nói không có sai.
Nhưng mà chuyện này……
“Vú, vú nói cái gì? Vú càng nói tôi lại càng thấy hồ đồ! Con đàn bà kia mang thai thế nào mà tôi lại không biết?” Tiền Lỵ Nhi hỏi, vẻ mặt mờ mịt.
Mụ vú em lập tức biết mình đã nói sai, vội vàng lắc đầu: “Dạ! Dạ, tôi nói sai rồi! Người phụ nữ đê tiện kia không có mang thai!”
“Ừ! Vú, từ nay nói chuyện phải cẩn thận, bằng không lại có những hiểu lầm không hay!”
“Dạ… Đúng…!”
………………
Đường Hạo vừa lái xe, vừa nghĩ đến những lời mà cha hắn vừa nói lúc trước, vẻ mặt hắn lạnh lùng như băng. Những câu hỏi khiến hắn á khẩu, không trả lời được.
“Miệng cậu lúc nào cũng nói yêu Lục Giai Ngưng, vì con bé đó không tiếc cùng cha mẹ đối nghịch. Vậy thì tôi hỏi cậu, người ta có yêu cậu không?”Đường Lập Huân dùng hết sức hít một hơi thuốc bên miệng, vẻ mặt châm chọc.
Đường Hạo bị câu hỏi này làm cho sững người, rít lên hai chữ từ giữa hai hàm răng: “Đúng vậy!”
“Yêu cậu khi nào? Khi mắt cậu sáng lại à? Cô ta đã nói yêu cậu hay sao?”
Đường Hạo giữ im lặng nhìn cha mình.
“Chính bản thân cậu không trả lời được đúng không? Người ta căn bản chưa từng nói yêu cậu, cái này bất quá cũng chỉ là do cậu tự biên tự diễn, cho là như vậy!”Nhìn bộ dạng lo lắng đang dâng lên của con trai, nụ cười bên miệng của Đường Lập Huân càng lúc càng tươi.
“Không phải!”
“Ha ha, câu trả lời yếu ớt quá! Đường Hạo, tôi nói cho cậu biết, cô gái này không hề yêu cậu! Nếu như cô ta yêu cậu thì năm đó đã không cầm chi phiều mà rời đi!”Đường Lập Huân đem chuyện năm đó nói ra. Đây cũng là lần đầu tiên ông nhắc đến những chuyện trong năm đó.
“Ba….” Đường Hạo cố gắng tìm ra lý do để phản bác lại lời của cha mình, “Nếu cô ấy thật sự không yêu con thì đã không sinh con cho con, không phải sao?”
“Thế vì sao khi sinh con, cô ta lại không đến gặp cậu? Nếu như thật yêu cậu thì chắc chắn phải đến tìm cậu mới đúng!’’ Đường Lập Huân còn bổ sung thêm lý do: “Năm đó, cậu cũng chưa có kết hôn, cô ta vì sao không tìm đến cậu, nói là hai người đã có con rồi!”
“Có lẽ… Có lẽ là…..”
“Nói cho cậu hay, lúc đó cô ta chán ghét cậu, vì cậu là một người mù! Có lẽ cô ta sinh hạ đứa trẻ chỉ vì yêu mến trẻ con mà thôi!”Đường Lập Huân nheo con mắt lại nói, “Hơn nữa, tôi nghe nói cô ta không ít lần tránh né cậu, đúng không?”
Đường Hạo lại một lần nữa bị cha mình hỏi đến á khẩu, không sao trả lời được. Quả thật, cô không dưới một lần rời bỏ hắn. Đúng là cô năm đó đã cầm chi phiếu mà rời đi. Và đúng là, cô cũng chưa từng nói yêu hắn….
“Nhưng…. Đúng là cô ấy chưa bao giờ nói yêu con, nhưng không có nghĩa là không yêu….”
“Ha ha, hóa ra trước mắt cậu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào cô ta! Hết thảy chỉ là dựa vào suy đoán thôi, đúng không? Đường Hạo, đây đâu phải là cách xử sự của cậu! Sở dĩ cô ta một lần, lại một lần rời bỏ cậu là bởi vì căn bản không có yêu cậu! Người ta đã không muốn ở bên cậu như thế rồi, cậu việc gì phải cứ gắt gao dây dưa đến cùng như thế! Mười bảy tuổi, cái tuổi vẫn còn đơn thuần đó, cô ta lúc đó không yêu cậu mà lựa chọn cầm tiền bỏ đi! Bây giờ, cô ta cũng đã hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, cậu cảm thấy cô ta sẽ yêu thích cậu hay sao? Con à! Ba hy vọng đầu óc của con tỉnh táo một chút, đừng cố gắng lấy một người mà trái tim người đó vĩnh viễn không có đặt ở trên người con!”
“Không… Không phải… Nếu như cô ấy không yêu con, chắc chắn sẽ không sinh con của con ra!” Đường Hạo nắm chặt chứng cớ quan trọng nhất phản bác lại lời nói của cha mình.
“Có rất nhiều phụ nứ chính là rất yêu con cái của mình, ba nghĩ Lục Giai Ngưng cũng là tuýp phụ nữ này! Không phải cứ yêu con thì mới sinh con cho đứa bé đâu! Con thử nghĩ mà xem, nếu không phải cô gái đó rất yêu thích trẻ con thì sao có thể giúp chăm sóc con của người khác được? Cô bé lúc trước ở nhà chúng ta vài ngày tên là Nhị Nhị, đúng không?”
Một câu nói kia của cha đã triệt để làm cho Đường Hạo bàng hoàng, Khẳng định Tiểu Ngưng không hề yêu hắn.
Hắn nặng nề nắm chặt lấy vô lăng, bấm còi phát ra âm thanh chói tai.
Lục Giai Ngưng rốt cuộc có hay không có yêu hắn? Cô rốt cuộc có hay không? Nếu như cô thật sự yêu hắn, liệu có trơ mắt nhìn hắn và Tiền Lỵ Nhi kết hôn như thế hay không?
Lúc nhìn hắn cùng Tiền Lỵ Nhi ở chung, cô vì sao luôn lãnh đạm như vậy? Không nhìn ra nổi một chút ghen tuông trong mắt cô, chẳng lẽ là hắn đã bỏ qua điều gì sao?
Hắn giờ muốn hỏi cô năm đó vì sao lại cầm chi phiếu bỏ đi,vì cái gì mà biết rõ mang thai sau cũng không tới tìm hắn? Tại sao qua nhiều năm như vậy, cô cũng không có thử liên lạc qua với hắn? Nếu như cô muốn tìm hẳn là rất dễ dàng, không phải sao?
Còn nữa, chẳng lẽ giờ cô yêu Lương Bân sao? Quả thật không phải hắn ư?
Lúc hắn không ngừng suy đoàn, xe đã chậm rãi lái vào trong biệt thự.
Đỗ xe ôn thỏa xong, Đường Hạo theo bản năng muốn đi tới bãi cỏ, hi vọng có thể nhìn thấy bóng dáng của cô.
“Đường thiếu gia, ngài cuối cùng đã trở lại, ngài nhanh lên trở về phòng nhìn xem! Tiểu thư nhà tôi hôm nay bị người ta làm cho bị thương rất thảm !” Vừa mới nghe thấy tiếng xe, mụ vú em của Tiền Lỵ Nhi đã từ trong sân chạy tới, tố cáo sự việc.
“Làm sao vậy?” Đường Hạo nhíu mày, giờ hắn thật sự không muốn để ý tới Tiền Lỵ Nhi.
“Ngài đi vào nhanh một chút nhìn xem sẽ biết!” Mụ vú em thúc giục, trong ánh mắt thậm chí còn làm ra vài giọt nước mắt, không biết có phải trước đỏ nhỏ vài giọt thuốc nước vào mắt hay không? Nếu không, vú em này quả là một cao thủ diễn xuất.
“Được rồi, đừng khóc, tôi đi lên đây!” Đường Hạo lạnh lùng nói ra. Không có quan tâm, chỉ có hiếu kỳ, hắn hiếu kỳ Tiền Lỵ Nhi làm sao mà thành bộ dạng đó.
Cô ta bị thương? Thông minh ngoan độc như cô ta, không làm cho Lục Giai Ngưng bị thương đã là khoan hồng độ lượng lắm rồi! Cô ta sao lại bị thương nhỉ?
Vừa mới đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy Tiền Lỵ Nhi nằm ở trên giường, trên trán dán một tầng băng gạc, chân phải cũng sưng phù lên:”Làm sao vậy? Ngã bị thương ư?” Đường Hạo đi lên trước hỏi, trên mặt không có chút quan tâm.
Đang cố gắng giả bộ vùi đầu vào nội dung bộ phim đang xem, Tiền Lỵ Nhi không để ý đến sắc mặt của hắn. Vừa suy nghĩ, vừa nói: “Không phải ngã sấp xuống mà là Lục Giai Ngưng! Cô ta. . .. . .” Tiền Lỵ Nhi một bên rơi nước mắt, một bên một lần nữa thuật lại chuyện lúc trước trước: “Anh Hạo, ngươi nhất định phải làm chủ cho em! Anh xem cô ta làm em thê thảm thế nào này!”
Đường Hạo nhìn cô ta một hồi lâu, sau đó nói: “Em nghỉ ngơi thật tốt đi! Anh đi hỏi cô ta!” Sau khi nói xong, hắn mặt lạnh ra khỏi phòng, một bộ dạng giống như muốn đi hưng sư vấn tội.
Mở cửa phòng, nhìn thấy người đứng bên ngoài, nụ cười trên mặt trong nháy mắt khựng lại: “Anh lại đến đây làm cái gì? Anh có phải cảm thấy tôi chưa đủ thảm hay không!”
“Anh tới hỏi em một ít chuyện?” Đường Hạo tông mạnh cửa ra, đi vào .
Trái tim Tiểu Ngưng lạnh đi, hiểu được hắn vì sao mà đến. “Anh vì Tiền Lỵ Nhi ra mặt, muốn đến hỏi tội tôi sao?”
Đường Hạo không có phủ nhận, đóng cửa phòng lại, nhếch môi mỏng nhìn cô.
Nỗi đau đớn dâng lên, lấp đầy ngực Tiểu Ngưng. Quả thật là như vậy. Còn nói hắn không muốn kết hôn Tiền Lỵ Nhi, còn nói sẽ lấy mình, những này nói dối chưa thành đã bị hủy.
Tiểu Ngưng nắm chặt bàn tay lại thành nắm, giương mặt lên nói: “Đúng! Đúng, hết thảy đều là tôi làm! Là tôi làm cho Tiền Lỵ Nhi bị thương, là tôi dùng cây kéo đập vỡ đầu của cô ta! Là tôi, hết thảy đều là tôi! Anh hài lòng chưa?”
“Em vì sao làm như vậy? Bởi vì sao hả?” Đường Hạo nắm chặt bờ vai của cô, đôi mắt lợi hại chăm chú nhìn chằm chằm vào cô. Hắn muốn biết nguyên nhân cô làm như vậy! Có chết cũng muốn biết!
Bởi vì sao? Hắn lại hỏi cô bởi vì sao? Cánh môi Tiểu Ngưng khô khốc ủy khuất run lên. Ủy khuất chất chồng hóa thành nước mắt chua xót. Hắn tin cô làm bị thương Tiền Lỵ Nhi. Hắn lại nghĩ cô làm ra cái chuyện ác độc đó?
”Đường Hạo, anh biến đi! Anh cút ra ngoài cho tôi.” Tiểu Ngưng chỉ vào cửa phòng, liều mạng đem toàn bộ sức lực kịch liệt gào lên.
‘Không đáng, bởi vì hắn đau lòng căn bản là không đáng!’ – trong lòng cô không ngừng tự nói như vậy. Nhưng nước mắt không thể khống chế lại tuôn ra ra bên ngoài.
Đường Hạo níu chặt thân thể của cô, cúi đầu nhìn chằm chằm cặp mắt cô, khẩn thiết hỏi: “Ngưng, em nói cho anh biết! Bởi vì yêu thích anh nên mới đi đối phó với Tiền Lỵ Nhi, đúng không?”
Những lời này giống như có lưỡi dao rạch một nhát vào trong lòng, khiến cô cảm giác được một nỗi đau đớn kịch liệt. “Thích anh? Đường Hạo, anh đừng nói đùa! Tôi – Lục Giai Ngưng đời này sẽ không thích anh! Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra!”
Đường Hạo cảm giác như mình bị cô hung hăng cho một cái tát. Chưa hết hy vọng, hắn nhịn xuống thống khổ khó chịu trong lòng, tiếp tục truy hỏi: “Thật vậy ư? Em thật không có yêu mến anh sao? Ngưng, em không cần phải đùa giớn với lòng mình, nói thật với anh đi!”
Hắn lại vẫn hỏi cô yêu hắn hay không. Nếu như không yêu hắn, cô giờ đã không luân lạc tới hoàn cảnh như thế này rồi. Trong lòng thầm than, Tiểu Ngưng lạnh giọng nói: “Đúng, tôi không yêu anh! Tôi không phải bởi vì yêu anh mà sinh con của anh ra!” Nói xong câu cuối cùng, Tiểu Ngưng đã khóc không thành tiếng. Hắn không biết sau khi sinh con ra, cô ôm con trong ngực giống như được ôm hắn, mỗi ngày cô đều dựa vào suy nghĩ đó mới có chút sức sống.
Đường Hạo thất vọng buông cánh tay xuống, trên mặt kích động vơi đi, chỉ còn là vẻ lạnh lùng thờ ơ. “Thật sao, em thật không phải là bởi vì yêu tôi, mà sinh con tôi ra sao?” Cha của hắn đã nói đúng!
“Đúng! Tôi sẽ không giết hại con của mình, điều này tôi làm không được!”
“Cho nên năm đó em mới có thể cầm chi phiếu ung dung mà rời khỏi tôi! Thật sự là thế! Lúc mang thai, sao em không đi tìm tôi?” Hắn tiếp tục hỏi điều nghi vấn trong lòng.
“Đúng vậy!” Đắm chìm trong đau khổ, Tiểu Ngưng gật mạnh đầu, đối với một người không thương mình, cô còn có thể nói cái gì? Thôi, cô cái gì cũng không nên nghĩ nữa thì hơn.
Có một số việc cô tình nguyện vĩnh viễn chôn vùi trong lòng, cũng sẽ không nói cho hắn biết. Chi phiếu, hắn lại hỏi cô vì sao cầm chi phiếu rời đi ư? Hắn chẳng lẽ không nghĩ tới năm đó, cô đã lấy tất cả để đem về một chú chó con để lại bên hắn hay sao?
Đường Hạo nở nụ cười, cười đến rộng mở trong sáng, cười đến so với lãnh khốc càng thêm đáng sợ. “Tôi đây đã hiểu! Người trong lòng em, người em yêu, hẳn là ba của Nhị Nhị ?”
“Đúng vậy, tôi yêu ba của Nhị Nhị!” Tiểu Ngưng mặt mũi tràn đầy nước mắt thừa nhận.
Đường Hạo hít sâu một hơi, nhẹ nhàng vuốt cằm. “Tốt! Rất tốt, Lục Giai Ngưng, tôi đây sẽ trả tự do cho em! Chờ tôi kết hôn xong, từ nay về sau em có thể rời đi! Tôi sẽ giúp em đi Mĩ, đi tìm người em yêu!”
“Thật sự ? Anh thật sự sẽ bỏ qua cho tôi ư? Sẽ không để cho Tiền Lỵ Nhi khi dễ Dương Dương của tôi chứ?” Tiểu Ngưng lau nước mắt nhìn hắn.
Nói để chứng thực lời của cô, nhìn vẻ mặt chờ mong, vẻ mặt khát vọng,
thật sự cô đã khiến hắn bị đùa cợt một phen. Thì ra là vì vây, hắn vẫn muốn lấy người phụ nữ luôn né tránh mình ư, vẫn không tiếc cùng cha mẹ trở mặt sao?
Hắn bây giờ là cái gì? Chỉ sợ sẽ là một con trâu ngốc nghếch. “Đúng vậy, sau khi tôi kết hôn, em muốn đi nơi nào thì đi! Bất quá, ngày kết hôn sắp đến rồi, phải làm phiền nhiều đến em….”
‘Lấy ai cũng không sao cả. Tiền Lỵ Nhi, là Tiền Lỵ Nhi cũng chẳng sao. Ít nhất như vậy cũng không uổng mất công sức của cô ta, cũng là bởi vì yêu mến mình thôi mà!’- Đường Hạo trong lòng tự châm chọc, lấy một người yêu mình còn hơn lấy một người chẳng hề yêu mình chút nào.
Tiểu Ngưng hít vào thở ra một hơi lãnh khí. Cô nghe được hắn muốn kết hôn là lại thấy đau, đau phảng phất giống như chảy máu đầm đìa. Cô cũng từng huyễn hoặc chính mình, nghĩ tới có thể làm được làm cô dâu của hắn. Cô cũng từng nghĩ qua, sự thật bao giờ cũng là tàn khốc nhất.
Nước mắt nóng hổi lại một lần nữa dâng lên trong vành mắt, cô nghẹn ngào nói: “Có thể, tôi sẽ hỗ trợ…..”
“Em đương nhiên là phải giúp đỡ! Lỵ Nhi được chân bị sưng như vậy, có rất nhiều chuyện cô ấy làm không được, làm phiền em để chiếu cố cô ấy nhiều hơn!” Đường Hạo thản nhiên nói xong, xoay người rời đi.
“Được! Tốt, tôi sẽ chiếu cố cô ta!” Tiểu Ngưng khép lại cánh cửa, bưng lấy cánh môi run rẩy, nức nở, nghẹn ngào lên tiếng. “Đường Hạo, anh vì cái gì mà cho rằng tôi không thích anh ? Chỉ là trong lòng của anh căn bản không có tôi, mới cho là tôi không thích anh! Nếu như trong lòng anh có tôi, trong tim anh có một chút yêu tôi, làm sao có thể đơn giản hoài nghi tôi, làm sao có thể căn bản không nghe tôi giải thích?”
Nước mắt như mưa rơi xuống, chảy xuôi theo dọc gò má trắng bệch tiều tụy của cô. Cô vì sao lại phải một nữa rời đi khỏi hắn?
Một người không có trong trái tim hắn, một người cho tới bây giờ không được hắn tôn trọng, cô không trốn, thì còn có thể làm sao?
…………………….
“Không được, tóc của tôi, cô chải như thế nào vậy? Quá khó nhìn!” Tiền Lỵ Nhi đem tóc vừa mới được chải xỏa rối hết ra.”Làm một kiểu mới cho tôi! Anh Hạo nói cô là người biết tạo hình trang điểm, cô nhìn xem cô đã làm gì đi! Nhìn tôi thật giống mấy cô quán rượu!”
“Thực xin lỗi, tôi sẽ làm lại một lần nữa!” Tiểu Ngưng nhanh chóng phun nước lên tóc, một lần nữa chải vuốt lại tóc cho cô ta.”Thiếu phu nhân muốn làm kiểu nào? Cô cứ trực tiếp nói cho tôi biết!”
“Ừ, vậy thì búi thành khối đi! Thử xem kiểu đó có hợp với áo cưới của tôi không? Có phải là rất đẹp? Chốc lát anh Hạo sẽ trở về rồi, vừa vặn có thể cho anh ấy xem!” Tiền Lỵ Nhi mỉm cười với cái gương, như là khoe khoang thắng lợi của mình với Tiểu Ngưng.
“Dạ!” Tiểu Ngưng cố gắng thốt ra chữ ‘dạ’ này, sau đó rất nhanh cho sửa sang lại tóc cho cô ta. Tiểu Ngưng đứng phía đằng sau chải đầu cho cô ta, sắc mặt cô trắng bệch, trong lòng cô lại tựu tràn đầy tư vị đau khổ, đôi mắt đau đớn nhìn sang một bên. Nhưng cô chưa thoát được. Bởi vì lúc này, cô vẫn còn phải giúp cô ta mặc thử áo cưới. Vừa mới giúp Tiền Lỵ Nhi kéo khoá kéo ở phía sau lưng lên, từ trong gương lại hiện ra một đôi giày đàn ông kiểu châu Âu.
Tiền Lỵ Nhi nhanh chóng xoay người, mỉm cười hướng về phía người mới đến: “Anh Hạo, anh xem em mặc cái áo cưới này có đẹp không?” Tiền Lỵ Nhi thoáng lui về phía sau, nắm làn váy, tạo ra một tư thế rất đẹp.
“Đẹp! ”Đường Hạo tỏ vẻ mê muội nhìn chằm chằm vào Tiền Lỵ Nhi, anh mắt cũng không hề nhìn Tiểu Ngưng một cái.
Nhìn đôi tuấn nam mĩ nữ trước mắt, hắn mặc âu phục màu đen phối hợp với áo cưới trắng nõn của cô ta, thu hút được ánh nhìn của Tiểu Ngưng, khiến cô không rời mắt được.
Đau nhức, toàn thân của cô đều đau nhức, nhất là. . Ư..ư.. . Tiểu Ngưng cảm giác được chỗ bụng dưới bắt đầu đau ê ẩm. Trên trán cô lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Thân thể của cô hơi cong lại, cánh tay theo bản an ôm chặt lấy bụng. Nhưng dưới bụng co rút, cảm giác đau đớn một chút cũng không giảm bớt.
“A. . . . . .” Cô thống khổ rên lên thành tiếng.
“Tiểu Ngưng, cô giúp vị hôn thê của tôi nâng vạt váy lên! Chúng ta đi đến chỗ chiếc gương lớn ở đại sạnh nhìn xem! Nhìn ở đó mới thấy rõ ràng!” Đường Hạo mở miệng chỉ huy. Lúc này, trong mắt của hắn chỉ có Tiền Lỵ Nhi, căn bản không phát hiện gương mặt của Tiểu Ngưng đang co lại, trên trán còn có một tầng mồ hôi li ti.
Cảm giác đau đớn kịch liệt khiến cô không thể đứng thẳng lưng. Càng làm cho cô không thể nào di chuyển người ngay lập tức. Cô vô thức muốn mở miệng gọi hắn. Cô thật sự là đau lắm rồi!
Mà động tác này của cô ở trong mắt của Đường Hạo lại biến thành lôi thôi kéo dài.”Tôi bảo cô giúp thiếu phu nhân tương lai nâng làn váy một chút, không có nghe thấy sao? Động tác sao mà chậm như vậy?”
“Ôi, anh xem cô ấy là thái độ kiểu gì vậy? Không cam lòng hay sao?” Tiền Lỵ Nhi nhìnTiểu Ngưng mặt mày nhăn nhó thì bất mãn vô cùng.
Đường Hạo lãnh đạm nhìn Tiểu Ngưng một cái, trào phúng nói: “Không đâu, một người hầu không thể có cái quyền đó!!”
Tiểu Ngưng vốn là muốn nói cho hắn biết ‘tôi đang rất đau! Nhưng ngay lập tức bị thái độ lạnh băng của hắn mà hoàn toàn phá hủy. Cô run rẩy hít một hơi sâu, nhanh chóng uốn người cầm lấy làn váy trắng dài nằm trên sàn nhà, sau đó nâng lên.
Tiền Lỵ Nhi nũng nịu giữ lấy cánh tay Đường Hạo, hờn dỗi nói: “Anh Hạo, anh phải giữ lấy tay em! Em sợ sẽ ngã sấp xuống!”
“Ừ!” Đường Hạo săn sóc dắt tay cô ta đi về phía trước, vẫn không có chú ý tới người phụ nữ như cây sắp đổ ở phía sau lưng.
Gian nan bước đi, Tiểu Ngưng ngoại trừ cơn đau nhức rốt cuộc cũng không có cảm giác nào khác. Dùng sức lắc đầu, mắt muốn nhìn rõ mọi thứ phía trước. Cảm giác đau đớn kịch liệt này khiến cho cô nhìn mọi thứ cũng phải cố gắng hết sức.
Một hàng ba người chậm rãi đi đến cầu thang. Tiền Lỵ Nhi chân đi giày cao gót phải cố gắng cẩn thận nắm chặt lấy cánh tay Đường Hạo. Đột nhiên, cô ta bước đi không xong, dẫm lên làn váy của chiếc áo cưới, thân thể thẳng tắp hướng về phía Đường Hạo.”Anh Hạo, bắt lấy em a a a. . . . . .”
Đường Hạo lanh lẹ bắt lấy Tiền Lỵ Nhi, làm cho cô ta miễn cường ngã sấp xuống. Nhưng chính bởi vì động tác của họ quá mạnh, nên mới khiến cho thân thể gầy yếu của Tiểu Ngưng ở phía sau bị lôi ngã về ra phía trước, lao xuống.
Trong nháy mắt, một loạt động tác liên tiếp xảy ra, hô hấp của Đường Hạo giống như dừng lại. Chỉ thấy thân thể Tiểu Ngưng lướt nhanh qua phía trước của hai người, theo cầu thang mà lăn xuống.
“A. .a . . a. .” Tiểu Ngưng hoảng sợ kêu, hai tay liều mạng muốn bắt cái gì đó. Nhưng thân thể cô lăn xuống quá nhanh, đụng phải bậc cầu thang. Cả người cô cứ theo đó mà va chạm mạnh với những bậc thang còn lại.
“Tiểu Ngưng. . . . . . . . . !” Chậm nửa nhịp Đường Hạo mới đuổi theo, nhưng ngay cả quần áo của Tiểu Ngưng hắn cũng không bắt được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bị ngã sấp trên mặt sàn.
Một dòng chất lỏng màu đỏ từ thân thể Tiểu Ngưng trào ra. Rất nhanh đã nhuộm đỏ cả một mảng chiếc quần màu trắng của cô.
Tiểu Ngưng đau đớn cực độ, rơi vào hôn mê. Ở giữa hai chân cô, máu tươi nhuộm đỏ cả một mảng sàn nhà.
Đường Hạo quỳ gối bên người Tiểu Ngưng, run rẩy ôm lấy Tiểu Ngưng đang hôn mê vào lòng, giọng nói khàn khàn kêu to tên của cô. “Tiểu Ngưng. . . . . . Tiểu Ngưng, em tỉnh lại đi. . . . . .”
Tiểu Ngưng vẫn không nhúc nhích, hai mắt nhắm chặt. Dưới bụng cô, máu càng lúc càng nhiều tuôn ra, nhuộm đỏ cả tay của Đường Hạo, thấm lên quần áo của hắn.
Chất lỏng ấm áp dính dính trong tay khiến Đường Hạo càng bối rồi. Hắn làm sao có thể không biết đây là gì. Đây là một sinh mệnh bé nhỏ bé. Một tính mạng nhỏ bé cứ như vậy mà mất đi trong tay hắn.
Tất cả ảo não, hối hận, đau lòng đồng loạt hiện lên trên mặt hắn. “Ngưng, thực xin lỗi, thực xin lỗi, em nhất định phải chịu đựng. . . . . . Anh sẽ đưa em đi bệnh viện ngay bây giờ!”
Hắn bối rối, ôm Tiểu Ngưng vội vàng chạy về phía cửa chính.
Tiền Lỵ Nhi mặc áo cưới nhìn vết máu trên quần Tiểu Ngưng, kinh ngạc che cặp môi đỏ mọng lại, thốt lên: “Trời ạ! Cô ấy sao vây? Sao lại không cẩn thận để bị ngã xuống vậy?”
Đường Hạo dừng bước lại, xoay người, trong hai mắt tràn ngập hung ác nhìn chằm chằm vào Tiền Lỵ Nhi. “Đều là do cô! Cô bây giờ cút ngay đi cho tôi! Cút ngay!”
Nói xong, hắn ôm Tiểu Ngưng đi, cũng không quay đầu lại, lao ra cửa chính.
*********************
Nhìn thấy đèn phòng cấp cứu tắt, Đường Hạo nhanh đi lên, nhìn thấy các y tá và bác sĩ đang đẩy Tiểu Ngưng ra. “Bác sĩ, cô ấy như thế nào?”
Bác sĩ lắc đầu, tỏ vẻ thật đáng tiếc.”Thật xin lỗi, đứa trẻ đã mất rồi. Thân thể bệnh nhân có trầy da, nhưng không nghiêm trọng. Còn nữa, bệnh nhân bị thiếu dinh dưỡng trầm trọng, cần phải bổ sung mạnh dinh dưỡng, còn lại thì không có gì trở ngại. Tĩnh dưỡng thân thể tốt, từ nay về sau vẫn còn có con được!”
Hắn vốn cũng có suy nghĩ này, nhưng khi nghe thấy bác sĩ chính miệng nói đứa trẻ không còn nữa khiến hắn vô cùng đau khổ. Trái tim giống như bị ai đó hung ác đâm xoáy thành một lỗ hổng lớn, đau đớn kịch liệt.
Đường Hạo run rẩy thở dài, nắm chặt bàn tay lạnh băng của Tiểu Ngưng hỏi. “Cô ấy…lúc nào sẽ tỉnh lại?”
“Não bộ đã đã làm kiểm tra, không có chuyện gì. Chắc là một lát nữa sẽ tỉnh lại!” Bác sĩ nói xong hết thì rời đi, y tá rất nhanh đẩy Tiểu Ngưng vào trong phòng bệnh.
Ánh mắt Đường Hạo yếu ớt khẩn thiết, dè chừng nhìn người đang ngủ. Đem bàn tay nhỏ bé của cô áp lên trên gương mặt của mình, một dòng chất lỏng ẩm ướt, nóng bỏng chạy dài trên gò má, Đường Hạo vội vàng đem đôi mắt mình vùi vào bàn tay lạnh như băng của cô. Lau đi nước mắt, hắn nói. “Ngưng, em hãy tỉnh lại! Mặc kệ em có yêu anh hay không, anh đều muốn em. . . . . .”
Một khắc nhìn thấy cô từ trên cầu thang lăn xuống, Đường Hạo tự hiểu được hắn đời này sẽ không rời khỏi cô, mặc kệ cô không yêu hắn, hắn cũng đều muốn khóa chặt cô trong lồng ngực mình.
Hắn hận thấu bản thân. Hắn làm sao có thể làm tổn thương cô? Làm sao có thể tại thời điểm cô gặp nguy hiểm mà hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cô không thể cứu nổi? Hắn thật là quá vô dụng, quá vô tích sự!
“Tiểu Ngưng, em mau mau tỉnh lại! Anh có thật nhiều câu muốn nói cùng em!”
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, nhưng người trên giường không thấy tỉnh lại, Đường Hạo không thể ngồi yên đợi, phải gọi bác sĩ đến. “Bác sĩ, cô xem cô ấy vì sao còn chưa tỉnh lại? Có phải bị đụng thương ở đâu hay không?”
Bác sĩ sau tiến hành kiểm tra một lượt cho Tiểu Ngưng, bỏ ống nghe ra rồi nói: “Đầu bệnh nhân không có xuất hiện bất kỳ vấn đề gì! Về phần tại sao không tỉnh lại, có lẽ là do chính bản thân cô ấy cũng không muốn tỉnh lại!”
“Có ý gì? Cô nói là cô ấy hiện tại đã tỉnh rồi ư? Chỉ là không muốn mở mắt ra thôi, phải không?” Đường Hạo tiến lên, nắm lấy thân thể của Tiểu Ngưng lay lay. “Tiểu Ngưng, em tỉnh rồi ư? Mau tỉnh lại đi!”
“Đường tiên sinh, ngài tỉnh táo lại đã! Ý của tôi là trong tiềm thức của bệnh nhân có lẽ không muốn tỉnh lại chứ không phải nói cô ấy tỉnh lại nhưng không muốn mở mắt.” Bác sĩ đẩy kính trên sống mũi, giải thích.
Đường Hạo ngừng động tác lại, xoay người nhìn bác sĩ. “Tôi phải làmthế nào? Tôi phải làm như thế nào thì cô ấy mới có thể tỉnh lại? Bác sĩ, cô mau nói cho tôi biết đi!”
“Ngài thử kể một ít chuyện, có thể là những chuyện phiếm hay những lời an ủi…. Nói như vậy không chừng có thể cho cô ấy tỉnh lại sớm một chút!” Sau khi nói xong, bác sĩ cùng y tá đi ra phòng bệnh.
Đường Hạo nhẹ nhàng vỗ về gò má gầy gò của Tiểu Ngưng. Trong ánh mắt tràn đầy hối tiếc. “Tiểu Ngưng, thực xin lỗi, lúc sự việc trở nên tồi tệ thì anh mới hối hận. Hết thảy sai trái đều là anh, đều là anh, van cầu em hãy tỉnh lại! Em có thể đánh anh, chỉ cần em vui, anh có thế nào cũng không sao cả! Anh chỉ vì quá quan tâm em, quá sợ em không thích anh, cho nên mới cố ý lạnh lùng với em! Đó cũng không phải là điều anh muốn, thật sự! Đứa bé…. mất đi đứa con này anh cũng rất đau lòng! Đó cũng là bảo bối của anh! Em cũng biết, anh đã hy vọng như thế nào, khát khao em có thể một lần nữa sinh cho anh một đứa con gái….” Nghĩ đến một ghềnh máu đỏ tươi kia, trái tim Đường Hạo như muốn ngừng đập. Hắn đời này đã làm tổn thương mẹ con cô quá nhiều rồi, muốn hắn làm thế nào để đền bù những tổn thương này?
“Ngưng, chỉ cần em nguyện ý, chúng ta từ nay về sau sẽ còn có rất nhiều con! Chúng ta sẽ còn có…….Xin em….xin em mau mau tỉnh lại đi!” Đường Hạo nắm tay của cô nâng lên, đặt tại bên miệng nhẹ nhàng hôn xuống, không ngừng gọi tên cô, mỗi lần lại thêm khẩn cầu sự tha thứ của cô.
…….
“Hu hu…Hu hu hu….”T ừng tiếng khóc non nớt vang đến bên tai Tiểu Ngưng. Nhưng cô lại đang ở một nơi trông thật mơ hồ, muốn cố gắng mở to mắt để nhìn hết thảy mọi thứ trước mặt. Nhưng bất luận cô có dụi mắt đến thế nào cũng chỉ có thể nhìn không rõ lắm.
Cô chỉ có thề lần theo tiếng khóc trẻ con đó mà đi về phía trước. Bàn chân giống như đeo chì nặng nề bước đi trên đường. Nhưng chính tiếng khóc kia mới làm lòng cô đau nhức, làm cho cô thầm muốn đi đến an ủi đứa bé kia.
Cho nên, cô liều mạng bước đi, liều mạng tìm kiếm.
Tiếng khóc trẻ con đó càng lúc càng rõ. Tiểu Ngưng nhìn về phía phát ra âm thanh được bao phủ bởi một lớp sương mù mờ ảo. Bóng hình mơ hồ nép mình bên vách tường, không rõ là trai hay gái.
“Hu hu hu…..”
Tiểu Ngưng cố gắng đi về phía trước, muốn ôm lấy đứa bé kia vào lòng. Nhưng cô vừa mới đến gần, đứa bé vội lùi ra xa. Cô vội vàng mở miệng cầu khẩn: “Bé à! Đừng đi! Để cho cô ôm bé một lát nhé!”
“Không! Mẹ, mẹ đừng qua đây! Mẹ qua đây là con lại càng lùi ra xa! Chúng ta cứ giữ khoảng cách như bây giờ là được rồi!” Đứa bé non nớt nói ra, giọng nói nghe rất êm tai. Nhưng vẫn không thể biết được là trai hay gái.
“Con cũng là con của ta sao?” Trái tim Tiểu Ngưng đau xót, nói không nên lời, khổ sở cùng kích động nói: “Con là Dương Dương hay là….của ta….?”
“Không, con không phải là bọn họ! Con là đứa con khác của mẹ….” Đứa bé ngừng khóc, ung dung nói.
“Đứa con khác ư?”Tiểu Ngưng vô thức vuốt ve bụng của mình, chẳng lẽ ….. Con là…..”
“Mẹ, con là đứa con mà mẹ vừa bị mất đi… Hu hu hu…. Mẹ, con thật đáng thương! Con ở chỗ này chờ đợi, rất lạnh, rất đói, đã lâu lắm rồi! Chỗ này lạnh lắm, con lại rất đói, không có ánh nắng mặt trời! Con muốn được nhìn thấy nhân gian, được ở cùng mẹ…. Nhưng đợi chờ hy vọng mãi, cuối cùng mẹ lại đánh mất con….hu hu hu….”
“Ta vừa mới đánh mất một đứa con sao?”T rên mặt Tiểu Ngưng tràn đầy nước mắt đau khổ. Lập tức, cô muốn ngã xuống mặt đất nhưng dưới bụng lại truyền lên một cảm giác đau đớn mãnh liệt. Một chất lỏng đỏ sẫm không ngừng chảy ra từ trong cơ thể cô.
Đúng vậy! Cô nhất định là bị sảy thai… Nhất định là bị sảy thai rồi….
Nước mắt cực kỳ bi thương chảy ra, toàn thân cô theo đó mà kịch liệt run rẩy : “Con của ta, con của ta!”
“Mẹ, con muốn nhìn mặt trời! Con muốn được mẹ ôm thật chặt , con. . . . . .” Đứa trẻ đáng thương nói.
Tiểu Ngưng nghe con mình nói đáng thương như thế thì tự trách bản thân. Cô muốn ôm con đi khỏi nơi này.
“Vậy, sau này con lại làm con của mẹ có được không?”
Tiểu Ngưng khóc, chờ đợi câu trả lời của đứa bé.
Lúc này, trong lúc này, sương mù đột nhiên dày lên, cô không còn nhìn thấy bóng hình non nớt đó nữa.
“Con à! Con à! Con mau nói cho mẹ biết, sau này con sẽ lại làm con của mẹ được nữa không?”
“Hu hu hu…. Mẹ, con phải đi! Tại sao mẹ không thể bình an mà sinh con ra? Con chán ghét mẹ…..” Giọng nói của đứa trẻ càng lúc càng nhỏ, nhưng lại khắc sâu vào trái tim Tiểu Ngưng khiến cô khủng hoảng.
“Con à… Con à…. Con ở đâu? Ông trời, xin đừng cướp con của tôi đi mà…” Tiểu Ngưng lớn tiếng gọi, động tác nhanh chóng muốn đi đến chỗ con mình: “Con à… Con….” Cô di chuyển bước chân nhanh chóng đến chỗ sương mù, lớn tiếng gọi con.
Đường Hạo nhìn thấy Tiểu Ngưng giơ cánh tay lên, trong miệng còn gọi to tiếng ‘con’, lập tức nắm chặt tay Tiểu Ngưng, kích động hô hoán. “Ngưng, tỉnh,…….tỉnh…….tỉnh. . . . . .”
Hả, có người gọi cô! Không, cô không cần phải trở về. Cô muốn cứu con của mình trước đã. Cô là một người mẹ thất bại vô dụng. Thậm chí ngay cả con của mình cũng không thể bảo vệ tốt. Cô không muốn con cô phải hận cô. Đừng khiến con cô ghét cô mà….
“Ngưng, nhanh tỉnh lại! Nhanh tỉnh lại đi. . .” Đường Hạo dùng sức gọi cô. Hắn nhìn thấy hai mắt nhắm của cô tràn đầy lệ, nhưng vẫn không có mở mắt, điều này khiến hắn càng thêm sốt ruột mà la lên.
“Tiểu Ngưng, Tiểu Ngưng. . . . . .”
Một tiếng nói kích động phảng phất mang theo ma lực, đem Tiểu Ngưng trở về. Cô tức giận lắc đầu. Cô không muốn nghe giọng nói này, cô muốn đi tìm con cô, muốn cứu con cô ra.
Vì sao? Vì sao giọng nói này lại khiến bản thân mình đau nhức, toàn thân đều là đau nhức, đau quá. . . . . .
“Đau quá. . . . . . Đừng gọi, Đừng. . . . . . Gọi. . mà. . . .” Tiểu Ngưng thì thào nói nhỏ , nước mắt trên mặt càng lúc càng nhiều. Có lẽ, bởi vì không cứu được con mình ra lại càng khiến thân thể cô đau đớn hơn.
“Tiểu Ngưng, Tiểu Ngưng, em mau tỉnh lại! Em muốn đánh anh thế nào cũng được, làm gì cũng được!” Đường Hạo nâng tay của cô lên, hướng trên mặt của mình mà đánh. Những tiếng phát ‘bốp, bốp’ thanh thúy vang lên. “Bác sĩ, Bác sĩ, nhanh lên tới đây” Đường Hạo điên cuồng hô lớn.
Rất nhanh, bác sĩ lại lần nữa đi đến. Mà lúc này, trên lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn cùng một chất lỏng ẩm ướt nóng bỏng, làm cho Tiểu Ngưng chậm rãi mở mắt ra.
Đường Hạo kích động đứng lên, tiến sát đến bên gối cô. “Tiểu Ngưng, em đã tỉnh ? Có khó chịu ở đâu không? Em nói cho anh biết!”
Thì ra người gọi cô là hắn. Chỉ thấy trên mặt của hắn không lạnh băng giống lúc trước, mà tràn đầy đau khổ. Đau khổ? Hắn sao phải đau khổ? Hắn nên vui mới đúng!
Bác sĩ tiến hành kiểm tra một lần cho Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng khẩn trương bắt lấy cánh tay của bác sĩ. “Bác sĩ, cô nói cho tôi biết! Tôi đã đánh mất đứa bé rồi, phải không?”
Bác sĩ nhẹ gật đầu.
Tiểu Ngưng lập tức khóc thống thiết. Lúc bác sĩ gật đầu, trong nháy mắt so với lúc trước ở trong giấc mơ càng khiến cô thêm đau đớn hơn nghìn lần, vạn lần. Nước mắt rất nhanh thấm ướt cả khuôn mặt của cô, chảy xuôi xuống làm mấy sợi tóc trên gò má ướt sũng.
Trời ơi, vì sao mình lại ngốc như vậy? Vì sao bọn họ phát hiện ra mình mang thai, còn chính bản thân mình thì lại không biết? Mình …. Mình không bảo vệ tốt được con…..
Tiểu Ngưng tự trách, tự trả thù chính mình. Cắn chặt lấy cánh môi dưới, dù cho nếm cả hương vị máu tươi, cô cũng không buông ra. Từng tiếng nức nở nghẹn ngào trầm thống theo cánh môi bị cắn của cô phát ra. Những âm thanh này ít nhiều chạm đến trái tim Đường Hạo, khiến cho hắn càng thêm tự trách khổ sở.
“Ngưng, đừng mà! Đừng làm thương tổn bản thân mình! Sai chính là anh, là anh hại chết con của chúng ta, không phải em . . .” Đường Hạo lập tức tiến lên khuyên ngăn, véo nhẹ lấy gương mặt của cô, muốn cho cô buông cánh môi ra.
Tiểu Ngưng ôm hận nhìn liếc hắn, lập tức nhắm mắt lại.
Cô thật sự không muốn liếc hắn nhiều hơn một cái nữa rồi. Nhìn nhiều hơn sẽ chỉ làm cho cô nghĩ đến hắn vô tình, sẽ chỉ làm cho cô nghĩ đến việc mất đi đứa con, chỉ làm cho cô nghĩ một màn thân mật của hắn cùng với Tiền Lỵ Nhi kia. Bọn họ muốn kết hôn!
Nhìn thấy cô lại lần nữa nhắm mắt, trên môi dưới chảy ra máu đỏ cùng với khuôn mặt trắng bệch của cô, hắn lại đau khổ không nguôi.
“Lục tiểu thư cũng đừng thương tâm quá mức! Con từ nay về sau vẫn sẽ có, hiện tại nhiệm vụ quan trọng nhất chính là điều dưỡng tốt thân thể chính mình!” Bác sĩ đứng ở một bên khuyên lơn, sau đó rời đi phòng bệnh.
Mang theo áy náy thật sâu, Đường Hạo sợ hãi tiến gần sát gương mặt của cô, hôn lấy nàng, xin lỗi từng lần một. “Tiểu Ngưng, thực xin lỗi, thực xin lỗi! Anh không biết em mang thai! Anh thật sự không biết!”
Tiểu Ngưng quay đầu, cự tuyệt nụ hôn của hắn. Động tác tuy suy yếu, nhưng lãnh lùng mười phần.
Đường Hạo đau khổ ngẩng đầu nhìn, nhẹ vỗ về gương mặt của cô.”Tiểu Ngưng, anh …. Anh sai rồi! Em nói cho anh biết…. nói cho anh biết phải như thế nào thì em mới có thể tha thứ anh?”
Tha thứ? Con cũng đã không còn, nói tha thứ thì quá muốn, quá vô dụng rồi. Hiện tại, cô cái gì cũng không muốn, thầm nghĩ muốn con về thôi, không muốn con chán ghét cô.
“Ngưng, em nói một chút gì đó đi được không?”Cô vì sao không nói lời nào? có phải là có chỗ nào bị thương? Không,vừa rồi cô còn nói nói mơ, lại còn cùng bác sĩ nói chuyện nữa mà!
Tiểu Ngưng nhắm mắt lại, không tiếng động từ chối của hắn.
Đường Hạo thất kinh, bàn tay vuốt ve gương mặt của cô, nhẹ nhàng trìu mến, sợ nàng phiền chán.”Ngưng! Em nói cho anh biết, làm sao mới có thể khiến em không tức giận? Làm sao mới có thể tha thứ anh?”
Tiểu Ngưng đẩy tay của hắn ra, đắp chăn lên người, tự nói với bản thân mình. Cô không muốn nghe giọng nói của hắn nữa, không muốn lại nhìn thấy hắn. Cùng hắn ở cùng một chỗ, cô chỉ nhận lấy được đau khổ vô tận, tai nạn và nhục nhã. Đủ, hết thảy đều đủ rồi!
“Ngưng, em trước tiên cứ nghỉ ngơi đi! Những chuyện khác để sau rồi bàn! Em nói cho anh biết muốn ăn gì, anh gọi người đưa tới!” Hắn nghĩ cách làm cho cô mở miệng nói chuyện. Nhưng đáp lại lời của hắn chỉ là sự yên lặng.
“Ngưng, tổ yến vừa nấu xong, mau uống cho hết nhé!” Đường Hạo cầm chiếc bát nhỏ đưa đến miệng cô. Tiểu Ngưng một chút phản ứng cũng không có, chỉ nhìn chằm chằm vào cửa sổ.
“Ngưng. . . . . .” Đường Hạo lại gọi một tiếng, nhỏ giọng như sợ cô sẽ giật mình. “Ăn một chút đi được không? Em cứ không ăn cái gì thế này thì thân thể làm sao mà chịu nổi! Chúng ta mất đi một đứa con, nhưng em hãy nghĩ đến Dương Dương một chút. Chúng ta còn có Dương Dương. Dương Dương nhìn thấy em như vậy, nó sẽ rất đau lòng!”
Từ lúc cô tỉnh lại đến bây giờ, Đường Hạo đều đã thử các loại biện pháp ép cô ăn. Nhưng cô một chút cũng không nuốt được xuống. Cho dù, hắn để vú Từ đến bón cho cô, nhưng thức ăn cứ theo khóe miệng cô chảy ra. Không còn cách nào khác, hắn đành phải cho truyền dịch dinh dưỡng vào người cô. Nhưng đây tuyệt đối không phải biện pháp có thể dùng mãi, ít nhất cô cũng phải uống một ít nước mới được!
“Tiểu Ngưng, coi như vì Dương Dương, em hãy uống hết chén canh tổ yến này đi, được không?” Đường Hạo lần đầu tiên cầu khẩn một người, trong hai mắt đều là sự đau đớn và hối hận.
Tiểu Ngưng dường như không nghe được lời hắn nói bên tai. Mặt cô không biểu tình, nhìn vào cửa sổ, không biết là đang nghĩ gì. Con ngươi đen vốn long lanh như ánh sao đó trở nên vô hồn, không hề xao động.
“Tiểu Ngưng, em nói cho anh biết ! Anh phải làm như thế nào thì em mới chịu ăn, mới chịu nói chuyện?” Đường Hạo đem bát canh đặt xuống, hai tay giữ lấy bả vai cô, ép cô phải nhìn hắn. “Ngưng, xin em nhìn anh đi mà! Xin em hãy nói gì đó đi….”
Thân thể mềm mại đơn bạc của Tiểu Ngưng tựa như một con búp bê vải, dưới động tác của hắn mà loạng choạng. Trừ việc hít thở, không có bất cứ biểu hiện dư thừa nào.
Linh hồn của cô phảng phất như bị mất đi. Lúc này ở lại chỉ có một thể xác đầy những vết thương chồng chất.
Cuộc đời của cô thật sự đã quá thất bại. Từ nhỏ, cô đã làm liên lụy đến mẹ mình. Nếu như không phải vì cô, mẹ cũng sẽ không bị gả cho một tên lưu manh, phải sống trong sự khổ sở. Người ta nói, bệnh theo tâm mà ra, mẹ bị ung thư, nguyên nhân có đến hơn phân nửa là bởi vì cô. Còn cô, chưa chồng mà đã có con. Nếu như năm đó cô nghe lời mẹ, bỏ đi đứa bé, hoặc là nghe mẹ, tìm một người đàn ông xứng đáng để gả, mẹ của cô cũng sẽ không vì lo lắng mà bệnh tình càng nặng thêm, đến nỗi mất đi tính mạng. Cô, đầu tiên thực sự phải xin lỗi mẹ!
Cô liều mạng sinh hạ đứa bé ra. Bây giờ lại không thể nuôi nó, không thể dạy dỗ nó, cô không còn mặt mũi mà ngẩng đầu lên. Giờ đây, cô lại còn làm mất đi một sinh mệnh bé nhỏ. Tiếng đứa bé kia gọi cô đến bây giờ vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí cô. Trời ơi, cô thực xin lỗi những đứa con bảo bối của mình.
Không, hiện tại bảo bối của cô đã có người chăm sóc chu đáo. Duy chỉ có đứa bé kia là phải ở lại nơi lạnh lẽo đó chờ đợi cô. Cô muốn ôm nó chặt. Cô muốn đi. Cô muốn đi đến nơi đó chăm sóc cho bảo bối của mình.
Trong mắt Tiểu Ngưng chớp động ánh lệ. Ở đó có một giọt nước mắt. Rất nhanh, mắt nháy nhẹ một cái. Giọt nước mắt lại rất nhanh biến mất như chưa hề xuất hiện. Trước khi tỉnh lại, nước mắt cô đã rơi rất nhiều, bây giờ tựa hồ như đã cạn.
Một hồi chuông điện thoại vang lên, cắt đứt cái nhìn căng thẳng của Đường Hạo. Khi thấy tên người đó hiển thị trên màn hình, Đường Hạo cầm lấy điện thoại nói với Tiểu Ngưng: “Ngưng, anh đi ra ngoài nghe điện thoại, rất nhanh sẽ trở lại thôi!” Đường Hạo nhìn cô một cái, sau đó mới xoay người ra khỏi phòng.
Cạch.
Cửa phòng đóng lại, chỉ còn một mình Tiểu Ngưng. Trong phòng yên tĩnh đến dị thường.
Tiểu Ngưng giở lớp chăn mỏng lên, thân thể suy yếu khó nhọc bước xuống giường. Cô cởi bỏ từng dây dịch truyền cắm trên tay mình, đi hướng về phía cửa sổ.
Cô chậm rãi mở cánh cửa sổ đang đóng chặt ra. Ngay lập tức, một cơn gió đêm thổi vào trong căn phòng. Gió thổi trên lớp áo ngủ màu trắng của cô, thổi bay những sợi tóc đen nhánh.
Khuôn mặt vô cảm, cô bước đi ra ngoài, đứng ở trên ban công. Nhìn lên những vì sao sáng trên trời, đôi mắt vốn tưởng chừng như đã cạn khô lại chảy ra một dòng chất lỏng nóng ẩm dọc theo gò má chảy xuống: “Con yêu, con không phải sợ! Mẹ đi cùng con! Mẹ không muốn con hận mẹ! Mẹ sẽ ôm con thật chặt. . . . . .Con chờ nhé! Mẹ sắp đến rồi….”
Nói xong điện thoại với cha mình, Đường Hạo vừa vào cửa, nhìn thấy ngay cửa sổ sát đất đang mở rộng. Một thân hình màu trắng quen thuộc đang đứng trên làn can. Trong khoảnh khắc, tim của hắn như ngừng đâp. Sợ, thất kinh nhưng vẫn cố duy trì vẻ trấn tĩnh chạy ra ban công.
Hành động của Tiểu Ngưng rất nhanh, giống như với đối thế giới này đã không còn thứ gì lưu luyến. Chỉ thấy hai tay cô buông ra khỏi tay vịn lan can, chuẩn bị nhảy xuống.
“Đừng……… Tiểu Ngưng. . . . . .” Tiếng hắn kích động kêu to. Cùng lúc đó nhanh như cắt, tay hắn chộp được cánh tay Tiểu Ngưng. Cô đang sắp rơi xuống.
Lúc này cả người Tiểu Ngưng treo ở giữa không trung. Một tay cô bị Đường Hạo gắt gao túm chặt.
Cô nhìn lên hắn, vẫn trầm mặc không nói, cố gắng giãy giụa tránh thoát khỏi bàn tay to lớn kia. Ánh mắt thê lương, chỉ có đối với cái chết là kiên định, không có một tia do dự hay không muốn.
Hai tay Đường Hạo gắt gao giữ chặt lấy tay cô. Hắn dùng hết sức hô lớn: “Tiểu Ngưng! Không thể được! Em không thể như vậy! Đừng giãy khỏi tay anh! Em còn có Dương Dương, em quên rồi sao? Chúng ta còn có Dương Dương, em cam lòng vứt bỏ con sao?”
Đường Hạo nói liền như không thở. Hai tay dùng toàn bộ sức lực của bản thân kéo người Tiểu Ngưng lên.
Dương Dương? Cô là một người mẹ vô dụng. Không có cơ hội cũng không có khả năng chăm lo cho nó, cô sống chỉ uổng công. Đứa bé đó bây giờ cũng không cần cô phải săn sóc nữa, cô muốn đi cùng đứa bé kia.
Tiểu Ngưng dùng hết sức lực của mình cào cấu lên tay của Đường Hạo. Chỉ thấy, trên bàn tay đang cố gắng kéo cô lên của hắn máu me bê bết nhưng tuyệt đối không có buông.
Đường Hạo không để ý đến đến đau đớn trên mu bàn tay. Hắn dùng hết sức ôm lấy thân thể cô lên.Động tác của hắn mau lẹ. Liên tiếp không ngừng giây nào, hắn ôm lấy cả người Tiểu Ngưng bế vào trong phòng, đặt lên giường lớn.
Hắn vén những sợi tóc rồi bời trên khuôn mặt của cô ra, tiếng nói nghẹn ngào hỏi: “Ngưng! Em nói cho anh biết! Mau nói cho anh biết phải làm sao thì em mới vui vẻ trở lại? Anh không cầu em tha thứ, chỉ xin em có thể tiếp tục sống! Em đừng làm anh sợ….”
Gương mặt vẫn không chút cảm xúc, Tiểu Ngưng tùy ý để cho hắn ôm, đắm chìm trong suy nghĩ tự trách. Trong lòng cứ lặp đi lặp lại tiếng xin lỗi con. Cô thất bại rồi, không đến bên con được.
Nhìn khuôn mặt vẫn mảy may không biểu cảm của cô, Đường Hạo thống khổ nhắm mắt lại. Trời ơi! Hắn không thể để cho cô tái diễn một màn kinh hãi như vừa rồi thêm một lần nào nữa.
Hắn thật sự không dám nghĩ. Nếu như hắn đến chậm một bước, chậm một giây, hậu quả kia sẽ là gì: “Ngưng, em nói chuyện với anh đi! Em muốn đi nơi nào? Anh sẽ dẫn em đi được không? Chúng ta ra nước ngoài du lịch! Chúng ta quên hết thảy những gì không vui, được không?”
Tiểu Ngưng không hề nhắm mắt lại. Bây giờ nơi cô muốn đi nhất chính là nơi có đứa con kia của cô. Cô biết rõ nó ở nơi nào, những nơi còn lại, hoàn toàn không có hứng thú.
“Ngưng, nếu như em thật sự cảm thấy khó sống, hận anh như thế, vậy em giết anh đi! Anh tình nguyện để em đâm anh một dao, cũng không muốn em tự làm tổn thương bản thân mình!” Đường Hạo khẩn trương nói ra, không chút do dự. Thật sự, nếu cô muốn đâm hắn một dao, hắn cũng vui vẻ tình nguyện chịu đựng .
Hắn biết rõ cô không phải có ý hù dọa mình. Lúc thân thể cô treo lở lửng ngoài ban công, trên mặt hoàn toàn không có một chút kinh hoảng hay sợ hãi, chỉ có ý kiên định muốn chết.
Trời ơi! Hắn rốt cuộc đã làm cô tổn thương đến mức nào mà lại khiến cho cô không có một chút lưu luyến nào với thế giới này. Thậm chí ngay cả Dương Dương cũng không thể tác động tới cô. Vừa nghĩ tới thiếu chút nữa sẽ mất đi cô, toàn thân Đường Hạo run lên, lạnh như băng.
Bất luận hắn cầu xin cô như thế nào, cô cũng vẫn không chịu mở miệng nói chuyện, Đường Hạo chỉ có thể ôm thật chặt cô, phảng phất giống như sợ mất đi cô. Hắn kéo cao chăn mền, đắp kín thân thể lạnh như băng của cô. Môi mỏng của hắn run rẩy, nhiều lần hôn lên gương mặt cô. Đau lòng, sợ hãi, hắn lại lo lắng khẩn cầu: “Ngưng, coi như là em chán ghét anh, hận anh, cũng đừng lựa chọn cách tổn thương bản thân mình! Em phải cố lên, sống thật tốt, sau đó trả thù anh mới đúng! Anh tình nguyện để em trả thù, như thế không tốt hơn hay sao?” Nếu như dùng oán hận có thể giữ lại tính mạng của cô, hắn cam tâm tình nguyện làm cho cô hận hắn cả đời.
Hận? Không, cô sẽ không hận hắn, cô đã không còn có khí lực để nghĩ đến điều đó. Cô chỉ muốn cùng đi với con cô, đối với cái thế giới này cô đã chẳng còn gì để lưu luyến. Không có gì cả. Ở thế giới kia đang có một sinh mệnh đang nhìn cô. Cô thật sự muốn đi, thật sự rất muốn đi!
‘Con yêu… Con yêu của mẹ… mẹ rất nhớ con! Mẹ rất muốn đi cùng con!’ – Tiểu Ngưng tràn ngập bi thương trong lòng, nỗi đau cứ quặn lên trong lòng. Cô không thể sinh, sinh rồi cũng không thể nuôi con, không thể làm bạn với con, ở bên cạnh nhìn bọn chúng lớn lên. Cô không muốn làm một người mẹ vô trách nhiệm. Cô không muốn khiến cho đứa con hận mình. Cô sợ, rất sợ các con lớn lên sẽ nhìn cô bằng ánh mắt hận thù một người mẹ không có trách nhiệm.
Cho nên, cô tình nguyện không nhìn các con mình lớn lên, không muốn con cô nhìn thấy mà hận người mẹ này. Trên thế giới này không có người nào cô có thể dựa vào, không có. Mỗi lần cô gặp chuyện không may đều phải tự mình đối mặt. Cô không muốn lúc bản thân sinh bệnh không có ai ở bên quan tâm. Cô lại càng không muốn nhìn hắn khi dễ cô. Hắn thật sự quá tàn nhẫn. Hắn làm sao có thể để mặc, nhìn người khác khi dễ cô?
Cô không muốn phải cúi mình trước cô gái kia.Từ giờ, cô không muốn cũng không cần phải giặt quần áo lót cho cô ta, không thích nghe cô sai bảo, cũng không cần bị cô tùy ý nhục mạ.
Cô không muốn trang điểm cho cô ta, không muốn kéo mép váy cho cô ta, lại càng không muốn nhìn xem của bọn họ ở trước mặt mình ân ân ái ái.
Cô muốn né tránh hết thảy, trốn đến một nơi không ai có thể thương tổn mình. Đúng, nơi kia còn có ba của cô, mẹ của cô. Đến đó, có lẽ sẽ có người quan tâm cô, chăm sóc cho cô. Hơn nữa nơi đó còn có một đứa trẻ đang chờ cô. Cô muốn đi, muốn đi. . . . . .
Trong lòng Tiểu Ngưng điên cuồng gào hét. Nhưng biểu lộ trong ánh mắt lại không có một tia gợn sóng, làm cho người ta cảm giác như đang nhìn một con búp bê vải, không khóc, không làm loạn, không kêu la.
Đường Hạo bất lực. Nhìn cô như vậy, không một tiếng động, không một phản ứng, trời ơi, hắn không muốn thấy cô như vây. Hắn muốn cô biết cười, khóc lóc, cáu giận, cầm chổi hung hăng đánh hắn, hoặc là giơ tay cho hắn vài cái tát. Bất luận như thế nào, đối với hắn đều không sao cả. Hắn chỉ muốn cô đừng như thế này nữa thôi!
Đường Hạo không ngừng nghĩ lại mọi chuyện suốt mấy ngày nay cho tới giờ. Chết tiệt, hắn đã đối đãi với cô ấy như thế nào?
Hắn cố ý lựa chọn không tin cô, biết rất rõ cô bị cảnh sát khống cáo buôn bán tàng trữ thuốc phiện đều là doTiền Lỵ Nhi giở trò quỷ. Nhưng hắn lại không nói cho cô biết hắn cũng biết rõ sự thật. Hắn tình nguyện nhìn cô lo lắng, có vô số ủy khuất cùng đau khổ cũng không nói ra.Giống như nhìn cô như vậy, hắn vui vẻ lắm. Nhưng trên thực tế hắn hoàn toàn không muốn như vậy.
Hơn nữa, hắn còn cố ý giấu diếm hết thảy, không nói cho cô. Lợi dụng cô để cho Tiền Lỵ Nhi tin tưởng, hắn đã tạo ra cơ hội để trả thù mẹ con Tiền thị. Hắn cố ý khiến cho cô hiểu lầm mình có quan hệ cùng Tiền Lỵ Nhi, chỉ vì muốn trả thù việc cô một lần nữa trốn khỏi hắn.
Hắn để mặc cho cô làm người hầu ở cạnh Tiền Lỵ Nhi. Trời ạ! Đối với việc này hắn thật đáng tội chết vạn lần. Biết rất rõ Tiền Lỵ Nhi sẽ mượn cớ này mà làm tổn thương cô, thế mà tại sao hắn vẫn còn cố tình làm như vậy?
Có lẽ đầu hắn lúc đó không tỉnh táo. Nếu như không phải hắn không quan tâm cô, nếu như không phải muốn trả thù cô thì con của bọn họ sẽ không bị mất. Cô cũng sẽ không như bây giờ, phảng phất giống như người mất linh hồn.
Đường Hạo lại một lần nắm lấy tay của cô, đánh thật mạnh vào mặt mình. “Ngưng, em đánh anh đi! Em đánh anh đi mà! Nhìn em bây giờ anh sợ lắm! Em đừng dọa anh…….”
Đánh anh, có ích sao? Đánh anh, có đổi lại được đứa con của tôi không? Đánh anh, có thể làm đổi lại những đau khổ mà tôi đã phải chịu không? Đánh anh, trái tim đã tan vỡ của tôi liệu có thể lành lại được không? Tôi hiện tại không cần anh phải thương hại, không cần tình yêu của anh, càng không cần những lời sám hối từ miệng của anh.
Hai mắt vô hồn của Tiểu Ngưng chậm rãi khép lại. Cô buồn ngủ rồi. Bây giờ, chỉ có ở trong mộng thì cô mới có thể tìm được thứ mà cô muốn tìm.
Đường Hạo đau khổ cẩn thận vỗ về Tiểu Ngưng chìm sâu vào trong giấc ngủ. Sau đó, hắn ngồi bên giường, nhìn cô đang say giấc.
Gò má tiều tụy không còn trắng nõn giống như lúc trước, hơi đen đi một chút. Những ngày vừa qua, cô phải chịu đựng những gì hắn đều biết. Lúc trước hắn thật sự là điên rồi, tại sao lại không sớm đi giải thích mọi chuyện cho cô nghe? Vì sao lại không quan tâm cô nhiều hơn một chút?
“Ngưng, một lần nữa…cho anh thêm một cơ hội được không? Anh nhất định sẽ nâng niu quý trọng em, yêu em hết lòng hết dạ…Xin hãy cho anh thêm một cơ hội nữa đi mà….” Hiện tại, hắn đã hiểu được yêu một người không phải là cuồng ngạo, mà là chăm sóc. Yêu một người không phải là cố gắng giữ lấy, mà là tôn trọng bảo vệ. Yêu một người lại càng không là bày mưu tính kế, mà là dùng cách đơn giản nhất, trắng đen rõ ràng để người đó hiểu.
Hắn thật là quá ngu ngốc. Ngây dại cả một thời gian dài, hắn đến bây giờ mới suy nghĩ cẩn thận về những điều này.
*****************
“Mẹ, làm sao bây giờ? Mấy tên nhập cư trái phép lúc trước đã khai hết với cảnh sát là do A Trung xui khiến bọn họ đi bắt cóc đứa dã chủng kia ! A Trung sẽ không bán đứng chúng ta chứ?” Tiền Lỵ Nhi hấp tấp đi tới văn phòng, đem tin tức vừa mới lấy được nói ngay cho mẹ mình.
Tiền Bảo Châu thở hổn hển, đem bút nặng nề ném trên mặt bàn, nghiến răng nghiến lợi, giữ im lặng nửa ngày mới nói.”Chết tiệt, đám hỗn đản này chẳng lẽ lấy không tiền của chúng ta sao? Bọn chúng không biết giữ chữ tín hay sao?”
“Mẹ, những tên lưu manh kia biế chữ tín là gì đâu chứ! Bọn chúng muốn chỉ là tiền! Đều là do chúng ta lúc trước quá sơ suất!” Tiền Lỵ Nhi ảo não nói. Đứa trẻ mà bọn họ bắt cóc cũng không phải là đứa trẻ bình thường. Đó là con cháu của Đường gia. Nếu Đường gia muốn truy bức đến tận cùng, chỉ sợ bọn họ gánh không nổi hậu quả.
“A Trung sẽ không bán đứng chúng ta, nhất định sẽ không!” Tiền Bảo Châu nói như đinh đóng cột, lông mày chau mạnh lại.
“Mẹ, con nghĩ Đường Hạo lần này tuyệt đối đã có chuẩn bị sẵn rồi! Hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho chúng ta !”
Đúng lúc Tiền Lỵ Nhi vừa nói xong, tổng giám đốc công ty Tiền thị vội vàng đi tới. “Tổng tài, mảnh đất mà công ty chúng ta đầu tư trước, đột nhiên bị chính phủ thu hồi, làm sao bây giờ?”
Tiền Bảo Châu đột nhiên đứng thẳng người lên, hai mắt trợn to, hỏi: “Thu hồi ư? Vậy còn tiền mà ngân hàng chúng ta đã đổ vào đó thì sao?”
“Đều chi cho quan chức địa phương trong quá trình giải phóng mặt bằng rồi! Tổng tài, chúng ta bây giờ cần gấp vốn cơ sở cho ngân hàng! Ngày hôm qua, ngân hàng của chúng ta còn bị rút đi mất mấy triệu đô!” Tổng giám đốc tuổi trên năm mươi, vô cùng đau đớn nói. Bởi ông đã quá hiểu được tư vị của những lần đầu tư thất bại, và lần này cũng không ngoại lệ. Nếu bây giờ không có vốn cơ sở kịp thời thì công ty chắc chắn sẽ lâm nguy đến mức phá sản.
Dựa vào ngân hàng để lập nghiệp, bây giờ công ty lại lâm vào tình trạng thiếu vốn, nguy cơ nối tiếp nguy cơ. Tiền Bảo Châu không chịu nổi đả kích này, nặng nề ngã trở lại chiếc ghế tổng tài.
“Mẹ, vấn đề nghiêm trọng rồi ư? Chẳng lẽ vì một hạng mục đầu tư thất bạo là chúng ta liền gặp vấn đề sao?” Không hiểu được vấn đề trong kinh doanh, Tiền Lỵ Nhi hỏi thật lòng. Trong suy nghĩ của cô, tiền tài nhà mình cả đời cũng tiêu không hết.
Hơn nữa, bất quá cũng chỉ một mảnh đất bị chính phủ hồi, dù cho có tổn thất thì cũng chẳng là bao.
Tiền Bảo Châu không buồn trả lời con gái mình. Bà ta nặng nề thở dốc rồi nói. “Vương tổng, mau chóng tìm ngân hàng cho chúng ta vay vốn! Chỉ cần họ cho chúng ta vay, công ty có thể vượt qua nguy cơ lần này!”
Tổng giám đốc lắc đầu, không thể không nói nói: “Tổng tài, tất cả tài chính của ngân hàng chúng ta cùng với bất động sản cũng đã bị đóng băng! Viện kiểm sát đang tiến hành điều tra công ty ta, nói chúng ta có liên quan đến việc hối lộ quan chức chính phủ! Xem ra, là có người cố ý đối phó chúng ta, muốn Tiền thị phá sản!” Hiện tại Tiền thị đã trở nên hỗn loạn, có rất nhiều nhân viên cao cấp từ chức, để chuyển sang công ty khác.
Khuôn mặt Tiền Bảo Châu lập tức biến sắc, không còn sự khôn khéo như lúc trước. Tất cả khí chất cao quý bỗng nhiên biến mất không còn thấy chút dấu vết, sắc mặt trắng như tờ giấy khó coi đến đáng thương, không có lấy một tia huyết sắc.”Vương tổng, ông đi ra ngoài trước đi. . . . . .” Bà vô lực nói.
“Dạ….” Vương tổng giám đốc gật đầu, đi ra khỏi văn phòng.
“Aaaaaaaaa. . . Đường Hạo chết tiệt. . .” Theo đó, Tiền Bảo Châu tức giận gào to lên một tiếng. Mọi thứ trên bàn nhanh chóng bị bà ta hất tung hết xuống mặt sàn.
Dù cho không hiểu kinh doanh là thế nào, nhưng nghe đến chuyện tài khoản của công ty đang bị phong tỏa thì Tiền Lỵ Nhi cũng nghĩ ngay đến mọi chuyện đang hết sức nghiêm trọng.”Mẹ, mọi chuyện là do Đường Hạo làm! Nhất định là do hắn!”
“Không phải hắn thì còn có thể là ai? Còn có ai có bản lĩnh lớn như vậy nữa !”
“Mẹ, chúng ta bây giờ còn có biện pháp nào để giải quyết không? Con không thể nghĩ đến chuyện mình không có tiền…. không còn là đại tiểu thư được!” Tiền Lỵ Nhi lớn tiếng khóc. Là tiểu thư nhà giàu nhiều năm như vậy, cô đối với người khác luôn kiêu ngạo cao sang đã thành thói quen. Cô không thể tiếp nhận được sự khinh khỉnh từ kẻ khác. Cô cũng đã quen mặc quần áo hàng hiệu cao cấp, dùng đồ xa xỉ, bảo làm sao cô mà có thể chịu đựng nổi cuộc sống của kẻ không có tiền!
“Con… con bé ngu ngốc này! Trước mắt đừng có kêu la như vậy!” Tiền Bảo Châu trong lòng càng thêm phiền, không thèm đi an ủi con gái đang khóc tủi thân.
Tiền Lỵ Nhi bị mẹ mình quát như vậy, khóc càng lớn tiếng. Xong rồi, mẹ của cô chưa từng có la mắng cô! Lúc này chắc chắn mọi chuyện đã rất nghiêm trọng rồi.
Tiền Bảo Châu trước mắt kìm nén phẫn nộ, cầm điện thoại lên, rất nhanh bấm xuống một dãy số.
Ring….Ring…Ring…..
Một chuỗi tiếng chuông điện thoại cắt đứt suy nghĩ của Đường Hạo, hắn nhìn màn hình điện thoại vài giây, mới nghĩ đến chuyện muốn tiếp lên. “A lô. . . . . .”
“Tổng tài, tổng tài Tiền thị điện thoại tới! Ngài xem có muốn tiếp nhận không ạ?” Tiếng của thư kí truyền đến từ trong một chiếc điện thoại khác.
“Ừ, nhận đi!” Đường Hạo lạnh lùng nói ra, không cần nghĩ cũng biết bà ta vì chuyện gì mà gọi điện thoại tới.
Rất nhanh, một điện thoại ở chỗ khác truyền tới giọng nói Tiền Bảo Châu. “Đường tổng tài !”
“Tiền tổng tài, có chuyện gì không?” Đường Hạo ra vẻ không biết chuyện hỏi. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, Tiền thị hiện tại đã là một cuộn dây bị rối rồi.
“Chúng ta bây giờ xưng hô như thế có phải là quá xa cách rồi không? Nếu không phải cậu đột nhiên hối hôn, tôi đã trở thành mẹ vợ của cậu rồi!” Tiền Bảo Châu nghiến răng nghiến lợi nói.
“Trên đời này luôn có chuyện ngoài ý muốn, tôi nghĩ Tiền tổng tài sớm đã biết sẽ có những chuyện ngoài ý muốn như thế này!” Bất kể nói thế nào, khi bà ta làm hại đến Dương Dương, chắc cũng phải nghĩ đến hậu quả ngày hôm nay gặp phải nếu như chuyện bại lộ.
“Đường Hạo, chúng ta đều là kẻ sáng mắt không cần nói vòng vo. Nói thẳng ra đi, phải làm như thế nào thì cậu mới chịu buông tha cho Tiền thị? Đừng quên, Đường thị cùng Tiền thị có rất nhiều hạng mục hợp tác chung. Chẳng lẽ cậu cảm thấy Tiền thị bị đổ, Đường thị của cậu vẫn còn đạt được lợi nhuận mà không bị tổn thật gì sao?”
Vài phút đồng hồ Đường Hạo không nói gì, chỉ nghe được tiếng hít thở càng lúc càng lớn của Tiền Bảo Châu bên kia. Xem ra bà ta rất khẩn trương.
Rốt cục, Tiền Bảo Châu chịu không được thì Đường Hạo mới đột nhiên mở miệng nói ra: “Ha ha, Tiền Bảo Châu, bà nghĩ rằng tôi và bà có cùng suy nghĩ hay sao? Nói cho bà biết, coi như là có tổn thất tôi cũng sẽ không để ý! Tôi muốn các người bị hủy diệt đến cùng.”
“Cậu . . . . .”
“Tôi thấy bà bây giờ nên suy nghĩ kỹ một chút để làm sao không phải ngồi tù!” Đường Hạo nói xong, lập tức ngắt đem điện thoại.
Tiền Lỵ Nhi ngừng khóc, kéo lấy áo trên người mẹ mình. “Mẹ, như thế nào rồi ạ? Đường Hạo hắn nói như thế nào ạ?”
“Nói như thế nào? Còn nói như thế nào? Đáng chết, Đường Hạo, mày đã muốn đuổi tận giết tận, tao đây cũng sẽ không để cho mày được yên thân!” Trong ánh mắt củaTiền Bảo Châu lộ ra sự hung ác.
**********
“Ngưng, cẩn thận một chút! Chúng ta ra ngoài đại sảnh đi dạo!” Suốt mấy ngày qua đều ở trong phòng, thân thể làm sao có thể chịu được. Từ lúc trở về từ công ty, Đường Hạo lại bắt đầu tự mình chăm sóc Tiểu Ngưng.
Gương mắt vô cảm của Tiểu Ngưng nhìn về phía chân cầu thang thì đột nhiên toàn thân nổi lên một trận run rẩy. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn trong nháy mắt trở nên lạnh như băng. Cô không còn bất động, thân thể cứng ngắc tê liệt chậm rãi trượt xuống, ngã trên mặt đất.
Không cần… Đừng mà….cô không muốn đi cái cầu thang này! Con của cô mất đi ở trên những bậc cầu thang này. Nước mắt nóng hổi nhanh chóng từ trong mắt của cô chảy ra, ở trên gương mặt không biểu tình mà chảy xuống chảy xuống
“Ngưng, em làm sao vậy?” Đường Hạo rất nhanh xoa nắn cánh tay của cô, gọi cô từng tiếng một. “Ngưng. . . . . .”
Trong lúc bối rối, Đường Hạo không hiểu gì cả, chỉ biết gọi to tên của cô. Trên gương mặt hắn tràn ngập sự lo lắng. Lúc trước còn rất khỏe mà? Vì cái gì mà cô đột nhiên run rẩy thế này?
Vú Từ chạy tới, đau lòng nhìn Tiểu Ngưng ngồi trên mặt đất. “Thiếu gia, tôi nghĩ Tiểu Ngưng là vì nhìn thấy cầu thang mà bị kích thích! Cậu mau ôm cô ấy trở về phòng đi.”
Lúc này, Đường Hạo mới bừng tỉnh hiểu ra, ôm ngang lấy người Tiểu Ngưng. “Ngưng, chúng ta không đi xuống lầu nữa! Chúng ta trở lại trong phòng được không? Đừng đau khổ nữa, con sau này chúng ta sẽ lại có !”
Đúng lúc này, lão gia tử của Đường gia đi đến, chán nản nhìn bộ dạng vừa sợ sệt vừa thất thố của con trai. Trên mặt lộ ra vẻ cực độ thất vọng.
“Đường Hạo, con bây giờ là vì cô gái này mà sống hay sao? Hả?”
Giám đốc công ty đã báo cáo với ông mọi chuyện. Hiện tại Đường Hạo đến công ty ngoại trừ xử lý chuyện đối phó với Tiền thị ra, những chuyện khác đều mặc kệ, không hỏi đến.
“Ba, ba và mẹ chấp nhận Tiểu Ngưng cũng được, không chấp nhận cũng được! Con nhất định phải lấy cô ấy!” Đường Hạo kiên định nói với cha mình.
“Con nhìn kỹ một chút đi! Con bé vốn cũng không để ý tới con! Con cho rằng nó sẽ đồng ý lấy con hay sao?” Đường Lập Huân thở dài hỏi. Ông thật sự vẫn không thể chấp nhận xuất thân của Lục Giai Ngưng.
Trái tim Đường Hạo đột nhiên co rút lại, đau đớn. Cha hắn nói không sai, có lẽ Tiểu Ngưng không muốn lấy hắn. “Bất kể như thế nào, đời này con chỉ lấy duy nhất cô ấy. Nếu như cô ấy không muốn lấy con, con sẽ chung thân không cưới ai cả. Ba, chuyện của công ty chuyện con sẽ giải quyết. Nếu như không có chuyện khác chuyện, con trở về phòng đây!” Tiểu Ngưng vừa rồi run rẩy cực kỳ nghiêm trọng, hắn thật sự rất không yên tâm.
“Tập đoàn Tiền Thị đã chính thức bị niêm phong, mục đích của con cũng đã đạt được rồi!” Không lay chuyển được Đường Hạo, Đường Lập Huân đành chuyển đề tài nói chuyện.
“Nếu như không một lần ra tay triệt để với bọn họ, từ nay về sau sẽ còn có hậu họa, không phải sao?”
“Nhưng chính chúng ta cũng phải trả một cái giá quá cao! Đường thị vì chuyện này mà thua lỗ rất nhiều!” Đường Lập Huân nhắc nhở. Cách làm của con trai ông lần này thực sự ông không tán thành.
“Yên tâm, tất cả tổn thất bây giờ, sau này con nhất định sẽ đem lợi nhuận về!” Đường Hạo cam đoan nói. Về điểm này, hắn rất có lòng tin!
“Đường Hạo, con nhất định phải chú ý đến Tiền Bảo Châu! Bà ta sẽ không cứ như vậy mà dừng tay! Bà ta sẽ trả thù !” Điều này chính là điều làm cho ông không an tâm nhất. Ông không thể để cho Đường Hạo một lần lâm vào trong cảnh nguy hiểm.
“Ba, con sẽ chú ý! Con đã tăng cường nhân viên bảo vệ rồi!” Đường Hạo cảm thấy cha mình có vẻ đã đồng ý chuyện Tiểu Ngưng. Nhưng mà bây giờ hắn một chút cũng không nổi. Tiểu Ngưng, Tiểu Ngưng, anh phải làm như thế nào thì em mới trở lại như xưa?!
*************
Đêm khuya, tại biệt thự của Đường Hạo.
Một người mặc quần áo đen kịt, tử trong ống tay áo móc ra một thứ gì đó trông như một chiếc bảng điều khiển nhỏ. Người này nhấn nút vài cái, trên khóe miệng nở ra một nụ cười toan tính. Tiếp đến, chỉ thấy cả thân người của hắn nhanh nhẹn nhảy nhảy qua bức tường bảo vệ. Đáng lẽ, chuông báo động phải reo lên, nhưng đằng này lại rất yên tĩnh. Đám vệ sĩ cũng không phát hiện ra điểm gì khả nghi. Cứ như vậy, thân hình màu đen đã đột nhập thành công vào biệt thự.
Nhìn thấy Tiểu Ngưng đã ngủ say, người ngồi bên mới yên tâm rời giường. Hắn còn rất nhiều việc công ty chưa làm xong. Nhân lúc cô đang chìm trong giấc nồng, hắn tranh thủ đến thư phòng giải quyết tiếp.
Đường Hạo khẽ bước đi. Hắn sợ chỉ một động tác hơi mạnh một chút sẽ phá vỡ yên tĩnh khiến cô bừng tỉnh. Nhẹ nhàng khép lại cửa, hắn mới nhanh chân rảo bước về phía thư phòng sát vách.
Hắn vừa đi một lúc không lâu, cửa phòng lại một lần nữa được mở ra. Người mặc áo đen kia lạnh lẹ lẻn vào trong căn phòng. Thân người dựa theo ánh trăng sáng mà di chuyển đến bên chiếc giường lớn.
Có lẽ cảm thấy bất an, người vốn đang ngủ rất yên tĩnh đột nhiên mở to hai mắt, nhìn người mặc áo đen lạ lẫm ở bên giường. Tiểu Ngưng nghi hoặc, lông mày chau lại.
“Tại sao chỉ có một mình cô? Đường Hạo đâu?” Người kia thấp giọng hỏi, đồng thời giờ tay lên phía đầu Tiểu Ngưng.
Không phải là đàn ông, đó là một người phụ nữ. Hơn nữa, người phụ nữ này đang cầm súng chĩa vào đầu của cô – Ha ha, có người đến cướp tính mạng của tôi sao? Tốt, tốt quá, đã có người đến giúp tôi đến kết thúc sinh mạng này!
“Cô là Lục Giai Ngưng?” Cô gái nghi ngờ hỏi.
Tiểu Ngưng chớp mắt. Con ngươi trong suốt bình tĩnh, không một chút sợ hãi hay hoảng loạn nào.
“Tôi hỏi cô có phải là Lục Giai Ngưng không?” Cô ta bóp chặt lấy cổ họng của Tiểu Ngưng, lôi mạnh cô từ trên giường xuống.
Tiểu Ngưng thuận theo cô ta, trên trán hơi cảm thấy lành lạnh. Cô còn cảm thấy hưng phấn, khóe miệng nở một nụ cười. Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày qua, gương mặt của cô có chút biểu cảm rõ rệt – một nụ cười.
Cô gái kia chĩa súng vào mặt Tiểu Ngưng. Cô ta nhìn người phụ nữ mình đang tóm lấy an tĩnh hợp tác theo thì trong lòng cảm thấy rất nghi hoặc: “Cô không sợ chết, vì sao?”
Giọng của cô gái này nghe thật êm ta. Tuy hành động và cả ngữ điệu trong lời nói của cô ta đều lạnh như băng, nhưng Tiểu Ngưng vẫn cảm thấy giọng cô ta thật êm tai. So với giọng của cô thì còn dễ nghe hơn nhiều.
“Cô không biết nói chuyện hay sao?” Cô ta lại mở miệng hỏi, tựa hồ cũng cảm thấy có hứng thú với Tiểu Ngưng. Nửa ngày không nghe được câu trả lời, cô gái áo đen mới chau lông mày lại, nói: “Tôi sẽ giết cô, cô không sợ sao?”
“…..Không….” Mấy ngày qua không có nói qua một chữ, Tiểu Ngưng khàn khàn mở miệng.
“. . . . . .” Cô gái áo đen nhìn Tiểu Ngưng một cái, sau đó lãnh đạm nói: “Cô đã muốn chết như vậy, tôi lại càng không cho cô toại nguyện chết ngay đâu….”
“Vì sao? Cô trực tiếp ra tay giết luôn tôi đi không phải là rất tốt sao?” Tiểu Ngưng khó hiểu hỏi. Cô tình nguyện để cho người này hiện tại lập tức lấy luôn tính mạng của mình.
“Đừng nói nhảm!” Cô gái lạnh như băng thốt ra ba chữ. Sau đó nhìn theo đầu giường sờ đến một cái gạt tàn thuốc. Ném mạnh xuống đất, trên mặt đất lập tức phát ra tiếng đổ vỡ.
Trong đêm khuya yên tĩnh, tiếng động này nghe thật rõ ràng.
Rất nhanh, cửa phòng lại lần nữa được mở ra. “Tiểu Ngưng. . . . . .”
Đường Hạo đẩy cửa gọi lớn. Lập tức, một màn kinh hãi đập ngay vào mắt hắn khiền máu trong người hắn như muốn ngừng chảy.
Nhưng, hắn rất nhanh khôi phục lại sự trấn định, đôi mắt như ưng nhìn chằm chằm vào cô gái trước mắt. “Cô là do Tiền Bảo Châu phái tới ?”
“Không biết! Tôi chỉ nhận được lệnh tối nay đến lấy tính mạng của anh!” Cô gái đáp lại. Đôi mắt lạnh băng cũng nhìn như trói chặt lấy Đường Hạo.
“Ha ha, cô là sát thủ mới sao? Ít nhất cô cũng phải tìm hiểu xem đối tượng mà cô muốn lấy mạng là ai chứ!” Đường Hạo nhếch nhẹ môi mỏng, nhàn nhạt cười như không nói. Thật sự, lúc này trong lòng của hắn lại vô cùng run rẩy. Nhìn họng súng màu đen kia đang đặt trên đầu Tiểu Ngưng, toàn thân của hắn lại một lần nữa lạnh như bị đóng băng.
“Những chuyện đó tôi mặc kệ! Tôi chỉ quan tâm đến chuyện hoàn thành nhiệm vụ thôi!”
Đường Hạo không tỏ vẻ sợ hãi, giơ tay lên chỉ vào Tiểu Ngưng nói: “Cô muốn đơn giản chính là tính mạng của tôi! Cô buông cô ấy ra được không?”
Cô gái lắc đầu:”Nhiệm vụ là mạng của hai người! Tôi không thể buông cô ta ra !”
“Muốn mạng của cô ấy? Ha ha, cô ấy bất quá chỉ một túi da người, muốn hay không muốn có quan trọng hay sao?” Đường Hạo giễu cợt, ra vẻ không quan tâm. Tay chậm rãi vươn ra phía sau lưng, rất nhanh, sờ đến một con dao.
Hắn chăm chú nhìn Tiểu Ngưng, muốn cho cô thêm dũng khí, cổ vũ thêm cho cô. Nhưng Tiểu Ngưng vẫn một bộ dạng ngốc trệ, tùy ý để cho người ta khống chế.
“Nhiệm vụ đương nhiên quan trọng!” Cô gái đáp lại.
“Tốt lắm! Tôi đây đem cô ấy để lại cho cô!” Nói xong, Đường Hạo làm bộ xoay người muốn đi ra ngoài.
Cô gái rất nhanh đem khẩu súng đang chĩa vào Tiểu Ngưng dời đi, nhắm ngay vào Đường Hạo, “Pằng!”, tiếng súng vang lên.
Đường Hạo tung người một cái, linh hoạt tránh thoát viên đạn, lập tức đem dao trong tay phi ra ngoài, sắc bén lưỡi dao chuẩn xác cắm vào trên cánh tay của nữ sát thủ. Lập tức, từ cánh tay cô ta máu phun ra tứ tung. “A. . . . . .”.Nữ sát thủ đau đớn kêu một tiếng.
Đường Hạo nắm đúng thời cơ, dùng sức kéoTiểu Ngưng. “Ngưng! Chạy mau!”
Tiểu Ngưng vẫn hoàn toàn không có phản ứng, đột nhiên tránh bàn tay của Đường Hạo, lắc đầu mạnh mẽ từng cái. Đường Hạo khó hiểu lại một lần đã nắm chặt lấy tay cô, muốn đưa cô tránh ra xa chỗ này. Nhưng chính là….. Tiểu Ngưng kiên quyết bất động đứng đó.
Lần này, nữ sát thủ thân thủ nhanh nhẹn đã sẽ không cho bọn họ cơ hội chạy thoát. Cô ta rất nhanh từ trong túi áo móc ra một khẩu súng ngắn khác, nhắm ngay vào Đường Hạo. Tiếng súng lại một lần nữa vang lên.
Đường Hạo nhanh chóng tránh đi. Nhưng viên đạn vẫn xuyên qua cánh tay của hắn. Hắn lúc này căn bản không để ý đến đau đớn, chỉ nhìn Tiểu Ngưng lớn tiếng hô lên: “Ngưng, nhanh lên ! Chạy đi!”
Máu đỏ từ cánh tay của hắn tuôn ra, nhỏ từng giọt trên sàn nhà.Nhưng Đường Hạo không cảm giác đau đớn, chỉ là cảm thấy trong tay dinh dính.
Nhưng khi một tiếng ‘pằng’ kia vang lên, Tiểu Ngưng ngây ra như phỗng, sững sờ, Đường Hạo gọi cũng không có một chút phản ứng. Bộ dạng lạnh lùng giống như mọi chuyện đang xảy ra trước mắt đều không phải là thật mà là một đoạn phim đang xem.
Dù trong lòng cực độ sợ hãi, Đường Hạo nhanh tay kéo cô lại. Lúc này đối phương lại nã một phát súng. ‘Pằng’, viên đạn xuyên trúng bả vai của hắn.
Lần này, máu trên vết thương phun ra không ngừng. Chất lỏng màu đỏ đó rơi xuống trên gương mặt của Tiểu Ngưng. Ấm áp, dinh dính và có mùi gì đó làm cho cô hoàn hồn trở lại.
“Không. . . . . .” Tiếp đó gọi lớn:”Đường Hạo, anh chạy đi! Chạy đi mau, không cần phải để ý đến tôi. . . . . .”
“Ngưng, ngoan ngoãn nghe lời! Đi theo anh!” Đường Hạo vẫn không buông mà còn duỗi dài cánh tay ra. Bả vai không ngừng chảy máu kia dường như không khiến cho hắn có chút cảm giác đau đớn.
Tiểu Ngưng lắc đầu, đột nhiên xoay người lại, chăm chú ngăn chặn họng súng của đối phương, lớn tiếng cầu khẩn. “Cô muốn giết người thì cứ giết tôi đi! Cầu xin cô, xin cô, tôi thật sự muốn chết! Đường Hạo, anh nhanh đi đi! Tôi không cần anh quan tâm tôi! Tôi không cần anh lo cho tôi đâu!” Mấy ngày nay, lần đầu tiên Tiểu Ngưng lớn tiếng nói, nói được ra một câu đầy đủ.
Trời ơi! Ngàn vạn đừng để cho anh ấy bị thương! Nếu như có thể dùng tính mạng của con đổi lại tính mạng cho anh ấy, con cũng cam lòng.
“Không! Em không được nói xằng bậy, Ngưng! Mau tránh ra! Em ngàn vạn lần không được làm điều xằng bậy! Em quên chúng ta còn có Dương Dương! Cứ coi như là em đành lòng rời bỏ Dương Dương, vậy em có nghĩ tới Dương Dương hay không? Không có em, nó sẽ khóc, sẽ rất thương tâm!” Đường Hạo kinh hãi mà kêu to, lắc đầu kịch liệt.
Bởi vì nòng súng đang đặt ở trên ngực Tiểu Ngưng. Đối phương chỉ cần nhẹ nhàng di động ngón tay là tính mạng Tiểu Ngưng sẽ mất đi trong nháy mắt. Cho nên, Đường Hạo không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đánh mắt về phía nữ sát thủ, chỉ có thể nói với cô gái áo đen đó: “Đừng làm thương tổn cô ấy! Cô ta là người điên! Cô ta sống hay chết cũng không có khác biệt! Khách hàng của cô chỉ muốn mạng của tôi, cô cứ bắn chết tôi đi là được rồi!”
Lúc này, cảnh tượng làm cho Đường Hạo khủng hoảng chưa từng có. Máu toàn thân trong nháy mắt ngưng lại. Mắt hắn cũng không dám nháy, chăm chú nhìn vào cô.
Trong tích tắc này, hắn thật sâu cảm nhận được như thế nào là khủng hoảng thật sự, thật sâu hiểu được cái gì gọi là sợ hãi. Hắn thực sự rất sợ trong một giây sau, hoặc là chỉ trong một cái nháy mắt, hắn và cô sẽ âm dương xa cách.
Hắn hít một hơi, lại lần nữa cầu khẩn nói.”Cô buông tha cô ấy, tin tưởng tôi, cô chỉ cần giết tôi xong là sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”
Có thể dùng tính mạng của mình đổi cho Tiểu Ngưng, vậy hắn sẽ làm việc nghĩa không được chùn bước!