Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - [Truyện] Mẹ độc thân tuổi 18

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: [Truyện] Mẹ độc thân tuổi 18
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Mẹ độc thân tuổi 18
Chương 39

Tiểu Ngưng lại trốn ở trong phòng, cô thực sự không biết làm thế nào để đối mặt với Tào quản gia, béo a di , lại còn cả. . . . . . hắn nữa !

-”Thật sự là xấu hổ , như thế nào lại đái dầm ? Đã thế lại còn những ba lần liền. Trách không được ngày đó , mọi người cầm thiệt nhiều chăn mền phơi trên ban công , Ai, . . . . . .” Tiểu Ngưng lại buồn bã lấy hai tay che lỗ tai, miệng dán tại đầu gối hô to .

Trời ạ, coi như là bảy tuổi đái dầm cũng đã là chuyện dọa người khác, huống chi cô đã mười bảy tuổi rồi! Tình huống này. . . . . . Cái chuyện mất mặt này… bây giờ thì tốt rồi, hết dám nhìn mặt ai luôn !

Đường Hạo nhẹ chân đi tới gian phòng, khi thấy giọng nói xấu hổ của cô vang lên thì bình thản đi đến bên cạnh cô, dùng sức vỗ mạnh xuống người cô .

‘ pằng ’ một tiếng kêu rơi xuống, vừa vặn khiến cô nhíu mày ngẩng lên .“ Tào quản gia đã bảo em xuống dùng cơm ba lượt rồi, như thế nào còn không đi hả !”

Đường Hạo hào phóng ngồi ở bên cạnh cô , dịu dàng nắm lấy tay cô .

-”Em không đói bụng, anh xuống dưới ăn đi !”. Tiểu Ngưng lại vùi cả khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong chăn, phát ra giọng nói buồn buồn.

Ọp ọp ——

Một tiếng động thật to từ trong bụng của cô truyền tới, cực kì không nể mặt chút nào , chọc thủng lời nói dối của cô .

-”Bụng biểu tình lớn tiếng như vậy, còn nói không đói bụng? Buổi trưa cô cũng có ăn gì đâu, nhanh lên một chút!”. Đường Hạo ra mệnh lệnh.

-”Em không. . . . . .”

-”Cái gì không, cái đồ ngu ngốc này, đi ăn cơm ngay cho tôi , nhanh lên một chút!”. Từ trước đến nay hắn nào có nhịn ai ,liền dùng sức lôi kéo thân thể cô.

Tiểu Ngưng lúc này chẳng khác gì con búp bê vải bị hắn lôi dậy,cô bướng bỉnh chống cự đến cùng .“Em không đói bụng nha, em không cần phải đi ra ngoài, không cần phải!”

-”Đừng dài dòng!“. Đường Hạo hoàn toàn không thèm để ý lời nói của cô, mạnh mẽ kéo thân thể cô, đi về phía cửa.

-”Không cần phải đi , em không cần phải xuống dưới! Em mắc cỡ muốn chết ,mọi người nhất định ở sau lưng chê cười em, nước tiểu em làm ướt nhiều chăn mền như vậy !”. Tiểu Ngưng lại túm lấy cái tay cầm cửa, tiếng nói càng ngày càng thấp.

Đường Hạo đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức không nhịn được cười to ra tiếng.“Ha ha. . . . . .”

Nhìn xem bộ dáng của hắn , cười đến hai vai kịch liệt run run , Tiểu Ngưng lại càng cảm thấy khó xử, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Em biết mà, anh còn cười em như thế, Tào quản gia cùng cô Béo nhất định cũng sẽ cười em!”

Cười cho đã đời , mãi sau hắn mới tạm ngừng được tiếng cười. Kéo cao thân thể cô, làm cho cô tựa trước lồng ngực của mình.Lại xoa xoa đầu cô , ngữ khí cực kì dịu dàng nói ra: “Không ai chê cười em đâu, em đừng quá đa tâm . Nếu như không phải tôi treo em bên ngoài, em cũng sẽ không sợ hãi như thế !”

Tiểu Ngưng im lặng lắng nghe, lời nói đạo lý này, nhưng là cô vẫn cảm thấy rất xấu hổ .“. . . . . . Nhưng em vẫn không muốn đi ra ngoài cũng!”. Lần này giọng nói của cô rất nhỏ, không kiên trì giống như trước nữa.

Đường Hạo khẽ nhếch khóe miệng, búng nhẹ trán cô .“Kỳ thật em đã rất dũng cảm rồi , nếu như đổi lại là tôi bị treo lơ lửng như thế, có lẽ tôi sẽ để nước tiểu chảy ra giường một tuần lễ ấy chứ, em chỉ có đái một đêm. . . . . .”

-”Không cho nói. . . . . .”. Tiểu Ngưng thoáng cái đã ngăn chặn miệng của hắn, bị cụm từ ‘ đái một đêm ’ kích thích đến hô to ra tiếng .

Hai tròng mắt của hắn không có tiêu cự, nhưng vẫn thấy phảng phất sự yêu chiều.

Ánh mắt của hắn làm cho Tiểu Ngưng giống như bị điện giật, đỏ mặt cuống quít thu tay lại. “Em. . . . . . Anh không nên nói lung tung !”

Đường Hạo không được tự nhiên , ho nhẹ một tiếng , đáng chết, hắn lại bởi vì vừa mới tiếp xúc mà ý loạn tình mê, hận không thể hôn ngay lên môi cô .

Trong đầu hắn hiện tại chỉ toàn nghĩ đến thân thể cô , còn có cảm giác bị cô bao quanh nữa.

Shit, cô mới mười bảy tuổi, còn chưa có tốt nghiệp cấp ba , hắn. . . . . . Cũng không muốn biến thành một cái tên … khốn nạn ! Đường Hạo không nghĩ sẽ cùng con thỏ trắng ngu ngốc tranh luận vấn đề ‘ một đêm ba lượt ’ nữa , hắn nắm chặt hai vai của cô , đột nhiên hỏi.”Nói cho tôi biết,, em có bạn trai ở trường học chứ ?”

Tiểu Ngưng bị hắn hỏi vấn đề này thì không hiểu ra sao, ngây ngốc hồi đáp: ”Đương nhiên!” Ở trường học, chuyện học sinh thích nhau đâu có hiếm, đương nhiên là cũng có chàng trai thích cô nha!

Mẹ độc thân tuổi 18
Chương 40

 ”Dù đó là một chàng trai tốt cũng phải bỏ qua hắn?” - Hắn không đầu không đuôi hô to một câu, sau đó dắt lấy cô đi xuống dưới lầu!

“Uy , anh nói cái gì?” - Tiểu Ngưng ngày càng thấy mơ hồ, thân thể bị động đi theo hắn: “Sao anh lại đột nhiên tức giận chứ?” - Thật sự không thể giải thích được.

“Tôi nói tiếng nước ngoài sao? Đừng để tôi nói lần thứ hai, nhớ kỹ lời tôi nói đấy!” - Đường Hạo dùng sức hô, lời nói khó nghe bao nhiêu thì sắc mặt trở nên khó coi bấy nhiêu.

Tiểu Ngưng bị hắn rống rụt rụt bả vai, tất cả nghi vấn đều nuốt vào trong bụng, ngoan ngoãn đi theo hắn xuống lầu.

Thiệt là cô hiện tại sẽ nghĩ được đến cái gì khác a, trong đầu, trong nội tâm của cô đã sớm bị hắn chiếm hết không còn chỗ trống nào.

Thực tế hắn bây giờ đối với cô càng ngày càng tốt, đến nỗi làm cho cô thật sự không nghĩ sẽ rời xa hắn. . . . . .

****************************

”Ừ. . . . . .” – Tiểu Ngưng vòng cánh tay mảnh khảnh của mình quanh cổ hắn

Một đôi bàn tay lớn dọc theo thân thể tuối trẻ qua lại xoa nắn.

Khi hắn nhiệt tình, Tiểu Ngưng lại càng thêm không khống chế nổi xao động trong cơ thể, thân thể giống như rắn vặn vẹo muốn được nhiều hơn.

Thân thể của cô làm như hòa tan thành một vũng nước, chặt chẽ liếm thân thể của hắn.

“Ngại. . . . . .” Đường Hạo đột nhiên thô cát thân ngâm một tiếng, lập tức đẩy thân thể của cô ra : ” Không. . . . . .”

Muốn chết, hắn như thế nào không nhớ khi nào hai người hôn đến lại cùng một chỗ? Hơn nữa hôn đến hừng hực khí thế, hắn thiếu chút nữa khống chế không được muốn cô?

Tiểu Ngưng bị đẩy ngã không kịp thở, cả người hô hấp hỗn loạn. Sự mờ mịt trong ánh mắt cũng có thể thấy được cô còn tỉnh táo sau sự kích thích vừa rồi. “Sao lại đẩy ra … Em … ”

Cô run rẩy hỏi, trong giọng nói nghẹn ngào ủy khuất.

Vì cái gì hắn một mực đều cự tuyệt cô? Không phải hắn rất muốn giữ lấy cô sao. Mà là nếu như hắn yêu mến cô, không phải rất tự nhiên sẽ muốn cô sao?

Dù sao, bọn họ đã sớm ở cùng một chỗ!

“Tôi mệt, muốn ngủ, cô đi ra ngoài!” – Ngắn ngủn vài giây đồng hồ, Đường Hạo trở nên lạnh lùng.

Tiểu Ngưng sắc mặt trắng bệch, cứng đờ tại chỗ đó nhìn hắn, cô không biết mình sai ở đâu, vì cái gì hắn muốn đẩy cô ra?

Chẳng lẽ hắn thật sự không thích cô, đã chán ghét cô sao?

Trong lòng dâng lên nỗi chua xót, thẳng bức tràn lan đến cổ họng của cô.

Có lẽ hắn sẽ hôn cô, bất quá chỉ là muốn trêu chọc cô chơi? Căn bản cùng yêu mến không hề quan hệ.

Người hắn thích hẳn là cô gái tên gọi ‘ Phỉ Na ’, có mấy lần trong lúc lơ đãng hắn cũng gọi ra tên ‘ Phỉ Na ’.

Cô không rời đi, ngược lại, cô bật khóc khiến Đường Hạo trong lòng bối rối : “Cô khóc cái gì a? Chẳng lẽ ta chạm vào cô, cô mới có thể cao hứng sao?”

Tiểu Ngưng thật không ngờ hắn sẽ đem mình nghĩ như thế, tiếng khóc trở nên càng lúc càng lớn : “Không, ta không có. . . . . .”

“Vậy cô còn không mau đi khỏi đây, trở lại trong phòng của mình đi!” – Tiếng hắn càng lúc hung hăng, mà hoàn toàn là bởi vì tiếng khóc ủy khuất của cô.

”Ừ. . . . . .” – Tiểu Ngưng cắn chặc cánh môi nhưng ngăn không được tiếng nức nở.

Lau nước mắt, theo lời Đường Hạo từ trong phòng chạy ra ngoài.

Cô thật sự cảm giác mình thật là mất mặt, cô đã chủ động nhưng không ngờ hắn lại đẩy ra.

Đường Hạo kiềm chế sự vọng động của cô, sau đó đem mình ngã vào giường lớn.

Sht! Hắn hoàn toàn không có ý sẽ hung dữ với cô, mà là hắn thật sự không muốn đụng vào một cô bé 17 tuổi, cô thật là quá nhỏ.

Dù cho hắn đã là chạm qua cô, nhưng là hắn không thể bởi vì ‘ đã giết người một lần, cho nên cứ tiếp tục đi giết người ’?

Tuy nhiên hắn thật sự rất thèm muốn thân thể cô, khát vọng đến tối muốn kéo cô lại , đặt ở dưới thân mình, tận tình thổ lộ điều hắn cần.

Nhưng hắn cũng không muốn đối với cô như vậy, bởi vì hắn cảm nhận được cô là một ‘ cô gái tốt ’. Hắn nguyện ý chậm rãi chờ cô qua mười tám tuổi, ít nhất phải qua mười tám tuổi!


Đau khổ sau cự tuyệt, Tiểu Ngưng nghĩ tới chuyện có nên rời đi hay không. Dù sao lúc trước hắn đã nói muốn thả cô, chỉ là cô muốn kiên trì chiếu cố hắn thêm một thời gian nữa.

Hiện tại cuộc sống của hắn trong trạng thái rất tốt, sáng sớm đi chạy bộ, thời gian ở ngoài cũng lâu hơn, hơn nữa nụ cười trên mặt cũng nhiều, hắn càng ngày càng khỏe mạnh.

Cho nên hiện tại cô đã không có lý do ở lại?

Ý nghĩ rời đi hành hạ cô suốt cả đêm, trằn trọc suy nghĩ. Tiểu Ngưng nghĩ lúc Đường Hạo chạy bộ vào sáng sớm sẽ tới thỉnh cầu chuyện rời đi.

Đường Hạo trầm mặc không nói ngồi xuống trên ghế đá, sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi.

Tiểu Ngưng lưu luyến theo dõi khuôn mặt anh tuấn của hắn, trong nội tâm có vô tận không nỡ. Nước mắt trong nháy mắt làm mơ hồ tầm mắt của cô, môi khẽ run lên.

”Thiếu gia. . . . . .” - Thật lâu không thấy đáp lại , cô bình tĩnh nén lại tiếng khóc.

Đường Hạo uống xong chai nước, tức giận hỏi: “Bởi vì bây giờ ta không đụng vào cô, cho nên cô muốn đi sao?”

“Không. . . . . .” - Tiểu Ngưng thật không ngờ hắn sẽ nói như vậy, cô lắc đầu chối bỏ.

Đường Hạo không để cho cô cơ hội nói chuyện, tiếp tục nói: “ Có phải là bởi vì ta không đụng cô, cô cảm thấy ta không tốt? Hay là bởi vì cô không chịu nổi, muốn đi tìm đàn ông khác bên ngoài?”

Vừa nghĩ tới cô sốt ruột rời khỏi mình vì cô nghĩ đến nam nhân khác, trong lòng của hắn tựu một hồi bối rối.

“Không phải, thiếu gia!” - Tiểu Ngưng đi đến ngồi xổm bên cạnh nắm lấy vạt áo hắn: “Thiếu gia, em là cảm thấy anh bây giờ dường như không cần em nữa, cho nên em mới muốn đi . . . . . .”

Đường Hạo dùng sức đẩy cô ra, Tiểu Ngưng ngã xuống trên đất. Trong lòng tràn đầy ly biệt bi thống cũng không có cảm giác đau đớn.

Hắn phải đem cô đẩy ra, nếu không khó đảm bảo rằng hắn sẽ không sẽ đem cô treo lên giữa không trung, hoặc là một đấm đem cô ~ thanh tỉnh.

Cũng bởi vì đêm qua hắn không có muốn cô sao? Cho nên hiện tại cô phải đi? Thật sự là không phân biệt tốt xấu không nhìn được nhân tâm tốt, cô không hiểu được hắn là tại vì tôn trọng cô, bảo vệ cô sao?

Hai tay của hắn nắm chặc thành nắm tay lạnh lùng nói: “ Lúc trước thả cô đi, cô lại không đi, hiện tại cô nghĩ đi là muốn đi sao? Đừng có nằm mơ, bổn thiếu gia hai ngày này tâm tình không tốt, đừng cùng ta thảo luận vấn đề này nữa!”

“Chính là thiếu gia, anh bây giờ đã tốt hơn rồi, em ở đây đã không còn tác dụng nữa?”

”Tác dụng? Ta không đụng cô, cô đã cảm thấy không hữu dụng rồi phải không?”

”Ta thấy cô thật ngốc, đừng nghĩ sẽ rời bỏ được ta. . . . . .”

Nói xong, hắn đứng lên bước về nơi khác.

Ngồi ở phiến đá cuội dưới đất, Tiểu Ngưng ngừng khóc, ngược lại cô thở dài một hơi nhìn theo bóng hắn xa khuất.

Lau khô nước mắt, cô đứng dậy: “Có cái gì thật là cao hứng ? Tại sao phải cao hứng!” - Cô có chút tức giận hỏi chính mình, kỳ thật cô đã sớm biết rằng đáp án.

Cô không bỏ đi được, thật sự không đi được. . . . . .

“Rinh. . . . . .” - Trong đại sảnh đột nhiên vang lên tiếng chuông.

Điện thoại vang lên sáu bảy hồi chuông, không thấy có người tới nghe điện thoại.

Tiểu Ngưng suy nghĩ vài giây đồng hồ, hay là cầm điện thoại lên.“Uy , ai vậy . . . . .”

” Xin chào, xin hỏi Lục Giai Ngưng có ở đây không?” - Trong điện thoại vang lên tiếng nói của một chàng trai trẻ tuổi.

Tiểu Ngưng đột nhiên ngẩn ra, dừng lại sau một hồi mới ngơ ngác hỏi: ” Anh . . . . . Chu Thích!”


“Tiểu Ngưng, đúng là cô rồi!”- Chàng trai trẻ kích động nói lớn. “ Tiểu Ngưng cô đang ở đâu, tất cả mọi người đang tìm cô đó?”

Tiểu Ngưng không trả lời, bối rối cúp điện thoại. Tim ‘thình thịch, thình thịch ’ như muốn nhảy ra, sắc mặt cô trắng bệch ngồi xuống sofa.

Trời ạ, vì sao Chu Thích biết cô đang ở đây? Không phải là rất nhiều người biết cô bị bán chứ?

Tiểu Ngưng sợ tới mức toàn thân run lên, sao hắn lại biết chứ?

Không được, cô ngàn vạn lần không thể để cho người khác biết rõ cô ở đây, cô không muốn người khác cười nhạo.

Nghĩ đến trong trường có nhiều người cũng biết cô bị bán, tốp năm tốp ba tụ cùng một chỗ đàm luận bộ dáng của cô, Tiểu Ngưng toàn thân lạnh như băng.

Bọn họ bàn tán về cô, có thể cho cô là một người con gái tồi.

Không, cô. . . . . . Hiện tại cô đã không phải là con gái nữa rồi, cô đã thật sự là một người phụ nữ.

Tuy cô không hối hận nhưng cũng không muốn để người khác biết mọi chuyện. 17 tuổi đã xảy ra chuyện này, thật không tưởng tượng được.

“Tiểu Ngưng!” - Kêu Tiểu Ngưng vài tiếng nhưng không thấy đáp lại , Tào quản gia vươn tay trước mắt Tiểu Ngưng quơ quơ : “Tiểu Ngưng, ta gọi cháu, cháu làm sao vậy?”

“Nha. . . . . . Không có, không có gì!” - Tiểu Ngưng nhanh chóng bình tĩnh lại : “Tào quản gia, có chuyện gì không ạ?”

” Ta đi ra ngoài mua vài món đồ, cháu muốn đi theo hay không ?!”- Tào quản gia hỏi rất nhỏ .

“Được chứ ạ?” - Tiểu Ngưng hỏi lại, từ khi tới đây cô không hề ra ngoài, thật sự nghĩ đến chuyện đi ra ngoài một chút.

“Lén lút đi thôi, thiếu gia muốn tới bệnh viện kiểm tra, thừa dịp này vừa vặn có thể dẫn cháu đi hít thở không khí! Con gái tất nhiên là tự mình muốn mua gì đó ?” - Tào quản gia tri kỷ nói.

Tiểu Ngưng suy tính , lắc đầu: “Cháu không có gì muốn mua !” – Cô rất là muốn đi ra ngoài, nhưng là. . . . . .

“Làm sao có thể không muốn mua gì chứ?” Tào quản gia khó hiểu hỏi, con gái của bà cùng cô không sai tuổi tác biệt lắm.

“Tào quản gia, cám ơn hảo ý của dì, nhưng là cháu…. không có tiền cho nên cháu là không ra đi rồi!” - Tiểu Ngưng đỏ bừng cả mặt giải thích nói.

Lúc đến nơi này cô không mang gì đến.

Tào quản gia lúc này mới ý thức tới chủ quan sơ ý của bà của mình, Tiểu Ngưng lại không có lương giống như bọn họ .“Không sao, theo giúp dì đi ra ngoài đi dạo tốt lắm, cũng không thấy được không nên mua cái gì?” - Tào quản gia dụ nói.

“Không được!” - Tiểu Ngưng nhếch cặp môi đỏ mọng lắc đầu, che dấu trong mắt khát vọng ‘ đi ra ngoài ’.

“Tào quản gia, bà trông nom nhiều chuyện quá. Bà đi lên, ta có lời muốn nói!” - Đường Hạo tiếng nói không hề có nhiệt độ, từ trên lầu truyền đến.

“Vâng thiếu gia, tôi lên ngay đây!” - Tào quản gia bình tĩnh đáp.

Tiểu Ngưng thật có lỗi nhìn Tào quản gia, đau lòng nói: “Thực xin lỗi, làm cho dì bị liên quan đến đều là tại cháu!”

“Làm sao có thể trách cháu, yên tâm không có chuyện gì đâu!” - Tào quản gia trấn an nói, sau đó đi lên lầu.

Bị Đường Hạo phát hiện muốn dẫn Tiểu Ngưng đi ra ngoài, Tào quản gia cũng không có sợ hãi. Bởi vì chính bà đã thấy hắn lớn, hắn đối với lão thái bà này phải kính sợ .

Tiểu Ngưng lại lo lắng tự trách, thực sự sợ Đường Hạo trừng phạt Tào quản gia.

Làm cho Tiểu Ngưng lại thật không ngờ chính là Tào quản gia mới lên lầu hai phút đã lại xuống ngay, nhưng lại hưng phấn tuyên bố: “Tiểu Ngưng theo dì ra ngoài. Thiếu gia ra lệnh cho dì mang cháu đi ra ngoài! Đương nhiên, dì không thể đem đi quá lâu, nếu như bị mất, hắn hội yếu lấy mạng già này!”

Hơn nữa thiếu gia còn đưa thẻ tín dụng, nói mua cho Tiểu Ngưng mua mấy bộ quần áo cùng vật dụng hàng ngày.

“Thiếu gia cho dì dẫn cháu đi ra ngoài?” - Tiểu Ngưng không dám tin trợn to hai mắt. . . . . .

Mẹ độc thân tuổi 18
Chương 43

“Tiểu Ngưng lại đây, cháu xem cái váy này đi, cháu mặc nhất định sẽ rất đẹp!” .Tào quản gia dắt tay Tiểu Ngưng đi vào quầy trang phục nữ, bà cầm lấy một chiếc váy sáng màu ướm lên trên người Tiểu Ngưng.

Tiểu Ngưng vội vàng lui về phía sau, không dám nhìn cái váy lấy một lần. “Tào quản gia, trước kia dì mua cho cháu mấy bộ quần áo đã đủ mặc rồi, cháu không cần phải mua nữa đâu!”



“Ai nha, lúc đó cháu đâu có đi theo ta, những bộ quần áo ấy đều là ta tùy tiện mua, cháu mặc có vừa đâu mà!”. Hiện tại Tiểu Ngưng đang mặc trên người một cái áo thể thao lưng dài, quần lại ngắn, tựa như đồ trộm ở đâu về trông sùi sụp khó coi cực kỳ.

Trước ánh nhìn của Tào quản gia, Tiểu Ngưng lại kéo kéo y phục trên người, rất thỏa mãn nói: “Cháu cảm thấy mặc rất được mà, dì mua cho cháu những bộ quần áo thể thao có dáng khỏe mạnh là được rồi !” .Với cô thì ăn mặc thế nào cũng được, miễn là thoải mái, quần quần váy váy gì đó cô không hề nghĩ mình sẽ mặc được !

“Không được, một chút cũng không được!”. Ăn mặc luộm thuộm sẽ trông như người ngốc nghếch, Tào quản gia trong lòng bổ sung. Cô bé này lớn lên rất đáng yêu, nếu mà mặc quần áo đẹp đẽ vào sẽ khiến người khác phải ngây người cho xem. Bà lại cầm chiếc váy công chúa lên lần nữa, nhanh tay đẩy Tiểu Ngưng vào phòng thay quần áo .”Cháu mặc bộ này vào thử xem nào, nhanh nhanh lên nhé !”

Sự ép buộc mạnh mẽ của Tào quản gia khiến Tiểu Ngưng đành phải lủi thủi đi vào phòng thay đồ, rốt cục chịu mặc thử lên người.

Chiếc nơ đáng yêu phụ trợ càng làm cô trở nên tươi tắn, nhu thuận, phần eo được thắt nhỏ lại càng khiến vòng nào ra vòng đấy, nơi thì hoàn mỹ nhô cao , nơi thì mảnh khảnh eo ót. Thân hình thanh mảnh cân xứng của cô làm cho những cô nàng bán hàng xung quanh hâm mộ đến ghen ghét.

Từ khi được sinh ra đến giờ, cô chưa từng được khoác lên mình bộ váy xinh đẹp thế này, cô không ngừng nhìn mình trong gương rồi mỉm cười rạng rỡ. Đây là cô sao? Thật giống cô công chúa trong truyện cổ tích quá !

“Cháu nhìn xem này, bộ váy này thật sự rất thích hợp với cháu!” .Tào quản gia mỉm cười nói rồi đưa thẻ tín dụng ra thanh toán.

Tiểu Ngưng lập tức giữ chặt lấy cánh tay của Tào quản gia , dùng sức lắc đầu nói: “Tào quản gia, bộ váy này không thích hợp với cháu mà, cháu không thích. Cháu sẽ cởi nó ra, Tào quản gia, dì chờ cháu một chút!”

“Thiếu gia nói ta phải giúp cháu mua quần áo, cháu không nên nghĩ đây là tiền của ta, bà già như ta làm gì có nhiều tiền như vậy chứ !” .Tào quản gia nhẹ nhàng giải thích để cho Tiểu Ngưng hiểu là bà đang dùng tiền của ai .

“Anh ấy sao ?”. Tiểu Ngưng thực sự bị dọa cho giật mình, cô thật không ngờ hắn sẽ để cho Tào quản gia mang cô đi mua quần áo. “Cháu rất cảm tạ thiếu gia, nhưng cháu không thể nhận được . . . “

“Ta chỉ làm theo lời của thiếu gia thôi!”. Tào quản gia không để ý tới những gì cô nói, trực tiếp trả tiền. Thiếu gia nói, có thể không cần để ý cô bé ngốc này.

Tiểu Ngưng đành phải ”bị ép” nhận quần áo, ngay sau đó lại “bị ép” nhận rất rất nhiều những thứ khác. Túi đồ trên tay càng nhiều tiền thì gánh nặng trong lòng lại càng lớn hơn, biểu cảm trên mặt cũng càng ngày càng khó xử.

Sau khi đã dạo hết các quầy hàng quần áo lụa là, Tào quản gia mang theo cô đi tới siêu thị gần đó chọn mua nguyên liệu nấu ăn trong một tuần tới.

Tiểu Ngưng lại ngoan ngoãn đẩy xe đi đằng sau Tào quản gia, nhân tiện giúp bà xem hạn sử dụng các sản phẩm, Tào quản gia đã già nên bệnh hoa mắt cực kỳ nghiêm trọng, căn bản không thể nhìn rõ những dòng chữ đen nhỏ xíu đó.

Trong lúc Tiểu Ngưng đang nhìn chằm chằm vào hạn sử dụng trên hộp sữa thì nghe thấy một tiếng hô vang lên bên tai .”Ơ, là Lục Giai Ngưng sao, thật đúng là em rồi ~!”

“Chu. . . . . . Thích!”. Tiểu Ngưng mặt trắng bệch ngẩng đầu lên nhìn thấy một cậu thanh niên với sắc mặt khó coi đang đứng nhìn cô. Ông trời ơi, sao lại trùng hợp như thế chứ, vừa tránh thoát điện thoại của hắn, bây giờ lại đụng thẳng mặt hắn luôn là sao vậy trời .

“Lục Giai Ngưng, tại sao em lại cúp điện thoại hả, sau đó anh gọi lại cho em, em lại không tiếp!” Chu Thích không phát hiện ra Tiểu Ngưng có điểm không thích hợp, hưng phấn lôi kéo xe chở đồ của cô.

“Tôi. . . . . . Điện thoại đột nhiên bị trục trặc thì phải, tôi cũng không biết nữa!”. Kỳ thật cô vì quá sợ hãi nên đã rút dây diện thoại xuống rồi!

-”A, hóa ra là như vậy. Lục Giai Ngưng, nếu em có chuyện khó xử gì thì có thể bảo anh giúp đỡ, tại sao lại phải nghỉ học? Thành tích của em tốt như vậy, nếu như không học nữa thì rất đáng tiếc!”. Cô không đến trường nữa làm cho hắn không biết phải làm sao cả. Bởi vì hắn yêu mến cô thật lòng, chỉ khổ nỗi hắn mãi không dám thổ lộ ra.

Hắn thật vất vả mới biết được số điện từ mẹ cô , phải lấy can đảm mãi mới dám gọi điện hỏi thăm cô.

Mẹ độc thân tuổi 18
Chương 44

“Cám ơn hảo ý của anh, nhưng tôi hiện tại cảm thấy rất tốt! Những chuyện khác thì để sau hãy nói. Chu Thích, bây giờ tôi đang bận chút việc, tôi đi trước đây!”. Tiểu Ngưng một bên khẩn trương lôi kéo cánh tay Tào quản gia, một bên đem xe đẩy kéo lên phía trước.



Chu Thích cũng không định buông tha, hắn đi theo sát đằng sau Tiểu Ngưng nói: “Tiểu Ngưng, nếu như kinh tế nhà em có khó khăn thì cũng không nhất định phải đi làm người giúp việc trong nhà người ta, em có thể đến các nhà hàng phụ giúp hay đi dạy kèm cũng đều tốt cả, em nghĩ sao ? Anh sẽ tìm hộ em, được không?”

Tiểu Ngưng rảo bước chân nhanh hơn, cật lực tránh né Chu Thích. “Thực xin lỗi, cảm phiền anh nhường đường cho tôi!”

“Lục Giai Ngưng, em đừng như thế nữa, anh thật sự có thể giúp được em mà, em hãy nghe anh nói!”. Ít nhất gia đình hắn mở nhà hàng, cung cấp cho cô một công việc là điều quá đơn giản. Hơn nữa hắn còn có một cô em gái siêu đần, thành tích học tập nhìn muốn khóc thét, cũng có thể để cho cô phụ đạo!

Tiểu Ngưng đột ngột dừng lại, trịnh trọng nhìn hắn : “Cám ơn anh, Chu Thích, nhưng tôi hiện tại không thể trở lại như xưa được đâu, cám ơn ý tốt của anh!”

Lúc này mắt thấy Tào quản gia đã hết sự kiên nhẫn, Tiểu Ngưng lại càng sốt ruột hơn: “Thực xin lỗi, tôi phải đi rồi!”. Sau khi nói xong, cô nhanh chân bước qua hắn .

“Tiểu Ngưng. . . . . .” . Chu Thích thở dài một hơi, cũng bỏ qua việc mua đồ, ném xe lại, chạy theo ra ngoài. . . . . .

Cô nghĩ rằng lên xe rồi thì sẽ khỏi phải dây dưa qua lại nữa, thế nhưng Tiểu Ngưng đã sai mười phần. Cô không hề cắt đuôi được Chu Thích mà trái lại còn để hắn theo được đến biệt thư của Đường Hạo.

Tiểu Ngưng vừa mới bước xuống xe chuẩn bị đem đồ đạc vào phòng thì lại nghe thấy tiếng gào ngoài cửa lớn : “Lục Giai Ngưng, Lục Giai Ngưng!”

Quay đầu lại thì nhìn thấy cảnh tượng một người thanh niên đứng ngoài cửa lớn, hai tay không ngừng vẫy cô. Lúc này Tiểu Ngưng quả thật cảm thấy sợ hãi, khẩn trương tới cực điểm.

Tào quản gia cũng cảm thấy cả người như đang đổ mồ hôi lạnh, không xong, nếu như để thiếu gia phát hiện có cậu thanh niên đuổi theo Tiểu Ngưng, mà lại còn đuổi tới tận đây thì nhất định sẽ lại giận dữ cho mà xem .

Cầm lấy các thứ trong tay Tiểu Ngưng, Tào quản gia thấp giọng nói: “Tiểu Ngưng, cháu đi ra khuyên cậu bé này đi khỏi đây đi, nhanh lên, ngàn vạn lần không thể để cho thiếu gia phát hiện!”

“Vâng . . . . .”. Tiểu Ngưng xoay người , hướng ra ngoài cửa lớn, dù chạy không kịp thở nhưng lại mang dáng điệu giương nanh múa vuốt. “Chu Thích, làm sao anh lại đến đây hả ?”

Chu Thích hiếu kỳ nhìn xuyên thấu qua cửa lớn được chạm rồng , ngơ ngác nhìn xung quanh, đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy một biệt thự đẹp như thế này .”Oa, thật là lớn, hoa viên bên trong đẹp thật!”

“Chu Thích, chúng ta ra kia nói chuyện được không!” .Tiểu Ngưng khẩn trương quay đầu nhìn lại căn phòng, hi vọng thiếu gia cùng các vệ sĩ của hắn chưa trở về!

Cậu thanh niên Chu Thích có vẻ như không hiểu rõ tình hình, muốn ngoái đầu nhìn cho rõ, chỉ chỉ cửa chính nói: “Vì sao không thể vào trong đó nói chuyện, nhà có tiền lắm quy củ vậy sao?”. Hắn còn chưa ngắm đủ căn biệt thự sang trọng này.

Tiểu Ngưng lại lung tung gật đầu, nói thêm vài câu phụ họa: “Nếu như anh không muốn để cho tôi bị chửi thì đi ra kia nói chuyện đi!”

“Được rồi, anh nghe theo em!”. Chu Thích thật biết điều, đương nhiên rồi , so với việc thích ngắm biệt thự thì hắn muốn nhìn thấy Lục Giai Ngưng hơn .

Tiểu Ngưng kéo hắn đến một gốc cây, vị trí này cách biệt thự một khoảng. “Chu Thích, tôi thật sự rất cảm tạ việc anh quan tâm đến tôi , nhưng hiện tại thật sự mọi thứ không thể quay lại được, anh đừng đến đây tìm tôi nữa được không ?” . Tiểu Ngưng hai mắt tràn đầy cầu khẩn.

Chu Thích nắm chặt hai vai Tiểu Ngưng, đau lòng nhìn cô. “Giai Ngưng, đừng cự tuyệt sự trợ giúp của anh được không? Anh có cách giúp em tìm việc làm mà, em không đi học nữa thì thật đáng tiếc!”

Tiểu Ngưng cảm thấy không quen, gạt hai tay hắn xuống ,cự tuyệt : “Khó khăn của tôi không phải là anh tìm việc làm giúp thì có thể giải quyết được đâu, tôi xin anh đấy, anh đừng có quấy rầy tôi nữa được không ?”

“Giai Ngưng, em có khó khăn gì thì em hãy nói cho anh biết đi, anh nhất định sẽ nghĩ cách giúp em giải quyết mà . Xin em đừng nói sự quan tâm của anh là quấy rầy, là gánh nặng cho em có được không ?”

Tiểu Ngưng thật không ngờ hắn lại đôi co lằng nhằng như vậy, vì lo lắng sẽ bị Đường Hạo phát hiện ra nên Tiểu Ngưng gấp gáp hỏi: “Nhà của tôi thiếu nợ người ta năm trăm vạn, anh nói cho tôi biết, anh có thể giúp được tôi sao?”

Mẹ độc thân tuổi 18
Chương 45

“Năm trăm vạn?” .Chu Thích duỗi năm ngón tay ra, miệng giật giật hét thật lớn, mắt cũng mở tròn.

Thật lâu sau hắn mới ho nhẹ vài tiếng ,nói kiên quyết : ” Vẫn có thể trả tiền theo kì được mà, anh vẫn còn có thể giúp em được mà!”

“Không thể trả tiền theo kì được, chỉ có cách tôi phải làm người giúp việc trong nhà này … đến khi nào hết thì thôi …. !”



“Vậy thì anh cũng đến đây làm người giúp việc với em, có anh phụ giúp nữa thì em có thể đi sớm hơn đúng không?”. Chu Thích cảm giác mình đã nghĩ ra được một ý kiến hay tuy có hơi kỳ lạ một chút .

“Chuyện đó là không thể!”. Tiểu Ngưng nhịn không được cảm thán, hắn là một cậu bé sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, bảo sao suy nghĩ thật vô cùng khờ dại .

“Tại sao không thể? Em cũng chưa có hỏi qua mà!”. Chu Thích hiển nhiên không phục lắm, trong tâm niệm của hắn nếu không thử, không biết thì hắn sẽ không bao giờ nhận thua .

“Tôi muốn làm nữ giúp việc cả đời, chẳng lẽ anh cũng muốn làm sao?” .Đụng phải một người quan tâm tới mình đến cùng như vậy, thật không biết là chuyện tốt hay là phiền toái đây .

“Cái gì? Muốn cả đời? Làm sao có thể?”. Chu Thích đột nhiên nắm chặt lấy tay Tiểu Ngưng, đấu tranh anh dũng nói: “Giai Ngưng, em không phải sợ, anh sẽ dẫn em đi cầu xin người ta, anh cam đoan không quá bảy năm chúng ta sẽ thanh toán xong số tiền kia”

Nói xong, hắn liền kéo Tiểu Ngưng đi về phía cửa chính biệt thự .

“Không thể được….”. Tiểu Ngưng lại quát to một tiếng, dùng sức kéo cả người hắn lại, ngăn cản bước chân của hắn. “Chu Thích, anh không cần phải làm như vậy, anh đi đi, đây là chuyện riêng của tôi!”. Cô tức giận hô lớn.

“Giai Ngưng, anh không thể để cho em ở lại nơi này làm giúp việc cả đời được, anh cũng là vì muốn tốt cho em!” . Chu Thích xoay người Tiểu Ngưng quay lại kéo gần về người mình , lấy hết can đảm nói ra .”Giai Ngưng, anh thích em, anh thật sự không thể để em phải chịu ủy khuất! Để cho anh giúp đỡ em, cho dù chỉ là thử xem, có được không?”

Trong lúc bối rối , Chu Thích đã lớn tiếng bộc bạch tâm ý với Tiểu Ngưng, hơn nữa hoặc là không làm, mà đã làm thì phải làm đến cùng, hắn dùng sức hôn lên gò má Tiểu Ngưng, hơn nữa thời điểm hôn môi còn phát ra một tiếng vang thật to.

Giữa 12 giờ trưa tĩnh lặng, thì tiếng vang này tựa hồ dị thường bị phóng đại lên gấp nhiều lần .

“Không. . . . . . Không được. . . . . .” .Tiểu Ngưng dùng ngăn hắn lại.

“Đừng như thế, anh không thả em ra đâu . Giai Ngưng, anh muốn cho em biết, anh thích, thực sự rất thích em!” .Chu Thích dường như bị phát điên, lớn tiếng hô. Giống như muốn ở đây tuyên cáo cho toàn bộ thế giới biết hắn yêu mến Lục Giai Ngưng như thế nào .

Mà Đường Hạo đang ngồi trong chiếc xe sang trọng số lượng có hạn kia đã nghe phần sau của câu chuyện bọn họ nói với nhau, nửa chữ cũng khắc ghi trong lòng .

Đường Hạo gân xanh dữ dội nổi lên, gằn ra mấy tiếng. “Lái xe!”

“Dạ!”. Lục Phong nghe thấy giọng nói của chủ nhân, lái xe thong thả đi lướt qua người Tiểu Ngưng cùng Chu Thích.

Chu Thích vừa mới buông Tiểu Ngưng ra, lại một lần nghẹn họng, cả kinh nhìn trân trối. “Oa, . . . . . . chiếc xe này anh đã từng nhìn thấy trên tạp chí, cả thế giới chỉ có năm chiếc thôi, chủ nhân của cái xe này thật nhiều tiền . . . Tiểu Ngưng, em mau nhìn xem, chiếc xe này đi vào nhà mà em đang làm kìa! Trời ạ.. . chủ nhân của chiếc xe này cũng là chủ nhân của căn biệt thự sao?”

Tiểu Ngưng tầm mắt lướt qua Chu Thích, nhìn về phía đằng sau hắn, quả nhiên thấy chiếc xe của Đường Hạo đang phóng vào cửa chính…

Chu Thích không hề phát hiện ra lúc này Tiểu Ngưng toàn thân cứng ngắc, hắn kéo cô chạy về phía biệt thự .”Đi theo anh!”

“Chu Thích, anh đi đi, xin anh đừng làm cho tôi phải khó xử nữa!”. Tiểu Ngưng lại dùng sức giãy khỏi hắn, nhưng sức yếu nên không thể chống lại sự lôi kéo của hắn.

Thân thể của cô bị hắn lôi vào biệt thự.

“Giai Ngưng, chúng ta đi cầu xin vị tiên sinh này đi, có lẽ hắn sẽ thương chúng ta…”

Mẹ độc thân tuổi 18
Chương 46

Đường Hạo nhếch môi ngồi trên ghế salon ở đại sảnh, nghĩ đến vừa mới vào cửa trước nghe được lời nói rất đúng, liệt hỏa hừng hực ở ngực hắn không ngừng bốc lên, chích cả vào trái tim của hắn.

Mỗi tế bào trong cơ thể đều bị tức giận muốn căng nứt ra, đau đến mức muốn tùy tiện giết một người nào đó.

Cô quả nhiên yêu mến người con trai khác, hơn nữa lại đem người dẫn tới tận chỗ này, cô thật sự không coi hắn ra gì mà. Dù ánh mắt của hắn mò mẫm trong bóng tối, nhưng sẽ không ngốc đến mức nghe không hiểu giọng nói vọng lại to thế nào.

Cô căn bản không đáng nhận được sự tôn trọng của hắn, căn bản không đáng để hắn chờ đợi cô.

Mẹ nó, rõ ràng hắn mới chính là ngốc.

“Lục Phong, bắt Lục Giai Ngưng mang đến đây cho ta!” – Đường Hạo trên mặt lộ ra vẻ hung ác nham hiểm cùng với tức giận.

“Dạ!” – Lục Phong vừa lên tiếng, cũng lúc tiếng cãi nhau trong sân truyền đến.

“Chu Thích, anh nhanh đi đi, đây không phải là nơi anh có thể tới!” – Tiểu Ngưng dùng sức kéo người hắn lại, tất nhiên khí lực của cô tuyệt đối không bằng sức của một người con trai, chỉ thấy thân thể cô không ngừng hướng tới phòng khách ~ trượt.

“Em còn chưa thử qua làm sao biết là không thể, nhìn hắn có xe sang quý như vậy chắc không làm khó dễ em đâu. Hơn nữa, cũng không phải chúng ta không trả tiền hắn!”

Mắt thấy bọn họ gần vào đến vào cửa, Tiểu Ngưng sợ tới mức nước mắt chảy ra, giọng run run cầu khẩn nói: “Ngàn vạn lần không nên đi vào, em xin anh! Anh ấy là người không thể trêu vào, anh sẽ bị thương đó!”

Câu nói cầu khẩn này rõ ràng truyền đến tai của của Đường Hạo, hắn tức giận ngay lập tức: “Tốt, thật sự là một đôi uyên ương số khổ!” – Chết tiệt, cô lại lo lắng cho an nguy của người con trai kia.

Đúng lúc này Chu Thích đã dắt lấy Tiểu Ngưng đi vào trong đại sảnh tráng lệ . Chứng kiến người ngồi trên ghế sa lon là một nam tử quý nhân, Chu Thích bất tri bất giác đứng lặng yên ở trước cửa: “Ngài khỏe chứ ạ?” – Hắn rất lễ phép, cũng không dám lớn tiếng vấn an.

Người con trai ngồi trên ghế sa lon hẳn là cũng lớn hơn mình không đến vài tuổi, nhưng hắn cũng rất e ngại.

Đường Hạo ngoảnh mặt làm ngơ vẫn ngồi in lặng tại chỗ.

Tiểu Ngưng toàn thân phát run, hai mắt cúi xuống không dám nhìn hắn, run rẩy giải thích, nói: “Thiếu gia, anh ấy là bạn của em, tìm em… Tìm em trở về nhà!”

Đường Hạo hừ cười ra tiếng, trên mặt chứa đầy châm chọc.

Chu Thích lập tức tiếp lời nói, xuất ra bộ dạng biểu hiệu đi diễn thuyết: “Vị tiên sinh này, tôi là bạn của Lục Giai Ngưng, tôi biết rõ trong nhà Lục Giai Ngưng thiếu ngài năm trăm vạn, nên bắt đến đây làm việc. Nhưng cô ấy còn trẻ như vậy không nên vì thế mà bị mất tương lai …..”

“Lục Phong, đem người này mang ra ngoài!” – Đường Hạo lộ ra thái độ cực kỳ ngạo mạn nói cho người kia biết không có quyền nói chuyện cùng hắn.

Lục Phong dáng người khôi ngô, giống như bắt con gà con thoải mái nhấc Chu Thích lên.

“Thả tôi ra, tiên sinh, xin ngài thả Lục Giai Ngưng ra được không? Chúng tôi cùng nhau đi sẽ đem tiền trả lại cho ngài…”

Tiểu Ngưng chứng kiến mặt Đường Hạo càng ngày càng âm trầm, khẩn trương khóc nói: “Chu Thích, anh đừng nói nữa, nhanh đi đi, em van xin anh đấy!”

Tiếng nói lo lắng của cô với người đàn ông kia càng khiến Đường Hạo phát điên: “Lục Phong, buông hắn ra đi!”

Vừa được thả xuống, Chu Thích rất nhanh sửa sang lại vạt áo vừa mới bị kéo lên đến tận nách: “Tiên sinh, ngài có thể tính thêm tiền lãi, tôi cam đoan trong vòng bảy năm nhất định có thể trả lại cho ngài!”

“Ha…” – Đường Hạo cười khẽ một tiếng: “Cậu vì cái gì đối với cô ấy tốt như vậy? Không phải chỉ là bạn thôi sao?”

“Anh ấy chỉ là bạn của em thôi!” – Tiểu Ngưng mở miệng đáp.

“Cô ấy là bạn gái của tôi, tôi thích cô ấy!” – Chu Thích cùng lúc mở miệng nói ra đáp án khác nhau, hơn nữa còn bảo vệ ôm chặt lấy Tiểu Ngưng: “Giai Ngưng, em không nên phủi sạch quan hệ với anh, anh rất thích em nên cũng sẽ nguyện ý vì em làm bất cứ chuyện gì!”

Đường Hạo mỉm cười lắc đầu, dùng thanh âm không lớn không nhỏ ra lệnh: “Tiểu Ngưng theo tô lên lầu, giờ tôi muốn cô theo giúp tôi ~”

Hắn nói mập mờ, lời nói cực kỳ không đứng đắn, khiến Chu Thích không ngờ tới tình huống này, có thể làm cho hắn hiểu được rõ ràng Đường Hạo muốn Tiểu Ngưng theo làm gì…

Mẹ độc thân tuổi 18
Chương 47

Ngay lập tức, Tiểu Ngưng sắc mặt trắng bệch như không hề có huyết sắc, nước mắt trong suốt trong hốc mắt nhấp nhô nhiều hơn, lập tức dọc theo gò má thành từng chuỗi chảy xuống.

Đường Hạo ném một cái bom cũng không thật sự sốt ruột lôi kéo Tiểu Ngưng xuống lầu, hắn dựa vào bên trái ghế sa lon mỉm cười, lắng nghe phản ứng.



Chu Thích không dám tin nhìn Đường Hạo, thu hồi tầm mắt lắc đầu nhìn hướng Tiểu Ngưng ngơ ngác khẽ gọi nói: “Giai Ngưng ….”

Tiểu Ngưng mặt cúi xuống ngày càng thấp, hai vai nhịn không được run rẩy.

“Không. . .Không phải như thế!” – Chu Thích không muốn tin tưởng thấp giọng lẩm bẩm.

“Tiểu Ngưng, cô còn không mau qua đây!” – Đường Hạo phi thường hài lòng phản ứng của cái người ngu ngốc kia, cố ý tiếp tục ý nói mập mờ tàn nhẫn: “Còn không đi lên lầu… »

Tiểu Ngưng run rẩy bước chân lui dần về phía sau, loạng choạng lắc đầu cầu khẩn nói: “Thiếu gia, đừng bảo là ….” – Cô đã vô cùng xấu hổ rồi, thật sự không biết đối mặt với ánh mắt đầy kinh ngạc của Chu Thích như thế nào.

Đường Hạo đứng lên, môi mỏng nhích lên nhưng không phải vui vẻ, có cũng chỉ là lãnh đạm : “Tôi cũng không muốn nói đâu, còn không mau tới đây giúp tôi đi chứ ?”

Không muốn nghe thêm những lời càng ngày càng khó nghe, Tiểu Ngưng cắn môi dưới đi về phía hắn.

“Không. . . . . .” – Chu Thích bị khiếp sợ nghiêm trọng, đột nhiên hô to một tiếng. Hắn chạy lại như điên ôm lấy cô từ sau lưng: “Không cần phải đi, vị tiên sinh này xin ngài không cần phải làm khó xử một cô bé, tiền ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả lại cho ngài.”

“Tiền cái gì?” – Đường Hạo khiêu mi đầy nghi ngờ nói, sau đó lại tiếp tục nói: “Cậu đã hiểu lầm rồi, cô ấy cũng không có thiếu nợ tôi năm trăm vạn, là tôi dùng tiền để mua cô ấy về làm ‘công cụ ấm giường’”

“Đừng nói nữa!” – Tiểu Ngưng hô lớn lên, liều mạng dùng hết sức đẩy Chu Thích ra : “Anh đi đi, tôi không cần anh nhiều chuyện!”

Chu Thích lui về phía sau mấy bước, đau xót vạn phần nắm chặt nắm tay.

“Không, anh không thể thả em ra, Giai Ngưng anh muốn cứu em. Anh sẽ không trơ mắt nhìn … Em là người con gái anh thích, anh không cho phép người khác vũ nhục em!”

Giống như chính mình bị người ta đoạt mất món đồ chơi, Đường Hạo trên mặt trào phúng không khống chế nổi chuyển thành phẫn nộ. Hắn muốn người con trai ngu ngốc kia hiểu rõ Tiểu Ngưng rốt cuộc là của ai, làm cho hắn thua tâm phục khẩu phục :”Cậu nói Tiểu Ngưng là của cậu? Ha ha, thật xin lỗi nhưng tô dùng lời nói nói cho cậu biết, cô ấy mỗi ngày đều cùng ta như hình với bóng, hơn nữa mỗi buổi tối đều cởi hết ra chơi cùng ta đó!”

“Không đúng …” – Chu Thích hô to một tiếng, đánh về phía Đường Hạo đồng thời dùng sức vào tay.

Tinh thông Judo, Quyền đạo nên Đường Hạo nhạy bén tránh thoát một quyền, bắt lấy cổ tay của hắn, thuận tiện đáp lễ đối phương bằng một quyền khác :

“A. . . . . .” – Chu thích kêu thảm một tiếng, thân thể ngã nhào xuống sàn nhà, lúc lật người lại chỉ thấy trên mũi, trên miệng dính đầy máu.

Tiểu Ngưng đau lòng chạy về phía hắn, kiểm tra tình trạng của hắn. “Chu Thích, anh có bị làm sao không?”

Đường Hạo hùng hổ theo tiếng của bọn họ đi đến, chuẩn xác bắt được quần áo Tiểu Ngưng lại, một tay đem cô ôm lấy: “Tôi đã nói với cô, ngay bây giờ theo giúp tôi, trong nội tâm và thân thể chỉ có thể có một người là tôi! Nếu cô là thật lòng yêu mến hắn, đợi đến lúc tôi chơi cô chán rồi, cô lại có thể đi tìm hắn!”

Nghe được những lời nói hạ thấp đi tôn nghiêm của mình, Tiểu Ngưng rốt cuộc không khống chế nổi lớn tiếng khóc thút thít : “… Tại sao phải vũ nhục tôi như vậy…”

“Vũ nhục? Chẳng lẽ cô không thừa nhận là đồ chơi của tôi sao? Cô không dám thừa nhận trước mặt người con trai cô thích sao, có phải không?”

Tiểu Ngưng không nghĩ đến đáp lại hắn, chỉ thút thít khóc.

“Cô không thừa nhận là đồ chơi của tôi sao?”

Tình địch trước mặt, Đường Hạo đã nghĩ làm cho Tiểu Ngưng thể hiện rằng cô là của hắn.

Kết quả hiện tại cô lại ủy khuất khóc khiến cho Đường Hạo chỉ cảm thấy bị phản bội, thậm chí là bị vứt bỏ.

“Ngươi, cái tên lưu manh này, lại áp bức một cô gái mới mười bảy tuổi, ngươi thật khốn nạn!” – Chu Thích tức giận đến toàn thân phát run run, hô lớn.

Những lời này khiến tức giận của Đường Hạo đẩy lên đỉnh điểm, làm cho hắn không ngần ngại quyết định “ngọc thạch câu phần”. “Ha ha, đã như vậy ta đây khiến cho cậu xem một chút cô ấy là như thế nào, ở dưới thân thể của ta mà thở gấp cầu khẩn . . .”

*** Ngọc thạch câu phần: Cả hai cùng chết

Mẹ độc thân tuổi 18
Chương 48

-”Đường Hạo, anh không thể đối xử với em như vậy được, ngàn vạn lần đừng để em phải hận anh!” Bị ném lên trên ghế sa lon, khuôn mặt Tiểu Ngưng đầy những giọt nước mắt nóng ướt.Thân thể đơn bạc run lên giống như chiếc lá mùa thu sắp rụng.

Vì đang nổi giận nên Đường Hạo cố ý coi như không nghe thấy lời cầu khẩn của cô, hắn chỉ thầm nghĩ công khai biểu thị quyền sở hữu của mình.

Xoẹt…

Quần áo trên người Tiểu Ngưng vang lên tiếng xé nát, lộ ra một mảng ngực lớn.

-”Van cầu anh đừng như thế, Đường Hạo, em xin anh ….!” Tiểu Ngưng cố gắng níu lấy miếng vải rách nát còn xót lại để che lấp một phần trước ngực.

Đường Hạo thuận thế đè lên thân thể cô, môi mỏng tà ác cuồng vọng hôn hít lấy lồng ngực cô, cứ thế dán lấy người cô từng đoạn, từng đoạn, rồi một đường uốn lượn xuống phía dưới. . . . . .

-”Không được. . . . . .” Tiểu Ngưng đóng chặt lại hai mắt, thấp giọng cầu khẩn. Cô không có dũng khí mở to đôi mắt, cô thực sự không muốn nhìn thấy ánh mắt của những người xung quanh…

Đối với màn trình diễn trong đại sảnh này, không riêng gì Tiểu Ngưng không có cách nào đối mặt, tất cả những người khác cũng đều bị chấn kinh rồi, không thể nào tiếp tục chứng kiến .

Tào quản gia cùng dì Béo cũng không thể chấp nhận được, lắc đầu đi ra khỏi phòng.

Chu Thích sau khi cảm giác kinh ngạc cùng thống khổ qua đi thì sực tỉnh lại, dữ dội đánh về phía Đường Hạo.”Anh mau buông cô ấy ra . . .”

Lục Phong thấy thế liền túm Chu Thích lại từ sau lưng, trước đây hắn đối với mọi thứ đểu bình thản, nhưng lần này lại lộ ra thần sắc tức giận .”Giờ tao sẽ đem mày ra khỏi đây, tất cả chuyện này chỉ tại cái tên ngu ngốc như mày!”

-”Tôi muốn đi kiện các người, các người đều là ác ma!” Thân thể bị tóm lên cao nhưng Chu Thích vẫn còn tiếp tục giãy dụa .

-”Mày câm miệng lại cho tao!” Lục Phong lấy tốc độ nhanh nhất, kéo tên ngu ngốc Chu Thích ra khỏi phòng, sự việc đang diễn ra trước mắt hắn quả thực có điểm không nhìn nổi. Hắn không có quyền ngăn cản sự việc đang xảy ra này, nhưng chắc hẳn hắn có quyền chạy khỏi chỗ này ngay lập tức.

Cả một căn phòng to lớn như thế, giờ chỉ còn lại hai người đang giằng co trên ghế sa lon.

Tiểu Ngưng nức nở không ngừng, tiếng cầu khẩn chìm nghỉm trong thanh âm bừa bãi hôn môi của Đường Hạo, những tiếng động ấy vang lên trong không gian yên tĩnh lại càng rõ ràng dị thường .

Nghe thấy tiếng bước chân của bọn họ đã đi xa, Đường Hạo càng trở nên lớn mật hơn, trực tiếp xé tan những mảnh quần áo còn xót lại trên người cô. Không còn quần áo là vật cản, cô trở nên mềm mại , yếu ớt trong vòng tay hắn , dùng chút sức lấy, hắn khiến cô phát ra tiếng ngâm dài thống khổ .

“Ưm. . . . . .” Tiểu Ngưng bị đau kêu khẽ một tiếng.”Đường Hạo , không nên ở chỗ này, xin anh !”

Ban đầu hắn cường thế vì quá đỗi tức giận và muốn chứng minh với tất cả mọi người, nhưng đến khi tiếp xúc với thân thể mềm mại , ngọt ngào của cô thì hắn lại bị say đắm thực sự, thế nên làm gì có chuyện hắn sẽ đứng lên bỏ đi, buông tha cho cô.

Hắn tự giễu nở nụ cười, dán bên tai của cô nhẹ nhàng liếm : “Tôi phải ở chỗ này, hơn nữa còn phải lập tức, tôi không cần phải nhẫn nại, cô vì chưa được thỏa mãn dục vọng nên đã đi tìm người khác, vậy vì sao tôi lại phải nhẫn nại với chính mình !”

Nói xong, hắn đứng dậy, nhanh chóng cởi bỏ quần của mình.

Cực đại dâng trào, thẳng tắp dán lên giữa hai chân cô.

-”Em không có, em cũng không ngờ lại gặp anh ta ở siêu thị, cũng không biết bị anh ta bám theo .” Tiểu Ngưng vừa khóc vừa giải thích, khuôn mặt trắng bệch của cô bởi vì động tác tà ác của hắn mà giờ nóng bừng lên, hai má đỏ hồng kiều diễm như hai đóa hoa .

Cô vô ý thức cảm nhận được vật thể cực nóng rắn bên trong mình , “Không. . . . . .”

Trong nháy mắt, toàn thân cô đều cảm thấy như có một ngọn lửa nóng rực bùng cháy, cảm giác như ngọn lửa ấy mang theo một khát vọng đang muốn dâng trào , và càng không hiểu tại sao cô lại muốn dựa vào gần hắn hơn.

-”Còn luôn miệng nói cô không muốn, nhìn đi, đây chính là phản ứng chân thật nhất của cô đấy.”

-”Hắn tại sao lại đi theo cô được ? Nếu như cô không ra ám hiệu với hắn, thì làm sao hắn lại cứ đi theo cô như thế, hả ?” Hắn giễu cợt nói, vũ nhục cô. Nhưng đồng thời cũng như kiếm một cái lý do hợp tình hợp lý cho cái việc đang tiến hành .”Cô chính là trời sinh lẳng lơ, giờ tôi làm hết thảy chỉ là để thỏa mãn cô, tất cả là do cô muốn thôi .. . .”

Vừa dứt lời, hắn kiên định xỏ xuyên qua cơ thể cô mà không hề để cô chuẩn bị . . .

Tiểu Ngưng thống khổ nhắm hai mắt lại, khi hắn thô bạo tàn nhẫn cường bạo cô, cô đã vô lực, đã không còn muốn giải thích gì thêm nữa.

Hắn vừa điên cuồng luận động thân thể,vừa phủ những nụ hôn dày đặc xuống khắp mặt, cổ, ngực cô. Hắn muốn thoa hương vị của hắn lên khắp người cô , hắn không cho phép trên người cô được lưu lại mùi của gã đàn ông khác…..

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42