Đường Hạo nhíu mày, bộ mặt vô cùng lạnh lùng: “Không phải, Tôi là người giám hộ tạm thời của Hàn Lạc ! Lạc Lạc đã xảy ra chuyện gì?”
“A, thật có lỗi!”. Hiệu trưởng bởi vì nhận lầm phụ huynh học sinh nên có vài phần xấu hổ. “Xin hỏi , tại sao phụ huynh em Hàn Lạc lại không đến !”
“Cha mẹ của em ấy bây giờ đang ở nước ngoài, vừa mới gọi điện thoại nhờ tôi tới vườn trẻ!”. Đường Hạo đơn giản giải thích qua để cho vị giáo viên này tin hắn là người giám hộ tạm thời của Hàn Lạc , chứ không phải là người xấu
~“Tôi hiểu rồi, xin mời anh đi theo tôi!”
Đường Hạo đi theo hiệu trưởng vào phòng khách, vừa vào cửa liền chứng kiến thương tích đã được dán trên trán của ‘muội muội bảo bối’ .”Lạc Lạc, làm sao vậy?”
Tiểu Ngưng lúc này đang ngồi bên cạnh dỗ dành cô bé , đột nhiên nghe thấy tiếng nói quen thuộc vang lên, một tay cứng ngắc đang dừng trên mặt bé con Lạc Lạc.
Hắn làm sao có thể tới nơi này?
Chẳng lẽ…
Cô kinh ngạc nhìn bé con với đôi mắt thật to trước mặt, chẳng lẽ hắn chính là người nhà của cô bé này ? Người sau lưng không để cho cô có nhiều cơ hội thưởng thức sự chua xót lẫn khiếp sợ, Đường Hạo thẳng bước đi đến chỗ muội muội đang khóc đến hai mắt đỏ bừng, bộ dạng đáng thương của mình.
Nhăn đầu lông mày, Đường Hạo đẩy cái tay đang dừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Lạc ra, khẩn trương nhìn chằm chằm khuôn mặt đáng yêu của Lạc Lạc. Giật miếng băng xuống, nhìn thấy miệng vết thương dài vài centimet còn chút máu khô , hai con ngươi rét lạnh quét qua ba người trước mặt. “Ai có thể nói cho tôi biết, tại sao lại xảy ra chuyện này?”
Lạc Lạc nhìn thấy anh trai , nước mắt tuôn rơi triệt để như vỡ đê rồi, cũng không còn nức nở giống như lúc trước, mà là lớn tiếng khóc lên.”Ô ô, em có phải sẽ trở nên xấu xí , cha mẹ có thể sẽ không nhận ra Lạc Lạc nữa phải không!” Bé không muốn trở nên xấu xí đâu, như vậy sẽ không nhận được sự yêu mến của mọi người nữa!
Đường Hạo ôm chặt Lạc Lạc, sủng nịnh dỗ dành: “Sẽ không, cha mẹ làm sao có thể không nhận ra Lạc Lạc được , Lạc Lạc lúc nào cũng đáng yêu nhất!”
Hóa ra hắn đúng là người nhà của cô bé này? Tiểu Ngưng sắc mặt trắng bệch cầm chặt bả vai nhỏ của Dương Dương,cổ họng cô khô rát cố buộc chặt tuyến lệ của mình .
“Ai là giáo viên của Lạc Lạc ? “ Đường Hạo nhìn cũng không nhìn một đôi mẹ con trong phòng, mặt lạnh chất vấn hiệu trưởng.
Tuổi chừng hai mươi mấy tuổi, cô giáo sắc mặt đỏ bừng, mê luyến nhìn người đàn ông đẹp trai, cao lớn trước mắt .”A . . . . .Xin chào, tôi là cô giáo của Lạc Lạc !”
“Vậy cô có thể giải thích cho tôi biết, tại sao Lạc Lạc lại bị thương chứ?”. Hắn tựa hồ không thèm nhìn kĩ cô giáo háo sắc, ngữ khí càng thêm lạnh lùng hỏi.
“A. . . . . . Cậu bé này chạy đến nghịch trên mặt bàn, sau đó không cẩn thận làm trán Lạc Lạc bị thương“. Cô giáo tay chỉ về phía Lục Ngạo Dương, nhưng hai mắt vẫn còn si mê nhìn chằm chằm vào mặt trai đẹp .
Đường Hạo nhìn theo hướng ngón tay của cô giáo, tầm mắt rơi vào một khuôn mặt nhỏ nhắn đầy ủy khuất . Đối với trẻ con của nhà người khác, từ trước đến nay hắn đều không có nhiều cảm giác, cũng sẽ không thèm liếc mắt nhìn nhiều, thế nên tầm mắt chuyển dời đến trên người phụ nữ đang vuốt lưng bé con kia.
Khi Tiểu Ngưng cảm giác được ánh mắt của hắn thì đầu càng cúi thấp hơn , lo lắng, khẩn trương nhìn mặt đất . Cô lúc này, trong đại não ngoại trừ những suy nghĩ vẩn vơ, không còn chứa được cái gì khác nữa .
Con của hắn cũng đã lớn như vậy rồi? Đó chính là đứa con của hắn cùng cô tiểu thư ngày trước? Hắn có thể nhận ra cô hay không ?
Những vấn đề liên tiếp từ trong đầu tuôn ra, từng cái một cũng làm cho lòng của cô đau nhức như bị kim đâm.
Đường Hạo nhìn chằm chằm thân hình cùng gò má quen thuộc , hắn hình như đã gặp người phụ nữ này ở đâu rồi thì phải!
Đúng vậy, dáng người cao hơn mét sáu, thân hình hấp dẫn. Chiếc quần jean màu tắng dán chặt lấy hai chân thẳng tắp của cô , đủ để cho tất cả những người đàn ông trưởng thành đột nhiên căng cứng vểnh lên.
Lại còn chiếc áo sơ mi rộng thùng tình nhưng không cách nào che dấu được bộ ngực nhô cao của cô…
\\\
Đường Hạo thầm mắng mình một câu, lúc này mà lại mê muội dáng người của một người phụ nữ , chẳng lẽ là do đã lâu không gần gũi đàn bà sao ? Ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nhưng không mất đi sự nghiêm khắc hỏi: “Cô là mẹ của cậu bé kia ?”
Đáng chết, ý thức được cô có thể là mẹ của cậu bé kia, hắn có chút cảm thấy tiếc nuối.
Bị hỏi đến, nhưng Tiểu Ngưng vẫn không dám ngẩng đầu, chỉ là gật gật đầu.
“Chuyện này cô định xử lý như thế nào?” Hắn đột nhiên muốn nhìn thấy khuôn mặt của cô, chỉ mới nhìn thấy cái trán bóng loáng , nhưng hắn cảm giác được cô rất đẹp.
“Thực xin lỗi, nếu như cần, tôi sẽ mang cô bé đến bệnh viện kiểm tra!” Lúc này Tiểu Ngưng hoàn toàn quên mất phải tin tưởng con của mình, thẳng tắp gánh chịu hết thảy tội lỗi.
Có lẽ là do thói quen nhiều năm trước đã bị dưỡng thành, chỉ cần gặp hắn, mặc kệ sự tình sai hay đúng như thế nào, nhưng người khác sẽ phải nhận toàn bộ lỗi về mình.
Lúc nói chuyện, đầu của cô chỉ hận không thể rũ được thấp hơn nữa.
Đã nghĩ bằng giá nào cũng phải làm cho cô ngẩng đầu lên nên Đường Hạo cố ý làm khó dễ nói: “Cô cho rằng chỉ cần đi bệnh viện, là sự tình có thể giải quyết sao?”
“Tôi. . . . . . Thực xin lỗi, tôi thật xin lỗi, về nhà tôi nhất định sẽ nghiêm khắc giáo dục con tôi!” Cô lúc này, nước mắt tại vành mắt đã đảo quanh, vì cái gì qua nhiều năm như vậy mà hắn một chút cũng không có đổi, vẫn là không biết nói đạo lý!
Thanh âm của hắn vẫn quen thuộc như vậy, ngữ khí của hắn cũng vẫn cuồng vọng như vậy, cứ mãi như vậy.
Đường Hạo trong ánh mắt giống như chỉ có người phụ nữ trước mắt, những người khác đã không thèm để tâm tới. Hắn dùng giọng điệu giáo huấn cấp dưới, lên mặt dạy đời: “Con mắt cũng không giơ lên nhìn người khác, đây là thái độ cô thừa nhận sai lầm sao? Thái độ đã không tốt như thế, thì làm sao có thể giáo dục được trẻ ngoan ?”
“Thực xin lỗi!” Giai Ngưng trong nháy mắt ngẩng đầu lên, đôi mắt mang theo lệ quang vừa vặn chống lại một đôi con ngươi lạnh lùng.
Nhìn xem gò má ủy khuất của Tiểu Ngưng, Đường Hạo tâm đột nhiên bị đụng phải , làm cho lồng ngực của hắn như bị đè nén.
Ánh mắt của hắn lại bị ngữ quan thanh tú của cô thật sâu hấp dẫn, một đôi mắt to trong trẻo, lông mi cong veo vểnh lên, khiến cho đôi mắt của cô càng thêm đẹp. Cái mũi khéo léo hơi vểnh lên, làm cho hắn có xúc động muốn xông lên cắn một ngụm.Nhìn xem cặp môi đỏ mọng bị cô cắn chặt chà đạp, hắn nhịn không được nảy sinh cảm giác đau lòng.
Nghe được ông chú lạ lẫm trách cứ, còn có lời xin lỗi của mẹ, điều này làm cho Dương Dương từ nãy giờ không nói gì đột nhiên kích động lên. Nước mắt khống chế không nổi , rơi nhanh xuống, nhưng lại phát ra tiếng khóc rất lớn.”Mẹ, tại sao mẹ lại không tin con ? Con không có làm bị thương đầu của bạn ấy mà, mẹ vì sao lại không tin con? Cô giáo chỉ nghe lời nói của bạn học liền nghĩ oan cho con, thế mà cả mẹ cũng không tin tưởng con !”
Nghe được thấy tiếng khóc của con trai bảo bối, cùng bộ dạng cực kỳ ủy khuất, Tiểu Ngưng lập tức ý thức được chính mình đã phạm vào sai lầm. Ngồi chồm hổm xuống đất , lau nước mắt trên khuôn mặt con trai yêu, trấn an nói: “Dương Dương, mẹ có tin tưởng con mà, con đừng khóc nữa !”
Dương Dương dùng sức lắc đầu,thân thể lui ra phía sau không cho mẹ chạm vào, nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn.”Không có, mẹ không có tin tưởng con, mẹ đã nhận lỗi cùng chú kia, con không làm sai, mẹ vì cái gì phải xin lỗi!”
Thân thể nho nhỏ, tức giận chạy tới “ông chú lạ lẫm”, bé đứng ở trước mặt của hắn, bình tĩnh ngẩng đầu lên, mở to hai mắt hỏi: “Chú căn bản không biết rõ ràng quá trình sự việc, dựa vào cái gì mà chỉ trích cháu và mẹ! Chú, chú có thể hỏi Lạc Lạc, cháu rốt cuộc có hay không đụng phải bạn ấy!”
Dương Dương xoay người, nhẹ nhàng lay động bả vai Lạc Lạc.”Lạc Lạc, cậu đừng có cứ khóc mãi như thế, cậu cẩn thận ngẫm lại, tớ có đụng phải cậu thật không?”
\\\
Đứng ở một bên, Đường Hạo bị cậu bé đang kêu to với mình hấp dẫn, khá lắm tiểu quỷ cuồng vọng. Ngay cả những nhân vật cấp nguyên lão trong công ty cũng không có ai dám nói với mình như vậy, cậu bé này lá gan thật không nhỏ.
Hử, đứa bé này sao lại cảm thấy rất quen mắt nhỉ ? Giống như đã gặp nhau ở nơi nào rồi ! Đường Hạo âm thầm nhíu chặt lông mày, nghiên cứu những đường nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé.
Ánh mắt của bé cùng lông mi đều rất đẹp, hơn nữa hình dáng hai đầu lông mày càng làm cho hắn cảm thấy quen thuộc. Cái mũi thẳng rất kiệt xuất, cái này hoàn toàn khác với mẹ. Mà cái mũi xinh đẹp , dài thẳng cùng các nét khác tạo nên một khuôn mặt đúng tiêu chuẩn đẹp trai.
Hơn nữa khi bé hỏi han Lạc Lạc thì trong hai mắt rất có thần thái, đầy vẻ chăm chú thành khẩn. Thật lạ lùng , hắn không giải thích được lý do tại sao lại yêu mến cậu bé này.
Cái ý nghĩ này khiến chính hắn bị hoảng sợ, hừ, hắn không phải là người đàn ông yêu trẻ con. Trừ trẻ con nhà mình ra, những đứa trẻ khác đến xem hắn cũng lười, sao hắn có thể yêu mến đứa bé này được chứ.
“Ô ô. . . . . .” Bị Dương Dương lay vai như vậy, Lạc Lạc càng hoảng sợ hơn.
Thấy cô bé không chịu nói tiếng nào, Dương Dương gấp đến độ cũng khóc lớn hơn.”Ô ô, Lạc Lạc, cậu cẩn thận ngẫm lại đi, cậu chỉ biết khóc, rất oan uổng tớ nha~ !”
Cứ như vậy, hai đứa bé mặt đối mặt khóc om xòm cả lên.
Mà giáo viên phụ trách của hai bé, cô giáo háo sắc vẫn đang đứng một bên , mãnh liệt chảy nước miếng nhìn vị phụ huynh đẹp trai trước mắt.
Bần thần mất một lúc, hiệu trưởng mới bắt đầu đi qua trấn an các bé. “Dương Dương, Lạc Lạc, các con đừng khóc nữa!”
Tiểu Ngưng tâm đau đớn , chạy lại ôm lấy lưng con trai, ôn nhu khuyên nhủ: “Dương Dương, không khóc nữa nào, mẹ tin tưởng con là đủ rồi!”
Dương Dương như bị kiến bò, dùng sức giãy dụa thân thể, không cho mẹ ôm.”Không phải, mẹ đã xin lỗi người ta rồi,như thế đã là không tin con rồi. Ô ô, không ai tin tưởng Dương Dương, không ai tin tưởng con hết!”
Trong nội tâm của bé, mẹ không tin, làm cho bé cảm giác mình bị tất cả mọi người trên toàn thế giới vứt bỏ. Loại cảm giác này vô cùng thống khổ, vô cùng bi thương!
Trẻ con nếu như không khóc coi như là đáng yêu, có thể vừa khóc vừa tự đứng dậy nhưng không chịu nghe lời khuyên của người khác, hoàn toàn chính là một ác ma.
Hơn nữa hiện tại trong phòng lại có hai tên tiểu ác ma, điều này làm cho Đường Hạo cảm giác đầu như muốn nổ tung. Vì để đôi tai của mình được yên ổn, Đường Hạo không thể không ngồi chồm hổm xuống đất, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn như phấn điêu ngọc mài của muội muội lên. “Lạc Lạc, trước đừng khóc nữa, nói rõ sao cái trán lại bị rách nào !”
“Lạc Lạc nói đi, cẩn thận ngẫm lại rồi nói mau đi!” Giọng nói của Dương Dương rất nhỏ, sợ lớn tiếng lại hù đến Lạc Lạc!
Vị giáo viên háo sắc lúc này mới đi đến , tới gần Đường Hạo cố ý dùng thanh âm ngọt ngào : “Các vị cũng đừng có bức Lạc Lạc nữa, sẽ khiến em ấy càng hoảng hơn ! Rất nhiều học sinh đều nhìn thấy, trẻ con chắc là không biết nói láo !”
“Cô giáo, không phải!” Bình thường Dương Dương rất lễ phép , không bao giờ chống đối giáo viên,nhưng lần này rốt cuộc không thể chịu đựng được , phản bác lại lời nói của cô giáo.
“Dương Dương, không thể không có lễ phép!” Tiểu Ngưng lại cầm tay của con nhẹ giọng nhắc nhở. Cô từ trước đến nay đều cẩn thận dạy dỗ con, trẻ nhỏ là không được cãi lời trưởng bối , bởi vì như vậy không phải là một đứa trẻ ngoan.
“Nhưng mà. . . . . .” Dương Dương buồn bã nâng miệng nhìn mẹ, đụng phải ánh mắt ‘không cho nói’ , liền lựa chọn ngậm miệng lại.
Mẹ một mực nói, chỉ có đứa trẻ biết lễ phép mới được mọi người yêu mến, mới là đứa trẻ ngoan ngoãn!
Được, cậu muốn làm một đứa bé ngoan!
\\\
Nức nở một hồi lâu, Lạc Lạc rốt cục cũng nghẹn ngào nói ra lời:
“ Không phải đâu ạ!”
“ Không phải cái gì nào?” Đường Hạo nhẹ nhàng hỏi: “Lạc Lạc láu lỉnh, mau nói tiếp.”
Lạc Lạc không khóc nữa, lại nức nở hai nhịp, từ cánh môi hồng hồng nói ra:
“ Không phải Dương Dương làm đầu con bị thương mà là con muốn Dương Dương đi xuống xem, sau đó… Sau đó không cẩn thận ném tới, rõ ràng là chỉ lướt tới cái bàn…”
Lạc Lạc tuy rằng đang nức nở nhưng lời nói vẫn khá rõ ràng. Sau đó Lạc Lạc to mắt nhìn lại Dương Dương, rồi lại nhìn thầy giáo:
“ Dương Dương chỉ vô ý ném giày về phía con.”
Dương Dương rất nhanh cũng mau chóng không khóc nữa, cùng đưa ánh mắt về phía cô giáo:, Dùng ánh mắt xinh đẹp nói ra: “ Cô xem, con bị oan uổng mà!”
Cô giáo trẻ bị hai người con trai cùng nhìn đến, mặt khẽ đỏ bừng. Thật xấu hổ với phụ huynh hai bên, gò má xấu hổ đến run rẩy không thôi nói:
“Cô… Cô…. Thật có lỗi…”
“Cô giáo , hi vọng sau này tin tưởng Dương Dương nhà chúng tôi hơn, từ trước đến giờ và cả trong tương lai hắn cũng sẽ không bao giờ nói dối!”. Tuy là muốn giữ thể diện cho cô giáo nhưng cũng không thể để con mình phải chịu sự ủy khuất oan được.
“Cô nên là phải xin lỗi, chuyện này nếu nghiêm túc mà suy xét lại thì lúc đó tại sao cô không có chiếu cố đến Tiểu Bằng? Vì cái gì mà lúc Tiểu Bằng chạy tới trước mặt bàn cô không phải là người đầu tiên phản ứng? Xin hỏi lúc đó cô đang làm cái gì vậy?” Đường Hạo lạnh mặt nói, lời nói không có nửa điểm tình cảm nào.
“Thực xin lỗi. . . . . .” Cô giáo thu hồi ánh mắt háo sắc, vành mắt đã bắt đầu hồng hồng.
“Nếu như bọn trẻ thật sự xảy ra chuyện gì nguy hiểm thì cô nói một lời” Thực in lỗi ”của cô là giải quyết được tất cả sao?”. Hiển nhiên là Đường Hạo không thể tiếp nhận được cái loại “ xin lỗi “ này .
“ Xin lỗi, cô cho rằng đổ thừa trách nhiệm lên một đứa bé khác như Tiểu Bằng, cô sẽ thoát khỏi trách nhiệm sao ? “
Hắn phê bình, ngữ khí thật dọa người, ở đây mỗi người đều ngây ngốc nhìn hắn. Kể cả một bên Lạc Lạc đang lau nước mắt cũng ngừng cả tiếng nức nở, mở to mắt nhìn về anh trai.
Anh trai chưa từng trước mặt bé nghiêm túc như bây giờ, chưa bao giờ chứng kiến.
Hiệu trưởng năm mươi mấy tuổi rồi, quên mất minh là người phụ trách vườn trẻ này, ngơ ngác đứng nhìn phụ huynh đang phê bình.
Dương Dương mắt mở to ,biểu lộ tỏ ra rất sùng bái người đàn ông trước mặt này. Nguyên lai cũng có người có thể phê bình cô giáo, tuyệt thật ! Bởi vì mẹ cứ một mực muốn hắn trở thành một đứa trẻ hiểu biết lễ phép, cho nên lúc cô giáo làm sai, hắn cũng không nói ra !
Ha ha, chú lạ mặt này quả thực rất đẹp trai, hắn rất thích, từ bây giờ sẽ là thần tượng của hắn.
Tiểu Ngưng lúc này thật trầm ổn, một câu của nam nhân này đã đánh đúng đích, rất rung động và hấp dẫn. Hắn so với trước kia càng thêm uy nghiêm, khí thế đơn giản nhưng lại bức con người ta phải cúi đầu khuất phục.
“Hiệu trưởng,, từ nay mong ông quản lí tốt giáo viên của mình,sau này đừng có phát sinh trường hợp tương tự “. Đường Hạo chuyển tầm mắt hướng tới hiệu trưởng.
Được nhắc tên, hiệu trưởng lập tức khôi phúc lại tinh thần . “Vâng, … Đúng vậy. Đường tiên sinh , ngài yên tâm, chúng tôi cam đoan những chuyện như thế này sẽ không phát sinh thêm một lần nào nữa”. Hiệu trưởng tranh thủ thời gian cam đoan nói.
Đường Hạo lại đi về hướng tiểu nam hài đang mở to mắt nhìn mình suốt nãy giờ, ngồi xổm trong tư thế xin lỗi : “Tiểu Bằng, xin lỗi cháu, vừa nãy chú hiểu lầm cháu rồi!”
“Không sao đâu ạ!”. Dương Dương vội vàng khoát tay nói ra, làm bộ như đại nhân không chấp tiểu nhân.
Đường Hạo khóe miệng hạ nhẹ, tâm tình không ngừng vui sướng : “Không cần phải không có sao như vậy, ngươi có thể không bướng bỉnh chạy trên mặt bàn như vậy nữa, biết không!”
“Ha ha, được rồi, cháu nhớ được rồi!” Dương Dương ngoan ngoãn gật đầu, lại thè lưỡi.
\\\
Đường Hạo đứng người lên rất tự nhiên, ánh mắt lại nhìn về phía mẹ của đứa trẻ này, lễ phép gật đầu.
Tiểu Ngưng nhận thấy ánh mắt của hắn, tranh thủ cúi thấp gò má xuống.
Đường Hạo hiếu kì nhướn cao lông mày, cô lại sợ hắn, vì cái gì ? Bất quá cái bộ dạng kia làm hắn sực nhớ tới, nữ nhân này lúc trước chính là ở ngay trước mặt hắn mà hư hư thực thực.
Thật khéo, lại liên tiếp đụng phải cô ta!
Ánh mắt dừng trên người cô mấy giây sau, Đường Hạo nắm lấy bàn tay nho bé của Lạc Lạc, hướng đến hiệu trưởng nói : “Hôm nay tôi đến đón Lạc Lạc”. Hắn phải mang tiểu bảo bối này đi bệnh viên trước, nếu mà để lại sẹo thì, cậu và mợ còn lâu mới tha cho hắn.
“Vâng, bảo bối ngày mai có thể..!”
Hiệu trưởng khẩn trương hỏi, những đứa bé tới vườn trẻ này hầu như là các tiểu thần tài bảo bối, ngàn vạn lần không thể rời đi.
“Ngày mai nói sau!”
Đường Hạo buông xuống một câu trả lời nước đôi, dẫn Lạc Lạc đi ra ngoài phòng khách.
Sau đó Tiểu Ngưng cũng dẫn Dương Dương đi ra khỏi vườn trẻ, đã đến là định đón luôn con về sớm.
Ngồi ở con cừu nhỏ phía sau, Dương Dương vẫn đang tức giận không muốn nói chuyện với mẹ.
Mà Tiểu Ngưng thì lại vẫn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi, trong đầu toàn là bộ dạng của hắn.
Vừa nghĩ đến hình ảnh hắn chiếu cố ân cần với cô bé kia,Tiểu Ngưng lại một hồi đau đớn trong tim.Hắn là một người cha rất cẩn thận, đối với trẻ con cực kì tốt.
Sẽ hay không nếu hắn biết Dương Dương là con của hắn ? Có thể hay không cũng chiếu cố đến Dương Dương như vậy ? Hắn cũng sẽ vì Dương Dương mà lo lắng? Vì Dương Dương mà khẩn trương như vậy?
Nghĩ đi nghĩ lại thì đúng là giống như đang ăn giấm chua, vị chua lan tỏa đầy trong miệng.
Một cỗ nhiệt đánh úp phía sau lưng cô, nước mắt đang phủ đầy hai mắt…
Thì ra tiểu quỷ này vốn định không để ý gì tới mẹ, nhưng đi qua suốt một khoảng thời gian dài như vậy mà cũng không thu hút được sự chú ý của mẹ, rốt cuộc không nhịn được phát ra âm thanh : .”Hừ. . . . . .”.Gặp xe tải mẹ cũng không động tĩnh, tiểu quỷ lại càng dùng sức phát ra âm thanh : “Hừ. . . . . . Hừ. . . . . .”
“Làm gì vậy?”. Rốt cục thì Tiểu Ngưng cũng lắng nghe được âm thanh nhi tử cố ý phát ra. Cô không quay đầu lại, nháy mắt, mấp máy cho nước mắt rơi đi.
“Hừ, mẹ rõ ràng làm sai rồi, lại vẫn đối với con hung dữ như vậy!”. Dương Dương nhăn nhăn cái mũi nói ra, trong hai mắt có đôi chút tức giận.
“Mẹ có câu quá khiêm nhường thật không tốt, là ngươi đúng lý không buông tha người tốt?”. Điểm này đúng với hắn.
“Chính là lúc kia đó, thân là mẹ , lại không tin con trai mình, điều này làm cho con bị đả kích, không có chút mặt mũi nào!”. Dương Dương kéo áo sơmi của mẹ , hi vọng cô có thể quay đầu nhìn mình
Tiểu Ngưng bật cười, quay đầu lại nhíu lấy cái mũi tiểu quỷ : “Một đứa con nít nho nhỏ mà cũng đã đòi mặt mũi rồi sao”
“Đúng vậy, trẻ con cũng có sĩ diện!” .Dù lúc đó hắn có cảm giác chẳng có chút mặt mũi nào, thật sự chỉ muốn tìm một kẽ mà chui xuống đất .”Mẹ, lúc ấy mẹ rõ ràng là tin tưởng con , vì cái gì cái chú kia vừa hỏi, mẹ tự cho là con sai rồi?
Từ trước đến nay Dương Dương là một đứa trẻ nhạy cảm, khi thấy nghi ngờ nó sẽ dò hỏi mình ngay tức khắc.
Tiểu Ngưng chợt siết chặt lấy bả vai của con trai, Dương Dương phải chăng đã phát hiện ra điều gì rồi sao ? “Mẹ. . . . . . Nào có?”
“Rõ ràng là có, mẹ, chỉ vì một chú kia, mẹ cái gì cũng không phải!”
“Không có!” .Tiểu Ngưng lại khẩn trương chối bỏ .
“Rõ ràng chính là có, mẹ sợ cái chú kia đúng hay không?”
“Mẹ sao phải sợ hắn ? Con không nên nói lung tung!” Tiểu Ngưng lại trả lời không sợ hãi, nhưng thật sự thì chính cô đang sợ hắn.
Bàn tay nhỏ bé của Dương Dương chạm đến thắt lưng của mẹ, phảng phất một thanh âm không lớn cũng không nhỏ :
“Bởi vì không có ba bảo vệ chúng ta, đúng hay không? Mẹ?”
Tiểu Ngưng lại dừng bước, tràn ngập hổ thẹn nhìn đứa cn trai nhỏ của mình.
“Dương Dương, mẹ thực xin lỗi con, là mẹ không cho con có ba!”
\\\
Nhìn bộ dạng đau lòng của mẹ, Dương Dương lập tức giải thích :
“Mẹ, không phải thế đâu. Là con cũng không muốn có ba. Con muốn nói là, nếu mẹ có kết giao với một người đàn ông nào, chỉ có như vậy mới bảo vệ được mẹ ~!”
Bà ngoại trước kia luôn nói với hắn, khuyên hắn nói với mẹ kết giao với ai đó, như vậy mới có người bảo vệ được mẹ con bọn họ và mẹ cũng không phải ra ngoài kiếm tiền vất vả nữa.
“Dương Dương, con còn nói cái gì?” Tiểu Ngưng lại quay đầu tránh né vấn đề này.
Lần này đổi thành Dương Dương đau lòng nói:
“Mẹ, có phải là bởi vì nguyên nhân là con, mẹ mới không tìm người khác để kết hôn ? Mẹ, mẹ yên tâm đi, con của mẹ đáng yêu như thế, tin tưởng nếu ai là cha dượng cũng sẽ rất yêu thích con!”
Hắn cam đoan nếu mẹ hắn kết hôn, hắn sẽ ngoan ngoãn vâng lời, đảm bảo sau đó lấy được tình cảm của đối phương, mẹ hắn cũng không phải khó xử.
“Mẹ không cần phải nghĩ lung tung, mẹ cảm thấy như vậy rất tốt, tại sao phải tìm người khác! Mẹ tựu hi vọng con có thể khỏe mạnh lớn lên, sau đó chăm sóc mẹ!”
Tiểu Ngưng lại mỉm cười thản nhiên nói, hoặc đang như là nói đối với chính mình.
Thật ra, như vậy cũng rất tốt rồi! Dù cho không có hắn tại bên cạnh cô, có con của hai người làm bạn, thế này là đủ!
Có thể biết được hiện tại hắn rất thành công, làm việc cực kì điêu luyện, hắn cao cao tại thượng như vậy, cô còn điều gì cảm thấy tiếc nuối nữa đây ?.
“Mẹ …” Dương Dương không biết nên nói cái gì, kì thật hắn cũng hi vọng có một người cha. Bởi vì sợ phát giác ra tâm ý, nên hắn không dám nói ra cùng mẹ.
“Mẹ hôm nay dẫn con đi siêu thị, đã lâu không có mua quần áo cho Dương Dương rồi, quần đều có chút ngắn!”
Tiểu Ngưng lại chuyển hướng đề tài đang nói với con , mỉm cười đề nghị.
Gần đây công tác trong bệnh viện cả hai bên đều bận rộn, đã lâu không có chú ý chăm sóc cho Dương Dương.
“Vâng!” Vừa nghe đến muốn lên siêu thị, tiểu hài tử quả nhiên hưng phấn lên.
Con trai nắm chặt lấy cô, sau đó hướng phía siêu thị đi tới. . . . .
Sau khi mua một bộ quần áo lửng thể thao, hai chiếc quần cho con, hai mẹ con Tiểu Ngưng xuống tầng dưới của siêu thị trong nhà hàng Kentucky Fried Chicken giải quyết vấn đề ẩm thực.
Hai mẹ con vừa thả người xuống ghề ngồi, bàn bên cạnh cũng vừa vặn có một đôi ‘phụ nữ’ đến.
Một cô bé trong tay ôm một con búp bê trông cực kì đáng yêu, trên môi vẫn còn đang nở nụ cười ngọt ngào.
“Lạc Lạc, trước tiên đem búp bê đặt xuống đã, muốn ăn cái gì ?!” Nam tử thấp giọng nói, đồng thời vươn tay qua cô bé.
Lại là giọng nói quen thuộc đó, trái tim Tiểu Ngưng nhất thời lại bị siết chặt.
Trời ạ, cô không phải lại xuất hiện ảo giác nữa chứ ? Nơi này sẽ trùng hợp như vậy, lại gặp được hắn?
Trong lúc cô còn đang bối rối, con trai lại hứng phấn hét lên vang dội và tai hắn : “Lạc Lạc, chú!”
“Dương Dương!” Lạc Lạc hô to một tiếng, xem ra cũng rất kinh ngạc khi gặp được một tiểu đồng bọn ở đây.
Đường Hạo theo thanh âm mà nhìn lại, lại thấy cậu bé đang yêu hôm nọ cùng với mẹ nó. Đường Hạo mỉm cười với tiểu nam hài, xem như là đáp lại lời cậu bé.
Khi thấy hắn mẹ cậu bé biểu hiện thật cứng nhắc, Đường Hạo không ngừng đưa ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô.Vì cái gì mà cảm giác ? Dường như thấy hắn vẻ mặt mẹ cậu bé rất chi là khẩn trương? Chẳng nhẽ cô thẹn thùng? Bởi vì trông thấy hắn sao ?
Có lẽ, đã có rất nhiều nữ nhân trông thấy hắn đều thẹn thùng.
“Vui không? Chơi mấy trò chơi rồi?” Đối với trò chơi hắn rất không tinh tường, bởi vì mấy năm qua hắn đều không chơi rồi.
“A. . . . . .”. Tiểu Ngưng lại khẽ giật mình, khẩn trương giương mắt nhìn hắn. Hắn. . . . . . Hắn mới vừa rồi là nói chuyện với mình sao?
Tiểu Ngưng lại nhìn nhìn chung quanh,cái bàn bốn người chỉ có hắn và cô, con trai hai người không biết đã chạy đi đâu. Thất thần trong chốc lát, Tiểu Ngưng mới bắt đầu sốt ruột, phóng xa bốn phía.
“Dương Dương cùng Lạc Lạc dẫn nhau đi khu giải trí chơi rồi!”. Đường Hạo nói hướng thẳng chỗ mà hai đứa trẻ vừa đi, hai con ngươi cũng từ từ rời khỏi khuôn mặt cô.
\\\
“Nha. . . . . .”. Một tiếng sau, tay cô đang đưa miếng khoai tây đưa vào miệng. Chưa ăn xong, lại bắt đầu uống cola.
“Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy, tiểu thư!”. Đường Hạo chưa từng bị người khác bỏ qua như thế, không cam lòng hỏi lại một lần nữa.
“A … Khặc khặc….” Tiểu Ngưng bị sặc, ho mãnh liệt vài tiếng: “Anh vừa nói cái gì?”
Cô phản ứng có chút ngốc nghếch khơi gợi lên cảm giác quen thuộc mà hắn chôn dấu sâu trong lòng : “Ngu ngốc!” – Hắn vô ý thốt ra, sau khi nói xong lại thấy hoảng sợ.
Lời nói quen thuộc, ngữ khí quen thuộc khiến Tiểu Ngưng kinh ngạc nhìn hắn, giống như nhiều năm về trước.
“Cô vẫn không trả lời tôi, thú vị lắm sao?”. Vì che dấu sự thất thố vừa rồi, hắn cố ý lớn tiếng hỏi.
Tiểu Ngưng thu lại ánh mắt, tiếng nói có chút khàn khàn hỏi: “Anh… làm sao anh biết tôi?”
Chẳng lẽ, hắn phát hiện cô là ai? Cho nên điều tra cô? Tim Tiểu Ngưng cuồng loạn nhảy dựng lên.
“Ha ha, chẳng lẽ ngày đó ở đại sảnh công ty, người đó không phải là cô sao?”
“A, đúng là tôi…”. Lần này cô mới chuyển sang suy nghĩ : “Không nghĩ tới, anh còn nhớ rõ tôi, lúc đó tôi đâu có xoay người lại!”
Lời vừa nói xong, liền đổi thành người suy nghĩ rất nhạy bén – Đường Hạo buồn bực, hắn nheo mắt hỏi: “Cô biết tôi là ai? Cô biết người đứng sau lưng cô là tôi?”
Cô căn bản không nhìn thấy hắn, làm sao biết được người nói chuyện ở sau lưng cô là hắn?
Chẳng lẽ…
“Nha. . . . . .”. Tiểu Ngưng bị hắn hỏi không biết trả lời như thế nào, ấp úng nói sang chuyện khác: “Đầu Lạc Lạc sẽ không có sẹo chứ?”
Đường Hạo mắt híp sâu nhìn cô đã lâu, mới uống xong một ngụm nước nói ra: “Sẽ không sao đâu!”
Trước đó hắn đã mang Lạc Lạc đi bệnh viện ‘Thượng Quan’ thoa thuốc. Nói là bôi thuốc lên mặt nhất định sẽ không lưu lại một vết sẹo nào.
“Vậy là tốt rồi. Lạc Lạc rất đáng yêu, rất được người ta yêu mến. Tôi nghĩ cháu bé … chắc rất giống mẹ?” Tiểu Ngưng hỏi rất nghẹn ngào, tim đau đớn như bị dao cắt.
“Đúng vậy!”. Lạc Lạc lớn lên kỳ thực rất giống mẹ : Kỷ Phỉ Na.
“Đường tiên sinh. . . . . . Thật sự là rất có phúc!”. Con gái đáng yêu như vậy, người mẹ cũng nhất định là rất đẹp. Đúng vậy, năm đó người con gái kia tựa như công chúa, còn mình lại giống như một hạt bụi nhỏ.
“Cô quả nhiên biết rõ tôi!”. Đường Hạo khơi gợi lên khóe môi, giễu cợt nhìn cô.
“Tôi …”. Tiểu Ngưng phát giác chính mình nói lỡ, khẩn trương giải thích: “Đường tiên sinh là mục tiêu truy đuổi của nhiều Tạp chí Bát Quái, tôi làm sao có thể không biết ?” Khá tốt, lời giải thích nói được rất thông.
Cô ấp a ấp úng, mặt lại đỏ, lần nữa lại gợi chút trí nhớ trong đầu hắn. Nữ nhân kia cũng thường xuyên biểu lộ bộ dạng này.
Ánh mắt hắn dường như đang nghiên cứu cô, làm cho Tiểu Ngưng có cảm giác bất an sâu sắc. Phút chốc cô đứng lên, cuống quít nói: “Tôi đi trông chừng bọn nhỏ. . . . . .”
Vừa dứt lời, cô chạy tới bên cạnh của hắn, vừa vặn đụng phải ly nước ngọt bên cạnh Đường Hạo.
Xoảng…
Một ly lớn nước ngọt vừa vặn đổ toàn bộ trên đũng quần Đường Hạo.
“Á. . . . . .”. Tiểu Ngưng kinh hô một tiếng, cầm lấy giấy ăn nghĩ cũng không nghĩ, lau nước trên đũng quần của hắn. Bàn tay nhỏ bé của cô động tác rất nhanh , thầm nghĩ làm vậy quần hắn sẽ không bị ẩm ướt : “Thực xin lỗi, Đường tiên sinh, thật có lỗi, thật có lỗi, tôi không phải cố ý!”
Sắc mặt Đường Hạo trong nháy mắt đỏ bừng, hô hấp trở nên dồn dập lên, trên trán rộng thậm chí toát ra một tầng mồ hôi mỏng … …
\\\
Tiểu Ngưng căn bản không có chú ý tới bàn tay nhỏ bé của mình đang đụng chạm đến bộ vị nào của hắn.
Đến khi đũng quần của hắn chậm rãi cao lên, cảm giác được chỗ nào đó có vật gì cứng ngắc, cô mới xấu hổ dừng động tác lại.
Đồng thời, tay của cô cũng bị mội bàn tay lớn đè lại: “Đủ rồi!” Hắn gầm nhẹ nói, trong giọng nói thống khổ bị đè nén.
“Vâng. . . . . . Thực xin lỗi!” Tiểu Ngưng muốn lấy tay ra, lại phát hiện bị hắn nắm lấy. Cô nửa ngồi bên cạnh hắn dùng sức kéo cánh tay mình trở lại.
Đường Hạo nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, sau đó bên tai cô thấp giọng lẩm bẩm: “Muốn hấp dẫn tôi à, rất tốt, cô đã thành công rồi đấy!”
Hắn động tác ôn tồn, giọng nói mập mờ khiến trực giác Tiểu Ngưng muốn trốn tránh : “Không… Là tôi không cẩn thận !”
Hắn đem tay của cô lần nữa ấn lên trên đũng quần để cô tinh tường cảm giác được sự hưng phấn của hắn, lập tức lấy ra, nhưng bàn tay nhỏ bé của cô bị hắn một mực nắm chặt: “Ha ha, đây là cô làm nó cao lên, cô còn nói là… không cẩn thận sao?”
Hắn trào phúng nói, hắn dám cam đoan là cô trăm phương ngàn kế muốn hấp dẫn sự chú ý của hắn, thậm chí ngày đó trước mặt của hắn cởi quần đều là cố ý!
“Đường tiên sinh, xin anh tự trọng, đừng quên nơi này là chỗ nào?” Cô thấp giọng trách cứ, mắt bất an nhìn nơi khác. Trời, chung quanh đều là người, mà hắn thật không ngờ lại lớn mật như vậy.
Đường Hạo khóe miệng nhếch lên rất cao, tiếp tục mập mờ môi mỏng áp vào bên tai cô nói: “A… Cô có phải muốn nhắc nhở tôi tìm chỗ không có không người hay không?”
Hắn không phải là người tham luyến dục vọng, nhưng là cũng tuyệt không phải thiện nam tín nữ gì. Tuy nhiên tất cả tinh lực đều ở bên trong, nhưng là ngẫu nhiên thư cởi xuống áp lực cũng là có .
Mà trước mắt cái này dáng người hấp dẫn, lại thường xuyên đỏ mặt, quả thực làm cho hắn xúc động, hơn nữa không thể phủ nhận loại này xúc động rất mạnh.
Tiếng nói của hắn giống như mang theo ma lực làm cho má Tiểu Ngưng càng ngày càng nóng. Hơn nữa loại khát vọng kia càng khơi gợi cảm xúc chôn dấu dưới thân thể nhiều năm.
Cô hiểu rất rõ hắn, biết rõ ánh mắt hắn trở nên càng thâm trầm là vì sao, hơn nữa hắn lúc này trên người phát ra loại cảm giác… mãnh liệt là vì sao.
“Không. . . . . .”. Cô nhỏ giọng cự tuyệt, vì tiếng nói khàn khàn nên tăng thêm một chút.
“Ha ha. . . . . .”. Hắn liếm liếm cánh môi nói: “Chờ một chút sao? Chúng ta có thể đi khách sạn!”
Dù sao hôm nay trong công ty thông báo sẽ giải quyết tất cả những vấn đề cá nhân một lần. Lạc Lạc chốc lát có thể trở về nhà cho quản gia chăm sóc.
Về phần con trai của cô, cô hẳn là có chỗ để an bài…
Tiểu Ngưng đắm chìm trong tiếng nói của hắn, chỉ cảm thấy miệng của hắn mấp máy, còn nói gì thì cô căn bản không nghe được. Cô tùy ý để hắn nắm chặt tay, cảm giác lực đạo tay hắn cầm, nhiệt độ của bàn tay .
Nhiều năm trước, hắn cũng nắm cô như thế này khiến cho cô luôn luôn luyến ái. Lúc đó hắn luôn rất táo bạo, rất bá đạo, nhưng hắn xác thực đối với cô có một mặt ôn nhu, làm cho bản thân cô trầm luân.
Chỉ là cô yêu say đắm hoàn toàn là đơn phương…
“Hai đứa nhỏ gọi kìa, cho bọn họ ăn cái gì nhanh lên. Tôi không thói quen đè nén mình quá lâu, hi vọng cô cũng giải quyết nhanh mọi việc!” Đường Hạo dùng tiếng nói chỉ có cô nghe được ra lệnh…
\\\
“Không, không . . . . .” Tiểu Ngưng bừng tỉnh. “Đường tiên sinh, tôi không phải loại phụ nữ đó!”.
Hắn coi cô là gì? Tiểu Ngưng tức giận dõi theo hắn. Tay cô nắm chặt đột nhiên chỉ muốn vung lên cho hắn một cái.
“Ha ha. . . . . .” Đường Hạo lại một hồi cười khẽ.”Nói, lần đầu thì bao nhiêu tiền, tôi cần một cái giá!” Hôm nay hắn đã dự đoán đúng, bởi vì hắn rất khát khao người phụ nữ này, nên hắn sẽ không bạc đãi thân thể của cô.
“Cút đi. . . . . .” Tiểu Ngưng chưa nói tục bao giờ, nên nói ra cúng không có đủ khí thế, thanh âm chỉ còn là những tiếng nhỏ. Nhưng trong ánh mắt thì biết rõ, cô thật sự giận dữ.
Đường Họa thu hồi sự thờ ơ bất cần, nham hiểm nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang chửi thầm mình kia. “Thu hồi lời nói của cô lại, cô làm như vậy sẽ khiến người ta ngán ngẩm, biết không?”
“Anh buông ra tôi!” Tiểu Ngưng giơ chân lên không chút lưu tình nào đạp thật mạnh xuống đôi giày cao cấp xa xỉ kia.
Đường Hạo bị đau, chậm rãi buông lỏng cô ra, nhưng ánh mắt thì thủy chung vẫn dây dưa. “Được, đã như vậy thì….”
Thoát khỏi hắn, Tiểu Ngưng dùng sức xoa xoa cổ tay vừa bị hắn nắm chặt đến phát đau.Trừng mắt nhìn hắn, chỉ muốn nhanh chóng ra tìm Dương Dương rồi rời khỏi nơi này, cô thật sự không có cách nào để tránh dây dưa với hắn ở một chỗ như thế này.
Nhưng cô vấn muốn nhắc nhở hắn rằng, hắn đã có vợ thì đừng làm cái chuyện phản bội vợ mình như thế này. Trên các tạp chí lá cải vẫn thường đưa tin rằng hắn chưa lập gia đình, nhưng lại có con. “Đường tiên sinh, xin phép khuyên ngài một câu. Ngài làm như thế này nếu phu nhân biết nhất định sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, mà hiện tại con gái ngài còn đang ở đây!”.
Sau khi nói xong, cô quay đầu bỏ đi.
Đường Hạo nghe cô nói xong thì lại chẳng hiểu cái gì mà phu nhân chứ? Cái gì mà con gái chứ ?
Lập tức hắn nghĩ tới Lạc Lạc.
Đáng chết, cô cho rằng Lạc Lạc là con của hắn sao?
Trong lòng Tiểu Ngưng lại bừng lên, lần đầu hắn đã đem cô trở thành phụ nữ ‘dùng tiền là có thể’, thứ hai hắn là người thế nào mà đã có vợ con rồi vẫn còn cần đến những người phụ nữ khác.
Cho dù hắn tìm mình cũng như tìm ‘những người phụ nữ khác’ thì cũng phải có kì tích thì cô mới chấp nhận được chuyện đó.
Đi đến khu vui chơi nhìn thấy một thân ảnh bé nhỏ đang vùi mình trong Nhà Bóng cùng với cô bé kia, bọn trẻ đang chơi đùa thật vui vẻ.
Trẻ con thật đúng là trẻ con, mới vừa rồi còn khóc lóc một hồi, bây giờ lại có thể cười đùa tươi vui như vậy.
“Dương Dương, đi ra nhanh lên, mẹ muốn dẫn con về nhà!” Tiểu Ngưng lại gần gọi Dương Dương.
Chính bản thân còn đang cao hứng nhíu cái mũi, mắt nhìn Lạc Lạc , rồi mới từ từ đi ra ngoài.
Lạc Lạc nhìn bạn đi ra, cũng chẳng còn hứng chơi nữa, cũng đi ra theo.
Cứ như vậy, bọn trẻ lại theo Tiểu Ngưng trở lại bàn. “Lạc Lạc ngồi vào ghế đối diện đi, uống nước ngọt ăn đồ đi nhé.”
Nhanh tay đã cầm chiếc Humburger, đang hí hửng chuẩn bị cắn một miếng thật lớn.
“Lạc Lạc, đã rửa tay chưa ? ” Đường Hạo đã nắm lấy bàn tay nhỏ của cô bé hỏi.
“Rồi ạ!” Lạc Lạc dùng sức gật đầu. “Cô đó đã rửa cho Lạc Lạc rồi, anh họ ạ!” Khiến cho Lạc Lạc vui vẻ bật lên tiếng gọi ‘anh họ’ cực kì lớn tiếng, hơn nữa còn lặp lại một lần nữa. “Anh họ, ba của Lạc Lạc khi nào thì trở về ?”.
“Cùng lắm là một tháng nữa!” Cậu Hàn mợ Vũ ở nước ngoài có công trình đầu tư lớn, cho nên một mực muốn ở nước ngoài. Lại không muốn Lạc Lạc thiếu thốn tình thân săn sóc cho nên mới gửi nó đến Đài Bắc, cho anh họ của nó là hắn chăm sóc.
Nghe được còn hơn một tháng nữa, nụ cười trên mặt Lạc Lạc đã không còn nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn chứa thống khổ.”Anh họ, Lạc Lạc nghĩ đến cha mẹ, nhớ quá nhớ quá. Thật sự, càng muốn mẹ cơ!” Lúc nói chuyện, đưa ánh mắt hướng về phía ‘cô ấy’.
\\\
Trong vô thức Tiểu Ngưng đương nhiên sẽ không thể không nghe được cô bé kia gọi hắn là ‘anh họ’.
Trái tim, nhất thời đau đớn, nhưng cũng không thể giấu nổi một nỗi niềm sung sướng.
Sự thật là, hắn vẫn chưa có kết hôn, cũng không có con cái gì cả. Cô bé kia không phải là con gái của hắn, cô bé gọi hắn là ‘anh họ’.
Từng tiếng trong lời nói làm cô cao hứng… từng âm từng từ vẫn còn đang vọng lại.
Ngoài thì hưng phấn, nhưng bên trong thì lại có âm thanh khác tự nói với chính mình. Mặc kệ hắn có hay không có con đi chăng nữa, hắn là hắn, mình là mình, hai người căn bản không có khả năng xuất hiện cùng một chỗ.
Tiểu Ngưng khẽ tự lên dây cót cho chính mình, xua đi những rung động, gọi nhân viên phục vụ tính tiền, gói đồ ăn còn lại đem về.
“Mẹ, vì sao phải đi gấp gáp như vậy? Ăn ở đây luôn không tốt sao?” Dương Dương vừa ăn khoai tây trong túi vừa hỏi.
“Về nhà ăn, mẹ mới nhớ tới có quần áo vẫn còn chưa có giặt !” Cô phải nhanh một chút muốn né xa hắn, nếu không sẽ không tránh khỏi một phen trầm luân lại phải chịu đựng đau khổ.
Hắn đã đánh sâu vào một điểm trong tâm hồn cô không thua gì so với sáu năm trước, chính xác mà nói, cô hiện tại cũng không thể thoát nổi mị lực của hắn.
“Thật là. . . . . . Cũng không kém mấy phút đồng hồ mà, mẹ!”
“Nhanh lên, ai nói không kém!” Tiểu Ngưng lại thúc giục, đôi mắt cũng dám hướng lên nhìn qua bên cạnh, cô rất sợ phải nhìn hắn.
“Dương Dương, cậu muốn đi sao?” Lạc Lạc không nỡ nhìn Dương Dương rồi lại nhìn cô.”Cô à, cô cho Dương Dương trong này chơi với cháu một lát được không?” Về đến nhà sẽ không có ai chơi cùng với cô bé, nữ hầu và cả bà nội đều quá lớn tuổi, không thể chơi đến cùng được.
Tiểu Ngưng lại nhìn cô bé, ánh mắt cầu khẩn kia thật sự khiến cô không nỡ cự tuyệt. “Chính là. . . . . . Cô còn có chuyện?”
“Anh họ, anh mời cô cùng Dương Dương đến nhà của chúng ta làm khách được không? Lạc Lạc muốn cùng Dương Dương chơi!” Lạc Lạc quay đầu dắt tay lấy ống tay áo âu phục của ‘anh họ’, mặc dù là câu nghi vấn nhưng giọng điệu lại như là đang ra lệnh.
Loại giọng điệu này, cũng như là ba ba của cô bé.
Đường Hạo nhìn người phụ nữ dám cự tuyệt hắn, chậm rãi nói : “Tốt, Lạc Lạc cháu muốn nhiệt tình mời cô sao!” tiếng ‘cô’ này nói ra thật không tự nhiên. Đáng chết, chính mình so với người phụ nữ này lại nhỏ hơn một bậc sao!
Được sự cho phép của anh họ, Lạc Lạc nhảy xuống ghế, chạy đến ôm lấy Tiểu Ngưng ,”Cô à, mang theo Dương Dương đến nhà ‘anh họ’ được không? Lạc Lạc muốn cùng Dương Dương chơi ! Hơn nữa ở nhà anh được bác gái giúp việc nấu ăn thật ngon.”
“Tốt, mẹ, chúng ta đến nhà chú đi, con cũng vậy muốn cùng Lạc Lạc chơi!” Dương Dương cũng gia nhập đội ngũ khuyên nhủ, trong mắt cũng hiện lên một tia sáng thần bí.
Hì hì, cậu thật sự rất yêu quý người chú trước mặt này, nếu chú ấy có thể trở thành cha của cậu thì nhất định là một sự bồi thường xứng đáng của ông trời cho cuộc sống của mẹ con cậu.
Hơn nữa, mẹ nhiều năm như vậy rất ít có nam nhân lui tới rồi, trước mắt tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội tốt như thế này.
Nhìn ánh mắt tràn đầy hi vọng của hai đứa trẻ, đặc biệt là con trai của mình, Tiểu Ngưng nghẹn ngào không thốt được một lời nào ra thành tiếng.
Có lẽ đây là, Dương Dương cùng cha của nó, được lần đầu tiếp xúc thật gần gũi với nhau.
Cô, không nên cự tuyệt, Dạ!
Nhìn ra sự lo lắng của cô,Đường Hạo đứng tựa bên bàn nói : “Chân thành hoan nghênh cô cùng Dương Dương đến hàn xá làm khách!” Nói xong, hắn dẫn hai cái cục cưng hướng cửa ra vào của tiệm ăn nhanh đi tới…
\\\