Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - [Truyện] Mẹ độc thân tuổi 18

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: [Truyện] Mẹ độc thân tuổi 18
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Mẹ độc thân tuổi 18
Chương 359

 



dit: Thiên Thiên

Beta: Meimoko

Váy dây đẹp đẽ vốn đang nhăn nhúm nhưng ẩn dưới làn nước thì nó dậpdềnh không còn nhìn ra một bộ váy bị nhăn, từng nếp gấp dán vào thân thể nhỏ bé của Nhị Nhị. Làn váy đã bị lật tung đến bụng lộ ra quần lót màutrắng xinh đẹp của cô bé.

Cái mông tương xứng khéo léo với hai chân dài mảnh khảnh không mang vớ chân mà trực tiếp được xỏ xuyên trong đôixăng dan màu trắng. Chỉ có điều giày xăng-̣đan màu trắng cũng bị ẩm ướt.

Quần áo ướt dính sát vào cơ thể của cô bé, hai cánh tay ướt sũngnước. Từng dòng nước nhỏ chảy theo những đường cong cơ thể rơi xuống.

Đầu tóc cũng hoàn toàn bị ướt, một bên tóc tết vẫn còn, từng lọn tóc mai dính chặt trên má, trên cổ.

Một tiểu công chúa xinh đẹp, ở trong nước là một mỹ nhân ngư, nhưngkhi lên trên bờ thì lại ướt sũng trông rất tội nghiệp, toàn thân Nhị Nhị từ trên xuống dưới cao thấp không chỗ nào không bị lạnh đến run rẩy.

Hải Uy cầm khăn lông lớn màu trắng để trên ghế nằm bao Nhị Nhị lại: “Đã lạnh như vậy sao không lên bờ, cháu muốn biến mình thành que kem sao?”

“Cháu…..Hắt. . . . . . Hắt xì. . . . . .” Nhị Nhị vừa mớingẩng đầu lên muốn nói đã lập tức hắt xì một cái thật lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại. Đôi môi nhỏ đáng yêu mấp máy, khuôn mặt nhỏ cô bé cũngrun run theo: “Chú Hải Uy…”

Nhìn đứa trẻ bị lạnh đến nỗi nói không nên lời, Hải Uy tranh thủ thời gian cởi áo khoác trên người mình ra choàng quanh thân thể nhỏ nhắn của Nhị Nhị.

Sau đó Hải Uy ôm cô bé lên.

Nhị Nhị rất tự nhiên, bàn tay nhỏ bé khoát lên vai của chú, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng dán vào gò má của chú, gò má cọ vào cổ của chúvài cái để tìm kiếm một chút ấm áp.

Lúc này Hải Uy càng cảm giác được thân thể đứa nhỏ lạnh như băng,nhịn không được càng ôm chặt thêm một chút. Động tác dịu dàng nhưnggiọng nói lại rất lạnh mà trách cứ: “Sao lại có một đứa trẻ không nghe lời như cháu nhỉ? Cả ngày chỉ biết nghịch ngợm, gây sự khiến người khác không được yên tĩnh!”

 “Cháu lạnh quá!” Nhị Nhị không quan tâm đến lời tráchcứ của chú Hải Uy, cô bé chỉ biết mình rất lạnh. Thân thể của chú Hải Uy thật là ấm áp, cô bé muốn gần thêm một chút.

Hải Uy không dám chậm trễ thêm phút nào nữa, ôm cô nhóc đi nhanh vào trong phòng.

Nhị Nhị thấy chú Hải Uy không tức giận với mình, khuôn mặt nhỏ nhắn bị ướt của Nhị Nhị lộ ra một nụ cười sáng lạn như thiên sứ.

” Chú Hải Uy thật sự không tức giận . . . . . .”

“Hừ. . . . . .” Hải Uy hừ một tiếng, dù chỉ là một tiếng nhưng có thể nghe được sự sủng nịch trong đó.

Nhị Nhị so với trước càng dùng sức ôm cổ chú hơn, sau đó thật biết điều mà cam đoan nói: ” Chú, từ nay về sau cháu nhất định sẽ không chạm lung tung vào đồ vật của chú nữa, nhất định sẽ không chơi với lửa nữa, cháu cam đoan. . . . . .”

 

“Không đùa với lửa, lại chuẩn bị chơi cái gì? Chơi với nước có phải không?” Hải Uy cũng không phải hỏi mà chắc chắn khẳng định con quỷ nhỏ này sẽ lại gây thêm chuyện.

Loại chuyện này hắn có thể tưởng tượng ra ở trong phòng sẽ có tiết mục bơi lội, cộng thêm rất nhiều người đi theo làm nhiệm vụ ‘phòng chống bão lụt’.

Nhị Nhị nghĩ nghĩ, sau đó lập tức lắc đầu:”Sẽ không, nhất định sẽ không … Cháu cam đoan từ nay về sau sẽ ngoan ngoãn, nhất định sẽ không gây ra chuyện nguy hiểm nữa!”

 

Hôm nay xác thực không kiểm soát được, cô bé cùng Dương Dương đã lấyrất nhiều giấy tạo thành một đụn nhỏ, lửa thoáng cái đã cháy thật cao,lúc ấy cả hai hưng phấn nhìn cho nên không có thấy lửa đã cháy lan quaga giường … …

Hải Uy ôm cô vừa đi vào đại sảnh, vừa nói: “Cháu cam đoan những điều này, nói với chú thì chẳng có ích lợi gì đâu, vẫn là nói với ba của cháu thì hơn!”

“Cháu không muốn chú Hải Uy nghĩ cháu là đứa bé không ngoan!” Nhị Nhị ngẩng phắt đầu, chằm chằm vào gương mặt của chú Hải Uy mà nói ra.

“Ừ, con có phải đứa trẻ ngoan hay không, chú cũng không muốn biết. Chú sẽ lập tức chuyển sang khách sạn ở … …” Cậu cũng không muốn ở đây lâu.

Thứ nhất, ở lâu trong nhà người khác không có thuận tiện.

Thứ hai, nếu như ở lại chưa biết chừng lại tổn thất thêm nhiều thứquan trong. Hôm nay tiểu quỷ này đã đốt không ít thức, bây giờ ước lượng cũng đã là một còn số lớn rồi.

Nếu như không phải anh Hạo nhiệt tình mời cậu ở chỗ này, hơn nữa cũng vì hoài niệm cuộc sống ở đây, bằng không cậu đã sớm ở khách sạn rồi.

“Không … … Chú Hải Uy không thể ở khách sạn, không thể!” Nhị Nhị lập tức phản đối mãnh liệt. Dùng tay chân nho nhỏ bá đạo cuốn lấy Hải Uy giống như gấu koala cuốn lấy thân cây.

“Ha ha, nhưng chú Hải Uy sớm muộn gì cũng phải đi, cháu không thể vĩnh viễn không cho chú đi được!” Hải Uy dùng giọng điệu dỗ con nít nói.

“Mặc kệ, nếu chú trở lại Anh quốc thì không có cách nào khác. Nhưng lúc ở Đài Loan nhất định phải ở chỗ này … …” Nhị Nhị nói xong thì chu miệng lên, trong đôi mắt xinh đẹp xuất hiện nước mắt.

“Đúng vậy, chú phải lập tức trở về Anh quốc rồi!” Cậu đổigiọng nói ra, thập phần đắc ý lừa gạt khi lừa được con nít. Thật ra gầnđây cậu đầu tư một ít ở  Đài Loan. Chuyện của hạng mục, ít nhất cậu cònphải ở lại đây một thời gian!

Hơn nữa, cậu còn muốn hoàn thành một tâm nguyện, tuy tâm nguyện này hơi tà ác … …

“Gạt người, mới nãy chú nói muốn ở khách sạn, hiện tại còn nói phải về Anh quốc, lừa đảo!” Nhị Nhị là một đứa trẻ thông minh sao có thể không nghe ra chú đang lừa gạt cô bé.

Hải Uy chau mày, sao trẻ con bây giờ khó gạt như vậy?

Khá lắm, cậu đời này sẽ không có ý định kết hôn, càng không muốn cócon. Trẻ con đứa thì thông mình tinh ranh quá, đứa thfi lại hay biết làm nũng, khiến người ta không thể ghét bỏ. Trời ạ, anh Hạo còn có đến haiđứa. Cái này … … Không biết là Thượng Đế yêu mến anh ấy quá hay là muốntra tấn anh ấy đây nhỉ?

“Chú không có lừa gạt cháu … …”

“Chú  đang gạt cháu!” Nhị Nhị lớn tiếng hô: “Không cho phép đi, không cho phép đi … … Ngày nghỉ của cháu còn chưa có hết đâu … …”

“Nhị Nhị ngoan nào! Bây giờ quan trọng nhất là cháu phải đi tắmnước nóng, nếu không cháu sẽ bị bệnh. Chảy nước mũi, hắt xì, như vậycũng khó coi!” Hải uy một bên dụ dỗ, một bên giao Nhị Nhị cho hầu gái.

“Không … … Cháu muốn chú tắm rửa cho cháu, cháu muốn chú … …” Nhị Nhị dùng sức giãy dụa ở trong lồng hầu gái trong ngực, như một con ngựa mất cương.

“Chuyện này … …” Hai cô gái mặc trang phục nữ hầu màu trắngkhông biết nên làm như thế nào nhìn nhìn lẫn nhau, sau đó dời mắt nhìnsang Hải Uy thiếu gia.

Hải Uy vội vàng lắc đầu: “Các cô đừng nhìn tôi! Sao tôi có thể giúp bé gái tắm rửa.” Nhị Nhị đã bảy tám tuổi, cho dù không còn là bé gái nữa nhưng vẫn là một cô bé láu lỉnh đã khá lớn rồi.

Mà cậu thì đã là một người đàn ông trưởng thành, chuyện này … … làmsao có thể. Trong quan niệm của Nhị Nhị, bộ dáng nhượng bộ lui binh củachú Hải Uy chính là vì chán ghét mình mới không tắm rửa cho mình, chonên cô bé so với trước khóc đến càng thêm khổ sở: “Hu hu hu … … Nếu chú Hải Uy không tắm rửa cho cháu, cháu sẽ không tắm, không rửa … … Hắt xì …  … Hắt xì … …” Lời nói còn chưa nói hết đâu rồi, đã hắt xì thêm vài cái.

Mẹ độc thân tuổi 18
Chương 360

 



Edit: Thiên Thiên

Beta: Meimoko

________

Bởi vì sợ Nhị Nhị bị cảm, không còn cách nào khác, Hải Uy – một chàng trai hai mươi tuổi không thể không tắm rửa cho một đứa trẻ tám tuổiđang cần tắm ngay nước nóng.

Nhưng cách cậu tắm rất đơn giản, chỉ lung tung cởi váy cho Nhị Nhị,sau đó đem cô bé bỏ vào trong bồn tắm hiện đang tỏa ra hơi nóng.

Bởi vì nam nữ khác biệt, bây giờ nửa thân trên của Nhị Nhị lại đang trần truồng, phía dưới mặc quần lót màu trắng ngồi trong nước ấm.

Nước ấm trong suốt căn bản không cách nào che lại thân thể nhỏ nhắncủa cô bé. Hai cái chân nhỏ trong nước đong đưa qua lại, đá lên tạothành từng trận bọt nước nhỏ li ti.

Hai bàn tay nhỏ bé đặt trên thành bồn tắm lớn, cái đầu khéo léo cùngbả vai lộ ra trong không khí. Trên ngực hai khỏa mềm mại màu trắng nhạt, có một chút dấu hiệu phát dục vừa vặn lộ ra, theo từng động tác đá động trong nước của cô bé. Hai khỏa màu hồng phấn trong chốc lát đung đưatrong nước.

Hải Uy mất tự nhiên, ánh mắt như cố định đặt trên mặt của Nhị Nhị.Tuy cô bé hiện tại mới chỉ có tám tuổi, nhưng cô bé sắp đến giai đoạn để trở thành thiếu nữ xinh đẹp.

“Nhị Nhị, chú chờ cháu ở bên ngoài, cháu tự mình tắm đi!” Mộtngười đàn ông đứng ở chỗ này hơn nữa còn cùng một bé gái không hề cóquan hệ huyết thống, nếu nói không có cảm giác hay thái độ gì thì chínhlà gạt người. Mà hắn cũng không muốn trở thành kẻ biến thái.

Con nít không hiểu chuyện, nhưng hắn là một người đàn ông trưởng thành sao lại không biết.

“Không. . . . . . Cháu rất sợ, chú Hải Uy đừng đi!” Nhị Nhị nhanh chóng xoay thân thể lại, từ trong bồn đứng lên.

Bởi vì động tác của cô bé quá mạnh, rất nhiều nước trong bồn tắm lớn tràn ra, chảy xuống mặt đất.

Quần lót thấm đầy nước. Nước không ngừng chảy theo chân của cô, chảyxuống trôi. Thiếu nữ xinh đẹp không ngại mà cười rạng rỡ, mở to đôi mắtxinh đẹp quay về phía ngưới đàn ông đối diện.

Trong lòng Hải Uy nguyền rủa một tiếng, trán nhăn lại thật sâu, lúcnày ngoại trừ bất đắc dĩ, hắn đành phải tiếp tục không còn cách nàokhác:”Nhị Nhị, ngoan ngoãn  ngồi trở lại trong bồn tắm ..đi cháu. …”

 Một thân thể trắng nõn không tỳ vết, cứ như vậy sáng loáng bạo lộ trong không khí, ánh mắt của hắn muốn trốn tránh mà tìm khắp cũng không có chỗ nào ẩn nấp được.

“Vậy không cho phép chú đi, con rất sợ, chú nói có bà phù thủy!” Lúc Nhị Nhị nói đến bà phù thủy, thân thể nho nhỏ rõ ràng  run lên.

Cô bé này, trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ phù thủy….còn có yêu ma quỷ quái.

“Không có phù thủy . . . . . .”

“A. . . . . . Chú Hải Uy không nên nói lung tung. . . . . .” Nhị Nhị bịt kín lỗ tai la to lên.

Hải Uy nghĩ muốn giải thích, nhưng hắn còn chưa nói hết đã bị tiếng thét chói tai của Nhị Nhị ngăn lại: “Được, được, không nói, cháu nhanh lên ngồi trở lại vào bồn đi!”

Có chú Hải Uy cam đoan, Nhị Nhị mới buông tay xuống, cười một chút.

Hải Uy thở dài một hơi, từ lúc Nhị Nhị có thể ngồi trở lại vào bồnthì lại đột nhiên xuất hiện một hành động càng thêm đáng yêu, tự nhiênkhông thể tả

Chỉ thấy hai tay của cô đặt lên thắt lưng, sau đó dùng tốc độ sét đánh không kịp bịt tai mà cởi bỏ chiếc quần lót.

Cô bé cũng không có cảm giác mình làm không đúng, còn cười hì hì  nhắc nhở: ” Chú Hải Uy, tắm rửa tắm cũng phải cởi luôn quần lót, chú quên cởi ra cho cháu … …”

“Được rồi, cháu nhanh lên ngồi vào trong bồn tắm!” Đứng tử trước cửa phòng tắm, Hải Uy ngước lên trời trần nhà thở dài một hơi.

“Một chút. . . . . .” Nhị Nhị ngồi ở trên thành bồn tắm, quay mắt về phía cửa, sau đó hai chân đưa lên đánh tụt chiếc quần lót.

Hải Uy cho dù không muốn xem nhưng dư quang của ánh mắt lại chạm đến địa phương của bé gái.

Đáng chết, hắn có phải cần nhắc nhở anh Hạo nên chú ý giáo dục congái hay không? Đã tám tuổi rồi thì không nên coi như trẻ con nữa, nhấtđịnh phải nhắc nhở cô bé vấn đề về giới tính.

Nhị Nhị ném quần lót đi, sau đó mới ngoan ngoãn ngồi trở lại trong bồn nước nóng.

Nhìn đứa nhỏ không ngừng tạo bọt nước trong bồn, bộ dạng rất cao hứng, Hải Uy lại nặng nề thở dài một hơi.”Nhị Nhị, tắm rửa mau lên!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhị Nhị nhìn qua, sau đó mờ mịt nhìn chú Hải Uy:”Chú, không phải chú nói muốn cháu tắm nước nóng đấy sao?”

 “Ừ. . . . . .” Hải Uy bị Nhị Nhị hỏi không có lời nào để nói.

“Còn có, tắm rửa không phải chú bôi xà phòng cho cháu, sau đó chà rửa sao?” Nhị Nhị lại tự nhiên nói, trước đó có mẹ, ba, còn có bà Từ đều làm nhưvậy, cho nên chú Hải Uy cũng có thể như thế  mà làm theo.

” Chú Hải Uy không thể giúp cháu tắm được! Nhị Nhị đã lớn rồi,chuyện tắm rửa phải tự mình làm, đừng nghĩ để người khác làm giúp mình!” Hải Uy lớn tiếng nói, hiện tại đứng ở đây xem như đã là tội lỗi rồi, những chuyện khác hắn tuyệt đối sẽ không làm!

“Nhưng … … Mẹ, ba, còn có bà Từ đều không cho lấy, nói sợ cháu trượt chân … …” Nhị Nhị khó xử nói.

Hải Uy gẩy tóc trên trán, sau đó cau mày nói ra: “Chú đi tìm bà Từ tắm rửa cho cháu … …”

“Không … … Cháu muốn chú Hải Uy tắm rửa cho cháu cơ!” Nhị Nhịlại đứng lên khỏi bồn tắm, lần này một thân hoàn toàn trống trơn, khôngcó che lấp bộ vị thiếu nữ ở dưới, đơn thuần đáng yêu hiện ra trong không khí.

“Chú Hải Uy có phải bởi vì không thích cháu cho nên mới không tắm rửa cho cháu không?!” Hai mắt Nhị Nhị mở to hỏi, rất sợ chú Hải Uy thật sự không thích mình.

“Không có!” Giọng nói Hải Uy có chút không tốt.

Nhị Nhị ủy khuất chu miệng, hơi nức nở nghẹn ngào nói: “Chú khôngthích Nhị Nhị cho nên mới không tắm rửa cho cháu, cho nên giọng nóikhông vui… … Mặc kệ, hôm nay chú Hải Uy không tắm rửa cho cháu, nếukhông cháu sẽ không ra đi!”

Không lay chuyển được một đứa nhỏ, Hải Uy đành phải thỏa hiệp:”Được rồi, được rồi, cháu đừng khóc . . . . . .”

Nói không khóc sao có thể không khóc? Chú Hải Uy không thích cô bé,cô bé là tiểu thiên sứ người gặp người thích, mẹ nói ai cũng sẽ thươngcô.

Cô bé không cho phép có người không thích mình, nhất là chú Hải Uy.

Sợ nước mắt to như hạt đậu của cô bé, Hải Uy đành phải cố gắng bắt đầu ở trên đầu Nhị Nhị  xoa nhẹ: “Ngoan ngoãn gội đầu, đừng có khóc!”

 “Nhẹ một chút, đau!” Nhị Nhị kêu một tiếng.

“Chịu đựng!”

Tuy rằng chú kéo rất đau, nhưng Nhị Nhị vẫn rất vui mừng. Bởi vì ítnhất chú Hải Uy không phải không thích mình, chú ấy không bắt mình tựtắm rửa .

Trong khoảng thời gian kế tiếp, chỉ nghe được Nhị Nhị một nói như khẩu lệnh.

“Chú, chú còn chưa có đánh bọt khí cho cháu. . . . . .”

 “Chú, chú đổ vào một chỗ nhưng không có rửa cho cháu …”

Cuối cùng sau khi đem Nhị Nhị đẩy vào trong chăn, đắp kín chăn bông,đi ra khỏi phòng của cô bé, Hải Uy lúc này mới thở dài một hơi.

Lúc này, Đường Hạo vừa vặn bước nhanh đi lên lầu.”Dương Dương cùng Nhị Nhị đâu rồi, đã ngủ chưa?”

Mẹ độc thân tuổi 18
Chương 361

 



Edit: Thiên Thiên

Beta: Meimoko

__________

  “Ngủ rồi!” Chưa từng có chuyện gì mà khiến Hải Uy phải đỏ mặt, lần này thật sự có cảm giác mặt đang nóng lên.

Không phải đã nói Nhị Nhị chỉ là một đứanhỏ nên mình không bị ảnh hưởng gì sao, mà một chút chuyện vừa rồi khiến hắn nhớ tới những kẻ biến thái dâm loạn trẻ em.

Chết tiệt, không biết hiện tại hắn có được tính không?

“Sao mặt cậu lại hồng như vậy?” Đường Hạo nhìn chằm chằm vào gò má Hải Uy đang đỏ bừng hỏi.

“Có sao? Nguyên nhân là bởi vì quá buồn bực!” Hải Uy hỗn loạn kiếm cớ nói cho qua, sau đó hai tay đút vào trong túi quần nói: “Đúng rồi, anh Hạo, em chuẩn bị dọn ra khách sạn ở.”

“Sao? Có liên quan đến bọn nhỏ phải không? Đem chỗ của cậu thiêu hủy hết rồi?” Vừa nãy đứng dưới lầu, người hầu đã đem chuyện xảy ra đại khái nói với hắn: “Thật xin lỗi, bọn nhỏ thật sự không hiểu chuyện, khiến công việc của cậu bị rối loạn nhiều!” Thân làm cha, Đường Hạo đương nhiên phải thay con gái mình xin lỗi người ta!

“Ngủ có chút không tiện, nhưng em chuyển đi cũng không phải bởi vì này chuyện. Ừ … … Có một số việc ở trong khách sạn tương đối dễ dànghơn … …” Hải Uy nói đến chỗ là dừng nói.

Thân là một người đàn ông trưởng thành, Đường Hạo đương nhiên có thể lý giải ẩn ý trong lời nói của hắn.”Cũng tốt, nhưng có chuyện gì cần nhất định phải nói cho anh biết, không khách khí với anh Hạo!”

 “Em sẽ không khách khí với anh Hạo đâu!” Hải Uy nhếch lên khóe môi.

Đường Hạo thở dài một hơi, sau đó tự giễu nói: “Xem ra buổi tối hôm nay phòng của cậu không ở được nữa, vú Từ đã chuẩn bị phòng khách cho cậu chưa?”

 “Có.” Sau khi trả lời xong, Hải Uy nhịn không được đồng tình với người trước mắt mà chính mình luôn luôn một mực sùng bái: “Anh Hạo, hai đứa nhỏ này thật lợi hại.”

Đường Hạo đương nhiên biết rõ đây không phải là sự khích lệ, chỉ cóthể miễn cưỡng cười, sau đó chỉ chỉ cửa phòng của Dương Dương: “Anh đi nhìn hai đứa nhỏ thế nào đã!”

” Ừm, anh Hạo, em trở về phòng trước!”

Sau khi đưa mắt nhìn Hải Uy lên lầu, Đường Hạo trầm mặt đi vào phòng con trai.

“Z..CHÀ.z..”  Tiếng mở cửa làm Dương Dương đang nằm trên giường mở to hai mắt, nhờ ánh đèn ngoài cửa nhìn rõ ràng người đi vào: “Ba …..ba … …”

Đường Hạo mở đèn trong phòng lên, nghiêm mặt lạnh như băng dị thườngđi đến bên giường con trai. Vừa ngồi xuống giường, hắn liền thấp giọngchất vấn: “Nói, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”

 Dương Dương từ trên giường ngồi dậy, ngồi bên cạnh ba ba, lúc này động tác của hai cha con cơ hồ là giống như nhau, biểu tình cànggiống nhau. Dương Dương không thích bộ dáng hưng sư vấn tội của ba nó,mọi chuyện còn chưa rõ ràng mà đã nghĩ oan cho nó rồi.

“Ba, sao ba hung dữ như vậy? Ba cho rằng con đốt lửa ư ?”

“Chẳng lẽ không phải con sao? Hả?” Đường Hạo đè thấp giọng hỏi, khí thế nghiêm túc không thiếu một chút nào.

“Ba vì sao tin là do con làm? Ba có chứng cớ không ạ?” Dương Dương tức giận hỏi ngược lại.

“Chuyện không tốt như vậy chẳng lẽ là do người hầu làm sao? Hay là do người lớn lằm, hả?”

Dương Dương nửa ngày cũng không trả lời ba ba… thật lâu sau cũng hạ giọng, rống lại: “Ba vì sao không nghi ngờ Nhị Nhị, ba không công bằng!”

 Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai thở hổn hển khi bị oan uổng, lông mày Đường Hạo nhíu lại.”Con nói là Nhị Nhị làm?”

“Nói chính xác hơn một chút chị ấy là thủ phạm chính, con là tòng phạm!” Dương Dương chu miệng nói ra, chuyện hắn làm hắn nhất định sẽ nhận.

Nghe được đáp án như thế, Đường Hạo càng nổi trận lôi đình từn giường bắn lên: “Hai con khỉ nhỏ các con có thể để ba bớt lo một chút được không? Xem ra banhất định phải dạy dỗ lại các con, nếu không tiếp theo cũng không phảichuyện thiêu một cái phòng, cả cái nhà này cũng không đủ cho các conđốt!”

Đường Hạo đã bắt lấy con trai, bàn tay lập tức đánh mạnh vài cái lên mông của nó.

Tiếng ‘bành bạch’ vang lên, Dương Dương đã lớn tiếng khóc rống lên: “Ba không công bằng, tại sao chỉ đánh một mình con, còn Nhị Nhị thì sao?”

“Chờ đánh xong con, sẽ đánh Nhị Nhị! Con yên tâm, hôm nay ba sẽ không buông tha cho ai hết!” Đường Hạo một bên dạy dỗ con trai, một bên cam kết nói.

“Ba không thể đánh con, con đã lớn rồi! Ba, đây là bạo lực gia đình, là sỉ nhục nhân cách con người!” Dương Dương bị ba ba kéo quần ngủ xuống, lên án khóc nói.

“Con còn dám nói bạo lực gia đình? Tốt, ba sẽ đánh con thêm vài cái!”

 Mà ở một bên trong phòng Nhị Nhị, lại liên tục đánh cho hai cái hắt xì, trong lòng bắt đầu không thấy yên . . .

***************

Đang ngủ say đột nhiên bị một hồi chuông điện thoại rất lớn khiến bừng tỉnh.

Tiểu Ngưng từ trên giường ngồi dậy, cầm lấy điện thoại đặt trên tủđầu giường, khi thấy trên mặt hiện số điện thoại thì không dám trì hoãnmà nghe máy: “Alo … …”

Điện thoại vừa được thông, đầu bên kia của điện thoại lập tức truyền đến tiếng khóc rống rất đau khổ: “Mẹ, mẹ … …”

Tiếng của Dương Dương cùng Nhị Nhị, bởi vì bọn họ một mực khóc cho nên nghe thấy cực kỳ loạn.

“Dương Dương, Nhị Nhị, làm sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra?” Nghe được tiếng khóc của con khổ sở, trái tim Tiểu Ngưng như bị bóp lấy.

“Có phải thấy lửa cháy nên các con bị sợ rồi?”

“Mẹ, mẹ, chúng con không cố ý, hu hu …ô ..ô… Mẹ, chúng con không phải vì chuyện này mà khóc … …” Tiếng nói của Dương Dương.

“Không phải chuyện này, lửa cháy không lớn!” Tiếng của Nhị Nhị: “Mẹ, chúng con là nói ba ba … … hu hu … … Ba cùng một dì rất lạ,…. không biết là ai … … hu hu  … …” Nhị Nhị cố ý không nói hết lời, để lại một nửa cho mẹ đoán.

Tiểu Ngưng thoáng cái nắm chặt điện thoại bên tai, trong nháy mắt cảm giác được mọi chuyện đều rất mơ hồ, thật lâu sau mới nói: “Nhị Nhị, con nói ba ba dẫn một dì lạ mặt về nhà sao?”

“Hu….hu..ô. . . . . . Mẹ, ba rất xấu, ba rất xấu, mẹ đừng tha thứ cho ba ba, đừng mà…” Nhị Nhị đánh lạc hướng nói, kỳ thật không có trả lời vấn đề mà mẹ mình hỏi.

Lúc này, điện thoại lại truyền tới tiếng của Dương Dương: “Mẹ, đừng tha thứ cho ba! Mẹ, chúng con sẽ luôn ủng hộ mẹ, mẹ hãy đi gặp những chú khác…đi..”

 Vành mắt Tiểu Ngưng nhanh chóng hồng lên, lòng rất đau phảngphất như bị nứt ra. Cô cố gắng thở dốc một lúc sau mới nói vào  điệnthoại: “Dương Dương, Nhị Nhị đừng khóc, mẹ không có chuyện gì!”Nói tới điểm này, nước mắt đã như bị đứt tuyến lệ rớt xuống không ngừng, căn bản không giống như chuyện không có việc gì.

“Mẹ, người đi gặp bạn trai khác. Chúng con lúc này đều ở lại chỗcủa ba ba sẽ không để cho mẹ lo lắng. Nhưng ba rất … hu hu ô ….. nhưngvẫn đối với chúng con rất tốt!”

Dương Dương lại nói tiếp: “Mẹ, con cùng Nhị Nhị đi ngủ! Chúc mẹ ngủ ngon!”

Mẹ độc thân tuổi 18
Chương 362

 



Edit: Bitter Coffee

Beta: Meimoko

________

Sau khi để điện thoại xuống, Nhị Nhị lôi kéo cánh tay Dương Dương, nhỏ giọng hỏi: “Em thử nói xem mẹ có tin tưởng lời nói của chúng ta không ?Có khi nàomẹ đã chịu nghe điện thoại của ba? Nếu như mẹ nghe điện thoại của ba,như vậy chúng ta không phải đã bị lộ rồi sao?”

“Em nghĩ mẹ sẽ không quay về nhanh như vậy đâu, chị thấy có đúng hay không? Mẹ nói, khi mẹ trở về đây nhấtđịnh là ba đã lấy mẹ. Cho nên, mẹ nhất định sẽ không trở về như vậyđâu!” Dương Dương nghĩ nghĩ, phân tích nói!

“Chị không quan tâm mẹ có thể hay không đột nhiên quay về,chị muốn nói chính là,  nếu mẹ nghe điện thoại của ba ?” Nhị Nhị gõ đầu Dương Dương, nhắc nhở hỏi.

“Sẽ không có chuyện đó đâu, bởi vì mẹ nhất định sẽ mắng ba trongđiện thoại,chỉ là ba không nói thật cho chúng ta biết thôi. Hơn nữa hômnay ba dùng sức đánh em, nhất định là ba bị mẹ mắng nên mới trút giậnnên chúng ta! Cho nên, mẹ hẳn là cũng không nghe điện thoại của ba!”

 

Nhị Nhị gật gật đầu.”Đúng, đúng, em nói rất đúng. Hơn nữa chị nghĩ mẹ tin tưởng lời nói của chúng ta…, tuyệt đối sẽ không tin tưởng ba.Bởi vì trước đây ba không hề lường trước hậu quả, đúng không?”

Dương Dương mỉm cười gật đầu.

“Tại lễ đính hôn muốn ba ba chịu chút đau khổ, vì chúng ta khôngthể đi đánh ba để trả thù, em nói có đúng hay không? Vậy nên để mẹ trừng trị ba, như vậy chúng ta mới được hả giận!” Bờ môi đỏ mọng của Nhị Nhị khẽ cong lên, nghĩ đến ba bị mẹ trừng trị, trong lòng cô bé không nhịn được vui sướng.

Hừ ~ hôm nay chú Hải Uy không đánh mình, kết qủa ba lại đánh mình, mình không phục, nhất định không phục!

“Hắt xì. . . . . . Hắt xì. . . . . .” Đường Hạo vừa mới tắm nước nóng, liền hắt xì hơi hai cái.

Làm sao vậy? Chẳng lẽ hắn lây bệnh từ bọn nhỏ sao?

Đường Hạo lắc đầu, gạt bỏ ngay cái ý nghĩ này, thể lực của hắn gầnđây rất tốt, căn bản không có khả năng bị các con lây bệnh sang được!

Hơn nữa nhìn vẻ mặt hai đứa con tiểu quỷ, rất hồng hào nên bọn chúng không có khả năng bị cảm cúm!

Soi mình trong gương, hắn giơ cánh tay của mình lên, khi thấy ở dưới lông nách loáng thoáng có ấn ký thì liền mỉm cười.

Lập tức hắn buông cánh tay xuống, dùng khăn lông màu trắng  lau thân thể của mình, rồi vừa huýt sáo vừa đi vào phòng ngủ.

Hắn biết hiện tại Tiểu Ngưng nhất định rất hận hắn, nhưng khi cô hiểu được  chữ cái đại biểu chính là hàm nghĩa.Lúc đó cô nhất định sẽ khônghận hắn, sẽ càng thêm yêu thương hắn!

Trên gương mặt anh tuấn lộ ra tia mỉm cười thản nhiên.

Trong lúc hắn đang tưởng tượng đến tương lai tốt đẹp thì ở dưới lầuhai đứa con bảo bối do hắn sinh ra lại đang nén tức giận chuẩn bị kếhoạch trừng phạt cha của mình!

Hôm nay Tiểu Ngưng cố ý thay đổi cách ăn mặc của mình, bộ quần áo bósát người làm tôn lên những đường cong hoàn mỹ,mái tóc dài được kẹp lạimột cách tinh tế cùng một số phụ kiện trên đầu,một lớp phấn mỏng trênmặt cùng đôi môi màu hồng càng khiến cô trở nên xinh đẹp,khiến cho đồngnghiệp nhịn không được mà liên tục nhìn cô.

Những cô người mẫu đang trang điểm đều nhìn cô bằng ánh mắt ghen tỵ, thậm chí  còn có người mang theo hận ý.

Tiểu Ngưng cố ý bỏ qua những ánh mắt thù địch đó, tiếp tục trang điểm cho họ. Sau khi trang điểm những cô người mẫu đến phòng chụp ảnh, phòng hóa trang cũng yên tĩnh trở lại.

Chị Lý cùng vài người đến gần Tiểu Ngưng, tò mò hỏi: “Tiểu Ngưng,Tổng tài Đường thị là bạn trai của em, vì cái gì em còn muốn làm ở đâyvậy! Chỉ cần em mê hoặc hắn, được gả vào nhà giàu có như vậy sẽhưởng phú quý cả đời, sao phải liều mạng làm việc như vậy?”

  “Chị Lý, mọi người hiểu nhầm rồi, em và anh ta không có quan hệ gì cả!” Tiểu Ngưng cười nhạt một tiếng che dấu sự đau đớn trong lòng, bạn trai? Hắn căn bản không xứng làm bạn trai của cô.

“Nhưng nhìn hai người rất thân mật, không giống như bạn bè bình thường?” Có người không tin nói.

 ”Em làm sao dám nghĩ tổng tài Đường thị sẽ để ý đếnmình?Em là người rất thực tế, không mơ mộng và cũng không ảo tưởng rằngmình có thể gả vào nhà giàu có !”Trong ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, sau đó lại cười nhạt một tiếng.

“Với lại trong cuộc sống có bao nhiêu người được hạnh phúc như côbé lọ lem? Cho dù là trong vòng một đêm gả vào nhà giàu có, cũng là rấtkhó có được hạnh phúc.

Cuộc sống thật sự có rất nhiều bi kịch.

“Đúng vậy, cho nên em mới không ảo tưởng , cho dù anh ta có theođuổi em cũng chỉ là  nhất thời vui đùa mà thôi, chẳng lẽ em lại cho làthật sao?”

Tiểu Ngưng gật đầu đáp lại nói.

Cô nói dối không đỏ mặt khiến cho mọi người dần dần tin tưởng côkhông có tình cảm với tổng tài Đường thị, chẳng qua tổng tài Đường thịlà một người theo đuổi cô mà thôi.

Cốc cốc cốc.

Vài tiếng tiếng đập cửa vang lên, sau đó cửa phòng hóa trang bị đẩy ra,thư ký tổng giám đốc đi tới nói: “Lục Giai Ngưng tiểu thư, tổng giám đốc cho mời cô!”

Tiểu Ngưng hơi khó hiểu, nhưng rất nhanh mỉm cười gật đầu.”Được, tôi sẽ đến ngay!”

Sau khi nghe cô trả lời, thư kí liền rời đi.

Tiểu Ngưng thu xếp lại đồ trang điểm sau đó đi khỏi phòng hóa trang.

Phòng tổng giám đốc ở trên tầng mười lăm, mà phòng hóa trang ở  tầngmười hai, cho nên Tiểu Ngưng đi về phía hành lang, chuẩn bị đi thang máy lên đó.

“Chị Ngưng!” Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên sau lưng Tiểu Ngưng.

Tiểu Ngưng theo phản xạ xoay người lại, ánh mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc.”Hải Uy, sao em lại ở đây?”

Hải uy nhún nhún vai, sau đó nói: “À, em phụ trách việc quảng cáo giới thiệu sản phẩm mới của công ty”

 Làm quảng cáo là chuyện có thật, nhưng tới gặp chị Ngưng cũng là thật, nếu không việc nhỏ như vậy không cần hắn tự mình đến, chỉ cầngiao cho cấp dưới làm là được rồi!

“Ừ? Sao lúc trước chị không thấy em nhắc tới nhỉ ?Sản phẩm quảng cáo là gì vậy? Chuẩn bị mời ai làm người đại diện ?”  Lúc trước cô đã từng làm quản lý cấp cao của Aisha, cho nên đối với phương diện này cô cũng hiểu rõ.

“Đó là đồ trang sức. Bây giờ  vẫn chưa tìm được người đại diện phù hợp, em cho rằng những ngôi sao ở đây cũng không phù hợp. . . . . .”

   ”A, nhiều ngôi sao như vậy đều không thích hợp sao?”

“Ha ha, đúng vậy!” Bởi vì trong lòng hắn, chỉ có ‘chị Ngưng mới là người thích hợp nhất. ” Chị Ngưng ,em mời chị ăn tối nhé?Có thể cho em cơ hội này được không?”

   “Ăn tối?” Tiểu Ngưng nâng lên lông mày.”Ha ha, em không hẹn bạn gái của em sao?”

 ”Chị Ngưng, chị thật hay nói đùa,em có nói với chị rằng em có bạn gái sao ?” Hải Uy lại nở nụ cười tỏa nắng.

“Chị nhớ lúc trước em nói đã có bạn gái rồi mà!” Tiểu Ngưng nhớ lại câu chuyện của hai người cách đây hai năm.

“Ha ha, mặc kệ có hay không ,chị Ngưng, hôm nay đi ăn tối cùng em nhé?” Hải Uy lại một lần nữa mời Tiểu Ngưng.

Coi Hải Uy như em trai nên Tiểu Ngưng đương nhiên không nghĩ sẽ từ chối cậu ta :”Được thôi, hôm nay sáu giờ chị tan tầm!”

  “Được, chị đi làm việc đi, sáu giờ em sẽ tới đón!” Hải Uy xoay người rời đi, sau đó đi vào thang máy khác.

Mẹ độc thân tuổi 18
Chương 363

 



Edit: Bitter Coffee

Beta: Meimoko

_____

Lục Giai Ngưng sửa sang lại áo quần trên người, xác định quần áo chỉnh tề sau đó đến cửa phòng.

Cốc cốc cốc.

   ” Vào đi !’’ Giọng nói của phụ nữ vang lên.

Tiểu Ngưng vặn cửa, đi vào.”Tổng giám đốc, chị tìm tôi!”

Tổng giám đốc ngẩng đầu nhìn Tiểu Ngưng mỉm cười,chỉ tay vào bàn tiếp khách nói :”Mời ngồi!”

 Tiểu Ngưng bước nhẹ về phía bàn, kéo cái ghế sau, hạ thấp người ngồi vào bên trong.”Tổng giám đốc tìm tôi có việc gì vậy?”

 Dace nhìn Tiểu Ngưng, mỉm cười kiều mị nói: ‘Chuyện ngày hôm qua thật sự xin lỗi cô, chúng tôi không biết Lục tiểu thư cùng Đường tổng tài có quan hệ!”

 Tiểu Ngưng miễn cưỡng cười, sau đó hai tay đan vào nhau nói: “Thực xin lỗi  tổng giám đốc, tôi tới đây chỉ đơn thuần muốn làm việc. Vềphần công việc của tôi, Đường Hạo không có liên quan ,hơn nữa  chúng tôi cũng không có quan hệ đặc biệt gì cả!”

Thấy Lục Giai Ngưng  cố ý phủi sạch quan hệ, tổng giám đốc cười lắcđầu. Xem ra, Đường Hạo không nói rõ với cô rằng hắn mới là ông chủ đứngsau cái công ty này.

Hắn đã không nói rõ, cô là chủ giả mạo đương nhiên cũng không thể nói.”Ừ,  Lục tiểu thư đối với công việc cô có kiến nghị gì không ?Ví dụ như cô muốn làm gì ?”

 “Không có, tôi hiện tại rất yêu thích công việc này, tổng giám đốc, chị không cần phải bận tâm đâu ạ!” Tiểu Ngưng khéo léo từ chối, cô thật sự rất không thích cô ta.

Cũng chỉ vì cô có quan hệ với Đường Hạo nên họ mới tỏ ra vài phần kính trọng cô.

“Nếu như Lục tiểu thư có ý kiến gì, có thể nói ra bất cứ lúc nào!” Không phải là tổng giám đốc như chị muốn nịnh nọt phu nhân tương lai của ôngchủ mà chị không muốn phu nhân tương lai ở đây phải chịu thiệt thòi!

“Vâng, cám ơn tổng giám đốc, nếu có gì cần, nhất định tôi sẽ đến tìm chị!” Tiểu Ngưng nói  qua loa, từ trên ghế đứng lên, sửa sang lại làn váy.”Nếu như tổng giám đốc không có chuyện gì khác, tôi xin phép về làm việc !”

“Được!” Tổng giám đốc đứng lên, đưa cô ra đến cửa.

Cô cực kỳ không  thoải mái khi được tổng giám đốc cung kính như thế,sau khi ra khỏi văn phòng cô mới có thể thả lỏng mà thở ra được. Vì cáigì ? Vì sao mọi người đều cho rằng cô cùng Đường Hạo có quan hệ?

Trên mặt Tiểu Ngưng tràn đầy thống khổ cùng phẫn nộ, hai tay đặt song song bên thân đột nhiên siết chặt lại thành quyền. Nhớ tới  lời nói của bọn nhỏ, chỉ muốn đem hắn xé nát ra.

Đáng ghét! Tên đàn ông thối siêu cấp đáng ghét ! ~ Cô không muốn cùng hắn có bất cứ quan hệ gì !

Qua cửa sổ thủy tinh, Tiểu Ngưng nhìn lên bầu trời xanh thẳm tự thề với lòng mình.‘ Đường Hạo, tôi nhất định sẽ không để ý tới anh! Trên thế giới này đànông không phải chỉ có mình anh, cho dù tôi là mục tiêu luôn bị mọi người khi dễ thì tôi cũng không muốn anh khi dễ tôi! ’

Còn chưa tới sáu giờ chiều, Hải Uy đã có mặt tại cổng công ty lúc năm rưỡi đợi Lục Giai Ngưng xuất hiện.

Vừa mới kết thúc công việc, Tiểu Ngưng đi ra cửa chính của công ty, liền nhìn thấy người đang đứng ở cửa xe bên cạnh.

Hải Uy đương nhiên nhìn thấy chị Ngưng xuất hiện  hắn tháo kính râm xuống, mỉm cười đến bên Lục Giai Ngưng.”Chị Ngưng, mới năm rưỡi mà chị đã đi xuống đây rồi, sao lại nói với emlà sáu giờ. Nếu như không phải em đến đây sớm để chờ chị, có phải là chị liền chuẩn bị chạy trốn, sau đó mới để lại lời nhắn cho em không?”

Tiểu Ngưng thấy xấu hổ, cau lại lông mày, mỉm cười nói: “Thật có lỗi, chị quên đã hẹn em lúc trước ! May quá, thật tốt là em đã đến sớm trước rồi!”

‘’Thật vậy sao?” Hải Uy cảm giác trên trán nổi lên hắc tuyến, khó chịu một chút, nói không nên lời.

Tiểu Ngưng cười khẽ lên tiếng hào phóng nói: “Từ trước tới nay chị không có hẹn cùng ai, cho nên thật sự đã quên mất!”

Mẹ độc thân tuổi 18
Chương 364

 



Edit: Meimoko

________

Nhận bó hoa bách hợp của Hải Uy, Tiểu Ngưng giật mình mà há hốc miệng, tròng mắt thanh tịnh hiện lên sự yêu thích vô bờ.

Cúi đầu xuống, đem gò má vùi vào trong hoa, cô khẽ hấp thụ mùi hương của bách hợp, cái mũi hơi vểnh lên đáng yêu nhăn lại :  ‘‘ Oa….Rất thơm ! Em làm chị Ngưng vui quá đấy! Chị lớn như vậy rồi nhưng đây lần đầu tiên có người tặng hoa cho chị !’’

A, nói như vậy cũng không đúng, Chu Thích cũng có tặng hoa cho mình, chỉ có điều khi đó mình vẫn là Bạch Phương Úc.

Hải Uy giật mình nhìn Lục Giai Ngưng, không tin hỏi :  ‘‘ Không phải chứ, chị Ngưng ? Anh Hạo thì sao ? Chẳng lẽ anh ấy chưa từng tặng hoa cho chị ?’’

Chữ ‘Hạo’ này vừa mới phát ra, mặt Tiểu Ngưng trong phút chốc đen lại khó coi : ‘‘Đừng có nhắc đến người này ! Hiện tại chị không muốn nghĩ đến hắn ta !’’

‘‘ Vì sao ?’’ Hải Uy nhíu mày hỏi. Chẳng lẽ hai người bọn họ giận nhau ?

Tiểu Ngưng nhìn vào đóa hoa bách hợp màu trắng, đầu ngón tay sờ nhẹ trên phiềm lá màu xanh : ‘‘ Không vì cái gì cả ! Chỉ đơn giản là không muốn nghĩ đến thôi !’’

Loại chuyện này làm sao có thể mở miệng nói ra được! Chẳng lẽ lại nói hắn ta chơi đùa với người phụ nữ khác hay sao? Không, cô sẽ không nói,cũng không hỏi gì Hải Uy.

Hải Uy nhếch môi, đúng lúc hắn cũng không muốn nhắc đến anh Hạo. Sauđó, hắn nói mấy chuyện vui vui, làm cho Tiểu Ngưng ngồi bên cứ che miệng cười vui vẻ không ngừng….

Đột nhiên, một hồi chuông điện thoại vang lên phá tan không khí. Saukhi Tiểu Ngưng nhìn thấy tên người hiện lên trên màn hình điện thoại thì nhanh chóng nhấn nút ngắt luôn. Tắt nguồn, cô bỏ điện thoại vào trongtúi xách.

Hải Uy quay đầu nhìn động tác của Tiểu Ngưng, nhíu mày hòi : ‘‘ Chị Ngưng, chị và anh Hạo đang giận nhau phải không ?’’

Tiểu Ngưng nhìn ra ngoài cửa xe, hít một hơi, nản chí nói : ‘‘ Không phải là tức giận, Chỉ là đột nhiên cảm thấy bọn chị không thích hợp với nhau !’’

Nếu như chỉ là chuyện giẫn dỗi nhau đơn thuần thì cũng không có vẫnđề gì nhiều, nhưng đằng này là hắn không biết tôn trọng cô, hơn nữa lạicòn luôn luôn phản bội.

Hai việc này cô không thể nào chấp nhận nổi. Cô không muốn từ nay vềsau lại phải nhìn thấy hắn và người phụ nữ khác ở dưới cùng một mái nhà.

Nếu đó là sự thật, cô sẽ điên lên mất.

” Không thích hợp ? Thì ra chị Ngưng đã có đối tượng khác phù hợp rồi sao ? Cho nên mới thấy anh Hạo không phù hợp với mình ! “

“Còn chưa có ! Nhưng chị đang định thử một phen ! “ Cô muốn quên đi Đường Hạo thì nhất định phải hẹn hò với người đàn ông khác.

Hải Uy không tiếp tục hỏi Lục Giai Ngưng nữa, chỉ chăm chú lái xe.

Họ đi đến một nhà hàng châu Âu. Chưa đi vào trong đã ngửi thấy mùithức ăn, thơm đến không tả nổi. Ngoài ra, cách xắp xếp trang trí nộithất ở đây khiến người ta lưu luyến không muốn rời.

Nhà hàng sang trọng nằm bên bờ biển, gió biển thổi vào mang theo ẩmướt cùng vị mặn của muối. Mặt trời chiều ngả về hướng tây, ánh hoàng hôn chiếu lên khiến nhà hàng giống như một lâu đài bằng thủy tinh, phảnchiếu ra những màu sắc rực rỡ, lại mang theo vẻ thần bí lôi cuốn từ bêntrong.

Xách lấy túi da, Tiểu Ngưng như ngừng thở đắm chìm trong ánh tàdương. Điều này khiến cô nghĩ tới cô bé Lọ Lem ngồi trong xe ngụa bí đỏ, đáng tiếc cô không phải là công chúa Lọ Lem gì cả.

” Đi thôi ! “ Hải Uy chủ động kéo tay Tiểu Ngưng khoác lên tay của mình, đi về phía những bậc thang.

Mà Tiểu Ngưng cũng thản nhiên tiếp nhận, cũng chẳng có gì là ngượng ngùng, bởi vì cô vốn coi Hải Uy giống như em trai của mình.

Trong phòng được bài bố nội thất kiểu châu Âu cổ, rất có phong cách,thể hiện rõ sự xa hoa và cao quí. Đèn chùm tỏa màu sắc rực rỡ chói sánglàm cả căn phòng bừng sáng như có dạ hội. Ánh sáng phản chiếu lên từnggóc nhỏ, tạo nên nhiều cung bậc nhãn quan.

Dưới sự dẫn dắt của bồi bàn, cả hai người cùng nhau an vị trên ghế.

Rất nhanh, bồi bàn đưa các món ăn lên trước.

Hải Uy là một người có tài ăn nói, dù chỉ là thấp giọng nhưng vẫn khiến Lục Giai Ngưng cười không thôi.

Ăn một lát thịt bò, Tiểu Ngưng mới cảm thán một câu:‘‘Giá như chị có một người em trai như cậu thì tốt quá !’’

Hải Uy nhíu mày, uống một ngụm rược vang sau đó mới nói : ‘‘ Ha ha, tại sao lại phải xem em như em trai của chị ?’’

‘‘ Ừm, chẳng lẽ cậu không muốn làm em trai ư ?’’ Tiểu Ngưng khó hiểu hỏi lại : “ Nếu như không muốn làm em trai, chẳng lẽ cậu muốn trở thành em gái ?”

Hải Uy mấp máy môi, nhíu mũi lại nói : “ Nếu như bây giờ chúng takhông ở trong nhà hàng cao cấp này, em nhất định sẽ cười thật to ! ChịNgưng à, chị cũng đề cao em quá rồi ! Em làm sao có thể làm em gáiđược ! “

« Chính cậu hỏi tôi, vì sao chỉ coi cậu là em trai thôi mà ?’’ Tiểu Ngưng mở to hai mắt hỏi.

Sợ Tiểu Ngưng mãi cũng không hiểu, phá hỏng không khí đang tốt đẹp này, Hải Uy quyết định hỏi trực tiếp : “ Ừm, vì sao không coi tôi như một người đàn ông, tôi đã không còn là cậuthiếu niên ngày nào nữa rồi ! Ngưng, từ lần đầu tiên nhìn thấy chị, tôiđã thích chị rồi…..dù biết….chị không thể chấp nhận sự theo đuổi củatôi…. “

” A, không…… “ Tiểu Ngưng giật mình, suýt chút nữa là sặc, quơ quơ bàn tay nói : “ Điều này sao có thể ! Thật sự xin lỗi…”

” Ngưng, chị đừng từ chối tôi vội vàng như thế ! Trước mắt hãy nghe toi nói hết đã ! ” Hải Uy đem ngón tay đặt lên môi của mình, làm dấu im lặng. Tiểu Ngưng theo đó mà cũng an tĩnh trở lại.

Lục Giai Ngưng ngừng động tác, hai mắt mở to, chờ nghe người đối diện nói : “  Cậu nói đi ! “

” Tôi biết rõ chị Ngưng sẽ không chấp nhán sự theo đuổi của tôi ! » Hải Uy cho thấy lập trường của mình trước : ” Chị Ngưng là của anh Hạo, điều này tôi hiểu rõ hơn bất cứ ai. Nhưng mà, từ lần đầu tiên tôi nhìnthấy chị đã nghĩ đến liệu người còn gái này có thể trở thành bạn gái tôi được không ? Dù cho chỉ có vài ngày, một ngày, thậm chỉ chỉ trong mấygiờ thôi cũng được ! “

Tiểu Ngưng mở trừng hai mắt, kinh ngạc đáp : “  Ý nghĩ của cậu thật sự kỳ quá ! Rất đặc biệt ! “ Đây chính là khoảng cách về tuổi tác. Chênh nhau 4 đến 5 tuổi đã là cáchnhau cả một thế hệ, khác biệt rất lớn. Hơn nữa, cô còn sinh hai đứa conrồi. So với Hải Uy mà nói, cô chính là gái già, cách biệt quá xa với cậu ấy.

“Ừ, cho nên, xin chị giúp em hoàn thành tâm nguyện này ! Đươngnhiên chị có thể thử mở lòng mình xem ! Chính chị vừa nói anh Hạo khôngthích hợp với chị mà ! Nếu như đã không thích hợp, vậy thì đào thải, cho knock out luôn đi ! “Hải Uy thay đổi thái độ nói.

Nghe xong lời Hải Uy nói, Tiểu Ngưng cuối cùng hiểu được, suy nghĩnày của Hải Uy cũng giống như trẻ con đòi Utralman. Mà chính cô cũngthật sự muốn quăng Đường Hạo ra thật xa… Hơn nữa, cô cũng muốn cho hắnbiết, Lục Giai Ngưng cô ngoài trừ hắn ra vẫn còn có người đàn ông khácmuốn có.

Cho nên…..

” Được ! Chị chấp nhận sự theo đuổi của em trong một vài ngày ! “

Hải Uy vui vẻ khoa chân múa tay. Vứt bỏ công việc, cậu hoàn toàn giống như một đứa trẻ.

” Chị Ngưng, tôi sẽ cho chị biết thể nào là yêu thương thật sự ! “

« Ha ha ha, bất quá, cậu không sợ anh Hạo của cậu sẽ đánh cậu hay sao ? » Tiểu Ngưng hảo tâm nhắc nhở, cô thật sự hi vọng bởi vì mình mà Hải Uy bị đánh~ Hơi tội lỗi một chút.

Hải Uy vô cùng kiên định nói : “ Hoàn thành tâm nguyện của mìnhthì bị đánh vài cái cũng không sao ! Bị anh Hạo đánh thì sao chứ ? Aibiết được ai đánh ai đâu ! “

Mẹ độc thân tuổi 18
Chương 365

 



Edit : Kazumi

Beta: Meimoko

________

Ngồi ở xe Đường Hạo lại lần nữa vùi điếu thuốc đang hút vào trong gạt tàn, hành động này không biết là khuya nay hắn đã lặp đi lặp lại baonhiêu lần.

Hôm nay hắn đến công ty, liền đi nhanh đến chỗ Lục Giai Ngưng làmviệc. Kết quả là chờ thật lâu cũng không thấy cô đi ra. Cuối cùng, hắnhỏi nhân viên thì biết cô đã ra về từ sớm.

Hắn liền móc điện thoại điện cho Luc Giai Ngưng, cô không những không bắt máy mà còn tắt luôn điện thoại. Làm cho hắn càng thêm lo lắng, chỉ có thể đứng dưới nhà trọ của cô mà đợi.

Bây giờ đã là 10 giờ tối mà Tiểu Ngưng lại vẫn chưa xuất hiện.

Thời gian cứ thế trôi qua, Đường Hạo càng lúc càng lo lắng. Hắn bức bối, bất an…Liền khởi động xe chạy nhanh ra bên ngoài khu nhà trọ để tìmkiếm Lục Giai Ngưng.

Khi đang lái xe chạy ra đường lớn thì phía sau xe Đường Hạo có một chiếc xe con dần dần chạy tới, hướng tiến vào khu nhà trọ.

Trong màn đêm, ánh đèn xe chiếu ra hai vạch ánh sánh trải dài, chiếu sáng cảnh vật phía trước.

Hải Uy liền xuống xe trước,bước nhanh qua đầu xe, mở cửa xe cho Lục Giai Ngưng bước ra :” Chị Ngưng,về đến nhà rồi !”

​Lục Giai Ngưng nhìn dáng vẻ của Hải Uy buồn cười, cánh môi rất nhanh run run.

“Eh, chị Ngưng, đã nói rồi, muốn làm đại sự thì chị không thể cười!” Hải Uy bất mãn nói

Lục Giai Ngưng cố gắng không cười chỉ mỉm nhẹ, hít thở thật sâu nghiêm túc nói:”Được rồi, được rồi ! Tôi không cười ,nhất định không cười mà !”

“Tôi đưa chị lên lầu !” Hải Uy đưa cao cánh tay hướng về phía Lục Giai Ngưng, ân cần nói.

Tiểu Ngưng vui vẻ đưa tay vòng qua khuỷ tay của Hải Uy, xem như chị em thân thiết và nói :” Được….”

Cô lấy chìa khoá tra vào ổ “tách”. Lập tức cánh cửa nhà trọ mở ra, hai người cùng nhau đi vào nhà.

Bước tới cánh cửa thì Hải Uy dừng bước nói : ” Tôi tiễn chị tới đây thôi….”

Dù sao cũng đã hoàn thành tâm nguyện, cậu cũng thật sự không dám ban đêm tiến vào phòng của Tiểu Ngưng, có nghĩ cũng không dám nghĩ đến.

Tiểu Ngưng nhịn cười và gật gật cái đầu.Trời ạ, từ khi còn bé côkhông hề biết trò này ….thật là quá buồn cười mà ! Bây giờ phải cố gắngdiễn cho đạt :”Cám ơn cậu đã đưa tôi về”

​Nói xong, Tiểu Ngưng xoay người muốn đi mở cửa!

“Không hôn từ biệt à!?” Hải Uy chồm tới Tiểu Ngưng, nhắm vào khuôn mặt xinh đẹp mà hôn một cái

“Chụt”-”vụt”. Hai tiếng động vang lên

Đồng thời, công tắc điện đột nhiên mở ra, từ từ bước ra một thanhniên,dáng người cao ráo, nét mặt anh tuấn,ngữ khí bất phàm, không aikhác chính là Đường Hạo.

Trạng thái lo lắng ban đầu trong nháy mắt chuyển thành lạnh nhưbăng,toàn thân phát loại hàn băng này ra khiến người ta khiếp sợ.

Hải Uy và Tiểu Ngưng cùng lúc hướng ánh mắt về Đường Hạo,khí băng toả ra làm hai người họ có cảm giác bị đông cứng.

Hải Uy nhíu mày, trong lòng thầm trách, thật là xui xẻo, trò chơi mới vừa bắt đầu, cậu nghĩ sẽ diễn thật tốt nhưng giờ chưa gì đã bị anh Hạokia bắt được.

Bất quá, trò chơi mới là vừa mới bắt đầu, cậu đương nhiên không nghĩ nhanh như vậy đã chấm dứt, cậu muốn tiếp tục chơi!

Tiểu Ngưng nhìn Đường Hạo một hồi lâu, sững sờ…giật mình, lập tứccàng thêm thân mật, dựa sát vào người Hải Uy, trên mặt nở một nụ cườisáng lạn.

Cố tình không nhìn Đường Hạo,đem hết ánh mắt tâm tình nhìn vào khuôn mặt tươi trẻ của Hải Uy “Hải Uy,lái xe về cẩn thận!Lái chậm một chút, về tới khách sạn điện thoại báo chị biết nhé!”

Lần này đổi lại Hải Uy muốn cười rồi, thật không ngờ chị Ngưng lại thểhiện tình tứ quan tâm như vậy qua cách nói chuyện.Hải Uy nở nụ cười, gật gật đầu nói ” Được, chị cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé!”

​Sau đó Hải Uy ra vẻ tự nhiên  xoay thân thể lại, đối mặt với vẻ mặt lạnh lùng của Đường Hạo, nói “Anh Hạo, đến thăm Ngưng à?”

​Lúc này, trên trán đã là nổi gân xanh, trên gương mặt Đường Hạo rõràng co rúm vài cái. Đôi mắt phảng phất như dao găm nhìn quét qua haingười bọn họ.

Vài giây đồng hồ sau, Đường Hạo mới mở miệng,ánh mắt lạnh tới tận cùng nói ” Hai người hẹn hò đến khuya như vậy mới về, xem ra rất vui vẻ thì phải?!”

​Hai chữ hẹn hò này, Đường Hạo phải nghiến răng nghiến lợi mới nói ra được.

​Hải uy nhún nhún vai, thoải mái  thừa nhận nói: “Đúng rồi, dùng bữa tối sau đi bờ biển đi lòng vòng!”

​”Cút đi!” Cố gắng đè xuống tính tình nóng nảy Đường Hạo, rốt cuộckhông cách nào khống chế được tính tình của mình. Hắn đưa nắm tay lênliền hướng tới mặt Hải Uy mà đánh.

Từ nhỏ đã lăn lộn giang hồ đánh đấm, Hải Uy đương nhiên không dễ gìlãnh trọn cú đấm của Đường Hạo, hơi nghiêng người Hải Uy tránh thànhcông cú đấm đó

​Tiểu Ngưng nhìn Đường Hạo muốn đánh Hải Uy, vội vàng chạy tới chắn giữa hai người, ngăn cản Đường Hạo.”Tôi nghĩ chuyện của tôi không cần anh bận tâm, anh và tôi một chút quan hệcũng không có. Đường Hạo,tôi nói cho anh rõ, anh không là gì của tôicả !Anh đi đi,đi ngay.”

Đường Hạo nhìn xem thái độ của cô biểu hiện sự lo lắng cho Hải Uy, cònlại nói những lời vô tình đối với hắn,thì càng tức giận hơn.Hắn thật sựđiên lên muốn tới bóp cổ cô cho đến chết,tức giận lên tới đỉnh điểm hắnbất giác cười lên vài tiếng “Lục Giai Ngưng,tôi không có điều gì để nói về những chữ trên người của cô, nó thật sự rất xứng với cô !”

​”Đường Hạo, tôi hận anh!” Tiểu Ngưng nghiến răng nghiến lợi nói, hai tay dùng sức đánh vào người Đường Hạo.

​Hải Uy đem Tiểu Ngưng kéo sang một bên, sau đó cố ý quay sang hướng Đường Hạo nói ra: “Anh Hạo, chị Ngưng tuy là mẹ của hai đứa trẻ nhưng hiện tại chị ấy độcthân, chị ấy có sự lựa chọn cho riêng mình,anh không thể tước đi cơ hộichọn lựa của chị ấy.Anh cũng có thể theo đuổi chị ấy, xem cuối cùng aisẽ làm chị ấy siêu lòng !”

​”Câm miệng, mày chỉ là nói lời dư thừa ở đây thôi!”Đường Hạo lạnh giọng trách khứ.”Hải Uy, tao cho mày biết, nếu như mày còn dám tới lui với người phụ nữ củatao, tao nhất định sẽ đối với mày không khách khí! Đừng trách tao khôngcó nhắc nhở trước, tao đủ năng lực để cho công ty mày đóng cửa!”

​Tất cả nam nhân đều cao ngạo , tuy nhiên hiện tại thực lực Hải Uy bâygiờ không bằng Đường Hạo, nhưng cậu cũng tuyệt đối không phải bị ngườikhác dồn vào đường cùng,Hải Uy chậm rãi  khơi mào khóe môi, mắt nhìnthẳng Đường Hạo nói ra : ” Anh Hạo, em không phải không biết chịNgưng là người phụ nữ của anh, nhưng em đã dám theo đuổi thì cũng đãchuẩn bị tất cả rồi, nếu như anh thật sự muốn đối phó em,như vậy em sẽchuẩn bị nghênh chiến”

​”Hải Uy. . . . . .” Tiểu Ngưng thật không ngờ Hải Uy sẽ nói như vậy

“Chị Ngưng, chị không cần nói gì hết, tôi thích chị ! Vì chị, dù phải làm bất cứ chuyện gì em cũng cảm thấy đáng giá! “ Hải Uy đưa ánh mắt thân tình nhìn Tiểu Ngưng, thong dong không có chútsợ hại nào, phút chốc nhập vai diễn thành thục không còn ngại nữa, nétmặt tỏ ra ý chí kiên quyết.

Cậu mỉm cười để cho Tiểu Ngưng thêm dũng khí, Tiểu Ngưng không tức giận nữa, mỉm cười nhìn Đường Hạo.” Đường Hạo, lời nói Hải Uy nói ra cũng là những lời tôi muốn nói”. Cô chỉ vào lòng ngực mình mà nói ra : ” Tôi, Lục Giai Ngưng là của chính mình, không phải là vật sở hữu củaanh! Anh không có quyền đến đây muốn làm gì thì làm, la hét hay ra lệnhcho tôi ! Tôi có quyền chọn người đàn ông cho mình !”

Mẹ độc thân tuổi 18
Chương 366



Tiếng ồn ào của bọn họ, truyền tới tầng trệt làm các nhân viên bảo vệ an ninh nghe được: ” Các người là ai ? làm cái gì trong này? “

“Bảo vệ ? Các anh bảo vệ, làm ơn đuổi người này ra ngoài giùm tôi !” Tiểu Ngưng chỉ về hướng Đường Hạo đang đứng.

​Đường Hạo không dám tin mở to hai mắt, nhìn Lục Giai Ngưng gầm nhẹ nói: “Cô dám kêu người đuổi tôi đi?”

Lục Giai Ngưng không trả lời sự chất vấn của hắn mà quay qua nhân viên bảo an thúc giục :”Người này quấy phá tôi, làm phiền các chú đưa hắn ta ra ngoài giùm ạ!”

“Thưa ông, mời ông đi ra ngoài !” Nhân viên bảo vệ ấn thang máy, đồng thời quay lại nói với Đường Hạo.

Đường Hạo đẩy nhân viên bảo vệ sang một bên, nắm nhanh tay phải của Lục Giai Ngưng kéo đi, nhắm thẳng hướng phòng của cô mà đi vào.

“Anh muốn làm gì?!” Tiểu Ngưng dùng sức ghì thân thể mình lại, không muốn đi theo sự lôi kéo của hắn

“Đương nhiên là buồn ngủ, muốn đi ngủ !” Đường Hạo thấp giọng nói vào tai Tiểu Ngưng, lời nói mập mờ cố ý để những người xung quanh nghe rõ rành mạch.

​Tiểu Ngưng mặt đỏ bừng, lén đưa mắt lên đảo qua những người khác, sau đó muốn gọi to nhân viên bảo vệ: “. . . . . .”

Đường Hạo nở nụ cười với nhân viên bảo an, tay hắn đang dùng sức nắm chặt tay Tiểu Ngưng ” Anh bảo vệ à, đây là bà xã của tôi ! Tôi chọc giận cô ấy, nên mới lỡ làm phiền đến các anh rồi….”

“Không phải ! Hắn không phải chồng của tôi !” Tiểu Ngưng kịch liệt hô to.

​Dù sao cũng đã trải qua huấn luyện nên nhân viên bảo vệ không thể không điều tra rõ : ” Thật xin lỗi! Có thể lấy giấy tờ tuỳ thân của hai người cho chúng tôi xem, được không “

Tiểu Ngưng nhanh tay lấy ví, móc chứng minh của mình ra : ” Đây là tôi…”

Tay cô vừa rút khỏi lúc nãy, lập tức bị Đường Hạo nắm trở về. ” Các anh là bảo vệ, không phải cảnh sát thì việc gì tôi phải đưa giấy chứng minh cho các anh xem !”

” Vậy thì mời anh đi theo chúng tôi !”

Tiểu Ngưng giật tay ra, mỉm cười, hất gò má nhìn Đường Hạo nói :” Có nghe hay không, kêu anh đi kìa…”

Đường Hạo thể hiện tính khí ngang lì, nắm tay Tiểu Ngưng đi về phía phòng của cô, mặc kệ tất cả mà nhấn nút mở.

“Ê, anh không thể cưỡng chế tôi vào phòng được…”

Hải Uy đứng một bên nhìn hai người bọn họ kẻ lôi người la, buồn cười không chịu được.

” Tạch….zz….Tạch…zz..” Đột nhiên nhân viên bảo vệ mở roi điện, không những thế, tia lửa điện còn phát ra cả âm thanh.

“Này anh, nếu anh vẫn ngang bướng thì đừng trách chúng tôi không khách khí !” Nhân viên bảo vệ đưa roi điện tới sát người Đường Hạo, nói như cảnh cáo.

” Anh còn không mau đi, không lẽ anh muốn bị chích điện !”

​”Z..TẠCH.z… . . . . .”Nhân viên bảo vệ rất quyết đoán nhấn nút mở.

​”Ư . . . .” Đường Hạo phát ra âm thanh buồn bực, vài giây đồng hồ sau mới xoay người.”Chết tiệt,… ngu ngốc. . . . . .”

” Z..TẠCH..z…” Nhân viên bảo vệ ấn một lần nữa.” Này anh, chúng tôi có nghĩa vụ bảo vệ sự an toàn cho những căn hộ này, mời anh rời đi cho !”

Ở bên ngoài chưa từng có khoe khoang qua thân phận của mình, Đường Hạo lần đầu tiên nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Tên ngu ngốc này, biết tôi là ai không hả?”

” Thật xin lỗi, một tháng trước tôi từ nông thôn lên, được nhận trách nhiệm bảo vệ an toàn cho những căn hộ này, nên mọi người hết thảy tôi đều không biết !” Đơn thuần và mộc mạc, nhân viên bảo vệ dùng sắc mặt gò bó mà nói ra, nhưng vẫn không quên chuyện hiện tại. ” Nếu anh không rời đi thì buộc tôi phải dùng đến roi điện !”

​Nhìn Đường Hạo kinh ngạc, sắc mặt hắn nhăn lại, tức giận mà không nói được gì, Tiểu Ngưng nhịn không được bèn cúi đầu xuống, cười thầm.Khi cô ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy được sự căm tức của hắn.

Đúng lúc nhân viên bảo vệ lại định một lần nữa dùng đến roi điện. Đường Hạo không buông tay Tiểu Ngưng ra, mà nắm chặt hơn, hướng tới thang máy, bấm nút.

Tựa vào cửa thang máy nhìn sự náo nhiệt nãy giờ, Hải Uy giơ 1 ngón tay cái cho Tiểu Ngưng thấy.Sau đó cũng đi vào trong thang máy.

​Tiểu Ngưng làm ra một cái tư thế chiến thắng, đáp lại Hải Uy.

​Đường Hạo lạnh lùng đi tới trong thang máy, cực kỳ phẫn nộ chằm chằm vào Hải Uy.

​Hải Uy không có một chút cảm giác áy náy còn nghiêng mặt xem Đường Hạo, sau đó hời hợt nói :”Anh Hạo, nhân viên bảo vệ lúc nãy thể hiện rất tốt, xem ra chị Ngưng ở đây rất an toàn !”

Hải Uy chợt cười. Cậu biết rõ Đường Hạo vì sự an toàn của Giai Ngưng mà đã thuê căn hộ mới này. Nhưng anh ta thật không nghĩ đến mình lại mất mặt với Tiểu Ngưng như vậy.

​”Cậu câm miệng cho tôi!”Đường Hạo theo trong kẽ răng rít ra mấy chữ.

“Anh Hạo đừng giận ,chúng ta ai cũng đều nghĩ tới quyền lợi của chị Ngưng thôi mà !”

“Tôi đương nhiên không tức giận với cậu, tôi hận là không thể giết cậu !”.Thang máy có camera giám sát, Đường Hạo lại vung nắm đấm lên.

​Lúc này đây, Đường Hạo không để cho chính mình thất thủ. Nắm đấm nặng nề hung hăng đưa vào mặt Hải Uy. Bất quá, Hải Uy cũng không có cho Đường Hạo chiếm được ưu thế, trả lại ngay cho Đường Hạo một nắm đấm nơi khoé miệng.

Bản lĩnh đàn ông bây giờ lại thể hiện qua sức mạnh của nắm đấm, trên khoé miệng cả hai đều để lại dấu ẩu đả…thật là buồn cười. Bất quá, đây cũng chỉ là kịch chiến bắt đầu, càng thêm kịch liệt còn đang đằng sau.

Gần rạng sáng, Đường Hạo cùng Hải Uy mới được luật sư nộp tiền bão lãnh, ở trong cục cảnh sát từ tối cho đến bây giờ…

Đường Hạo không trở về biệt thự mà lại đi đến phía dưới nhà trọ của Lục Giai Ngưng

…..

Sáng sớm, trong căn hộ, đa số là những công nhân viên của các công ty trong tư thế hiên ngang, quần áo chỉnh tề đi ra.

​”Hắt xì. . . . . . Hắt xì. . . . . .”Người khoác chiếc áo vest trắng liên tục hắt xì hai cái. Sau đó, thẳng người lấy lại phong độ,

Nhìn ra ngoài cửa sổ, Đường Hạo xoa xoa thái dương để giảm bớt đau đầu. Đồng thời dựa tấm lưng mệt mỏi vào ghế.

​Nhìn qua kính chiếu hậu, thấy vết thương trên mặt của chính mình, Đường Hạo càng giận Lục Giai Ngưng thêm bội phần.

Giơ tay lên,nhìn đồng hồ…

Hắn rốt cuộc không chịu được bắt đầu đếm 0,1,2,3, 4, 5 lúc này, chắc cô ấy sẽ đi ra khỏi cửa nhà trọ.

Người đàn bà này lại vụng trộm cùng Hải Uy hẹn hò, không cho hắn vào cửa, lại còn làm cho hắn bị roi điện quất vào người. Nếu như hắn dễ dàng tha thứ như vậy thì chắc hẳn mọi người sẽ cười nhạo hắn.

Hắn nhất định phải dạy bảo cô ấy để cô ấy sau này không dám làm xằng bậy nữa. Nếu không, hắn không hả lòng dạ được.

Quả nhiên, chẳng mấy chốc, cánh cửa nhà trọ, một thân hình đầy đặn mặc quần áo tươm tất Lục Giai Ngưng bước đi ra từ cửa chính, những lọn tọc uốn xoăn được xoã tự nhiên, làm tăng thêm nét đẹp và vẻ tự tin.

Vừa đi ra, cô đã trông thấy chiếc xe quen thuộc, định giả vờ như không thấy lướt qua luôn.

Lúc này, Đường Hạo nhanh chân chạy xuống bước ngang chặn cô lại: “Lục Giai Ngưng, em thật to gan, nhìn thấy anh mà giả như không thấy, hả?”

Lục Giai Ngưng tháo kính mát ra, nhăn mặt tức giận, nói lời xem thường.

“Ừ, hôm nay, tôi định bắt taxi đi làm, không cần anh làm tài xế !”

Mẹ độc thân tuổi 18
Chương 367



Tháo kính mát xuống, nói dứt lời đồng thời Tiểu Ngưng mở to mắt, sờ tay lên gương mặt của hắn, nhẹ nhàng chạm vào vết thương nơi khoé miệng:” Vết thương trên mặt anh thế nào rồi? Khoé miệng còn đọng máu, con mắt thì sưng húp !”

​”Ui. . . . . . Đau quá. . . . . .” Đường Hạo nhắm mắt nhắn nhó, đau đớn kêu : “Đau quá. . . . . .”

​Nhìn vết thương của hắn nghiêm trọng như vậy, cô lại nghĩ đến tối qua: “Đường Hạo, ngày hôm qua là anh đánh Hải Uy mà?”

Nhìn xem cô mở hai mắt thật to, trách cứ hắn, Đường Hạo trong nội tâm tỏ ra ghen tuông.” Em đau lòng cho tên kia hả? Nói cho em, không phải là chỉ có anh đánh nó, mà nó cũng đánh anh ! Đánh rất mạnh là đằng khác !”

Bởi vì dùng sức nói, động tới vết thương trên mặt, đau đến xuýt xoa nhăn nhó :” Ui……….”

Nghĩ sẽ không đau lòng vì hắn, nhưng thấy bộ dạng hắn như vậy cô cũng thấy nhói lòng: ” Đường Hạo, anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn đánh nhau với Hải Uy, anh muốn em nói như thế nào đây?”

Đường Hạo lấy một tay ôm cô vào lòng, ôm sát thật chặt như thể cô sẽ biến mất trước mặt hắn và hắn sẽ không tìm cô được nữa:” Nói như thế nào? Anh muốn em nói em yêu anh, không yêu ai khác ngoài anh, nói từ nay về sau sẽ không đi với bất cứ người đàn ông nào ra ngoài…”

Trong lời nói kèm theo cả mùi vị chua chua của ghen tuông, hờn trách, năn nỉ, yêu thương, yêu cầu…..

Nhìn ánh mắt kia bắn ra những tia mờ ám, Tiểu Ngưng khịt mũi và đẩy cánh tay hắn ra:” Em không biết anh đang nói gì, mau lên lầu để em rửa vết thương cho!”

Khoé miệng của hắn còn đọng lại vết máu, áo thì bị xé rách, áo sơ mi bị mất vài cái khuy áo.

Bộ dạng lôi thôi mất đi vẻ anh tuấn trước đây

” Em rốt cuộc đã cho anh lên lầu rồi à?” Hắn vui mừng cười nhưng vì vết thương nơi khoé miệng không cười thoải mái được.

​”Đừng nói nhảm!” Tiểu Ngưng không hài lòng trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó dẫn đầu đi vào cửa chính nhà trọ, hắn đi sát theo sau.

TMD, an ninh ở đây thật sự quá tốt. Nếu không có Tiểu Ngưng dẫn lên thì hắn không thể nào lên được tới trên lầu.

Khi bọn họ tiến tới thang máy, Đường Hạo nhớ lại cảnh tối đêm hôm qua. Bảo vệ kia cầm cây roi điện đánh vào người hắn, còn bắt hắn cùng Hải Uy vào đến sở cảnh sát.

Đường Hạo căm tức nhân viên bảo vệ trẻ tuổi đó, nét mặt không vui. Sau đó ôm Tiểu Ngưng chặt hơn và cúi xuống nhắm vào môi cô mà hôn

​”Ưm. . . . . . Đừng làm rộn. . . . . .” Tiểu Ngưng nhăn đầu lông mày, cảnh cáo nói :” Em chỉ là muốn giúp anh xử lý vết thương thôi đấy ! Đừng có mà nghĩ đi đâu xa….”

​Đường Hạo không để ý tới cô cố ý xích ra để tạo khoảng cách, hắn chính là muốn trước mặt người khác cùng cô thân mật.

Anh nhân viên bảo vệ thấy người đàn ông tối hôm qua đánh nhau trong thang máy hôm nay lại tiệp tục đeo bám lấy Lục tiểu thư, một trong những người đang sống ở đây mà anh cần phải bảo vệ, thì lập tức hô to : “Anh mau buông Lục tiểu thư ra ! Bằng không thì mời anh đến đồn cảnh sát ! “

Đường Hạo không để ý đến tên bảo vệ ngu ngốc kia, cứ tiếp tục đụng chạm vào Tiểu Ngưng nói :” Bà xã, em mau lên tiếng để bọn họ an tâm mà ….tan tầm đi !”

Lục Giai Ngưng quay về phía nhân viên bảo vệ cười nhẹ nhàng : “À !Thật có lỗi, không cần phiền đến cảnh sát đâu ạ!”

​”Hả?” Nhân viên bảo vệ giống như không tin những gì mình nghe được, thốt ra tiếng kinh ngạc.

“Hả cái gì mà hả? Tôi cũng đã nói với anh, cô ấy là bà xã tôi rồi” Đường Hạo dõng dạc nói, sau đó đắc ý kéo Tiểu Ngưng vào thang máy.

…………

“Ui….nhẹ tay…rất đau….” Đường Hạo kêu thé với người phụ nữ đang bôi thuốc cho mình.

“Bây giờ anh mới biết đau à ? Sao khi đánh nhau không nghĩ tới sẽ đau?!” Tiểu Ngưng nhẹ tay bôi thuốc lên vết thương trên miệng cho hắn, nhìn bộ dạng khốn khổ của hắn, đau tới nhe răng, trợn mắt.

“Ai bảo em và Hải Uy hẹn hò?” Nói tới đây, trong người Đường Hạo bốc hoả ghen tuông.

“Hải Uy bất quá chỉ là một cậu bé thiếu niên nhỏ tuổi! Chúng em đi ăn chung bữa cơm thôi, anh so đo với cậu ấy làm gì? Nói gì đi nữa, em cũng chưa phải là gì của anh đâu nhé !” Vì không muốn cho bọn họ lại đánh nhau, Tiểu Ngưng đành phải nhanh lên tiếng giải thích.

” Gì mà thiếu niên nhỏ tuổi? Em có biết cậu ta suy nghĩ gì về em bây giờ không?”

” Nghĩ gì là nghĩ gì? Anh làm ơn đừng có nghĩ lung tung được không? Hải Uy thật sự chỉ xem em như một người chị ! Nếu như người làm trong nhà nghe được anh đánh nhau với Hải Uy vì tôi thì họ sẽ cười chúng ta đấy ! Còn Hải Uy nữa, thử hỏi sau này sao cậu ta sao gặp mặt ai được…”Tiểu Ngưng áy náy trong lòng đối với Hải Uy

“Nói đi nói lại, em đều nghĩ đến nó, lo lắng cho nó?” Đường Hạo cầm lấy tay của cô, lên án nói.

​Tiểu Ngưng để hắn nắm tay của mình, chớp chớp mắt to nói ra: “Cũng là bởi vì em cùng cậu ta đi ăn một bữa cơm, sau đó anh chẳng hiểu gì hết mà đánh cậu ấy !Em quan tâm đến cậu ấy, thoáng chút đau lòng không nên sao?”

” Chính nó ngang nhiên khiêu khích anh ! Nó nói nó thích em, muốn theo đuổi em?” Nếu không phải vì vậy hắn cũng không đánh nhau với thằng nhóc đó làm gì.

” Cậu ta nói giỡn thôi, anh nghe mà không biết sao?!” Đúng là Hải Uy muốn khơi cơn ghen tuông của Đường Hạo lên, để cho hắn thấy được giá trị của cô.

Ngày hôm qua nguyên một buổi tối, Hải Uy nghiêm túc kể lúc cô mất đi, một năm qua Đường Hạo sống như thế nào, như thế nào.

“Nói giỡn? Thiếu gì chuyện không giỡn mà đi nói giỡn chuyện này với anh?”

Tiểu Ngưng nhìn hắn thật lâu, trầm mặt không nói, ánh mắt nhìn như muốn nhìn thấu trong sâu thẳm trong tim hắn có cô không.

” Vì sao lại nhìn anh như vậy? Có gì thì cứ nói” Bị ánh mắt của cô nhìn, Đường Hạo không lý giải được.

“Nghe nói, anh có qua lại với người đàn bà khác?”Trong lời nói của bọn trẻ không giống giả bộ,cô cũng định không nghĩ, không hỏi tới chỉ khiến mình bực tức nhưng cô không kiềm được mà nói ra.

Đường Hạo thu lại vẻ cáu khỉnh biểu lộ trên gương mặt bây giờ là sự nghiêm nghị, thâm trầm, thản nhiên nhìn về phía Tiểu Ngưng :” Ai nói???”

Tiểu Ngưng đưa ánh nhìn khổ sở, hít thở thật sâu, chậm rãi nói ra hai chữ:” Bọn trẻ !”

​Đường Hạo cảm giác mình bị một cái gì đó đánh mạnh, cả nửa ngày mới hỏi vấn đề thứ hai.”Chuyện xảy ra khi nào ?”

” Khuya ngày hôm trước, bọn trẻ gọi điện thoại nói cho em biết, ba của bọn nó dẫn người đàn bà khác về nhà, còn nói em không cần phải đau khổ, bọn trẻ kêu tôi hãy đi tìm hiểu người đàn ông khác nữa đi!” Tiểu Ngưng lần nữa quay đầu đối mặt Đường Hạo cùng lúc hai hàng nước mắt cấp tốc rơi xuống ” Đường Hạo, bọn trẻ sẽ không nói dối. Làm sao anh có thể đối xử với tôi như vậy ? Anh lại một lần nữa làm tôi thất vọng rơi xuống địa ngục…..Anh, làm sao anh có thể đi tìm người phụ nữ khác ?!”

Nước mắt của Tiểu Ngưng đã rơi ướt ngực áo Đường Hạo, Tiểu Ngưng tâm tư ” Đường Hạo, tinh lực của anh….thật là tràn đầy….!”

Mẹ độc thân tuổi 18
Chương 368



Đường Hạo nâng gương mặt đầy nước mắt của Lục Giai Ngưng lên đối diện với mình: “ Ngưng, anh cũng vậy! Anh cũng vừa mới phát hiện ra sao tinh lực của mình lại tràn đầy như thế nhỉ? Ngày đó, vừa muốn em xong, lại đã có thể đưa người đàn bà khác về nhà rồi sao !”

Tuy giọng nói của hắn rất bình tĩnh, nhưng trong ngực thì lại nổi lên tức giận. Hai đứa tiểu quỷ kia dám bày đặt chuyện để lừa gạt ba mẹ của chúng.

Chuyện này……?

Hai đứa nó căn bản là quá thông minh hay là quá ngu ngốc đây?

“Anh thừa nhận ư ?” Tiểu Ngưng ngừng khóc, nắm chặt cánh tay của Đường Hạo.

“Anh thừa nhận cái gì ?” Đường Hạo xoay người bỏ đi một lúc, sau đó quay trở lại đưa điện thoại cho cô. “ Như vậy đi, nếu như em không tin anh, em có thể gọi điện thoại về nhà hỏi bà Từ đi! Hỏi xem, anh có mang người phụ nữ nào về nhà hay không!”

“Gọi điện thoại?” Tiểu Ngưng ngơ ngác hỏi.

“Đúng vậy, em hỏi vú Từ đi! Anh không muốn bị oan uổng!” Đường Hạo thấy cô không nói gì liền giật điện thoại, chủ động bấm điện thoại gọi về nhà.

Lập tức, có người nhấc điện thoại. “ Xin chào, đây là Đường Gia…”

“Vú Từ, cháu là Đường Hạo!”

“Thiếu gia, có chuyện gì không ạ ?”

“Vú Từ à, Tiểu Ngưng có việc muốn hỏi dì đấy! Dì cứ thành thật trả lời là được rồi!” Nói xong Đường Hạo đem điện thoại đưa cho Tiểu Ngưng.

Tiểu Ngưng do dự một chút, sau đó tiếp điện thoại. “ Vú Từ…”

“Tiểu Ngưng à, cô không phải lo lắng cho hai đứa nhỏ. Nếu như cô lo cho bọn trẻ thì mau trở về đây đi!Bọn trẻ quá mức hiều động. Hôm trước thiếu chút nữa là đốt cháy cả một căn phòng, ngày hôm qua phá phách bể cá trong phòng ngủ, cuối cùng cá trong bể đều chết hết.Vú không dám nói cho thiếu gia biết!” Không chờ Tiểu Ngưng mở miệng nói chuyện, vú Từ đã ai oán kể lể.

Bất quá bởi vì điện thoại mở chế độ loa ngoài, cho nên Đường Hạo đã nghe thấy hết tất cả.

Mặt Đường Hạo đen lại như cục than. Đám cá kia có giá ít nhất hơn một ngàn vạn, thế mà hai đứa tiểu quỷ kia lại chơi đùa làm chết hết cả rồi?

Hai đứa trẻ này nhất định phải giáo dục lại, nếu không, từ nay về sau chưa biết chừng những lời mà hắn – cha của chúng nói, chưa chắc chúng đã nghe!

Biết được hai đứa còn của mình chơi vui nghịch ác, Tiểu Ngưng kinh ngạc, miệng há hốc như đánh mất cằm: “ Vú Từ, di nói hai đứa bọn nó ở nhà quậy phá, nghịch lắm sao?”

“ Một đứa trẻ con đáng yêu, hiếu động, nhưng hai đứa trẻ thì hiều động trở thành nghịch ngợm quấy phá, thật là làm cho mấy người lớn chúng tôi đau đầu…..Sau này không biết bọn nhóc còn làm ra những chuyện gì nữa?”

“Phiền dì để ý chúng nhiều hơn, nếu như chúng không ngoan liền phạt chúng nó.” Tiểu Ngưng nói thẳng, không chút do dự.

“Em hỏi đi!”Đường Hạo thấp giọng thúc giục Tiểu Ngưng. Hắn không muốn tiếp tục mang tội danh trên lưng.

Tiểu Ngưng lắc đầu, cô đột nhiên rất tin tưởng Đường Hạo,nên không hề muốn hỏi vú Từ vấn đề kia.

Đường Hạo không để cho Tiểu Ngưng cơ hội cự tuyệt, cầm điện thoại hỏi: ” Vú, cháu hỏi vú! Hai ngày gần đây nhất có khách nào đến nhà vào buổi tối không ?”

“Không có, ngoại trừ Hải Uy thiếu gia! Bất quá, ngày hôm qua Hải Uy thiếu gia đã chuyển đi rồi!”

Đường Hạo liếc nhìn Tiểu Ngưng, sau đó tiếp tục hỏi: “Mấy ngày nay trong nhà có người phụ nữ nào đến không?”

“Hả?” Vú Từ bị hỏi đến ngẩn ra, không biết trả lời như thế nào.

“Thành thật trả lời là được rồi, không cần khẩn trương!”

“Phụ nữ à? Tại sao có thể là người phụ nữ khác? Thiếu gia, vì sao lại đột nhiên hỏi đến một vấn đề kỳ quái vậy?” Vú Từ tò mò hỏi.

Sau khi nghe điện thoại xong, Đường Hạo thấy đượcTiểu Ngưng biểu lộ thật có lỗi nhìn hắn: ” Thế nào, đã tin anh chưa?”

Tiểu Ngưng đưa hai tay đang nắm chặt lên, tức giận đến hai mắt sáng bừng:” Hai đứa nhỏ kia….. hai đứa dám gạt em! Anh đi đem con mang đến cho em, em muốn dạy dỗ lại hai đứa nó ! Hai đứa nó làm sao có thể như vậy? Trẻ con chưa gì đã biết làm đủ trò quậy phá gạt người thế này, rất xấu rồi, căn bản là không phải là con ngoan của em!”

” Em đã biết hai đứa con của chúng ta là hai đứa tiểu quỷ rồi hả? Đã tin tưởng anh không có dẫn phụ nữ về nhà chưa?” Lần này, đổi lại là Đường Hạo tức giận.”Tối hôm trước, hai đứa con điện thoại cho em, Cho nên ngày hôm qua em mới hẹn cùng với Hải Uy đi ra ngoài chơi, hô to gọi nhỏ với anh, lại còn nói phủi sạch mọi quan hệ với anh…..”

” Em. . . . . .” Tiểu Ngưng bị Đường Hạo chất vấn, á khẩu không trả lời được.

“Nếu có vấn đề, vì sao em không trực tiếp đi hỏi anh? Anh từ đầu đến cuối cũng không biết chuyện gì xảy ra, sau đó lại bị biến thành bao cát cho người ta tức giận!” Đường Hạo kể khổ.

Tiểu Ngưng bị Đường Hạo hỏi đến mặt đỏ tới mang tai:”Em làm sao biết con sẽ nói dối? Em luôn nghĩ làm sao chúng nó có thể gạt em? Mọi vấn đề ở đây là do em…… Không thể trách anh!”

“Nhưng chính em cũng luôn hoài nghi anh có những người phụ nữ khác ?” Hiện tại hắn giữ mình trong sạch. Một người đàn ông biết giữ mình trong sạch như hắn đã tuyệt chủng trên thế giới này từ lâu rồi….vậy mà cô lại dám hoài nghi hắn.

“Em. . . . . . Còn không phải bởi vì anh ngày đó tại trên người của ta khắc chữ ngổn ngang sao? Nên mới xảy ra nhiều chuyện như vậy đấy chứ!” Tiểu Ngưng vừa nhắc đến chuyện này là lại thấy đau lòng. “Em. . . . . . em đi …..đi làm, anh có muốn chở em đi không? Đều là vì bôi thuốc cho anh nên em lỡ xe mất rồi!”

Đường Hạo đứng dậy kéo cô về, làm cho cô ngã lên trên đùi của mình.”Hôm nay đừng đi làm, xin nghỉ, đi cùng anh!”

“Em làm sao có thể mới đi làm được vài ngày rồi xin nghỉ, Không được. Mọi người sẽ nghĩ em như thế nào đây? Em muốn chăm chỉ làm việc, muốn có một sự phát triển tốt!”

“Như thế nào là phát triển tốt ? Nói anh nghe!”

“Ừ, trước mắt mà nói đương nhiên là hy vọng có thể trở thành một nhà tạo hình giỏi. Lâu dài một chút chính thì là tạo tiếng tăm hình thành sự nghiệp của mình. Em sợ rằng mọi người sẽ tranh nhau tìm đến em! em không phải ham hư vinh, mà là đây là tiêu chí thành công, không phải sao?”

Nói xong ý nghĩ của mình, Tiểu Ngưng buông lỏng cánh tay của Đường Hạo.”Đi thôi, nhanh đưa em đi làm!”

“Ừ? Anh muốn đi vệ sinh. . . . . .”Đường Hạo chỉ chỉ cửa phòng vệ sinh.

“Anh như thế nào mà nhiều chuyện như vậy? Nhanh lên đi, bằng không hôm nay em đi làm muộn mất!”Tiểu Ngưng đẩy đẩy thân thể của hắn đi về phía trong phòng vệ sinh, trên mặt lộ ra vui vẻ.

Bất quá, hai đứa con của cô khiến cô phải nổi da gà mất rồi! Cô nhất định phải làm cho bọn họ biết lễ độ một chút, nhất định phải nghiêm khắc phạt chúng nó.

Đường Hạo mới vừa vào buồng vệ sinh có vài phút, điện thoại trong túi của Lục Giai Ngưng rung lên.

Khi thấy trên điện thoại hiện lên là quản lí,Tiểu Ngưng lập tức tiếp điện thoại :”Quản lí, có việc gì gấp sao? Em sẽ đến công ty ngay !”

” Không, là chị thông báo cho em, hôm nay không cần đi làm, em chuẩn bị tốt một chút, ngày mai đi theo chị đến công ty điện ảnh và truyền hình!”

Lục Giai Ngưng kinh ngạc gập lại điện thoại. Đúng lúc này, Đường Hạo từ phòng vệ sinh đi ra, cầm áo khoác.”Đi, anh đưa em đi làm!”

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42