Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - [Truyện] Mẹ độc thân tuổi 18

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: [Truyện] Mẹ độc thân tuổi 18
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Mẹ độc thân tuổi 18
Chương 189



Hắn chậm rãi tách hai chân của cô ra. Ngón tay thâm thúy xâm nhập vào bên trong nụ hoa bí ẩn.Tay hắn giống như có điện. Mỗi khi tiếp xúc lại khiến thân thể mềm mại của cô run lên. Cô căng thẳng, bàn tay nắm chặt lại, các khớp xương nổi lên, màu da tay trắng bệch.Đường Hạo nhận ra sự sợ hãi của cô, cảm giác đau lòng không chịu nổi: “Đừng sợ! Anh sẽ không làm em bị thương nữa! Tin tưởng anh đi!”“Anh nói…sẽ ghê tởm!” Hai mí mắt của cô ngập nước, run rẩy, nức nở nói với hắn.“Không có đâu! Lúc trước là gạt em đó!” Hắn vừa dỗ dành vừa chạm vào cô.Rất nhanh, một cảm giác kì quái cướp đi ý thức của cô khiến cô không còn sợ hãi nữa.Nhìn cô đã có thể tiếp nhận bản thân mình, nếu không thì sao khuôn mặt lại từ trắng bệch chuyển sang phiếm hồng. Đường Hạo rốt cuộc cũng mỉm cườiTâm tình lo lắng bồn chồn suốt mấy ngay qua giờ đã có thể gỡ bỏ thay thế bằng một tâm trạng sáng lạn vui vẻ. Dù không có nói ra, nhưng bằng sự thân mật vừa rồi Đường Hạo cũng đã khẳng định chắc chắn một điều: cô ấy đã tha thứ cho mình.Trời ạ! Hắn bây giờ lại tức giận với chính bản thân mình. Nếu không phải bây giờ bản thân bất lực thì hắn hoàn toàn có thể thỏa mãn cô cũng như thỏa mãn chính mình.Có trời mới biết lúc này đây hắn muốn cô như thế nào. Lúc trước nói cô xấu xí, ghê tởm chẳng qua là những lời nói trong lúc tức giận muốn làm cô bị tổn thương. Ngày đó thiếu chút nữa hắn hại cả cô lẫn bản thân mình bị thương không thể cứu vớt. Đụng chạm quá nhiều căn bản cũng không khiến hắn thỏa mãn hoàn toàn.……………………..“Anh còn muốn ra ngoài hay sao?” Nhìn hắn, âu phục chỉnh tề đứng trước đại sảnh, Tiểu Ngưng quan tâm hỏi.“Đúng vậy! Hôm nay còn rất nhiều dự án cần anh trực tiếp xử lý. Nếu đã đi lại được thì anh muốn đến công ty ngay!” Hắn nhún vai, thản nhiên nói.“Uh! Vậy thì, anh cố gắng tự chăm sóc bản thân cho tốt. Đừng làm việc quá sức đến mệt mỏi!” Nói xong, cô rất muốn cắn rụng lưỡi mình. Cô đâu cẩn phải biểu diễn đến mức như vậy!Đường Hạo hôn nhẹ lên cánh môi mỏng đỏ của cô nói: “Ừ! Em yên tâm! Giải quyết xong mấy dự án này, em ở nhà cố đợi! Vài ngày nữa, anh sẽ nghỉ phép, chúng ta sẽ cùng nhau đi nghỉ đâu đó nhé!”Trái tim Tiểu Ngưng run lên, cố gắng che giấu nội tâm đang kích động, giọng nói vẫn duy trì sự bình tĩnh: “Có thể sao? Anh thật sẽ đưa tôi đi nghỉ ư?”“Đương nhiên! Hôm nay em ở nhà chịu khó tìm hiểu tư liệu xem xem muốn đi nơi nào!” Hắn khẽ vuốt lên khuôn mặt của cô, giọng nói tràn đầy yêu thương.Hắn như vậy khiến Tiểu Ngưng kích động, trong lòng ngọt ngào muốn sà vào lòng hắn để làm nũng, để được hắn vuốt ve yêu thương nhiều hơn.Bỏ qua mọi tự tôn, bỏ qua hết thảy mọi đều tiếng thế gian, cô chỉ muốn được ở bên cạnh hắn. Hai người được ở bên cạnh nhau vĩnh viễn.Nhưng, cô không thể làm được điều đó. Con người sống phải có tôn nghiêm. Nếu vứt bỏ tôn nghiêm của bản thân, sau này đứng trước con của mình, cô còn đâu mặt mũi để nghe nói gọi mẹ, con cô lúc đó sao có thể nhàn nhận một người mẹ như cô.Đi! Cô nhất định phải rời đi!*****************************“Không được! Ba không đồng ý!”Đường Lập Huân trừng mắt nhìn con trai mình đang ngồi đối diện trong phòng.“Chính là chuyện của con do còn quyết định. Con không thể kết hôn với Tiền Lỵ Nhi!” Đường Hạo kiên quyết cũng không kém.Hai cha con bộ dạng thật giống nhau, ánh mắt thâm thúy không chịu lui cũng thật giống nhau. Như trải qua cả nửa thế kỳ, Đường Lập Huân gần năm mươi tuổi mới chịu bại trận trước đứa con trai của mình. “Con hiện tại quyết định không cưới con bé. Nhưng mấy tháng trước cũng chính con tuyên bố sẽ kết hôn với nó, thế nào? Bây giờ liệu quyết định của con có đáng tin nữa hay không?” Đường Lập Huân mỉa mai với vẻ phẫn nộ.“Ba mẹ có thể mắng con làm việc trước sau không nhất quán nhưng con hy vọng ba mẹ có thể tin tưởng vào quyết định hiện tại của con!”Hắn nói rành mạch, kiên định. Nếu đã quyết định ở bên thân Tiểu Ngưng, việc đầu tiên chính là phải hủy bỏ hôn ước với người khác.“Ủng hộ cậu để cậu cưới một con bé làm việc ở quán rượu hay sao? Vì một người đàn bà như thế mà anh bỏ qua một cô gái môn đăng hộ đối, lại được giáo dục đàng hoàng sao hả? Không! Không thể nào! Trước mắt, anh về ngay cho tôi! Chuyện này để sau nói tiếp!” Đường Lập Huân hoàn toàn bác bỏ lời thỉnh cầu của con trai mình.“Ba! Tiểu Ngưng không phải là cô gái ở trong quán rượu. Cô ấy thực sự giữ mình trong sạch. Cô ấy đã nuôi dưỡng và giáo dục Dương Dương rất tốt, Dương Dương là cháu nội của ba, chẳng nhẽ ba không thể chấp nhận cô ấy được hay sao?”“Đứa trẻ có thể tiếp nhận nhưng cô ta thì không! Đường Hạo! Cậu thử nghĩ kĩ lại đi, Tiền Lỵ Nhi ở bên cậu bao nhiêu năm như vậy, mọi việc con bé đều suy nghĩ cho cậu, cũng chưa bao giờ oán trách cậu trăng gió bên ngoài. Bây giờ cậu từ hôn với con bé, chẳng nhẽ không cảm thấy mình rất có lỗi hay sao?”“Từ trước đến giờ cậu chỉ coi cô ấy giống như một cô em gái, hoàn toàn không có ý khác!” Đường Hạo vội vàng giải thích.“Chính là người ngoài đâu có nghĩ như vậy! Cậu thử nghĩ xem, nếu cậu từ hôn với Tiền gia bây giờ, họ sẽ ngừng cho chúng ta vay vốn, như vậy công ty chúng ta sẽ lâm vào hoàn cảnh như thế nào?” Hai con ngươi của Đường Lập Huân bởi vì tức giận mà sáng hẳn lên, trông rất có thần.“Con chính là lo lắng đến vấn đề này nên mới tìm ba để thương lượng…”“Cậu đừng có gọi tôi bằng ba! Chuyện của cậu tự cậu nghĩ biện pháp mà giải quyết. Nhưng trước tiên tôi cảnh cáo, đừng có lấy tâm huyết mấy đời nay của Đường gia ra làm trò đùa!”Đường Hạo từ trên ghế đứng dậy, vẫn tỉnh táo kiên quyết nói: “Ba! Con nhất định sẽ cưới Lục Giai Ngưng. Về công ty, con sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Con chỉ mong ba mẹ sẽ thích cô ấy và không ngăn cản hôn nhân của bọn con!.”“Muốn chúng tôi tiếp nhận cô ta? Không thể nào! Mẹ của cậu cũng sẽ không thể nào mà tiếp nhận cô ta!” Đường Lập Huân hét lớn, đã không thể khống chế nổi lửa giận trong lòng.“Vì sao? Ba mẹ thì là tự do yêu đương mà cưới nhau, còn con thì lại không thể kết hôn cũng cô gái con thích? Ba có thể giải thích cho con được không?”“Cô ta và mẹ của anh không thể so sánh với nhau được! Mẹ anh vốn là tiểu thư danh môn!”“Theo ý của ba, nếu mẹ con không phải là tiểu thư danh môn thì ba cũng sẽ không yêu mẹ, không cưới mẹ phải không? Con thật sự không hiểu, ba yêu mẹ hay yêu của hồi môn của mẹ ?” Đường Hạo lập luận rõ ràng phản kích , hỏi lại.Đường Lập Huân che miệng, không nói gì.Nhìn cha mình cả ngày không nói lại được câu nào, Đường Hạo chậm rái nói: “Ba! Giai Ngưng là một cô gái tốt, chỉ có điều không được may mắn sinh ra trong một gia đình giàu có mà thôi! Ba cũng biết trước kia là do cô ấy bị cha dượng của mình lừa bán đến quán rượu mà! Ba và mẹ đừng nên quan niệm phân biệt dòng dõi, xin hãy tiếp nhận cô ấy!”“Bất kể vì lý do gì cô ta cũng là người xuất thân từ quán rượu. Anh cưới cô ta sẽ trở thành trò cười trong giới thượng lưu. Mà Đường gia cũng vì chuyện này mà xấu hổ!”“Vậy, con đây chỉ có thể nói thực xin lỗi Đường Gia, xin lỗi cha!” Nói xong, cúi đầu, hai tay nắm chặt đặt bên ông quần đã nới lỏng, giải thích cùng cha mình xong, Đường Hạo bước ra khỏi phòng.

Mẹ độc thân tuổi 18
Chương 190



Lục Giai Ngưng đang quét dọn phòng khách thì đột nhiên có người từ phía sau ôm chặt lấy cả người cô. Tiểu Ngưng cảm giác thân thể của mình dán chặt vào một lồng ngực vững chắc nóng hổi, một bầu không khí ấm áp nhưng lại khiến cô muốn ngộp thở.Nhẹ nhàng đẩy cánh tay đang quấn lên người mình, cô nói: “Đừng làm loạn, tôi còn đang làm việc!”“Ha ha! Không cần phải lau nữa! Từ giờ trở đi em không cần phải làm những công việc này!” Cô càng né tránh hắn, hắn càng muốn ôm cô chặt hơn. Mà vành tai của cô, dưới sự đụng chạm của hắn mà hồng lên. Hành động này hắn đã làm bao nhiêu lần nhưng lần nào cô cũng vậy, phản ứng hệt như một thiếu nữ lần đầu biết yêu khiến hắn cảm thấy vô cùng thú vị: “Giữa chúng ta đã có một đứa con rồi, em còn ngượng ngùng gì nữa! Thật muốn biết sáu năm trước những lúc thế này trông em ra sao? Liệu cả người có đỏ hồng lên như bây giờ không nhỉ?”Bởi vốn cũng trốn cũng không thoát khỏi bàn tay của hắn, Tiểu Ngưng đành yên lặng, không giãy dụa dựa vào lồng ngực của hắn, cảm nhận một luồng nhiệt đang truyền dần vào cơ thể mình. Lồng ngực của hắn thật ấm áp, thật rộng rãi và cũng thật vững chắc. Cô thầm nghĩ cứ muốn được như thế này mãi, cuộn lại trong lòng hắn, hưởng thụ hết thảy ngọt ngào.“Đừng nói chuyện sáu năm trước nữa! Từ đầu đến cuối đều là anh khinh thường tôi!” Tiểu Ngưng thản nhiên nói, trong giọng nói có vài phần oán hận, đôi mắt hơi ươn ướt.“Chẳng lẽ em còn giận mấy chuyện này?! Nhưng đó là vì em hết lần này đến lần khác chạy trốn khỏi anh!” Hắn tức giận nói lớn, cánh tay càng ôm chặt lấy cô.Trái tim Tiểu Ngưng run lên. Nếu hắn biết cô muốn chạy thoát khỏi hắn một lần nữa thì sẽ như thế nào? Nếu khi chạy trốn lại bị hắn phát hiện thì hắn sẽ làm gì với cô? Nếu một lần nữa cô chạy trốn khỏi hắn, hắn sẽ đối với cô như thế nào?Thân thể Tiểu Ngưng không nhịn được mà run rẩy. Cảm giác sợ hãi lại bắt đầu lan tỏa. Cô nhất định phải thoát khỏi hắn, hơn nữa phải chạy thật xa để hắn không bắt lại được. Cô run rẩy nói: “Anh đã đối xử tàn nhẫn với tôi, làm tôi thấy sợ!”“Ngưng! Những việc trước kia nhất định anh sẽ không bao giờ làm nữa! Nhất định không bao giờ khiến em bị tốn thương! Tin anh đi! Đừng sợ!” Mỗi ngày hắn tự thề với bản thân mình như thế.Lúc này hắn hối hận không thôi. Hối hận trước kia đã đối xử với cô như vậy, đến chính bản thân hắn cũng không muốn thừa nhận nhưng việc mình đã làm.“Thật vậy sao?” Cô quay đầu lại, gương mặt chứa đầy sự nghi hoặc nhìn hắn. Môi đỏ hơi mở ra, run rẩy tựa như nụ hoa trong gió xuân đang mong chờ người được người nào đó hái.Hắn cúi đầu, hai gò má đè lên gò má của cô, môi mỏng áp lên cánh môi như hoa kia. Đôi môi cô ngọt ngào, lại có hương chanh ngọt vị ê ẩm.Lúc cảm nhận được cô đang ngạt thở, hắn mới chậm rãi buông cánh môi cô ra, thì thào kiên định: “Anh nhất định sẽ không làm em bị tổn thương nữa! Nhưng hãy hứa với anh, nếu em không hài lòng với anh chuyện gì hãy thẳng thắn nói cho anh biết, có được không? Có chuyện gì cũng phải nói cho anh biết!”Như vậy, ít nhất hắn sẽ biết hắn sai ở đâu. Biết sai ở chỗ nào hắn nhất định sẽ sửa đổi, có như vậy cô mới toàn tâm toàn ý yêu hắn, ở lại bên cạnh làm vợ hắn, làm mẹ của con hắn.“Ừ!” Tiểu Ngưng khẽ lên tiếng, sau đó nói tiếp: “Vậy, còn bây giờ anh buông tôi ra có được hay không? Nóng quá”. Cả người cô đều bị hắn ôm, ngột ngạt đến mức toàn thân đổ mồ hôi.Lần này, hắn thật sự nghe lời, buông cô ra. Không ôm cô hắn cảm thấy thật khó chịu, mà mỗi lần nhìn thấy cô là toàn thân hắn lại như bắt được lửa. Ngọn lửa cháy lên trong người, hắn muốn được giải tỏa nguồn nhiệt trong người. Nhưng cho dù cô có lòng giúp hắn hạ nhiệt thì hắn cũng chẳng có phúc mà hưởng thụ.“Lát nữa! Chúng ta cùng nhau ra ngoài một lát nhé! Anh muốn dẫn em đến một nơi!” Hôm nay là ngày hắn cũng đám bạn xấu kia tụ họp. Hắn muốn chính thức giới thiệu và cũng để mọi người biết cô.“Đi ra ngoài ư? Vậy anh đã chọn nơi nào để đi chưa?” Tiểu Ngưng hỏi, hai mắt bỗng sáng lên.“Sao hả? Em muốn đi đến nơi nào sao?” Hắn hiểu được hàm ý trong ánh mắt của cô. Cô đang muốn đi đến chỗ nào đó!“Ừ! Anh có thể đưa tôi đi mua một ít hạt giống hay không? Lúc trước định nhờ Hải Uy, nhưng mấy ngày nay không có thấy cậu ấy!”“Ừ! Được! Anh sẽ mang em đi đến một nơi!” Hắn thay đổi thái độ, nói có vẻ bí mật.“Là sao?”“Đến lúc đó rồi em sẽ biết! Bây giờ mau mau đi thay quần áo đi!” Hắn bá đạo kéo cô đi lên lầu.Hắn thần thần bí bí cứ cười hì hì không nói gì, chỉ nhìn cô thay quần áo.“Vậy anh ra ngoài trước đi! Tôi thay xong sẽ ra ngay!”T hân hình to lớn của hắn đừng ở đây khiến không gian phòng trong trở nên chật hẹp. Hắn hứa là sẽ không làm gì, nhưng cô thật sự không quen khi có người đứng cạnh lúc thay quần áo. Cảm giác này thật khó chịu.Đường Hạo nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của cô, khóe miệng hơi nhếch lên: “Em cũng nên làm quen đi! Anh không muốn phải ra ngoài lúc em đang thay quần áo đâu!!” Hắn xoay người đi, nhưng cũng không quên trêu chọc một câu: “Nói cho cùng cũng chẳng sao mà! Thân thể em có chỗ nào mà anh chưa thấy qua, cần gì phải thẹn thùng!”“Nhưng, tôi không có thói quen đó!” Nói xong, cô cầm quần áo chạy thẳng vào phòng tắm. Nếu hắn không đi thì cô phải tránh thôi.Nhìn hành động ngượng ngùng của cô, Đường Hạo ở trong lòng thầm thì: nhất định phải dạy dỗ cô một cách cẩn thận, để cô tự nhiên thoải mái ở trước mặt hắn mà làm mọi việc.Mặc một bộ váy áo sở bình thường, áo sơ mi cao cổ, Tiểu Ngưng bước ra từ phòng tắm. Đường Hạo nhìn cô, chân mày nổi lên: “Vì sao phải che kín cổ như thế kia? Thật sự làm mất một phần nét đẹp mê người của em!”Hắn còn dám hỏi. Chẳng nhẽ hắn lại không biết phía sau cổ của cô có gì hay sao? Tiểu Ngưng xoay người, không để ý đến hắn, sửa sang lại đầu tóc.Đường Hạo từ từ đi đến phía sau cổ. Qua tấm gương có thể nhìn thấy bàn tay hắn đang đặt trên cổ cô. Như một trò ảo thuật, từ tay hắn lộ ra một sợi dây chuyền kim cương.Ánh sáng chói lòa kia khiến cô kinh ngạc, trong nháy mắt mà quên cả thở.Hắn đem sợi dây chuyền được chế tác từ một nhà kim hoàn có tiếng, trên thế giới chỉ có một sợi, không có sợi thứ hai, nhẹ nhàng đeo lên cổ của cô, nói: “Ngưng! Hy vọng em sẽ thích!”Sợi dây chuyền được thiết kế một cách đơn giản. Điểm nổi bật của nó là hàng trăm viên kim cương nhỏ bé như sao đính kèm. Đặc biệt hơn cả là mặt dây chuyền là một viện kim cương thu hút ánh nhìn của người khác, nhìn từ xa giống như là một hàng trăm viên kim cương tụ hội, như một ngôi sao đang phát ra muôn vàn tia sáng lung linh.Tuy rằng chưa từng chạm qua nhiều những thứ trang sức đắt tiền nhưng Tiểu Ngưng cũng biết sợi dây chuyền này giá trị không nhỏ, “Không! Tôi không thể nhận…..!”“Đây là quà anh tặng em! Không được nói là không thể nhận!” Hắn bá đạo ngăn cản lời cô nói. Ngay cả bản thân mình hắn cũng nguyện cho cô, mấy thứ nhỏ nhặt này có là gì.Hắn chậm rãi ôm cô vào lòng, Ở trong lồng ngực hắn, đôi mắt cô ướt át. Đây là lần đầu tiên hắn tặng cho cô một món quà đắt tiền đến vậy. Nếu nói cô không thích thì là gạt người. Cô thích nó, rất thích là đằng khác. Từ nhỏ cô đã ao ước có một sợi dây chuyền đẹp như thế này. Cảm ơn hắn đã hoàn thành một tâm nguyện nhỏ bé của cô.




Thấy Tiểu Ngưng nhận món quà của mình, Đường Hạo mới cất tiếng: “Nhưng bộ váy áo này của em không hợp với sợi dây chuyền này! Mau đổi một bộ váy khác!”“Không! Tôi không đổi!” Cô lắc đầu kiên định nói. Mặc thế này khiến cô cảm thấy rất tốt rồi, chẳng có gì là hợp với không hợp. Những dấu vết sau cổ cô chắc chắn sẽ không ai nhìn thấy được.Đường Hạo không hiểu trong lòng Tiểu Ngưng đang lo lắng điều gì, cũng không hề để ý đến mấy chữ kia.“Ngưng! Tin tưởng anh đi! Em thay bộ váy khác trông sẽ xinh đẹp hơn!” Hắn vừa thấp giọng, lại vừa di chuyển bàn tay ra phía sau lưng cô.“Xọet” một tiếng, hắn nhẹ nhàng kéo khóa bộ váy áo kia xuống. Một tay hắn kéo nhanh áo của cô. Chiếc áo dần trượt xuống, để lộ một mảnh lưng trắng và đôi vai trắng ngần ra ngoài.Tiểu Ngưng khẩn trương nhanh tay giữ chặt lấy áo, nếu tiếp tục trượt xuống sẽ để lộ ra ngực của mình. Trên mặt đỏ hồng, hai mắt sáng quắc nhìn hắn: “Thật đáng ghét! Sao anh có thể tùy tiện cởi quần áo của tôi?”Hơn nữa động tác này của hắn lại cực kỳ điêu luyện, có thể thu hút được vô số phụ nữ. Rõ ràng hắn phải thực hiện hàng trăm lần mới đạt được đến mức độ cao thâm như thế này!Tức giận trong mắt cô càng lúc càng lớn, trong lòng thì lại cảm thấy chua xót.“Ha ha! Sao anh lại ngửi thấy có mùi dấm chua thoang thoảng nhỉ?” Hắn cố tỉnh ở trước mặt người cô lộ ra biểu tình khó hiểu: “Thế nào? Em đang ghen tị đấy à?”Bị hắn bắt trúng tim đen, cô lúng túng, cuống quít nói: “Là anh đó! Ăn nói lung tung!” Cô giữ chặt quần áo gần như đã bị cởi ra, chạy nhanh đến bên tủ áo, lấy ra một bộ tiểu lễ phục mà trước kia hắn đã mua cho cô.Thấy cô lại muốn chạy vào phòng tắm thay đồ, Đường Hạo nhanh tay giữ lại, giọng nói vẫn bá đạo như trước: “Không cần phải đi chỗ khác! Giữa chúng ta còn có điều gì bí mật hay sao? Không phải tôi cũng thay quần áo trước mặt em sao?Để công bằng, em cũng phải thay trước mặt tôi chứ?”Tiểu Ngưng đẩy cánh tay của hắn ra, vừa tức vừa giận nói: “Anh! Đồ điên này! Anh ở trước mặt tôi thay quần áo đó là chuyện của anh. Anh chẳng có lý do gì để yêu cầu tôi cũng phải thay ngay trước mặt anh được! Anh có thể thản nhiên làm như vậy trước mặt bao nhiêu phụ nữ khác cơ mà! Có gì mà bí mật đâu chứ…..” Giọng cô càng lúc càng thấp, trong lòng thì càng lúc càng đau đớn kịch liệt, muốn che dấu sự chua xót đang dấy lên khiến cô thấy sợ hãi.Cô cảm thấy khủng hoảng vô cùng. Không! Cô không nên ghen! Bất quá, hiện tại cô chỉ đang diễn lịch cho để gặt hắn mà thôi. Hắn thích dạng phụ nữ gì, thích ở cùng ai, hoàn toàn không can hệ gì đến cô cả.Biết cô đang ghen, Đường Hạo từ trong ra ngoài đều thập phần vui vẻ, khóe miệng mỉm cười: “Nếu em yêu cầu anh, nếu em muốn anh hạn chế cơ thể của mình, thì sau này anh sẽ chỉ có ở bên một mình em. Anh sẽ hoàn toàn do em độc quyền!”Chứng kiến ánh mặt thâm trầm của hắn, cô đã tin lời hắn nói là thật.Nhưng cô rất nhanh phủ định điều đó, lý trí nhắc nhở cô ngày dó tận mắt nhìn thấy hắn và Kỳ Kỳ ở chung một chỗ tuyệt đối không phải là giả. Hắn là là một kẻ không bao giờ vì một cái cây mà bỏ qua cả khu rừng. Đối với cô, có lẽ hắn chỉ là chơi đùa, mãi mãi không có tình ý.“Không cần anh phải hứa hẹn! Tôi làm gì có được cái quyền đó!” Cô nhìn hắn, vừa khát vọng, vừa khiếp đảm.“Chỉ cần em muốn là được!” Hắn muốn cô bá đạo một chút khống chế bản thân mình. Hắn khát vọng muốn giao mọi thứ của mình cho cô. Kỳ thật, cho dù cô không có yêu cầu đó thì trong lòng hắn cũng tự nhận định bản thân mình chỉ dành riêng cho cô.Tiểu Ngưng lập cập kéo lại áo mình, ánh mắt có phần ai oán nhìn hắn: “Tôi không cần! Không muốn anh phải hứa cái gì cả! Nếu anh muốn làm thì cho dù tôi có cầu không làm thì anh vẫn sẽ cứ làm thôi, ngược lại cũng vậy! Mời anh tránh ra cho, tôi còn phải thay quần áo! Chờ đến khi chúng ta thật sự tin tưởng nhau,tôi tự nhiên sẽ không giấu anh bất cứ bí mật gì! ”Nói xong, cô đẩy hắn ra, lại một lần nữa chạy vào phòng tắm.***************************Sau khi dừng mua ít hoa trong một tiệm hoa nhỏ đi ra, Đường Hạo lại kéo cô đến một quán bar. Bar này không giống với nơi trước kia cô từng làm việc. Mọi thứ ở đây được thiết kế trang trí cách điệu, tao nhã, và những người đến đây tiêu khiển đều không khó nhận ra bọn họ đều là những người thuộc giai cấp thượng lưu, có máu mặt.Cảm giác của Lục Giai Ngưng không hề sai. Đây đúng là nơi dành cho những nhân vật tầm cỡ ( VIP) đến tiêu tiền, cho nên không khí có phần sang trong, cao quý lạ thường.Đường Hạo đưa Tiểu Ngưng đến một phòng VIP có rất nhiều người. Vừa thấy hai người bước vào, ánh mắt tất cả mọi ngưới trong phòng hầu như sáng lên chỉ tập trung trên người Tiểu Ngưng. Bốn phía đều là năm sáu người đàn ông tuấn tú vây quanh, Tiểu Ngưng theo bản năng mà lùi lại, đứng sát bên cạnh Đường Hạo.Đường Hạo căm tức nhìn đám bạn xấu xa: “Các cậu bình thường đi một chút! Đừng có nhìn như lang sói chết đói như vậy, dọa đến Ngưng của tôi! ”“Trời ạ! Đây là Đường thiếu gia của chúng ta sao?Thật muốn nôn quá” Một người đàn ông hơi gầy làm bộ giật mình nhìn Đường Hạo.Đông Lạc thay đổi thái đôi, cởi mở vươn tay chào hỏi Tiểu Ngưng: “Xin chào, gọi tôi là Đông Lạc! Kỳ thật, mọi người chúng tôi ở đây ai cũng biết em rồi nhưng vừa nhìn thấy mới hiểu được vì sao Hạo cứ úp úp mở mở, giấu giếm không cho gặp! Quản nhiên là một cô gái rất xinh đẹp!”Tiểu Ngưng vươn tay, lễ phép đáp lại: “Xin chào!”Ngay sau đó, càng có nhiều người đến chào Tiểu Ngưng hơn. Từng người, từng người một đều là các đại soái ca. Nếu chỉ để cho cô gặp một người trong này, cô nhất định sẽ nhớ rõ tên của người đó. Nhưng nhiều người như vậy, cô phải cố hết sức mới nhớ được tên của họ.Bởi vì trong phòng chỉ có một mình cô là nữ cho nên không khí có phần khác lạ. Tiểu Ngưng cảm thấy lạc lõng, chỉ dựa sát bên người Đường Hạo. Bàn tay nhỏ bé của cô gắt gao nắm lấy bàn tay to lớn của hắn.“Thế này là sao hả? Không nói trước một tiếng với mọi người là sẽ mang người đẹp này đến. Nếu cậu nói trước, tôi nhất định sẽ đưa lão bà của mình đến!” Câu nói của Đông Lạc ngay lập tức nhận được sự tán đồng của mọi người.Tiểu Ngưng thì cảm thấy đỏ mặt.“Nếu không phải vì thương cậu ta một mình cô độc thì chẳng có lý do gì bọn này phải để lão bà của mình ở nhà!” Người đang nói chính con trai thứ hai của Cảnh Thị là Cảnh Lý Dạ. Hắn nhanh chân đến ngồi bên Tiểu Ngưng nói tiếp: “Ngay cả Tiền Lỵ Nhi hắn còn chưa bao giờ đưa tới đây, điều đó chứng tỏ em đối với hắn đối với em rất đặc biệt!”“Mọi người ở đây ai cũng có đối tượng kết hôn hoặc người mình yêu cả! Mỗi lần gặp nhau là y như rằng đều dẫn người của mình theo cũng, nhưng Đường Hạo thì chưa một lần dẫn ai theo cả. Đến lúc từng người một kết hôn, cậu ta vẫn là kẻ cô đơn lẻ bóng duy nhất trong hội. Thương thay cho cậu ta nên bọn này mỗi khi tụ hội sẽ không dẫn theo lão bà của mình đi! Là vậy đấy!”Nghe xong người lời của anh chàng khá dễ nhìn trước mắt, Tiểu Ngưng chợt thấy trong lòng dâng lên từng đợt sóng ngọt ngào.Cô cười nhẹ một cái, coi như đáp lại lời đối phương.Đường Hạo bá đạo nhéo mạnh tay cô một cái, sau đó dán lại bên tai cô, thì thào cảnh cáo: “Không được cười với người đàn ông khác ngoài anh!”Tiểu Ngưng quay đầu nhìn hắn, nhăn mũi lại nói: “Không cho cười, chẳng nhẽ muốn tôi khóc?!”




Lục Giai Ngưng chưa cảm thấy có ngày nào vui hơn ngày hôm nay. Từng tế bào trong cơ thể cô đang nhảy nhót cùng nhau.Trên đường từ quán bar về đến biệt thự, cả người cô như đang bay bổng.Điều này làm cho Đường Hạo ngồi cạnh cô hơi có vẻ khó chịu.Vào biệt thự, cả lúc đi lên lầu, nụ cười trên gương mặt cô cũng không có dấu hiệu ngừng.Cô nghĩ đến những người hôm nay đã gặp, những chuyện thú vị họ kể cho cô nghe. Bọn họ cùng với Đường Hạo quả thực không giống nhau.Nhìn lúm đồng tiền sáng lạn trên hai má cô, Đường Hạo tức giận, không thể khống chế nổi bản thân, đẩy cô dựa vào cánh cửa phòng, giam cầm cô trong cánh tay của mình. Hắn nói: “Không được cười! Chẳng nhẽ nhìn thấy mấy tên đẹp trai kia là trong lòng không yên đến mức phải cười suốt như vậy sao? “Một câu này hoàn toàn đánh tan nụ cười của Tiểu Ngưng. Khuôn mặt cô lại quay trở về vẻ bình tĩnh, không chút thay đổi thường ngày, nói với hắn: “Tôi mệt rồi, muốn về phòng ngủ!”“Em như vậy là có ý gì? Chẳng nhẽ tôi nói sai rồi sao?” Thấy cô tức giận, hắn cũng bối rồi, nhưng giọng điệu lại có phần trầm hơn.“Anh… Đúng vậy! Là tôi mê trai đẹp! Thấy họ dễ nhìn là cười!” Hắn không phải có ý này sao? Được! Cô thừa nhận cho hắn xem. Bị hắn làm cho tức đến mức nước mắt lại bắt đầu dâng lên, chỉ chực chờ được chảy ra ngoài. Nhưng cô kìm nén lại, hốc mũi hồng hồng.Vốn là, vừa rồi nhìn thấy cô cũng đám bạn xấu xa kia cười cười nói nói, hắn đã giận rồi. Bây giờ nghe chính miệng cô nói cô mê trai như vậy, cơn giận trong người Đường Hạo đã không còn áp chế nổi, “Chết tiệt! Bề ngoài của tôi còn chưa đủ thỏa mãn em hay sao? Mấy tên đẹp trai kia liệu có bằng hay không mà em phải bày bộ dạng thèm khát đến chảy cả nước miếng ra như vậy, hả?”Nghe hắn nói càng lúc càng khó nghe, cô càng lúc càng không muốn để ý đến hắn. Rõ ràng là hắn mang cô đến trước mặt đám bạn kia của hắn, vậy mà bây giờ lại đứng đây nói lời hạ nhục cô.Toàn bộ tâm trạng tốt lúc trước của cô đã bị những lời nói này của hắn xóa tan, không còn sót lại tí gì.Giống như người đang leo đến đỉnh núi bỗng bị đẩy ngã, cô có cảm giác trống rỗng như bị mất đi thứ gì đó khiến nước mắt cô tuôn trào như suối, cũng chẳng thèm nhìn hắn, giận dỗi nói: “Tôi tùy tiện như vậy đấy! Đường Hạo, giờ tôi chán anh lắm rồi! Anh mau trở về phòng mình đi!”Cô thật sự muốn nói “Anh biến khỏi mắt tôi ngay!”, nhưng cô không dám. Đối với hắn, trong lòng cô vẫn còn rất nhiều những cảm giác khó nói thành lời.“Chán ghét tôi? Bất quá mới chỉ là gặp qua vài người đàn ông khác mà đã chán ghét tôi hay sao?” Đường Hạo giữ lấy cằm cô, nâng lên đối diện cùng hắn. Hắn áp mặt xuống, gò má áp lên khuôn mặt cô, đôi môi mỏng chế trụ môi cô.Hắn nổi cơn điên, hôn hít lấy cánh môi đỏ mọng của cô. Hành đọng bá đạo này của hắn như muốn hòa tan nuốt chửng lấy toàn bộ đôi môi cô, ngay cả một giọt nhỏ hắn cũng không muốn chừa ra.Đây là trừng phạt, là đói khát. Hắn bá đạo muốn chứng tỏ sự tồn tại của hắn với cô. Hơn nữa, hắn càng muốn nhiều, muốn nhiều hơn nữa.“Ưhm…..” Cánh tay nhỏ bé vung lên nhưng lại mềm nhùn, bủn rủn rơi trong lồng ngực của hắn.Hắn vẫn say đắm, cường thế trên môi cô, từng đợt khí nóng phả lên phun ra phả lên gương mặt của cô.Mà điều này cũng làm cho thân thể của hắn càng thêm run rẩy cực liệt.Bàn tay to của hắn từ từ lướt xuống, mò mẫm từng đường cong trên cơ thể của cô, rồi mang theo nóng bỏng phủ lên vùng ngực của cô.Hắn cắn cắn chiếc cổ rồi gào thét bên tai cô: “Được! Nếu em muốn đàn ông, muốn trai đẹp thì có thể tìm tôi, tôi sẽ ở bên cung phụng thỏa mãn cho em!”“Ư ….. Ư….” Cô căn bản không tránh được hắn. Hắn quá bá đạo, quá nhanh, quá mạnh mẽ. Đầu tóc chải chuốt bị hắn làm rối loạn, vạt áo bị lộ ra, làn váy cũng không thoát được bàn tay hắn, bị vén cao lên.Hai chân cô lộ ta trong không khí, còn nhìn thấy cả màu lam nhạt của quần lót bên trong.Hắn càng lúc càng tham lam. Bàn tay to làm càn từ phía sau di chuyển đến giữa đũng váy.Ma lực từ tay hắn khiến hô hấp của cô càng lúc càng dồn dập, một luồng nhiệt lan truyền từ phía dưới bụng lên.Tiểu Ngưng cảm thấy căm tức phản ứng này của bản thân mình. Cô không có bài xích hắn, nhưng cũng không muốn bị hắn khống chế.Động tác của hắn càng lúc càng tà ác. Gạt bỏ lớp mà lam nhạt kia, tay hắn xông thẳng vào nơi tư mật của cô.Cô bị hắn làm cho toàn thân run rẩy, hô hấp dồn dập. Cánh tay, thân thể, mỗi tấc đều đã phiếm hồng.Thân thể cô mềm nhũn, tựa vào người hắn. Có lẽ, nếu không có bàn tay hắn ở phía sau giữ chặt, cô đã ngã oải xuống cho hắn chê cười rồi.Bàn tay hắn mang theo một cỗ nhẵn mịn ấm áp, khóe miệng khơi gợi mỉm cười với cô: “Xem ra, đúng là em rất muốn có đàn ông bên cạnh! “Hắn đem những ngón tay dính chất lỏng màu trắng , quơ quơ trước mặt, sau đó thì miết lên cánh tay của cô.Tiếng cười nói châm biếm, hải hước của hắn như một quả bom dội thẳng xuống đầu cô khiến cô bừng tỉnh, thoát khỏi u mê.Lý trí cuối cùng cũng chiến thắng hết thảy, cô đẩy mạnh hắn ra, khép chặt hai chân lại, cúi người tránh né hắn: “Đủ rồi! Đừng có gặp tôi nữa! Anh rất thích nhục nhã tôi có phải không? Tôi bị anh hành hạ vẫn chưa đủ hay sao? Đường Hạo, anh muốn làm tôi điên lên đúng không? Tôi ghét anh! Thống hận anh! !”Lời vừa thốt ra, trong lòng cô cũng thật sự hối hận. Nhưng sự thật là Đường Hạo đã làm tổn thương cô quá nhiều. Tiểu Ngưng nhìn không đượn mà khóc lớn, nước mắt như mưa tràn ra bên ngoài.Thấy cô khóc, hắn cũng cảm thấy áy náy. Nâng tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt cô, hắn dịu dàng nói: “Là tôi không tốt! Không thể kiểm soát được bản thân! Nhưng em phải biết rằng tôi thich em nên mới tức giận như thế!”Tiểu Ngưng ngưng khóc, nhìn khuôn mặt hắn đang ở gần. Hắn đang giải thích cùng cô với cô hay sao?“Anh vừa nói gì?”Mặt hắn thoáng đỏ. Trong ánh đèn mờ ảo, không phải là không thấy ánh mắt háo hức đầy khát vọng chờ đáp án của cô, Đường Hạo hắn còn tự tức giận bản thân mình mà hét thật lớn: “Tôi nói là, tôi để thích em. Cho nên nhìn thấy em cười cùng người đàn ông khác, tôi tức giận, ghen tị!”“Á?” Cô phát ra một tiếng nghi vấn, nhưng rất nhanh cả lời nói lẫn môi của cô đều bị hắn nuốt gọn.Cô đỏ mặt ù tai, không dám nhìn hắn. Hai tay chống cự, liên tiếp muốn đẩy hắn ra: “Đừng! Không cần anh hôn! Anh mau về phòng ngủ đi!”Hắn thổ lộ, quả thực đã làm cho bóng đen u ám trong lòng cô xóa tan hoàn toàn, thay vào đó là cảm giác ngọt ngào đang hòa tan trong lồng ngực.“Không! Tôi muốn ở lại! Tôi muốn ôm em ngủ!” Mấy ngày hôm nay hắn chịu đựng đủ rồi. Cô và hắn cùng sống dưới một mái nhà, nhìn cô thơm mát ngọt ngào thế này, tại sao hắn lại phải chịu đựng ngủ một mình trên chiếc giường lớn chứ?Cho nên, đêm hôm nay, hắn nhất định phải ôm cô ngủ.Hắn nói xong khiến Tiểu Ngưng càng thêm đỏ mặt, nhắc nhở hắn: “Anh đừng có quên, vết thương của anh còn chưa khỏi. Hôm nay mới sang ngày thứ năm!”Hắn phì cười, cũng không nhìn lên cô, chỉ cúi thấp đầu thì thào bên tai cô: “Cô gái của tôi! Em chắc là muốn nhiều hơn phải không? Nhưng tôi chỉ đơn thuần là muốn ôm em ngủ mà thôi!”Hắn đặc biệt nhấn mạnh mấy chữ “đơn thuần ngủ”, sau đó tiếp tục cười: “Sao nào? Phải chăng em đang nghĩ đến điều gì bậy bạ?”

Mẹ độc thân tuổi 18
Chương 193



Không thể lay chuyển hắn do hắn quá bá đạo. Không đánh lại được hắn vì hắn quá khỏe mạnh.

Rốt cuộc cũng vẫn phải thỏa mãn hắn, cho hắn chiếm luôn căn phòng của cô,chiếm cả chiếc giường. Hai tay hắn còn gắt gao ôm chặt lấy cô.

“Uhm…” Hắn và cô cách nhau có một lớp áo ngủ. Trên gương mặt tuấn mĩ của hắn có chút giận dỗi, giống như một đứa trẻ .

Bàn tay to của hắn đi vào trong cổ áo của cô, ngón tay linh hoạt đang muốncởi những chiếc cúc trên vạt áo thì bị một bàn tay mảnh mai xanh xao giữ lại. Chủ nhân của bàn tay đó khẽ nhíu đôi hàng mi thanh tú, nói: “Anhđã nói chỉ đơn thuần ngủ mà!”

“Đúng vậy! Aha, tôi có nói là muốnlàm gì đâu! Nhưng em mặc quần áo ngủ gò bó thế này, khi ôm thực sự không thấy thoải mái cho lắm!” Hắn nói như thể đó là chuyện đương nhiên, cũng không quên đánh sóng mắt về phía cô. Nếu người khác mà không nghe đượcnội dung trong lời hắn nói thì chắc chắn sẽ nghĩ hắn đang nói chuyệnkhông đứng đắn.

Lời của hắn khiến cho Tiểu Ngưng không biết phảiphản bác lại như thế nào. Nhưng cô níu chặt lại quần áo mình, chuyển vịtrí ngủ trên giường cách xa hắn ra một chút.

Cô đưa lưng về phía hắn, đắp kín chăn, nói vọng ra: “Còn náo loạn nữa thì xin mời anh về phòng mình mà ngủ!”

“Tôi không về! Nếu có về tôi nhất định cũng ôm em về ngủ cùng!” Hắn vừa nói thân thể lại càng tiến đến gần cô hơn.

Cảm thấy phía sau lưng xuất hiện một luồng nhiệt, Tiểu Ngưng lại xê dịch ra thêm chút nữa, sẵng giọng cảnh cáo : “Anh mà làm thế thì tôi tìnhnguyện ngủ dưới sàn nhà còn hơn! ”

Cảm giác được cô đang có vẻ nổi giận, Đường Hạo ngoan ngoãn giơ hai tay đầu hàng nhận thua: “Được rồi! Được rồi, ai ya… Ngủ!”

Ổn định vị trí của mình xong, hắn vẫn giống như báo đen săn mồi, hai mắtkhóa chặt lấy tấm lưng nhỏ xinh của cô. Ánh mắt thâm thúy như hai hònthan đỏ rực, giống như một con sói đói khát lâu đang chuẩn bị được hưởng mỹ vị bày ra tra trước mặt.

Hắn cười bí hiểm. Đợi đến đêm khuya mới là thời gian tốt nhất để hưởng thụ mỹ vị kia.

Mỗi ngày đều ở trong biệt thự làm việc nên Tiểu Ngưng dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Nghe được tiếng hít thở đều đều của cô, Đường Hạo mỉm cười bỡn cợt, hắn xoangười, bàn tay to di chuyển đến trước vạt áo của cô, bắt đầu cởi bỏ từng nút thắt.

Trong lúc mơ màng, cô nhíu mày, đẩy tay sang hai bên, xoay người nằm thẳng trên chiếc giường lớn.

Thế này thì đương nhiên là tạo cơ hội quá tốt cho người nào đó. Hắn càngthêm can đảm, kéo rớt vạt áo hai bên người của cô xuống. Bỗng nhiên,toàn bộ nửa thân trên của cô bại lộ trong không khí.

Dưới ánhsáng mờ ảo của đèn ngủ, hai luồng tuyết phong bóng loáng nhẵn mịn, phậpphồng theo hơi thở của cô. Hai mắt hắn càng thêm thâm trầm tối đen lại.

Hắn không muốn thưởng thức thêm cảnh đẹp trước mắt, bàn tay không trì hoànphút nào thẳng tiến đến eo cô, xoa nắn rồi chuẩn bị cởi đến chiếc quần.

Bàn tay của hắn vừa mới nâng thân thể của cô lên thì cô, người đang ngủ say bống nhiên giật mình mở to mắt nhìn hắn: “Đường Hạo! Anh muốn làm cáigì?”

Nửa thân trên cảm nhận một luồng khí lạnh như băng khiến Tiểu Ngưng cúi đầu nhìn chính bản thân mình.

Lập tức……

“Đường Hạo! Anh là một tên cuồng dại! Tại sao có thể nhân lúc tôi ngủ mà cởiquần áo của tôi!” Cô vừa tức vừa giận, cầm lấy gối nện vào hắn: “Vềphòng anh đi! Cút ngay! TMD”

Cô bị hắn làm cho tức giận đến mức nói tục, tay thì rất nhanh cài lại cúc áo của mình.

“Em đã tỉnh lại! Rất tốt, thế thì tôi cũng chẳng cần phải lén lút nữa!”Nói xong, hắn như con sói chụp lấy cô, đem cô áp đảo dưới thân mình.

“Anh đứng lên cho tôi! Hỗn đản!” Cô tung chân lên đá hắn, nhưng lại bị hắn dễ dàng tóm được.

“Ha ha! Nói dễ hơn làm là như vậy đấy!” Hắn rất nhanh tháo nốt chiếc quần ngủ của cô xuống.

Cùng hắn tranh chấp đến nửa ngày mà vẫn không đánh lại được hắn, Tiểu Ngưngthở hổn hển nhìn hắn: “Anh rốt cuộc muốn làm cái gì?A…”

“Rất rõ ràng! Tôi muốn cùng em….” Hắn chỉ vào nam tính trần trụi của mình, khóe miệng nhếch lên cười.

Hắn thích hai người được ở cùng nhau, không có một khoảng cách ngăn cảnnào. Hắn cũng thích hai người ở cùng một chỗ, thích cảm giác thân mậtcủa bọn họ.

Nhìn cả người mình bị hắn lột cởi bỏ sạch sẽ, sắc mặt Tiểu Ngưng hơi hồng, giống như quả cà chua, nhưng là một quả cà chuachín đến mức như muốn phát nổ: “Anh đã biết bản thân mình không được làm chuyện gì rồi, tại sao lại còn cởi quần áo tôi ra? Để làm gì, hả?”

Nói một hồi xong Tiểu Ngưng mới ý thức được mình đang nói cái gì. Trong lời nói của mình, cô rõ ràng không phải giận hắn cởi bỏ áo quần cô ra mà là giận hắn bây giờ không thể làm được chuyện gì đó.

Trời ạ! Cô tức giận xấu hổ trùm kín chăn mềm lên người, ở trong chăn mà tự mắng mình: tại sao lại nói như vậy?

Sắc mặt Đường Hạo đem ngòm, trán nổi rõ gân xanh, trong lòng thì muốn nhảydựng lên tát cho cô một cái. Không có một người đàn ông nào khi nghe côgái mình thích mắng mình là một kẻ bất lực mà không bị tổn thương đến tự tôn đàn ông.

Bỗng nhiên, lúc này cảm giác mất hết mặt mũi của hắn dâng lên đến cực điểm.

Mắt hắn nhìn chằm chằm vào cô, môi mỏng giật vài cái. Hắn bây giờ đang vôcùng tức giận với cô, và với cả chính bản thân của mình nữa.

Đemmặt vùi vào trong chăn, Tiểu Ngưng thấy sợ hãi với không khí bây giờ.Hiện tại yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của cả hai.Nhưng cô lại nghe được tiếng hít thở dồn dập của hắn, chứng minh hắnđang rất tức giận.

Ngay lúc cô vẫn còn đang hoang mang suy nghĩ thì hắn đã tiến tới xốc chăn mền lên, một lần nữa toàn thân cô bại lộ dưới mắt hắn.

Cô muốn hét thật to nhưng lại bị hắn quắc mắt nhìn một cái, ánh mắt quásắc lạnh khiến cô không thốt lên được một tiếng nào, chỉ nhìn hắn rồilui dần về phía sau.

“A…”

“Ghét bỏ tôi cũng vô ích, đúng không?” Hắn đột nhiên cười rộ lên. Cười so với nghiêm túc còn dọa người hơn.

“Không… Không có… Anh nghĩ nhiều rồi!” Nhìn hắn cười, cô cũng cứng nhắc mà cười theo. Tiếng cười so với tiếng khóc còn khó nghe hơn.

Hắn đem côáp đảo về phía đầu giường, thân thể hắn cũng tiến sát lại gần cô, khiếncô không còn đường lui. Bàn tay to của hắn lại bắt đầu di chuyển theonhững đường cong trên cơ thể cô, chậm rãi vỗ về.

Không biết cóphải tay hắn có ma lực hay không, hoặc là cô vẫn còn sợ hãi nên bàn tayhắn vừa mới dịch chuyển đã khiến cả thân thể cô run lên.

“Đừng….” Cô thấp giọng, kháng cự yếu ớt.

Môi mỏng của hắn hôn lên môi cô, hắn tà ác tuyên bố: “Lục Giai Ngưng! Tôisẽ cho em biết một sự thật, cho dù tôi có “không thể”làm gì em được thìcũng khiến em vui sướng cực độ, ở dưới thân tôi rên rỉ thở gấp mà hưởngthụ!”

Nhìn hắn giống như quỷ Satan, khí lạnh tà ác tỏa ra từngười hắn, Tiểu Ngưng sợ hãi ôm lấy thân thể mình, cố gắng né tránh hắn: “Anh muốn làm gì? Không được! Đường Hạo, tôi cũng không phải có ý nóianh bất lực! Đừng…..”

Tiếp theo hai cỗ thân thể hợp lại thành một khối. Tiếng cười, tiếng cầu xin biến thành những tiếng rên yêu kiều,cuối cùng là tiếng nức nở.

Mà Đường Hạo nhìn thấy cô toàn thân đỏ bừng, kịch liệt run run phía dưới thân mình thì nở ra một nụ cười namtính đầy kiêu ngạo.

Mẹ độc thân tuổi 18
Chương 194



Toàn thân mệt mỏi rã rời, Tiểu Ngưng thầm mắng chính bản thân mình, vì sao cô lại có phản ứng như vậy?

Đường Hạo đắc ý mỉm cười, nhìn người phụ nữ trong lòng mình đang kịch liệtrun rẩy nhưng vẫn cố gắng phủ nhận vừa rồi cô không cảm thấy vui sướngcực độ.

Không được! Hắn cần cô phải tâm phục khẩu phục, nếu không trong lòng hắn không thoải mái.

Người đang nhắm chặt hai mắt khó xử đến không nhịn được, tức giận thừa nhậnnói: “Được rồi! Được rồi! Anh nói cái gì tôi cũng đều thừa nhận hết!Được chưa?”

Cô không che dấu chút tức giận nào, hai tay vô lựcđập lên lồng ngực hắn. Hai mắt cô nhìn hắn chằm chặp, lửa giận trongngười không ngừng phun ra ngoài. Tại sao lần nào cũng để cho hắn chiếmthế thượng phong?

“Ha ha! Chỉ cần em thừa nhận là tốt rồi!” Hắn cười đắc ý, tiếp đó xoay người đặt ngang cô lên chiếc giường lớn.

Nhìn hắn trưng bày một bộ mặt đắc thắng hết chỗ nói, cô tức giận chỉ muốnxông lên xé rách khuôn mặt kia ra. Nhưng đột nhiên, khuôn mặt cô nở nụcười thật tươi, trong lòng xẹt qua một ý định ác ý xen lẫn lo lắng vàiphần. Nhưng cô quyết định vẫn phải hành động.

Cô không muốn hắnlần nào cũng làm chủ tình hình. Mỗi lần đều là hắn dẫn mũi cô đi, hiệntại cô cần phải phản kích lại để sau này… hoặc ít nhất là mấy ngày tớicũng không dám tìm cô làm xằng làm bậy.

Ôm thân thể mềm mại củacô lại thêm câu nói đầy thỏa mãn vừa rồi, Đường Hạo chầm chậm chìm vàogiấc ngủ. Đột nhiên, có một bàn tay nhỏ bé không an phận mang theo mộtchút tà ác lần mò xuống phía dưới. Ngón tay kia khẽ lướt qua vùng bụng,cuối cùng dừng lại ở nơi nhiều khí lực nhất của hắn.

“A!” Hắn phát ra một tiếng, sau đó đè lên cô: “Làm loạn! Tiểu yêu nữ! Em còn muốn thế nào nữa?”

Tiểu Ngưng bày ra một vẻ mặt vô tội giống như tiên nữ hạ phàm lại bị đánhđồng với yêu nữ, một chút tà ác và cô hoàn toàn không có quan hệ gì.Nhưng ai mà biết, trong bộ mặt thiên thần đó của cô lại đang ẩn chứa một chút mưu mô.

“Tôi chẳng nghĩ gì cả! Chỉ muốn đi ngủ thôi!” Nóixong, cô còn ngáp thêm một cái rõ to: “Sáng mai tôi còn muốn dậy sớm điquét dọn vệ sinh!”

Cô khép hai mắt lại, hai hàng lông mi cong vút để lại một chút mập mờ, giống như một bóng ma xinh đẹp đang dẫn dụ mê hoặc hắn.

“Chẳng nhẽ mình suy nghĩ quá nhiều sao?” Hắn tự lẩm bẩm một mình, rồi lại chuẩn tiếp tục bị ngủ.

Đúng lúc này, cánh tay không an phận kia lại bắt đầu rục rịch lên bụng hắn.

Lúc này Tiểu Ngưng mới từ trong chăn ló mặt ra, động tác bàn tay lại nhanhhơn một chút, mỉm cười xấu xa, cô nghe tiếng hít thở của hắn càng lúccàng nặng nề.

“Trời ạ! Ngưng! Em thật tốt!” Toàn bộ tinh lực tích tụ ở một điểm dưới động tác của cô mà bị quấy phá muốn phát ra. Hắnmuốn điên cuồng, muốn nhiều hơn nữa.

Tiểu Ngưng đột nhiên thu tay lại, bật dậy, khuôn mặt đỏ bừng.

Đường Hạo khát cọng nhìn, vươn tay kéo lấy cánh tay của cô.

Tiểu Ngưng lanh lẹ nhảy xuống giường, nhưng vẫn nói bằng giọng quan tâm:“Hạo! Anh đừng có làm chuyện này! Đừng quên thân thể anh còn thươngtích, ngàn lần đừng có làm xằng làm bậy. Bác sĩ đã nói rồi, anh mà cònlàm bậy thì sau này… sau này … có khi lại còn chẳng làm gì được nữa!”

“Em….” Người đã tích đầy một thân dục vọng kia bây giờ mới hiểu ra: “Lục Giai Ngưng!Tiểu yêu nữ này! Em dám đùa với tôi sao?”

Lục Giai Ngưng lúc này cũng chẳng cần phải giả bộ nữa, cười thật sungsướng: “Anh ức hiếp tôi trước, giờ đến lúc nhận hồi báo rồi!”

“Em làm như vậy! Được! Tôi sẽ cho em biết thế nào là hối hận!” CHết tiệt,cô biết rõ hiện tại hắn không thể nhưng vẫn cố tình kích thích khiến hắn bị thiêu đốt, thống khổ đến khó chịu.

Tùy tiện cười, cô nhùn vai tỏ vẻ không sao cả. Sau đó cô lại làm mặt hề, chống một tay nhìn hắn:“Anh cũng phải nghĩ tôi là vì muốn tốt cho anh! Hạo! Ngàn vạn lần đừngcó làm những loại chuyện này, nếu không anh sẽ lại càng đau đớn hơn nữa, có khi bị hủy hoại hoàn toàn!”

Hì hì, quả thật lúc này bắt nạt hắn thật dễ. Hắn tức giận cũng không thể làm gì cô được.

Bị cô hại thảm thương, Đường Hạo chỉ đành dâng ánh mắt khát vọng vừa nhìncô tủm tỉm cười vui vẻ, vừa tự khống chế dục vọng trong bản thân mình.

Thống khổ! Thống khổ! Trên thế giời này không có chuyện gì làm cho hắn thống khổ bằng chuyện này.

Nhưng….

Hắn thầm thề trong lòng, đợi khi nào hắn khỏe lại nhất định phải giáo huấncô thật cẩn thận, để cô phải mất mấy ngày cũng không rời khỏi giườngđược.

********************

Suốt mấy ngày qua, sức khỏe của Đường Hạo đã khá lên nhiều. Hắn muốn khỏe lại, để giáo huấn người phụnữ kia. Nhưng chỉ cần nhìn thấy cô là lại không khống chế đươc mình chonên mấy ngày nay hắn quyết tâm không quay lại biệt thự, hai người cũngkhông có tiếp xúc với nhau.

“Chú đáng ghét! Mấy ngày rồi không có tới thăm cháu!” Một cô bé xinh xắn đang chơi búp bê vừa nhìn thấy người đang bước vào thì nhảy ngay xuống ghế sa lon, chạy nhanh ra cửa.

Hai bím tóc đen dài được tết khéo léo đung đưa qua lại bên hai má của cô bé, nhìn trông rất đáng yêu.

Đường Hạo nhẹ nhàng vỗ về thân ảnh bé nhỏ vừa chạy đến bên mình, hắn đưa tayôm lấy cô bé: “Cháu kêu chú là gì hả? Đã nói đây là nơi nào mà dám gọinhư vậy? Chú đáng ghét à? Còn nữa, nếu còn gọi như thế thì chú đây sẽkhông đưa cháu đi gặp dì Ngưng nữa đâu nha!”

Hắn ra vẻ nghiêmtúc, sau đó nhìn nhìn chằm chằm vào cô bé đáng yêu xinh đẹp. Khuôn mặtnhỏ bé ngây ngô, khờ dại kia chẳng có ai là không thích cả. Mà hắn lạicàng không hiểu nổi tại sao, đây rõ ràng là con gái của Lương Bân, người đàn ông mà hắn ghen ghét nhất, lại khiến hắn yêu quý. Thật không hiểunổi bản thân mình nữa!

Thậm chí, hiện tại nếu hắn và Tiểu Ngưngcũng có một đứa con gái lớn bằng tuổi này thì có lẽ hắn sẽ cưng chiều nó lên đến tận trời.

Nhị Nhị nhăn mặt nhìn hắn, cái mũi nhỏ cũngchu lại, lè lưới: “Chú gạt người! Trước kia cũng nói nếu cháu ngoanngoãn ăn cơm thì sẽ dẫn cháu đi gặp dì, nhưng rồi sau đó có thấy chú cho cháu đi gặp đâu. Còn nữa, chú nói cháu ngoan ngoãn đánh đàn thì sẽ đưađi gặp dì nhưng rồi cũng chẳng thấy tăm hơi chú đâu cả. Chú bảo cháunghe lời bà Trần, cháu ngoan ngoãn nghe theo nhưng rồi cũng vẫn khôngđược gặp dì. Đều là nói dối mà! Cháu không tin đâu!”

Nghe thấy cô bé con đang oán hận mình, Đường Hạo thầm nghĩ muốn cười, bất quá hắnvẫn nghiêm nghị nói: “Nhưng hiện tại cháu không nghe lời chú thì mọicông sức lúc trước đều không tính, vẫn không thể di gặp dì Ngưng đượcnhé!”

Nhị Nhị cong môi, trừng hai mắt với hắn. Cô bé rõ ràng làcảm thấy có điều không đúng nhưng vẫn không phản bác lại được.

Mẹ độc thân tuổi 18
Chương 195



Ngồi trước hai cây đàn Piano là một đôi “tuấn nam mỹ nữ” đang hợp tấumột khúc nhạc kinh điển. Người ngoài dễ dàng nhìn thấy những ngón taylinh hoạt của họ đang lướt nhanh trên những phím đàn đen trắng, trôngrất có hồn.

Dường như vấp phải một đoạn nhạc khó, hai người hiểu ý cùng nhau ngừng lại. Bản nhạc kết thúc một cách hoàn mỹ, lúc này bọn họ mới nhìn nhau cười thống nhất một suy nghĩ: sẽ hòa tấu lại sau khichỉnh sửa xong khúc nhạc.

Chàng trai tuy rằng rất tuấn mỹ, khíchất cao quý tựa hoàng tử trong truyện cổ tích. Nhưng khi so với “mỹ nữ” vừa hợp tấu cùng thì hắn thật sự quá già.

Một “lão nhân nam”.

“Mỹ nữ” vuốt vuốt mái tóc dài của mình kinh ngạc nhìn “lão nhân nam”: “Chú! Không ngờ chú lại chơi đàn piano giỏi như vậy, so với những thầy cô đãdạy cháu thì còn giỏi hơn! Ở khúc cuối ý! Bình thường cháu chỉ toàn chơi không được tốt, vậy mà không ngờ hôm nay lại có thể chơi một cách tựnhiên hay đến vậy!”

Nhị Nhị lại càng cảm thấy yêu quý người chú này hơn, mang theo sự sùng bái nhào vào lòng hắn.

Đường Hạo thuận thế ôm lấy thân thể nhỏ bé đó vào lòng. Bởi vì cô bé nhào vào lòng hắn rất nhanh lại rất mạnh, cánh tay đánh vào xương sườn khiến hắn bất giác nhíu mày.

Bất quá, hắn vẫn nhịn đau, mỉm cười khoe khoang: “Vậy, mau nói chú rất giỏi đi!”

“Ba Lương Bân là nhất, dì Ngưng thứ hai, chú là thứ ba!” Ở trong lòng Nhị Nhị, vị trí thứ ba đã là rất, rất cao rồi.

Tuy biết Nhị Nhị là con gái của Lương Bân nhưng nghe được cô bé nói mìnhkhông bằng Lương Bân, trong lòng Đường Hạo vẫn cảm thấy rất ghen ghét,trong lòng cảm thấy có vị chua chua: “Cha cháu cũng biết đánh đàn sao?Có giỏi hơn chú không?”

Nhị Nhị nghĩ nghĩ, sau đó thì lắc đầu:“Cha không biết đánh đàn! Ngữ âm cũng không được tốt, hát thì rất khónghe! ”Tuy là ba của mình, nhưng cô bé là người ăn ngay nói thật.

Nghe thấy thế, trên mặt Đường Hạo lộ ra vẻ đắc ý: “Vậy, có phải chú giỏi hơn cha của cháu hay không?”

Nhị Nhị chớp mắt, hai con ngươi đen láy đảo đi đảo lại, cuối cùng vẫn lắcđầu: “Tuy chú biết đánh đàn nhưng ba vẫn là tốt nhất. Hì hì! Ai bảo balà ba của cháu chứ! Mà chú chính là chú thôi!”

“Càng lúc càng to gan!” Đường Hạo nhéo cái mũi nhỏ, đem thân thể nhỏ bé kia bế lên như là chuẩn bị đánh cô bé một cái.

Nhị Nhị cũng không thấy sợ. Cô bé biết chú đang đùa với mình: “Hôm nay chú dẫn cháu đi gặp dì đi! A.. Cháu nhớ dì lắm!”

“Ừm! Hôm nay không thể, đợi vài hôm nữa chú nhất định sẽ cho cháu gặp dìNgưng. Sau đó thì ngày nào cũng được gặp nhau!” Sau khi hắn giải quyếtxong chuyện hôn ước kia, hắn sẽ cầu hôn với Tiểu Ngưng, sau đó sẽ đónNhị Nhị về cùng chung sống trong biệt thự.

Hơn nữa, hắn còn có ýxấu. Nếu Lục Giai Ngưng không nhận lời cầu hôn, hắn tựu sẽ lấy Nhị Nhịra làm điều kiện uy hiếp cô. Ha ha! Lúc đó chẳng nhẽ còn sợ cô không đáp ứng.

“Thật sao?” Nhị Nhị mở to hai mắt hỏi.

“Đương nhiên! Chú nói chuyện phải giữ lời đó!” Hắn như thế nào mà lại nỡ đi lừa một đứa bé.

Nhị Nhị biết mình còn quá nhỏ nên chỉ có thể nghe lời chú. Bất qua, hôm nay cô bé còn muốn ra thêm một yêu cầu nho nhỏ: “Vậy, hôm nay chú dẫn cháuđi ăn Humbuger được không ạ? Đã lâu không được ăn… rất muốn… rất muốnăn….”

“Hả!? Sao lại nói là đã lâu không được ăn? Không phải hômqua bà Trần vừa mua Humbuger cho cháu rồi hay sao? Cháu nghĩ là chúkhông biết hay sao?” Tiểu nha đầu này không ngờ vẫn có gan nói lời không thành thật trước mặt hắn.

Bà Trần là một bảo mẫu rất đáng tin cậy nên hắn mới có thể để bà chăm sóc cho Nhị Nhị.

Bị chú vạch trần lời nói dối, Nhị Nhị đỏ bừng cả mặt nhưng vẫn không chịukhuất phục cố gắng nói tiếp: “Nhưng là… Nhưng là… đó là nhưng cái đó đều là do bà Trần mua về. Cháu không muốn ăn! Cháu muốn đến tiệm Humbugertrước kia cùng chú cơ! Chú đưa cháu đến đó đi mà! Đi! Hu hu… Nhị Nhịthật đáng thương, mẹ không còn, ba thì ra nước ngoài, ngay cả dì cũngkhông được gặp ! Hu hu hu…”

Nói xong, nước mắt như những hạt chân trâu long lanh nhỏ xíu rơi xuống. Bộ dạng cô bé bây giờ khiến ai nhìnvào cũng cảm thấy thật đáng thương.

Đường Hạo trước giờ luôntrong lòng luôn cứng nhắc, nhưng khi nhìn thấy cô bé khóc nức nở như vậy trái tim cũng mềm nhũn ra. Cúi xuống, đua lòng, ôm lấy dỗ dành cô bé:“Được rồi! Được rồi! Chú đưa cháu đi! Ngoan! Đừng khóc nữa!”

Mộtcâu “chú sẽ đưa cháu đi” vừa buông ra của hắn, Nhị Nhị đã lập túc ngưngkhóc, nước mắt biến mất nhanh như chớp, miệng cười toe toét: “Dạ! Chútốt bụng quá! Chúng ta đi! Đi nhanh đi!”

“Được! Chú đưa cháu đi!” Đường Hạo bất giác phát hiện cô bé này thật giống mình, liệu nó có phải là con của mình không? Rất nhanh, hắn bỏ ngay cái ý nghĩ đó. Cô bé làcon gái nhà người ta

Nếu Lương Bân không có ý định đi bước nữavới cô gái kia, có lẽ hắn sẽ nói chuyện tử tế với anh ta để xin Nhị Nhịlàm con gái nuôi của mình.

Không biết từ đâu mà Nhị Nhị lại cóthói quen trước khi ra ngoài là phải trang điểm lại thật xinh đẹp, váyáo gọn gàng. Tóc cô bé lúc trước vốn đã rất gọn rồi mà cũng vẫn khônghài lòng, lại đi vòi vĩnh bà Trần chải lại cho.

“Bên này vẫn chưa được!” Cô bé lên tiếng chỉ đạo bà Trần điểm chấm lên lên xuống xuống.

“Được ! Được!” Bà Trần có rất nhiều cách nên cũng không ngại phiền toán, kiên nhẫn giúp Nhị Nhị chỉnh sửa lại tóc.

Cô gái nhỏ cũng không quá cầu kì. Rất nhanh, chỉ thấy cái mũi nhỏ bé nhănlại, nhìn mình trong gương rồi tự tay chải lại mấy sợi tóc mái, rồi quay sang cười nịnh với bà Trần: “Bà Trần chải tóc là đẹp nhất!”

Ngồi trên ghế sô pha đợi, Đường Hạo có cảm giác vừa tức vửa muốn bật cười.Một cô bé sáu tuổi như thế nào lại có thể hiểu được đi ra ngoài phảibiết trang điểm lại? Hơn nữa, chẳng phải bảo là muốn nhanh đi đến tiệmHumbuger thế mà tại sao vẫn còn đừng trước gương cả nửa tiếng đồng hồ?

Trời ạ! Trong lịch sử hẹn hò với phụ nữ, chưa có ai dám bắt hắn phải đợimình trang điểm rồi mới đi, dù là bất cứ ai. Nhị Nhị có lẽ là người đầutiên: “Nhị Nhị, rốt cuộc có muốn đi ăn Humbuger không thì bảo? Không đilà chú đi trước đây!”

“Không! Cháu đi!” Nhị Nhị nhanh chóng chạyra cửa đi giày vào. Giày và váy đều màu sáng, phồi hợp với nhau một cách hài hòa. “Chúng ta đi thôi! Chú! ”

Cô bé chìa bàn tay nhỏ xíu ra, chờ chú dẫn mình đi.

Cứ như vậy, vì tránh né về biệt thự gặp Tiểu Ngưng, Đường Hạo cùng cô bésáu tuổi Nhị Nhị cùng nhau ra ngoài. Địa điểm đến chính là cửa hàngHumbuger.

Đi vào trong tiệm, Nhị Nhị kéo tay Đường Hạo, vọt đếntrước mặt hắn: “Chú! Cháu muốn ăn chân gà, Humbuger, khoai tây chiên,bỏng ngô…” Cũng không quản xem chính mình ăn được bao nhiêu nhưng hiếmkhi được đến đây nên có gì thích ăn cô bé đều gọi ra hết.

Mà Đường Hạo cũng không quản cô bé có ăn được hết hay không, chỉ cần cô bé muốn ăn thì hắn đều mua cho hết.

Cứ như vậy bưng ra cả một núi đồ ăn, Đường Hạo bảo Nhị Nhị tìm một chỗ để hai chú cháu ngồi.

Hai tay thì đầy ắp đồ, mắt thì lại đảo xung quanh nhìn chằm chằm Nhị Nhị đang tìm bàn. Hắn không để ý nên đâm sầm vào một người.

Chỉ thấy đối phương không vui, trên người đầy bọt nước coca.

“A… Trời ạ! Quần áo của tôi!” Một tiếng kêu kinh hãi của phụ nữ vang lên.

“Thật xin lỗi!” - Đường Hạo lập tức ngước mắt lên nhìn người phụ nữ hắn vừava phải, lập tức chớp mắt một cái, sững người : “Lục Giai Ngưng!”

Mẹ độc thân tuổi 18
Chương 196



Đường Hạo hơi giật mình, rất nhanh sau đó hắn bỏ đống đồ ăn xuống bànbên cạnh, một tay túm chặt lấy cô gái áo trắng trước mặt: “Lục GiaiNgưng! Em dám ở sau lưng tôi chạy ra ngoài sao? Nếu thích ăn Humbuger,chỉ cần nói thì tôi sẽ đưa em đi ngay! ”

“Dì! Dì!! Con rất nhớ dì!” Nhị Nhị một bên liến thoắng miệng, chỉ muốn nhảy lên ôm ngay người đối diện trước mặt.

Cô gái “Lục Giai Ngưng” mặc bộ đồ trắng, mái tóc dài nhìn bọn họ bằng vẻmặt không hiều gì cả: “Đáng ghét! Mau bỏ tay của anh ra! Các người bịbệnh tâm thần hả?! Nhận nhầm người rồi!”

Cô gái vùng vẫy ra khỏi bàn tay của hắn, vẻ mặt tức giận: “Đi không biết nhìn! Quần áo của tôi đều bị anh làm hỏng hết cả rồi!”

Đường Hạo không dám tin cô gái trước mặt lại mạnh mẽ thoát khỏi bàn tay hắn.Hắn nhìn chằm chằm vào cô: “Lục Giai Ngưng! Lá gan của em càng ngày càng lớn rồi, đã trốn ra ngoài lại còn dám trước mặt tôi lớn tiếng!”

“Đồ thần kinh! Ai là Lục Giai Ngưng nhà anh?” Cô gái nhăn lông mày lại, khó chịu đẩy hắn: “Tránh ra!”

Thái độ của “Tiểu Ngưng” làm cho Đường Hạo không hiểu ra làm sao. Đến lúcđịnh thần trở lại mới thấy cần phải ra ngoài đuổi theo cô ta.

Nhị Nhị ở phía sau lôi kéo gấu áo của hắn, tiếng nói non nớt: “Chú xem kìa! Dì lái xe đi rồi? Dì biết lái xe sao?”

Đường Hạo nhìn ra ngoài cửa, thấy cảnh “Tiểu Ngưng” đang rời đi.

Đáng chết! Tiểu Ngưng, em học lái xe khi nào mà tôi lại không biết? Lamborgini, xe thể thao kia là ai đưa cho cô ấy?

“Không phải dì! Người này không phải là dì đâu!” Nhị Nhị nhìn theo cánh cửathủy tinh dài đến sát đất, rồi ngẩng lên nhìn Đường Hạo.

ĐườngHạo đang đắm chìm trong mê man khó hiểu, nghe thấy câu nói của Nhị Nhịthì mới giật mình tỉnh ngộ, cười cười nói: “Đúng vậy! Cô gái kia … Cô ấy không phải là dì Ngưng đúng không?”

“Đúng vậy! Tóc của dì là lóc lượn sóng, tóc của dì này lại thẳng. Màu tóc của dì màu đen, dì này lại là vàng!” Nhị Nhị nói ra những điểm không giống nhau giữa dì và ngườiphụ nữ vừa rồi. Ngồi vào bàn ăn, cô bé cười híp mắt: “Hơn nữa, dì nhìnthấy cháu chắc chắn sẽ ôm hôn cháu vào lòng, còn dì này lại lãm đạm,không nhìn lấy một cái, còn bảo cháu là đồ thần kinh!”

Những lờiNhị Nhị vừa nói khiến Đường Hạo càng khẳng định chắc chắc hơn người đànbà kia tuyệt đối không phải là Lục Giai Ngưng. Đúng vậy! Cô gái của hắnđâu có biết lái xe. Còn nữa, người đàn bà vừa rồi khí chất rất cao ngạo, giống như một nữ doanh nhân. Loại khí chất này Lục Giai Ngưng không hềcó.

Chân mày của hắn giãn ra, thế giới quả thật diệu kỳ, khôngngờ trên đời này lại có những người giống nhau đến thế, tựa như chị emsong sinh.

“Chú… Humbuger cháu ăn không vô, vậy…” Đưa chiếc Humbuger cắn dở đến trước mặt Đường Hạo, rõ ràng là ý muốn hắn giải quyết giúp.

Nhìn thấy cả vết răng nhỏ nhỏ cắn ở trên, Đường Hạo thiệt tình không muốn nhận.

“Chú! Chú ăn đi mà! Mẹ của cháu nói nếu cháu bỏ dư đồ ăn thì sau này lớn lênsẽ mọc thật nhiều, nhiều mụn trên mặt. Cho nên ngàn vạn lần cháu đềukhông dám bỏ dư thức ăn!”

Đường Hạo cầm thứ nọ trong tay, đưa mắt nhìn cô bé: “Chỉ vì muốn sau này xinh đẹp nên cháu mới nhờ chú thaycháu giải quyết hết đống này sao?”

“Hì Hì! Đúng rồi! Chú giúpcháu ăn đi mà! Sau này cháu muốn được xinh đẹp như dì!” Nói xong, cô békhông giấu được sự xấu hổ, miệng vẫn cười hì hì.

************************

“Đường Hạo! Anh đúng là một tên đại lừa gạt! Tôi ngốc nên mới tin anh…” TiểuNgưng dựa sát vào cửa sổ than thở, ngực thì nổi lên một hồi đau đớn kịch liệt. Cánh tay bám chắc vào tường, cô vuốt ngực, cố gắng để hơi thở ổn định trở lại.

Hắn đã nói thích, nói sẽ cắt đứt quan hệ với những người đàn bà khác. Vậy mà, như thế nào? Mấy hôm nay, buổi tối đều không có quay trở lại biệt thự, ngay cả điện thoại cũng không gọi cho cô lấymột cuộc.

Nhưng hắn đã nói thích cô. Thật sự cô không nghĩ hắnyêu thích cô thì sẽ tôn trọng, đặt cô ở vị trí sánh ngang với hắn. Hắnquá hoa tâm yêu thích này liệu sẽ duy trì trong bao lâu?

Có lẽ là một năm, cũng có thể là một tháng, hoặc bi đát hơn, có lẽ chỉ có vài ngày.

Càng nghĩ cô càng khó chịu. Trái tim càng lúc càng đau.

Tiếng bước chân quen thuộc từ phía sau truyền đến. Tiểu Ngưng ngừng thở, cốgắng bình tĩnh lắng nghe động tĩnh từ phía sau lưng mình.

Là hắn sao?

Hắn trở về rồi sao?

Cô cảm giác trái tim mình muốn nổ tung. Kích động, hưng phấn không thể nào khống chế nổi.

Đúng vậy! Cô còn cảm nhận được cả ánh mắt bá đạo của hắn đang nhìn mình từ phía sau.

Nhưng cô nắm chặt lấy khăn lau, xoay người, im lặng định đi sang chỗ khác.

Không cần! Hiện tại cô không muốn để ý đến hắn. Cô không muốn trong lòng mình ngập tràn hình bóng của hắn, không muốn bị hắn khống chế tâm tình.

Cô đã sớm không còn thương hắn, không còn thích hắn nữa rồi mà!.

Tiểu Ngưng lặp lại trong lại câu đó trong lòng, lần lượt tự nhắc nhở mình.Không cần xoay người đi nơi khác, không cần vì hắn trở về mà phải đaukhổ khó chịu, càng không cần vì hắn xuất hiện mà tâm tình trở nên nhảynhót kích động.

Nhưng hơi thở đã bị làm quấy rầy, trái tim cũng gần như loạn nhịp.

Người vài ngày chưa có về nhà kia hai tay vẫn để trong túi quần, ngước nhìntấm lưng mảnh khảnh cứng nhắc phía trước. Trên khuôn mặt của hắn có chút mất hứng.

Thật là…

Cô không cảm nhận được hắn đã quay về hay sao mà vẫn còn chưa xoay lưng lại?

Nếu như là cô gái khác, chắc chắn sẽ xoay ngay người lại, nhào vào lòng hán mà làm nũng.

“Khụ…” Hắn cố ý kéo dài tiếng ho, mục đích là để thu hút sự chú ý của người kia.

Chỉ thấy cô giống như không nghe thấy, tiếp tục say sưa với công việc lau chùi bên cánh cửa sổ thủy tinh.

Lần này, Đường Hạo thật sự không thể khống chế được cảm xúc trong lòng.Tương tư suốt mấy ngày nay khiến hắn từ phía sau ôm chầm lấy cô: “Chếttiệt! Em không nghe thấy tiếng của tôi hay sao mà không thèm để ý?”

“Anh buông tôi ra! Đừng động vào tôi!” Lục Giai Ngưng giống như bị giật,giãy dụa mãnh liệt muốn thoát khỏi hắn. Ngón tay mảnh khảnh tận lực cốgắng giằng cánh tay của hắn ra khỏi người mình.

“Không buông!” Hắn lại càng ôm chặt lấy cô.

Tiểu Ngưng dốc toàn lực thoát khỏi hắn. Lúc thì đá, lúc thì cào, lúc thì đạp mạnh. Mỗi lần đều dùng hết một trăm phần trăm khí lực.

“A…” Trên mu bàn tay xuất hiện vết cào, sau đó là những vệt máu, Đường Hạo nhấpphải ngụm khí lạnh, vội buông cô ra: “Cô gái điên này, chúng ta mới cóvài ngày không gặp, vậy mà vừa thấy mặt là em đã cào cấu tôi rồi!”

“Đáng đời! Ai bảo anh không đứng đắn! Chính anh động tay động chân với tôitrước!” Tiểu Ngưng hổn hển la lối xong, chân giơ lên đạp cho hắn mộtcái, rồi định chạy biến về phòng.

Bị cô nhe răng trợn mắt nói, Đường Hạo ở phía sau cô tức giận hô lớn: “Lục Giai Ngưng! Chờ đấy! Tôi sẽ bắt em!”

Hắn vọt lên, tóm lấy cô. Đôi môi mỏng của hắn áp lên cánh môi màu hồng của cô.

Mẹ độc thân tuổi 18
Chương 197



“Anh dừng lại ! Đừng có đụng vào tôi nữa!” Tiểu Ngưng thở hổn hển, đẩyđầu của hắn ra, ngước lên nhìn hắn. Thấy hắn tỏ vẻ như không có chuyệngì thì tự nhiên trong lòng cô lại cảm thấy có chút không thoải mái.

Trong lòng hắn định cứ không tôn trọng cô như vậy sao? Hắn vài ngày không tới đây, bỏ mặc, không thèm để ý đến cô. Hôm nay, hắn trở lại. Cô khôngngờ hắn lại không đứng đắn. Cô không phải là tình nhân của hắn, thấy hắn về là phải rúc vào lòng, ôm hôn thắm thiết, coi hắn như phúc tinh trong cả cuộc đời mình.

Lại nghĩ đến, mấy ngày vừa qua hắn rất có thểlại ở chung với một người đàn bà nào khác, cô nhịn không được lại muốnnôn mửa. Hắn thật ghê tởm.

Đường Hạo không hiểu ra sao, nhìn lêncô. Hắn không rõ, chỉ là vừa mới trở về, không biết bản thân đã làm gìchọc giận cô gái nhỏ này.

“Làm sao vậy? Vừa rồi là em đá tôi mộtcái, bây giờ lại nổi cáu với tôi hay sao?” Đường Hạo ngừng hôn, vùi đầuvào hõm cổ của cô, nói giọng không hiểu.

Hắn…Hắn sao còn dám hỏicô làm sao vậy? Tiểu Ngưng lại càng cảm thấy khó chịu trong lòng, tứcgiận nói: “Anh còn dám hỏi tôi làm sao à? Anh dựa vào cái gì mà tùy tiện hôn tôi? Anh là gì của tôi chứ?”

Nói xong, nước mắt của cô chảyxuống như mưa, cánh môi ủy khuất run nhè nhẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn khôngnhìn hắn, quay sang một bên.

Đường Hạo quả thực bị cô làm cho hồđồ, không hiểu đầu đuôi ra sao. Vừa mới gặp cô đã đá hắn một cái, hiệntại lại khóc như mưa. Giống như là hắn đã làm nhiều có lỗi. Thật xinlỗi, đến tận bây giờ chính hắn cũng chẳng nhớ mình đã làm bao nhiêuchuyện thập ác bất xá!

“Ngưng! Làm sao vậy?” Đường Hạo đưa tay khẽ vuốt lên gương mặt của cô, buộc cô phải nhìn về phía mình.

Khuôn mặt cô bây giờ giống như hoa lê trong mưa, đẹp đến đau lòng. Hắn bỗng dưng căng thẳng, đau đớn mơ hồ.

Lục Giai Ngưng lau nước mắt, đẩy tay hắn ra: “Tôi chẳng sao cả! Anh buông tay tôi ra là được rồi!”

Giọng điệu kia có mùi thuốc súng, lúc trước hắn vẫn tin cô sẽ không nổi giận. Bàn tay to của Đường Hạo nắm chặt lấy bả vai cô, bá đạo hỏi cho rõràng: “Em tức giận sao? Vì chuyện gì? Tôi chẳng hiểu gì cả, đừng đùagiỡn với tâm tình của tôi nữa!”

Đùa giỡn với tâm tình? Hắn cũng chẳng biết phải nói như thế nào mới đúng.

Nhìn hắn, đôi hàng mi vẫn ươn ướt hơn nữa lại có phần ai oán xót xa, chínhbản thân cô bây giờ cũng cảm thấy xấu hổ không hiểu mình giận hắn cáigì.

Chẳng lẽ hắn cho rằng mình chưa có làm chuyện gì sai sao? Không có chút cảm giác tội lỗi nào hay sao?

“Tôi không có tâm trạng giải thích với anh! Buông tôi ra!” Tiểu Ngưng dùnghết sức để giãy giụa, cố gắng vùng vẫy ra khỏi tay hắn.

Cô càngngày càng to gan lớn mật, nói chuyện với hắn không rõ đầu rõ đuôi. Khoan dung hắn dành cho cô bây giờ hầu như rơi rụng hoàn toàn.

Hắnmạnh mẽ đem cô đẩy ngã xuống, sau đó cả thân hình to lớn của hắn đè lêncô: “Càng nuông chiều em lại càng không coi tôi ra gì. Nói cho em biết,tôi sẽ không tha cho em nữa!”

Nói xong, hắn hôn điên cuồng lêncổ, gáy của cô, in lại trên đó những dấu răng nho nhỏ tinh tế. Những dấu hôn bắt đầu hiện lên trên khuôn mặt của cô, vừa mình chứng vừa muốnkhơi dậy tâm tình trong cô.

“Ưm… Không… Buông tôi ra!” Tiểu Ngưng lắc đầu lia lịa, tránh đôi môi của hắn, đồng thời cũng giãy giụa muốnthoát khỏi cánh tay của hắn.

“Không được! Tôi không thể buông emra được!” Đường Hạo ngửa mặt, gò má hắn áp lên má cô, thở hổn hển tuyênbố. Sau đó, hắn lại cười một cách tà ác: “Ngưng! Có phải gần đây tôikhông thỏa mãn dục vọng của em nên em mới phát cáu đúng không? Đừnggiận! Nhanh thôi, tôi sẽ thỏa mãn em ngay bây giờ!”

“Hỗn đản! Tôi không cần! Ghê tởm! Anh đừng có đụng vào tôi!” Cả tay lẫn chân của côđều điên cuồng đánh vào hắn, ngăn cản việc hắn cởi bỏ quần áo của cô.

Nhưng sức lực của cô rõ ràng không thể đánh lại hắn được. Cô trơ mắt nhìn hắn thoải mái cởi bỏ từng kiện quần áo trên người mình, vứt lung tung trênsàn nhà.

Thân thể như ngọc chậm rãi hồng lên, đôi mắt long lanh phủ sương đẹp không nói lên lời.

Lúc này cô càng phẫn nộ bản thân mình hơn, rõ ràng là chán ghét hắn đụngchạm vào mình nhưng thân thể lại đã sớm phản bộ lí trí của cô. Bây giờ,cô lại đang khát vọng hắn.

Thấy cô không chống cự nữa, hắn mới từ từ đứng lên khỏi người cô, chậm rãi trút quần áo của chính mình. Nhưngđôi mắt lợi hại vẫn nhìn chằm chằm vào người cô trên giường, như thể sợcô bay đi mất vậy.

Tiểu Ngưng giữ chặt lấy chăn, cố gắng che thân thể của mình lại, đồng thời cũng nhìn về phía người đang cởi đồ kia.

Nhìn những đông tác của hắn, cô không khỏi cảm thán. Dù có là hành động tà ác hỗn đản cũng mang theo một nét đẹp tao nhã.

Hắn quá hào phòng. Ở trước mặt cô triển lãm thân thể của mình. Ừ! Cũng đúng thôi, hắn đôi với thân hình của mình từ trước đến giờ luôn rất tự tin.Chẳng có chút xấu hổ nào, mà còn nhướn lông mày với cô.

“Thật ghê tởm!”Cô cố ý nói.

“Tốt! Vậy hãy xem thứ ghê tởm này thỏa mãn em như thế nào nhé!”

“….”

“Ngưng! Tôi rất nhớ em! Còn em? Em có nghĩ đến tôi không?”

“Gạt người! Chính anh mới không nghĩ đến tôi!” Nếu nhớ, tại sao mấy hôm nay lại không có về nhà? Cô thầm nghĩ.

Đường Hạo thu hồi lại bộ dạng nghiền ngẫm, cầm lấy tay cô đưa xuống dưới thắt lưng mình nói: “Sao vậy?… Em cần phải hiểu tôi nhớ em như thế nào!”

Ngón tay mảnh khảnh chạm đến nơi bỏng rát cứng rắn kia của hắn làm cô ngượng ngùng muốn thu tay lại, không thèm để ý đến sự khoe khoang của hắn.

“Ha ha! Biết rồi đúng không?” Hắn kích động nâng cô lên, thẳng tiến sâu vào trong cơ thể của cô.

Cảm giác chìm sâu trong cơ thể cô bất giác hắn muốn nói lời xin lỗi. Hônlên đôi môi mọng đỏ, hắn thì thầm: “Thực xin lỗi! Là tôi quá lỗ mãng!Kiên nhẫn một chút nhé!”

Hắn chậm rãi di chuyển, không quá nhanh. Hắn thật sự không muốn làm cô đau, đến khi cảm nhận được một sự ướt átnóng hổi, hắn mới kích động mà đẩy nhanh tốc độ.

Mẹ độc thân tuổi 18
Chương 198



Khi hắn bắt đầu di chuyển mạnh mẽ hơn, Tiểu Ngưng mới thấy mình giốngnhư đang bay trên những đám mây ngũ sắc, đi đến thiên đường.

Hắnđem phần thân của mình ra vào liên tiếp trong tiểu mạch của cô. Thở hổnhển, tấm lưng trần trụi phủ một tầng mồ hôi mỏng, nhẹ nhàng sáng bóngcàng tăng thêm vẻ đẹp mị hoặc của hắn.

“Ư…” Bị người phía trên áp đảo một hồi lâu, người bên dưới rốt cuộc cũng thốt ra được một tiếngnặng nề: “Đứng dậy đi….Còn tiếp tục thì tôi không thở nổi… Ngất mất…!”

Thở cũng còn chưa vững vàng, Đường Hạo tuy rằng thực không muốn rời khỏithân thể của cô. Nhưng khi nghe lời cô nói, hắn tự trách mình rồi trởngười lại.

Cánh tay vươn dài lướt trên thân thể của cô. Cả ngườicô là một tầng đỏ ửng. Thoạt nhìn cô như vậy khiến cho trong người hắnvẫn không thôi nóng bỏng, nhưng hắn định thần lại giễu cợt cô: “Sao?Nhanh quá nên vui vẻ đến mức đầu hoa mắt choáng có đúng không?”

Hắn đã chiếm đoạt cô, lại còn ở đó mà giễu cợt. Cô xoay người, không thèm nhìn hắn cười xấu xa.

Thấy bộ dạng khăng khăng của cô, Đường Hạo tiếng sát lại gần hơn nữa, ép bộngực trần lên tấm lưng trắng nõn của cô, giọng nói không đứng đắn từphía sau truyền đến: “Ngưng! Làm sao em biết tôi định muốn em từ phíasau? Chúng ta thật đúng là tâm ý tương thông?”

Tiểu Ngưng xoay người, trân trối nhìn hắn: “Anh… Làm sao anh có thể? ..Trời ạ! Tôi không cần….Đừng…”

Đúng vậy! Trước kia, hắn sẽ liên tục muốn cô. Nhưng lần này có chút khônggiống, nhanh đến như vậy, hơn nữa hai người vừa rồi kích tình kịch liệtcòn chưa đến năm phút. Chuyện này mà hắn cũng có thể làm được.

Đường Hạo vừa lòng khi nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của cô. Ha ha, có thểkhiến cho người đàn bà của mình kinh ngạc với chính bản thân mình, điềunày đối với đàn ông mà nói là chuyện rất đáng để tự hào.

“Ngưng!Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta hoan ái. Em rất hiểu tôi đúngkhông? Em biết một lần thì không thể nào thỏa mãn tôi được!” Nói xong,hắn mỉm cười. Mười ngày qua không được hoan ái cùng cô, hắn đã muốn điên lên rồi. Một lần làm sao mà đủ thỏa mãn hắn.

Hắn ôm sát phần eo của cô, nghiêng người. Bỏ qua câu “Không cần lại đến nữa”, hắn tiến sâu vào trong cơ thể cô thêm một lần.

“Ưm,….” Tiểu Ngưng bị đau, cắn chặt môi. Cảm giác hiện tại vừa thống khổ nhưng cũng vừa kích động.

Tư thế này khiến cô càng phải vây chặt lấy hắn. Hắn hưng phấn, không thểkhống chế nổi mà đỏ mặt lên, càng lúc càng bừa bãi rong ruổi trong cơthể của cô.

Đau đớn dần dần biến thành một loại khoái hoạt sungsướng, đánh bật chút lý trí còn sót lại trong đầu cô. Miệng cô từ nhữngtiếng ưm chuyển thành những tiếng rên yêu kiều.

Vẻ mặt cô ngượng ngùng, bàn tay vô lực dịch chuyển lên ngực, đánh vào cánh tay hắn: “Đừng… Đừng đụng vào tôi …”

“Không! Em không có quyền ngăn cản tôi! Trên người em, từng tấc da thịt đến mỗi sợi lông tơ đều thuộc về tôi!”

Hành động cuồng vọng của hắn làm Tiểu Ngưng vừa thấy giận nhưng cũng vừathấy ngọt ngào: “Aizaaa… Đau quá… Bỏ ra….” Bàn tay nhỏ cố gắng đẩy bàntay to lớn của hắn ra khỏi người.

Bất quá lúc này cô lại ngượngngùng, đôi mắt mơ màng nhìn hắn. Bỗng nhiên, ánh mắt cô đổ dồn lên cánhtay hắn. Trên đó rõ ràng là có một dấu tròn đỏ.

Cảm xúc đang lên đến đỉnh thì đột nhiên nổ tung như bong bóng xà phòng. Toàn thân cô cứng đờ, lanh như băng.

Người đang dùng toàn lực tiến công kia cảm nhận được sự thay đổi của cô, không yên lòng dừng lại hỏi: “Ngưng! Em làm sao vậy?”

“Đường Hạo, anh đừng có đụng vào tôi…. Tôi chán ghét anh….” Giọng nói của hắnkhiến ý thức của cô hồi phục lại, ác cảm trong lòng lại một lần nữa trỗi dậy. Nước mắt lại tuôn rơi.

Nước mắt rơi làm cô hồi phục lại sự tỉnh táo, đẩy hắn ra, bước xuống giường định chạy đi.

“Chết tiệt! Em đang bỡn cợt tôi đấy phải không?” Đang trong lúc cao trào vậy mà cô lại muốn bỏ đi, hắn không nổi giận mới là lạ.

“Đi! Đi!” Cô nhìn hắn bằng ánh mắt căm hận đến tận xương tủy, hét lên : “Anh thật ghê tởm! Chết đi! Tôi nói anh bẩn thỉu đó! Tôi không muốn anhchạm vào tôi! ”

Mắng hắn ghê tởm xong, cô vẫn chưa hết giận, chộp lấy chiếc đồng hồ báo thức ở đầu giường ném mạnh về phía hắn.

Hắn linh hoạt tránh né chiếc đồng hồ đánh tới, chẳng để ý đến bản thân laora tóm chặt lấy cô: “Muốn chạy trốn sao? Cô gái đáng chết này, sao em cứ nổi điên lên như vậy hả? Nói rõ ra xem nào!”

Cô hôm nay không giống như thường ngày, cứ thích đùa bỡn với tình kiên nhẫn của hắn, ngay tại thời khắc mấu chốt nhất.

“Buông tôi ra! Tôi không muốn ở cùng với loại người như anh! Ghê tởm!” Trêncánh tay hắn rõ ràng là dấu vết người phụ nữ khác lưu lại, đàn ông thìkhông thể nào cắn hắn như thế được. Hắn mấy ngày qua đều có phụ nữ khácbên mình, dấu vết kia chính là bằng chứng xác thực nhất. Nó giống nhưlưỡi dao đâm vào trái tim cô, đau đớn khiến nước mắt không khống chế nổi mà không ngừng yên lặng tuon rơi.

Nhìn cô khóc thương tâm nhưhoa lê trong mưa, một bộ dạng ủy khuất, Đường Hạo thật lâu mới nhíu chân mày lại, khó hiểu hỏi: “Ngưng, rốt cuộc thì tôi đã làm sai chuyện gì?Hết thảy nọi chuyện bây giờ không phải tốt lắm hay sao? Tại sao em lạikhóc? Em nói đi!”

Hắn tự tay lau những giọt lệ trên gương mặt cô, ân cần dò hỏi.

“Bỏ ra! Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra ngay! Thật ghê tởm” Cô gạt bàn taycủa hắn ra, tự tay lau đi nước mắt trên mặt mình. Cay nghiến chà lau cứnhư thể khuôn mặt này không phải là của cô vậy.

Cô cứ một câu ghê tởm, lại một câu ghê tởm khiến cho Đường Hạo rốt cuộc cũng không thểkhông chế nổi tâm tình của mình nữa : “Được! Tôi bẩn! Tôi đáng ghê tởm!Nhưng tôi nhất định phải ở chung với em, để cả hai chúng ta cùng nhau dơ bẩn!”

Đem thân thể nhỏ bé của cô một lần nữa ném lên giường, thân thể cô nhỏ xinh nhấp nhô cao thấp trước mắt hắn.

Có lẽ bị hắn làm hù sợ, nước mắt Tiểu Ngưng lại càng rơi nhiều hơn. Đôimắt ngập nước lớn tiếng lên án hắn: “Đường Hạo! Anh đúng là tên hỗn đản! Rõ ràng là còn cùng với cô gái khác, vì sao vẫn còn trở về trêu chọctôi?” Cô cười khổ, nước mắt tuôn ra càng nhiều: “Anh rõ ràng là có hônthê rồi, tại sao vẫn còn thích đi trêu ghẹo tôi? Tại sao không chịu thacho tôi? Trong mắt anh,rốt cuộc thì tôi là cái gì ?”

Lớn tiếng nói xong, Tiểu Ngưng mới phát hiện trong lời nói của mình có chút hời dỗi và… có cả vị chua trong đó.

Thật giống như là đang ép hắn cho mình một danh phận!

Cô ngừng khóc, sắc mặt trắng bệch. Lắc đầu.

Không thể nào! Bây giờ, cô chỉ muốn một điều duy nhất là thoát khỏi hắn!

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42