Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - [Truyện] Mẹ độc thân tuổi 18

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: [Truyện] Mẹ độc thân tuổi 18
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Mẹ độc thân tuổi 18
Chương 219



Tiền Lỵ Nhi cao ngạo quét mắt nhìn một hàng dài, hơn mười người hầu đứng thẳng tắp, mỉm cười nói: “Tôi nghĩ mọi người đã biết, tôi và Đường Hạo sắp kết hôn. Sau này, tôi sẽ chính thức trở thành nữ chủ nhân của cácngười. Cho nên, từ hôm nay trở đi tất cả mọi người đều phải nghe theomệnh lệnh của tôi, đừng có chọc giận tôi, bằng không hậu quả tự gánhlấy. Đừng trách tôi không nhắc nhở mọi người, bây giờ tìm được một côngviệc là rất khó, hơn nữa lại là công việc có đãi ngộ tốt như ở đây thìcòn hơn cả mò kim đáy biển!”

Trong thời buổi khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay, mọi người đều biết giúp việc trong Đường gia nhận được đãi ngộ cao nhất.

“Dạ!”

Ngoại trừ vẻ mặt phẫn nộ đang nhìn chằm chằm Tiền Lỵ Nhi của Tiểu Ngưng,những người còn lại đều lên tiếng đáp lại. Mặc dù mọi người đều chánghét Tiền Lỵ Nhi nhưng dưới mái hiên nhà người khác phải biết cúi đầu.

Tiền Lỵ Nhi nhìn thoáng qua Lục Giai Ngưng, lại cười châm chọc, nói: “Tốtlắm! Những người khác có thể tiếp tục đi làm việc!” Sau đó chỉ vào người không phục, “Cô ở lại!”

“Tiền Lỵ Nhi, bụng dạ cô thật ác độc!Tại sao lại hãm hại tôi?” Tiểu Ngưng vươn tay bắt lấy người cô ta, bộc lộtoàn bộ nỗi tức giận trong lòng.

Bốp…

Một âm thanh nặng nề vang lên, một dấu tay đo đỏ hằn in trên gương mặt của Tiểu Ngưng. TiểuNgưng đầu tiên cảm thấy giật mình, buông Tiền Lỵ Nhi ra, bưng lấy mặt.Sau đó cô định vung tay lên nhưng lại bị gã vệ sĩ đứng sau lưng Tiền LỵNhi nhanh tay chặn lại,”Không được vô lễ với tiểu thư chúng tôi!”

“Buông tôi ra! Các người đều là người xấu!” Tiểu Ngưng khóc, thét lớn, điên loạn giơ chân đá đạp tên vệ sĩ đang ngăn cản cô.

Tiền Lỵ Nhi giơ tay lên, hung hăng giáng cho Tiểu Ngưng thêm hai cái tátnữa. Sau đó cô ta chỉ vào mặt Tiểu Ngưng, nhăn mũi nói: “Cô cho rằngmình có thân phận gì ở đây mà dám vô lễ với nữ chủ nhân như vậy hả? Xemra, tôi phải dạy dỗ cô thật cẩn thận mới được, bằng không cô lại khôngbiết trời cao đất rộng là gì!”

Bị tát cho đến đầu óc choáng váng, Tiểu Ngưng chỉ cảm thấy hai má bỏng rát, khẽ run, trong miệng có mùi máu.

Hai tay bị người kia tóm lấy nên chỉ có thể dùng ánh mắt giận dữ nhìn TiềnLỵ Nhi. Miệng khẽ mở ra, một dòng máu đỏ tươi tràn ra, hàm răng nhuộmmột tầng máu đỏ, oán hận nhìn Tiền Lỵ Nhi: “Tiền Lỵ Nhi, nhất định sẽ có ngày, tôi vạch trần những chuyện cô đã làm với tôi!”

“Tôi đã làm chuyện gì vậy? Tại sao tôi lại không biết nhỉ?” Cô ta nhún vai, vẻ mặtvô tôi, cười hỏi: “Lục Giai Ngưng, nếu cô không muốn chịu thêm oan ứcnữa thì hãy cúi đầu chịu khó nghe mệnh lệnh của tôi! Còn không thì hậuquả cực kì thê thảm!”

“Tôi sẽ không nghe theo lời cô nữa! Côchẳng là gì cả! Cái gì tôi cũng không nghe!” Tiểu Ngưng nghiến răngnghiến lợi nói. Nữ chủ nhân gì chứ? Đường Hạo đã nói rồi, chính cô mớilà chủ nhân của nơi này. Đúng vậy, chính là cô.

Hai mắt TiểuNgưng phừng phừng ánh lửa không chịu khuất phục. Chính bản thân cô cũngkhông hiểu tại sao lúc này cô lại đặc biệt tin tưởng vững chắc vào việcĐường Hạo yêu cô. Chỉ cần cô nói rõ hết thảy mọi chuyện, chắc chắn Đường Hạo sẽ tha thứ cho cô.

Có lẽ đây chính là cảm giác sắp mất đirồi mới khát khao giữ chặt lại người yêu quý nhất. Lúc biết tin ĐườngHạo quyết định sẽ kết hôn với Tiền Lỵ Nhi, cô mới biết mình nhất địnhphải đấu tranh dù chỉ là một lần. Vì chính hạnh phúc của bản thân, sốngvì bàn thân mình và người yêu mình, vì sao lại không cố gắng một lần,cho dù đó chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi, cô cũng phải tranh thủ nắmgiữ.

“Tốt! Cô đã quật cường đến vậy, tôi cũng không ngại cùng côchơi đùa!” Tiền Lỵ Nhi thấp giọng. Trong giọng nói của cô ta không giảmbớt một chút âm tàn, đùa cợt.

Tiền Lỵ Nhi thảnh thơi đi đến chiếc ghê sa lon trong đại sảnh, ngồi xuống, mang theo vẻ cao ngạo như nữ chủ nhân, mỉm cười nói: “Từ hôm nay trở đi, công việc cô phải làm sẽ là hầu hạ tôi”

“Tôi không thể! Tôi sẽ không hầu hạ cô! Côlà gì mà tôi phải nghe lời cô?” Lục Giai Ngưng thét lên như người điên,giãy dụa để thoát khỏi bàn tay tên vệ sĩ áo đen.

“Nếu như côkhông hầu hạ tôi, tôi sẽ cho cô cuốn gói ra khỏi nơi này! Cô không phảilà muốn gặp Hạo để thanh minh mọi chuyện hay sao? Ha ha ha! Nếu giờ màbị đuổi, cô sẽ không còn cơ hội mà gặp lại anh ấy nữa!”

“Cô….!”Sự phẫn nộ trong lòng Tiểu Ngưng rõ ràng bị áp chế đi mất vài phần.Không sai, nếu bây giờ cô bị đuổi đi thì sau này việc gặp được hắn sẽrất gian nan.

“Thế nào? Chúng ta cùng đánh cuộc xemĐường Hạo rốt cuộc là thích ai. Anh ấy sẽ tin lời cô hơn hay lời của tôi hơn?” Tiền Lỵ Nhi đã đoán trước bộ dạng này của Tiểu Ngưng. Cô ta tựtin bản thân mình đã cầm sẵn chiến thắng.

Ha ha… Đối phó với một người đàn bà ngu ngốc, làm sao cô có thể thua được!

Thấy Tiểu Ngưng không nói, Tiền Lỵ Nhi tiến thêm một bước, bức bách: “Tốt!Cô đã không đồng ý, vậy thì cút đi! Hiện tại, tôi chính là nữ chủ nhâncủa biệt thự này, có quyền đuổi đi bất cứ ai mà tôi muốn đuổi!”

“Không!” Lục Giai Ngưng hô lớn, sau đó nhắm mắt lại, khó khăn nói: “Được! Tôichấp nhận!” Dù sao cũng chỉ là hầu hạ cô ta thôi, quan trọng là bản thân phải ở lại nơi này, cho dù bọn họ có làm gì thì cũng phải chịu.

“Tốt! Bất quá, cô phải ngoan ngoãn cho tôi! Con mắt tôi thích bắt bẻ, cô làmkhông tốt, tôi dứt khoát sẽ không lưu tình đâu!” Tiền Lỵ Nhị hướng mắtvề phía tên vệ sĩ của mình, ý bảo buông Tiểu Ngưng ra.

Tiền LỵNhi nhìn Tiểu Ngưng một cái. Cô mới nói có mấy câu thôi người phụ nữ này đã sa vào bẫy. Đúng là đầu óc bã đậu, ngu ngốc! Từ bây giờ cô sẽ bắtđầu đùa bỡn từ từ với cô ta.

Lục Giai Ngưng vuốt vuốt cổ tay bịđau, cũng chẳng muốn nói nhảm nhiều nữa: “Cô nói đi! Tôi phải làm cáigì?” Chỉ cần Đường Hạo xuất hiện, cô lấy được tin tưởng của anh thì cũng chẳng cần phải hầu hạ cô gái này.

Tiều Ngưng trong lòng lại thầm cầu nguyện: Đường Hạo! Anh nhất định phải tin tưởng em! Hiện tại, emhầu hạ cô ta chẳng khác nào…. Đây là ông trời trừng phạt em, trừng phạtvì đã né tránh anh. Xin anh, nhất định phải tin tưởng em!

“Ha ha! Vậy, trước tiên quét dọn, lau chùi toàn bộ nhà cửa cho tôi! Sau đó đemquần áo của tôi xếp vào trong tủ quần áo….” Tiền Lỵ Nhi chỉ lên cầuthang to rộng, ngồi trên ghế salon, hất hàm ra lệnh!

“Dạ!” Tiểu Ngưng nhà nhạt trả lời, đi lên. Điều kiện tiên quyết là phải đem được những chiếc vali đồ kia đi lên cầu thang.

Cô cắn chặt cánh môi, cố kéo từng chiếc vali lên một. Khi lên được trênhành lang tầng hai, tấm lưng mảnh khảnh của cô giống như gãy vụn bởi mấy cái vali siêu lớn này.

Nhìn Tiểu Ngưng đang cố gắng hết sức chật vật, Tiền Lỵ Nhi càng cười tươi hơn:”Đúng rồi! Phòng của tôi cũng chính là phòng của anh Hạo, đừng có nhẫm lẫn nhé!”

Trái tim Tiểu Ngưng đột nhiên đau xót. Sau chừng nửa phút, cô không nhịn được mà hô hấp trở nên dồn dập, nhưng vẫn cố gắng duy trì bình tĩnh: “Dạ! Tôi đã biết!”

“Biết là được rồi! Bất quá, từ nay về sau không có lệnh của tôi thì không cho phép cô tùy tiện vào phòng anh ấy!” Tiền Lỵ Nhi nắm chặt tay lại, nghĩđến việc Tiểu Ngưng và Đường Hạo ở cùng một chỗ thì không kiềm nổi tứcgiận

Mẹ độc thân tuổi 18
Chương 220



“Cà phê pha thế nào mà khó uống vậy?” Tiền Lỵ Nhi đem tách cà phê mà chưa uống qua một ngụm hắt trực tiếp về phía Tiểu Ngưng.

Tránh không kịp, toàn bộ chất lỏng màu nâu còn bốc hơi nóng dính đầy trênquần áo của Tiểu Ngưng. Trên cổ cô cũng dính một phần, thậm chí là cảtrên mặt.

“A….!” Bị bỏng, cô theo bản năng kêu lên một tiếng.

“Aizza! Bị phỏng sao?” Tiền Lỵ Nhi ra vẻ quan tâm, tiến đến bắt lấy tay Tiểu Ngưng.

“A..!” Tiểu Ngưng lại càng cảm thấy đau thêm, kêu lên, mạnh mẽ thoát khỏi bàntay Tiền Lỵ Nhi: “Cám ơn Tiền tiểu thư quan tâm! Tôi không sao!” Nhìnlại bàn tay mình lại có thêm vết bầm, Tiểu Ngưng chỉ có thể cố gắng kiềm chế uất ức trong lòng.

Mấy ngày qua cô đã hiểu rõ một chuyện,cường ngạnh với Tiền Lỵ Nhi chỉ tổ là cho cô phải chịu càng nhiều khổsở. Cho nên vừa rồi, trước mắt cô chỉ có thể cúi người, nhẫn nhịn mọichuyện.

“Không có chuyện gì thì tốt, bằng không ai giặt quần áocủa tôi!?” Tiền Lỵ Nhi tiện tay ném một đống quần áo lên người TiểuNgưng.

Tiểu Ngưng ném cơn giận trong người, lấy quần áo bẩn bịném lên người, nhịn xuống cảm giác chán ghét cực độ nói: “Dạ! Tôi sẽ đigiặt ngay đây!”

“Cô nên cẩn thận, đừng có giặt quá mạnh tay!Những thứ này rất đắt, giặt hỏng là cô không đền nổi đâu!” Tiền Lỵ Nhihoàn toàn xem mình là bà chủ của nơi này, mỗi ngày đều sai Tiểu Ngưnghết việc này đến việc khác. Cô ta chính là muốn đày đọa Tiểu Ngưng.

Ha ha, không đuổi ả đàn bà này đi cũng có chỗ tốt! Ít nhất thì cuộc sốngcủa mình cũng có thêm niềm vui! – Tiền Lỵ Nhi nghĩ thầm.

TiểuNgưng hít một hơi, sau đó thì gật đầu: “Tôi hiểu!” Nói xong, cô xoayngười muốn rời đi. Khi cô đi ra ngoài cửa, thì ở đó đã có một người đànông đang đứng. Đó cũng là suốt mấy ngày qua cô khát vọng muốn được gặp.

Tóc hắn so với mấy hôm trước dài thêm một ít, râu dưới cằm cũng chi chitthêm. Có thể dễ dàng nhìn ra, mấy ngày rồi hắn không có cạo râu. Điềunày hoàn toàn bất đồng với thói quen ngày thường của hắn.

Bấtquá, điều đó cũng không làm mất đi một phần anh tuấn nào của hắn. Chỉlà, Tiểu Ngưng không nghĩ đến những chuyện đó, cô chỉ biết hắn hiện đãtrở về. Qua mấy ngày, rốt cuộc anh ấy đã trở về rồi!

Lúc này,toàn bộ khổ sở, ủy khuất không thể bộc lộ suốt mấy ngày qua của cô hóathành nước mắt, tuôn rơi như mưa. Cô không cách nào khống chế được những tiếng nức nở, nghẹn ngào, run run: “Hạo! Anh …..đã…. trở lại! Mấy ngàyqua… em …rất nhớ…anh! Em…em ..có rất nhiều…chuyện…muốn..nói …cùng anh!”

Khuôn mặt gầy đi trông thấy của Đường Hạo không chút biểu cảm nhìn vết cà phê còn chưa khô trên quần áo của người phụ nữ trước mặt. Vừa rồi, hắn cũng đã nhìn thấy hết Tiền Lỵ Nhi khi dễ cô như thế nào. Đường Hạo nhịnxuống, tự nói với mình không cần phải cảm thấy đau lòng cho cô. Hắn nhíu mày, chớp ánh mắt lạnh như băng, nói với Tiểu Ngưng: “Cô đi ra ngoài!Làm việc mà cô phải làm đi!”

Đang ngồi trên chiếc ghế sô pha nhỏ, Tiền Lỵ Nhi nghe thấy câu nói của Đường Hạo thì lập tức rũ bỏ cảm giácrun sợ trong lòng, cô ta thân mật nghênh đón Đường Hạo: “Hạo! Anh đã trở về rồi sao? Người ta còn tưởng anh đi miền Nam công tác phải mấy ngàynữa, sao lại trở về nhanh vậy?!”

Đường Hạo nhẹ nhàng vuốt cằm mình, cũng không có nhìn qua Tiểu Ngưng, dù chỉ là một cái liếc mắt.

Mặt mũi đầy lệ, Tiểu Ngưng không cam lòng chạy đến trước mắt Đường Hạo,khóc như hoa lê trong mưa: “Hạo! Sự tình không như anh nghĩ đâu! Mọichuyện không phải như vậy! Chính là….cái kia….bộ dáng đó….Em không cólàm mấy chuyện kia!!”

“Câm miệng! Tôi không muốn nghe!” Đường Hạo đẩy cô sang một bên. Có lẽ bởi vì hắn dùng sức quá mạnh nên Tiểu Ngưngthoáng cái đã bị ngã nhào trên sàn nhà.

Tiểu Ngưng chẳng chútquan tâm đến hai đầu gối bị ngã mà đau nhức, đứng bật dậy trước mặtĐường Hạo: “Hạo! Chẳng nhẽ anh nghĩ rằng em và người đàn ông kia có quan hệ với nhau hay sao? Anh cho rằng em là đầu cơ trục lợi, hám tiền đếnmức đi buôn thuốc phiện hay sao? Những thứ kia chính là do…..”

“Tôi bảo cô câm miệng lại! Không được nói nữa!” Đường Hạo tức giận, hô lớnnhư phát điên. Cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm vào cô, trong mắt nổi lênnhững tia máu đỏ vằn: “Cô có phải vẫn chưa cảm thấy mọi chuyện đã quá rõ ràng phải không? Chuyện của cô, cô muốn cho nhiều người nữa biết đúngkhông? Nếu vậy, tôi không ngại đem cô giao cho cảnh sát, để mặc cho bọnhọ xử lý!”

“Hạo! Vì sao anh lại không chịu tin em? Mọi chuyện không phải là như vậy đâu! Hết thảy đều là….”

“Lục Giai Ngưng! Cô không cảm thấy mình rất quá đáng haysao, hả? Làm sao cô có thể hành động không có chút tự trọng như vậy?AnhHạo là vị hôn phu của tôi, chúng tôi sắp kết hôn rồi! Tôi không cho phép cô gọi anh ấy là ‘Hạo’ như vậy, càng không cho phép cô tiếp tục dây dưa với anh ấy!” Tiền Lỵ Nhi ở phía sau ủy khuất khóc lóc, chỉ trích TiểuNgưng có những hành vi ‘không đúng’.

Biểu tình khổ sở này giốngnhư Tiểu Ngưng đã là gây ra tội ác tày trời gì đó với cô ta: “Chuyện này tôi sẽ không tha thứ! Hạo, chúng ta sắp kết hôn rồi, anh đã nói khôngcó chút tình cảm dư thừa nào dành cho cô ta, không phải hay sao?” Đôimắt mọng nước của cô ta nhìn Đường Hạo, nhắc nhở hắn.

“Khôngphải! Hạo, anh đừng có tin cô ta! Tất cả mọi chuyện đều là âm mưu của cô ta!” Tiểu Ngưng thét lên như kẻ điên, tiếng giải thích đặc biệt bénnhọn.

Đường Hạo nhăn đầu lông mày lại, nghiêm khắc nói: “Lục Giai Ngưng, cô câm miệng lại cho tôi! Yêu cầu cô làm theo những gì vợ tươnglai của tôi nói, không được gọi tôi là ‘Hạo’! Tôi là ông chủ của cô, ởđây cô chính là người hầu!”

Những lời này, trước kiaTiểu Ngưng đã nói bao nhiêu lần, cô là người làm ở đây, giờ đây lại được phát ra từ miệng Đường Hạo, cô đau đớn nói : “Anh nói cái gì? Vì saolại không tin tưởng em? Những chuyện như thế kia em làm sao có thể làmđược! Em thật sự không có làm chuyện gì….!”

“Tri nhân tri diệnbất tri tâm, có những việc không phải cứ cảm thấy là thật thì có quyềnnói nói là sự thật!” Tiền Lỵ Nhi lại một lần nữa cắt đứt lời nói củaTiểu Ngưng. Cô ta đương nhiên biết nấu một món ăn thì cần phải biết thêm mắm, thêm muối đúng lúc.

“Tiền Lỵ Nhi, cô câm miệng lại! Mọichuyện đều là do cô! Cô người đàn bà vô cùng…..” Tiểu Ngưng kích độngnói. Cô không còn kiểm soát được tiếng nói phát ra từ miệng mình.

“Lục Giai Ngưng, cô không có quyền gọi thẳng tên họ của tôi! Yêu cầu cô gọitôi bằng Tiền tiểu thư hoặc Thiếu phu nhân!” Tiền Lỵ Nhi nắm chặt lấycánh tay Đường Hạo. So với Tiểu Ngưng, cô ta khóc trông còn ủy khuấthơn, không những thế còn thông minh nói thêm vào mấy câu.

“Hạo…cô ta… Tiền Lỵ Nhi….” Ngón tay Tiểu Ngưng run run chỉ vào Tiền Lỵ Nhi. Cô muốn vạch trần hết thảy bộ mặt giả dối kia.

“Lục Giai Ngưng! Cô là ai mà dám không biết trên dưới dám gọi thẳng tênchúng ta! Tôi và cô gái này đều là chủ nhân của nơi này! Hãy gọi thiếugia và thiếu phu nhân, nghe rõ chưa?” Đường Hạo mở lớn mắt, nhưng tuyệtđối không có nhìn Tiểu Ngưng, lạnh lùng thờ ơ nói.

“Không!” Những lời vô tình hắn thốt ra đã đánh tan tất cả hy vọng trong người cô. Côđau lòng, đau đầu, toàn bộ tế bào toàn thân đều là đau nhức, tất cả cáccảm giác khác đều không có.

Trong lòng cảm thấy kinh hỉ, nhưngmặt thì vẫn đầy nước mắt, Tiền Lỵ Nhi chỉ tay ra ngoài cửa lớn, ra lệnh: “Cô bây giờ đi giặt quần áo cho tôi ngay lập tức! Đừng quên đó là bổnphận của người hầu!




Nghe được Tiền Lỵ Nhi ra lệnh, Tiểu Ngưng chỉ nhìn chằm chằm vào ĐườngHạo, run rẩy hỏi: “Đường Hạo! Sao anh…..anh thật sự định để cho em giặtquần áo của cô ta sao?” Cô bi phẫn hỏi, đây cũng là câu hỏi cô dùng chút khí lực còn lại, gồng mình lên hỏi hắn.

Đường Hạo cũngkhông thèm liếc nhìn cô, từ trong túi áo lấy ra một bao thuốc, nhom nhem châm một điếu. Hắn không nói cũng đủ làm cho Tiểu Ngưng thương tâm đếnchết.

“Đúng! Đây vốn là công việc của một người hầu!”

Nước mắt trong suốt như hạt trân trâu nối tiếp nhau rơi xuống, cô không cònchút sức lực nào để kiên trì nữa, chậm rãi cầm lên quần áo rơi trên sànnhà.

“Đường Hạo! Vì muốn nhìn thấy anh nên em mới ở lại nơi này!Anh đã không tin em, không nghe em giải thích, em cũng không thể ở đâyđược nữa rồi!”

Nói xong, cô xoay người, muốn rời đi.

“Cô không được phép bỏ đi! Cô phải ở lại nơi này!” Đường Hạo tiến lên một bước, nháy mắt đã bắt được cô.

“Nếu cô dám bước ra khỏi cánh cổng của biệt thự này, tôi đảm bảo cô sẽ không bao giờ được nhìn thấy Dương Dương nữa!”

“Đường Hạo, để cho cô ấy đi cũng tốt mà….” Tiền Lỵ Nhi cũng chạy đến ôm lấycánh tay Đường Hạo. Cô không ngốc đến mức đi ngăn cản hắn đâu!

Đường Hạo rút cánh tay mình ra khỏi tay Tiền Lỵ Nhi, lạnh lùng buông xuốngmột câu: “Chuyện của tôi còn chưa đến lượt cô quan tâm!”

“Anh…!” Tiền Lỵ Nhi mở to hai mắt nhìn hắn. Cô không thể nào tin được, Đường Hạo lại dùng ngữ điệu này để nói chuyện với mình.

Đường Hạo cũng cảm thấy ngữ khí vừa rồi của mình có hơi quá, nên ôn nhu nói:“Lỵ Nhi, xin lỗi em, anh bị người phụ nữ này làm cho giận đến điên lên,dọa đến em rồi!”

“Không sao! Bất quá, anh Hạo tứcgiận vì người phụ nữ này thật không đáng! Cô ta chỉ là kẻ hầu!” Thật sựbị người phụ nữ kia làm cho tức giận, Tiền Lỵ Nhi trong lòng lại tiếptục cười thầm đắc ý.

“Lỵ Nhi, bảo bối, đi nói với nhà bếp, tối hôm nay anh ở đây dùng cơm, làm cho anh vài món thật ngon!”

“Vâng! Anh Hạo!” Tiền Lỵ Nhi liếc mắt một cái, xác định ánhmắt hắn nhìn Lục Giai Ngưng lạnh như băng rồi mới yên tâm rời đi.

Nhìn hắn đối xử với người phụ nữ khác ôn nhu đầy đủ, còn đối với mình thìlại lãnh khốc vô cùng. Chuyện này so với chuyện lúc trước càng làm chothân thể cô kịch liệt run rẩy, đau đớn hơn. Hai mắt cô đẫm lệ mông lungnhìn hắn. Vì sao hắn không chịu tin tưởng cô một lần? Vì sao mỗi một lần hắn không cần đến cô thì đều gây cho cô tổn thương nặng nề?

Chẳng lẽ đây là cách duy nhất để yêu hắn hay sao? Nếu là như vậy, cô tình nguyện chưa bao giơ gặp hắn.

Khuôn mặt Đường Hạo lạnh như băng, nhìn Tiểu Ngưng, hắn nói lại một lần nữa: “Nếu như cô dám bỏ đi…..”

“Thì sẽ không bao giờ cho tôi nhìn thấy Dương Dương nữa, đúng không?” TiểuNgưng lại tiếp tục nhận thức được lời nói uy hiếp của hắn, cô cười nhànnhạt, đau khổ. Một hơi nói ra: “Tôi ở đây cũng đâu có được nhìn thấyDương Dương… Vốn dĩ là không được gặp… Dương Dương của tôi… Anh và người nhà của anh đã cùng nhau chia rẽ tôi với con của mình…” Tiểu Ngưng ungdung lên án, nước mắt chạy dọc theo sống mũi hơi vểnh rơi xuống: “Khôngquan trọng, dù sao tôi cũng đã quen với với việc không có Dương Dươngbên cạnh một thời gian rồi. Anh chẳng uy hiếp được tôi đâu!”

Nhìn cô lung lay như cây sắp đổ, biểu tình giống như không thể chịu thêmbất cứ đả kích nào, Đường Hạo bống dưng cảm thấy đau nhức, bối rồi. Hắnbiết cô cũng đang đau lòng.

Nhưng, hắn không cho phép bản thânđau lòng vì cô. Hiện tại, tất cả mọi đau khổ này đều là trừng phạt mà cô đáng phải nhận. Ai bảo cô lại một lần nữa rời bỏ hắn. Mà cái kế hoạchbỏ trốn này có lẽ đã được cô vạch ra từ rất lâu rồi. Nghĩ đến việc côđối với hắn có tâm cơ sâu, hắn không có cách nào khống chế được sự tứcgiận trong lòng, không có cách nào ngăn cản việc hắn trừng phạt cô thêmmột lần nữa.

Mắt hắn nheo lại, hàn ý trong mắt thì càng lúc càngmãnh liệt, khuôn mặt lại tươi cười lộ ra tia nguy hiểm: “Giỏi lắm, cô đã quen không có Dương Dương rồi ư? Đáng chết! Lục Giai Ngưng, không ngờcô lại nhẫn tâm khiến tôi không ngờ đến vậy! Theo như lời cô nói, DươngDương về sau có không khỏe mạnh, vui vẻ hay không cũng chẳng có liênquan gì đến cô, có đúng không? Cho dù sau này nó có bị người khác bắtnạt, hay gặp phải chuyện gì không may…. Có phải cô cũng chẳng thèm….”Mấy từ sau cùng, hoàn toàn do hắn gằn ra từ hai hàm răng.

Nhữnglời hắn nói ra khiến cô nhịn không được mà khủng hoảng. Cô lắc đầu thậtmạnh: “Không! Người nhà của anh tuyệt đối sẽ không để cho thẳng bé bịthương tổn, sẽ không…”

“Cô cứ tin chắc chắn như vậy đi? Một người mẹ nhẫn tâm vứt bỏ con mình mà còn hy vọng vào người khác hay sao?”Đường Hạo nhìn chằm chằm vào đôi má đã trắng bệch của cô, chậm rãi nói.

Tiểu Ngưng rủ vai xuống, lui về phía sau hai bước. Buông xuống đôi mắt ủ rũ, suy tư về lời hắn nói. Hắn nói không có sai, bản thân cô là mẹ củaDương Dương, cô không thể ở bên chăm sóc cho nó thì liệu có ai sẽ chămsóc nó một cách tốt nhất được.

Đường Hạo phả một làn khói mỏng từ trong miệng ra, tiếp tục nói một câu giống như rút ngòi nổ một quả bomcực lớn ném vào người Tiểu Ngưng: “Cô muốn bỏ đi cũng được thôi! Nhưngchờ tôi và Tiền Lỵ Nhi kết hôn xong, Dương Dương cũng sẽ chuyển về đâysống cùng chúng tôi. Theo cô, Tiền Lỵ Nhi sẽ đối xử với con chúng ta như thế nào?”

Tiểu Ngưng không tin nhìn hắn: “Đường Hạo… Không cầnphải…. Anh cũng biết Tiền Lỵ Nhi đối xử với tôi như thế nào rồi đấy. Anh xem, trên người tôi đều là cà phê nóng do cô ta dội lên….?” Tiểu Ngưngduỗi cánh tay ra, những vết thương còn máu khiến người ta nhìn vào màcũng thấy giật mình, “Những điều này đều là do cô ta làm. Đường Hạo, cô ta nhất định sẽ ngược đãi Dương Dương, anh không thể làm như vậy được!”

“Mẹ ruột còn nhẫn tâm, nói gì đến mẹ kế.” Đường Hạo thờ ơ nói.

Nghe được lời của hắn, lại nhìn sắc mặt hắn, Tiểu Ngưng chợt hiểu ra: “Đường Hạo, anh biết rõ Tiền Lỵ Nhi là hạng người gì, đúng không? Anh biết rõcô ta chỉ giả bộ thiện lương bên ngoài, vậy tại sao còn muốn kết hôn với cô ta? Anh có biết chính cô ta là người hãm hại em …..?”

“Nói có sách mách có chứng, nếu không, cô tốt nhất đừng tùy tiện nói lungtung.” Đường Hạo nhăn đầu lông mày lại, ngăn cản cô sắp thốt ra nhữnglời nói kia. Sau đó, hắn lại bổ sung thêm: “Tôi tin Lỵ Nhi khinh thườngnhững loại chuyện như vậy, mong cô đừng ăn nói bừa bãi, xúc phạm đến côấy…”

“Anh tình nguyện tin tưởng cô ta, cũng không tin tưởng em..”

“Chính là do cô. Cô cùng người khác bỏ trốn, buôn bán thuốc phiện. Có thểthấy, mấy ngày trước đó cô đều lừa gạt tôi, để cho tôi hoàn toàn tintưởng cô, cho cô quyền lợi quản lý hết tất cả người hầu. Sau đó cũng lợi dụng tín nhiệm của tôi, cho tôi uống thuốc ngủ, nhân cơ hội mà bỏ trốn . Đây đều là sự thật, không phải sao? Tôi là thằng ngốc thì mới tiếp tụctin cô!” Nói lại một lượt chuyện đã qua, hắn lại càng thêm thất vọng.

Tiểu Ngưng bị hắn chất vấn đến nghẹn lời, nước mắt rơi đây, nức nở nói: “Em… Lúc sau, em đã muốn quay trở về biệt thự….Em đã không muốn đi nữarồi…Chính là bị Tiền Lỵ Nhi làm cho ngất xỉu…..”

“Im miệng! Tôikhông muốn nghe chuyện này nữa! Nếu cô không muốn Dương Dương sau này bị tổn thương, thì ở lại đây làm người hầu. Suốt đời hầu hạ tôi và Tiền Lỵ Nhi!” Đường Hạo lớn tiếng nói. Độ lớn đủ vang dội đến từng ngõ ngáchtrong gian phòng.

“Anh muốn trói buộc em! Anh muốn em suốt đời chịu đựng đau khổ! Anh muốn em không bao giờ được hạnh phúc, đúng không?”

Lúc này, Tiểu Ngưng phảng phất giống như người bị lạc mất linh hồn, thì thào nói.




“Đúng vậy!” Đường Hạo lạnh lùng phun ra hai tiếng ấy. Và hắn biết, hắn đã thành công trong việc giữ cô lại.

“Anh Hạo! Đợi một chút nha!” Đúng lúc này, Tiền Lỵ Nhi từ bên ngoài bướcvào, mỉm cười càng sáng lạn, “Hạo, em đã đi bảo đầu bếp chuẩn bị đồ ănrồi!”

Trong lúc nói chuyện, hai cánh tay phách đạo của cô ta quấn lấy người Đường Hạo, hôn dán lên hắn, nhìn về phía Tiểu Ngưng khoekhoang quyền sở hữu của mình.

Tiểu Ngưng không muốn nhìn xem mộtmàn đau lòng này. Đôi mắt cô rũ xuống, cố nói bằng giọng bình tĩnh: “Nếu như thiếu gia không còn phân phó chuyện gì khác, tôi đi quét dọn đượcchứ?” Xác thực, cô rất sợ, sợ Dương Dương bị Đường Hạo kéo đến đây sống, như vậy bảo bối sẽ bị Tiền Lỵ Nhi ngược đãi mất.

Nếu như có thểđổi lấy được sự lớn lên bình an cho bảo bối, cô tình nguyện…. nguyện đem tất cả tương lai, hạnh phúc của mình chôn vùi tại nơi này.

Đúnglúc Tiểu Ngưng xoay người rời đi, Tiền Lỵ Nhi nở một nụ cười thiên sứ,ngăn trở cô bước đi: “Tiểu Ngưng, cô quên không cầm quần lót của tôi đisao? Tôi muốn cô giặt sạch, quên rồi ư?”

Tiểu Ngưng hít một hơi,nhịn xuống nước mắt đang tràn trên mi, nhặt lên từng kiện quần áo rơi tứ tung trên sàn nhà, rồi đi ra khỏi phòng.

“Anh Hạo, em giao những việc này cho cô ấy, anh không đau lòng chứ?” Tiền Lỵ Nhi nháy mắt hỏi,âm lượng không lớn không nhỏ nhưng đủ để người đang ở đi xa kia vẫn cóthể nghe được.

Đường Hạo không đếm xỉa nói: “Làm sao có thể, em có quyền bắt cô ta làm bất cứ việc gì mà!”

“Vậy là tốt rồi…” Tiền Lỵ Nhi nhún vai nói: “Đương nhiên, nếu như anh Hạokhông muốn cô ấy phải làm những công việc này thì cứ nói một tiếng, emhiểu mà, dù sao đó cũng là mẹ của Dương Dương. Em sẽ không có ý kiếngì!”

“Chuyện này không quan trọng!”

Bọn họ mỗi người mộtcâu, từng lời nói đều rơi vào tai Tiểu Ngưng, hoàn toàn không sót mộtchữ. Nhưng thật là kỳ quái, cô không hề cảm thấy đau lòng, phảng phấtnhư thể người mà bọn họ đang nói đến không phải là cô. Có lẽ do lòng côđã có quá nhiều vết thương, vết thương chồng chất vết thương, một vếtthương mới căn bản cũng chẳng còn cảm thấy đau nữa.

Tiểu Ngưng mang theo nụ cười khổ, biến mất ở góc rẽ thang lầu.

…..

Nhìn Đường Hạo từ trong phòng thay quần áo, lấy ra quần áo tắm rửa, Tiền LỵNhi kiều mị nói: “Anh Hạo, em giúp anh chuẩn bị nước tắm nhé…”

“Không cần, anh đến thư phòng, còn một số việc cần giải quyết!”

Tiền Lỵ Nhi đi lên trước, chăn đường đi của hắn: “Anh Hạo, anh vừa mới đicông tác trở về, vẫn là nên thư giãn nghỉ ngơi một chút! Đừng cự tuyệtem có được không?”

Cô đã ở bên hắn sáu năm rồi, sáu năm… hắn chưa từng chạm vào cô. Giờ cô đã được bước vào căn phòng của hắn, cô muốnquan hệ giữa hai người tiến thêm được một bước nữa. Cô muốn được trởthành người đàn bà của hắn.

“Lỵ Nhi, anh còn phải làm việc….”

“Không! Em… Anh đừng đi làm việc được không? Em muốn anh ôm em!” Tiền Lỵ Nhinhào vào lòng hắn, dùng bộ ngực đầy đặn của mình dụ hoặc hắn.

Rất nhiều người đàn ông mê muội cô vì dáng người xinh đẹp này, nhưng vì đểgiữ vững vị trí thiếu phu nhân của Đường gia, cô một mực phải giữ thântrong sạch, chờ đợi Đường Hạo, khát khao hắn cướp đi tấm thân xử nữ củamình.

Cô đã luôn nghĩ đến việc trở thành một người đàn bà thật sự. Cô khát khao muốn hưởng thụ qua chuyện làm tình của nam nữ.

Đường Hạo nhẹ nhàng đẩy người đang ôm thân mình ra. Hắn vẫn theo thói quencũ, vỗ nhẹ đầu Tiền Lỵ Nhi: “Lỵ Nhi, anh đã nói qua với em rồi! Anh hyvọng hết thảy chuyện này sẽ xảy ra trong đêm tân hôn! Anh đây là tôntrọng em, bảo bối ạ!”

“Anh Hạo…”

“Anh còn có chuyện phảigiải quyết, em có thể tìm một ít chuyện mà làm. Nhìn căn phòng này xemmuốn sắp xếp như thế nào, đúng không?” Đường Hạo lấy lại tinh thần nói,sau đó xoay người bước ra khỏi phòng.

Tiền Lỵ Nhi khó hiểu nhìnbóng lưng của hắn. Theo lý thuyết, một người đàn ông bình thường sẽkhông thể cự tuyệt cô. Dù sao thì cô cũng là một cô gái rất xinh đẹp,dáng người đủ để sánh với gái Phương Tây, chỉ có tên đàn ông nào bất lực thì mới bỏ qua một mỹ vị như cô.

Chẳng lẽ Đường Hạo thật sự bấtlực? Không, không, không, cô lập tức xóa ngay suy nghĩ này. Có lẽ hắnthật sự muốn để dành tất cả cho đêm tân hôn – đêm đầu tiên của haingười.

Đường Hạo tắm rửa thay quần áo xong, rất nhanh bấm một dãy số điện thoại. Điện thoại vừa kết nối, giọng nói của hắn dịu đi rấtnhiều: “A lô, hôm nay có ngoan ngoãn nghe lời không? Ăn được gì không?”

“Có, hôm nay con rất nghe lời ông bà nội… Ăn cũng thiệt là nhiều!” Giọng nói của Dương Dương có vẻ yếu ớt, từ trong điện thoại truyền ra.

“Ừ! Nhất định phải ăn nhiều vào, có như vậy thân thể mới nhanh lớn được!”

“Con biết mà! Ba đừng lo lắng cho con. Con chỉ nhớ mẹ, ba cũng không để mẹ đến gặp con!”

“Bây giờ thì không được, đợi một thời gian nữa, ba mang mẹ đến gặp con. Giờcon phải ngoan ngoãn nghe lời, ăn cơm, sau đó có thể cùng ông nội điđánh bóng chày…”

“Hôm nay con có đánh với ông, cùng ông Chu đánhbóng, ông nội chạy mà cứ một chút lại thở hổn hển, một chút lại thởgấp…” Dương Dương nói chuyện ngày hôm nay, nó không thể quên được tiếngông nội thở hổn hển.

Nghe được tiếng nói đùa Dương Dương, tảng đã đè trong lòng Đường Hạo mấy hôm nay cũng được dỡ xuống, khiến hắn thoải mái không ít: “Vậy con nên cùng ông nội vận động nhiều một chút, có như vậy ông mới khỏe như con, đúng không?”

“Nhưng mà bà nội sẽ rấtđau lòng! Bà cứ ở bên một mực lau mồ hôi cho ông nội, chỉ sợ thân thểcủa ông bị mệt chết thôi! Ba, con cảm thấy bà cứ lo lắng thái quá, giống như ông nội là một ông lão bảy, tám chục tuổi vậy………….!”

Kế tiếp, Đường Hạo không nói gì, chỉ mỉm cười, nghe con trai mình nói.

Vào ngày Lục Giai Ngưng chuốc thuốc mê hắn, Dương Dương bị người ta bắtcóc. Hôm đó, tài xế nhà hắn trở về nói là không đón được Dương Dương,cha của hắn Đường Lập Huân cùng với mẹ hắn vì sợ hắn sẽ lo lắng màtrách cứ, nên không nói rõ cho hắn biết.

Cho đến khi sắc trời đãmuộn, phái người đi tìm cũng không tìm được Dương Dương, họ mới cảm giác được tình hình nghiêm trọng mới gọi điện thoại tới cho hắn.

Nhưng hắn lại bị trúng thuốc mê, ngủ say như chết. Trong biệt thự lại khôngcó ai, chỉ khi Lục Phong đến đánh thức hắn, hắn mới tỉnh dậy được.

Lúc đó, hắn vừa mới biết con trai mình đang gặp nguy hiểm, lại nhận đượcđiện thoại từ sở cảnh sát. Họ nói Lục Giai Ngưng đang bị tạm giam, chờhắn đến nộp tiền bảo lãnh. Lúc ấy, hắn thật sự chỉ muốn để cho người phụ nữ ngốc nghếch đó bị nhốt luôn tại sở cảnh sát cho rồi, suốt đời khôngbao giờ được thả thì tốt hơn.

Cô thật sự rất đáng giận. Trong lúc hắn khẩn trương lo lắng cho con trai còn đang trong cơn nguy hiểm thìlại phải bỏ mặc nó mà chạy đến sở cảnh sát bảo lãnh cho cô. Cũng may,cuối cùng Dương Dương cũng được cảnh sát cứu ra bình an. Nếu không, hắnnhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho người phụ nữ này.

Cô luônmiệng nói yêu Dương Dương. Thật sự yêu Dương Dương mà lại có thể vứt bỏnó mà ra đi một mình hay sao? Phụ nữ này không phải nhẫn tâm ở mức bình thường.

Sau khi nói thật, thật là nhiều, Dương Dương đột nhiênđổi đề tài: “Ba, con nghe nói ba sắp kết hôn với Tiền a di kia phảikhông ạ?”

“Con nghe tin này ở đâu?” Đường Hạo nhíu mày hỏi.

“Trên TV ạ, ba, trên TV có nói…”

Đường Hạo nắm chặc nắm tay, hắn đều có nhắc nhở cha mẹ đừng cho Dương Dươngxem tv, làm sao lại phải không chú ý .”Trẻ con không nên nhìn TV. Conbây giờ không cần quan tâm đến chuyện của ba mẹ, chỉ cần biết tự chămsóc bản thân là đủ…”

……………………..

“Thiếu phu nhân, đây làquần áo đã giặt sạch sẽ!” Vú Từ, sắc mặt không chút biểu tình, ngữ điệuvẫn mang vẻ cung kính tất yếu. Bà chưa từng gặp qua cô gái nào lại không biết xẩu hổ như vậy, vẫn còn chưa có kết hôn với thiếu gia mà đã bắttất cả mọi người phải gọi mình bằng ‘thiếu phu nhân’.

“Ừ! Cứ để ở trên giường trước đi!” Tiền Lỵ Nhi ngồi một bên vuốt tóc, nhìn chiếcnhân kim cương lấp lánh trên ngón tay. Đây là tác phẩm của một nhà kimhoàn nổi tiếng, càng nhìn lại càng thấy thích.

“Dạ, thiếu phu nhân! Nếu không còn chuyện gì phân phó, tôi xin phép đi xuống!”

“Đi, đi!” Tiền Lỵ Nhi ngạo mạn, cũng không có nhìn vú Từ lấy một cái, khoát tay nói ra.

Nhanh chóng, vú Từ đi ra khỏi phòng ngủ lầu hai.

“A! Đây là… Như thế nào? Vú Từ, Vú Từ!” Tiền Lỵ Nhi cầm chiếc quần nhỏ chính mình vừa xé, bén nhọn hô lên.

“Dạ ! Tôi tới đây! Thiếu phu nhân, có chuyện gì ạ?” Vừa mới rời căn phòng này, vú Từ lại nhanh chóng trở lại.

Tiền Lỵ Nhi đem chiếc quần nhỏ có vết rách, ném thẳng vào ngực của vú Từ:“Bà xem, quần lót của tôi tại sao lại có vết rách thế này, rõ ràng là bị ai đó xé!”

Vú Từ chán ghét nhìn xuống, dùng tay đem chiếc quầncon ở trên người mình lấy ra, đặt ở trên giường: “Cái này…. Tôi làm saomà biết được! Lúc mang lên, nó không phải vẫn còn lành lặn hay sao?”

Tiền Lỵ Nhi khoanh hai tay trước ngực, lông mi dựng thẳng lên, cay nghiệtchất vấn: “Vú Từ, bà như vậy là có ý gì? Bà muốn nói những thứ này là do tôi tự xé rách, sau đó vu oan cho bà?”

“Không! Không! Không! Thiếu phu nhân đừng hiểu lầm, tôi không có ý này!” Vú Từ ngay lập tức thanh minh.

“Tôi xem bà chính là có ý này! Hừ, những quần áo này là do ai giặt?” Tiền Lỵ Nhi biết rõ còn cố hỏi, những quần áo này đều là do cô ta sai TiểuNgưng đi giặt.

Vú Từ lắc đầu, thầm than. Bà cảm giác được Tiền Lỵ Nhi đang muốn gây khó dễ cho Tiểu Ngưng, nhưng bà cũng đang trong hoàncảnh bồ tát qua sông, đến bản thân mình còn khó bảo toàn, chỉ có thầmcầu phúc cho Tiểu Ngưng thôi!

“Vậy thì ai? Mau gọi người giặt quần áo của tôi lên đây!”

Vú Từ bất động, đứng yên ở đó.

Tiền Lỵ Nhi trừng lớn hai mắt, hổn hển hô to: “Bà bị choáng đấy à? Tôi bảobà đi gọi người giặt quần áo của tôi đến đây, bằng không chút nội y đắttiền này của tôi các người không đền nổi đâu!”

Vú Từ không gánh nổi cơn tức của Tiền Lỵ Nhi, chỉ có thể xoay người đi gọi người giặt quần áo tới.

Không lâu sau, Tiểu Ngưng thân thể mảnh khảnh lại đứng trong căn phòng ngủcủa chủ đó: “Thiếu phu nhân, quần áo bị làm sao ạ?” Cô làm việc luônluôn cẩn thân, trên thực tế vốn là không có chuyện hư hỏng gì.

“Hóa ra chính là cô, mẹ ruột của tiểu thiếu gia của nhà họ Đường! Tôi cũngnghĩ là không phải ai cũng có gan làm hỏng quần áo của tôi!”

“Tôi chỉ giặt, không có làm hỏng!” Tiểu Ngưng hếch má lên, cô biết rõ hết thảy đều do cô ta đang muốn gây khó dễ cho mình.

“Được, vậy là cô muốn nói tôi tự mình xé chúng? Giỏi lắm, để xem hôm nay cô có bao nhiêu cái miệng mà dám nói láo như vậy?” Bàn tay cô ta vung lênnhằm thẳng gò má Tiểu Ngưng định đánh tời.

‘Bốp’ một tiếng.

Tiếng bạt tai thanh thúy vang lên, bất quá, tiếng vang của cái bạt tai đókhông phải rơi trên mặt Tiểu Ngưng mà là…Tiểu Ngưng giáng một cái tátthật mạnh lên mặt Tiền Lỵ Nhi.

Mẹ độc thân tuổi 18
Chương 223



Tiền Lỵ Nhi không dám tin mở to hai mắt, một tay vuốt gò má tê tê, mộttay chỉ vào Tiểu Ngưng lại nói lớn: “Cô… một con hầu mà cũng dám đánhtôi?”

“Đánh cô thì sao, tôi là vì con trai tôi nên không thểkhông ở chỗ này, tôi không sợ cô đâu. Một cái tát này là tôi muốn đánhcô lâu rồi! Đừng nói tôi cho cô một cái tát, cho dù có đánh nát mặt côra, cũng không thể giải mối hận trong lòng của tôi đâu. . . . . .” TiểuNgưng nổi giận, cảm nhân được tức khí đang làm toàn thân cô run rẩy. Lúc đánh Tiền Lỵ Nhi xong, cô mới biết bản thân mình cũng có thể lợi hạinhư vậy.

“Cô …. Lục Giai Ngưng, chuyện hôm nay tôi sẽ không bỏqua cho cô đâu! Vú , Vú, mau tới đây!” Tiền Lỵ Nhi gọi to vú nuôi củamình, lệ trong mắt tràn đầy cừu hận.

Rất nhanh, vú nuôi của Tiền Lỵ Nhi đã đến trước mặt cô ta: “Tiểu thư, cô làm sao vậy, tại sao mặt lại sưng hồng lên thế này?”

“Vú, vú mau bắt cô ta lại cho tôi! Dạy dỗ cho thật tử tế vào, cô ta dám đánh tôi!” Tiền Lỵ Nhi chỉ vào Tiểu Ngưng đứng bên cạnh cửa, lớn tiếng ralệnh.

Bảo mẫu của Tiền Lỵ Nhi như là hộ pháp, chỉ bằng một tay đã khống chế được Tiểu Ngưng: “Đồ đê tiện không biết xấu hổ này, dám đánhtiểu thư nhà chúng ta, hôm nay nhất định phải cho cô một bài học nhớđời!”

Bàn tay mũm mĩn đang định đánh xuống mặt Tiểu Ngưng thì…

“Vú, không cần phải đánh! Đừng lưu lại bất cứ dấu vết nào trên người cô ta!” Tiền Ly Nhi kéo lấy cánh tay của vú nuôi, ngăn cản.

“Vậy dùng kim! Thử kim châm xem!” Vú nuôi nhẫn tâm, não hoạt động rất nhanh đã nghĩ ngay ra cách hành hạ khác.

“Được! Tôi đi lấy!” Có rất nhiều thứ bọn họ đã chuẩn bị sẵn.

Tiểu Ngưng kịch liệt giãy dụa, cô biết Tiền Lỵ Nhi lòng dạ ác độc, cố ý làmkhó dễ mình, nhưng là chưa bao giờ nghĩ cô ta lại độc ác đến mức độ này, “Các người buông tôi ra, các ngươi không có quyền đánh tôi. . . . . .”

“Không có? Người đàn bà đê tiện không biết xấu hổ này, lát nữa thôi, cô biếtchúng tôi có quyền hay không!” Vú nuôi của Tiền Lỵ Nhi là một phụ nữtrung niên hung ác, tâm ngoan thủ đoạn, đang hưng phấn nắm chặt TiểuNgưng.

Trong tay cầm vài gốc nhi châm nhỏ, Tiền Lỵ Nhi đi đến bên người Tiểu Ngưng cùng vú nuôi, mỉm cười đầy hung ác cùng vui vẻ, khoáihoạt nói. “Vú , châm cầm đến rồi đây! Ha ha, vú giữ chặt cô ta cho tôi, tôi châm cho cô ta vài cái!”

“Đâm vào mông, sau đó là lưng! Ảđàn bà này không phải là dùng mông mình để quyến rũ đàn ông hay sao?Đemmông cô ta châm thành cái tổ ong, để xem cô ta còn mê hoặc được ai không nào?” Bà vú hưng phấn nói, sau đó đem thân thể Tiểu Ngưng cuộn lại,lưng hướng về phía trần nhà.

“Các người buông tôi ra! Các ngườilàm như vậy là vi phạm pháp luật!” Tiểu Ngưng giống như rắn nước vùngvẫy thoái khỏi tay người thợ săn. Cô liều mạng chống cự, thân thể khôngngừng vặn vẹo như rắn, có lẽ do đạo hạnh thợ săn quá cao, sức lực quámạnh cho nên con rắn không thể nào thoát khỏi. Tiểu Ngưng cho dù làm thế nào cũng không thể thoát khỏi tay của bà vú kia.

Tiền Lỵ Nhisiết chặt cây kim châm dài trong tay, không nương tay chút nào, hunghăng đâm tới mông của Tiểu Ngưng. Chỉ thấy lúc kim đâm qua lớp vải củaquần, cô ta mỉm cười khoái trá nhìn mặt Tiểu Ngưng bị hõm sâu xuống,chân kịch liệt run rẩy.

“…….A…………….Các người….thả tôi ra………A……”Cảm giác đau đến tận tim làm cho Tiểu Ngưng giãy dụa dữ dội, ngược lạichỉ nhận được những tiếng cười lạnh lùng của hai người kia, lập tức đauđớn gào thét lên thành tiếng.

Loại đau đớn này giống như lấy đi tất cả mọi cảm quan trên người cô, ngay cả khóc cũng không khóc nổi.

Lúc này, nhìn người phụ nữ đang bị ngược đãi, Tiền Lỵ Nhi lại cảm thấy sựsung sướng trước nay chưa từng có, giống như người nghiện sau cơn đóithuốc dài mới có được thuốc để tiêu tan: “Biết đau rồi phải không? Haylà vẫn chưa biết? Châm thêm vài cái nhé!” Nói xong, cô ta rút chiếc kimchâm dài vẫn còn dính đầy máu ra, ác độc đâm tiếp xuống. Cô ta cứ làmđộng tác đó vài lân, càng làm trên mặt càng biểu lộ sự hưng phấn thỏamãn.

“Ư….ư….ư…” Bị đâm vài lần, Tiểu Ngưng đã không còn cảm giácgì nữa. Không giãy dụa, không kêu cứu, tiếng kêu thét cũng không có, chỉ còn những tiếng rên đau đớn dần dần suy yếu, không còn chút sức lực.

Gương mặt nhỏ trắng bệch đầy mồ hôi, lông mày nhíu chặt, cánh môi không ngừng run lên, lúc này cô mới biết bản thân mình có bao nhiêu đau khổ, và còn phải chịu đựng bao nhiêu loại thống khổ nữa…

“Dừng tay lại!” Được vú Từ báo cho biết, Lục Phong đã văng cửa phòng ngủ, hùng hổ đỡ lấy Tiểu Ngưng, ném bà vú kia sang một bên.

“Ai…ui..” Bà vú bị đập đầu vào tướng kêu thảm một tiếng đau đớn, từ mặt đất ngồidậy, nhìn cô chủ của mình ai oán: “Tiểu Tiền, cô xem người này….”

Tiền Lỵ Nhi nhanh tay giấu đi thứ vũ khí nhỏ bé ở trong tay mình, ngạo mạnnhìn người đàn ông khoảng bốn, năm chục tuổi mặc áo đen trước mắt: “LụcPhong, anh thật to gan, dám tự tiện xông vào phòng ngủ của chủ?”

Lục Phong nhăn đầu lông mày lại nhìn nữ chủ nhân tạm thời, sau đó mím môiôm lấy Tiểu Ngưng đang hấp hối trên mặt đất, nói: “Tuy tiểu thư là nữchủ nhân mới, nhưng cũng không có quyền ngược đãi người hầu. Ở Đường gia không có quy định này! Tiền tiểu thư, nếu thiếu gia biết cô làm nhữngchuyện này chắc chắn cậu ấy cũng không đồng ý để cô tiếp tục xử phạttheo kiểu này đâu!”

“Cậu… Cậu chỉ là một kẻ bảo vệ theo chân màcũng dám nói với cô chủ như vậy à? Tôi sẽ nói lại chuyện này với Đườngthiếu gia, để anh ấy đuổi việc cậu!” Bà vú kia đứng lên nói lớn.

Lục Phong trừng mắt nhìn bà vú. Bà vú kia lập tức không dám lên tiếng.

Mặt Tiền Lỵ Nhi không đổi sắc, mỉm cười, sau đó tỏ vẻ không hiểu nói: “AnhPhong à! Có phải anh đã hiểu lầm tôi rồi? Tôi đâu có khi dễ cô ta. Mớivừa rồi chính cô ta ra tay đánh tôi, sau đó thì ngã nhào trên mặt đất đó chứ!” Tiền Lỵ Nhi chỉ chỉ vào chính gò má đang hồng lên của mình choLục Phong nhìn, “Anh xem, đây chính là chứng cứ xác thực cô ta vừa đánhtôi đấy!”

Lục Phong nhìn thoáng qua, không nói một lời, ôm Tiểu Ngưng rời đi.

Hai hàng nước mắt lẳng lặng rơi xuống từ hốc mắt của Tiểu Ngưng, vài sợitóc rồi loạn trước mặt, cô chớp chớp mở mắt ra nhìn: “Anh Phong, cám ơn anh, em không sao! Cứ để mặc em đi!”

Cô giãy dụa muốn xuống, Lục Phong đành buông cô ra: “Tiểu Ngưng, tôi thấy trước mắt cô không nêngây chuyện với cô ta, nhịn vẫn hơn là….” Lục Phong muốn nói lại thôi,câu nói tiếp theo nuốt trở lại trong bụng.

Tiểu Ngưng cúi đầuxuống, nước mắt rơi không ngừng, nhỏ từng giọt xuống mặt đất, “Ừ! Từ nay về sau em sẽ nhịn…..” Vì Dương Dương, vì bản thân mình, không nên ngốcnghếch hồ đồ để cho cô ta có cớ mà đánh, phải biết nhẫn nại, ở trong này liệu có ai sẽ giúp cô đây?

“Từ nay về sau, tôi sẽ quan sát kỹ cô ta, tận lực không để cho cô ta khi dễ cô đâu!”

“Cám ơn anh, Lục Phong!” Tiểu Ngưng dùng hết sức hành lễ cảm ơn: “Em còn phải làm việc, nên đi trước đây!”

Tiểu Ngưng lau nước mắt rồi bỏ đi.

Càng muốn nước mắt không rơi thì nó lại rơi càng nhiều, nội tâm của cô không ngừng dâng lên cảm xúc chua xót cuồn cuộn.

Cô không cam lòng nhìn lên bầu trời, muốn biết mình còn phải chịu baonhiêu đau khổ, bao nhiêu tổn thương. Ông trời à! Chẳng lẽ ông cho conđến thế giới này chỉ để cho người ta khi dễ, vũ nhục hay sao?

Tiểu Ngưng bịt chặt miệng lại. Những tiếng nức nở, bi thương nghẹn ngàotruyền ra từ những khe nhở bàn tay, nước mắt chạy ra không ngừng: “Dương Dương à! Con phải nhanh lớn lên, mau chóng trưởng thành, có như vậy mẹmới giải thoát được! Lần này, quả thực mẹ thật sự không chống đỡ nổi!”

Mẹ độc thân tuổi 18
Chương 224



Đường Hạo mặt không cảm xúc đi tới phòng ngủ. Bất cứ cô gái nào, cho dùkhông làm chuyện xấu nhưng nhìn thấy dáng vẻ uy nghiêm này của hắn cũngtránh không được mà run lên sợ hãi. Tiền Lỵ Nhi cố giữ vẻ bình tĩnh củabản thân bước về phía trước, giọng nói nhu thuận cất lên dò hỏi: “AnhHạo, sao hôm nay lại trở về sớm như vậy?”

“Ừ, sợ em ở trong biệtthự sẽ không có ai trò chuyện, không có việc gì làm!” Đường Hạo rất tựnhiên nói, theo nét mặt không nhìn ra được một chút tâm tình của hắn.

Nhưng lời này vào tai Tiền Lỵ Nhi thì cô ta lại cảm thấy hắn ta có chuyện gìđó. Chẳng lẽ hắn biết chuyện cô khi dễ Lục Giai Ngưng sao?

Cô tatrong lòng tự hỏi vài giây đồng hồ sau đó mới tố cáo với hắn: “Anh Hạo,anh xem mặt người ta này!” Nước mắt cô ta rơi lã chã, chỉ vào gò mámình.

Đường Hạo đưa tay lên, vuốt ve hai má của cô ta: “Làm sao vậy? Định khoe đồ trang điểm mới mua sao?”

“Không phải! Anh không thấy mặt người ta đỏ hồng lên hay sao….” Lúc này, nước mắt trên mặt cô ta càng lúc càng nhiều.

Đường Hạo chau mày, chăm chú nhìn: “Có thấy, rất đẹp, hàng mới ra có loại hồng tươi như thế này sao?”

“Không phải! Là Lục Giai Ngưng làm đó!” Tiền Lỵ Nhi dùng sức lắc đầu, lớntiếng kêu lên cả tên họ của Tiểu Ngưng, “Anh Hạo, là Lục Giai Ngưng đánh em! Chưa từng có người nào đánh em cả, thế mà cô ta lại dám đánh em…..”

“Cô ấy vì sao lại đánh em?” Đường Hạo tựa hồ không quan tâm đến chuyện cô ta bị đánh, chỉ quan tâm đến cô ta vì sao lại bị đánh.

Tiền Lỵ Nhi co lại thút tha thút thít, một hồi sau mới nhỏ giọng đáp, giốngnhư bị ủy khuất rất lớn nói: “Cô ấy giặt làm hỏng quần áo của em. Sauđó, em gọi cô ấy lên và nói rằng lần sau giặt thì cẩn thận một chút. Kết quả, cô ấy lại không nghe, bước lên giáng cho em một cái tát!”

“Sau đó thì sao?” Hắn nheo mắt lại hỏi.

Tiền Lỵ Nhi đang khóc nghe hắn hỏi thì nước mắt ngừng rơi, hỏi lại: “Cái gì sau đó ?”

“Sau khi cô ấy đánh em, em xử trí cô ấy thế nào?” Đường Hạo vô cảm nói, đôi mắt chim ưng xuất hiện những tia lãnh ý.

Tiền Lỵ Nhi lui về phía sau vài bước, chau đôi mi thanh tú lại: “Hạo, em cảm giác được anh không hề quan tâm đến em, người mà anh đang quan tâm làLục Giai Ngưng, đúng không? Anh có phải là đang lo lắng sợ em hại cô ấy? Muốn trách em đi gây chuyện với cô ấy, đúng không?”

Đường Hạothong dong nhếch lông mày lên, khóe miệng đồng thời câu dẫn lên nụ cườiấm áp: “Lỵ Nhi, em nói cái gì vậy? Anh làm sao có thể không quan tâm đến em được? Chẳng lẽ em quên rồi sao? Người anh muốn lấy là em. Hiện tạitất cả mọi người ở Đài Loan này đều biết Đường Hạo anh muốn cưới vợ làthiên kim của tập đoàn Tiền thị, em còn hoài nghi cái gì? Hoài nghi anhđối với em có ý đồ khác hay không sao?”

Đường Hạo chỉ tùy tiệnnói vài câu dỗ ngọt lại khiến Tiền Lỵ Nhi choáng váng, nước mắt vẫn rơinhưng không khống chế nổi mà mỉm cười: “Chính là…. Có thể là do nét mặtvừa rồi của anh rất dọa người, giống như là muốn ăn thịt em không bằng!”

Đường Hạo nhẹ vỗ về gò má Lỵ Nhi, quan tâm nói: “Như như lời em nói, em chính là thiên kim đại tiểu thư, từ nhỏ luôn được cưng chiều yêu thương, anhbiết rõ điều này! Vậy… sau khi cô ta đánh em, em xử trí cô ta như thếnào, có trừng phạt thích đáng hay không?”

Tiền Lỵ Nhi lau nướcmắt trên mặt, ôn nhu thiện lương nói: “Nói có thì có, em nghĩ bản thânmình không cần phải đi chấp nhặt một người hầu! Nói đi nói lại, bất kểnhư thế nào, cô ấy cũng là mẹ Dương Dương, dù cho em mất hứng thế nào,tức giận như thế nào, cũng muốn chờ sau khi anh trở về rồi nói. Hạo, emnghe lời của anh, anh nói em hãy nhịn xuống, em đây sẽ nắm lửa giận mànhịn xuống cho đến cùng!”

Đường Hạo nhìn cô ta một hồi lâu, sauđó cho một cái ánh mắt tán thưởng. “Lỵ Nhi, em thực sự có một phong cách quý phái, cô gái như em có người đàn ông nào mà không thích?”

“Anh Hạo. . . . . .” Tiền Lỵ Nhi thẹn thùng, nhào vào trong ngực của hắn.

“Từ nay về sau chịu ủy khuất cái gì, cô ta lại khi dễ em, em đều nói vớianh, anh sẽ thay em trút đi cơn tức này! Lỵ Nhi, anh không muốn em mấtđi phong cách của một cô gái con nhà gia giáo, cũng không muốn em mất đi vẻ đáng yêu này! Nếu như em trở thành một người đàn bà chanh chua, lúcđó chắc anh chẳng muốn nhìn đến nữa!”

Trái tim Tiền Lỵ Nhi xiết chặt, lập tức lắc đầu chối bỏ nói: “Anh Hạo, anh yên tâm đi, em sẽ không thế đâu! “

“Vậy là tốt rồi. . . . . .” Đường Hạo yên tâm cười, sau đó lớn tiếng ralệnh: “Quản gia, gọi Lục Giai Ngưng ra đại sảnh, tôi có chuyện muốn hỏicô ta”

“Dạ, thiếu gia!” Quản gia đứng trước của phòng, cúi đầu sau đó xoay người rời đi.

“Tiểu Ngưng, thiếu gia nói cô đến đại sảnh ngay, có chuyện muốn hỏi cô!” VúTừ đi vào phòng giặt quần áo, nói với người đang giặt đồ.

“Tìmcháu, tìm cháu có lời gì muốn nói?”. . . Tiểu Ngưng tiều tụy nghĩ mãimà không rõ. Hắn muốn nhìn cô bị Tiền Lỵ Nhi đánh thê thảm như thế nàosao? Nếu là như vậy, cô cảm thấy một chút cũng không cần thiết.

Bởi vì cô cùng hắn một chút quan hệ đều không có, cô cũng không cần nhìn xem hắn có để ý đến cô hay không.

“Không biết! Thiếu gia chỉ nói là cô qua đó!” Vú Từ đau lòng nhìn cô gái trẻtrước mắt. Thật không hiểu, bọn họ một hồi giống như một cặp vợ chồngmới cười, thân thân mật mật làm những người làm ở đây đều rất hâm mộ.Một hồi lại trở nên thật lạ lẫm, tựa hồ như thâm cừu đại hận ngày càngnhiều. Bà làm sao mà không hiểu, bảo bà như thế nào nói cho Tiểu Ngưngbiết đây? Thiếu gia là muốn trách cứ cô ấy, mới bảo đi đến đại sảnh.

Không muốn phải nhìn thấy Đường Hạo nữa, Tiểu Ngưng bắt tay vào làm tiếpnhững công việc đang làm dở, nhếch môi mỏng lên, mặt không biểu tìnhnói: “Vú Từ, bà cứ đi nói với anh ta, cháu hiện tại còn phải làm việc,đi không được!”

Vú Từ khó xử thở dài, kéo lấy cánh tay TiểuNgưng “Tiểu Ngưng, cô đây không phải là muốn khó tôi hay sao? Thiếu giamuốn cô đi thì cô nhất định phải đi !” Nếu không đi, chỉ trong chốc látcơn tức càng lớn, chỉ tổ càng làm hại đến cô gái trẻ này thôi.

Nghe xong vú Từ nói Tiểu Ngưng lại trừng mắt nhìn, tùy tiện lau khô tay trên tạp dề. “Dạ, cháu đi ngay!” Đi ra khỏi phòng giặt quần áo, xuyên quahành lang dài sạch sẽ, bóng loáng, Tiểu Ngưng lại lại một lần nữa đi vào căn phòng mà cô không muốn bước chân vào nhất.

Bên ngoài ánh mặt trời chói mắt làm cho Tiểu Ngưng mới vừa tiến vào trong phòng không thể thích ứng, trước mắt tối như mực…

Vài giây sau, tầm mắt của cô mới chậm rãi xuất hiện hình một hình ảnh. Chỉthấy trên ghế salon lớn là Đường Hạo cùng Tiền Lỵ Nhi đang ngồi. ĐườngHạo đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn cô, mà Tiền Lỵ Nhi ngồi ở bêncạnh của hắn, nức nở lau nước mắt.

Biểu lộ của hai người bọn họlàm cho Tiểu Ngưng cảm thấy kỳ quái. Có ý gì? Bọn họ không phải muốnthấy cô bị họ tra tấn có thảm đến thế nào hay sao? Nhìn cô thê thảm nhưthế này, bọn họ đáng ra phải lộ ra bao nhiêu vui mừng mới đúng chứ?

Trong lúc cô còn đang suy nghĩ thì trong đại sảnh đã truyền đến một giọng nói chất vấn lãnh khốc: “Lục Giai Ngưng, hôm nay cô dám ra tay đánh vị hônthê của tôi sao?”

Tiểu Ngưng kinh hoàng, hiểu rõ mọi chuyện rồimở to mắt nhìn hắn. Toàn thân cô chấn động, lạnh lẽo như băng. Thì ra,hắn gọi cô đến đây không phải là để chế giễu cô, lại càng không phải làquan tâm đến cô, mà là để chất vấn cô, vì Tiền Lỵ Nhi.

TiểuNgưng siết chặt bàn tay lại, sau vài giây cô chậm rãi gật đầu, nhịnxuống đau lòng nói: “Đúng vậy, tôi đã đánh vị hôn thê của anh…”

Mẹ độc thân tuổi 18
Chương 225



Đường Hạo từ trên ghế salon đứng lên, hùng hổ đi về phía cô: “Chỉ là một người hầu, cô ở nơi nào mà dám có dũng khí đi đánh nữ chủ nhân củamình? Nói cho tôi nghe!”

Tiểu Ngưng giương gò má lên, nhìn hắnnói, “Cho dù là chỉ là một người hầu, tôi cũng có nhân cách của mình!Dựa vào cái gì vô duyên vô cớ mà lại bị các ngươi đánh?” Chỉ sợ cô lànữ hầu bi thảm nhất trên đời này rồi. Bất luận chủ nhân đối đãi với cônhư thế nào, bọn họ cũng không có quyền chà đạp lên tự trọng của cô.Nhưng mà hiện này, điều duy nhất cô có thể làm là chịu đựng, vĩnh viễnnhẫn nại, vĩnh viễn chịu đựng tổn thương, đau khổ.

“Ha ha, LụcGiai Ngưng, giờ cô trở nên ngốc nhưng lại rất lợi hại! Bất kể nói thếnào thì cô đánh người là không đúng!” Đường Hạo thấp giọng nói, ngữ khíkhông nặng nhưng là đối Tiểu Ngưng lực sát thương lại không nhỏ.

“Tôi là bị các người đánh là đáng đời tôi lắm hay sao?” Tiểu Ngưng cười khổ hỏi, tay nắm chặt lại vô lực buông ra.

“Vấn đề là cô đã đánh người, không phải người khác đánh cô!” Đường Hạo uốnnắn sai lầm của cô, sau đó rất nghiêm khắc nói: “Bây giờ, cô phải xinlỗi vị hôn thê của tôi, và hứa từ nay về sau sẽ không làm như thế!”

Tiểu Ngưng nhếch môi nhìn hắn, dùng ánh mắt tràn ngập ai oán chất vấn hắn.Buồn cười, bi ai cỡ nào, cô là người bị đánh, lại thành kẻ đánh người,là sao đây?

“Cô còn có điều gì không phục, cô đánh người là sựthật, cô nên xin lỗi!” Đường Hạo hai tay đặt vào trong túi quần, nghiêmkhắc ra lệnh cho cô. Nét mặt của hắn là không có tức giận, không cóthiên vị. Tất cả đều là lẽ đương nhiên, cách làm của hắn đều là đối vớimọi người ai cũng vậy.

Hắn, không tin cô.

Hắn, chỉ quan tâm vị hôn thê của hắn.

Hắn, lúc này đây đâm một nhát đau nhức vào trong lòng của cô. Trái tim đãsớm máu chảy đầm đìa, đã không biết thống khổ như thế nào.

Nhẫn, nhẫn nại là vì làm cho mình ít bị thương tổn đi, nhẫn nại chính là vũ khí duy nhất có thể bảo vệ tự mình .

Nhẫn, cũng là cô phải chấp nhận số mệnh. Cô không nên ôm bất cứ hy vọng nào với hắn.

Nhẫn, vì Dương Dương, hãy nhẫn nại! Cô là một người mẹ thất bại, vô phương vô cách bảo vệ con của mình.

Tiểu Ngưng chậm rãi cúi đầu, lướt qua Đường Hạo, lưng thẳng tắp đi về phíacô gái đang ngồi ở trên ghế sa lon. “Thiếu phu nhân, tôi sai rồi, là tôi đã có hành vi không đúng với cô! Xin cô đại nhân đại lượng, đừng chấpnhặt với một người làm như tôi!”

Mặc dù chỉ là vài câu lại đơngiản, những lời này mà nói… chỉ cần theo trong cổ họng của cô phát ra là tốt rồi. Nhưng chính bản thân cô lại phải dùng tất cả khí lực để thốtra được.

Cô sẽ không nói chuyện Tiền Lỵ Nhi dùng kim đâm cô. Nóira thì liệu lại có ai sẽ thương tiếc cho cô, sẽ cho cô một sự công bằng? Không ai, cô chỉ có thể tự mình liếm láp miệng vết thương của chínhmình.

Tiền Lỵ Nhi lau nước mắt, rất rộng lượng nói: “Lần này coinhư xong, từ nay về sau cô chú ý là tốt rồi! Ngưng à, hi vọng từ nay về sau cô đừng có địch ý với tôi, được không?”

Địch ý? Trong lòngTiểu Ngưng châm chọc cười khổ, Tiền Lỵ Nhi này quả là một cao thủ vềdiễn xuất. “Tôi không dám, cũng sẽ không có. Từ nay về sau, khi làm việc tôi sẽ rất chú ý! Nếu như thiếu phu nhân, thiếu gia cảm thấy tôi làmviệc không có thuận mắt, giặt quần áo không đến nơi đến chốn, như vậy ,tôi có thể làm công việc khác cũng không sao. . . . . .”

“Sẽkhông đâu! Mặc dù mấy bộ nội y đó tôi rất thích, nhưng là…. tôi cảm thấy cô giặt quần áo rất sạch sẽ! Chỉ cần từ nay về sau chú ý hơn là đượcrồi!” Tiền Lỵ Nhi lập tức nói ra, cô chính là muốn làm cho con tiện nhân này giặt quần áo cho mình. Hừ, khiến cho người phụ nữ này chuyên môn đi giặt quần lót cho cô!

“Anh nghĩ hay là như vậy, để cho cô ta điquét sạch sân nhỏ, quản lý mặt cỏ, không cho cô ta làm việc liên quanđến phòng ở! Anh không muốn cô ta làm em tức giận thêm lần nào nữa!”Đường Hạo ngồi ở bên người Tiền Lỵ Nhi, sủng nịnh nói với cô ta.

“Anh Hạo. . . . . . Em thấy hay là. . . . . .”

“Công việc quét dọn sạch sẽ là cực khổ nhất, ai bảo cô vô lễ với thiếu phunhân tương lai! Cái này xem như là trừng phạt!” Đường Hạo cắt đứt lời mà Tiền Lỵ Nhi định nói, ngạo mạn ra phán quyết với Tiểu Ngưng. “Còn nữa,từ nay về sau không cho phép cô một mình tiến vào phòng ở này! Trong lúc này, đây không phải là nơi cô dễ dàng ra vào, nhớ chưa?”

“Dạ!”Đã không hề cảm giác, Tiểu Ngưng chỉ là nghe theo của lời hắn, cũngkhông có phân tích xem công việc này có thoải mái một chút, hay là quánặng một chút. “Xin hỏi thiếu gia cùng thiếu phu nhân còn có chuyện gìphân phó không ạ?”

“Không có! Cô đi xuống đi!” Đường Hạo nhìn cômột cái, lập tức đưa ánh mắt chuyển đi, trong hai mắt thoáng qua có phức tạp cùng….. đau lòng.

Tiểu Ngưng gật đầu một cách máy móc, xoay người muốn rời đi cái đại sảnh làm cho cô vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm này.

Đột nhiên, Tiểu Ngưng lại cảm giác trước mắt tối sầm, thân thể chệch choạng bước đi, từ từ muốn ngã xuống mặt đất.

“Ngưng. . . . . .” Đường Hạo nhanh tay tiến lên, ôm lấy thân thể lảo đảo muốn ngã của cô.

Cái mông bị đau của cô chạm vào người hắn. Một cơn đau buốt dâng lên khiếncô tỉnh táo trở lại: “Thiếu gia, còn chuyện gì sao?”. Tiểu Ngưng vội đẩy hắn ra, tựa hồ như thân thể của hắn chứa đầy vi khuẩn lây bệnh, “Tôixin phép đi trước!”

Đường Hạo nhìn cánh tay trống trơn của mình,rồi lại nhìn theo bóng lưng cô rời đi, hai con ngươi xuất hiện một tiaảo não. Bất quá, hắn đã rất nhanh khống chế những cảm xúc này.

“Anh Hạo, có phải anh đã yêu thương cô ấy không? Nếu đã là như vậy, để cô ấy làm những công việc đó, anh đang đau lòng lắm, có đúng không!”

“Đau lòng? Anh vì cái gì mà yêu thương cô ta? Cô ta là gì của anh hay sao?”Đường Hạo châm một điếu thuốc lá, không đếm xỉa đến câu hỏi lại của Tiền Lỵ Nhi, bộ dạng của hắn một chút cũng không quan tâm đến vấn đề này.

“Cô ấy là mẹ Dương Dương…..”

“Anh đã nói với em rồi, Dương Dương hiện giờ không có mẹ, cô ta không phải,nhớ cho kĩ điều này!” Đường Hạo tức giận nói. Loại biểu cảm này của hắn giống như việc Lục Giai Ngưng là mẹ của Dương Dương là một sỉ nhục rấtlớn.

“A! Dạ, em nhớ kỹ rồi! Từ nay về sau nhất định không nói!”bTiền Lỵ Nhi cam đoan.

“Từ nay về sau đừng có nói chuyện người khác làm anh tức giận, có biết không?” Đường Hạo cảnh cáo.

Chuyện của người khác? Không sai, cô rất thích cách nói này, “Đúng vậy, anhHạo! Hàng ngày anh phải làm bao nhiêu là việc, bận rộn như thế , em nhất định sẽ không làm gì để anh thấy phiền muộn đâu!” Tiền Lỵ Nhi thân mậtnhào vào ngực hắn, trên mặt tươi cười nở rộ.

Thật tốt! Xem ra trong lòng của hắn đã triệt để không có người đàn bà kia rồi!

“Ừ! Như vậy cũng tốt!” Đường Hạo ôm Tiền Lỵ Nhi, trong ánh mắt phóng ra xa càng trở nên phức tạp thêm. . . .

…………….

Làm việc cả một ngày, cuối cùng Tiểu Ngưng cũng được trở về căn phòng ở của người giúp việc trong biệt thự. Cảm giác mệt mỏi mê man càng ngày càngmãnh liệt, cô đổ ập người lên chiếc giường nhỏ nghỉ ngơi.

Côchuyển từ căn phòng lớn trong biệt thự đến căn phòng nhở hẹp chật chộicủa người làm này đã được một thời gian. Bất quá, mọi thứ đều ổn, chỗ ởnày của cô cũng đầy đủ tiện nghi. Chỉ riêng có phòng tắm cùng phòng vệsinh là tất cả mọi người phải dùng chung.

Toàn thân đầy mồ hôi, cô bất đắc dĩ trở mình, tay chống vào giường chiếu đỡ lấy thân thể.

“Tại sao lại như thế này? Đứng dậy cũng khó khăn như vậy, một chút sức lựccũng không có! Đừng mà! Đừng trở thành bộ dạng này, mày có biết khônghả, Lục Giai Ngưng? Càng yếu đuối, càng nhu nhược thì càng bị bọn họ khi dễ!” Tiểu Ngưng suy yếu tự cười giễu mình. Lắc lắc đầu cho tỉnh táolại, cô đi đến bên tủ quần áo, định lấy quần áo đi tắm.

Đang lúc mở cánh cửa tủ, một mùi vị long não cầu dâng lên trong cổ họng.

“Ọe….Ọe….” Cảm giác chán ghét mãnh liệt muốn phá tan cổ họng cô, khiến chô không khống chế được mà nôn ra

Mẹ độc thân tuổi 18
Chương 226



Tiểu Ngưng lại một lần nữa cảm thấy chán ghét, thả dụng cụ làm cỏ trongtay ra, ngồi trên mặt cỏ nghỉ ngơi. Theo cơn gió mát lạnh, mùi cỏ thơmxộc vào trong mũi cô, làm cho toàn thân cô cảm thấy thoải mái hơn rấtnhiều.

Có lẽ gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện, khẩu vị của cô không được tốt, thế nên dạ dày mới có những phản ứng kháng nghị.

“Lát nữa đi đến hiệu thuốc mua một ít thuốc là được rồi.” Nghĩ đến đây, Tiểu Ngưng bắt đầu đứng dậy, tiếp tục công việc đang làm dở, nhổ bỏ hết đámcỏ úa vàng, còn những việc khác để người làm vườn chuyên nghiệp xử lý là được rồi.

Trước đây, những việc này đều là do Hải Uy làm, nhưng giờ Hải Uy đã đi rồi, cho nên….

“Tiểu Ngưng, đã lựa hết cỏ héo úa rồi sao?” Một lão bá tuổi chừng sáu mươiđang kéo một chiếc xe đẩy chở đầy hoa cỏ xanh tươi đi đến.

Tiểu Ngưng lễ phép cười, sau đó gật đầu: “Đúng vậy, cháu lựa đi hết rồi!”

“Vậy thì chúng ta bắt đầu trồng lớp cỏ mới đi!” Vừa nói, vừa đồng thời cầm những mảng cỏ xanh đi đến bên trên bãi cỏ.

“Hóa ra công việc của cô lại nhàn hạ thế này sao?!” Một giọng nói trào phúng đột nhiên truyền đến.

Dù cho không cần nhìn cũng biết là người đó là ai, Tiểu Ngưng hít một hơi thật sâu, cúi đầu nói: “Xin chào thiếu phu nhân..”

Tiền Lỵ Nhi cười nhạt đi đến gần Tiểu Ngưng, ở bên tai cô nhẹ giọng: “Khátốt! Haizza,…. đêm qua Đường Hạo làm cho người ta mệt muốn chết điđược!”

Tiểu Ngưng đột nhiên cảm thấy cô gái trước mặt này lạiđang có ý gì đó, không rõ cô ta rốt cuộc là muốn nói chuyện gì với mình? Giống như là đang khoe khoang xem Đường Hạo có bao nhiêu yêu chiều vớicô ta vậy. Bất quá, những chuyện như thế này mà cô ta cũng muốn nói chotất cả người hầu biết hay sao?

Thấy Tiểu Ngưng không có phản ứng gì, Tiền Lỵ Nhi có chút tức giận: “Cô có nghe tôi nói chuyện không đấy hả?”

“Có nghe!” Tiểu Ngưng lập tức đáp lại.

“Vậy, vì sao cô lại chẳng có phản ứng gì?” Bắt nạt một người mà cá nhân người đó lại không có chút phản ứng thực sự là một việc làm khiến người khácthấy bực bội.

“Thiếu phu nhân, cô muốn tôi nói cái gì đây?” Tiểu Ngưng không hiểu hỏi.

“Cô có nghe rõ ràng tôi nói cái gì sao? Tôi nói, đêm qua Đường Hạo làm chotôi mệt mỏi suốt cả đêm, đến hừng đông mới buông ra!” Tiền Lỵ Nhi nghiến răng nghiến lợi nói. Trời biết, cô bây giờ là đang nói láo. Đáng chết,đêm qua cô đi hấp dẫn hắn, lại bị hắn đuổi ra khỏi thư phòng. Cơn tứcnày, cô nhất định phải tìm người để trút, nếu không nhịn không chết mớilà lạ. Hừ, hừ, nói những lời đó trước mặt người phụ nữ đê tiện này chắcchắn cô ta sẽ rất đau đớn trong lòng. Cô chính là muốn nhìn thế bộ dạngthương tâm muốn chết của cô ta.

Tuy hiện tại có lẽ Đường Hạo đãkhông còn thích Lục Giai Ngưng nữa, nhưng cô vẫn căm hận người phụ nữnày. Cũng chính vì cô ta mà Đường Hạo suýt nữa không cần đến cô. Hơnnữa, cũng khó bảo đảm trong tương lại liệu Đường Hạo có lại thích cô tahay không?

Cô nhất định phải tìm cách đuổi người phụ nữ này đi.Bằng không, một ngày cứ phải nhìn mặt cô ta mấy lần, cô không thể nào an tâm được.

Tiểu Ngưng cũng không ngờ, tiểu thư nhà giàu cũng cóthể hào sảng giống như mấy cô gái trong quán rượu. Trước kia, lúc cô còn làm việc trong quán bar, có vài cô gái dung nhan và địa vị cũng khôngtồi, vì muốn tranh giành một đại gia mà không tiếc lôi cả những chuyệngiường chiếu ra kể. Thật là không biết xấu hổ!

“Thế nghĩa làthiếu gia yêu thiếu phu nhân, thiếu phu nhân đang rất hạnh phúc!” TiểuNgưng vừa nói chuyện vừa cố gắng mỉm cười thêm vào, căn bản không biểulộ một chút đau thương, khổ sở.

“Cô không khó chịu sao?” Tiền LỵNhi vẫn chưa từ bỏ ý định, “Cô không khó chịu chút nào sao? Anh ấy khẩnkhoản nói yêu tôi, còn nói tôi trên giường biểu hiện tốt hơn so với cônhiều!”

“Không. . . . . . Không. . . . . . Tôi chỉ là một ngườihầu, làm sao dám so sánh với thiếu phu nhân! Thiếu phu nhân, so sánh với tôi không phải là đã hại thấp thân phận của cô hay sao?!” Tiểu Ngưngvội vàng nói, sau đó tiếp tục cúi đầu.

Những lời này của cô làmcho Tiền Lỵ Nhi phát hiện bản thân mình thất thố. Đáng chết, cô tại saophải đi so mình với một kẻ thấp hèn như thế này, “Hừ, coi như cô tự hiểu bản thân mình!”

“Dạ!” Thấy Tiền Lỵ Nhi xoay mũi giày định rờiđi, Tiểu Ngưng ngẩng đầu lên hỏi: “Thiếu phu nhân, tôi muốn đi ra ngoàimua một ít đồ, có thể xin cô cho nghỉ phép được không ạ?”

“Đi ra ngoài?”

“Đúng vậy, tôi muốn đi mua một ít đồ.” Tiểu Ngưng gật đầu thật mạnh. Hiệngiờ, Đường Hạo đang khống chế việc ra ngoài của cô, nếu như Tiền Lỵ Nhiđồng ý cho cô đi ra ngoài, bảo vệ cửa mới có thể để cho cô ra khỏi cổng.

“Cô muốn mua cái gì?” Tiền Lỵ Nhi đề phòng hỏi.

“Một ít đồ linh tinh!”

Tiền Lỵ Nhi nhìn cô vài lần rồi gật đầu: “Đi đi! Nhưng đừng có làm trễ nảicông việc! Nếu cô dám lười biếng, tôi nhất định sẽ nói chuyện này vớithiếu gia!”

“Tôi không dám!” Tiểu Ngưng vội vàng lắc đầu, “Cảm ơn, thiếu phu nhân!”

Sau khi nói xong, Tiểu Ngưng tranh thủ chạy về phòng mình. Không được rồi!Dạ dày lại cảm thấy khó chịu, ngày càng đau đớn khiến cô đổ mồ hôi. Toàn thân càng lúc càng lạnh như băng, cảm giác bực bội trong lòng làm chocô chỉ muốn hét to lên gọi ai đó.

Chỉ có điểu, lúc này cô khôngthể dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình bừa bãi như vậy, cho nên chỉ có thểliều mạng nhẫn nhịn chịu đựng.

Trở về phòng người làm thay đồ, cột tóc đuôi ngựa, Tiểu Ngưng mang theo một chiếc ba lô nhỏ đi ra trước cửa cổng chính.

“Thực xin lỗi, Lục tiểu thư! Thiếu gia không cho phép cô ra ngoài!” Nhân viên bảo vệ đứng trước cửa nói.

“Là thiếu phu nhân cho tôi ra ngoài, chẳng nhẽ vẫn không được sao?” TiểuNgưng nhướn mắt lên, vì sao ai cũng muốn làm cho cô cảm thấy khó xử?

Nhân viên bảo vệ vẫn là lắc đầu. “Lục tiểu thư, đừng làm tôi khó xử, khôngthể được đâu mà! Thiếu gia đã có thông báo, Lục tiểu thư tuyệt đối không thể ra khỏi cửa!”

“Vậy ý của anh là chính là lời nói của thiếuphu nhân không có gái trị phải không? Tôi đây hiện tại sẽ đi nói chothiếu phu nhân biết bảo vệ ở cổng căn bản không xem lời của thiếu phunhân ra gì!” Ngực chất đầy tức giận,Tiểu Ngưng lấy cớ uy hiếp người, hơn nữa sự uy hiếp của cô xem ra còn rất có hiệu quả.

Anh nhân viênbảo vệ thất kinh ngăn cản Tiểu Ngưng bước đi. “Lục tiểu thư, cô ngàn vạn lần không cần phải tìm thiếu phu nhân nói chuyện đâu! Thật sự đây làchỉ thị của thiếu gia mà. . . . .”

Thấy thái độ của bảo vệ kháhòa hoãn, ngữ khí của Lục Giai Ngưng cũng mềm hơn. “Không phải tôi muốnkhó anh, dù sao chúng ta đều đều là người làm ở đây! Thiếu gia không cho tôi đi ra ngoài đơn giản là sợ tôi chạy trốn không trở lại, nhưng tôisẽ quay trở về mà! Anh yên tâm, tôi chỉ muốn đến hiệu thuốc phía trướcmua một ít thuốc, rất nhanh sẽ trở về !”

Anh nhân viên bảo vệ trẻ tuổi nghĩ ngợi một lúc, sau đó gật đầu. “Được rồi! Lục tiểu thư nhất định phải nhanh lên trở về đấy !”

“Nhất định sẽ về mau! Tôi sẽ không làm khó cho anh đâu, yên tâm!” Lục GiaiNgưng khoát tay áo nhìn anh bảo vệ, đi ra khỏi cổng chính.

Anhbảo vệ nhìn bóng lưng Lục Giai Ngưng đi xa, tầm mắt vừa mới thu hồi, lập tức lại lần nữa kinh hoảng. “Phong. . . . . . anh Phong. . . . . .”

Lục Phong nheo mắt lại, mặt không biểu tình dò hỏi: “Mới vừa rồi là aira khỏi ?” Lúc trước hắn ở phía xa, chỉ thoáng nhìn thấy một bóng lưng,nên còn chưa chắc chắn có phải là Lục Giai Ngưng hay không.

“Là . . . . . Là . . . . .” Bảo vệ ấp a ấp úng, nghĩ có nên hay không nói.

“Nói mau, vừa rồi là ai ra khỏi ?” Lục Phong nghiêm khắc hỏi.

“Lục tiểu thư!”

“Đáng chết, làm sao cậu có thể cho cô ấy đi ra ngoài?” Lục Phong tức giận hôlên, giống như có chuyện gì đó rất nghiêm trọng sẽ xảy ra.

Mẹ độc thân tuổi 18
Chương 227



Bầu trời hôm nay xanh thẳm, bao la vời vợi. Dưới tán cây loang lổ nhữngtia nắng mặt trời, in bóng trên những phiến là khô, khiến đường phố mang một khung cảnh trông thật hài hòa.

Tiểu Ngưng đi bộ trên đường, tung tăng giống hệt như một cô nữ sinh, thích thú dẫm lên từng bóng nắng in trên mặt đất.

“Đã lâu không ra ngoài, cảm giác tự do tự tại này thật tuyệt!” Tiểu Ngưngnâng cao gò má mình lên, trên mặt lộ rõ vẻ gầy gò, tiểu tụy. Cô khẽ nởnụ cười nhàn nhạt.

Nhưng nụ cười nhạt này lại khiến tinh thần Tiểu Ngưng tốt lên không ít.

Nơi này là một khu biệt thự cao cấp. Mỗi căn biệt thự ở đây chiếm một diệntích khá lớn, cho nên trên con đường trải đầy lá này chỉ có mỗi TiểuNgưng. Tiếng động cơ xe ở phía sau lưng khiến cô nhíu mày lại. Sao lạicó xe chạy ở chỗ này? Họ muốn chạy vượt lên trước sao?

Tiểu Ngưng hiếu kỳ xoay người lại, trông thấy một chiếc xe hơi màu đen đang chạy cách cô chừng 40 mét.

Hình như người lái chiếc xe hơi màu đen đó đột nhiên nhấn ga tăng tốc laothẳng về phía Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng nhất thời không phản ửng kịp, đứngngây ra như phỗng.

‘ Kíttttttt…’ một tiếng, chiếc xe đã lao đếnchỗ Tiểu Ngưng. Một người đàn ông nhanh tay kéo Tiểu Ngưng né sang mộtbên. Chiếc xe hơi lao nhanh đi mất, hoàn toàn không thấy bóng dáng.

Ngồi dưới đất, Tiểu Ngưng nhất thời chấn động từ đầu đến chân. Cô ngồi ngâyra như người gỗ, không nhúc nhích nhìn chiếc xe hơi màu đen có rèm chevừa mới lao nhanh sượt qua mình. Mặt cô xám ngắt như tro, lưỡi nhíu lạixanh lè, miệng mở to, quên cả hô hấp.

“Tiểu Ngưng! Cô không có chuyện gì chứ?” Lục Phong chạy lại, ngồi xổm trên mặt đất, nhìn Tiểu Ngưng, quan tâm hỏi.

Tiếng nói trầm ổn của Lục Phong làm cho tinh thần Tiểu Ngưng hồi phục trởlại, cô run rẩy nói: “Anh …Phong…”. Hóa ra là Lục Phong. Lúc cô tưởngmình sắp bị xe đụng chết thì có bóng người kéo cô sang một bên, thì rađó chính là Lục Phong. Anh đã cứu cô một mạng.

Lục Phong chìa tay ra: “Đứng dậy nào!”

Tiểu Ngưng đưa tay ra, bàn tay đặt lên tay của hắn, thân thể đột nhiên bịkéo bật dậy. Lúc này, cô mới tìm lại được giọng nói của chính mình: “Anh Phong…cảm…cảm ơn anh…!”

“Tại sao ra đây? Thiếu gia không phải đã nói cô không được phép tùy tiện ra ngoài rồi sao?” Tiếng nói của LụcPhong có phần không vui, giống như đang trách cứ cô không hiểu chuyện.

Tiểu Ngưng vẫn chưa hoàn hồn, nước mắt ủy khuất sợ hãi chảy ra: “Dạ dày embị đau, muốn ra ngoài mua một ít thuốc! Em …chỉ là …muốn hít thở khôngkhí bên ngoài một chút. Không khí trong biệt thự quá dồn nén, ức chếkhiến em không thở nổi!” Lục Phong là người hiểu rõ nhất mối quan hệgiữa cô và Đường Hạo. Tiểu Ngưng nói những lời này, phảng phất giống như đang cảm thán với anh trai, bộc lộ ra hết thảy mọi tâm tư khổ sở sâukín trong lòng: “Anh Phong! Em muốn bỏ đi, nêu không chắc em điên mất!”

Lục Phong nhìn Tiểu Ngưng khóc, không khỏi đau lòng, giọng nói cũng ôn hòahơn đôi chút: “Đừng nghĩ mọi chuyện thê thảm như vậy! Thiếu gia…thiếugia không phải người xấu, trước đây cô luôn nói như vậy, không phải sao? Tuy tình tình cậu ấy rất tệ, rất bá đạo, nhưng cậu ấy cũng không phảingười xấu, cô biết điều này mà. . . . . .”

Tiểu Ngưng lau nướcmắt, vành mắt đỏ bừng, lắc đầu. “Không giống nhau! Đó là anh ấy của sáunăm trước, sáu năm sau anh ấy đã thay đổi, trở nên thật đáng sợ. . . . . . Anh Phong, anh ta còn dùng Dương Dương để uy hiếp, Dương Dương cũnglà con của anh ta, vậy mà lại định để mặc cho Tiền Lỵ Nhi ngược đãi nó. . . . . .”



Nói đến đây, Tiểu Ngưng cảm thấy trái tim mình buốt lạnh. Đau lòng, nước mắt cô lại tuôn trào như thác đổ.

“Có lẽ, thiếu gia chính là không muốn để cô rời đi cho nên mới phải uy hiếp cô như vậy!”

“Không muốn cho em đi? Anh ta muốn kết hôn, vì cái gì mà vẫn còn quan tâm đếnem? Anh Phong, chẳng nhẽ anh không nghĩ, làm như vậy với em là rất tànnhẫn hay sao?” Tiểu Ngưng lấy hai tay bưng lấy mặt mình. Tiếng nức nở,nghẹn ngào truyền qua từng khẽ hở giữa các ngón tay.

“Có lẽ thiếu gia có lý do của cậu ấy! Tiểu Ngưng, trước mắt cô hãy nghe lời thiếugia, đừng chạy lung tung, được không?” Lục Phong nhìn Tiểu Ngưng rồi mới nói ra một câu cuối cùng, nhắc nhở cô: “Tiểu Ngưng, chẳng nhẽ cô chorằng chuyện vừa rồi là ngoài ý muốn sao?”

Tiểu Ngưng buông hai tay, hướng mặt lên nhìn hắn ta: “Anh… muốn nói…chiếc xe kia là muốn lấy mạng em sao?”

“Tôi không nói như vậy, chỉ là mong cô chú ý một chút, đừng tự tiện đi rangoài biệt thự! Nếu có cái gì cần thì hãy nói với tôi hoặc vú Từ, hoặcnhờ người khác ra ngoài mua hộ cho!”

“Dạ….” Tiểu Ngưng nín khóc,gật đầu. Vừa rồi cô nghĩ đến chuyện chiếc xe kia muốn đâm chết mình,nhưng là ai? Là ai nhẫn tâm muốn lấy mạng cô?

Chẳng lẽ là… Tiền Lỵ Nhi?

Tiểu Ngưng một lần nữa lại sợ hãi, cô ta đang muốn lấy mạng mình sao? “Nếulà như vậy, ở trong biệt thự không phải là càng nguy hiểm hơn hay sao?Anh Phong…..”

“Trong biệt thự thì làm sao có nguy hiểm? TiểuNgưng, cô đừng nghĩ quá nhiều, chỉ cần làm theo yêu cầu của thiếu gia là được rồi! Thôi được, bây giờ đến hiệu thuốc, tôi đi cùng cô…”

“Có thể sao? Liệu có nguy hiểm với anh Phong không? Hay là…” Tiểu Ngưng bất an hỏi. Cô không muốn Lục Phong phải gánh chịu nguy hiểm cùng với cô.

“Tôi sẽ không có chuyện gì đâu! Đi!” Hắn biết cô ở trong biệt thự chịu rấtnhiều ủy khuất, nhưng bây giờ đó thực sự là nơi an toàn nhất cho cô.

*********************

“Đối với các hạng mục đầu tư gần đây, các vị cổ đông có hài lòng không?”Đường Hạo tựa lưng ngồi trên ghế, gương mặt lộ ra một chút tươi cười hời hợt nhìn một lượt tất cả các cổ đông đang ngồi họp. Mấy tháng ngắn ngủi mà đã được lợi nhuận lên đến gấp ba lần, chắc hẳn đã đủ hợp khẩu vị của mấy lão cáo già này?

Đối với thành tích đáng kinh ngạc này,Đường Hạo không chỉ thỏa mãn với công việc của chính mình, mà còn trútbỏ được tảng đá đè lên ngực suốt thời gian qua. Những tin đồn tài chínhkhó khăn đều đã biến mất, mọi nguy cơ hắn cũng đều đã hóa giải. Mà kếtiếp, hắn sẽ thả chậm tiết tấu đầu tư, bởi vì có chuyện quan trọng hơncần giải quyết.

“Thỏa mãn! Thỏa mãn…Ha ha..!” Trương đổng sự đeokính cười ha hả nói, ngón tay đeo chiếc nhẫn kim cương to đùng chói mắtlật đi lật lại những trang giấy số liệu, “Tổng tài của chúng ta thật làtuổi trẻ tài cao! Ha ha ha, xem ra bây giờ thế giới là của những ngườitrẻ tuổi rồi!”

Hiện nay, ở Đài Bắc cũng có vài tập đoàn do nhữngngười trẻ tuổi nắm quyền điều hành. Tre già măng mọc, mới cũ luân chuyên cũng không khác nhau là mấy.

Vương đổng sự cầm điều xì gà cònđang nhả khói, đôi mắt nhỏ híp lại thành một đường, nói: “Có thể đi theo tổng tài trẻ tuổi tài cao, mấy lão già chúng ta đúng là có phúc khírồi…”

“Ha ha, được sự tin tưởng của các vị đổng sự ở đây ĐườngHạo tôi vô cùng cảm kích. Kết quả này đều là công sức phấn đấu của mọingười, hy vọng sau này chúng ta sẽ vẫn duy trì quan hệ hợp tác. Chỉ cầnmọi người tin tưởng tôi, cứ theo đà này, trong tương lai phần trăm lợinhuận các vị đổng sự có được sẽ càng lúc càng nhiều!” Lời nói của ĐườngHạo tuy nghe có vẻ rất khiêm tốn, nhưng thực ra thì không phải như vậy.Hiện tại, hắn đang khéo léo truyền đạt, làm cho tất cả mọi người đềuphải tin tưởng hắn.

“Đương nhiên! Đương nhiên là chúng tôi tin!Hiện tại tổng tài lại sắp kết hôn với con gái độc nhất của Tiền gia,tương lai Đường Thị sẽ ngày càng lớn mạnh, chúng tôi đều đồng ý tìnhnguyện đi theo tổng tài!” Một vị đổng sự gầy gò, nói với các cổ đôngkhác.

“Đúng!”

“Đúng thế!”

Mấy vị cổ đông khác cũng phụ họa theo.

Ngồi ở vị trí trung ương, Đường Hạo nhăn đầu lông mày lại, thu hổi vẻ mặtmỉm cười, nói: “Ý của các vị là phải có ngân hàng Tiền thị hậu thuẫnphía sau, còn bản thân Đường Hạo tôi đây không đủ sức dẫn dắt mọi ngườikiếm được lợi nhuận? Các vị xem năng lực của tôi nhỏ đến thế sao?”

Mẹ độc thân tuổi 18
Chương 228



“Không, làm sao có thể! Chúng tôi đương nhiên tin tưởng năng lực củatổng tài. Dù cho không có Tiền thị, tôi cũng vẫn tin tưởng tổng tàichúng ta . . . . .”

“Đúng vậy! Đúng vậy! chỉ nhìn một cách đơnthuần vào vị thế của tập đoàn Đường thị chúng ta thì cũng đã có rấtnhiều ngân hàng chủ động muốn hợp tác với rồi!”

Sau đó vài cổđông khác cũng gật đầu đồng ý theo. Nụ cười trên khóe miệng của ĐườngHạo càng lúc càng nhếch lên cao. Hắn chính là chờ mấy câu này từ lâu.

Đường Hạo mang theo tâm trạng rất tốt đi ra khỏi công ty, lái xe đi tẳng đếnđại trạch* của Đường gia. Xe vừa chạy qua cổng chính, hắn đã thấy DươngDương mặc đồ chơi bóng chày, đang chạy tới: “Ba! Ba.!”

*đại trạch: nhà lớn, nhà chính.

“A…ui…đừng chạy quá nhanh, coi chừng vấp ngã!” Bà nội trẻ Hàn Tú lo lắng chạy theo phía sau, lo sợ cháu nội ngoan bị té ngã. Không may, bà không chạy được nhanh như đứa cháu của mình, chỉ một lát đã bị nó bỏ xa ở phía saulưng.

Đường Lập Huân cũng đi lên kéo lão bà đang không thở kịpcủa mình, dịu dàng nói: “Yên tâm! Dương Dương sẽ không có chuyện gì đâu! Thằng bé không yếu ớt như vậy đâu!”

“Dương Dương lúc trước đã bị thương rồi, bây giờ không thể để nó lại bị thương được!” Hàn Tú khôngbiết là bản thân mình đã quá nhạy cảm. Dương Dương là cháu trai nhàgiàu, đương nhiên là nó sẽ bị chú ý hơn những đứa trẻ khác.

“Lãothái bà à! Nói cho cùng, Dương Dương là một thằng bé con, là cháu traicủa Đường Lập Huân tôi. Thể chất của nó đâu có kém cỏi như vậy đâu.” Lúc khen cháu, Đường Lập Huân cũng không quên nói ngọt chính bản thân mìnhtrước mặt vợ.

“Giờ ông lại đi so sánh với thằng bé con sao? Cháutrai bảo bối của tôi!” Hàn Tú bỏ qua lão công của mình, chạy theo saulưng đứa cháu.

Đường Hạo dừng hẳn xe lại, bước xuống. Hắn còn chưa đứng vững thì đã bị con trai chạy đến ôm choàng lấy.

“Ba ! Ba! Ba!”

Đường Hạo thuận thế ôm lấy con, xem xét thân thể của nó: “Thế nào? Người cònđau không?”Lúc trước, cả chân tay, toàn thân của thẳng bé đều bị trầyxước. Nhìn con lúc đó, hắn thật sự đau lòng không thôi.

“Không có chuyện gì ! Tất cả đều tốt rồi ạ !” Dương Dương giờ lên hai nắm tay, làm tư thế trông rất khỏe mạnh.

Đường Hạo hôn mấy cái lên khuôn mặt nhỏ bé của con, sau đó mới buông thân thể khá nặng của Dương Dương ra, thả xuống mặt đất: “Tiếp tục đi chơi bóngchày đi nhé! Ba và ông nội nói chuyện nột chút!”

“Mẹ…..” Dương Dương đứng bất động ở nơi đó, lời muốn hỏi còn chưa nói ra được, làm sao có thể nói đi là đi.

“Mẹ con hôm nay không đi cùng ba!”

“Con có nhìn thấy là mẹ không đi cùng ba, con muốn hỏi là, khi nào thì bađưa mẹ đến nơi này gặp con?” Dương Dương nheo mắt lại nhìn ba nó. Lúcthân thể nó đau đớn, người nó mong gặp nhất chính là mẹ. Tuy có ông bànội cùng với các dì giúp việc ở bên, nhưng nó vẫn cứ đau, bọn họ khôngthể thay thế mẹ. Bây giờ, nó rất muốn được gặp mẹ, khát vọng được mẹ ômnó ngủ.

“Lần sau! Lần sau, ba sẽ đưa mẹ con đến!” Chướng ngại vật lớn nhất đã giải quyết xong rồi, hiện tại vấn đề chỉ là cơ hội và thờigian.

“Lần sau ba có thể đưa mẹ đến đây sao? Ba, ba nói thậtchứ?” Trong hai mắt Dương Dương rõ ràng hiện lên sự không tin tưởng. Bởi vì, nó cảm nhận được ông bà nội căn bản không thích mẹ của nó. Đã lâunhư vậy mà ông bà không nhắc gì đến mẹ của nó, cứ như thể mẹ nó khôngtồn tại trên đời này vậy.

Bị con trai hỏi như vậy, Đường Hạo nhíu mày lại. Hắn cảm giác con trai đang chất vấn mình.

“Ba, ông bà bội xem thường mẹ, có đúng không ạ?”

“Vì sao lại nói như vậy?” Trái tim Đường Hạo siết chặt lại, trên gương mặtcon của hắn lộ rõ vẻ đau khổ. Vẻ mặt này giống hệt người phụ nữ kia.

“Chẳng lẽ không đúng sao ạ? Con cảm nhận được điều này! Con sẽ có mẹ kế sao?Con không cần, đừng mà….” Dương Dương lớn tiếng nói với ba nó, cũng lànói để cho ông bà nội nghe được, “Không ai tốt bằng mẹ của con! Mẹ củacon là tốt nhất! Tại sao các người không yêu thích mẹ của con? Vì saolại muốn tìm mẹ kế cho con?”

Ánh mắt Đường Lập Huân cùng Hàn Túkhó xử nhìn nhau. Sau đó, họ xấu hổ đứng sang một bên. Chỉ có thể đemcháu trai đang khóc lóc đáng thương giao cho con trai mình, còn họ thìkhông biết nên nói gì.

Đường Hạo lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏbé của cậu con trai. Hắn không biết nên trấn an thằng bé, hay là kể chonó nghe sự thật: “Ba sẽ không lấy ai ngoài mẹ con, trước kia không phảiđã nói rồi sao? Con không tin lời ba nói à?”

Dương Dương chậm rãi ngừng khóc, nức nở nhìn ba: “Thật vậy không? Nhưng trên TV không phảilà nói ba cùng dì Tiền kia sẽ lập tức cử hành hôn lễ sao ạ? Nếu ba cướidì ấy, dì ấy không phải là trở thành mẹ kế của con hay sao?”

“Có hôn lễ rồi sao?” Đường Hạo không có trả lời con mà hỏi ngược lại.

Dương Dương nghĩ nghĩ, lắc đầu.

“Ừ! Vậy còn chưa có hôn lễ đúng không?”

Lần này, Dương Dương gật nhẹ đầu.

“Cho nên, con bây giờ là đang lo lắng quá sớm rồi, có phải không?”

Nước mắt Dương Dương lại rơi xuống lần nữa, khẽ nhếch miệng lên: “Nhưng là…. Con sợ ba kết hôn….đến khi con hỏi lại ba lần nữa thì ba đã kết hônxong rồi……như vậy không phải là đã muộn rồi sao? Ba, ba gạt con….hu hu…”

“Ba không có gạt con, tin ba đi, được không?” Ha ha, xem ra con trai hắnthật sự đã lớn rồi, không phải nói mấy câu là có thể lừa được!

Hai mắt Dương Dương Dương đẫm lệ, mông lung nhìn ba của nó, tiếp tục hỏi:“Ba muốn con tin ba như thế nào? Ba lại lừa con thôi! Ba cùng cô gáikhác kết hôn rồi sao, con phải làm gì bây giờ?….”

“Vậy con định cả đời này không để ý đến ba ư?”

Dương Dương dùng bàn tay nhỏ bé của nó lau nước mắt trên mặt, sau đó lại laubàn tay đó vào ống quần của ba nó. Động tác trước sau như một, nó nói:“Có lẽ ba căn bản không để ý đến con! Sau khi ba cùng dì khác kết hôn sẽ có rất nhiều em, đến lúc đó không có một đứa bé như con lại là chuyệntốt!” Điều kiện này nó vẫn cảm thấy không an tâm. Không được, nó nhấtđịnh không chịu thỏa hiệp, phải khóc nhiều hơn nữa.

Nước mắt chảy ra càng nhiều, trên mu bàn tay, lẫn cả nước mũi đều được lau chùi trên ống quần tây màu đen của Đường Hạo.

Đường Hạo âu yếm nhìn động tác đáng yêu của con trai mình. Hắn khi nhỏ cũngtuyệt đối không làm hành vi trả thù kiều này. Thói quen của hắn là làmlớn chuyện lên, càng to càng tốt. Về điểm này, có lẽ thằng bé được ditruyền từ người phụ nữ kia.

“Vậy con muốn ba lấy cái gì cam đoanđây? Ba nghĩ không ra!” Đường Hạo nghĩ một hồi lâu cũng không nghĩ ranên lấy cái gì cam đoan.

“Vậy ba nói đi, nói là nếu ba nói dối,ngoài trừ mẹ ra lại lấy kết hôn người khác, ba sẽ chết không an lành!”Nó đã xem trên TV, thấy nhiều đứa trẻ khác cũng dùng phương thức này làm điều kiện uy hiếp tốt nhất. Dù sao cũng không có gì quý hơn mạng sốngcả!

Nghe thấy lời thề ác độc như vậy, Đường Lập Huân và Hàn Tú đứng bến sắc mặt đại biến, khó coi.

“Không thể hồ đồ, Dương Dương, cháu không thể nguyền rủa ba cháu như vậy!” Hàn Tú tiến lên kéo lấy cháu trai phê bình.

“Chuyện của người lớn, một đứa trẻ đừng có can dự vào! Dương Dương, cho dù cháu có mẹ mới thì ông bà nội đây tuyệt đối sẽ không để cháu phải chịu thiệt thòi!” Đường Lập Huân nghiêm mặt dạy bảo. Hắn và vợ đã có kinh nghiệmtrải qua một lần suýt mất con, cho nên bọn họ tuyệt đối không thể để con cháu mình chịu bất cứ thương tổn ngoài ý muốn nào nữa.

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42